Cận Chiến Pháp Sư

Quyển 1 - Chương 22: Vướng mắc

Mọi người hai mắt nhìn nhau. Bọn họ đều là một đường đánh giết tới, làm gì còn thời gian rảnh rỗi mà nhìn lại phía sau trông chừng cái tên chỉ cần đi bộ tới trước thôi. Chỉ cần đi theo lộ tuyến mà Hàn Gia Công Tử đã vạch ra, cho dù hắn là thứ Pháp Sư yếu ớt cũng không cần phải có người bảo hộ chứ?

"Hắn đâu rồi?" Hàn Gia Công Tử trừng mắt nhìn cái tên bằng hữu du lịch của Cố Phi.

"Tụi tui trên đường không cẩn thận bị quái đánh, hắn ở lại ngăn cản quái cho tui đi trước" Chủ thuê nói.

Việc này ngược lại cũng bình thường, có điều đã lâu như thế không đuổi kịp thì có chút không bình thường rồi. Mấy người họ đã dọn dẹp sạch sẽ quái trên đường, Cố Phi cũng không đến nỗi chậm đến thế chứ?

"Có phải lúc hắn đánh quái xong thì tiểu quái trên đường đã hồi sinh lại không?" Hữu Ca nói.

Đường cần năm cao thủ siêu cấp phối hợp dọn dẹp thì không phải chỉ dựa vào một Pháp Sư là có thể vượt qua.

"Để tui hỏi hắn cái đã!" Thấy gương mặt xinh đẹp của Hàn Gia Công Tử càng ngày càng đen lại, Kiếm Quỷ vội vàng mở cửa sổ chat liên lạc với Cố Phi. Nếu quả thật như lời Hữu Ca nói thì mấy người bọn họ chỉ có thể một lần nữa quay về đường cũ. Trải qua phối hợp trên đoạn đường này đã khiến mọi người có chút mệt mỏi, lúc này lại mang tâm trạng buồn bực, đến lúc đó còn có thể phối hợp tốt hay không thì chưa biết được.

Tất cả mọi người đều mang tâm trạng tức muốn thổ huyết nhìn Kiếm Quỷ, ai ngờ Kiếm Quỷ sau khi gửi mấy cái tin nhắn, con mắt càng trừng lớn hơn, cuối cùng mới bước tới cơ quan mở cánh cửa đá ra.

Ầm ầm mấy tiếng, cửa đá chậm rãi được mở ra.

Mà Cố Phi cũng từ từ hiện ra trước mắt mọi người.

Tay trái cầm thanh đao mà vốn một Pháp Sư như hắn không nên mang theo, tay phải mang theo một cái bao, trên mặt còn giữ một nụ cười bình tĩnh. Nhìn qua bọn họ, hắn hớn hở nói: "Mấy ông sao giờ mới tới!!".

Bọn họ đơ mặt nhìn hắn, đều quên trả lời. Cố Phi bước ra ngoài, hất tay quăng cái bao qua cho người thuê rồi nói: "Đây là thứ ông muốn".

Chủ thuê chụp lấy rồi xem xét, càng lúc càng ngạc nhiên.

Mấy người Hàn Gia Công Tử lại càng há miệng to hơn, cho đến khi Kiếm Quỷ hỏi một câu: "Rốt cuộc làm sao mà ông tới được đây?".

"Tui ở chỗ đó phát hiện một bí đạo. Muốn gọi mấy ông tới, nhưng mà đều chặn chat hết rồi. Tui đành phải đi theo cái bí đạo đó, kết quả là tiến thẳng đến chỗ này. Chờ lâu quá, tui đành giết Tác Đồ đỡ buồn!" Cố Phi nói.

"Ông làm sao giết được hắn?" Hàn Gia Công Tử vẻ mặt khó có thể tin tưởng.

Cố Phi vung vẩy thanh đao cho Hàn Gia Công Tử xem.

"Làm sao có khả năng!" Hàn Gia Công Tử phất tay, lại hướng vào trong xem xét, mấy người còn lại đều theo sát phía sau.

Trên sân rộng vẫn còn lưu lại cái xác không đầu của Tác Đồ. Đã từng nhìn thấy Tác Đồ một lần rồi, cho nên Hàn Gia Công Tử vừa tới đã nói: "Tác Đồ không có mặc quần áo."

Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khác thường đánh giá hắn. Thẳng thắn mà nói, nhìn dung mạo của hắn, mọi người đều hoài nghi giới tính chân thật của hắn.

Hàn Gia Công Tử cũng không để ý mọi người, chỉ tiếp tục lầm bầm: "Lần trước gặp thì hắn không phải như vậy à!!"

Cố Phi giang tay ra, biểu hiện chính mình cũng đách biết, chỉ nói một câu: "Dù sao phòng ngự thân thể của hắn cũng bằng 0!"

"Sao lại thế!" Tất cả mọi người đều giật mình.

Theo bọn họ lý giải, nếu một thứ hoàn toàn không có lực phòng ngự, thì sức sát thương của Pháp Sư là vô cùng khủng bố. Pháp Sư là công kích từ xa, Tác Đồ ngoại trừ đại chiêu ra thì chỉ toàn công kích tầm gần. Cố Phi chắc hẳn là sử dụng thủ đoạn dẫn quái hoặc là một thủ đoạn thần bí nào đó bào máu Tác Đồ đến chết.

Có điều, trên người của Tác Đồ cũng có mấy vết chém. Nhưng cũng có thể lúc Tác Đồ chết hắn lại dùng đao chém lên thì sao. Xem ra hắn không muốn mọi người phát hiện phương thức thần bí kia nên mới giả bộ như vậy, còn cầm theo thanh đao làm màu nữa.

Bọn họ đều nghĩ như thế, trừ Kiếm Quỷ nhìn qua thi thể Tác Đồ có chút xuất thần.

"Ông nói bí đạo ở chỗ nào?"Hàn Gia Công Tử hỏi. Nếu Cố Phi đã không muốn người khác biết đấu pháp của mình thì bọn họ cũng phối hợp không hỏi tới.

"Bên này nè!" Cố Phi dẫn mấy người về phía trước.

Mấy người hợp lực lại, cánh cửa đá cuối cùng cũng bị kéo ra, Cố Phi vui vẻ nói: "Vậy chúng ta cứ theo đường này đi ra, khỏi phải đánh quái nữa".

Mấy vị Mấy người cao thủ lúc này tinh thần đều có chút sa sút, giữ im lặng theo sát Cố Phi tiến vào bí đạo.

Đi tới lối ra, đẩy cánh cửa sắt ra, tiểu lam quái nắm giữ chìa khóa cũng không thấy xuất hiện lại. Nơi này cách cửa động không xa, không tốn bao nhiêu thời gian mấy người đã trở về đến ngoài động.

"Nhiệm vụ hoàn thành!" Hàn Gia Công Tử tuyên bố.

Người thuê nhẹ gật đầu, không cần phải nhắc nhở móc túi tiền đưa ra.

Hàn Gia Công Tử tiếp nhận, mở ra nhìn, gật gật đầu nói: "Đủ rồi. Việc còn lại đã đáp ứng thì hi vọng ông cũng sẽ thực hiện".

Chủ thuê gật đầu, mang theo nét mặt hưng phấn: "Nhất định thực hiện rồi, mấy ông là đoàn lính đánh thuê không thể chê vào đâu được. Tui bây giờ suy nghĩ cẩn thận mới biết được ảo diệu trong chuyến đi này đó".

"Ông nói sao cơ?" Hàn Gia Công Tử hỏi.

Chủ thuê cười cười: "Cũng đừng giấu diếm tui nữa. Mấy ông xài chiến thuật giương đông kích tây đúng không? Mấy ông này thì lo dọn dẹp quái bên ngoài, còn đại ca Thiên Lý một mình xông vào bí đạo solo BOSS. Ông không phải từng nói Tác Đồ có một chiêu gọi hội tới đánh hội đồng sao? Mấy ông này vừa vặn chặn trước cửa động, như vậy tiểu quái sẽ không có cách nào tiến vào, tạo ra điều kiện hoàn hảo cho đại ca Thiên Lý solo BOSS. Mấy ông còn giả đò không biết bí đạo, kỳ thật không cần phải làm vậy đâu... tui sẽ không nói đấu pháp này của mấy ông cho người khác đâu. Cho dù có nói ra, có mấy người có thể như đại ca Thiên Lý một mình xử đẹp con BOSS chứ?" Chủ thuê nói đến đây liền trưng ra bộ mặt sùng bái mà nhìn Cố Phi.

"Ông đang nói cái gì thế?" Cố Phi mờ mịt.

"Hắc! Không có gì không có gì, sau việc này tui sẽ còn tìm tới mấy ông nữa, giờ tạm biệt nhé!" Chủ thuê giơ ngón tay cái với Cố Phi rồi quay người đi xuống núi.

"Hắn lảm nhảm cái gì thế?" Cố Phi hỏi các cao thủ.

Các cao thủ đều cảm thấy rất xấu hổ, Hàn Gia Công Tử ho khan hai tiếng: "Khục, đánh chết Tác Đồ có rớt cái gì ngon không?".

"Cái gì cũng không có!" Cố Phi nói, "Trong nhà của hắn chỉ có hai túi tiền". Cố Phi nói xong móc ra đưa cho Hàn Gia Công Tử.

Hàn Gia Công Tử ngẩn người, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy, hướng mấy người vung tay lên: "Trở về chia tiền thôi".

Mấy người "Yeah yeah!" đáp lại, nhưng cho dù là ai nghe mấy cái "yeah" này chả có tí vui sướng nào cả, chỉ là buồn bã ỉu xìu, chả có ý tứ muốn chia tiền chút nào.

Quán bar Tiểu Lôi nghiễm nhiên trở thành cứ điểm của mọi người, trên đường trở lại Cloud City cũng chả ai nói chuyện, đều vô cùng ăn ý mà đi tới đây.

Tiểu Lôi đối với mấy người này cũng quen mặt, giơ ngón tay chỉ vào một căn phòng.

Mấy người đi vào ngồi xuống, Hàn Gia Công Tử khẽ vươn tay, ba túi tiền đổ đầy ra mặt bàn. So mới vài người chơi còn vì vài đồng bạc lẻ mà lăn lộn đau khổ, một đống kim tệ như thế này quả thực có thể nói là một số tiền vô cùng lớn.

"Chia như thế nào đây? Mọi người cho ý kiến đi" Hàn Gia Công Tử nói.

Không có ai nói tiếng nào. Theo Cố Phi thì chỉ cần chia đều là xong, cần gì phải rắc rối, có điều hắn không biết những cao thủ này có quy tắc ngầm nào không, cho nên hắn cũng không mở miệng. Mà năm người khác đều đang đợi Cố Phi lên tiếng trước. Đi theo bí đạo lẻn vào, một mình làm thịt Tác Đồ, như vậy thì có năm người bọn họ đi theo hay không cũng chả có ý nghĩa, tiền này bọn họ muốn chia thì có chút do dự.

"Nói đi chứ! Sao không ai lên tiếng vậy!" Hàn Gia Công Tử cũng không nói ra chủ ý của mình, đẩy toàn bộ trách nhiệm cho thằng khác.

"Chia đều đi!" Hữu Ca mở miệng. Hàn Gia Công Tử có chút ngoài ý muốn. Lần này tuy mấy người bọn họ chả có tác dụng gì nhiều, nhưng dù sao cũng đã lãng phí thời gian cùng sức lực, đem tiền chia hết cho Cố Phi ai cũng không cam lòng, nhưng nếu muốn chia đều thì da mặt phải dầy một chút. Người mà đưa ra chủ ý này thì da mặt cũng phải dầy hơn nữa mới được, Hàn Gia Công Tử không nghĩ tới mấy người ở đây lại dám mở miệng đấy. Đều làm cao thủ đã thành danh trong Game Online không mà! Nếu muốn thu phục đệ tử thì phải lấy đức phục người mới được.

Hữu Ca vừa nói ra câu này, Cố Phi cũng nhẹ nhàng thở ra, làm cả buổi tưởng có quy tắc ngầm nào đó nữa chứ! Lúc này hắn cũng phụ họa theo: "Chia đều đi! Chia đều".

Mấy người xem xét biểu lộ của Cố Phi, đều cảm thấy hắn không phải muốn giễu cợt, cho nên cũng dao động. Dù sao đây cũng là một khoảng tiền lớn.

Cuối cùng vẫn do Hàn Gia Công Tử ra tay, đem số tiền chia đều thành sáu phần, lại lấy thêm từ mỗi phần một ít đặt qua chỗ của Cố Phi: "Lần này công lao solo của ông lớn hơn, cho nên chia nhiều hơn một chút".

"Vậy sao? Vậy thì tui lấy nhé!" Cố Phi không có khách khí, thò tay mang một đống bỏ vào túi thần kỳ. Sau đó đứng dậy nói: "Được rồi, đi thôi!".

"Đi đâu nữa?" Mấy người sững sờ.

"Logout chứ đi đâu! Ngày mai còn phải đi làm nữa!"Cố Phi nói.

"À! Đi trước đi!" Mấy người cũng đách biết nói gì nữa.

"Hẹn gặp lại!" Cố Phi hướng mấy người khoát tay, tiêu sái xoay người rời đi. Hắn chuẩn bị logout là thật, nhưng cũng không phải vì ngày mai phải đi làm. Cố Phi không giống người khác cả ngày đều ở trong trò chơi, mỗi ngày ba buổi sáng trưa tối đều luyện đánh quyền, nhưng vì chuyện nhiệm vụ mà bỏ qua. Cho nên bây giờ phải tập bù lại, hoạt động thân thể.

Cố Phi đã rời khỏi, năm đại cao thủ vẫn còn trừng mắt nhìn, không ai lấy tiền trên bàn cất đi cả.

Cuối cùng vẫn là Hàn Gia Công Tử ra tay trước, một bên cầm lấy miếng kim tệ vuốt vuốt, vừa cười nói với Hữu Ca: "Hữu Ca, không đơn giản nha!"

"Là sao?"

"Câu chia đều này, tui thật có chút ngượng khi phải mở miệng, vẫn là ông lợi hại!" Trong lời nói của Hàn Gia Công Tử mang theo ý tứ mỉa mai.

Hữu Ca cười cười: "Trêu tui à? Kỳ thật tui cảm thấy chia đều cũng không quá phận!".

"Sao?"

"Mấy lời của người thuê cũng khá hợp lý. Tui cảm thấy bởi vì có tụi mình ở trước cửa dọn dẹp quái, cho nên khi Tác Đồ ra chiêu tụ tập đồng bọn cũng không có ai tới, mới tạo ra hoàn cảnh thuận lợi cho Thiên Lý solo".

Hàn Gia Công Tử nghĩ nghĩ, gật gật đầu: "Chắc vậy, lúc nãy đánh có chút chật vật. Tui còn tưởng hệ thống điều chỉnh lại số lượng quái. Xem ra là do Tác Đồ phát ra lệnh triệu tập cho nên đám tiểu tặc mới tập trung lại, kết quả là do chúng ta ngăn cản. May mà nhờ tui trị liệu kịp lúc, không thì có khả năng diệt đoàn rồi!Ha ha ha..."

Sắc mặt mọi người vô cùng đặc sắc. Nhưng bọn họ đối với Kiếm Quỷ thì lại mang vẻ mặt kính nể. Hai người này mà kết hợp được với nhau thì đúng là tổ hợp Hoàng Kim chuẩn không cần chỉnh.

"Cho nên, chia đều cũng không quá đáng. Mà không phải ông cũng chia cho hắn phần nhiều hơn sao?" Hữu Ca lúc này nói.

"Có lý có lý! Nào, mọi người lấy tiền đi!" Hàn Gia Công Tử nói, thế là mọi người đều lấy phần của mình cất đi, chỉ là không khí trên bàn cũng không cải thiện nhiều.

Vấn đề về tiền có chút vướng mắc, đối với những cao thủ này mà nói thì chỉ là việc nhỏ. Việc mà bọn họ chính thức để ý, đó là có một người lại làm được chuyện mà bọn họ không làm được.

>Cùng BOSS solo sao? Mấy người trong nội tâm đều suy nghĩ về vấn đề này, lập tức chỉ cười khổ. Đừng nói là phần thân trên không có phòng ngự, cho dù là cởi cả quần ra làm toàn thân đều không có phòng ngự, tui cũng đách đánh lại nữa là!
Tác giả : Hồ Điệp Lam
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại