Cận Chiến Pháp Sư
Quyển 3 - Chương 143: Ngâm xướng nghịch chuyển
“Á!" Tế Yêu Vũ thét lên, lập tức lăn một vòng từ trên người Cố Phi vọt sang một bên. Cố Phi càng nhanh nhẹn, tay chống lên đứng dậy, lộn nhào một vòng liền lật sang một bên.
Vòng lửa gần như là lướt ngang thân thể Cố Phi mà hạ vù vù xuống. Vùng đất nhỏ kia dấy lên ngọn lửa, tựa như một cái bánh mì trứng nướng vậy.
“Chạy mau!" Tế Yêu Vũ kêu Cố Phi.
Cố Phi gật đầu. Hắn cũng phát hiện hôm nay tuyệt đối bất đồng với mấy ngày thường. Bình thường đi làm nhiệm vụ truy nã, trên lý thuyết thì đều là đánh lén, cho dù hô to “nhiệm vụ truy nã" cảnh cáo đối phương, cũng không gặp được loại trận thế như hiện nay.
Bây giờ người ta đội hình hơn 40 người sát cánh nhau, một lòng một dạ vì đánh nhau mà đến, tính cảnh giác trong lúc luyện cấp bình thường ở dã ngoại, hay uống rượu trong uống rượu kia so ra là không phải một trường hợp tương tự. Trong phạm vi tầm mắt xuất hiện bất cứ ai, chính là một chữ giết. Luyện cấp thường ngày có thể có loại giác ngộ ấy sao?
Tế Yêu Vũ cùng Cố Phi chạy như điên ra mấy mét, quay đầu dòm xem, thấy được đối phương đã xông lên chỗ hồi nãy hai người ở.
“Dẫn tản bọn chúng, đánh tan từng đứa." Cố Phi nói với Tế Yêu Vũ.
Tế Yêu Vũ gật đầu. Hai người đều thả chậm tốc độ chút chút, nếu không hai người dùng toàn lực mà chạy đi, thì người khác có thể trực tiếp tuyệt vọng được rồi, làm sao còn có khả năng tạo cho người ta có ý muốn đuổi theo cho nổi hả?
Ai ngờ đối phương tuyệt không sốt ruột, đứng trên chỗ vùng đất kia xong vẫn giữ y nguyên trận hình của họ, ngắm hướng hai người mà vững vàng đã đi tới, một chút cũng không có ý định phá rối trận hình.
“Không mắc lừa rồi!" Cố Phi thở dài. Có chỉ huy và không có chỉ huy quả nhiên khác biệt. Nếu không thì quân đội sao lại luôn nhấn mạnh điều phải phục tùng mệnh lệnh và kỷ luật chứ!
Hai người họ chạy không tốt, không chạy cũng không xong, mắt thấy đối phương đã chậm rãi áp sát đến gần.
“Yểm hộ pháp thuật cho tôi, tôi xông lên!" Tế Yêu Vũ rút chủy thủ ra, nói với Cố Phi.
“Cô được không?" Cố Phi chỉ là thuận miệng nói một câu, kết quả triệt để kích động ý chí chiến đấu của Tế Yêu Vũ.
“Xem đi!" Tế Yêu Vũ gào một tiếng, dùng Tật Hành chạy vội ra ngoài.
“Này! Chậm một chút đã!" Cố Phi vội vàng đuổi theo, nhưng tốc độ vốn là không bằng Tế Yêu Vũ, lúc này cô ấy lại dùng Tật Hành. Chớp mắt đã bị kéo ra một đoạn, như vầy còn yểm hộ cái rắm gì nữa chứ?
Chẳng qua tốc độ của Tế Yêu Vũ hiển nhiên doạ luôn nhóm mấy đứa đối diện, chỉ thấy một thân ảnh lấy tốc độ trong suy nghĩ bọn chúng còn không thể thấu hiểu xông nhanh tới hướng họ, cung tiễn thủ cùng pháp sư luôn giương cung và giơ pháp trượng tùy thời chuẩn bị công kích từ xa cũng đều đang sợ run tại chỗ.
“Mau công kích đi, ngây ra cái gì!" Có người kêu. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê chính là như thế này, vào lúc không cần bạn thực hiện thứ gì dù sao vẫn dễ dàng giữ đầu óc tỉnh táo.
Cung tiễn thủ cùng các pháp sư bấy giờ mới kịp phản ứng. Cùng nhau phát động tiến công.
Chẳng qua là đội hình 45 người sát cánh nhau, chia cho đủ bảy chức nghiệp, cung tiễn thủ cũng không có mấy người, còn lâu mới đạt được trình độ tên như mưa trút xuống. Tế Yêu Vũ vừa chạy hình S vừa vung tay chém rớt, không có một mũi tên có thể bắn tới cô ấy. Nhưng kế tiếp pháp sư lại ngót nghét tới, nhìn thấy cung tiễn thủ một tên cũng bắn không trúng, vậy Hỏa Cầu Thuật sẽ có tác dụng sao? Vì vậy dứt khoát dùng phạm vi pháp thuật. Có dùng Thiên Hàng Hoả Luân, cũng có phóng Hoả Thụ Thiên Trọng Diễm.
Trong nháy mắt pháp thuật của đội đối địch và Tế Yêu Vũ chỉ cách một chút xíu. Thiếu chút Tế Yêu Vũ đã trực tiếp vọt vào để người ta bắn cho chết, vội vàng dừng lại bước chân chốc lát, liền thấy được ngọn lửa màu đỏ nhấp nhoáng phía sau vài điểm trắng loé, mấy mũi Truy Tung Tiễn đã phóng qua đây.
Tốc độ Truy Tung Tiễn không có nhanh như Thư Kích, thương tổn càng không cao bằng Thư Kích, nhưng đòi mạng chính là hiệu quả theo dõi kia. Tế Yêu Vũ quay đầu lại chạy mất, mặc dù cô di động đã rất hung hãn, nhưng so với tốc độ mũi tên của kỹ năng này vẫn có chút không kịp, lúc này kỹ năng Tật Hành cũng đang trong cold-down. Kết quả liền thấy mấy cái điểm trắng lóe mũi tên đuổi theo đến cái mông Tế Yêu Vũ rồi.
Cố Phi bị Tế Yêu Vũ quăng một đoạn, lúc này mới chạy tới. Thấy được Tế Yêu Vũ hung hãn xông lên mà hiện tại lại chật vật chạy trở về, nhất thời ha ha cười to.
“Yểm hộ đâu, yểm hộ đi đâu rồi!" Tế Yêu Vũ vừa chạy vừa khiển trách Cố Phi, còn quay lại nhìn xem khoảng cách của Truy Tung Tiễn với mình có xa lắm không. Nếu như có thể giữ vững cự ly đến thời điểm kỹ năng biến mất, đó cũng là một biện pháp né tránh.
Cố Phi hướng phía trước một bước, vung kiếm Ám Dạ Lưu Quang lên, đã đánh rơi một mũi Truy Tung Tiễn. Từ trên mặt phán định phân tích, mũi tên của cung tiễn thủ công kích không thể nghi ngờ là phán định yếu nhất, tùy tiện một công kích bình thường liền có thể bắt lại.
Nhưng lời này chỉ là trên lý luận thành lập, mũi tên công kích vì sao phán định yếu? Chính bởi vì tốc độ công kích của nó là nhanh nhất.
Tế Yêu Vũ vừa chạy vừa lúc nào cũng quan tâm hướng đi của Truy Tung Tiễn sau lưng mình, kết quả thấy được Cố Phi nhanh và gọn khua gọt chỉ còn một mũi, nhất thời rất kinh ngạc.
Đổi lại cô ấy một mũi hai tên còn có thể ứng phó. Lúc này tổng cộng có sáu mũi, cô không có nắm chắc giải quyết toàn bộ, nếu không thì cô cũng không cần phải chạy. Mắt thấy chỉ còn lại có một mũi tên. Tế Yêu Vũ dừng bước chân, xoay người lại vung tay đem nó đánh rơi.
Mấy mũi tên này không phóng tới anh ta, anh ta ở bên cạnh ra tay, đương nhiên dễ dàng đánh rơi hơn nữa. Tế Yêu Vũ nghĩ như thế, cảm thấy là một cái giải thích hợp lý. Chỉ là, hai người họ muốn đối phó 45 người, thật dường như không có biện pháp gì.
“Giúp tôi chặn tên!" Tế Yêu Vũ còn đang suy xét đây, thình lình nghe Cố Phi gọi mình.
“Hả?" Tế Yêu Vũ sửng sốt, Cố Phi đã giơ kiếm Ám Dạ Lưu Quang chỉ hướng đội hình đối phương, mấy mũi tên lập tức vù vù phóng tới phía hắn.
Tế Yêu Vũ không kịp nghĩ nhiều, vội vàng bước xa một bước xông lên ngăn ở trước người Cố Phi, chủy thủ vung lên đánh hạ bốn mũi tên, nhưng vẫn có hai mũi cắm vào trên người cô ấy. Nhưng với trang bị siêu việt người thường của Tế Yêu Vũ, thương tổn từ hai mũi tên còn có thể chịu đựng.
“Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm, khởi!" Chặn một sóng công kích ấy, đã đủ để Cố Phi hoàn thành ngâm xướng.
Ngâm xướng pháp thuật khác nhau có quy tắc bất đồng, tựa như Thiên Hàng Hỏa Luân và Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm là hai cái phạm vi pháp thuật, lúc nhân vật đang ngâm xướng là không thể di chuyển, cũng không thể chịu công kích, nếu không thì ngâm xướng sẽ bị lập tức cắt ngang. Ngoài ra, ngâm xướng pháp thuật trái lại thì không yêu cầu có thời gian nhất định, chỉ cần đọc xong vài chữ liền tính đã hoàn thành ngâm xướng.
Nhưng phải chú ý, mấy chữ này nhất định phải phát âm rõ ràng, nếu như chỉ theo đuổi tốc độ nói nhanh mà đọc đại qua, khiến đại thần hệ thống không thể phân biệt ra bạn nhắc tới đó là cái gì, loại thế thì tính không đọc còn hơn. Từ đó có thể thấy, nếu như để cho Châu Kiệt Luân tới Thế giới Song Song làm pháp sư, chắc hẳn sẽ là tên chơi dở nhất. (Akiko: Nguyên văn của tác giả đúng là Châu Kiệt Luân đó).
Cố Phi tiếng phổ thông tiêu chuẩn, phát âm rõ ràng, tốc độ nói vừa phải, hơn nữa công kích lại được Tế Yêu Vũ đỡ hết, thực sự không có lý do ngâm xướng thất bại.
Song có điều, chỉ là pháp thuật của một tên pháp sư, đối phương thật đúng là không để ở trong lòng, tiếp tục bước chân đạp một lực không đổi lên mặt đất tiến về phía hai người, chờ các chức nghiệp viễn trình như cung tiễn thủ, pháp sư tiếp tục phát động công kích.
“Trốn thôi, ngớ ra gì nữa đó!" Cố Phi cũng chuẩn bị chạy, nhưng thấy Tế Yêu Vũ còn đứng ngốc tại chỗ.
Tế Yêu Vũ một mặt theo Cố Phi hướng bên cạnh vòng quanh, vừa ngẩn ngơ hỏi: “Pháp thuật của anh đâu?"
Cố Phi mỉm cười, đưa tay vỗ bộp một cái rồi chỉ.
Tia lửa bùng nổ, nở rộ. Đội ngũ 45 người giống như đạp trúng mìn vậy, thoáng chốc bị bao bọc ở chính giữa ánh lửa.
“Ôi, bọn chúng không tránh kìa!" Tế Yêu Vũ thở dài nói.
Cố Phi nhất thời không hiểu: “Cô bây giờ là địch của bên kia đấy, bọn chúng không tránh có cái gì không tốt à?"
“Nhưng mà…" Tế Yêu Vũ chỉ về phía đó đang muốn nói nếu không tránh thì trận hình sẽ không loạn được, kết quả mới nói tới miệng lại không thể nói hết.
Chỗ mà Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm bảng hiệu Cố Phi nở rộ đã chỉ còn lại có ánh lửa. Đội hình Thiên Hạ Vô Song 45 người sát cánh nhau, bị đốt ra một cái lỗ hổng thật lớn. Những người còn lại, kinh ngạc, khó hiểu, trong ánh mắt chứa đầy sự khủng hoảng. Các mục sư ở phía sau đội ngũ lại càng không biết làm sao, vốn giơ tay chuẩn bị cấp Hồi Phục Thuật cho những đồng bạn chịu pháp thuật công kích đấy, kết quả đồng bạn trực tiếp biến mất rồi.
“Lên thôi!" Cố Phi vẫy tay với Tế Yêu Vũ, đã xông lên rồi. Dùng Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm chẳng vạn bất đắc dĩ mà thôi, Cố Phi yêu tha thiết vẫn là cận thân chém giết cơ.
“Này, anh…" Tế Yêu Vũ hiển nhiên cũng không có bị một pháp sư hô to gọi nhỏ liền trực tiếp nhảy vào trận địa của địch. Đáng tiếc chỉ đến kịp kêu hai chữ, Cố Phi đã chạy ra còn lại làn khói rồi.
Tế Yêu Vũ cũng chỉ có thể đuổi theo. Người Thiên Hạ Vô Song lúc này còn không có phục hồi tinh thần lại đây này! Hai tên tốc độ toàn bộ nhanh nhẹn đã điên cuồng xông đến từ cánh hông.
“Song Viêm Thiểm! Thiểm!" Cố Phi lên đến nơi liền tất sát. Mặc dù Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm đã giết chết hơn một nửa, chẳng qua tiếp theo là 2 vs hơn 20, áp lực vẫn đủ lớn, còn chưa tới thới điểm có thể tùy ý vui chơi.
Song Viêm Thiểm kia quẹt ngang ba người, hai trong đó mất mạng tại chỗ, một đứa còn lại được mục sư dùng pháp thuật đốt tới, kiếm Ám Dạ Lưu Quang tạm thiếu đi công kích vật lý, nên cứng cỏi còn sống.
Lúc này Tế Yêu Vũ cũng đã giết tới, công kích so với Cố Phi thực sự cũng không kém cạnh bao nhiêu, đâm loạn chủy thủ một trận, cũng thật nhanh chóng giết chết hai tên. Bấy giờ Song Viêm Thiểm thứ hai của Cố Phi xuất ra, một vòng lại giết chết hai tên một mạch nữa.
Đối phương lúc này mới trở về với hiện thực, cái loại triết lý giữ vững trận hình gì đấy đã biến mất không thấy. Đoàn người chợt kéo nhau đi về hướng hai người vây lại.
Cố Phi dùng một phát Song Viêm Thiểm lại giết chết một đứa, rồi lui về phía sau hai bước, lưng chống lưng Tế Yêu Vũ mà hỏi: “Ê, cô được không đấy?"
“Anh cũng được, sao tôi lại không được?" Tế Yêu Vũ hỏi ngược lại.
“Vậy à, cô chống một chút, tôi đi ăn chuối tiêu trước đã." Cố Phi một phát Song Viêm Thiểm bổ xong hai kẻ, rồi nhanh như chớp chạy ra khỏi đám người. Không giống Tế Yêu Vũ cầm chuỷ thủ có lực công kích cao trực tiếp đâm người, Cố Phi thương tổn cao thế kia là cần đánh đổi pháp lực. Thân làm một pháp sư, pháp lực của Cố Phi dùng hai từ cằn cỗi để hình dung cũng đã tính là nể tình, pháp lực hiện giờ đã thấy đáy là đương nhiên.
“Moá nhà anh, anh ngon lắm!" Tế Yêu Vũ khóc không ra nước mắt, thì ra cái vấn đề kia Cố Phi hỏi cô là muốn bỏ cô một mình chạy trốn mới đau!
Một người đơn độc đối mặt mười mấy người vây công, trong lòng Tế Yêu Vũ cũng có chút chột dạ, vươn cổ kêu: “Lúc nào anh mới trở về vậy!"
Cố Phi vừa chạy vừa lột vỏ chuối tiêu ra mà đáp lại cô ấy: “Ngay lập tức! Kiên trì!"
Kết quả người bên Thiên Hạ Vô Song cũng phát hiện Cố Phi không còn lực chiến, làm sao buông tha cơ hội này, lập tức mấy kẻ có tính toán vội vã đuổi về phía Cố Phi. Áp lực Tế Yếu Vũ chịu giảm nhẹ.
Cố Phi quay lại quan sát tình hình, phát hiện đối phương chia binh hai đường, chỗ Tế Yêu Vũ cũng đã không còn căng thẳng là mấy, lúc này hắn mới cạp chuối tiêu hai ba miếng, về phần pháp lực có khôi phục bao nhiêu cũng không để ý. Cắm kiếm Ám Dạ Lưu Quang vào miệng túi, móc ra Viêm Chi Tẩy Lễ.
Mấy tên đối thủ mà thôi, căn bản không cần đại chiêu. Hiện tại, cuối cùng không cần phải khẩn trương chú ý quá nhiều nữa rồi.
Vòng lửa gần như là lướt ngang thân thể Cố Phi mà hạ vù vù xuống. Vùng đất nhỏ kia dấy lên ngọn lửa, tựa như một cái bánh mì trứng nướng vậy.
“Chạy mau!" Tế Yêu Vũ kêu Cố Phi.
Cố Phi gật đầu. Hắn cũng phát hiện hôm nay tuyệt đối bất đồng với mấy ngày thường. Bình thường đi làm nhiệm vụ truy nã, trên lý thuyết thì đều là đánh lén, cho dù hô to “nhiệm vụ truy nã" cảnh cáo đối phương, cũng không gặp được loại trận thế như hiện nay.
Bây giờ người ta đội hình hơn 40 người sát cánh nhau, một lòng một dạ vì đánh nhau mà đến, tính cảnh giác trong lúc luyện cấp bình thường ở dã ngoại, hay uống rượu trong uống rượu kia so ra là không phải một trường hợp tương tự. Trong phạm vi tầm mắt xuất hiện bất cứ ai, chính là một chữ giết. Luyện cấp thường ngày có thể có loại giác ngộ ấy sao?
Tế Yêu Vũ cùng Cố Phi chạy như điên ra mấy mét, quay đầu dòm xem, thấy được đối phương đã xông lên chỗ hồi nãy hai người ở.
“Dẫn tản bọn chúng, đánh tan từng đứa." Cố Phi nói với Tế Yêu Vũ.
Tế Yêu Vũ gật đầu. Hai người đều thả chậm tốc độ chút chút, nếu không hai người dùng toàn lực mà chạy đi, thì người khác có thể trực tiếp tuyệt vọng được rồi, làm sao còn có khả năng tạo cho người ta có ý muốn đuổi theo cho nổi hả?
Ai ngờ đối phương tuyệt không sốt ruột, đứng trên chỗ vùng đất kia xong vẫn giữ y nguyên trận hình của họ, ngắm hướng hai người mà vững vàng đã đi tới, một chút cũng không có ý định phá rối trận hình.
“Không mắc lừa rồi!" Cố Phi thở dài. Có chỉ huy và không có chỉ huy quả nhiên khác biệt. Nếu không thì quân đội sao lại luôn nhấn mạnh điều phải phục tùng mệnh lệnh và kỷ luật chứ!
Hai người họ chạy không tốt, không chạy cũng không xong, mắt thấy đối phương đã chậm rãi áp sát đến gần.
“Yểm hộ pháp thuật cho tôi, tôi xông lên!" Tế Yêu Vũ rút chủy thủ ra, nói với Cố Phi.
“Cô được không?" Cố Phi chỉ là thuận miệng nói một câu, kết quả triệt để kích động ý chí chiến đấu của Tế Yêu Vũ.
“Xem đi!" Tế Yêu Vũ gào một tiếng, dùng Tật Hành chạy vội ra ngoài.
“Này! Chậm một chút đã!" Cố Phi vội vàng đuổi theo, nhưng tốc độ vốn là không bằng Tế Yêu Vũ, lúc này cô ấy lại dùng Tật Hành. Chớp mắt đã bị kéo ra một đoạn, như vầy còn yểm hộ cái rắm gì nữa chứ?
Chẳng qua tốc độ của Tế Yêu Vũ hiển nhiên doạ luôn nhóm mấy đứa đối diện, chỉ thấy một thân ảnh lấy tốc độ trong suy nghĩ bọn chúng còn không thể thấu hiểu xông nhanh tới hướng họ, cung tiễn thủ cùng pháp sư luôn giương cung và giơ pháp trượng tùy thời chuẩn bị công kích từ xa cũng đều đang sợ run tại chỗ.
“Mau công kích đi, ngây ra cái gì!" Có người kêu. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê chính là như thế này, vào lúc không cần bạn thực hiện thứ gì dù sao vẫn dễ dàng giữ đầu óc tỉnh táo.
Cung tiễn thủ cùng các pháp sư bấy giờ mới kịp phản ứng. Cùng nhau phát động tiến công.
Chẳng qua là đội hình 45 người sát cánh nhau, chia cho đủ bảy chức nghiệp, cung tiễn thủ cũng không có mấy người, còn lâu mới đạt được trình độ tên như mưa trút xuống. Tế Yêu Vũ vừa chạy hình S vừa vung tay chém rớt, không có một mũi tên có thể bắn tới cô ấy. Nhưng kế tiếp pháp sư lại ngót nghét tới, nhìn thấy cung tiễn thủ một tên cũng bắn không trúng, vậy Hỏa Cầu Thuật sẽ có tác dụng sao? Vì vậy dứt khoát dùng phạm vi pháp thuật. Có dùng Thiên Hàng Hoả Luân, cũng có phóng Hoả Thụ Thiên Trọng Diễm.
Trong nháy mắt pháp thuật của đội đối địch và Tế Yêu Vũ chỉ cách một chút xíu. Thiếu chút Tế Yêu Vũ đã trực tiếp vọt vào để người ta bắn cho chết, vội vàng dừng lại bước chân chốc lát, liền thấy được ngọn lửa màu đỏ nhấp nhoáng phía sau vài điểm trắng loé, mấy mũi Truy Tung Tiễn đã phóng qua đây.
Tốc độ Truy Tung Tiễn không có nhanh như Thư Kích, thương tổn càng không cao bằng Thư Kích, nhưng đòi mạng chính là hiệu quả theo dõi kia. Tế Yêu Vũ quay đầu lại chạy mất, mặc dù cô di động đã rất hung hãn, nhưng so với tốc độ mũi tên của kỹ năng này vẫn có chút không kịp, lúc này kỹ năng Tật Hành cũng đang trong cold-down. Kết quả liền thấy mấy cái điểm trắng lóe mũi tên đuổi theo đến cái mông Tế Yêu Vũ rồi.
Cố Phi bị Tế Yêu Vũ quăng một đoạn, lúc này mới chạy tới. Thấy được Tế Yêu Vũ hung hãn xông lên mà hiện tại lại chật vật chạy trở về, nhất thời ha ha cười to.
“Yểm hộ đâu, yểm hộ đi đâu rồi!" Tế Yêu Vũ vừa chạy vừa khiển trách Cố Phi, còn quay lại nhìn xem khoảng cách của Truy Tung Tiễn với mình có xa lắm không. Nếu như có thể giữ vững cự ly đến thời điểm kỹ năng biến mất, đó cũng là một biện pháp né tránh.
Cố Phi hướng phía trước một bước, vung kiếm Ám Dạ Lưu Quang lên, đã đánh rơi một mũi Truy Tung Tiễn. Từ trên mặt phán định phân tích, mũi tên của cung tiễn thủ công kích không thể nghi ngờ là phán định yếu nhất, tùy tiện một công kích bình thường liền có thể bắt lại.
Nhưng lời này chỉ là trên lý luận thành lập, mũi tên công kích vì sao phán định yếu? Chính bởi vì tốc độ công kích của nó là nhanh nhất.
Tế Yêu Vũ vừa chạy vừa lúc nào cũng quan tâm hướng đi của Truy Tung Tiễn sau lưng mình, kết quả thấy được Cố Phi nhanh và gọn khua gọt chỉ còn một mũi, nhất thời rất kinh ngạc.
Đổi lại cô ấy một mũi hai tên còn có thể ứng phó. Lúc này tổng cộng có sáu mũi, cô không có nắm chắc giải quyết toàn bộ, nếu không thì cô cũng không cần phải chạy. Mắt thấy chỉ còn lại có một mũi tên. Tế Yêu Vũ dừng bước chân, xoay người lại vung tay đem nó đánh rơi.
Mấy mũi tên này không phóng tới anh ta, anh ta ở bên cạnh ra tay, đương nhiên dễ dàng đánh rơi hơn nữa. Tế Yêu Vũ nghĩ như thế, cảm thấy là một cái giải thích hợp lý. Chỉ là, hai người họ muốn đối phó 45 người, thật dường như không có biện pháp gì.
“Giúp tôi chặn tên!" Tế Yêu Vũ còn đang suy xét đây, thình lình nghe Cố Phi gọi mình.
“Hả?" Tế Yêu Vũ sửng sốt, Cố Phi đã giơ kiếm Ám Dạ Lưu Quang chỉ hướng đội hình đối phương, mấy mũi tên lập tức vù vù phóng tới phía hắn.
Tế Yêu Vũ không kịp nghĩ nhiều, vội vàng bước xa một bước xông lên ngăn ở trước người Cố Phi, chủy thủ vung lên đánh hạ bốn mũi tên, nhưng vẫn có hai mũi cắm vào trên người cô ấy. Nhưng với trang bị siêu việt người thường của Tế Yêu Vũ, thương tổn từ hai mũi tên còn có thể chịu đựng.
“Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm, khởi!" Chặn một sóng công kích ấy, đã đủ để Cố Phi hoàn thành ngâm xướng.
Ngâm xướng pháp thuật khác nhau có quy tắc bất đồng, tựa như Thiên Hàng Hỏa Luân và Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm là hai cái phạm vi pháp thuật, lúc nhân vật đang ngâm xướng là không thể di chuyển, cũng không thể chịu công kích, nếu không thì ngâm xướng sẽ bị lập tức cắt ngang. Ngoài ra, ngâm xướng pháp thuật trái lại thì không yêu cầu có thời gian nhất định, chỉ cần đọc xong vài chữ liền tính đã hoàn thành ngâm xướng.
Nhưng phải chú ý, mấy chữ này nhất định phải phát âm rõ ràng, nếu như chỉ theo đuổi tốc độ nói nhanh mà đọc đại qua, khiến đại thần hệ thống không thể phân biệt ra bạn nhắc tới đó là cái gì, loại thế thì tính không đọc còn hơn. Từ đó có thể thấy, nếu như để cho Châu Kiệt Luân tới Thế giới Song Song làm pháp sư, chắc hẳn sẽ là tên chơi dở nhất. (Akiko: Nguyên văn của tác giả đúng là Châu Kiệt Luân đó).
Cố Phi tiếng phổ thông tiêu chuẩn, phát âm rõ ràng, tốc độ nói vừa phải, hơn nữa công kích lại được Tế Yêu Vũ đỡ hết, thực sự không có lý do ngâm xướng thất bại.
Song có điều, chỉ là pháp thuật của một tên pháp sư, đối phương thật đúng là không để ở trong lòng, tiếp tục bước chân đạp một lực không đổi lên mặt đất tiến về phía hai người, chờ các chức nghiệp viễn trình như cung tiễn thủ, pháp sư tiếp tục phát động công kích.
“Trốn thôi, ngớ ra gì nữa đó!" Cố Phi cũng chuẩn bị chạy, nhưng thấy Tế Yêu Vũ còn đứng ngốc tại chỗ.
Tế Yêu Vũ một mặt theo Cố Phi hướng bên cạnh vòng quanh, vừa ngẩn ngơ hỏi: “Pháp thuật của anh đâu?"
Cố Phi mỉm cười, đưa tay vỗ bộp một cái rồi chỉ.
Tia lửa bùng nổ, nở rộ. Đội ngũ 45 người giống như đạp trúng mìn vậy, thoáng chốc bị bao bọc ở chính giữa ánh lửa.
“Ôi, bọn chúng không tránh kìa!" Tế Yêu Vũ thở dài nói.
Cố Phi nhất thời không hiểu: “Cô bây giờ là địch của bên kia đấy, bọn chúng không tránh có cái gì không tốt à?"
“Nhưng mà…" Tế Yêu Vũ chỉ về phía đó đang muốn nói nếu không tránh thì trận hình sẽ không loạn được, kết quả mới nói tới miệng lại không thể nói hết.
Chỗ mà Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm bảng hiệu Cố Phi nở rộ đã chỉ còn lại có ánh lửa. Đội hình Thiên Hạ Vô Song 45 người sát cánh nhau, bị đốt ra một cái lỗ hổng thật lớn. Những người còn lại, kinh ngạc, khó hiểu, trong ánh mắt chứa đầy sự khủng hoảng. Các mục sư ở phía sau đội ngũ lại càng không biết làm sao, vốn giơ tay chuẩn bị cấp Hồi Phục Thuật cho những đồng bạn chịu pháp thuật công kích đấy, kết quả đồng bạn trực tiếp biến mất rồi.
“Lên thôi!" Cố Phi vẫy tay với Tế Yêu Vũ, đã xông lên rồi. Dùng Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm chẳng vạn bất đắc dĩ mà thôi, Cố Phi yêu tha thiết vẫn là cận thân chém giết cơ.
“Này, anh…" Tế Yêu Vũ hiển nhiên cũng không có bị một pháp sư hô to gọi nhỏ liền trực tiếp nhảy vào trận địa của địch. Đáng tiếc chỉ đến kịp kêu hai chữ, Cố Phi đã chạy ra còn lại làn khói rồi.
Tế Yêu Vũ cũng chỉ có thể đuổi theo. Người Thiên Hạ Vô Song lúc này còn không có phục hồi tinh thần lại đây này! Hai tên tốc độ toàn bộ nhanh nhẹn đã điên cuồng xông đến từ cánh hông.
“Song Viêm Thiểm! Thiểm!" Cố Phi lên đến nơi liền tất sát. Mặc dù Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm đã giết chết hơn một nửa, chẳng qua tiếp theo là 2 vs hơn 20, áp lực vẫn đủ lớn, còn chưa tới thới điểm có thể tùy ý vui chơi.
Song Viêm Thiểm kia quẹt ngang ba người, hai trong đó mất mạng tại chỗ, một đứa còn lại được mục sư dùng pháp thuật đốt tới, kiếm Ám Dạ Lưu Quang tạm thiếu đi công kích vật lý, nên cứng cỏi còn sống.
Lúc này Tế Yêu Vũ cũng đã giết tới, công kích so với Cố Phi thực sự cũng không kém cạnh bao nhiêu, đâm loạn chủy thủ một trận, cũng thật nhanh chóng giết chết hai tên. Bấy giờ Song Viêm Thiểm thứ hai của Cố Phi xuất ra, một vòng lại giết chết hai tên một mạch nữa.
Đối phương lúc này mới trở về với hiện thực, cái loại triết lý giữ vững trận hình gì đấy đã biến mất không thấy. Đoàn người chợt kéo nhau đi về hướng hai người vây lại.
Cố Phi dùng một phát Song Viêm Thiểm lại giết chết một đứa, rồi lui về phía sau hai bước, lưng chống lưng Tế Yêu Vũ mà hỏi: “Ê, cô được không đấy?"
“Anh cũng được, sao tôi lại không được?" Tế Yêu Vũ hỏi ngược lại.
“Vậy à, cô chống một chút, tôi đi ăn chuối tiêu trước đã." Cố Phi một phát Song Viêm Thiểm bổ xong hai kẻ, rồi nhanh như chớp chạy ra khỏi đám người. Không giống Tế Yêu Vũ cầm chuỷ thủ có lực công kích cao trực tiếp đâm người, Cố Phi thương tổn cao thế kia là cần đánh đổi pháp lực. Thân làm một pháp sư, pháp lực của Cố Phi dùng hai từ cằn cỗi để hình dung cũng đã tính là nể tình, pháp lực hiện giờ đã thấy đáy là đương nhiên.
“Moá nhà anh, anh ngon lắm!" Tế Yêu Vũ khóc không ra nước mắt, thì ra cái vấn đề kia Cố Phi hỏi cô là muốn bỏ cô một mình chạy trốn mới đau!
Một người đơn độc đối mặt mười mấy người vây công, trong lòng Tế Yêu Vũ cũng có chút chột dạ, vươn cổ kêu: “Lúc nào anh mới trở về vậy!"
Cố Phi vừa chạy vừa lột vỏ chuối tiêu ra mà đáp lại cô ấy: “Ngay lập tức! Kiên trì!"
Kết quả người bên Thiên Hạ Vô Song cũng phát hiện Cố Phi không còn lực chiến, làm sao buông tha cơ hội này, lập tức mấy kẻ có tính toán vội vã đuổi về phía Cố Phi. Áp lực Tế Yếu Vũ chịu giảm nhẹ.
Cố Phi quay lại quan sát tình hình, phát hiện đối phương chia binh hai đường, chỗ Tế Yêu Vũ cũng đã không còn căng thẳng là mấy, lúc này hắn mới cạp chuối tiêu hai ba miếng, về phần pháp lực có khôi phục bao nhiêu cũng không để ý. Cắm kiếm Ám Dạ Lưu Quang vào miệng túi, móc ra Viêm Chi Tẩy Lễ.
Mấy tên đối thủ mà thôi, căn bản không cần đại chiêu. Hiện tại, cuối cùng không cần phải khẩn trương chú ý quá nhiều nữa rồi.
Tác giả :
Hồ Điệp Lam