Cân Cả Thiên Hạ
Chương 137: Ma thiên ly
" Khặc Khặc thật không ngờ, thật không ngờ lại còn có đồng loại đi vào được bên trong này, các ngươi tại sao có thể đi vào được bên trong này?" nó nhìn thẳng vào Bạch Tinh và mấy người Thiên Ma, Thiên Xu, Hắc Tinh mà hỏi, kèm theo đó là uy áp Sinh Tử Cảnh khiến cho bọn người Bạch Tinh căng thẳng vô cùng.
Nhìn cái con đã nhiều lông lại còn đen này dám trước mắt hắn bắt nạt tiểu đệ của mình, Xuân Đức tiện tay ném ra một quả quang cầu, khi con Chim đen kia đang còn chưa hiểu chuyện gì thì quang cầu đã đụng lên người con chim.
Ầm...Ầm...Uỳnh
Sau khi quang cầu đụng phải con chim to thì lập tức vỡ nát tạo ra xung kích mãnh liệt, khiến cho cái con chim đen đang vênh váo kia lộn mấy chục vòng mới dừng lại được, chỗ bị quang cầu đánh chúng bây giờ vẫn đang bốc lên khói xanh.
Người xung quanh trợn mắt mà nhìn một màn trước mắt, bọn Bạch Tinh còn cảm thấy thăng bằng một chút, chứ mấy không phải là thành viên chính thức của Ác Ma Điện thì cảm thấy trời đất quay cuồng, con quái điểu trước mắt chỉ phát ra khí thế thôi cũng làm bọn họ không dám nhúc nhích, không ngờ lão đại tiện tay một hít thì con quái điểu kia đã nằm sấp.
Xuân Đức tiến lại gần xem con quái điểu mới bị hắn cho ăn hành có còn sống hay đã qua đời, lại bên cạnh thấy con hàng này nằm yên bất động hắn, hắn cười cười rờ cái đầu của nó đạo
" Bây giờ có tự tỉnh lại hay ta giúp ngươi cảm nhận sự vui sướng mới chịu tỉnh lại nào? lâu lắm ta chưa ăn thịt chim nướng"
Xuân Đức mới vừa đe dọa xong thì con quái điểu lập tức vùng dậy kêu lớn " Đại ca, cứ bình tĩnh, ta đã tự tỉnh lại rồi đây không cần phiền đại ca đâu, ha ha ha ".
Nhìn con hàng đang nịnh nọt mình trước mắt, Xuân Đức làm sao cũng không liên tưởng được nó với cái con chim đen lúc mới đầu hùng hùng hổ dọa người. Lấy ra con dao nhỏ nhìn thẳng vào con quái điểu Xuân Đức mĩm cười đạo
" Bây giờ nôn sạch những gì ngươi biết đi nào? đừng có mà lừa gạt ta, nói láo là một lần một nhát đây, nhìn con dao này tuy nhỏ thôi chứ ngọt lắm, lâu lắm ta chưa dùng lại đâu. Hắc Hắc ".
Nhìn bộ dáng ác quỷ của tên trước mắt Ma Thiên Ly có chút khóc không thành tiếng, nó gật gật cái đầu đạo " Được, được, cái gì ta cũng nói, vậy người muốn biết gì ta cũng sẽ nói hết không giấu diếm ".
" Ờ, vậy mới ngoan, đầu tiên là ngươi thu nhỏ lại hay biến thành cái gì thì tùy miễn cho ta không phải ngẩng đầu nói chuyện với ngươi, mỏi cổ chết được"
Xuân Đức vừa dứt lời tại từ trên người con quái điểu quang mang chợt lóe con quái điểu biến mất không thấy đâu thay vào đó là một con gà ác, vừa đen vừa xấu.
Nhìn bộ dáng của nó bây giờ Xuân Đức cười chảy cả nước mắt đạo " đi mòn dép bây giờ ta lần đầu tiên mới thấy gà ở cái dị thế giới này đấy, ha ha, thôi ngươi nói một chút ngươi là cái giống gì vậy, sao lạ biệt dị vậy? "
Con gà ác nhìn lên Xuân Đức kêu lên " Ta thuộc Ly tộc chứ có gì đâu mà lạ cơ chứ, mà các ngươi thật ra là ai, tại sao bọn kia khi vào bên trong vẫn giữ nguyên được hình dạng" nó nhìn về đám Bạch Tinh.
Xuân Đức chỉ tay vào đám Bạch Tinh đạo " bọn hắn sao? do ta cải tạo một chút thôi, không có gì đáng ngạc nhiên, mà người ta thường nói Ly tộc rất đẹp làm sao ngươi xấu méo ra thú hình vậy? à mà còn nữa cái Tàng Kinh Các đâu rồi, hay thằng nào đau bi lại ẩn vào một không gian dị độ gần đây rồi?"
Bị người chê bai là xấu xí Ma Thiên Ly cũng không có quá nhiều cảm xúc chắc trong cuộc đời cũng bị chê bai nhiều rồi nên quen, nó trả lời không nhanh không chậm "Ta sinh ra vốn không phải như vậy, nhưng khi bị lão già phó viện trưởng bắt giam cấm vào đây làm thủ hộ thú thì màu lông của ta biến thành như vậy, còn Tàng Kinh Các sao đúng như ngươi nói nó bị giam vào trong không gian tỏa"
" Oh, ngươi là bị bắt vào đây sao? tội nghiệp ghê ha, có muốn đi theo ta lăn lộn cho vui không? về sau theo ta làm thú cảnh hắc hắc " Xuân Đức trêu chọc đạo.
Nhưng Xuân Đức trêu chọc không làm Ma Thiên Ly tức giận ngược lại mắt nó bốc lên hắc quang, nó đạo " Ngươi có cách đưa ta ra ngoài sao ".
Xuân Đức khoát khoát tay đạo " Chuyện đó với anh chỉ là muỗi mà thôi ".
"Vậy ta theo ngươi, ta chán nơi này lắm rồi, hàng vạn năm trong đây khiến ta sắp chết vì buồn chán" nó đang thương nằm xuống mà đạo.
" Được rồi chuyện đó để sau đã, chắc ngươi cũng biết cách vào cái Tàng Kinh Các kia chứ, mỡ cho bọn ta vào đi "
" Cái này đương nhiên ta biết rồi,chờ một chút"
Ma Thiên Ly nhổ ra một viên ngọc màu tím đậm, ánh sáng từ viên ngọc ánh lên, một ảnh kính không gian nối liền hai không gian với nhau hiện ra.
" Được rồi đó, các ngươi đi vào bên trong là đến tàng Kinh Các"
Xuân Đức quay lai đạo với mọi người " Nào mọi người vào xem bên trong có gì lấy được cứ lấy đi".
"Rõ" mọi người tiến lên đang định bước vào bên trong thì lại nghe Xuân Đức nói thêm một câu khiến mọi người suyết nữa ngã sấp.
" Nhớ là lấy được cái gì thì cố mà lấy nhé, tí nữa ta đem luôn cái tàng Kinh Các này đi luôn"
Đợi mọi người vào hết Xuân Đức mới hỏi con gà ác " Nè ngươi tên gì vậy? mà cái Ảnh Kính kia còn có chức năng bói toán, làm sao để kích hoạt chức năng đó ta muốn lên thử một chút".
" Ta tên Ma Thiên Ly, cái kỹ năng đoán trước tương lai của cái Ảnh Kính này mất linh rồi, chắc tại thời gian dài quá ấy mà, nhưng ngươi muốn thử thì chỉ chạm vào phía bên phải viên ngọc tím kia là được"
"Được, để thử xem thế lào".
Nhìn cái con đã nhiều lông lại còn đen này dám trước mắt hắn bắt nạt tiểu đệ của mình, Xuân Đức tiện tay ném ra một quả quang cầu, khi con Chim đen kia đang còn chưa hiểu chuyện gì thì quang cầu đã đụng lên người con chim.
Ầm...Ầm...Uỳnh
Sau khi quang cầu đụng phải con chim to thì lập tức vỡ nát tạo ra xung kích mãnh liệt, khiến cho cái con chim đen đang vênh váo kia lộn mấy chục vòng mới dừng lại được, chỗ bị quang cầu đánh chúng bây giờ vẫn đang bốc lên khói xanh.
Người xung quanh trợn mắt mà nhìn một màn trước mắt, bọn Bạch Tinh còn cảm thấy thăng bằng một chút, chứ mấy không phải là thành viên chính thức của Ác Ma Điện thì cảm thấy trời đất quay cuồng, con quái điểu trước mắt chỉ phát ra khí thế thôi cũng làm bọn họ không dám nhúc nhích, không ngờ lão đại tiện tay một hít thì con quái điểu kia đã nằm sấp.
Xuân Đức tiến lại gần xem con quái điểu mới bị hắn cho ăn hành có còn sống hay đã qua đời, lại bên cạnh thấy con hàng này nằm yên bất động hắn, hắn cười cười rờ cái đầu của nó đạo
" Bây giờ có tự tỉnh lại hay ta giúp ngươi cảm nhận sự vui sướng mới chịu tỉnh lại nào? lâu lắm ta chưa ăn thịt chim nướng"
Xuân Đức mới vừa đe dọa xong thì con quái điểu lập tức vùng dậy kêu lớn " Đại ca, cứ bình tĩnh, ta đã tự tỉnh lại rồi đây không cần phiền đại ca đâu, ha ha ha ".
Nhìn con hàng đang nịnh nọt mình trước mắt, Xuân Đức làm sao cũng không liên tưởng được nó với cái con chim đen lúc mới đầu hùng hùng hổ dọa người. Lấy ra con dao nhỏ nhìn thẳng vào con quái điểu Xuân Đức mĩm cười đạo
" Bây giờ nôn sạch những gì ngươi biết đi nào? đừng có mà lừa gạt ta, nói láo là một lần một nhát đây, nhìn con dao này tuy nhỏ thôi chứ ngọt lắm, lâu lắm ta chưa dùng lại đâu. Hắc Hắc ".
Nhìn bộ dáng ác quỷ của tên trước mắt Ma Thiên Ly có chút khóc không thành tiếng, nó gật gật cái đầu đạo " Được, được, cái gì ta cũng nói, vậy người muốn biết gì ta cũng sẽ nói hết không giấu diếm ".
" Ờ, vậy mới ngoan, đầu tiên là ngươi thu nhỏ lại hay biến thành cái gì thì tùy miễn cho ta không phải ngẩng đầu nói chuyện với ngươi, mỏi cổ chết được"
Xuân Đức vừa dứt lời tại từ trên người con quái điểu quang mang chợt lóe con quái điểu biến mất không thấy đâu thay vào đó là một con gà ác, vừa đen vừa xấu.
Nhìn bộ dáng của nó bây giờ Xuân Đức cười chảy cả nước mắt đạo " đi mòn dép bây giờ ta lần đầu tiên mới thấy gà ở cái dị thế giới này đấy, ha ha, thôi ngươi nói một chút ngươi là cái giống gì vậy, sao lạ biệt dị vậy? "
Con gà ác nhìn lên Xuân Đức kêu lên " Ta thuộc Ly tộc chứ có gì đâu mà lạ cơ chứ, mà các ngươi thật ra là ai, tại sao bọn kia khi vào bên trong vẫn giữ nguyên được hình dạng" nó nhìn về đám Bạch Tinh.
Xuân Đức chỉ tay vào đám Bạch Tinh đạo " bọn hắn sao? do ta cải tạo một chút thôi, không có gì đáng ngạc nhiên, mà người ta thường nói Ly tộc rất đẹp làm sao ngươi xấu méo ra thú hình vậy? à mà còn nữa cái Tàng Kinh Các đâu rồi, hay thằng nào đau bi lại ẩn vào một không gian dị độ gần đây rồi?"
Bị người chê bai là xấu xí Ma Thiên Ly cũng không có quá nhiều cảm xúc chắc trong cuộc đời cũng bị chê bai nhiều rồi nên quen, nó trả lời không nhanh không chậm "Ta sinh ra vốn không phải như vậy, nhưng khi bị lão già phó viện trưởng bắt giam cấm vào đây làm thủ hộ thú thì màu lông của ta biến thành như vậy, còn Tàng Kinh Các sao đúng như ngươi nói nó bị giam vào trong không gian tỏa"
" Oh, ngươi là bị bắt vào đây sao? tội nghiệp ghê ha, có muốn đi theo ta lăn lộn cho vui không? về sau theo ta làm thú cảnh hắc hắc " Xuân Đức trêu chọc đạo.
Nhưng Xuân Đức trêu chọc không làm Ma Thiên Ly tức giận ngược lại mắt nó bốc lên hắc quang, nó đạo " Ngươi có cách đưa ta ra ngoài sao ".
Xuân Đức khoát khoát tay đạo " Chuyện đó với anh chỉ là muỗi mà thôi ".
"Vậy ta theo ngươi, ta chán nơi này lắm rồi, hàng vạn năm trong đây khiến ta sắp chết vì buồn chán" nó đang thương nằm xuống mà đạo.
" Được rồi chuyện đó để sau đã, chắc ngươi cũng biết cách vào cái Tàng Kinh Các kia chứ, mỡ cho bọn ta vào đi "
" Cái này đương nhiên ta biết rồi,chờ một chút"
Ma Thiên Ly nhổ ra một viên ngọc màu tím đậm, ánh sáng từ viên ngọc ánh lên, một ảnh kính không gian nối liền hai không gian với nhau hiện ra.
" Được rồi đó, các ngươi đi vào bên trong là đến tàng Kinh Các"
Xuân Đức quay lai đạo với mọi người " Nào mọi người vào xem bên trong có gì lấy được cứ lấy đi".
"Rõ" mọi người tiến lên đang định bước vào bên trong thì lại nghe Xuân Đức nói thêm một câu khiến mọi người suyết nữa ngã sấp.
" Nhớ là lấy được cái gì thì cố mà lấy nhé, tí nữa ta đem luôn cái tàng Kinh Các này đi luôn"
Đợi mọi người vào hết Xuân Đức mới hỏi con gà ác " Nè ngươi tên gì vậy? mà cái Ảnh Kính kia còn có chức năng bói toán, làm sao để kích hoạt chức năng đó ta muốn lên thử một chút".
" Ta tên Ma Thiên Ly, cái kỹ năng đoán trước tương lai của cái Ảnh Kính này mất linh rồi, chắc tại thời gian dài quá ấy mà, nhưng ngươi muốn thử thì chỉ chạm vào phía bên phải viên ngọc tím kia là được"
"Được, để thử xem thế lào".
Tác giả :
truonghongsinh1207@