Cận Chiến Pháp Sư
Quyển 1 - Chương 1: Thầy giáo Cố Phi

Cận Chiến Pháp Sư

Quyển 1 - Chương 1: Thầy giáo Cố Phi

Bầu trời Cloud City bị mây đen che biến thành một mảnh xám xịt, mưa phùn bay lất phất.

Trong thành, tại học viện pháp sư gần nơi người chơi đăng nhập, hai NPC thương nhân bị vây kính. Hai NPC này một là chuyên bán chổi ma pháp, một chuyên bán kính đen. Thế giới pháp thuật Harry Potter là nguồn cảm hứng cho những nội dung trong trò chơi "Thế giới song song" mới được ra mắt.

Hai NPC này tạo hình gần giống trong Harry Potter, đang bị một đám đông người chơi mới vây kín. Người chơi mới gia nhập vào trò chơi được tặng năm mươi tiền đồng. Mà hai thứ này mỗi cái lại có giá 125 tiền đồng, tổng cộng hao hết 250 tiền đồng. Mặc dù như vậy, người chơi vẫn không giảm nhiệt tình, liều mạng cày ngày đêm, chỉ vì 250 tiền đồng này. Toàn bộ pháp sư trong học viện điều diện áo choàng, mang kính đen, tay cầm chổi ma pháp đi qua đi lại.

Tuy nhiên trong bầu không khí náo nhiệt lại có một đứa mặt mày như đưa đám.

Cố Phi, mặc một bộ áo choàng pháp sư, đứng ở trung tâm quảng trường, nhìn đám người xung quanh cười nói, ngoại trừ than thở, thực sự chẳng có chuyện gì để làm.

Hắn không muốn chọn nghề nghiệp Pháp Sư.

Nhưng hắn lại là một gã Pháp Sư.

Chuyện này là tại thằng học trò A Phát. Cố Phi vốn là giáo viên, trong lúc vô tình nghe được vài học sinh chém gió về Game Online tiên tiến mới ra mắt. Hỏi thăm mấy câu, A Phát liền lấy lòng mình bằng cách tặng cho một ID đăng nhập.

Ai ngờ lòng tốt lại gây ra sự sai lầm. A Phát lại đưa nhầm cho Cố Phi một cái tài khoản đã được thiết lập tên và nghề nghiệp đầy đủ. Cố Phi đăng nhập vào, quét hình ảnh, thông tin mới biết đã nhầm lẫn. Mà Server chỉ có thể chứa một số tài khoản nhất định, cho nên nhà phát hành chỉ cho phép một người một nhân vật. Bởi vậy, Cố Phi chỉ có thể dùng tài khoản Pháp Sư này mà thôi.

Dành dụm mua toàn bộ thiết bị để chơi trò chơi này, không lẽ bỏ. Bởi vậy Cố Phi cuối cùng vẫn tiến vào trò chơi. Chỉ tiếc không tự chọn được nghề nghiệp yêu thích, mục tiêu phấn đấu đã hoàn toàn tan vỡ. Lúc này Cố Phi đứng ở trong thành nhưng không biết nên làm cái gì.

Đang mù mờ, bỗng nhiên chứng kiến mấy Pháp Sư với áo choàng nhăn nheo cùng mặt mũi mặt mũi bầm dập từ ngoài cửa lớn học viện Pháp Sư đi vào. Cố Phi thấy một người trong đó có thân ảnh thấp bé gầy teo, theo bản năng hô lên: "A Phát!"

Cậu học sinh này, thành tích kém, thể dục tồi, khuôn mặt bình thường, ngoại trừ miệng lưỡi trơn tru thì không có một sở trường đặc biệt nào cả ở trường học thuộc về cái loại bà ngoại không yêu, ông nội không thương. Số tài khoản Pháp Sư này của Cố Phi cũng là do nó đưa cho. Trong trò chơi gặp phải nó, Cố Phi rất nỗ lực khắc chế ham muốn đánh nó một trận, dù sao nó cũng không phải cố ý. Huống chi, mình còn là thầy của nó!

A Phát nghe được có người gọi hắn, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Cố Phi, mới lảo đảo tiến tới đối diện, nói: "Chào thầy".

" Được rồi được rồi, không cần như vậy. "Cố Phi người chơi vội vàng nói. Ở trong trò chơi bị gọi như vậy, thật sự là một chuyện kỳ quặc. Người chơi xung quanh nghe thế, đều tò mò nhìn sang.

" Em bị làm sao thế?" Cố Phi kéo A Phát ra xa đoàn người một chút mới hỏi.

A Phát thở mạnh hai cái: "Không nghĩ tới, vừa bước ra khỏi thành đi dạo, đã bị lưu manh cho ăn đập."

"Em cấp mấy? "Cố Phi kỳ quái hỏi. Trong trò chơi ngoại trừ khu vực mới đăng nhập, hoặc nói cách khác là khu an toàn, sẽ không có chuyện đánh nhau sinh sự. Đối với người chơi cấp thấp thì vẫn tồn tại bảo hộ PK. Người chơi dưới cấp năm thì không có khả năng bị PK.

"Em mới vào game, còn chưa thăng cấp!" A Phát nói.

" Vậy sao bị người ta P?" Cố Phi không hiểu.

" Không phải là bị P, mà bị đánh. "A Phát nói.

"Thế thì khác nhau cái gì?" Cố Phi không rõ.

"Thầy ơi, PK đó là phải dùng kỹ năng trong trò chơi đánh cho tụt máu. Nhưng bây giờ toàn bộ hành động đều được mô phỏng như thực tế, tụi nó dùng tay chân đả thương người như lưu manh ngoài đường. Tuy rằng không tụt máu, nhưng mà ̣thực sự rất đau!" A Phát sờ khóe miệng, nhe răng nhếch mép.

" Lại còn có người như thế! "Cố Phi sửng sốt.

" Đúng vậy! Em cũng không nghĩ tới toàn bộ hành động đều được mô phỏng lại có thể dùng vào những cách như vậy." A Phát nói.

" Toàn bộ hành động đều được mô phỏng như thực tế..." Cố Phi thầm nhắc lại mấy chữ này, "Dẫn thầy đi xem một chút! "Cố Phi đột nhiên cất bước muốn đi ra ngoài.

" Chờ một chút! "A Phát kéo Cố Phi, "Thầy cũng là Pháp Sư, chỉ số Sức Mạnh cũng không bằng nghề Kỵ Sĩ của chúng nó, đánh nhau kiểu này, chúng ta không thắng được! "

Cố Phi vỗ vỗ đầu A Phát nói: "Em đừng quên, thầy cũng biết võ đấy! "Nói xong xoay người rời đi.

"Thầy ơi!" A Phát đứng ngây ra nhìn bóng lưng Cố Phi. Thầy Cố Phi biết võ công! Những lời này trong trường học đúng là một câu nói đùa. Nghe nói ngay cả thầy hiệu trưởng cũng phán: " Cái gì là chém gió? Thầy Cố Phi nói hắn biết võ công chính là một câu chém gió chính hiệu."

Cố Phi đích xác là sức bật tốt một chút, tốc độ nhanh một chút, thân thủ nhanh nhẹn một chút, khí lực lớn hơn một chút. Ở trong mắt người bình thường, làm một giáo viên thể dục có biểu hiện như vậy là hoàn toàn hợp lý, nhưng Cố Phi lại nói hắn từ nhỏ đã tập võ, luyện được một thân thiết cốt, đánh-khắp-thiên-hạ-không-địch-thủ.

Không có ai tin tưởng.

Bởi vì trên mạng nội bộ của trường, có một đoạn video được lưu truyền rất rộng, do một cái camera giám sát quay được, chẳng biết người nào rảnh rỗi đem lên mạng. Trong video, một người trẻ tuổi ở cửa trường học bị một lão đầu đánh mặt mũi bầm dập, bò lê dưới đất không còn sức đánh trả. Đoạn video này có tiêu đề là "Gừng càng già càng cay". Người số một đương nhiên là lão đầu, còn về người số hai, theo nghiên cứu thì là "đánh-khắp-thiên-hạ-không-địch-thủ" tự xưng, thầy giáo Cố Phi.

Từng có truyền thuyết này, còn có ai sẽ tin tưởng Cố Phi biết võ công? Tất cả mọi người đều cho rằng, người này lậm tiểu thuyết võ hiệp quá, đầu óc có chút thất thường. Cũng may, Cố Phi mặc dù nói bản thân biết võ công, nhưng lại không có khuynh hướng bạo lực, thái độ dạy học cũng coi như nghiêm túc, mới không có xảy ra chuyện gì lớn.

Thế nhưng lúc này A Phát nhìn Cố Phi đi ra khỏi cửa chính học viện Pháp Sư, đang quay đầu lại hướng A Phát gọi: "Bên kia hả? "

A Phát theo bản năng hướng bên phải chỉ một cái, Cố Phi cất bước đi liền.

A Phát sửng sờ nửa ngày, mãi mới phản ứng kịp, vội vã đuổi theo.

Đồ họa trò chơi vô cùng hoàn hảo, đá xếp thành con đường khiến người ta cảm thấy hơi gập ghềnh, nhưng Cố Phi bước nhanh như bay, A Phát ở phía sau chạy theo đầu đầy mồ hôi, lại thấy Cố Phi dừng ở giao lộ.

" Chúng nó ở đâu? "Thấy A Phát đuổi tới, Cố Phi nghiêng đầu hỏi.

" Ban nãy chúng nó ở bên kia. "A Phát đưa tay chỉ về cái ao ở giữa quảng trường phía trước. " Thầy ơi, vẫn là không nên đi! "Thấy Cố Phi đi tới, A Phát hô.

Cố Phi quay đầu lại cười một tiếng: "Em không nên đi theo, thầy sẽ lập tức trở về."

Khoác lên mình áo choàng Pháp Sư, dù sao vẫn khiến người ta cảm thấy có chút yếu đuối, nhưng thân ảnh của Cố Phi lại làm cho người ta cảm thấy phóng khoáng cùng tự tin.

"Kệ bà nó! Dù sao là trò chơi, có bị đánh thì ngoài đời cũng không bị thương!" A Phát thì thầm một câu, đuổi theo.

Nhưng lúc này đã không thấy tung tích của Cố Phi đâu nữa. A Phát vừa đi vừa nhìn bốn phía, đột nhiên nghe được một tiếng kêu thảm thiết từ trong ngõ hẻm bên cạnh truyền tới. A Phát liên chạy tới, thò đầu ra nhìn vào trong hẻm.

Trong ngõ hẻm, bốn người mặc giáp nhẹ của Kỵ Sĩ đang điên cuồng đánh một tên nhỏ gầy. Thanh âm của từng quyền nghe mà rợn cả tóc gáy, thằng cha bị đánh mặt mũi vặn vẹo, trên người loang lổ vết máu, hắn mặc trang bị nhìn không ra nghề nghiệp gì cả. Nhưng cho dù là một nghề nghiệp Tanker máu trâu cũng không thể phản kháng trước bốn người vai u thịt bắp này, lại bị một quyền đánh văng vào góc tường, co ro không còn lên tiếng.

Bốn người đều là mặt mài dữ tợn, vừa nhìn là biết không phải dạng vừa rồi. Chỉ có điều lúc này bọn họ đã ngừng tay, bởi vì Cố Phi đã xuất hiện trước mặt bọn họ.

Không có người nào lên tiếng, bốn người thấy Cố Phi một thân là áo choàng Pháp Sư, đột nhiên liếc mắt một cái, lộ ra nụ cười mỉa mai.

" Buông hắn ra! "Cố Phi nói.

"Ông nói hắn sao? " Tên cao to nhất tung chân đá vào người nằm ở góc tường, rồi nhìn ba người kế bên nháy mắt ra hiệu, bốn người chậm rãi vây quanh Cố Phi. Bọn họ muốn đề phòng Cố Phi chạy trốn, vậy mà Cố Phi đứng bất động, tùy ý bốn người bọn hắn vây lại.

Tên cầm đầu cao to tỏ ra kinh ngạc. Nhưng khi lần nữa đánh giá Cố Phi, hắn có chút thoải mái. Người trước mắt này không tính là cao, áo choàng Pháp Sư cũng không che kín toàn bộ thân thể, vai rộng, eo nhỏ, chân dài, chứng tỏ hắn thường xuyên luyện tập. Thân thể tố chất khá tốt. Nhưng đây là trong trò chơi, dù cho ngoài đời thể chất có tốt đến đâu, trong trò chơi thì tốc độ, sức mạnh, khí lực đều do số liệu quyết định. Người này là một Pháp Sư, sức mạnh, khí lực đều ở mức yếu nhất, một quyền của mình có thể làm hắn đo ván. Xem ra tên này thật sự quên là hắn đang ở trong trò chơi.

Không có bất kỳ câu chào hỏi nào, tên cầm đầu chỉ nói một chữ: "Lên!"
Tác giả : Hồ Điệp Lam
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại