Cẩm Y Hương Khuê
Chương 30
Editor: Lovenoo1510
Đến gần nơi khói lửa, đám đông chen chúc, Tiêu Chấn chỉ xông ra bên ngoài, Tô Cẩm chôn ở trên đầu vai hắn, dần dần cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Bốn phía đều là người, nàng bị Tiêu Chấn dựng thẳng đứng treo ở trước người, Tiêu Chấn đi về phía trước, phía trước nàng va chạm trước mặt dân chúng, bị chen làm cho chật cứng nên không tự chủ được dán chặt vào lồng ngực của hắn, đồng thời Tiêu Chấn lại bị người phía sau đẩy về phía trước, hai người như vậy một kề một ma sát, liền làm cho thân thể trở nên khác thường. Có lẽ cô nương chưa lấy chồng sẽ chậm chạp một chút, nhưng Tô Cẩm đã gả cho người khác, lại để tang chồng ba năm, cảm giác đã lâu không gặp một khi bốc lên, nàng muốn áp cũng không áp được.
Giống như có một ngọn lửa nhỏ, theo Tiêu Chấn phóng khoáng kiên định. Lồng ngực cứng rắn, từ cánh tay cường tráng của hắn thít chặt vào chân nàng.
Đây gọi là chuyện gì? Tô Cẩm cố gắng di dời sự chú ý.
Từ Văn, Từ Vũ là người Vương phủ đi ra, bản lĩnh cao siêu, vào lúc này đã hộ tống A Triệt A Mãn đến chỗ an toàn chưa?
Khí lực cả người Như Ý cũng không thua nam nhi bằng tuổi, mới vừa rồi phải che chở nàng nên mới đi chậm, thiếu một bọc quần áo, Như Ý mới có thể trốn thoát được.
Chẳng lẽ Tiêu Chấn cũng thích ngắm đèn, không muốn đi theo chân bọn họ đồng hành, đơn độc một mình ra ngoài, vừa lúc phát hỏa thì gặp nàng?
Ôi, không thể không nói, Tiêu Chấn cái đầu không trưởng thành này, một tay ôm nàng mà khí lực cũng không cần lớn.
Nghĩ đi nghĩ lại, lực chú ý lại trở về trên người Tiêu Chấn.
Quỷ thần xui khiến, Tô Cẩm nghĩ tới chiếc chăn mà Từ Văn ôm ra khỏi giường kia, mùi vị nồng như vậy, Tiêu Chấn…
Ôi, nàng đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy?
Tô Cẩm tự xấu hổ với chính mình, Tiêu Chấn nơi đó không phải là cũng một thân cao lớn như hạc đứng trong bầy gà sao, cùng với nàng có quan hệ gì?
Nàng không nhúc nhích là do hắn ôm, con mắt buông xuống, có vẻ rất ngoan ngoãn.
Tiêu Chấn mới đầu không rảnh cảm thụ tiểu phụ nhân trong ngực, nhưng theo dòng người chật chội tản ra, hắn đột nhiên cảm thấy vành tai chợt ngứa, cũng là do gió đêm thổi loạn tóc nàng, có một sợi rơi vào cần cổ trên lỗ tai của hắn. Có ít thứ, không chú ý là được, một khi đã chú ý, tựa như mưa xuân đi qua cánh đồng cỏ hoang vu, điên cuồng lan tràn.
Tiếp sau sợi tóc, Tiêu Chấn còn phát hiện, dường như hai bánh bao thịt lớn của tiểu phụ nhân, sít sao ở trên người hắn.
Đèn lồng dẫn tới hỏa hoạn cách hắn ngày càng xa, trong cơ thể Tiêu Chấn lại nhấc lên sóng lửa ngập trời, nàng còn ngoan như vậy, cứ như bị gia môn nhà mình ôm tiểu tức phụ.
(gia môn nhà mình: Chồng mình)
Càng muốn, Tiêu Chấn lại càng nóng.
Đôi tay Tô Cẩm vòng quanh cổ của hắn, bước chân Tiêu Chấn rất lớn, mỗi bước đi đầu nàng đều va đập, Tô Cẩm một mực yên lặng ngăn cản cảm giác không nên có trên người, chợt, da dưới tay hắn như đúc bằng sắt. Thịt đột nhiên nóng lên, giống như bệnh nhân phát sốt. Tô Cẩm kinh ngạc ngẩng đầu lên, bàn tay nhỏ bé vô ý đưa dịch về phía hạ vị.
Từ ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Vuốt, còn hơn vô số ngọn lửa.
Tiêu Chấn chợt để người xuống đất, thật giống như đó là một yêu tinh vậy!
Tô Cẩm không hề được chuẩn bị, lúc chạm chân xuống mặt đất đứng không vững, không khỏi ngã về phía sau theo lực đẩy bên ngoài của Tiêu Chấn. Tiêu Chấn rời tay khỏi thân nàng, thấy vậy vội vàng nghiêng người ra đỡ, cũng vừa khéo, sau lưng có một lão đại gia vừa chạy vừa quay lại nhìn, lão đại gia không ngờ được tráng hán chạy tốt như vậy lại đột nhiên dừng lại, vì vậy liền đụng thẳng vào Tiêu Chấn.
Lão đại gia tuy già, một cái đụng này, lại liên tiếp làm Tiêu Chấn mất thăng bằng, không đỡ được Tô Cẩm, ngược lại lại như núi thái sơn ép xuống phía nàng!
Trong chớp mắt, Tô Cẩm ai u một tiếng ngã xuống đất, lão đạigia đè ép liên tiếp xuống Tiêu Chấn!
Nếu như không có lão đạigia, có lẽ Tiêu Chấn có thể chống hai tay không để cho mình đụng vào Tô Cẩm, nhưng trên lưng hắn có lão đại gia, Tiêu Chấn hoàn toàn rối lọan trận cước, chỉ kịp dùng hai cùi trỏ chống tại chỗ bên cạnh người Tô Cẩm, lồng ngực thắt lưng lại mạnh mẽ phủ lên Tô cẩm.
Thân thể bé nhỏ kia của Tô Cẩm sao chịu được áp lực này, lập tức kêu ra tiếng.
Tiêu Chấn nghe vậy, vội vàng dùng sức lui về phía sau, đơn độc nhận trọng lượng của lão đại gia phía sau.
Tô Cẩm mở mắt, đỉnh đầu là khuôn mặt tối mờ của Tiêu Chấn, duy chỉ có tròng mắt đen, phản ngược lại hình ảnh ngọn đèn dầu phía xa, tĩnh mịch mà rực rỡ. Nhìn nàng nóng bỏng.
Dân chúng xung quanh tiếp tục hốt hoảng chạy về phía trước, nhưng trong chớp nhoáng này, trong mắt Tô Cẩm chỉ có một người đàn ông duy nhất trên người mình, hắn như một thiên binh đột nhiên xuất hiện khiêng nàng ra khỏi biển lửa, lại dùng thân hình mình đồng da sắt bảo hộ nàng vững vàng dưới cánh tay, tránh cho nàng bị người khác giẫm đạp. Còn có ánh mắt của hắn, bình thường lạnh lùng như vậy, lúc này lại giống như ngọn lửa đầy màu sắc thiêu đốt, nhìn nàng làm tâm hoảng ý loạn, tim nhảy bùm bùm không ngừng.
Tô Cẩm chưa bao giờ có loại cảm giác này, không có tiền nàng sẽ sợ, nhưng hai loại sợ hãi này không giống nhau.
“Ai u, đang tốt đẹp ngươi dừng lại làm gì?"
Hai người nhìn nhau, lão đại gia vô tội ngã xuống mất hứng, vừa bò dậy vừa trách móc nói.
Nơi này không còn quá chen chúc, Tiêu Chấn không ôm Tô Cẩm nữa, ỷ vào ưu thế chiều cao, Tiêu Chấn nhạy bén phát hiện người có võ đang đi ngược vào. Hắn cao giọng kêu Từ Vũ, xác định Từ Vũ thấy hắn rồi, Tiêu Chấn cúi đầu nói với Tô Cẩm: “Đệ muội, ngươi trước đi theo Từ Vũ trở về phủ, ta đi vào trong xem một chút, nghĩ biện pháp ngăn cản thế lửa lan tràn."
Nói xong hắn liền quay đầu chạy đi, không biết là vội vã rời khỏi Tô Cẩm, hay vội vã đi cứu người nữa.
Tô Cẩm đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn bóng lưng nam nhân rời đi.
“Phu nhân, ngài không có sao chứ?" Từ Vũ lo lắng chạy tới.
Tô Cẩm lắc đầu, khẩn trương hỏi ngược lại: “A Triệt A Mãn ở đâu?"
Từ Vũ chỉ hướng phía trước.
Vào lúc này, Như Ý cũng đuổi theo, Tô Cẩm thấy nàng bình an không có việc gì, mới thở phào nhẹ nhõm, sai Từ Vũ đi chiếu ứng Tiêu Chấn, họ tự đi tìm Từ Văn, tụ họp cùng với A Triệt A Mãn.
Từ Vũ lĩnh mệnh đi.
Tô Cẩm lo lắng Tiêu Chấn, nhưng nàng không giúp được gì, đi trước nhìn một đôi hài nữ đã.
A Mãn bị hù sợ, tựa vào trong người Từ Văn, hướng về phía ánh lửa khóc từng tiếng nương, A Triệt bị Từ Văn dắt một tay, tiểu thiếu niên tám tuổi không giống muội muội khóc như vậy, nhưng lúc Từ Văn không chú ý, A Triệt cũng len lén lau mắt mấy lần. Sau khi sinh muội muội, A Triệt là ca ca tốt hiểu chuyện, trước đó, hắn cũng chỉ là một hài tử thích ồn ào khiến mẫu thân ôm mình.
“Nương!" Rốt cuộc cũng nhìn thấy mẫu thân, A Triệt tránh thoát khỏi tay Từ Văn, vọt tới bằng tốc độ nhanh nhất, một đầu nhào vào người mẫu thân. Ca ca đã ôm được mẫu thân rồi, A Mãn gấp đến độ đánh Từ Văn, muốn thúc thúc nhanh lên một chút ôm nàng qua. Cuối cùng Tô Cẩm đứng ở trên đất trống, mỗi tay ôm một đứa nhỏ, lần lượt hôn trán từng đứa.
“Phu nhân, nhị đệ của ta đâu rồi?" Từ Văn nghi ngờ hỏi.
Tô Cẩm xoa mắt một chút, ngẩng đầu giải thích: “Đại nhân đi cứu lửa, ta bảo Từ Vũ đi hỗ trợ cùng."
Từ Văn cũng không biết Tiêu Chấn tới, ngẩn người.
Trên đường hỗn lọan, không nên ở lại lâu, Từ Văn, Như Ý trước hộ tống ba mẹ con Tô Cẩm trở về phủ.
Sau khi trở về nhà, trước Tô Cẩm dụ dỗ nữ nhi ngủ, đợi A Mãn ngủ thiếp đi, giao cho Thu Cúc coi chừng, Tô Cẩm mới dắt A Triệt không chịu đi ngủ, cùng đến tiền viện nhà chính chờ tin tức. Hiện tại Tiêu Chấn chính là trụ cột của gia đình này, hắn đang vùi lấp trong biển lửa chưa biết sống chết, đợi không được người, hai mẹ con đều không thể ngủ yên.
Một canh trước khi trời sáng, thời điểm canh hai, cuối cùng Tiêu Chấn cùng huynh đệ Từ gia cũng trở lại. Trăng sáng đã lên cao, toàn thân ba nam nhân đều nhếch nhác, dẫn đầu là Tiêu Chấn, gương mặt chính trực dính tro bụi, trên áo bào có nhiều chỗ xuất hiện dấu vết lửa cháy, nào còn đâu uy phong thân binh thống lĩnh vương phủ nữa?
“Đại nhân, người không sao chứ?" Tô Cẩm lo âu hỏi, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tiêu Chấn.
Tiêu Chấn không ngờ nàng còn đang chờ mình, nhìn A Triệt đáp: “Ta không sao, để mọi người lo lắng, thời gian không sớm, đệ muội đi ngủ trước đi."
Hắn cứng rắn, Tô Cẩm sửng sốt, lúc này mới nhớ lại lúng túng giữa hai người khi thân cận ở trên đường.
Nắm lấy khăn, Tô Cẩm lặng lẽ quan sát Tiêu Chấn.
Tiêu Chấn vỗ vỗ bả vai A Triệt, giải thích: “Lửa đã được dập tắt, quan viên ở lại kiểm tra thương vong và trấn an dân chúng, A Triệt không cần sợ."
A Triệt nhìn nam nhân cao lớn trước mặt, trong đầu đột nhiên toát lên một nghi ngờ. Nếu như hắn chỉ đi học, tương lai gặp phải chuyện như vậy, hắn có thể giống như đại nhân, chẳng những cứu được mẫu thân, còn có thể quay trở lại dập tắt lửa cứu dân chúng không? Tiểu thiếu niên thích đọc sách, ngay một khắc này, thật sự hiểu được ý nghĩa của việc luyện võ cường thân thể.
“Đều đi ngủ đi." Cuối cùng Tiêu Chấn khuyên hai mẹ con một lần nữa, sau đó cũng không quay đầu lại đi vào nhà chính, từ đầu đến cuối cũng không nhìn Tô Cẩm.
Tô Cẩm mơ hồ đoán được nguyên nhân.
Nàng đưa nhi tử đi ngủ, bồi nhi tử tán gẫu, rồi trở về hậu viện.
Như Ý nấu nước ấm, rót đầu thùng nước tắm, hầu hạ nàng tắm rửa.
Lần này ra cửa Tô Cẩm dính một thân bụi bặm, ngâm mình trong nước ấm được thả hương thơm, đáy lòng Tô Cẩm không còn xót lại chút sợ hãi nào, bóng dáng Tiêu Chấn từ từ hiện lên.
Trước khi Hoắc Duy Chương cầu hôn, Tô Cẩm hoàn toàn chưa từng nghĩ tới chuyện tái giá, sau khi Hoắc Duy Chương cầu hôn, Tô Cẩm cảm thấy, nếu có người thích hợp, cũng có thể tái giá. Như vậy, tuýp đàn ông như thế nào gọi là thích hợp? Lần thứ ba lập gia đình, nàng lại muốn gả cho người như thế nào?
Hơi nước mờ mịt, ánh mắt Tô Cẩm dần dần mơ màng.
Lần đầu tiên cùng người đàm hôn luận gả, nhà trai là Thẩm thư sinh. Thích không? Tô Cẩm nghĩ, nàng có thích, dù sao thư sinh lớn lên có bộ dáng tuấn tú, miệng ngọt dịu dàng, đi học lại có tiền đồ, nhưng khi thư sinh hứa hẹn cưới nàng, Tô Cẩm trước hết nghĩ tới không phải là vợ chồng ân ái đầu bạc răng long, mà là rốt cuộc nàng cũng có thể rời khỏi Đại bá phụ Đại bá mẫu rồi.
Cho nên, lần đầu tiên muốn gả cho người, nàng chỉ vì muốn rời đi nhà mẹ đẻ không hề có nhân tình.
Lần thứ hai chính là Phùng Thực. Tô Cẩm gả cho Phùng Thực là bởi vì trong bụng có đứa trẻ, phải tìm cửa hôn sự để che dấu, mặc dù sau này nàng thật sự thích thợ rèn đàng hoàng, hai vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau trôi qua cũng rất ngọt ngào, nhưng nếu như không mang thai, Tô Cẩm không thể nào coi trọng Phùng Thực bị cười nhạo không tiền không sắc.
Hai lần gả, không có một lần nào là muốn gả đơn thuần.
Tô Cẩm tự giễu cười, dung mạo của nàng đẹp như thế, nhân duyên sao lại quanh co như vậy?
Sau khi cười khổ, Tô Cẩm cắn răng, hiện giờ nàng có cửa hàng rồi, nhi nữ cũng một đôi, quả thật nếu có lần thứ ba gả đi, nàng nhất định phải gả cho nam nhân nàng thích, không suy tính gia thế của hắn, không suy tính quan chức của hắn, chỉ cân nhắc hắn lớn lên có thuận mắt hay không, tính tình có hợp ý hay không, đối với nàng có thật lòng hay không.
Tối nay gặp trận hỏa hoạn ngoài ý muốn, làm lần đầu tiên Tô Cẩm đem Tiêu Chấn đẩy vào danh sách thí sinh vị hôn phu, hơn nữa, không tính Hoắc Duy Chương kia không nhập vào danh sách từ đầu, thì Tiêu Chấn cũng là người đứng thứ nhất danh sách này.
Tô Cẩm chậm rãi nghịch nước.
Bàn về dung mạo, Tiêu Chấn cao lớn uy vũ, mày kiếm mắt sáng, tuyệt đối là thượng phẩm.
Bàn về tính tình, Tiêu Chấn cương trực công chính, có chút ngốc, nhưng là người ngốc đàng hoàng, sẽ không ở sau lưng nàng dâu lén nuôi người bên ngoài.
Vậy cũng còn dư lại là thật lòng rồi.
Tiêu Chấn, sẽ thích nàng chứ?
Ánh mắt Tô Cẩm, rơi xuống người mình, tầm mắt dõi theo ngón tay bên phải, rồi từ từ chuyển sang cánh tay trái đang khoác lên miệng thùng tắm. Không phải Tô Cẩm khoe khoang, chứ da thịt toàn thân nàng đều yêu kiều non mềm. Da thịt này, phải tìm ngàn dặm mới thấy được một khuôn mặt như nàng, còn nữa mặc dù nàng sinh hai đứa nhỏ như bụng vẫn bằng phẳng như cũ, mông vẫn vểnh y nguyên. Ưỡn ngực lên, nếu một chút Tiêu Chấn cũng không động lòng, thì trừ phi hắn bị mù.
Nhưng, tự tin như Tô Cẩm, bản thân nàng cũng không dám đảm bảo Tiêu Chấn thật sự có cái ý tứ kia, ánh mắt của nam nhân ngốc, sợ là bất đồng với nam nhân bình thường.
Từ từ rồi quan sát vậy, dù sao cũng là nàng coi trọng hắn.
Tắm xong, Tô Cẩm chui vào chăn ngủ, không biết có phải do tối nay Tiêu Chấn làm nàng bị chấn động quá mạnh mẽ không, hay do choáng váng quá lâu, hơn nửa đêm, thế nhưng Tô Cẩm lại mơ thấy một giấc mơ đáng xấu hổ. Trong mộng còn có con phố kia, còn có tư thế ngã xuống đó, thế nhưng Tiêu Chấn thay đổi, hắn biến thành một con sói.
Nam nữ trong mộng không chút kiêng kỵ, Tô Cẩm trong mộng, từ trước tới nay chưa từng thỏa mãn.
Đến gần nơi khói lửa, đám đông chen chúc, Tiêu Chấn chỉ xông ra bên ngoài, Tô Cẩm chôn ở trên đầu vai hắn, dần dần cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Bốn phía đều là người, nàng bị Tiêu Chấn dựng thẳng đứng treo ở trước người, Tiêu Chấn đi về phía trước, phía trước nàng va chạm trước mặt dân chúng, bị chen làm cho chật cứng nên không tự chủ được dán chặt vào lồng ngực của hắn, đồng thời Tiêu Chấn lại bị người phía sau đẩy về phía trước, hai người như vậy một kề một ma sát, liền làm cho thân thể trở nên khác thường. Có lẽ cô nương chưa lấy chồng sẽ chậm chạp một chút, nhưng Tô Cẩm đã gả cho người khác, lại để tang chồng ba năm, cảm giác đã lâu không gặp một khi bốc lên, nàng muốn áp cũng không áp được.
Giống như có một ngọn lửa nhỏ, theo Tiêu Chấn phóng khoáng kiên định. Lồng ngực cứng rắn, từ cánh tay cường tráng của hắn thít chặt vào chân nàng.
Đây gọi là chuyện gì? Tô Cẩm cố gắng di dời sự chú ý.
Từ Văn, Từ Vũ là người Vương phủ đi ra, bản lĩnh cao siêu, vào lúc này đã hộ tống A Triệt A Mãn đến chỗ an toàn chưa?
Khí lực cả người Như Ý cũng không thua nam nhi bằng tuổi, mới vừa rồi phải che chở nàng nên mới đi chậm, thiếu một bọc quần áo, Như Ý mới có thể trốn thoát được.
Chẳng lẽ Tiêu Chấn cũng thích ngắm đèn, không muốn đi theo chân bọn họ đồng hành, đơn độc một mình ra ngoài, vừa lúc phát hỏa thì gặp nàng?
Ôi, không thể không nói, Tiêu Chấn cái đầu không trưởng thành này, một tay ôm nàng mà khí lực cũng không cần lớn.
Nghĩ đi nghĩ lại, lực chú ý lại trở về trên người Tiêu Chấn.
Quỷ thần xui khiến, Tô Cẩm nghĩ tới chiếc chăn mà Từ Văn ôm ra khỏi giường kia, mùi vị nồng như vậy, Tiêu Chấn…
Ôi, nàng đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy?
Tô Cẩm tự xấu hổ với chính mình, Tiêu Chấn nơi đó không phải là cũng một thân cao lớn như hạc đứng trong bầy gà sao, cùng với nàng có quan hệ gì?
Nàng không nhúc nhích là do hắn ôm, con mắt buông xuống, có vẻ rất ngoan ngoãn.
Tiêu Chấn mới đầu không rảnh cảm thụ tiểu phụ nhân trong ngực, nhưng theo dòng người chật chội tản ra, hắn đột nhiên cảm thấy vành tai chợt ngứa, cũng là do gió đêm thổi loạn tóc nàng, có một sợi rơi vào cần cổ trên lỗ tai của hắn. Có ít thứ, không chú ý là được, một khi đã chú ý, tựa như mưa xuân đi qua cánh đồng cỏ hoang vu, điên cuồng lan tràn.
Tiếp sau sợi tóc, Tiêu Chấn còn phát hiện, dường như hai bánh bao thịt lớn của tiểu phụ nhân, sít sao ở trên người hắn.
Đèn lồng dẫn tới hỏa hoạn cách hắn ngày càng xa, trong cơ thể Tiêu Chấn lại nhấc lên sóng lửa ngập trời, nàng còn ngoan như vậy, cứ như bị gia môn nhà mình ôm tiểu tức phụ.
(gia môn nhà mình: Chồng mình)
Càng muốn, Tiêu Chấn lại càng nóng.
Đôi tay Tô Cẩm vòng quanh cổ của hắn, bước chân Tiêu Chấn rất lớn, mỗi bước đi đầu nàng đều va đập, Tô Cẩm một mực yên lặng ngăn cản cảm giác không nên có trên người, chợt, da dưới tay hắn như đúc bằng sắt. Thịt đột nhiên nóng lên, giống như bệnh nhân phát sốt. Tô Cẩm kinh ngạc ngẩng đầu lên, bàn tay nhỏ bé vô ý đưa dịch về phía hạ vị.
Từ ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Vuốt, còn hơn vô số ngọn lửa.
Tiêu Chấn chợt để người xuống đất, thật giống như đó là một yêu tinh vậy!
Tô Cẩm không hề được chuẩn bị, lúc chạm chân xuống mặt đất đứng không vững, không khỏi ngã về phía sau theo lực đẩy bên ngoài của Tiêu Chấn. Tiêu Chấn rời tay khỏi thân nàng, thấy vậy vội vàng nghiêng người ra đỡ, cũng vừa khéo, sau lưng có một lão đại gia vừa chạy vừa quay lại nhìn, lão đại gia không ngờ được tráng hán chạy tốt như vậy lại đột nhiên dừng lại, vì vậy liền đụng thẳng vào Tiêu Chấn.
Lão đại gia tuy già, một cái đụng này, lại liên tiếp làm Tiêu Chấn mất thăng bằng, không đỡ được Tô Cẩm, ngược lại lại như núi thái sơn ép xuống phía nàng!
Trong chớp mắt, Tô Cẩm ai u một tiếng ngã xuống đất, lão đạigia đè ép liên tiếp xuống Tiêu Chấn!
Nếu như không có lão đạigia, có lẽ Tiêu Chấn có thể chống hai tay không để cho mình đụng vào Tô Cẩm, nhưng trên lưng hắn có lão đại gia, Tiêu Chấn hoàn toàn rối lọan trận cước, chỉ kịp dùng hai cùi trỏ chống tại chỗ bên cạnh người Tô Cẩm, lồng ngực thắt lưng lại mạnh mẽ phủ lên Tô cẩm.
Thân thể bé nhỏ kia của Tô Cẩm sao chịu được áp lực này, lập tức kêu ra tiếng.
Tiêu Chấn nghe vậy, vội vàng dùng sức lui về phía sau, đơn độc nhận trọng lượng của lão đại gia phía sau.
Tô Cẩm mở mắt, đỉnh đầu là khuôn mặt tối mờ của Tiêu Chấn, duy chỉ có tròng mắt đen, phản ngược lại hình ảnh ngọn đèn dầu phía xa, tĩnh mịch mà rực rỡ. Nhìn nàng nóng bỏng.
Dân chúng xung quanh tiếp tục hốt hoảng chạy về phía trước, nhưng trong chớp nhoáng này, trong mắt Tô Cẩm chỉ có một người đàn ông duy nhất trên người mình, hắn như một thiên binh đột nhiên xuất hiện khiêng nàng ra khỏi biển lửa, lại dùng thân hình mình đồng da sắt bảo hộ nàng vững vàng dưới cánh tay, tránh cho nàng bị người khác giẫm đạp. Còn có ánh mắt của hắn, bình thường lạnh lùng như vậy, lúc này lại giống như ngọn lửa đầy màu sắc thiêu đốt, nhìn nàng làm tâm hoảng ý loạn, tim nhảy bùm bùm không ngừng.
Tô Cẩm chưa bao giờ có loại cảm giác này, không có tiền nàng sẽ sợ, nhưng hai loại sợ hãi này không giống nhau.
“Ai u, đang tốt đẹp ngươi dừng lại làm gì?"
Hai người nhìn nhau, lão đại gia vô tội ngã xuống mất hứng, vừa bò dậy vừa trách móc nói.
Nơi này không còn quá chen chúc, Tiêu Chấn không ôm Tô Cẩm nữa, ỷ vào ưu thế chiều cao, Tiêu Chấn nhạy bén phát hiện người có võ đang đi ngược vào. Hắn cao giọng kêu Từ Vũ, xác định Từ Vũ thấy hắn rồi, Tiêu Chấn cúi đầu nói với Tô Cẩm: “Đệ muội, ngươi trước đi theo Từ Vũ trở về phủ, ta đi vào trong xem một chút, nghĩ biện pháp ngăn cản thế lửa lan tràn."
Nói xong hắn liền quay đầu chạy đi, không biết là vội vã rời khỏi Tô Cẩm, hay vội vã đi cứu người nữa.
Tô Cẩm đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn bóng lưng nam nhân rời đi.
“Phu nhân, ngài không có sao chứ?" Từ Vũ lo lắng chạy tới.
Tô Cẩm lắc đầu, khẩn trương hỏi ngược lại: “A Triệt A Mãn ở đâu?"
Từ Vũ chỉ hướng phía trước.
Vào lúc này, Như Ý cũng đuổi theo, Tô Cẩm thấy nàng bình an không có việc gì, mới thở phào nhẹ nhõm, sai Từ Vũ đi chiếu ứng Tiêu Chấn, họ tự đi tìm Từ Văn, tụ họp cùng với A Triệt A Mãn.
Từ Vũ lĩnh mệnh đi.
Tô Cẩm lo lắng Tiêu Chấn, nhưng nàng không giúp được gì, đi trước nhìn một đôi hài nữ đã.
A Mãn bị hù sợ, tựa vào trong người Từ Văn, hướng về phía ánh lửa khóc từng tiếng nương, A Triệt bị Từ Văn dắt một tay, tiểu thiếu niên tám tuổi không giống muội muội khóc như vậy, nhưng lúc Từ Văn không chú ý, A Triệt cũng len lén lau mắt mấy lần. Sau khi sinh muội muội, A Triệt là ca ca tốt hiểu chuyện, trước đó, hắn cũng chỉ là một hài tử thích ồn ào khiến mẫu thân ôm mình.
“Nương!" Rốt cuộc cũng nhìn thấy mẫu thân, A Triệt tránh thoát khỏi tay Từ Văn, vọt tới bằng tốc độ nhanh nhất, một đầu nhào vào người mẫu thân. Ca ca đã ôm được mẫu thân rồi, A Mãn gấp đến độ đánh Từ Văn, muốn thúc thúc nhanh lên một chút ôm nàng qua. Cuối cùng Tô Cẩm đứng ở trên đất trống, mỗi tay ôm một đứa nhỏ, lần lượt hôn trán từng đứa.
“Phu nhân, nhị đệ của ta đâu rồi?" Từ Văn nghi ngờ hỏi.
Tô Cẩm xoa mắt một chút, ngẩng đầu giải thích: “Đại nhân đi cứu lửa, ta bảo Từ Vũ đi hỗ trợ cùng."
Từ Văn cũng không biết Tiêu Chấn tới, ngẩn người.
Trên đường hỗn lọan, không nên ở lại lâu, Từ Văn, Như Ý trước hộ tống ba mẹ con Tô Cẩm trở về phủ.
Sau khi trở về nhà, trước Tô Cẩm dụ dỗ nữ nhi ngủ, đợi A Mãn ngủ thiếp đi, giao cho Thu Cúc coi chừng, Tô Cẩm mới dắt A Triệt không chịu đi ngủ, cùng đến tiền viện nhà chính chờ tin tức. Hiện tại Tiêu Chấn chính là trụ cột của gia đình này, hắn đang vùi lấp trong biển lửa chưa biết sống chết, đợi không được người, hai mẹ con đều không thể ngủ yên.
Một canh trước khi trời sáng, thời điểm canh hai, cuối cùng Tiêu Chấn cùng huynh đệ Từ gia cũng trở lại. Trăng sáng đã lên cao, toàn thân ba nam nhân đều nhếch nhác, dẫn đầu là Tiêu Chấn, gương mặt chính trực dính tro bụi, trên áo bào có nhiều chỗ xuất hiện dấu vết lửa cháy, nào còn đâu uy phong thân binh thống lĩnh vương phủ nữa?
“Đại nhân, người không sao chứ?" Tô Cẩm lo âu hỏi, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tiêu Chấn.
Tiêu Chấn không ngờ nàng còn đang chờ mình, nhìn A Triệt đáp: “Ta không sao, để mọi người lo lắng, thời gian không sớm, đệ muội đi ngủ trước đi."
Hắn cứng rắn, Tô Cẩm sửng sốt, lúc này mới nhớ lại lúng túng giữa hai người khi thân cận ở trên đường.
Nắm lấy khăn, Tô Cẩm lặng lẽ quan sát Tiêu Chấn.
Tiêu Chấn vỗ vỗ bả vai A Triệt, giải thích: “Lửa đã được dập tắt, quan viên ở lại kiểm tra thương vong và trấn an dân chúng, A Triệt không cần sợ."
A Triệt nhìn nam nhân cao lớn trước mặt, trong đầu đột nhiên toát lên một nghi ngờ. Nếu như hắn chỉ đi học, tương lai gặp phải chuyện như vậy, hắn có thể giống như đại nhân, chẳng những cứu được mẫu thân, còn có thể quay trở lại dập tắt lửa cứu dân chúng không? Tiểu thiếu niên thích đọc sách, ngay một khắc này, thật sự hiểu được ý nghĩa của việc luyện võ cường thân thể.
“Đều đi ngủ đi." Cuối cùng Tiêu Chấn khuyên hai mẹ con một lần nữa, sau đó cũng không quay đầu lại đi vào nhà chính, từ đầu đến cuối cũng không nhìn Tô Cẩm.
Tô Cẩm mơ hồ đoán được nguyên nhân.
Nàng đưa nhi tử đi ngủ, bồi nhi tử tán gẫu, rồi trở về hậu viện.
Như Ý nấu nước ấm, rót đầu thùng nước tắm, hầu hạ nàng tắm rửa.
Lần này ra cửa Tô Cẩm dính một thân bụi bặm, ngâm mình trong nước ấm được thả hương thơm, đáy lòng Tô Cẩm không còn xót lại chút sợ hãi nào, bóng dáng Tiêu Chấn từ từ hiện lên.
Trước khi Hoắc Duy Chương cầu hôn, Tô Cẩm hoàn toàn chưa từng nghĩ tới chuyện tái giá, sau khi Hoắc Duy Chương cầu hôn, Tô Cẩm cảm thấy, nếu có người thích hợp, cũng có thể tái giá. Như vậy, tuýp đàn ông như thế nào gọi là thích hợp? Lần thứ ba lập gia đình, nàng lại muốn gả cho người như thế nào?
Hơi nước mờ mịt, ánh mắt Tô Cẩm dần dần mơ màng.
Lần đầu tiên cùng người đàm hôn luận gả, nhà trai là Thẩm thư sinh. Thích không? Tô Cẩm nghĩ, nàng có thích, dù sao thư sinh lớn lên có bộ dáng tuấn tú, miệng ngọt dịu dàng, đi học lại có tiền đồ, nhưng khi thư sinh hứa hẹn cưới nàng, Tô Cẩm trước hết nghĩ tới không phải là vợ chồng ân ái đầu bạc răng long, mà là rốt cuộc nàng cũng có thể rời khỏi Đại bá phụ Đại bá mẫu rồi.
Cho nên, lần đầu tiên muốn gả cho người, nàng chỉ vì muốn rời đi nhà mẹ đẻ không hề có nhân tình.
Lần thứ hai chính là Phùng Thực. Tô Cẩm gả cho Phùng Thực là bởi vì trong bụng có đứa trẻ, phải tìm cửa hôn sự để che dấu, mặc dù sau này nàng thật sự thích thợ rèn đàng hoàng, hai vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau trôi qua cũng rất ngọt ngào, nhưng nếu như không mang thai, Tô Cẩm không thể nào coi trọng Phùng Thực bị cười nhạo không tiền không sắc.
Hai lần gả, không có một lần nào là muốn gả đơn thuần.
Tô Cẩm tự giễu cười, dung mạo của nàng đẹp như thế, nhân duyên sao lại quanh co như vậy?
Sau khi cười khổ, Tô Cẩm cắn răng, hiện giờ nàng có cửa hàng rồi, nhi nữ cũng một đôi, quả thật nếu có lần thứ ba gả đi, nàng nhất định phải gả cho nam nhân nàng thích, không suy tính gia thế của hắn, không suy tính quan chức của hắn, chỉ cân nhắc hắn lớn lên có thuận mắt hay không, tính tình có hợp ý hay không, đối với nàng có thật lòng hay không.
Tối nay gặp trận hỏa hoạn ngoài ý muốn, làm lần đầu tiên Tô Cẩm đem Tiêu Chấn đẩy vào danh sách thí sinh vị hôn phu, hơn nữa, không tính Hoắc Duy Chương kia không nhập vào danh sách từ đầu, thì Tiêu Chấn cũng là người đứng thứ nhất danh sách này.
Tô Cẩm chậm rãi nghịch nước.
Bàn về dung mạo, Tiêu Chấn cao lớn uy vũ, mày kiếm mắt sáng, tuyệt đối là thượng phẩm.
Bàn về tính tình, Tiêu Chấn cương trực công chính, có chút ngốc, nhưng là người ngốc đàng hoàng, sẽ không ở sau lưng nàng dâu lén nuôi người bên ngoài.
Vậy cũng còn dư lại là thật lòng rồi.
Tiêu Chấn, sẽ thích nàng chứ?
Ánh mắt Tô Cẩm, rơi xuống người mình, tầm mắt dõi theo ngón tay bên phải, rồi từ từ chuyển sang cánh tay trái đang khoác lên miệng thùng tắm. Không phải Tô Cẩm khoe khoang, chứ da thịt toàn thân nàng đều yêu kiều non mềm. Da thịt này, phải tìm ngàn dặm mới thấy được một khuôn mặt như nàng, còn nữa mặc dù nàng sinh hai đứa nhỏ như bụng vẫn bằng phẳng như cũ, mông vẫn vểnh y nguyên. Ưỡn ngực lên, nếu một chút Tiêu Chấn cũng không động lòng, thì trừ phi hắn bị mù.
Nhưng, tự tin như Tô Cẩm, bản thân nàng cũng không dám đảm bảo Tiêu Chấn thật sự có cái ý tứ kia, ánh mắt của nam nhân ngốc, sợ là bất đồng với nam nhân bình thường.
Từ từ rồi quan sát vậy, dù sao cũng là nàng coi trọng hắn.
Tắm xong, Tô Cẩm chui vào chăn ngủ, không biết có phải do tối nay Tiêu Chấn làm nàng bị chấn động quá mạnh mẽ không, hay do choáng váng quá lâu, hơn nửa đêm, thế nhưng Tô Cẩm lại mơ thấy một giấc mơ đáng xấu hổ. Trong mộng còn có con phố kia, còn có tư thế ngã xuống đó, thế nhưng Tiêu Chấn thay đổi, hắn biến thành một con sói.
Nam nữ trong mộng không chút kiêng kỵ, Tô Cẩm trong mộng, từ trước tới nay chưa từng thỏa mãn.
Tác giả :
Tiếu Giai Nhân