Cẩm Y Vệ
Chương 313: Quan Mới Tới
Tần Lâm trở lại Nam Kinh, đám cẩm y huynh đệ Hàn Phi Liêm, Du Quải Tử đều tới tham bái, ngày thứ hai tin tức vừa truyền ra, Phủ Doãn Thuận Thiên Vương Thế Trinh, Vương Sĩ Kỳ phụ tử tới bái phỏng, Hoài Viễn Hầu phủ tiểu Hầu gia Thường Dận Tự tới bái phỏng, Kinh Kỳ Đạo Trương Công Ngư tới bái phỏng, Đô Ngự Sử Cảnh Định Hướng tới bái phỏng... Lui tới không bạch đinh, cười nói toàn quan viên, thật đúng là đông như chợ.Cuối cùng nhận được một thiếp mời của Lôi Công Đằng, Tần Lâm mới nhớ tới còn có vị thượng quan trực tiếp này. Từ khi hắn bị cách chức lưu nhiệm hầu như không hề đi qua Thiên Hộ Sở, đến bây giờ ngay cả chính bài trưởng quan Thiên Hộ cũng sắp quên mất.Bảo Lục mập thu thập lễ vật, Tần Lâm gọi Hàn Phi Liêm mang theo đi với hắn gặp Lôi Công Đằng.Tất nhiên Hàn Phi Liêm hiểu một phen khổ tâm của trưởng quan, bất kể Tần Lâm lên chức hay là cách chức, chức Bá Hộ quan của y vô công vô lộc, còn phải đợi ở Thiên Hộ Sở một thời gian ngắn, đây là lót đường thay y.Lôi Công Đằng không phải là phái người mời Tần Lâm đến Thiên Hộ Sở, mà là mời đến nhà y. Lúc gặp mặt vị lão cẩm y Thiên Hộ này, y đang mặc áo vải, đầu đội Hạo Nhiên cân, chân mang đôi Nhĩ Ma hài, giống như một lão ông đang ở nhà, không còn chút uy phong nào của một vị Thiên Hộ Cẩm Y Vệ.Hàn huyên mấy câu, Tần Lâm đưa mắt ra hiệu, Hàn Phi Liêm tự tay trình lên danh sách lễ vật.- Tần huynh đệ cần gì phải tốn kém như vậy?Lôi Công Đằng thở dài một tiếng, thần sắc tỏ ra tịch mịch không thể tả:- Kẻ về hưu dưỡng bệnh như ta cũng không phải là thượng quan của các ngươi nữa!Tần Lâm cùng Hàn Phi Liêm đều lấy làm kinh hãi, Lôi Công Đằng tuổi vừa qua khỏi năm mươi, vì sao lại về hưu dưỡng bệnh sớm như vậy?Tần Lâm cầm lấy danh sách lễ vật nhiệt tình nhét vào trong tay Lôi Công Đằng, cười nói:- Chỉ có chút đặc sản Hàng Châu đã đáng là gì, đây là chút tâm ý của huynh đệ cùng Lôi lão ca. Chẳng lẽ lão ca không làm Thiên Hộ nữa, từ nay chúng ta sẽ trở thành người qua đường sao? Tần mỗ không làm được chuyện vô tình bạc nghĩa như vậy.Lôi Công Đằng cầm danh sách lễ vật nhìn lướt qua, giá trị thật không rẻ, nhất thời trong lòng lại xem trọng Tần Lâm hơn.Trên quan trường này thường hay nói người đi trà lạnh, nói khó nghe một chút gọi là Tri Phủ chết không bằng con chuột sống. Nếu là lên chức hoặc là điều nhiệm cũng không nói, tương lai núi không chuyển nước chuyển, luôn có lúc sẽ còn gặp lại, mọi người vẫn vui vẻ với nhau. Nhưng về hưu dưỡng bệnh giống như Lôi Công Đằng, quan lộ cả đời này của y coi như chấm dứt. Thế nhưng Tần Lâm vẫn tỏ ra nhiệt tình như vậy, bất kể có phải là thật lòng thật ý hay không, trong chốn quan trường cũng là cực kỳ khó được.Dù sao chẳng qua là đồng liêu bình thường với nhau, cũng không phải là đồng môn đồng niên, tọa chủ môn sinh gì cả, Lôi Công Đằng tự nghĩ cũng chưa từng giúp cho Tần Lâm được chuyện gì, lại được hắn đối xử như vậy, trong lòng ngược lại cũng có mấy phần cảm kích.- Vô công thọ lộc, xấu hổ xấu hổ...Lôi Công Đằng vứt danh sách lễ vật xuống bàn, giọng y hơi chua chát.Tần Lâm hàng năm chuyên công việc tra hỏi đã luyện thành một đôi mắt lửa ngươi vàng, xem sắc mặt đoán ý không sai được, vừa nghe giọng điệu này cũng biết Lôi Công Đằng không cam tâm tình nguyện.Đúng vậy, vị Thiên Hộ trưởng quan này thường hay lấy cớ năm xưa đánh giặc Oa bị thương, có chuyện gì cũng hay thoái thác đẩy sang cho người khác. Nhưng vết thương cũ của y cũng không nặng tới mức nguy đến tính mạng, tuổi mới vừa qua khỏi năm mươi, vị trí cẩm y Thiên Hộ béo bở như vậy sao thể cam tâm nhường lại?Suy nghĩ một chút, Tần Lâm giả vờ kinh hãi hỏi:- Xin hỏi trưởng quan Xuân Thu đang thịnh, phải nên ra sức vì nước, vì sao nóng lòng quy ẩn lâm tuyền như vậy?- Ôi, chính là vì có người coi trọng vị trí của ta…Lôi Công Đằng căm phẫn trong lòng, lại thêm hiện tại y không còn quan chức hết sức nhẹ nhàng, nói chuyện cũng không cố kỵ gì:- Tần huynh đệ, dù sao ta là lui chức về nhà ôm cháu trai, còn ngươi một khi phục hồi chức quan như cũ, huân quan chuyển thực thụ là quá nửa sẽ được điều lên kinh sư, cũng không phải là người ở lâu trong Thiên Hộ Sở ta, lão ca có nói ra cũng không sao.Tân nhiệm Thiên Hộ Trương Tôn Nghiêu chính là điệt nhi của Ty Lễ Giám Bỉnh Bút, Chưởng Ấn thái giám Ngự Mã Giám Trương Kình, vốn là tập ấm tòng ngũ phẩm Trấn Phủ Cẩm Y Vệ, vừa đến Nam Kinh liền thăng làm chính ngũ phẩm Thiên Hộ, tiếp nhận ban của Lôi Công Đằng.Cấp trên vừa có ý tứ truyền tới, chỗ dựa của Lôi Công Đằng cũng không phải là vững chắc lắm, ngoại trừ làm theo ra còn có thể làm gì khác? Cho nên y vội vàng trình công văn lên trên cáo bệnh từ quan, tránh cho phạm sai lầm bị cách chức, càng thêm mất thể diện.Trong lời nói bên ngoài, Lôi Công Đằng đều nói Trương Tôn Nghiêu kia không phải là người, dù sao y bị buộc rời chức, trong lòng oán khí mười phần cũng phải.Tần Lâm không mấy quan tâm chuyện này, thứ nhất Lôi Công Đằng là bị đoạt chức, dĩ nhiên trong lời nói có điều thiên lệch, thứ hai Tần Lâm chờ phục hồi chức quan cũ, huân quan chuyển thực thụ, lập tức cá nhảy long môn bay thẳng lên đế đô, đâu còn dây dưa gì với vị Thiên Hộ Đại nhân này.Sáng hôm sau, quan mới đến nhậm chức, Tần Lâm vẫn theo như quy củ đi gặp y một lần.Trong sở còn có một Phó Thiên Hộ, hai tên Sở Trấn Phủ, cùng với mười tên Bá Hộ bao gồm Hàn Phi Liêm trong đó, đang đứng trong sân Thiên Hộ Sở chờ đợi.Tần Lâm tự nghĩ ở Thiên Hộ Sở cũng không lâu, vốn định nấp ở sau cùng. Không ngờ rằng các vị đồng liêu lại đẩy hắn lên, nói mặc dù hắn đã cách chức lưu nhiệm, nhưng huân quan cũng không bị tước, chính tứ phẩm thượng Kỵ Đô Úy, bàn về phẩm cấp phải đứng ở vị trí đầu não.Tần Lâm tâm như gương sáng, biết những người này không biết cấp trên mới tính khí thế nào, cho nên muốn đẩy hắn ra đánh trận đầu. Dù sao hắn là quan viên cách chức lưu nhiệm không ai quản, cũng như dã hạc nhàn vân.Chỉ chốc lát sau tất cả cúi rạp người đình tham một loạt, chỉ thấy Lôi Công Đằng phụng bồi một vị quan viên chừng hơn hai mươi tuổi, mặt trắng có mấy sợi râu lưa thưa đi tới, mọi người liền biết vị này chính là tân nhiệm Thiên Hộ Trương Tôn Nghiêu.Vừa biết Trương Tôn Nghiêu có một chỗ dựa lớn là thúc thúc Trương Kình, lại là tập ấm khởi gia, ai cũng cho rằng người này ắt sẽ tỏ ra vô cùng kiêu ngạo. Không ngờ rằng thái độ của y cực kỳ khiêm tốn, không ngừng chắp tay làm lễ với các Cẩm Y Hiệu Úy, trên mặt thủy chung nở nụ cười.Trên sảnh, Lôi Công Đằng đọc bộ chiếu Binh bộ cáo thân, chứng tỏ cho mọi người thấy, sau đó liền giao ấn tín Thiên Hộ Sở cho Trương Tôn Nghiêu. Trên thực tế bọn họ đã sớm làm xong thủ tục bàn giao trước đó, đây chỉ là bước cuối cùng mang tính tượng trưng.Lôi Công Đằng chắp tay một cái:- Chư vị bảo trọng, lão ca ta cũng nên đi rồi!Vừa biết Trương Tôn Nghiêu có một chỗ dựa lớn là thúc thúc Trương Kình, lại là tập ấm khởi gia, ai cũng cho rằng người này ắt sẽ tỏ ra vô cùng kiêu ngạo. Không ngờ rằng thái độ của y cực kỳ khiêm tốn, không ngừng chắp tay làm lễ với các Cẩm Y Hiệu Úy, trên mặt thủy chung nở nụ cười.Trên sảnh, Lôi Công Đằng đọc bộ chiếu Binh bộ cáo thân, chứng tỏ cho mọi người thấy, sau đó liền giao ấn tín Thiên Hộ Sở cho Trương Tôn Nghiêu. Trên thực tế bọn họ đã sớm làm xong thủ tục bàn giao trước đó, đây chỉ là bước cuối cùng mang tính tượng trưng.Lôi Công Đằng chắp tay một cái:- Chư vị bảo trọng, lão ca ta cũng nên đi rồi!Tất cả ôm quyền hành lễ một lượt, nhưng thời điểm này không thể hứng chí nói nhiều lời, tránh làm mất thể diện tân quan, cho nên các vị huynh đệ cũng không nói gì, đưa mắt nhìn vị lão trưởng quan này rời đi.Kế tiếp Trương Tôn Nghiêu ngồi xuống công tọa (chỗ ngồi), để cho thuộc hạ quan viên đình tham.Trừ Tần Lâm vẫn đứng, chỉ ôm quyền chắp tay một cái, các quan còn lại đồng loạt quỳ xuống khấu đầu hành lễ, Tần Lâm trở nên nổi bật khiến cho người khác chú ý, Trương Tôn Nghiêu lập tức liếc nhìn hắn.- Cùng là ra sức cho triều đình, huynh đệ trong nhà cả, cần gì hành đại lễ như vậy?Trương Tôn Nghiêu chờ đầu gối mọi người cong xuống mới giả vờ làm bộ giật mình, đứng lên hai tay đỡ hờ:- Mời đứng lên, mau mau đứng lên.Chúng quan lại đồng loạt đứng dậy.Trương Tôn Nghiêu đi xuống công tọa cực kỳ nhiệt tình kéo Tần Lâm:- Vị thiếu niên anh hùng này, hẳn chính là Tần Lâm Tần trưởng quan?- Chính là hạ quan.Tần Lâm nở một nụ cười khả ái, cúi đầu thi lễ với thượng quan.Các vị Cẩm Y Hiệu Úy đều mở to mắt, xem cấp trên mới đối với Tần Lâm thế nào, từ đó cũng có thể suy đoán được tính tình của y.Giống như Tần Lâm có huân quan chính tứ phẩm thượng Kỵ Đô Úy trong người, dĩ nhiên có thể không cần đình tham, nhưng nếu cố tình nịnh nọt, cứ việc đình tham cũng không sao. Loại chuyện như vậy vốn là sao cũng được, nhưng mọi người đều quỳ, một mình hắn đứng, trong lòng quan mới hẳn là có chút không vuiKhông ngờ Trương Tôn Nghiêu không có chút ý trách tội nào, mặt mũi tươi cười nói:- Ôi chao, ở kinh sư đã nghe nói có vị nhân tài chẳng khác nào anh hùng hào kiệt, nhiều lần phá án, chiến công lừng lẫy, quả thật là anh hùng hiếm thấy trong Cẩm Y Vệ chúng ta.Tần Lâm khiêm tốn nói:- Sao dám, sao dám, Trương Thiên Hộ khen quá lời rồi, hạ quan là thân đợi tội, không dám nói bừa công lao gì cả.Trương Tôn Nghiêu cười híp mắt thổi phồng Tần Lâm một phen, sau đó lại nói:- Kim ngư vốn không phải vật trong ao, một khi gặp phong vân ắt sẽ hóa rồng. Tuy rằng Tần huynh đệ bị chút lỗi nhỏ nên cách chức, nhưng đã sớm giản tại đế tâm, chư công trong triều đều biết, tương lai một bước lên mây, sẽ không ở lâu trong Thiên Hộ Sở nho nhỏ này của chúng ta. Ha ha, lão ca ta thì không được, chỉ có thể ở nơi này tiếp tục long đong, không thể so sánh với Tần huynh đệ.Dứt lời, y nửa cười nửa không nhìn lướt qua các quan quân Cẩm Y Vệ bên dưới.Nghe đến đó, chư vị quan quân cẩm y Thiên Hộ Sở kinh hãi trong lòng, đã nghe hiểu ý tân quan.Rõ ràng là Trương Tôn Nghiêu nói rốt cục Tần Lâm sẽ thăng quan đi ra ngoài, cho nên mới có thể sánh ngang hàng với y được. Mà đám quan quân bên trong Thiên Hộ Sở này làm quan dưới tay y, cũng giống như Tôn Ngộ Không không thể nhảy ra khỏi năm ngón tay của Phật Như Lai, phải ngoan ngoãn vâng theo y.Không ngoan ngoãn không được, người này quả thật là tiếu diện hổ.Mấy tên quan quân cẩm y quan hệ tương đối khá cùng lão Thiên Hộ Lôi Công Đằng đều thầm kêu một tiếng khổ, phần lớn quan quân cũng nơm nớp trong lòng, chỉ có số rất ít kẻ là thủ hạ Lôi Công Đằng buồn bực bất đắc chí, nhất thời vui như mở cờ trong bụng.Những quan quân trời sanh tính không an phận, e sợ cho thiên hạ bất loạn nhìn Tần Lâm. Mặc dù giọng điệu Trương Tôn Nghiêu tỏ ra khách sáo, nhưng ý tứ cũng là muốn mang Tần Lâm ra làm gương cho mọi người, mơ hồ làm mất thể diện của hắn. Vị Phó Thiên Hộ này của chúng ta là nhân vật hung ác dưới tay không buông tha người, hắn có thể nào…?Hừ, Tần Lâm không thèm để ý tới y.Khuấy động phong vân Đông Nam, thanh lưu lãnh tụ, cực phẩm Bá Tước, Bộ Đường đại quan, phong cương đại lại gì đó đều bị đánh rơi xuống ngựa, tên này chỉ là một Thiên Hộ, Tần trưởng quan ta không thèm liếc nhìn y một cái.Bất quá dù sao bây giờ đã là cách lưu nhiệm nhàn vân dã hạc, chẳng lẽ còn nhảy ra tranh quyền đoạt lợi cùng y? Tương lai chờ thăng chức điều vào kinh làm đường thượng quan cẩm y, lúc ấy giữa hai bên đại bác bắn không tới, cần gì phải vất vả gây thù chuốc oán, kiếm thêm địch nhân làm gì?Cho nên Tần Lâm nhẹ nhàng khoát ống tay áo, không cao không thấp nói:- Tần Lâm lưu nhiệm ở bản sở, chính là thuộc hạ Trương Thiên Hộ, chỉ bất quá hạ quan đã bị cách chức, cũng không tiện ngày nào cũng tới đây điểm danh, chuyện này kính xin Trương Thiên Hộ bao dung. Đúng rồi, hạ quan còn có chút chuyện riêng muốn làm, xin cáo từ tại đây.Ta bất kể ngươi làm mưa làm gió gì, chỉ cần đừng làm trên đầu ta cũng không sao. Thái độ của Tần Lâm cũng tỏ rõ, dù sao hắn sẽ không a dua nịnh nọt họ Trương, nhưng cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện của đối phương, hai bên nước giếng không phạm nước sông.Trương Tôn Nghiêu khôn khéo bực nào, lập tức hiểu ý tứ Tần Lâm. Tuy kết quả này không phải là hài lòng mười phần nhưng cũng hợp tình hợp lý, vì vậy y liền cười hì hì đưa Tần Lâm đi ra ngoài, mặt mũi tỏ ra cực kỳ khách sáo.Tần Lâm dừng bước ngoài đường, Trương Tôn Nghiêu xoay người vào Thiên Hộ Sở, chỉ nghe bên trong vang lên những lời ra vẻ quan trên:- Bản quan mới tới đây, hết thảy mong rằng các vị đồng liêu đồng tâm hiệp lực... Tính toán tiền cữ thường lệ các sở, chúng ta phải gộp lại tính toán cho cẩn thận…Cười lắc đầu một cái, Tần Lâm thầm nói sợ là Hàn Phi Liêm phải chịu khổ sở, bất quá người nào có duyên phận của người đó, hắn cũng không thể nào hộ vệ người mình đề bạt cả đời được. Hắn không thể làm gà mái che chở cho con mãi, lần này để cho lão Hàn tự đối phó đi.-----------Mồng Mười tháng Chín, một tràng pháo nổi lên, đệ nhất nữ y quán trong lịch sử long trọng khai trương ở Nam Kinh.Chiêu bài chữ vàng ‘nữ y quán Cận Đại’ là do Minh chủ văn đàn Vương Thế Trinh đích thân viết, phía dưới đại môn treo lụa đỏ rực rỡ: ‘ngàn năm ai mà không già lão, chỉ nguyện người ta bệnh chẳng sinh’. Đôi liễn này là do thần y Kỳ Châu Lý Thời Trân đích thân đề, hai bên cửa treo đầy hoa tươi.Bất quá làm người khác chú ý hơn là bốn vị mỹ nữ đứng ở cửa đón khách, hàng xóm láng giềng, lưu manh vô lại có mấy trăm người đứng chen chúc thành vòng cách ngoài mấy trượng chỉ chỉ chỏ chỏ. Ngay cả xe ngựa, đại kiệu đi qua, đạt quan hiển quý cũng sẽ vén rèm lên xem một chút.- Này, Tần trưởng quan bảo chúng ta mặc loại y phục này, quả thật hết sức kỳ quái.Nữ binh Giáp đứng trên bậc thềm cửa, có vẻ không được tự nhiên kéo kéo lưng áo, vẫn cảm thấy có hơi khác thường.Bốn vị tỷ muội này đều mặc áo bông tơ trắng toát, bộ y phục này quần không giống quần, bào không giống bào, thon thả suông đuột từ vai cho đến đùi, chính giữa có một hàng nút áo, có hơi giống như áo giáp quan võ hay mặc. Trên đầu đội cái mũ kỳ hình dị trạng, giống như chiếc thuyền nhỏ, chân mang giày da trắng, dáng vẻ không khác giày da trắng của đám sai dịch Đông Xưởng, chỉ là cổ giày không cao như vậy.Áo trắng mũ trắng giày trắng, một thân trắng toát, nếu không phải chất liệu nón áo là bông tơ, kiểu dáng thanh nhã lại xinh đẹp, nhìn qua sẽ không khác gì áo tang trắng.
Tác giả :
Miêu Khiêu