Cẩm Y Đương Quốc

Chương 147

Tối nay Tần quán đông khách lạ thường, tiểu nhị ở ngoài đón khách không xuể, các ông chủ các cô nương chê cười mắng nhiếc thông phán của phủ Thuận Thiên, phủ thừa Thuận Thiên nói chuyện khắp nơi, uy phong tăng đáng kể ở cái đất kinh thành này.

Những vị khách mới đến, quan viên và sĩ tử không thay đổi, ngược lại còn có không ít người làm ăn đến, ai có tầm mắt đều có thể nhận ra, đây dường như là các ông chủ, trưởng cự ở Bắc Thành, Tây thành, Đông thành, trong đó còn có vài người của phố Nam.

Người ta nói người cùng nghề thường là oan gia, nhưng những người này lại cười nói với nhau, đến nơi tiêu tiền, thật khiến người ta không hiểu được tại sao?

“Lũ chuột nhát gan, bản cô nương ra mặt cho các người, giờ lần lượt đến đây nói tốt, tưởng ta không biết sao, hôm qua có người đã chuẩn bị bạc mua lại Tần quán này rồi đấy!"

Đang đối diện với cửa lớn của một gian ở lầu hai, cửa sổ bật tung ra, vị Tống ma ma hôm qua ngồi bắt chéo chân, phía sau có hai người trung niên trông giống như quản gia.

“Tống ma ma, kĩ viện chúng ta lộ diện gặp phải Lữ Vạn Tài, việc chúng hứa có khi nào bị lấp liếm không!"

“Chúng dám sao, cẩn thận đến lúc đó bà cô này cũng đến phủ Thuận Thiên thu bạc, cũng không thèm nhìn xem sau lưng ta có ai sao!!"

Chưa nói đến chuyện bên trên, quy công tiếp khách ở cửa lại nhìn thấy một gương mặt lạ từ trong đám người nhốn nháo, những người như hắn rất giỏi nhớ mặt người, đến lúc cần thì chào hỏi cho tiện.

Gương mặt lạ này có thân hình cao lớn, nhưng dưới ánh đèn lồng thì có thể thấy người này không chỉ có một đứa trẻ, theo sao còn có hai lão bộc trung niên, trông rất phong độ.

Người này có mặc một chiếc áo khoác dài làm từ lụa đen Tô Châu, chân đeo giầy da bò, đứng ở cửa tò mò xem xét, người bình thường đến chỗ này thường không dứt ra được, nhưng đứa trẻ này lại thản nhiên quan sát xung quanh, ăn mặc như vậy, lại phong độ, chắc là thiếu gia công tử nhà nào đó.

Đây hắn là loại công tử chưa từng đến những nơi trăng gió thế này, chỉ cần lôi kéo được thì về sau sẽ trở thành một nguồn thu ổn định cho quán, hơn nữa người trẻ tuổi thường tiêu tiền không tính toán.

Chỉ nhìn qua là cả hai quy công đều ùa đến, cả hai đều trừng mắt nhìn nhau, ai là người có tư cách chiếm đầu tiên.

“Vị thiếu gia này, đêm nay đến Tần quán chúng tôi sao? Cậu thật có mắt, đến đúng nơi rồi, mời vào trong, mời vào trong"

Đứa trẻ này gật đầu, đi theo quy công vào trong, vừa nãy vị thiếu gia này đứng dưới ánh đèn mời, đi vào trong, hai người trung niên theo sau, mỗi người có cầm theoo một cái gậy dài. Làm gì vậy? Quy công giật mình, vị thiếu gia đó nói: “Đây là quy định của nhà ta, cầm một cái vào thôi, cũng không phải không đưa bạc"

Quy công cũng coi như là hiểu biết nhiều, nhìn thấy phong độ của thiếu gia, cách nói năng liền biết không phải nhà bình thường, hai cái gậy cũng không phải là thứ gì làm người ta sợ hãi lắm, cứ cho cầm vào là xong.

Sau khi vị thiếu gia đó đi vào, hai gia bộc đã khiến không ít người chú ý, đến Tống ma ma ở lầu hai cũng phải kéo rèm ra nhìn xuống.

“Thiếu gia, mời ngồi, hãy uống tách trà trước cho đỡ khô họng, để mấy cô nương của Tần quán đến hầu hạ cậu, có người của Dương Châu, Đại Đồng, nơi nào cũng có đấy!"

Tiểu nhị tiếp khách vừa ân cần chào hỏi, vừa mời mọc, thử xem đứa trẻ này có hiểu phải ‘boa’ cho tiểu nhị không, hay là phải nói trắng ra.

Thiếu gia đó khoát tay, chỉ trỏ nói: “Hôm nay hơn nóng, tìm nơi nào thoáng gió mà ngồi, à, bên kia được đó, Đàm Tướng, Văn Viễn, chuyển bàn và ghế sang bên kia đi!"

Khi mà tiểu nhị tròn mắt há hốc miệng ra nhìn thì Đàm Tướng và Lý Văn Viễn chuyển bàn ghế ra cửa lớn của Tần quán, Vương Thông phất áo ngồi xuống, cười nói: “Đúng là khát thật, mau đem một bình trà ngon lên đây!!"

Câu nói này làm tiểu nhị như tỉnh lại, nhìn dáng vẻ kia, ai cũng biết là đến gây sự, nhìn hai lão bốc, đứa trẻ kia lại trông còn rất ấu trĩ, tiểu nhị lập tức lấy lại tinh thần, chỉ tay giận giữ lên tiếng: “Con cái nhà ai, dám đến đây gây chuyện với…"

Nói được nửa câu thì cái gậy đập thẳng vào tiểu nhị, hắn rúm người lại, cây gậy đập đúng vào giữa chân hắn, rồi chọc vào hắn, tiểu nhìn lăn thẳng vào trong.

Lý huynh đệ, thế võ đẹp lắm!"

Đàm Tướng đứng cạnh tán thưởng, chặn cửa lại, rồi lại động thủ, những hộ vệ bên ngoài thấy lạ, nhưng cửa chật cứng khách, chúng không chen được vào trong, đang cố lùa bớt người ra thì Đàm Tướng dùng gậy chắn lại, Vương Thông không quay đầu lại, ngồi đó hỏi: “Đàm Tướng, thương thuật của huynh thế nào?"

Đàm Tướng cười nói: “Bẩm lão gia, tiểu nhân từ nhỏ lớn lên trong quân đội, đây là kĩ năng nhà binh, tiểu nhân coi như cũng biết đôi chút!"

Vừa nói chuyện, cái gậy đã đâm ra, cửa lớn Tần quán chỉ có 8 bậc, ba tên hộ vệ muốn xông lên bị Đàm Tướng dùng gậy đập thẳng vào đầu gối, đứng cũng không đứng vững, ngã lăn trên bậc cửa.

Chiêu thức ra rất nhanh, lập tức làm lũ hộ vệ đứng sững lại, lùi lại vài bước, Lý Văn Viễn ở bên trong thả lỏng đầu gậy, những vẫn nắm chắc đoạn cuối.

Trong đại sảnh cũng có hộ vệ, nhìn Lý Văn Viễn dường như có phần không phục, đang muốn chạy lại thừa cơ, nhưng hắn xoay đầu gậy, thầm nghĩ người muốn què sao?

Tay hắn vừa nắm chắc cây gậy thì cây gậy dường như giống như con rắn bị thất kinh vậy, bật mạnh lên, bắn vào cằm hắn, không cắn đứt lưỡi coi như đã là phúc rồi, đòn đó khiến người ta cảm thấy choáng váng.

Vương Thông ngồi đó cao giọng nói: “Một thanh lâu lớn thế này, thiếu gia đến đây mà không có cả người rót trà sao?"

Hắn vừa nhìn thấy cánh tay Lý Văn Viễn rung lên, thanh gậy đã có lực lớn như vậy, Vương Thông cười thầm, biết Lý Văn Viễn có ý đấu với Đàm Tướng.

“Tên kia, nhanh lên, Tống cô nương nếu tức giận thì chúng ta đều bị lột da mất!"

Một trong hai người đứng trên bậc thang rút thước sắt ra, một người rút ra một cái côn bọc sắt, xông đến phía sau chào hỏi lớn, vừa nhìn đã biết hai người này biết ứng xử, mười mấy xung quanh ăn mặc giống như vậy lập tức tập hợp lại, hai người này cũng không hàm hồ, dồn đám người làm về phía trước.

Đàm Tướng tiến lên hai bước, đâm thẳng thanh gậy về phía trước, nhằm đúng mục tiêu, tên hộ vệ đó thậm chí không kịp phòng thủ, bị thanh gậy chọc thẳng vào bụng, há hốc miệng thở không ra hơi, co rúm người vào.

Cũng có tên khoe khoang, nhảy bổ ra, khi mà người còn đang ở lưng chừng thì bị Đàm Tướng chọc thẳng vào trán, nên bị ngã ngửa ra.

Bên dưới có người ngã, bên trên có người áp đến, bọn hộ vệ đều luống cuống, tên cầm thước sắt sau khi bị lăn xuống cầu thang thì cố nhìn đau gào lên: “Những tên khác chết đâu hết cả rồi!!"

Bên ngoài có tổng cộng hơn 40 người, nhưng chỉ có mười mấy tên xông lên, những tên khác đều ở yên một chỗ, khi tên kia vừa chửi bới thì chỉ có một người từ đám đông chạy ra phía hắn. khi người đó chạy đến thì đạp mạnh vào bụng hắn, thậm chí còn đau hơn cả lúc nãy, đau đến mức hắn co rúm người lại không làm được gì nữa.

Khách khứa chen chúc bên ngoài giờ mới phát hiện, không biết tự lúc nào, quanh mình đã xuất hiện rất nhiều tráng đinh, vây kín lấy Tần quán, đang đánh nhau với hộ vệ của quán.

Đèn lồng ngoài Tần quán rất sáng, khách khứa đều rất tò mò, muốn lại gần để xem, nhưng mấy tên tráng đinh đó lại hằm hè lên tiếng cảnh báo: “Phủ Thuận Thiên làm việc, ai không liên quan thì tránh ra, nếu không sẽ giải tất đến nha môn xử phạt!!!"

Người bình thường nghe câu này liền lui, những tên tính khí trái nết thì không phục, thấy đối phương đông người hung hăng, cũng không dám ở lại lâu, bèn vội tản ra.

Không lâu sau, ngoài mấy hộ viện bị đánh ra thì còn lại đều là người của Vương Thông, 7 người Đàm binh Đàm kiếm cầm gậy đi vào đại sảnh Tần quán.

Bên ngoài dần dần yên tĩnh, bên trong sớm đã im lặng, trông thấy bên trong có một hàng tráng đinh đứng, ngồi trước mặt họ là một đứa trẻ, chính là Vương Thông, thật khiến người ta không hiểu nổi.

Đang yên tĩnh, một a hoàn tay bưng khay trà ra, trên đó có cả tách trà và ấm trà, đi về phía Vương Thông. A hoàn đó khi đến chỗ Vương Thông thì cả người đều run lẩy bẩy, ấm trà và tách trà đều kêu leng keng, khó khăn lắm mới đặt được lên bàn, rồi lập tức quay đầu chạy.

Vương Thông cười tự rót trà cho mình, còn chưa uống thì nghe thấycó giọng con gái ở phía đối diện nói: “Người của vị thiếu gia này ở ngoài kia nói là người của phủ Thuận Thiên, không ngờ nha huyện bây giờ còn nhận cả đứa trẻ như thế này nữa"

Giọng điệu chế nhạo, nhưng người xuất hiện trước lại là phủ thừa Trần Chí Trung, Trần Chí Trung này vẫn ăn mặc như vậy, giận giữ đến trước mặt Vương Thông, lớn tiếng hỏi: “Ngươi là ai?!"

“Thế ngươi là ai!?"

Vương Thông và Trần Chí Trung chưa từng gặp nhau, hắn nhâm nhi ly trà rồi hỏi lại, Trần Chí Trung bị hỏi như vậy, mặt xanh mét lại, cười nhạt nói: “Đến phủ thừa ta mà không biết, ngươi lại còn nói là người của phủ Thuận Thiên, loại tặc đồ như ngươi dám mạo nhận là người của quan phủ, thật là to gan!!"

Vương Thông đặt ly trà xuống, dựa lưng vào ghế vắt chân lên nói: “Người của thiếu gia nói là làm việc cho phủ Thuận Thiên, chứ thiếu gia đâu có phải, sao có gọi là mạo nhận, thì ra vị này là phủ thừa Trần Chí TRung, đường là phủ tôn, ngày nào cũng đắm chìm chốn thanh lâu, đại nhân vẫn còn mặt mũi nói mình là người của quan phủ sao?"

Nghe mấy câu này, đến người điềm tĩnh nhất cũng không nhịn được cười, mặt Trần Chí Trung sầm lại, môi run run, chỉ thẳng vào Vương Thông hỏi: “Ngươi … ngươi làm sai ở đâu, nói ra, nói ra, bản quan sẽ tham tấu ngươi!"

“Thiếu gia làm sai ở Cẩm Y thân quân, là Bách hộ … "

Nghe đến Bách hộ Cẩm Y thân quân, Trần Chí Trung không còn lo lắng nữa, chỉ vào Vương Thông giận giữ nói: “Một Bách hộ lại hoành hành ngang ngược như vậy, ban quan đi gặp Lưu đô đường, cách chức ngươi đi, rồi giao cho phủ Thuận Thiên trị ngươi!!"

Vương Thông lại nâng ly trà lên, chậm rãi nói hết câu trước: “Phố Nam Vương Thông!"

Trần Chí Trung sững sờ lớn tiếng quát tháo: “Vương Thông phố Nam thì sao, người có biết nơi đây…"

Giống như có ai đó bóp chặt cổ hắn, hắn đột nhiên im bặt, hắn nhớ ra cái tên này. Đợt Tết khi vượt quyền xử án, sau đó có một nhân vật quyền lực trong cung đến chào hỏi, phố Nam của Vương Thông là cấm địa của nha môn. Nghe đâu nhà hắn còn treo hoành phi có bút tích của Ty lễ giám trưởng ấn thái giám Phùng Bảo Phùng công công, nghe đâu Trương công công cũng là cái dù của hắn.

Nghĩ đến đây, gương mặt đỏ tía giận dữ của hắn dịu dần lại, cả người cứng đờ ra đó, mặt và ngực hắn chợt nóng bừng, hắn lùi lại vài bước, ‘bụp’, Vương Thông hắt cả tách trà vào mặt hắn, nhìn chằm chằm vào hắn nói: “Thẻ bài bình an là ta bảo Lữ thông phán làm, ngươi là cái thá gì mà quản? Cút đi!!!"

Vương Thông xô khay trà xuống chân Trần Chí Trung, câu cuối cùng được nói to hẳn lên, phủ thừa rùng người, rồi chắp tay trước Vương Thông, cúi đầu đi ra, không quay đầu lại, hắn cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa.

Đại sảnh càng im lặng hơn, mọi người đều nhìn Vương Thông, nghĩ xem đây là thần thánh phương nào. Vương Thông phố Nam rốt cuộc là ai? Nhìn phủ thừa Thuận Thiên như vậy, Tống ma ma lại mỉ cười khinh bỉ, hạ giọng nói: “Cứu người làm việc chỉ là chút chuyện cỏn con, ai đi làm cho hắn chứ, nằm mơ đi!"

Hai người làm của Tần quán chuyển một cái ghế tới nới các Vương Thông năm bước, Tống ma ma uốn éo ngồi xuống, mỉm cười hỏi: “Vị công tử này, không biết đến từ đâu, có chuyện gì quan trọng không!"

Quả nhiên không ngoài dự kiến, thừa phủ Trần Chí TRung đâu có thể là hậu đài của Tần quán, Vương Thông cũng mỉm cười khách khí nói: “Vị đại tỷ này, tiểu đệ đây mang một thứ tốt đến tặng tỷ đây!"

Tống ma ma làm ra vẻ tò mò cười hỏi: “Vậy xin cảm ơn tiểu đệ trước, không biết đó là gì, không phải chính là tiểu đệ chứ!"

“Là thẻ bài bình an này, Tống ma ma chỉ cần bỏ ra ba nghìn lạng bạc là có thể mua được, mua rồi, mỗi năm phải nộp 1500 lạng, ba năm thay một lần, là có thể giữ cho nhà cửa bình an, tỷ xem có phải là thứ tốt không?"

“Ai dô, giá cả lại tăng gấp mấy lần rồi!"

Tống ma ma cười nghiêng ngả, không có vẻ gì là sợ cả.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại