Cân Cả Thiên Hạ
Chương 115: Thần cách
Theo một đường trà đạp người đi trước và cơ quan thì 2 người đã thành công đứng trước một lăng mộ nhỏ hơn.Trong khi hai ngươi đang chưa biết phải làm gì tiếp theo thì có một hư ảnh hiện ra và nói:
" Chúc mừng hai người các người thành công thông qua khảo hạch của ta, vật phẩm ở trong hộp là thứ các ngươi cần "
Cầm cái hộp ngọc bên trong ngôi cổ mộ nhỏ ném qua cho Thanh Trúc hắn nói " dùng ngay và luôn đi, cái này cũng chỉ nâng lên tâm cảnh chả có mẹ gì đáng tiền "
Thanh Trúc lần đầu tiên thấy có người không cần thần cách, nàng rất ngạc nhiên, nhưng bảo vật nơi tay nàng cũng không do dự mà lấy ra một viên có ánh sáng chói mắt từ trong hộp mà đặt trong lòng bàn tay từ từ hấp thụ
Thời gian đang chậm chạp đi qua, đang lúc Xuân Đức chán gần chết nhắm mắt nằm ngủ thì nghe được tiếng hét thảm của Thanh Trúc, mở mắt ra thì thấy một đoàn khói đen bao trùm lấy cô ả, từ bên trong phát ra tiếng cười sặc sụa.
" Ha ha từ bỏ chống cự đi, thân xác này ta định rồi, một tiểu tiểu tạo hóa cảnh mà thôi, chống cự là vô ích ha ha"
Trên trán Thanh Trúc từng giọt mồ hôi tuôn ra, khuôn mặt thì tái đi vì đau đớn, nàng không mở miệng thêm được nữa, tiếng hét vừa rồi là nàng đã cố hết sức, chỉ mong người đi cùng nàng có thể cứu nàng, còn bây giờ nàng chỉ cố thủ tâm thần mà thôi.
Nghe được kịch bản hay đọc, Xuân Đức khá là ngạc nhiên đấy, đã bảo mà làm đéo gì có cái gọi là truyền thừa hay kỳ ngộ, toàn là bẫy rập mà thôi không đoạt xá thì cũng là lừa người. Thấy cái giọng điệu cười khả ố, giống như đang tự sướng nói nó là " Thiên hạ này là của bố mầy ". Một sợi móc xích màu bích lục xuyên thẳng qua cái linh hồn đang cười hô hố kia.
Giọng cười khả ố lập tức im bặt thay vào đó là tiếng hét thảm thiết, những tiếng rú kinh thiên. Mất đi sự tra tấn của tàn hồn bất hủ cảnh, Thanh Trúc nằm nhoài trên mặt đất không có hình tượng gì cả, nàng thở hồng hộc như milu dưới trời nắng.
Một lúc lâu sau thì Thanh Trúc mới có thể đứng dậy được, nhìn về phía có thể nói là ân nhân cứu nàng, nàng đang định nói lời cảm tạ thì thấy Xuân Đức dùng lưỡi liếm tàn hồn Bất Hủ Cảnh kia một cái thì trên tàn hồn đã thiếu một cánh tay, sau vài lần vậy thì chỉ còn duy nhất một cái đầu lâu đang hét thảm thiêt, nàng nhìn thấy Xuân Đức cười tàn nhẩn há to miệng cắn một cái cả cái đầu lâu cũng biến mất, không gian bên trong nơi này cũng tĩnh lặng như chốn không người.
Cho Dây Chuyền Sinh Mệnh hấp thụ xong cái tàn hồn cao cấp kia, Xuân Đức thõa mãn nhìn xem Thanh Trúc như thế nào, dù sao thì hắn nhận định cô nhóc này rất thú vị, đang còn ngây thơ lắm, có lẽ chơi sẽ vui. nên quan tâm một chút cũng là điều tất yếu.
Khi hắn thấy nàng thì, cô nàng đang trợn tròn xoe mắt mà nhìn hắn, Xuân Đức đưa tay lắc qua lắc lại trước mắt cô nàng xem cô nàng có bị sao không? thấy cô nhóc không phản ứng gì hắn đang nghỉ có hay không nhóc ta,bị tàn hồn ăn hết linh hồn bây giờ bị si đèn đèn rồi không thì thấy cô nhóc giật thót nhảy ra thật xa làm thế phòng thủ.
Xuân Đức buồn bực, con nhóc này bị nảo thật rồi, hắn bất lực nói " Ngươi bị sao thế, thần kinh có vấn đề chỗ nào? có cần ta khám cho không?"
Theo bản năng Thanh Trúc lắc đầu rồi lại gật đầu rồi lại lắc đầu, y con lật đật vậy, nhìn đến là tức cười, nàng rất e ngại nói " ngươi sẽ không phải là ngạ quỷ chứ, sẽ không ăn linh hồn ta phải không, ta với ngươi là bạn mà, với linh hồn ta còn nhỏ lắm ăn không ngon đâu, ngươi mà ăn ta, sư phụ ta sẽ không tha cho ngươi"
Tính cách con nít của Thanh Trúc đã bị bộc lộ hết trong lúc sợ hải, Xuân Đức giờ tì biết con bé này đang sợ cái gì rồi, thế mà làm hắn nghỉ con nhóc bị não rồi, tiến lại gần ôm vai cô nhóc nói " kaka ta đáng sợ thế sao? yên tâm đê ta không ăn ngươi đâu, đôi khi cắn vài miếng là được, chỉ cần ngươi ngoan thì sẽ không sao "
Thanh Trúc gật như con robot, đâu còn dáng vẻ như lúc mới đầu, bây giờ cô nhóc chính là một con ngốc hàng chính hiệu. Đang lúc 2 người đang thiết kế một tình bạn bè mới thì Kiều Thiên Phong cầm đầu đám đầu trâu mặt chó bước vào.
Kiều Thiên Phong tươi cười như hoa cứt lợn lên tiếng nói với Thanh Trúc còn Xuân Đức đứng bên cạnh thì bị động bỏ qua
" Không ngờ cơ duyên lớn nhất đã được Lăng tiên tử nhận được, xin chúc mừng tiên tử đã được...."
Tên này còn chưa xong mấy thằng từ vài thế lực khác nhau nhảy ra chỉ thẳng mặt Xuân Đức chửi lớn
" Mẹ kiếp, tên chết bầm, không ngờ lại gặp nơi đây, dám hành hung người của chúng ta ngươi chán sống sao?"
" Mau dập đầu xin lỗi,nể ngươi là người đi theo Thanh Trúc tiên tử bọn ta có thể tha cho ngươi một mạng"
" Chúc mừng hai người các người thành công thông qua khảo hạch của ta, vật phẩm ở trong hộp là thứ các ngươi cần "
Cầm cái hộp ngọc bên trong ngôi cổ mộ nhỏ ném qua cho Thanh Trúc hắn nói " dùng ngay và luôn đi, cái này cũng chỉ nâng lên tâm cảnh chả có mẹ gì đáng tiền "
Thanh Trúc lần đầu tiên thấy có người không cần thần cách, nàng rất ngạc nhiên, nhưng bảo vật nơi tay nàng cũng không do dự mà lấy ra một viên có ánh sáng chói mắt từ trong hộp mà đặt trong lòng bàn tay từ từ hấp thụ
Thời gian đang chậm chạp đi qua, đang lúc Xuân Đức chán gần chết nhắm mắt nằm ngủ thì nghe được tiếng hét thảm của Thanh Trúc, mở mắt ra thì thấy một đoàn khói đen bao trùm lấy cô ả, từ bên trong phát ra tiếng cười sặc sụa.
" Ha ha từ bỏ chống cự đi, thân xác này ta định rồi, một tiểu tiểu tạo hóa cảnh mà thôi, chống cự là vô ích ha ha"
Trên trán Thanh Trúc từng giọt mồ hôi tuôn ra, khuôn mặt thì tái đi vì đau đớn, nàng không mở miệng thêm được nữa, tiếng hét vừa rồi là nàng đã cố hết sức, chỉ mong người đi cùng nàng có thể cứu nàng, còn bây giờ nàng chỉ cố thủ tâm thần mà thôi.
Nghe được kịch bản hay đọc, Xuân Đức khá là ngạc nhiên đấy, đã bảo mà làm đéo gì có cái gọi là truyền thừa hay kỳ ngộ, toàn là bẫy rập mà thôi không đoạt xá thì cũng là lừa người. Thấy cái giọng điệu cười khả ố, giống như đang tự sướng nói nó là " Thiên hạ này là của bố mầy ". Một sợi móc xích màu bích lục xuyên thẳng qua cái linh hồn đang cười hô hố kia.
Giọng cười khả ố lập tức im bặt thay vào đó là tiếng hét thảm thiết, những tiếng rú kinh thiên. Mất đi sự tra tấn của tàn hồn bất hủ cảnh, Thanh Trúc nằm nhoài trên mặt đất không có hình tượng gì cả, nàng thở hồng hộc như milu dưới trời nắng.
Một lúc lâu sau thì Thanh Trúc mới có thể đứng dậy được, nhìn về phía có thể nói là ân nhân cứu nàng, nàng đang định nói lời cảm tạ thì thấy Xuân Đức dùng lưỡi liếm tàn hồn Bất Hủ Cảnh kia một cái thì trên tàn hồn đã thiếu một cánh tay, sau vài lần vậy thì chỉ còn duy nhất một cái đầu lâu đang hét thảm thiêt, nàng nhìn thấy Xuân Đức cười tàn nhẩn há to miệng cắn một cái cả cái đầu lâu cũng biến mất, không gian bên trong nơi này cũng tĩnh lặng như chốn không người.
Cho Dây Chuyền Sinh Mệnh hấp thụ xong cái tàn hồn cao cấp kia, Xuân Đức thõa mãn nhìn xem Thanh Trúc như thế nào, dù sao thì hắn nhận định cô nhóc này rất thú vị, đang còn ngây thơ lắm, có lẽ chơi sẽ vui. nên quan tâm một chút cũng là điều tất yếu.
Khi hắn thấy nàng thì, cô nàng đang trợn tròn xoe mắt mà nhìn hắn, Xuân Đức đưa tay lắc qua lắc lại trước mắt cô nàng xem cô nàng có bị sao không? thấy cô nhóc không phản ứng gì hắn đang nghỉ có hay không nhóc ta,bị tàn hồn ăn hết linh hồn bây giờ bị si đèn đèn rồi không thì thấy cô nhóc giật thót nhảy ra thật xa làm thế phòng thủ.
Xuân Đức buồn bực, con nhóc này bị nảo thật rồi, hắn bất lực nói " Ngươi bị sao thế, thần kinh có vấn đề chỗ nào? có cần ta khám cho không?"
Theo bản năng Thanh Trúc lắc đầu rồi lại gật đầu rồi lại lắc đầu, y con lật đật vậy, nhìn đến là tức cười, nàng rất e ngại nói " ngươi sẽ không phải là ngạ quỷ chứ, sẽ không ăn linh hồn ta phải không, ta với ngươi là bạn mà, với linh hồn ta còn nhỏ lắm ăn không ngon đâu, ngươi mà ăn ta, sư phụ ta sẽ không tha cho ngươi"
Tính cách con nít của Thanh Trúc đã bị bộc lộ hết trong lúc sợ hải, Xuân Đức giờ tì biết con bé này đang sợ cái gì rồi, thế mà làm hắn nghỉ con nhóc bị não rồi, tiến lại gần ôm vai cô nhóc nói " kaka ta đáng sợ thế sao? yên tâm đê ta không ăn ngươi đâu, đôi khi cắn vài miếng là được, chỉ cần ngươi ngoan thì sẽ không sao "
Thanh Trúc gật như con robot, đâu còn dáng vẻ như lúc mới đầu, bây giờ cô nhóc chính là một con ngốc hàng chính hiệu. Đang lúc 2 người đang thiết kế một tình bạn bè mới thì Kiều Thiên Phong cầm đầu đám đầu trâu mặt chó bước vào.
Kiều Thiên Phong tươi cười như hoa cứt lợn lên tiếng nói với Thanh Trúc còn Xuân Đức đứng bên cạnh thì bị động bỏ qua
" Không ngờ cơ duyên lớn nhất đã được Lăng tiên tử nhận được, xin chúc mừng tiên tử đã được...."
Tên này còn chưa xong mấy thằng từ vài thế lực khác nhau nhảy ra chỉ thẳng mặt Xuân Đức chửi lớn
" Mẹ kiếp, tên chết bầm, không ngờ lại gặp nơi đây, dám hành hung người của chúng ta ngươi chán sống sao?"
" Mau dập đầu xin lỗi,nể ngươi là người đi theo Thanh Trúc tiên tử bọn ta có thể tha cho ngươi một mạng"
Tác giả :
truonghongsinh1207@