Cận Chiến Pháp Sư
Quyển 1 - Chương 6: Pháp Sư éo gì chạy nhanh thế!

Cận Chiến Pháp Sư

Quyển 1 - Chương 6: Pháp Sư éo gì chạy nhanh thế!

"Ông dẫn tui đi đâu thế?" Rời đi khỏi khu luyện cấp gần thành Cloud City càng lúc càng xa, Hỏa Cầu nhịn không được hỏi.

"Chỗ đó nhiều người như vậy, làm sao mà luyện cấp, tui dẫn ông tới một chỗ." Cố Phi nói.

"Đi đâu?" Hỏa Cầu nhìn quanh, chung quanh đều là núi đồi, hoàn toàn khác với địa hình bên ngoài thành. Trong trò chơi, cái này ý nghĩa là một khu luyện cấp mới.

Cố Phi không có trả lời hắn, chỉ là mang theo hắn leo lên núi, rồi chỉ vào một khu vực nhỏ trên sườn núi, nói: "Ông xem, chính là chỗ đó đó..." Vừa quay đầu lại, nhưng có có thấy Hỏa Cầu đâu. Lại nghe tiếng Hỏa Cầu truyền đến: "Móa! Nhanh nằm xuống, ông hết muốn sống rồi hả? Sẽ bị phát hiện đó". Hỏa Cầu nằm sấp trên sườn núi, một bên lấy bụi cỏ che mặt lại, một bên liên tục trườn về sau, trong miệng còn cố nén nhỏ thanh âm nói với Cố Phi, cực kỳ vất vả.

"Ông làm gì thế?" Cố Phi vừa bực mình vừa buồn cười.

"Đó là Kẻ lang thang! Ông không biết đó là quái cấp bao nhiêu hả? Lại dẫn tui tới đây, thôi thì để tui về thành đoạt quái còn tốt hơn!" Hỏa Cầu lui về sau nửa mét, lúc này mới dám ngẩng đầu lên nói chuyện.

" Cái này có cái gì đâu, ông xem nè!" Cố Phi cười cười, một tay vung áo choàng Pháp Sư lên.

"Ông muốn làm gì!!" Hỏa Cầu kinh hãi, nhưng lập tức chứng kiến Cố Phi rút ra một con dao găm.

"Ông là... Đạo tặc?" Hỏa Cầu ngây ngẩn cả người.

"Hỏa Cầu!" Cố Phi kêu một tiếng.

"Hả?" Hỏa Cầu trả lời, đồng thời chứng kiến một cái Hỏa Cầu thiêu đốt trước người Cố Phi.

Trang bị không chứng minh được thân phận, nhưng kỹ năng thì cũng tuyệt đối không phải giả vờ, Cố Phi là Pháp Sư không thể nghi ngờ.

" Là Pháp Sư!" Hỏa Cầu gật đầu, "Vậy ông cầm thanh dao găm làm gì?"

" Đánh quái!" Cố Phi nói xong, thả người chạy xuống dốc núi.

"Này, ông điên rồi hả!!" Hỏa Cầu kêu to, lại trườn lên phía trước nửa mét, nhấc đầu nhìn theo Cố Phi đã chạy xuống một nửa sườn dốc.

"Sặc, Pháp Sư éo gì chạy nhanh thế!!" Hỏa Cầu gọi. Lúc này Cố Phi đã chạy tới phạm vi tấn công của sáu tên NPC, sáu người đứng dậy, bao bọc vây quanh Cố Phi.

"Chết chắc rồi! Khẳng định chết chắc rồi!" Hỏa Cầu nhắc nhở. Sáu tên NPC vây công, đừng nói bọn hắn còn thua cấp độ so với mấy tên NPC này, cho dù là không kém hơn, nguyên một đám đánh hội đồng thì một người khó lòng có thể solo hết được. Hỏa Cầu không dám chớp mắt, hắn cảm giác mình mà chớp mắt một cái thì có lẽ Cố Phi đã lên bảng đếm số rồi.

Nhưng một màn không thể tin được lại hiện ra trước mắt Hỏa Cầu. Chỉ thấy thân ảnh Cố Phi linh hoạt xuyên thẳng qua sáu người, dao găm trong tay tả hữu tung bay, thỉnh thoảng lại bay lên một chút hoa máu, NPC kêu thảm thiết liên tục.

Hỏa Cầu há to mồm ngạc nhiên. Đây rốt cuộc là người nào? Sáu NPC cấp 20 bị hắn áp chế, công kích toàn bộ MISS hết. Không đúng, hình như không phải toàn bộ MISS, mà là chính bản thân hắn đánh MISS. Hắn rốt cuộc cấp mấy? Cấp 40? Cấp 50? Trò chơi chỉ mới mở chưa tới một ngày, làm gì có khả năng lên cấp nhanh thế? Cho dù là cấp cao đi nữa, Pháp Sư cũng có thể dùng tay chân đập người sao? Chẳng lẽ đây là che dấu tài khoản? Che dấu nghề nghiệp? Kẻ phá hoại cân bằng trò chơi trong truyền thuyết? Hỏa Cầu bắt đầu đoán mò, mà thân ảnh Cố Phi lại xuất hiện nhiều vòng sáng trắng, là vòng sáng thăng cấp - sáu tiểu quái bị hắn quật ngã rồi. Bởi vì tốc độ tăng lên không ít, lại thêm cái Dao Cắt Thịt làm vũ khí, hiệu suất của Cố Phi đề cao rất nhiều.

Hỏa Cầu đứng lên, hướng Cố Phi vung mạnh tay.

Cố Phi trước vơ vét tài sản của NPC, lúc này mới hướng Hỏa Cầu đi tới, vẻ mặt cũng không hiện lên ý cười nào. Ở trong mắt hắn xem ra giết sáu NPC rập khuôn này thật sự là quá dễ dàng.

"Đại ca, ông cấp bao nhiêu vậy!!" Hỏa Cầu vẻ mặt ngưỡng mộ.

Cố Phi mắt nhìn chỉ số của mình, ngẩng đầu trả lời: "Cấp 10"

"Cái gì? Cấp 10?" Vừa đứng lên không bao lâu thì Hỏa Cầu lại ngồi bẹp xuống. "Ông biết tụi quái này cấp bao nhiêu không?" Hỏa Cầu chỉ vào thi thể sáu cái NPC.

"Trên website ghi là cấp 20!" Cố Phi nói.

"Cấp 10 giết quái cấp 20, mà còn là solo với 6 thằng!" Hỏa Cầu gật đầu, giống như là tự thuyết phục bản thân để tin tưởng, cho dù là hắn đã tận mắt nhìn thấy.

"Cái này có gì đâu? Có thể giết thì giết thôi!" Cố Phi chẳng hề để ý.

Hỏa Cầu chỉ biết trừng mắt miệng mở rộng, hắn đã không thể nói gì được rồi. Cái này dựa vào là gì? Dựa vào thao tác tay sao? Nhưng trò chơi VR lấy đâu ra cái thao tác tay trên bàn phím?

"Tui biết võ công!" Cố Phi cười.

"Bà mẹ nó, võ công cũng có thể lấy ra chơi Game Online à?" Hỏa Cầu nói thầm.

Cố Phi còn không có chú ý tới, đã nghe được dốc núi bên kia vang lên một tiếng hô: "Đã tìm được, ở chỗ này nè!"

Theo thanh âm vang lên, một người chơi bên kia hướng hai người khoa tay múa chân, một bên lại chỉ chỉ phía dưới sườn núi.

Hai người cũng nhìn về hướng tên vừa la làng. Bốn phương tám hướng, tốp năm tốp ba người chơi đều hướng bên này chạy tới, gom lại cùng một chỗ cũng có hơn mười người.

"Có chuyện gì thế nhỉ?" Hỏa Cầu một bên nhìn quanh một bên hỏi, "Có BOSS?" Nói xong lại nhìn khắp nơi, ngoại trừ thi thể của sáu NPC vừa đi tong, cũng không có thân ảnh nào khác.

"Họ nhắm vào chúng ta đấy!" Cố Phi nói.

"Ông biết chuyện gì sao?" Hỏa Cầu hỏi.

"Có sát khí!" Cố Phi nói.

"Đại ca, ông cũng đừng có trêu chọc tui!" Hỏa Cầu mắt trợn trắng.

Nhưng Cố Phi dự đoán không sai, một đám người dần dần tụ tập lại dưới sườn núi, hùng hổ hướng hai người chậm rãi tiến tới.

"Nhìn xem, tui nói là đến tìm chúng ta mà!" Cố Phi chỉ vào một tên nói.

Hỏa Cầu nheo mắt lại nhìn, thì ra là cái tụi Nghịch Thiên đã xảy ra xung đột với bọn họ. "Móa, lại đến nữa sao? Còn kéo bè kéo lũ ra nữa". Hỏa Cầu chửi ầm lên, lại một lần nữa bày ra bộ dáng heo chết không sợ nước nóng: "Dù sao tui cũng cấp 1".

"Bên kia là một cái hồ nước đấy!" Cố Phi hướng dưới sườn núi chỉ chỉ.

Hỏa Cầu nhớ tới đối phương lúc nãy hô hào muốn đem hắn ném xuống sông, mặt lập tức trắng bệch, lại hỏi: "Cái hồ kia có sâu không?"

" Không biết!" Cố Phi lắc đầu, lúc này đám người đã đi tới trước mặt hai người bọn họ. Cố Phi không có ý định chạy trốn, Hỏa Cầu lại nghĩ mình mới cấp 1, cho nên cũng không muốn chạy trốn, có điều nghe Cố Phi nhắc tới hồ nước, hắn đã bắt đầu hối hận.

Song phương gặp mặt. Đối phương bày ra trận thế hình quạt bao quanh hai người, tối thiểu có 50~60 người. Cố Phi thở dài ra một hơi, chính mình chỉ là biết võ công, cũng không phải siêu nhân, một chấp 50~60 thằng? Cho dù công phu cho phép, thể lực của mình cũng không cho phép. Có điều, trước mắt có muốn động thủ hay không, đối phương lại nhìn mình với ánh mắt có chút sợ hãi.

"Có chuyện gì đây?" Cố Phi hỏi.

"Hội trưởng, chính là hắn. " Một người chỉ vào Cố Phi nói.

Cố Phi lập tức nhìn về phía thằng được gọi là hội trưởng kia: Một tên gầy nhỏ, không cao, nhưng tóc thẳng tắp, vô tình làm cho hắn như cao hơn. Làn da thô ráp, gồ ghề như vỏ cây quýt, hai mắt nhỏ đang quét quanh người Cố Phi. Xét vào hình dáng này, Cố Phi đoán có thể hắn là một Đạo tặc.

Người này nhìn Cố Phi một hồi, trên mặt lộ ra dáng tươi cười: "Xin chào, tui là hội trưởng công hội Nghịch Thiên."

"Chào!" Cố Phi bất động thanh sắc.

" Chúng ta là từ "Ma vực" chuyển tới "Thế giới song song" này đấy" Hội trưởng nói.

Cố Phi nhẹ gật đầu, hắn cũng là một người trẻ tuổi, đối với Game Online cũng không phải hoàn toàn không biết gì, thực tế đại danh của "Ma vực " hắn vẫn thường xuyên nghe thấy. Trước khi xuất hiện "Thế giới song song", "Ma vực" được xem là một game online hấp dẫn bậc nhất. Tại trường học mà Cố Phi dạy, trò chơi này bị các thầy cô giáo khác xem như thuốc phiện, sợ không cẩn thận thì các học sinh cũng mình sẽ nghiện mất.

Nhưng trò chơi VR ngang trời xuất thế, những Game Online hiện hành lại tụt dốc. Khi "Thế giới song song" Open Beta đến giờ, bên "Ma vực" tràn ngập thông tin rao bán account để chuyển tới "Thế giới song song". Tuy "Ma vực" đã nhanh chân tiến hành nâng cấp thành game VR, nhưng dù thế nào cũng không thể chia sẻ miếng bánh ngọt này được rồi.

Hỏa Cầu so với Cố Phi lại biết nhiều hơn một tí. Hắn đã từng chơi "Ma vực", bởi vậy công hội Nghịch Thiên này hắn cũng biết. Đây cũng là một công hội khá mạnh trong "Ma vực", đều được biết đến trong toàn bộ trò chơi. Thực tế hội trưởng Nghịch Thiên tên là Kiếm Quỷ, đem nghề nghiệp Ma Kiếm Sĩ đạt tới đỉnh phong, trang bị, cấp độ, kỹ năng, thao tác, không có chỗ nào mà không phải là cao cấp nhất. Tuyệt đối là thần tượng số một trong suy nghĩ của người chơi "Ma vực", năm đó Hỏa Cầu chơi "Ma vực" cũng đã từng sùng bái. Không thể tưởng được là hôm nay lại gặp mặt. Nhìn qua cái mặt hèn mọn bỉ ổi này, Hỏa Cầu nhịn không được hỏi một câu: "Ông là Kiếm Quỷ?"

Cố Phi phản ứng bình tĩnh làm cho Kiếm Quỷ cảm thấy có chút không thú vị, biểu hiện của Hỏa Cầu lại làm cho hắn rất hài lòng, khẽ gật đầu nói: "Tui chính là Kiếm Quỷ! Xin chào!". Cái loại biểu cảm người trên cao nhìn xuống này được hắn phát huy vô cùng tinh tế.

"Móa! Sao lại trùng hợp như vậy chứ, ông lại là Kiếm Quỷ? Có phải tui gặp quỷ rồi không!!" Hỏa Cầu than thở, đau đớn giống như Kiếm Quỷ đã đả thương hắn vậy.
Tác giả : Hồ Điệp Lam
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại