Cân Cả Thiên Hạ
Chương 133: Hắc hồn hỏa
Khi Xuân Đức đang tính bay lại chỗ mấy tên la làng khi nảy hỏi thăm chuyện gì thì có một tên tiểu đệ gần đó nhìn có vẻ là người học rộng biết nhiều lên tiếng
" Lão Đại không cần ngươi phải đích thân hỏi mấy người đó làm gì, bọn họ là bị hắc hỏa đốt linh hồn nên mới la lên vậy? những hắc khí đang bốc lên trên ngọn núi này có tên là Hắc Hồn Hỏa người có tâm tính không kiên định thì rất dễ bị những hắc hỏa này đốt cháy linh hồn hoặc bị mê huyễn trong ảo giác"
"Oh" Xuân Đức ngạc nhiên, nhìn về phía tên tiểu đệ của mình,khi nhìn thấy tên này có vẻ thư sinh, diện mạo tuấn tú, trên tay lại còn đang cầm một quyển sách nhỏ thì biết ngay là mấy con hàng hay đọc sách rồi. Mỉm cười Xuân Đức đạo
" Hóa ra là vậy à, chú em cũng giỏi quá chứ, cái này cũng biết được, vậy có cách nào để cho mấy thằng kia cũng có thể cùng đi lên trên ngọn núi này không? "
Tên thư sinh kia lại mỡ quyển sách nhỏ ra một chút, sau đó lắc đầu đáp
" Không có chỉ có thể để bọn họ tự mình rèn luyện ý chí mà thôi hoặc là tìm ra nơi phát ra hắc hồn hỏa mà tiêu trừ là xong"
" Thôi để bọn họ rèn luyện đi, có thể bảo địa theo lời lão già lúc trước là đây, rút hết mấy cái hắc hỏa này đi có khi mọi người lại không vui" Xuân Đức xua tay đáp.
.....
Mọi người vẫn tiếp tục phi lên theo dám người Xuân Đức nhưng đa phần là mới vừa lên đều hét thảm thiết rồi lùi về phía sau.
Quay lại nhìn đội ngũ chỉ còn mấy ngàn người có thể đi lên ngọn núi Xuân Đức tự dưng nghĩ tới cái gì, sau giây lát suy nghĩ hắn nhớ ra là hắn phải tìm thành viên nòng cốt cho thế lực mới của mình, và bây giờ đã có sẵn,đỡ mất công tuyển chọn thành viên nòng cốt bồi dưỡng, ai lên núi được thì là nòng cốt, không được thì làm thành viên bình thường.
Hắn dùng Mp tạo ra một tấm bảng lớn in vào trong vách núi trên có viết mấy dòng
-- Ai lên được núi thì tùy chọn chỗ ở, ai không được tạm thời ở dưới chân núi, phúc lợi được phát cuối tháng, bị người bắt ăn hiếp thì gọi Hắc Tinh--
Thông báo xong cho mọi người biết mấy điều căn bản thì hắn bắt đầu kiến tạo nơi ở riêng cho mình, bây giờ hắn cảm thấy chán sống trong nhà trên mặt đất rồi, hắn ý định kiến tạo một lâu đài bên trong lòng đất.
Độn thẳng xuống sâu bên dưới ngọn núi vài dặm, cảm nhận được vật chất nơi đây cứng rắn vô cùng lại còn gần như là ngăn cản toàn bộ thần thức, hắn quyết định nơi đây là nơi xây lâu đài. Lấy ra một kiện bảo khí cấp 10 rót MP vào trong bên trong, khi đã rót max MP vào rồi Xuân Đức thả nó ra. Sợ phát ra động tỉnh quá lớn khiến cho phiền toái không cần thiết Xuân Đức lại ra ngoài phong cấm vùng không gian này lại.
Khi hắn vừa phong cấm xong thì cả một vùng bắt đầu rung lắc mạnh, ngọn núi khi trước đang dần nhô cao lên, mọi người không biết chuyện gì thì như đàn vịt nhao nhao mà bay loạn. Không qua mấy hô hấp mọi thứ lại trở về an tỉnh, chỉ có ngọn núi của mọi người đang ở là cao hơn gấp rưỡi.
Cũng không hơi đâu đi giải thích gì cho mọi người là có chuyện gì xảy ra,hắn cuốn theo mấy người Vũ Y, Bạch Tinh, Thiên Ma, Thiên Xu, Hắc Tinh xuống phía dưới xem thành quả. Khi mọi người xuất hiện là bên trong một sảnh đường có chữ Độc to đùng, bên trong trống không chả có cái quái gì, không khí thì lạnh lẽo ẩm thấp, ánh sáng từ mấy quả cầu phát ra thì leo lét, nhìn một lúc thì thấy cái này như nghĩa trang chứ có giống lâu đài chỗ nào.
Hắc Tinh nhìn một lúc, quan sát mọi thứ xung quanh rồi nhìn về phía Xuân Đức đạo " Điện chủ cái này là nơi người mới tạo ra sao? cũng rất tốt, ở đây nếu có nước nữa thì tốt hơn".
" Thích thì cứ tạo kết giới khóa kín cái căn phòng này lại mà đổ nước vào thôi, mà mọi người bây giờ có dự định làm gì không?" Xuân Đức nhìn mọi người hỏi thăm.
Mọi người lắc lắc cái đầu, Bạc Tinh lên tiếng đạo " Không có thưa điện chủ, không biết người có dự định gì không?".
Bắt hai tay ra sau đầu Xuân Đức bước ra ngoài căn phòng, đi được một đoạn hắn mới đạo " Cũng chẳng có dự định méo gì hết á, các ngươi đi tu luyện còn ta thì đi ngủ cho béo, 3 ngày sau đi tham gia cái đại hội gì đó, xem cái Diệp Linh Tông này có gì hót".
" Điện chủ, còn chưa phân nơi ở mà " Hắc Tinh nói với theo.
Vẫn tiếp tục bước đi Xuân Đức dơ một tay lên đạo " Tự tìm nơi ở đi, phân cái gì, cả cái lâu đài này ngươi thích chỗ nào thì ở chỗ đó, ở trong nhà vệ sinh cũng tốt, ta cũng không ngăn cản đâu".
Hắc Tinh vuốt vuốt cái đầu trọc cười khà khà, mọi người thì mĩm cười. bầu không khí vô cùng vui vẻ.
Đang còn loay hoay nhìn xem bên trong căn phòng có gì bí mật không, khi ngẩng đầu lên thì Vũ Y đã thấy ca ca đi mà không đợi mình, nàng vội chạy theo la lên
" Ca ca, đợi muội đi cùng với"
Nghe tiếng Vũ Y gọi Xuân Đức dừng lại một chút, ngồi xổm xuống ý bảo Vũ Y lên đi. Tiểu Y hiểu ý lập tức bám lấy hắn sau lưng, cứ như vậy một lớn một bé dần dần biến mất ở cuối khúc quẹo của hành lang.
Đám người Bạch Tinh nhìn hai thân ảnh kia biến mất một lúc lâu, bỗng dưng thấy cuộc sống không nhất thiết phải chém chém giết giết, đạp lên máu huyết kẻ thù mới là niềm vui sướng, đôi khi một thứ tình cảm nhỏ bé của tình thân cũng làm người ta cảm thấy hạnh phúc rồi.
Khuôn mặt băng nguyên khối của Bạch Tinh bỗng dưng tách ra một nụ cười, quay lại vỗ vai nói với 3 người Hắc Tinh, Thiên Ma, Thiên Xu
" Thôi mọi người đừng ngẩn người ra đó nữa, đi tìm một chỗ tu luyện đi " nói xong Bạch Tinh cũng đi về phía mà Xuân Đức biến mất
Sau khi Bạch Tinh đi được một lúc Thiên Xu kéo tay tỷ tỷ mình đạo " Tỷ, người thấy không lão đại cười, lão đại cười đấy, ta không hoa mắt chứ"
Thiên Ma bên cạnh gật đầu như gà mổ thóc, Thiên Ma đạo " Là thật, lão đại không ngờ cũng có lúc tươi cười, tự dưng sao ta thấy tim mình đập loạn thế này không biết" nói xong Thiên Ma lấy tay đè lên ngực của nàng.
Hắc Tinh bên cạnh thấy hai vị bà cô của mình tự dưng lên cơn, hắn cảm thấy mùi không lành ở đây nên nhanh chân chuồn trước.
" Lão Đại không cần ngươi phải đích thân hỏi mấy người đó làm gì, bọn họ là bị hắc hỏa đốt linh hồn nên mới la lên vậy? những hắc khí đang bốc lên trên ngọn núi này có tên là Hắc Hồn Hỏa người có tâm tính không kiên định thì rất dễ bị những hắc hỏa này đốt cháy linh hồn hoặc bị mê huyễn trong ảo giác"
"Oh" Xuân Đức ngạc nhiên, nhìn về phía tên tiểu đệ của mình,khi nhìn thấy tên này có vẻ thư sinh, diện mạo tuấn tú, trên tay lại còn đang cầm một quyển sách nhỏ thì biết ngay là mấy con hàng hay đọc sách rồi. Mỉm cười Xuân Đức đạo
" Hóa ra là vậy à, chú em cũng giỏi quá chứ, cái này cũng biết được, vậy có cách nào để cho mấy thằng kia cũng có thể cùng đi lên trên ngọn núi này không? "
Tên thư sinh kia lại mỡ quyển sách nhỏ ra một chút, sau đó lắc đầu đáp
" Không có chỉ có thể để bọn họ tự mình rèn luyện ý chí mà thôi hoặc là tìm ra nơi phát ra hắc hồn hỏa mà tiêu trừ là xong"
" Thôi để bọn họ rèn luyện đi, có thể bảo địa theo lời lão già lúc trước là đây, rút hết mấy cái hắc hỏa này đi có khi mọi người lại không vui" Xuân Đức xua tay đáp.
.....
Mọi người vẫn tiếp tục phi lên theo dám người Xuân Đức nhưng đa phần là mới vừa lên đều hét thảm thiết rồi lùi về phía sau.
Quay lại nhìn đội ngũ chỉ còn mấy ngàn người có thể đi lên ngọn núi Xuân Đức tự dưng nghĩ tới cái gì, sau giây lát suy nghĩ hắn nhớ ra là hắn phải tìm thành viên nòng cốt cho thế lực mới của mình, và bây giờ đã có sẵn,đỡ mất công tuyển chọn thành viên nòng cốt bồi dưỡng, ai lên núi được thì là nòng cốt, không được thì làm thành viên bình thường.
Hắn dùng Mp tạo ra một tấm bảng lớn in vào trong vách núi trên có viết mấy dòng
-- Ai lên được núi thì tùy chọn chỗ ở, ai không được tạm thời ở dưới chân núi, phúc lợi được phát cuối tháng, bị người bắt ăn hiếp thì gọi Hắc Tinh--
Thông báo xong cho mọi người biết mấy điều căn bản thì hắn bắt đầu kiến tạo nơi ở riêng cho mình, bây giờ hắn cảm thấy chán sống trong nhà trên mặt đất rồi, hắn ý định kiến tạo một lâu đài bên trong lòng đất.
Độn thẳng xuống sâu bên dưới ngọn núi vài dặm, cảm nhận được vật chất nơi đây cứng rắn vô cùng lại còn gần như là ngăn cản toàn bộ thần thức, hắn quyết định nơi đây là nơi xây lâu đài. Lấy ra một kiện bảo khí cấp 10 rót MP vào trong bên trong, khi đã rót max MP vào rồi Xuân Đức thả nó ra. Sợ phát ra động tỉnh quá lớn khiến cho phiền toái không cần thiết Xuân Đức lại ra ngoài phong cấm vùng không gian này lại.
Khi hắn vừa phong cấm xong thì cả một vùng bắt đầu rung lắc mạnh, ngọn núi khi trước đang dần nhô cao lên, mọi người không biết chuyện gì thì như đàn vịt nhao nhao mà bay loạn. Không qua mấy hô hấp mọi thứ lại trở về an tỉnh, chỉ có ngọn núi của mọi người đang ở là cao hơn gấp rưỡi.
Cũng không hơi đâu đi giải thích gì cho mọi người là có chuyện gì xảy ra,hắn cuốn theo mấy người Vũ Y, Bạch Tinh, Thiên Ma, Thiên Xu, Hắc Tinh xuống phía dưới xem thành quả. Khi mọi người xuất hiện là bên trong một sảnh đường có chữ Độc to đùng, bên trong trống không chả có cái quái gì, không khí thì lạnh lẽo ẩm thấp, ánh sáng từ mấy quả cầu phát ra thì leo lét, nhìn một lúc thì thấy cái này như nghĩa trang chứ có giống lâu đài chỗ nào.
Hắc Tinh nhìn một lúc, quan sát mọi thứ xung quanh rồi nhìn về phía Xuân Đức đạo " Điện chủ cái này là nơi người mới tạo ra sao? cũng rất tốt, ở đây nếu có nước nữa thì tốt hơn".
" Thích thì cứ tạo kết giới khóa kín cái căn phòng này lại mà đổ nước vào thôi, mà mọi người bây giờ có dự định làm gì không?" Xuân Đức nhìn mọi người hỏi thăm.
Mọi người lắc lắc cái đầu, Bạc Tinh lên tiếng đạo " Không có thưa điện chủ, không biết người có dự định gì không?".
Bắt hai tay ra sau đầu Xuân Đức bước ra ngoài căn phòng, đi được một đoạn hắn mới đạo " Cũng chẳng có dự định méo gì hết á, các ngươi đi tu luyện còn ta thì đi ngủ cho béo, 3 ngày sau đi tham gia cái đại hội gì đó, xem cái Diệp Linh Tông này có gì hót".
" Điện chủ, còn chưa phân nơi ở mà " Hắc Tinh nói với theo.
Vẫn tiếp tục bước đi Xuân Đức dơ một tay lên đạo " Tự tìm nơi ở đi, phân cái gì, cả cái lâu đài này ngươi thích chỗ nào thì ở chỗ đó, ở trong nhà vệ sinh cũng tốt, ta cũng không ngăn cản đâu".
Hắc Tinh vuốt vuốt cái đầu trọc cười khà khà, mọi người thì mĩm cười. bầu không khí vô cùng vui vẻ.
Đang còn loay hoay nhìn xem bên trong căn phòng có gì bí mật không, khi ngẩng đầu lên thì Vũ Y đã thấy ca ca đi mà không đợi mình, nàng vội chạy theo la lên
" Ca ca, đợi muội đi cùng với"
Nghe tiếng Vũ Y gọi Xuân Đức dừng lại một chút, ngồi xổm xuống ý bảo Vũ Y lên đi. Tiểu Y hiểu ý lập tức bám lấy hắn sau lưng, cứ như vậy một lớn một bé dần dần biến mất ở cuối khúc quẹo của hành lang.
Đám người Bạch Tinh nhìn hai thân ảnh kia biến mất một lúc lâu, bỗng dưng thấy cuộc sống không nhất thiết phải chém chém giết giết, đạp lên máu huyết kẻ thù mới là niềm vui sướng, đôi khi một thứ tình cảm nhỏ bé của tình thân cũng làm người ta cảm thấy hạnh phúc rồi.
Khuôn mặt băng nguyên khối của Bạch Tinh bỗng dưng tách ra một nụ cười, quay lại vỗ vai nói với 3 người Hắc Tinh, Thiên Ma, Thiên Xu
" Thôi mọi người đừng ngẩn người ra đó nữa, đi tìm một chỗ tu luyện đi " nói xong Bạch Tinh cũng đi về phía mà Xuân Đức biến mất
Sau khi Bạch Tinh đi được một lúc Thiên Xu kéo tay tỷ tỷ mình đạo " Tỷ, người thấy không lão đại cười, lão đại cười đấy, ta không hoa mắt chứ"
Thiên Ma bên cạnh gật đầu như gà mổ thóc, Thiên Ma đạo " Là thật, lão đại không ngờ cũng có lúc tươi cười, tự dưng sao ta thấy tim mình đập loạn thế này không biết" nói xong Thiên Ma lấy tay đè lên ngực của nàng.
Hắc Tinh bên cạnh thấy hai vị bà cô của mình tự dưng lên cơn, hắn cảm thấy mùi không lành ở đây nên nhanh chân chuồn trước.
Tác giả :
truonghongsinh1207@