Cân Cả Thiên Hạ
Chương 117: Mấy lão dụt xuất hiện
Đánh cướp chỉ bắt đầu không biết từ khi nào, nhưng việc rút lui thì mọi người ai cũng thấy, tất cả bảo vật khi được mọi người lấy ra đặt trước mắt thì đồng loạt biến mất, cả cái Huyết Bia khổng lồ và cả cô gái như thiên sứ và ác ma kia nữa, mọi thứ như chưa từng xuất hiện, không một vết tích cứ như vậy tan biến vào hư không.
Do mất đi tinh huyết quá nhiều mà đa số mọi người chỉ có thể ngồi không thể đứng dậy được, Xuân Đức nhìn thấy cảnh này thì mỉm cười vui vẻ, cảm giác làm kẻ chủ mưu thế này rất thú vị. Bỗng nhiên hắn cảm nhận được ánh mắt nào đó chú ý hắn, nhìn về phía thiên khung xuyên qua hàng vạn dặm hắn thấy mấy lão già đang dùng một loại dụng cụ gì đó quan sát nơi đây. Trong đó cũng có người quen mà hắn biết là tên lão già khi hắn vừa tới nơi này.
Nở một nụ cười bí hiểm, hắn quay lai phía sau ra vẻ không có chuyện gì nói Thanh Trúc:
" Không cần đau lòng, xem như là của đi thay người đi, về tông môn lại xin một bộ là, muội muội ngươi đừng quá thương tâm như vậy"
Thanh Trúc trắng mắt nhìn hắn, đúng là vô liêm sỉ không có biên giới, đã ăn cướp còn ra vẽ đáng thương, nhưng nàng cũng không nói sao cả, dù sao người bị cướp không phải là nàng, ai bị người đó ráng mà chịu. Nàng gật gật đầu rồi dưới con mắt mọi người rời đi nơi này.
Đương nhiên Xuân Đức cũng đi theo luôn rồi, chẳng còn gì có thể kiếm chác được cả mà, ở lại đây nhìn làm gì cho mệt. Thấy Lăng Thanh Trúc đi như gặp dụt hắn kì quái hỏi " Nhóc, ngươi chạy cái gì à, có ai làm gì ngươi đâu cơ chứ, hay ngươi lâu ngày quá không tắm bị gì rồi cần xử lý gấp hả ".
Lại nghe những lời chọc tức của Xuân Đức, Thanh Trúc hệt như quả bóng sắp nổ, tức giận nói " Ta phải cách xa ngươi một chút nếu không sẽ bị tức giận mà chết, hừ hừ, ngươi theo ta làm gì cơ chứ?".
" Thì theo nhóc đi đây đi đó thôi, lần đầu vào nơi này không quen, nhìn nhóc có vẻ khá quen với nơi này sao nên ta theo? Xuân Đức thản nhiên nói.
Thanh Trúc ngạc nhiên nói " Lần đầu tiến vào sao? sao có thể như vậy được, còn tưởng ngươi là ăn cướp chuyên nghiệp ở nơi đây cơ chứ, hừ hừ ".
" Này, này, đừng làm bẩn thanh danh của ta, ngươi như ta chỉ là hay mượn đồ rồi quên trả lại thôi, ai lại làm chuyện có đức như vậy cơ chứ. Thôi không nói chuyện củ chuối đó nữa, bây giờ chúng ta đi đâu đây"
" Đương nhiên là đi về tông môn rồi, còn đi đâu được nữa, cái Chiến trường này rất nguy hiểm ta cũng không muốn mất cái mạng nhỏ ở đây á"
" Trong này có chỗ nào thú vị nữa không? chẳng lẽ to lớn như vậy địa phương lại không có gì cả sao?"
Thanh Trúc bỗng nhiên dừng lại nói " Có một nơi rất thú vị nhưng cũng rất nguy hiểm, liệu ngươi có cản đảm đi vào hay không?"
Một cái cốc lên đầu Thanh Trúc, Xuân Đức nói " còn non lắm nhóc, dùng phép khích tướng làm cái gì, thích thì ta đi, không thích thì ta không đi, cái mẹ gì mà can đảm nghĩa khí chỉ là thứ hư vô, còn mạng thì còn tất, mất mạng thì cái mẹ gì cũng mất, nên cứ đến đó xem thử nếu có nguy hiểm thì chuồn lẹ"
Ôm đầu, Thanh Trúc vẻ mặt đầy ủy khuất, nàng có biết khích tướng là cái gì đâu, tên này tự dưng kiếm cớ đánh nàng, thật đáng ghét mà, luôn là hòn ngọc quý của mọi người lần đầu tiên nàng bị đối xử tệ bạc như vậy, nín tức giận nàng nói " hừ hừ, vậy thì theo ta, nơi chúng ta đến có tên là Ăn Thịt Người, bên trong bảo vật vô số, còn có tổ phù nửa, nhưng nguy hiểm cũng vậy vô vàn, vô tận, muôn hình vạn trạng khó mà lường được. Vạn người vào không được 1 người đi ra." nói xong nàng nhìn Xuân Đức đầy vẻ thách thức.
Cốp... lại một cái cốc lên đầu Thanh Trúc, Xuân Đức nói: " cái ánh mắt hình viên đạn đó là sao, thích thì nhích thôi, sao phải xoắn, đi, nhóc dẫn đường đi, xem bên trong có cái gì nào "
Xoa xoa chỗ bị cốc, Thanh Trúc lầm bầm " Đến lúc vào rồi đừng có mà bỏ chạy đấy, không thì mất mặt đến nhà bà nội luôn"
Nháo ô long một chút hai người đi thẳng tới cái nơi gọi Thực Nhân Địa, đi trên đường Xuân Đức luôn cảm nhận có người theo dõi mình, đoán chắc lại là mấy lão bất tử kia thôi nên hắn cũng bỏ qua luôn
....
......
....
Khi hai người đến nơi thì không ngờ ở nơi này cũng đã có không ít người. Xuân Đức lầm bầm " Á đù, lại gặp mấy con vịt nhiều màu sắc rồi,có duyên ghê" bọn phía trước không là ai khác là mấy thằng mới bị hắn cướp sạch.
Thấy có người lại tới, mấy thằng đầu trâu mặt cẩu quay lại xem, khi thấy là 2 người Lăng thanh Trúc và Xuân Đức lập tức có mấy thằng đã chạy lại chào hỏi. Mặt cười như hoa cúc tên Kiều Thiên Phong lại là người nói trước " Không ngờ lại gặp hai vị, đúng là hữu duyên, hai vị cũng định vào nơi cấm địa này sao? có thể mọi người cùng vào cho an toàn "
Do mất đi tinh huyết quá nhiều mà đa số mọi người chỉ có thể ngồi không thể đứng dậy được, Xuân Đức nhìn thấy cảnh này thì mỉm cười vui vẻ, cảm giác làm kẻ chủ mưu thế này rất thú vị. Bỗng nhiên hắn cảm nhận được ánh mắt nào đó chú ý hắn, nhìn về phía thiên khung xuyên qua hàng vạn dặm hắn thấy mấy lão già đang dùng một loại dụng cụ gì đó quan sát nơi đây. Trong đó cũng có người quen mà hắn biết là tên lão già khi hắn vừa tới nơi này.
Nở một nụ cười bí hiểm, hắn quay lai phía sau ra vẻ không có chuyện gì nói Thanh Trúc:
" Không cần đau lòng, xem như là của đi thay người đi, về tông môn lại xin một bộ là, muội muội ngươi đừng quá thương tâm như vậy"
Thanh Trúc trắng mắt nhìn hắn, đúng là vô liêm sỉ không có biên giới, đã ăn cướp còn ra vẽ đáng thương, nhưng nàng cũng không nói sao cả, dù sao người bị cướp không phải là nàng, ai bị người đó ráng mà chịu. Nàng gật gật đầu rồi dưới con mắt mọi người rời đi nơi này.
Đương nhiên Xuân Đức cũng đi theo luôn rồi, chẳng còn gì có thể kiếm chác được cả mà, ở lại đây nhìn làm gì cho mệt. Thấy Lăng Thanh Trúc đi như gặp dụt hắn kì quái hỏi " Nhóc, ngươi chạy cái gì à, có ai làm gì ngươi đâu cơ chứ, hay ngươi lâu ngày quá không tắm bị gì rồi cần xử lý gấp hả ".
Lại nghe những lời chọc tức của Xuân Đức, Thanh Trúc hệt như quả bóng sắp nổ, tức giận nói " Ta phải cách xa ngươi một chút nếu không sẽ bị tức giận mà chết, hừ hừ, ngươi theo ta làm gì cơ chứ?".
" Thì theo nhóc đi đây đi đó thôi, lần đầu vào nơi này không quen, nhìn nhóc có vẻ khá quen với nơi này sao nên ta theo? Xuân Đức thản nhiên nói.
Thanh Trúc ngạc nhiên nói " Lần đầu tiến vào sao? sao có thể như vậy được, còn tưởng ngươi là ăn cướp chuyên nghiệp ở nơi đây cơ chứ, hừ hừ ".
" Này, này, đừng làm bẩn thanh danh của ta, ngươi như ta chỉ là hay mượn đồ rồi quên trả lại thôi, ai lại làm chuyện có đức như vậy cơ chứ. Thôi không nói chuyện củ chuối đó nữa, bây giờ chúng ta đi đâu đây"
" Đương nhiên là đi về tông môn rồi, còn đi đâu được nữa, cái Chiến trường này rất nguy hiểm ta cũng không muốn mất cái mạng nhỏ ở đây á"
" Trong này có chỗ nào thú vị nữa không? chẳng lẽ to lớn như vậy địa phương lại không có gì cả sao?"
Thanh Trúc bỗng nhiên dừng lại nói " Có một nơi rất thú vị nhưng cũng rất nguy hiểm, liệu ngươi có cản đảm đi vào hay không?"
Một cái cốc lên đầu Thanh Trúc, Xuân Đức nói " còn non lắm nhóc, dùng phép khích tướng làm cái gì, thích thì ta đi, không thích thì ta không đi, cái mẹ gì mà can đảm nghĩa khí chỉ là thứ hư vô, còn mạng thì còn tất, mất mạng thì cái mẹ gì cũng mất, nên cứ đến đó xem thử nếu có nguy hiểm thì chuồn lẹ"
Ôm đầu, Thanh Trúc vẻ mặt đầy ủy khuất, nàng có biết khích tướng là cái gì đâu, tên này tự dưng kiếm cớ đánh nàng, thật đáng ghét mà, luôn là hòn ngọc quý của mọi người lần đầu tiên nàng bị đối xử tệ bạc như vậy, nín tức giận nàng nói " hừ hừ, vậy thì theo ta, nơi chúng ta đến có tên là Ăn Thịt Người, bên trong bảo vật vô số, còn có tổ phù nửa, nhưng nguy hiểm cũng vậy vô vàn, vô tận, muôn hình vạn trạng khó mà lường được. Vạn người vào không được 1 người đi ra." nói xong nàng nhìn Xuân Đức đầy vẻ thách thức.
Cốp... lại một cái cốc lên đầu Thanh Trúc, Xuân Đức nói: " cái ánh mắt hình viên đạn đó là sao, thích thì nhích thôi, sao phải xoắn, đi, nhóc dẫn đường đi, xem bên trong có cái gì nào "
Xoa xoa chỗ bị cốc, Thanh Trúc lầm bầm " Đến lúc vào rồi đừng có mà bỏ chạy đấy, không thì mất mặt đến nhà bà nội luôn"
Nháo ô long một chút hai người đi thẳng tới cái nơi gọi Thực Nhân Địa, đi trên đường Xuân Đức luôn cảm nhận có người theo dõi mình, đoán chắc lại là mấy lão bất tử kia thôi nên hắn cũng bỏ qua luôn
....
......
....
Khi hai người đến nơi thì không ngờ ở nơi này cũng đã có không ít người. Xuân Đức lầm bầm " Á đù, lại gặp mấy con vịt nhiều màu sắc rồi,có duyên ghê" bọn phía trước không là ai khác là mấy thằng mới bị hắn cướp sạch.
Thấy có người lại tới, mấy thằng đầu trâu mặt cẩu quay lại xem, khi thấy là 2 người Lăng thanh Trúc và Xuân Đức lập tức có mấy thằng đã chạy lại chào hỏi. Mặt cười như hoa cúc tên Kiều Thiên Phong lại là người nói trước " Không ngờ lại gặp hai vị, đúng là hữu duyên, hai vị cũng định vào nơi cấm địa này sao? có thể mọi người cùng vào cho an toàn "
Tác giả :
truonghongsinh1207@