Cẩm Y Hương Khuê
Chương 23
Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn
Tiêu Chấn không nhận lời của ông ta, Liêu Vương không thể làm gì khác hơn là hỏi:"Sau này ngươi có tính toán gì không?"
Tiêu Chấn thẳng thắn nói: "Thảo dân kiếm chút công việc ở tiệm gạo Phúc Vận, nuôi sống gia đình cũng đủ rồi."
Liêu Vương cười khổ: "Một thân võ nghệ của ngươi, vác gạo chuyển lương có hơi phí tài năng, vẫn nên tới bên cạnh Bổn vương làm việc đi, Hung Nô nhiều lần xâm phạm biên cương Đại Chu ta, triều đình cần tướng tài như ngươi vậy."
Năm trước trên chiến trường, Tiêu Chấn xông phá trận địa địch đầu tiên, liên tiếp giết mấy vị đại tướng Lương Quốc, Liêu Vương ở phía xa thấy rất rõ ràng, đã sớm sinh lòng yêu tài. Tháng giêng ở Kinh Thành, Lý Ung vu hãm Tiêu Chấn, trong lòng Liêu Vương biết rõ nhưng không có vạch trần Lý Ung, vì chính là chờ triều đình vứt bỏ Tiêu Chấn rồi, ông ta mới chớp thời cơ nhét Tiêu Chấn vào dưới trướng.
Vì vậy, ngay từ lúc sau khi Lý Ung trở lại Chương Thành tuyên chỉ, Liêu Vương liền sai người trông chừng hành tung của Tiêu Chấn, kéo dài đến tháng ba mới hiện thân, là tránh dẫn tới triều đình hoặc Tiêu Chấn nghi kỵ.
Đối mặt với Liêu Vương có ý cất nhắc, Tiêu Chấn lại bất vi sở động, quỳ xuống nói: "Đa tạ ý tốt của vương gia, chỉ là thảo dân vui với tự tại ở phố chợ đầu đường hơn, không muốn cuốn vào quan trường nữa."
Liêu Vương buồn cười, nhìn hắn nói: "Nhìn ngươi cao gần chín thước, hùng vĩ uy vũ, một thất bại nho nhỏ như vậy, lại làm gãy hùng tâm tráng chí của ngươi? Chẳng lẽ lúc trước ngươi đầu quân nhập ngũ, làm như vậy là để lập công thăng quan, mà không phải là bảo vệ quốc gia?"
Tiêu Chấn trầm mặc.
Lúc còn trẻ, vì sao tòng quân?
Bởi vì nghe nói Hung Nô ở biên cương giết người cướp bóc, bởi vì nhìn thấy một vị lão phụ nhào vào trên quần áo nhi tử gào khóc nức nở, bởi vì trong ngực bốc lên một ngọn lửa giận hừng hực, cho nên hắn rời khỏi sư phụ tiêu cục dạy hắn võ nghệ, dựa vào một bầu máu nóng đầu quân bắc thượng. Xuất thân cùng khổ, Tiêu Chấn thích cơm áo vô lo sau khi phong quan, nhưng hắn càng hưởng thụ tư thế hào hùng nhiệt huyết sôi trào trên chiến trường hơn, hắn càng muốn nhìn Hung Nô liên tục bại lui, không dám xâm lấn Trung Nguyên nữa.
Liêu Vương nói: "Bốn đội hộ vệ của Bổn vương bị triều đình điều khiển, thống lĩnh hộ vệ cũng đều thuận theo triều đình sai khiến, nhưng Bổn vương còn có ba ngàn thân binh, ba ngàn binh mã này chỉ nghe hiệu lệnh của một mình Bổn vương, chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo Bổn vương, Bổn vương liền giao ba ngàn binh mã này cho ngươi chỉ huy, như thế ngươi vừa không cần lo lắng quan trường lòng người hiểm ác, vừa có thể thi triển khát vọng trên chiến trường."
Tiêu Chấn có chút dao động.
Liêu Vương tiếp tục nói: "Bổn vương đã chuẩn bị một tòa trạch viện cho ngươi, ngươi chỉ cần an tâm dẫn binh, Bổn vương bảo đảm thê tử bình yên, vinh hoa phú quý. Đại trượng phu sinh ra làm người, thứ nhất phải kiến công lập nghiệp, thứ hai chính là mong muốn che chở người nhà, chẳng lẽ ngươi không muốn bọn họ trôi qua ngày lành cẩm y ngọc thực?"
Tiêu Chấn muốn!
Hắn không sợ khổ, nhưng không muốn một nhà đệ muội đi theo hắn chịu khổ!
Ưỡn ngực ngẩng đầu, Tiêu Chấn nhìn thẳng Liêu Vương nói: "Nhờ vương gia coi trọng, thảo dân nguyện ý vì vương gia ra sức, chỉ là thảo dân trời sinh thẳng tính, nghĩ cái gì nói cái nấy, cũng không biết quanh co lòng vòng, quân lệnh của vương gia thảo dân tuyệt đối phục tùng, nhưng nếu vương gia muốn làm mai cho thảo dân, hoặc là chuyện thảo dân không muốn làm khác, thảo dân tuyệt đối sẽ không bắt buộc mình làm theo, cho nên, vương gia có thể dung nhẫn (dung nạp, nhẫn nại) thần tử như vậy, thảo dân liền đi theo ngài, vương gia không thể tiếp nhận được, vậy thảo dân vẫn không đi thì tốt hơn, tránh cho tương lai chọc giận vương gia."
Liêu Vương nghe xong, đột nhiên mở lòng thoải mái cười to, tiếng cười vang dội, ngay cả ba mẫu tử Tô Cẩm ở hậu viện đều nghe thấy.
"Khá lắm thật thẳng tính!"
Cười đủ rồi, Liêu Vương tiến lên đỡ Tiêu Chấn dậy, nắm lấy bả vai Tiêu Chấn nói: "Tiêu thống lĩnh yên tâm, hôm nay Bổn vương cam kết với ngươi, chỉ cần ngươi làm tốt việc thuộc bổn phận, Bổn vương tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện vụn vặt thế thái nhân tình giáng tội ngươi, nam tử hán đại trượng phu, muốn làm cái gì thì đi làm cái nấy, không thẹn trời đất chứng giám là được."
Lúc trước Tiêu Chấn gặp phải Lý Ung dối trá, lúc này không nhịn được xác nhận nói: "Lời ấy của vương gia thật chứ?"
Liêu Vương thu lại nụ cười, trịnh trọng nói: "Một lời nói của Bổn vương đáng giá nghìn vàng."
Tiêu Chấn "Bịch" quỳ lạy lần nữa, chính thức nhận Liêu Vương làm chủ.
Sắc trời đã tối, Liêu Vương và Tiêu Chấn hàn huyên một hồi rồi rời đi, trước khi đi nói với Tiêu Chấn, ngày mai ông ta sẽ sai người đón một nhà Tiêu Chấn dời đến phủ đệ mới.
Đưa mắt nhìn theo Liêu Vương đi xa, Tiêu Chấn đứng lặng im chốc lát, xoay người bước vào nhà, vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng, thì thấy Tô Cẩm mỗi tay dắt một đứa bé đứng ở khúc quanh hành lang, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn, giống như đang sợ mấy mẫu tử sẽ bị đuổi đi.
Nhớ tới tháng giêng đoàn người chen chúc trong xe lừa đạp tuyết thê thảm mà đi, ngực Tiêu Chấn chua xót, ngay sau đó âm thầm thề, cả đời này, hắn cũng sẽ không để ba mẫu tử Tô Cẩm chịu ủy khuất như vậy nữa.
"Vào trong nhà ngồi." Tiêu Chấn cười chỉ chỉ nhà chính.
Nụ cười này của hắn, Tô Cẩm an tâm, phỏng đoán khẳng định không phải là chuyện xấu.
Đến nhà chính, Tiêu Chấn ôm A Mãn, nói với Tô Cẩm, A Triệt: "Sáng nay ta trở về thành, ở ngoài thành gặp phải Liêu Vương, Liêu Vương nhận ra ta, mới vừa rồi, ông ta thưởng thức chút công lao ta lập được trước kia, cho ta chức thống lĩnh ba ngàn thân binh Liêu Vương Phủ."
A Mãn ba tuổi ngây ngô nhìn đôi môi dưỡng phụ đóng đóng mở mở, không hiểu dưỡng phụ đang nói cái gì.
A Triệt tám tuổi như có điều suy nghĩ.
Tô Cẩm - một tiểu phụ nhân phố phường, đối với các loại quan chức cũng không rõ ràng lắm, nhưng nàng biết tính toán, Tiêu Chấn làm Thiên Hộ chính ngũ phẩm thì trong tay trông coi một ngàn người, Vệ Chỉ Huy Sứ Chương Thành chính tam phẩm Lý Ung, trông coi năm ngàn binh mã, cho nên, thống lĩnh thân binh này của Tiêu Chấn, ước chừng là chức quan trên dưới Tứ Phẩm nhỉ?
Tiêu Chấn bật cười, nói: "Mỗi vương gia đều có thể nuôi ba ngàn gia binh, không thuộc triều đình cai quản, cũng không có chức quan."
Tô Cẩm kinh ngạc bật thốt lên: "Vậy Vương Gia có cho ngài bổng lộc không?"
Tiêu Chấn nhất thời cứng họng, nhìn tiểu phụ nhân trợn tròn mắt phượng nói: "Chắc có, Vương Gia không đề cập, ta cũng không có hỏi, chỉ có điều, Vương Gia tặng ta một phủ đệ, sáng mai cho người đón chúng ta đi qua."
Vừa nghe có nhà ở, Tô Cẩm lập tức hài lòng, chỗ Phượng Dương Thành này, giống như hai tiểu viện nàng thuê hiện tại, trị giá hơn trăm lượng bạc đấy.
Chỉ là......
"Triều đình mới vừa cách chức quan của ngài, Vương Gia đã thu nhận ngài, truyền tới Kinh Thành, hoàng thượng có tức giận hay không?" Tô Cẩm nghi hoặc hỏi, hành động này của Liêu Vương, không phải hủy đi cái bệ của Hoàng đế lão tử ông ta sao?
Tiêu Chấn không quá để tâm nói: "Vương Gia dám dùng ta, tất có đạo lý của ông ấy, nếu triều đình thật sự phạt xuống, cùng lắm thì chúng ta chuyển ra lần nữa."
Tô Cẩm gật đầu, cái này thật là có lý.
Nhưng Tiêu Chấn thật không dễ lại vớt được chức quan, có lẽ là cơ hội cuối cùng đời này của hắn, Tô Cẩm tận tình khuyên nhủ: "Hẳn là trong mệnh của Đại nhân gặp được quý nhân, nhất định là sẽ làm quan, chỉ là sau này gặp chuyện phải suy tính cẩn thận cho thật kỹ rồi mới làm......"
Lời này Tiêu Chấn nghe đến lỗ tai sắp mọc kén rồi, nhưng đã nếm qua một lần thiệt thòi, hắn không hề cảm thấy Tô Cẩm lo lắng vớ vẫn nữa, ngược lại cười nói ra biện pháp giải quyết của hắn, tức là hắn thỉnh cầu Liêu Vương cái cam kết kia.
Tô Cẩm nghĩ thầm, nói miệng không bằng chứng, Hán triều Lưu Bang còn hứa hẹn không giết Hàn Tín, cuối cùng không phải là giết chết người ta sao?
Chỉ có điều, nhìn Tiêu Chấn cười ngây ngô, Tô Cẩm cũng không làm hắn mất hứng, chờ lần sau Tiêu Chấn tái phạm, nàng mặc kệ hắn thích nghe hay không thích nghe, nhất định phải ghìm chặt cái đầu con lừa này mới được.
Ngày hôm sau, quả nhiên Liêu Vương sai người tới giúp Tiêu Chấn dọn nhà, thuận thế tặng cho Tiêu Chấn hai gã sai vặt, bốn nha hoàn.
Trước khi dọn nhà nhận chủ trước, hai gã sai vặt một người tên là Từ Văn một người tên là Từ Vũ, là huynh đệ ruột, trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng.
Bốn nha hoàn đều da trắng tướng mạo đẹp, Xuân Lan, Hạ Trúc thì để cho Tiêu Chấn dùng, mười bảy mười tám tuổi, dáng người lả lướt hấp dẫn. Thu Cúc, Đông Mai thì đưa cho Tô Cẩm, hai nha đầu này chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, dung mạo hơi kém hơn Xuân Lan, Hạ Trúc, nhưng thắng hơn ở chỗ quy củ an phận, một cái cũng không nhìn về phía Tiêu Chấn bên kia.
Cuộc sống thường ngày của Tiêu Chấn vẫn luôn là Xuân Đào hầu hạ, cũng chỉ là xếp chăn quét dọn phòng, rửa mặt mặc quần áo Tiêu Chấn theo thói quen tự thân tự lực, vào lúc này Liêu Vương một hơi đưa hai nha hoàn đến, hoàn toàn không dùng được, Tiêu Chấn liền nói với Tô Cẩm: "Tiền viện một mình Xuân Đào đã đủ dùng, hai người này đều cho đệ muội đấy."
Tô Cẩm lại không ngốc, Liêu Vương cố ý chọn hai người lớn tuổi một chút, rõ ràng là thương tiếc Tiêu Chấn độc thân một mình, tặng cho hắn làm thông phòng đấy chứ!
Mắt nhìn thấy nha hoàn gọi là Xuân Lan kia bĩu môi, Tô Cẩm vội nói: "Vương Gia có lòng tốt tặng người, đại nhân có thể nào từ chối?"
Nàng không cần, Tiêu Chấn lại không thể trả về, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy.
Trên dưới một lòng dọn nhà trước, có thêm Thu Cúc, Đông Mai, Tô Cẩm ôm nữ nhi ở bên cạnh chỉ huy là được, thuận tiện quan sát hai nha hoàn mới, phát hiện Thu Cúc lanh lợi hơn một chút, miệng ngọt gọi Như Ý là tỷ, Đông Mai thì nội liễm hơn, nhưng động tác trong tay cũng không chậm, bận rộn ra ra vào vào, rất có năng lực.
Hậu viện nha hoàn cũ mới hoà thuận vui vẻ, Tiền viện thì không giống, Xuân Đào vừa mới mở tủ quần áo của Tiêu Chấn ra, mỹ tỳ mắt hạnh Xuân Lan liền chen chúc tới, cướp dọn dẹp, ôm một đống xiêm áo đặt ở trên giường gạch.
Xuân Đào chu mỏ, vốn không thích Xuân Lan tương tự với tên của nàng, hiện tại càng nhìn Xuân Lan không vừa mắt.
Xuân Lan cũng mặc kệ nàng, phát hiện một bộ trường bào màu xám có chỗ vá, ánh mắt Xuân Lan sáng lên, lập tức cầm xiêm áo đi ra khỏi phòng ngủ, thấy Tiêu Chấn đứng ở trong sân nói chuyện với huynh đệ Từ gia, Xuân Lan thả chậm bước chân, sau đó nện bước nhỏ đi tới. Tiêu Chấn nghiêng đầu nhìn nàng ta, mặt Xuân Lan ửng hồng, nâng áo bào lên, nhỏ giọng hỏi "Đại nhân, xiêm áo này bị hư như vậy, còn cần không?"
Tiêu Chấn nghi hoặc: "Vì sao không cần?"
Xuân Lan ngượng ngùng liếc hắn một cái, mặt càng đỏ hơn, giải thích: "Bây giờ Đại nhân làm việc cho Vương gia, thân phận không giống ngày xưa......"
Tốt xấu gì Tiêu Chấn cũng đã ở trong quân ngũ ba năm, hắn không dính vào nữ sắc, nhưng chưa ăn thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao? Thấy bộ dạng Xuân Lan lỗ mãng muốn quyến rũ người lại cố làm ra vẻ dè dặt, còn dám đối với quần áo của hắn chọn ba lấy bốn, Tiêu Chấn lập tức không thích, đúng lúc cũng muốn thử lòng dạ Liêu Vương một chút, Tiêu Chấn liền căn dặn gã sai vặt mới - Từ Văn: "Nữ tử này ghét bỏ thân phận Tiêu mỗ thấp kém, Tiêu mỗ không muốn làm người khác khó chịu, ngươi mau đưa nàng ta trở về vương phủ, cũng chuyển lời với Vương Gia, nói là Tiêu mỗ không có thói quen có quá nhiều người hầu hạ ở bên cạnh, Vương Gia không cần cho nữa."
Từ Văn cung kính nói: "Dạ!"
Nói xong, Từ Văn mặt không thay đổi nói với Xuân Lan: "Mang xiêm áo của đại nhân trở về, lập tức đi theo ta."
Xuân Lan hoa dung thất sắc, bị lấy loại lý do này trả về, nàng ta còn có thể tốt sao?
"Đại nhân, nô tỳ tuyệt đối không có ý ghét bỏ ngài, cầu xin đại nhân khai ân, bỏ qua cho Xuân Lan một lần đi!" Nữ nhân mới vừa rồi còn muốn dựa vào vẻ thùy mị tranh sủng, hiện tại quỳ trên mặt đất cuống quít dập đầu, khóc đến rất đáng thương.
Tiêu Chấn cũng không liếc mắt nhìn một cái, chắp tay đi hậu viện, ở khúc quanh, liếc thấy Từ Văn cưỡng chế kéo Xuân Lan đi.
Tiêu Chấn hừ một tiếng. Hắn là quan võ, thường cùng người mài giũa, không mặc quần áo cũ, chẳng lẽ mặc quần áo mới đấu vật so chiêu cùng với đám binh sĩ?
Đến hậu viện, Tiêu Chấn âm trầm quan sát Thu Cúc, Đông Mai làm việc, hai nha hoàn thấy thế đều không dám ngước mắt lên.
Tô Cẩm kỳ quái nói: "Đại nhân có chuyện gì sao?"
Giọng nói Tiêu Chấn không cao không thấp nói: "Tiền viện có một nha hoàn không hiểu quy củ, ta cho người ta đưa về vương phủ rồi, hai người này của đệ muội như thế nào?"
Thu Cúc, Đông Mai vừa nghe thấy, cùng buông việc trong tay xuống, song song quỳ đến trước mặt hai chủ tử, cúi đầu nói: "Nô tỳ không dám!"
Vẻ mặt Tiêu Chấn nghiêm túc.
Tô Cẩm vội vàng làm chứng cho hai nha hoàn: "Hai người bọn họ đều thật giỏi, người nào ở Tiền viện phạm sai lầm vậy? Phạm vào lỗi gì?"
Xuân Lan phạm vào lỗi quyến rũ nam nhân, lời này làm sao Tiêu Chấn nói với đệ muội được?
"Không cần đệ muội quan tâm, nếu hai người bọn họ phạm sai lầm, cứ việc nói cho ta biết." Tiêu Chấn nghiêm mặt nói, nói xong đi trở về.
Tô Cẩm đuổi theo, thấp giọng khuyên hắn: "Vương Gia tặng nha hoàn há nói trả liền trả? Ngài mắng cho một trận là được, không thể trả."
Tiêu Chấn lạnh mặt nói: "Đã lên đường, đệ muội không cần khuyên nữa."
Bóng lưng nam nhân cao lớn, lạnh lùng như núi, nói một không hai, Tô Cẩm giận đến tức ngực. Thua rồi, đột nhiên quay về phía mấy nha hoàn Như Ý quát: "Đừng dọn nữa, ta không đi đâu!"
Bọn nha hoàn ngây ngẩn cả người, Tiêu Chấn đi được một nửa, nghe tiếng quay đầu lại, thì thấy Tô Cẩm quay lưng về phía hắn đi vào nhà, bước nhỏ bước thật nhanh.
Tiêu Chấn gọi nàng lại: "Đệ muội!"
Tô Cẩm dừng ở trên bậc thang trước nhà, xoay người, mắt xếch lạnh lùng nhìn hắn.
Tiêu Chấn không thể làm gì khác hơn là quay trở lại, cau mày nói: "Đệ muội đây là ý gì?"
Tô Cẩm cũng không quản bên cạnh có nha hoàn hay không, một tay chống nạnh, một ngón tay chỉ hòm xiểng bày đầy trong sân châm chọc nói: "Nha hoàn của Vương gia đại nhân cũng dám trả, thật là không sợ trời không sợ đất, Tô Cẩm ta nhát gan, thay vì đi theo đại nhân đi phủ đệ mới sống nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng lo lắng đại nhân đắc tội Vương Gia bị trục xuất khỏi phủ, còn không bằng tiếp tục ở tiểu viện này, tuy nghèo một chút, nhưng ba mẫu tử chúng ta sống ổn định!"
Tiêu Chấn nhức đầu, ngẩng mặt nhìn nàng: "Vương Gia không phải là người lòng dạ hẹp hòi như vậy."
Tô Cẩm phì hắn một cái: "Ôi, lời này nghe thật quen tai!"
Bọn nha hoàn không rõ nội tình, lỗ tai Tiêu Chấn không khỏi nóng lên, không biết là bởi vì tiểu phụ nhân phun mấy giọt nước miếng lên trên mặt hắn, hay là bởi vì hắn cũng đã từng nói Lý Ung lòng dạ rộng lớn, cuối cùng hỏng bét bị ám toán.
Hai người nhìn nhau, Tiêu Chấn đuối lý, nhượng bộ nói: "Vậy phải như thế nào đệ muội mới bằng lòng theo ta dời đi qua?"
Hắn chịu thương lượng, vẻ mặt Tô Cẩm hòa hoãn một chút, cũng không chống nạnh nữa, siết khăn nói ra điều kiện: "Chuyện quân vụ một phụ nhân như dân nữ không nắm bắt được, nhưng chuyện trong ngôi nhà này, trước khi đại nhân ra bất cứ quyết định gì phải tiết lộ với dân nữ một chút, không thể như lần trước, ngài thống khoái tùy ý làm bậy, ba mẫu tử chúng ta lại chẳng hay biết gì, đợi đến khi nha dịch tới cửa, chúng ta chỉ có thể mặc người chém giết."
Nhắc tới cái này Tiêu Chấn liền chột dạ, hơi mím môi, hắn gật đầu nói: "Được, ta biết rồi."
Tô Cẩm trừng hắn một cái, tầm mắt còn chưa có chuyển tới bọn nha hoàn bên kia, trong miệng đã thét lên trước: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, hành động nhanh lên một chút!"
Bọn nha hoàn hành động lần nữa, Tô Cẩm ôm lấy A Mãn bị nàng dọa sợ, dịu dàng dụ dỗ nói: "A Mãn đừng sợ, một lát chúng ta sẽ ở tòa nhà lớn."
Mẫu thân vui vẻ, A Mãn hé miệng nhỏ ra cười theo.
Tiêu Chấn sững sờ nhìn một hồi, mới rời đi, đầu óc trống trơn.
Tốc độ thay đổi sắc mặt của tiểu phụ nhân thật đúng là mau.
Tiêu Chấn không nhận lời của ông ta, Liêu Vương không thể làm gì khác hơn là hỏi:"Sau này ngươi có tính toán gì không?"
Tiêu Chấn thẳng thắn nói: "Thảo dân kiếm chút công việc ở tiệm gạo Phúc Vận, nuôi sống gia đình cũng đủ rồi."
Liêu Vương cười khổ: "Một thân võ nghệ của ngươi, vác gạo chuyển lương có hơi phí tài năng, vẫn nên tới bên cạnh Bổn vương làm việc đi, Hung Nô nhiều lần xâm phạm biên cương Đại Chu ta, triều đình cần tướng tài như ngươi vậy."
Năm trước trên chiến trường, Tiêu Chấn xông phá trận địa địch đầu tiên, liên tiếp giết mấy vị đại tướng Lương Quốc, Liêu Vương ở phía xa thấy rất rõ ràng, đã sớm sinh lòng yêu tài. Tháng giêng ở Kinh Thành, Lý Ung vu hãm Tiêu Chấn, trong lòng Liêu Vương biết rõ nhưng không có vạch trần Lý Ung, vì chính là chờ triều đình vứt bỏ Tiêu Chấn rồi, ông ta mới chớp thời cơ nhét Tiêu Chấn vào dưới trướng.
Vì vậy, ngay từ lúc sau khi Lý Ung trở lại Chương Thành tuyên chỉ, Liêu Vương liền sai người trông chừng hành tung của Tiêu Chấn, kéo dài đến tháng ba mới hiện thân, là tránh dẫn tới triều đình hoặc Tiêu Chấn nghi kỵ.
Đối mặt với Liêu Vương có ý cất nhắc, Tiêu Chấn lại bất vi sở động, quỳ xuống nói: "Đa tạ ý tốt của vương gia, chỉ là thảo dân vui với tự tại ở phố chợ đầu đường hơn, không muốn cuốn vào quan trường nữa."
Liêu Vương buồn cười, nhìn hắn nói: "Nhìn ngươi cao gần chín thước, hùng vĩ uy vũ, một thất bại nho nhỏ như vậy, lại làm gãy hùng tâm tráng chí của ngươi? Chẳng lẽ lúc trước ngươi đầu quân nhập ngũ, làm như vậy là để lập công thăng quan, mà không phải là bảo vệ quốc gia?"
Tiêu Chấn trầm mặc.
Lúc còn trẻ, vì sao tòng quân?
Bởi vì nghe nói Hung Nô ở biên cương giết người cướp bóc, bởi vì nhìn thấy một vị lão phụ nhào vào trên quần áo nhi tử gào khóc nức nở, bởi vì trong ngực bốc lên một ngọn lửa giận hừng hực, cho nên hắn rời khỏi sư phụ tiêu cục dạy hắn võ nghệ, dựa vào một bầu máu nóng đầu quân bắc thượng. Xuất thân cùng khổ, Tiêu Chấn thích cơm áo vô lo sau khi phong quan, nhưng hắn càng hưởng thụ tư thế hào hùng nhiệt huyết sôi trào trên chiến trường hơn, hắn càng muốn nhìn Hung Nô liên tục bại lui, không dám xâm lấn Trung Nguyên nữa.
Liêu Vương nói: "Bốn đội hộ vệ của Bổn vương bị triều đình điều khiển, thống lĩnh hộ vệ cũng đều thuận theo triều đình sai khiến, nhưng Bổn vương còn có ba ngàn thân binh, ba ngàn binh mã này chỉ nghe hiệu lệnh của một mình Bổn vương, chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo Bổn vương, Bổn vương liền giao ba ngàn binh mã này cho ngươi chỉ huy, như thế ngươi vừa không cần lo lắng quan trường lòng người hiểm ác, vừa có thể thi triển khát vọng trên chiến trường."
Tiêu Chấn có chút dao động.
Liêu Vương tiếp tục nói: "Bổn vương đã chuẩn bị một tòa trạch viện cho ngươi, ngươi chỉ cần an tâm dẫn binh, Bổn vương bảo đảm thê tử bình yên, vinh hoa phú quý. Đại trượng phu sinh ra làm người, thứ nhất phải kiến công lập nghiệp, thứ hai chính là mong muốn che chở người nhà, chẳng lẽ ngươi không muốn bọn họ trôi qua ngày lành cẩm y ngọc thực?"
Tiêu Chấn muốn!
Hắn không sợ khổ, nhưng không muốn một nhà đệ muội đi theo hắn chịu khổ!
Ưỡn ngực ngẩng đầu, Tiêu Chấn nhìn thẳng Liêu Vương nói: "Nhờ vương gia coi trọng, thảo dân nguyện ý vì vương gia ra sức, chỉ là thảo dân trời sinh thẳng tính, nghĩ cái gì nói cái nấy, cũng không biết quanh co lòng vòng, quân lệnh của vương gia thảo dân tuyệt đối phục tùng, nhưng nếu vương gia muốn làm mai cho thảo dân, hoặc là chuyện thảo dân không muốn làm khác, thảo dân tuyệt đối sẽ không bắt buộc mình làm theo, cho nên, vương gia có thể dung nhẫn (dung nạp, nhẫn nại) thần tử như vậy, thảo dân liền đi theo ngài, vương gia không thể tiếp nhận được, vậy thảo dân vẫn không đi thì tốt hơn, tránh cho tương lai chọc giận vương gia."
Liêu Vương nghe xong, đột nhiên mở lòng thoải mái cười to, tiếng cười vang dội, ngay cả ba mẫu tử Tô Cẩm ở hậu viện đều nghe thấy.
"Khá lắm thật thẳng tính!"
Cười đủ rồi, Liêu Vương tiến lên đỡ Tiêu Chấn dậy, nắm lấy bả vai Tiêu Chấn nói: "Tiêu thống lĩnh yên tâm, hôm nay Bổn vương cam kết với ngươi, chỉ cần ngươi làm tốt việc thuộc bổn phận, Bổn vương tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện vụn vặt thế thái nhân tình giáng tội ngươi, nam tử hán đại trượng phu, muốn làm cái gì thì đi làm cái nấy, không thẹn trời đất chứng giám là được."
Lúc trước Tiêu Chấn gặp phải Lý Ung dối trá, lúc này không nhịn được xác nhận nói: "Lời ấy của vương gia thật chứ?"
Liêu Vương thu lại nụ cười, trịnh trọng nói: "Một lời nói của Bổn vương đáng giá nghìn vàng."
Tiêu Chấn "Bịch" quỳ lạy lần nữa, chính thức nhận Liêu Vương làm chủ.
Sắc trời đã tối, Liêu Vương và Tiêu Chấn hàn huyên một hồi rồi rời đi, trước khi đi nói với Tiêu Chấn, ngày mai ông ta sẽ sai người đón một nhà Tiêu Chấn dời đến phủ đệ mới.
Đưa mắt nhìn theo Liêu Vương đi xa, Tiêu Chấn đứng lặng im chốc lát, xoay người bước vào nhà, vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng, thì thấy Tô Cẩm mỗi tay dắt một đứa bé đứng ở khúc quanh hành lang, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn, giống như đang sợ mấy mẫu tử sẽ bị đuổi đi.
Nhớ tới tháng giêng đoàn người chen chúc trong xe lừa đạp tuyết thê thảm mà đi, ngực Tiêu Chấn chua xót, ngay sau đó âm thầm thề, cả đời này, hắn cũng sẽ không để ba mẫu tử Tô Cẩm chịu ủy khuất như vậy nữa.
"Vào trong nhà ngồi." Tiêu Chấn cười chỉ chỉ nhà chính.
Nụ cười này của hắn, Tô Cẩm an tâm, phỏng đoán khẳng định không phải là chuyện xấu.
Đến nhà chính, Tiêu Chấn ôm A Mãn, nói với Tô Cẩm, A Triệt: "Sáng nay ta trở về thành, ở ngoài thành gặp phải Liêu Vương, Liêu Vương nhận ra ta, mới vừa rồi, ông ta thưởng thức chút công lao ta lập được trước kia, cho ta chức thống lĩnh ba ngàn thân binh Liêu Vương Phủ."
A Mãn ba tuổi ngây ngô nhìn đôi môi dưỡng phụ đóng đóng mở mở, không hiểu dưỡng phụ đang nói cái gì.
A Triệt tám tuổi như có điều suy nghĩ.
Tô Cẩm - một tiểu phụ nhân phố phường, đối với các loại quan chức cũng không rõ ràng lắm, nhưng nàng biết tính toán, Tiêu Chấn làm Thiên Hộ chính ngũ phẩm thì trong tay trông coi một ngàn người, Vệ Chỉ Huy Sứ Chương Thành chính tam phẩm Lý Ung, trông coi năm ngàn binh mã, cho nên, thống lĩnh thân binh này của Tiêu Chấn, ước chừng là chức quan trên dưới Tứ Phẩm nhỉ?
Tiêu Chấn bật cười, nói: "Mỗi vương gia đều có thể nuôi ba ngàn gia binh, không thuộc triều đình cai quản, cũng không có chức quan."
Tô Cẩm kinh ngạc bật thốt lên: "Vậy Vương Gia có cho ngài bổng lộc không?"
Tiêu Chấn nhất thời cứng họng, nhìn tiểu phụ nhân trợn tròn mắt phượng nói: "Chắc có, Vương Gia không đề cập, ta cũng không có hỏi, chỉ có điều, Vương Gia tặng ta một phủ đệ, sáng mai cho người đón chúng ta đi qua."
Vừa nghe có nhà ở, Tô Cẩm lập tức hài lòng, chỗ Phượng Dương Thành này, giống như hai tiểu viện nàng thuê hiện tại, trị giá hơn trăm lượng bạc đấy.
Chỉ là......
"Triều đình mới vừa cách chức quan của ngài, Vương Gia đã thu nhận ngài, truyền tới Kinh Thành, hoàng thượng có tức giận hay không?" Tô Cẩm nghi hoặc hỏi, hành động này của Liêu Vương, không phải hủy đi cái bệ của Hoàng đế lão tử ông ta sao?
Tiêu Chấn không quá để tâm nói: "Vương Gia dám dùng ta, tất có đạo lý của ông ấy, nếu triều đình thật sự phạt xuống, cùng lắm thì chúng ta chuyển ra lần nữa."
Tô Cẩm gật đầu, cái này thật là có lý.
Nhưng Tiêu Chấn thật không dễ lại vớt được chức quan, có lẽ là cơ hội cuối cùng đời này của hắn, Tô Cẩm tận tình khuyên nhủ: "Hẳn là trong mệnh của Đại nhân gặp được quý nhân, nhất định là sẽ làm quan, chỉ là sau này gặp chuyện phải suy tính cẩn thận cho thật kỹ rồi mới làm......"
Lời này Tiêu Chấn nghe đến lỗ tai sắp mọc kén rồi, nhưng đã nếm qua một lần thiệt thòi, hắn không hề cảm thấy Tô Cẩm lo lắng vớ vẫn nữa, ngược lại cười nói ra biện pháp giải quyết của hắn, tức là hắn thỉnh cầu Liêu Vương cái cam kết kia.
Tô Cẩm nghĩ thầm, nói miệng không bằng chứng, Hán triều Lưu Bang còn hứa hẹn không giết Hàn Tín, cuối cùng không phải là giết chết người ta sao?
Chỉ có điều, nhìn Tiêu Chấn cười ngây ngô, Tô Cẩm cũng không làm hắn mất hứng, chờ lần sau Tiêu Chấn tái phạm, nàng mặc kệ hắn thích nghe hay không thích nghe, nhất định phải ghìm chặt cái đầu con lừa này mới được.
Ngày hôm sau, quả nhiên Liêu Vương sai người tới giúp Tiêu Chấn dọn nhà, thuận thế tặng cho Tiêu Chấn hai gã sai vặt, bốn nha hoàn.
Trước khi dọn nhà nhận chủ trước, hai gã sai vặt một người tên là Từ Văn một người tên là Từ Vũ, là huynh đệ ruột, trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng.
Bốn nha hoàn đều da trắng tướng mạo đẹp, Xuân Lan, Hạ Trúc thì để cho Tiêu Chấn dùng, mười bảy mười tám tuổi, dáng người lả lướt hấp dẫn. Thu Cúc, Đông Mai thì đưa cho Tô Cẩm, hai nha đầu này chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, dung mạo hơi kém hơn Xuân Lan, Hạ Trúc, nhưng thắng hơn ở chỗ quy củ an phận, một cái cũng không nhìn về phía Tiêu Chấn bên kia.
Cuộc sống thường ngày của Tiêu Chấn vẫn luôn là Xuân Đào hầu hạ, cũng chỉ là xếp chăn quét dọn phòng, rửa mặt mặc quần áo Tiêu Chấn theo thói quen tự thân tự lực, vào lúc này Liêu Vương một hơi đưa hai nha hoàn đến, hoàn toàn không dùng được, Tiêu Chấn liền nói với Tô Cẩm: "Tiền viện một mình Xuân Đào đã đủ dùng, hai người này đều cho đệ muội đấy."
Tô Cẩm lại không ngốc, Liêu Vương cố ý chọn hai người lớn tuổi một chút, rõ ràng là thương tiếc Tiêu Chấn độc thân một mình, tặng cho hắn làm thông phòng đấy chứ!
Mắt nhìn thấy nha hoàn gọi là Xuân Lan kia bĩu môi, Tô Cẩm vội nói: "Vương Gia có lòng tốt tặng người, đại nhân có thể nào từ chối?"
Nàng không cần, Tiêu Chấn lại không thể trả về, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy.
Trên dưới một lòng dọn nhà trước, có thêm Thu Cúc, Đông Mai, Tô Cẩm ôm nữ nhi ở bên cạnh chỉ huy là được, thuận tiện quan sát hai nha hoàn mới, phát hiện Thu Cúc lanh lợi hơn một chút, miệng ngọt gọi Như Ý là tỷ, Đông Mai thì nội liễm hơn, nhưng động tác trong tay cũng không chậm, bận rộn ra ra vào vào, rất có năng lực.
Hậu viện nha hoàn cũ mới hoà thuận vui vẻ, Tiền viện thì không giống, Xuân Đào vừa mới mở tủ quần áo của Tiêu Chấn ra, mỹ tỳ mắt hạnh Xuân Lan liền chen chúc tới, cướp dọn dẹp, ôm một đống xiêm áo đặt ở trên giường gạch.
Xuân Đào chu mỏ, vốn không thích Xuân Lan tương tự với tên của nàng, hiện tại càng nhìn Xuân Lan không vừa mắt.
Xuân Lan cũng mặc kệ nàng, phát hiện một bộ trường bào màu xám có chỗ vá, ánh mắt Xuân Lan sáng lên, lập tức cầm xiêm áo đi ra khỏi phòng ngủ, thấy Tiêu Chấn đứng ở trong sân nói chuyện với huynh đệ Từ gia, Xuân Lan thả chậm bước chân, sau đó nện bước nhỏ đi tới. Tiêu Chấn nghiêng đầu nhìn nàng ta, mặt Xuân Lan ửng hồng, nâng áo bào lên, nhỏ giọng hỏi "Đại nhân, xiêm áo này bị hư như vậy, còn cần không?"
Tiêu Chấn nghi hoặc: "Vì sao không cần?"
Xuân Lan ngượng ngùng liếc hắn một cái, mặt càng đỏ hơn, giải thích: "Bây giờ Đại nhân làm việc cho Vương gia, thân phận không giống ngày xưa......"
Tốt xấu gì Tiêu Chấn cũng đã ở trong quân ngũ ba năm, hắn không dính vào nữ sắc, nhưng chưa ăn thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao? Thấy bộ dạng Xuân Lan lỗ mãng muốn quyến rũ người lại cố làm ra vẻ dè dặt, còn dám đối với quần áo của hắn chọn ba lấy bốn, Tiêu Chấn lập tức không thích, đúng lúc cũng muốn thử lòng dạ Liêu Vương một chút, Tiêu Chấn liền căn dặn gã sai vặt mới - Từ Văn: "Nữ tử này ghét bỏ thân phận Tiêu mỗ thấp kém, Tiêu mỗ không muốn làm người khác khó chịu, ngươi mau đưa nàng ta trở về vương phủ, cũng chuyển lời với Vương Gia, nói là Tiêu mỗ không có thói quen có quá nhiều người hầu hạ ở bên cạnh, Vương Gia không cần cho nữa."
Từ Văn cung kính nói: "Dạ!"
Nói xong, Từ Văn mặt không thay đổi nói với Xuân Lan: "Mang xiêm áo của đại nhân trở về, lập tức đi theo ta."
Xuân Lan hoa dung thất sắc, bị lấy loại lý do này trả về, nàng ta còn có thể tốt sao?
"Đại nhân, nô tỳ tuyệt đối không có ý ghét bỏ ngài, cầu xin đại nhân khai ân, bỏ qua cho Xuân Lan một lần đi!" Nữ nhân mới vừa rồi còn muốn dựa vào vẻ thùy mị tranh sủng, hiện tại quỳ trên mặt đất cuống quít dập đầu, khóc đến rất đáng thương.
Tiêu Chấn cũng không liếc mắt nhìn một cái, chắp tay đi hậu viện, ở khúc quanh, liếc thấy Từ Văn cưỡng chế kéo Xuân Lan đi.
Tiêu Chấn hừ một tiếng. Hắn là quan võ, thường cùng người mài giũa, không mặc quần áo cũ, chẳng lẽ mặc quần áo mới đấu vật so chiêu cùng với đám binh sĩ?
Đến hậu viện, Tiêu Chấn âm trầm quan sát Thu Cúc, Đông Mai làm việc, hai nha hoàn thấy thế đều không dám ngước mắt lên.
Tô Cẩm kỳ quái nói: "Đại nhân có chuyện gì sao?"
Giọng nói Tiêu Chấn không cao không thấp nói: "Tiền viện có một nha hoàn không hiểu quy củ, ta cho người ta đưa về vương phủ rồi, hai người này của đệ muội như thế nào?"
Thu Cúc, Đông Mai vừa nghe thấy, cùng buông việc trong tay xuống, song song quỳ đến trước mặt hai chủ tử, cúi đầu nói: "Nô tỳ không dám!"
Vẻ mặt Tiêu Chấn nghiêm túc.
Tô Cẩm vội vàng làm chứng cho hai nha hoàn: "Hai người bọn họ đều thật giỏi, người nào ở Tiền viện phạm sai lầm vậy? Phạm vào lỗi gì?"
Xuân Lan phạm vào lỗi quyến rũ nam nhân, lời này làm sao Tiêu Chấn nói với đệ muội được?
"Không cần đệ muội quan tâm, nếu hai người bọn họ phạm sai lầm, cứ việc nói cho ta biết." Tiêu Chấn nghiêm mặt nói, nói xong đi trở về.
Tô Cẩm đuổi theo, thấp giọng khuyên hắn: "Vương Gia tặng nha hoàn há nói trả liền trả? Ngài mắng cho một trận là được, không thể trả."
Tiêu Chấn lạnh mặt nói: "Đã lên đường, đệ muội không cần khuyên nữa."
Bóng lưng nam nhân cao lớn, lạnh lùng như núi, nói một không hai, Tô Cẩm giận đến tức ngực. Thua rồi, đột nhiên quay về phía mấy nha hoàn Như Ý quát: "Đừng dọn nữa, ta không đi đâu!"
Bọn nha hoàn ngây ngẩn cả người, Tiêu Chấn đi được một nửa, nghe tiếng quay đầu lại, thì thấy Tô Cẩm quay lưng về phía hắn đi vào nhà, bước nhỏ bước thật nhanh.
Tiêu Chấn gọi nàng lại: "Đệ muội!"
Tô Cẩm dừng ở trên bậc thang trước nhà, xoay người, mắt xếch lạnh lùng nhìn hắn.
Tiêu Chấn không thể làm gì khác hơn là quay trở lại, cau mày nói: "Đệ muội đây là ý gì?"
Tô Cẩm cũng không quản bên cạnh có nha hoàn hay không, một tay chống nạnh, một ngón tay chỉ hòm xiểng bày đầy trong sân châm chọc nói: "Nha hoàn của Vương gia đại nhân cũng dám trả, thật là không sợ trời không sợ đất, Tô Cẩm ta nhát gan, thay vì đi theo đại nhân đi phủ đệ mới sống nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng lo lắng đại nhân đắc tội Vương Gia bị trục xuất khỏi phủ, còn không bằng tiếp tục ở tiểu viện này, tuy nghèo một chút, nhưng ba mẫu tử chúng ta sống ổn định!"
Tiêu Chấn nhức đầu, ngẩng mặt nhìn nàng: "Vương Gia không phải là người lòng dạ hẹp hòi như vậy."
Tô Cẩm phì hắn một cái: "Ôi, lời này nghe thật quen tai!"
Bọn nha hoàn không rõ nội tình, lỗ tai Tiêu Chấn không khỏi nóng lên, không biết là bởi vì tiểu phụ nhân phun mấy giọt nước miếng lên trên mặt hắn, hay là bởi vì hắn cũng đã từng nói Lý Ung lòng dạ rộng lớn, cuối cùng hỏng bét bị ám toán.
Hai người nhìn nhau, Tiêu Chấn đuối lý, nhượng bộ nói: "Vậy phải như thế nào đệ muội mới bằng lòng theo ta dời đi qua?"
Hắn chịu thương lượng, vẻ mặt Tô Cẩm hòa hoãn một chút, cũng không chống nạnh nữa, siết khăn nói ra điều kiện: "Chuyện quân vụ một phụ nhân như dân nữ không nắm bắt được, nhưng chuyện trong ngôi nhà này, trước khi đại nhân ra bất cứ quyết định gì phải tiết lộ với dân nữ một chút, không thể như lần trước, ngài thống khoái tùy ý làm bậy, ba mẫu tử chúng ta lại chẳng hay biết gì, đợi đến khi nha dịch tới cửa, chúng ta chỉ có thể mặc người chém giết."
Nhắc tới cái này Tiêu Chấn liền chột dạ, hơi mím môi, hắn gật đầu nói: "Được, ta biết rồi."
Tô Cẩm trừng hắn một cái, tầm mắt còn chưa có chuyển tới bọn nha hoàn bên kia, trong miệng đã thét lên trước: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, hành động nhanh lên một chút!"
Bọn nha hoàn hành động lần nữa, Tô Cẩm ôm lấy A Mãn bị nàng dọa sợ, dịu dàng dụ dỗ nói: "A Mãn đừng sợ, một lát chúng ta sẽ ở tòa nhà lớn."
Mẫu thân vui vẻ, A Mãn hé miệng nhỏ ra cười theo.
Tiêu Chấn sững sờ nhìn một hồi, mới rời đi, đầu óc trống trơn.
Tốc độ thay đổi sắc mặt của tiểu phụ nhân thật đúng là mau.
Tác giả :
Tiếu Giai Nhân