Căn Bệnh Mang Tên Em
Chương 4: Mĩ nam kế luôn luôn thành công
Đôi ngươi đen láy của Lạc Vô Song tỏa ra hàng ngàn ánh sáng lấp lánh, cái mũi nhỏ khịt khịt vài cái, chỉ thiếu mỗi việc nước miếng chảy ào ra nữa thôi là đủ tất cả biểu cảm kích động khi cô nhìn thấy bàn ăn thơm phức ở trước mắt kia. Nhanh chóng chạy xuống lầu, Lạc Vô Song ậm ừ một hồi mới đỏ mặt nhìn Diễm Kì
" Anh xuống đây đi “
Người ta là chủ nhà còn chưa ăn, thì làm sao cô có thể động đũa trước được cơ chứ? Như vậy là thất lễ a
Như nhận ra được sự lúng túng của cô, anh cười. Chỉ là nụ cười nhẹ nhàng lướt qua thôi cũng khiến Lạc Vô Song ngẩn người. Chỉ là một nụ cười thôi, nhưng sao Lạc Vô Song cảm thấy tim mình như lỗi một nhịp. Diễm Kì thỏa mãn nhìn biểu cảm ngu ngơ trên khuôn mặt cô, anh sải bước xuống lầu.
Khi Diễm Kì đến gần, Lạc Vô Song liền cảm thấy hôm nay mình đúng là điên rồi, tại sao mỗi bước chân của anh đến gần trái tim cô lại tăng tốc chứ?
" Ăn thôi"
Diễm Kì hơi nghiêng đầu, mái tóc ngắn hơi rũ xuống. Anh cảm thấy, thà lo lắng không đâu về những chuyện vẩn vơ, anh nên tìm cách chiếm được trái tim cô thì hơn. Nhìn bộ dáng nước miếng như chảy ra khỏi miệng của cô, anh đắc ý cười.
" Được... ăn"
Ôi... ôi sao cô cảm thấy gò má mình chợt nóng lên như thế này nhỉ? Trái tim đập nhanh thế này nhỉ? Cô nhất định là bị bệnh rồi.
Diễm Kì dịu dàng nhìn Lạc Vô Song. Cô chính là trân bảo của hắn, là người phụ nữ đầu tiên và cũng là cuối cùng mà hắn yêu. Đã 10 năm rồi kể từ khi căn bệnh đó xuất hiện, nhưng anh cảm thấy, đêm nay là đêm đầu tiên mà anh không vật vã với nó cả một buổi tối như vậy. Có lẽ, thế giới của anh thật sự không thể thiếu cô gái Lạc Vô Song này rồi.
" Tôi... anh không ăn sao? “
Lạc Vô Song không dám ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng của người đối diện. Ánh mắt đó như muốn làm tan chảy cô vậy.
"Tôi xong rồi"
Chỉ cần nhìn thấy cô gần ngay trước mắt như thế này là anh đã cảm thấy trên đời này thật sự anh không cần bất cứ điều gì nữa, kể cả việc ăn. (Bệnh hoạn: Mọi người có cảm thấy: Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái không ạ?)
" Tôi... tôi cũng xong rồi “
Thấy sự lúng túng giữa 2 người, Lý quản gia nhanh chóng chạy đến. Bà đưa cho cô cốc sữa: “ Cô chủ, đây là sữa tươi ạ, cái này rất tốt cho sức khỏe ... bla bla...."
" Cháu, cháu cảm ơn ạ “
Lý quản gia cảm thấy cách xưng hô này chẳng có gì sai cả, đây là lần đầu tiên cậu chủ có phụ nữ ở bên cạnh, hơn nữa đôi mắt thâm tình ngập tràn trong con ngươi kia nữa. Thôi, dù sớm hay muộn thì bà cũng phải gọi, không bằng bây giờ gọi luôn.
Đầu óc Lạc Vô Song quay cuồng, một câu cô chủ hai câu cô chủ của Lý quản gia khiến cho cô nghĩ lung tung: Không phải chứ? Đừng nói với cô là... Tại sao chứ? Anh như biết trước được hành động của cô mà mỉm cười với cô mỗi lúc mỗi giây.
" Anh xuống đây đi “
Người ta là chủ nhà còn chưa ăn, thì làm sao cô có thể động đũa trước được cơ chứ? Như vậy là thất lễ a
Như nhận ra được sự lúng túng của cô, anh cười. Chỉ là nụ cười nhẹ nhàng lướt qua thôi cũng khiến Lạc Vô Song ngẩn người. Chỉ là một nụ cười thôi, nhưng sao Lạc Vô Song cảm thấy tim mình như lỗi một nhịp. Diễm Kì thỏa mãn nhìn biểu cảm ngu ngơ trên khuôn mặt cô, anh sải bước xuống lầu.
Khi Diễm Kì đến gần, Lạc Vô Song liền cảm thấy hôm nay mình đúng là điên rồi, tại sao mỗi bước chân của anh đến gần trái tim cô lại tăng tốc chứ?
" Ăn thôi"
Diễm Kì hơi nghiêng đầu, mái tóc ngắn hơi rũ xuống. Anh cảm thấy, thà lo lắng không đâu về những chuyện vẩn vơ, anh nên tìm cách chiếm được trái tim cô thì hơn. Nhìn bộ dáng nước miếng như chảy ra khỏi miệng của cô, anh đắc ý cười.
" Được... ăn"
Ôi... ôi sao cô cảm thấy gò má mình chợt nóng lên như thế này nhỉ? Trái tim đập nhanh thế này nhỉ? Cô nhất định là bị bệnh rồi.
Diễm Kì dịu dàng nhìn Lạc Vô Song. Cô chính là trân bảo của hắn, là người phụ nữ đầu tiên và cũng là cuối cùng mà hắn yêu. Đã 10 năm rồi kể từ khi căn bệnh đó xuất hiện, nhưng anh cảm thấy, đêm nay là đêm đầu tiên mà anh không vật vã với nó cả một buổi tối như vậy. Có lẽ, thế giới của anh thật sự không thể thiếu cô gái Lạc Vô Song này rồi.
" Tôi... anh không ăn sao? “
Lạc Vô Song không dám ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng của người đối diện. Ánh mắt đó như muốn làm tan chảy cô vậy.
"Tôi xong rồi"
Chỉ cần nhìn thấy cô gần ngay trước mắt như thế này là anh đã cảm thấy trên đời này thật sự anh không cần bất cứ điều gì nữa, kể cả việc ăn. (Bệnh hoạn: Mọi người có cảm thấy: Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái không ạ?)
" Tôi... tôi cũng xong rồi “
Thấy sự lúng túng giữa 2 người, Lý quản gia nhanh chóng chạy đến. Bà đưa cho cô cốc sữa: “ Cô chủ, đây là sữa tươi ạ, cái này rất tốt cho sức khỏe ... bla bla...."
" Cháu, cháu cảm ơn ạ “
Lý quản gia cảm thấy cách xưng hô này chẳng có gì sai cả, đây là lần đầu tiên cậu chủ có phụ nữ ở bên cạnh, hơn nữa đôi mắt thâm tình ngập tràn trong con ngươi kia nữa. Thôi, dù sớm hay muộn thì bà cũng phải gọi, không bằng bây giờ gọi luôn.
Đầu óc Lạc Vô Song quay cuồng, một câu cô chủ hai câu cô chủ của Lý quản gia khiến cho cô nghĩ lung tung: Không phải chứ? Đừng nói với cô là... Tại sao chứ? Anh như biết trước được hành động của cô mà mỉm cười với cô mỗi lúc mỗi giây.
Tác giả :
Nam phụ bệnh hoạn