Cẩm Y Chi Hạ
Chương 94
"Kim Hạ!" Dương Nhạc vòng trở lại, lấy đao Đông Dương chặn lại, đỡ lấy Kim Hạ, sốt ruột bất an không ngớt.
Bởi vì trên ám khí có độc, Kim Hạ cảm giác được tứ chi của chính mình đang chậm rãi tê dại, đối thủ nhiều người như vậy, trước mắt Kim Hạ lại bị thương, muốn cùng Dương Nhạc thoát thân, dường như là chuyện không thể nào.
Dương Nhạc không kịp suy nghĩ quá nhiều, đem Kim Hạ cõng trên lưng, nghiêng người né tránh một thanh đao chém tới, đá ngã lăn hai người, liền sẵn sàng chém giết hết tất cả.
"Đại Dương, cho ta xuống, mau mau đi báo tin." Kim Hạ nhìn hắn vội la lên, "Ngươi cõng ta, mạng của hai chúng ta sẽ không thể giữ được đâu."
Dương Nhạc dường như hoàn toàn không nghe thấy gì, đao nắm thật chặt trong tay, chỉ nghe thấy hai tiếng đao "Đang, đang", chỉ là một nhát đao mà đánh bay hai viên ám khí.
Đông Doanh lãng nhân vết thương trên mặt vẫn còn chảy máu, cầm trong tay trường đao, trực tiếp xông đến Dương Nhạc mà đánh, lưỡi đao miễn cưỡng bị chạm vào trong nháy mắt, không biết từ chỗ nào bay tới mấy cây sào tre dài, rầm rầm mà liên tiếp đánh bại mấy người, Đông Doanh lãng nhân cũng không ngoại lệ.
Dương Nhạc còn không kịp quay đầu nhìn xem, liền có một chiếc xe ngựa chạy đến gần bên cạnh mình, một người kêu to:"Mau lên đây!"
Lập tức tình thế không thể tự chủ được, Dương Nhạc liền cõng lấy Kim Hạ nhảy lên xe ngựa, thấy Kim Hạ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ kêu lên một tiếng:"Thúc! Ngươi tại sao lại ở chỗ này?"
Cái Thúc cũng không cùng bọn họ nhiều lời, hai tay giữ chặt dây cương, chỉ nói:"Ngồi vững vàng đấy!"
Trong tay hắn cầm lấy mấy cục đá, bắn nhanh ra tứ phía bọn người chặn xe ngựa, trong nháy mắt, xe ngựa xông ra vòng vây.
Vài tên Đông Dương đang muốn hướng về trên xe ngựa mà bắn ám khí, lại bị tên thủ lĩnh vội vã ngăn lại, phát điên kêu to:"Ai cũng không được nhúc nhích, vợ ta cùng hài tử đang ở trên xe ngựa!"
Dương Nhạc đặt Kim Hạ xuống, Kim Hạ nhìn Thẩm phu nhân gian nan cười nói:"Dì, thật tốt khi gặp người ở đây." Bên cạnh còn có một vị nông phụ đang chặt chẽ ôm lấy hài tử, hài tử trông trắng trẻo, thật là khả ái.
"Ngươi khi nào lại nhận phu nhân là dì?" Cái Thúc ngạc nhiên nói
"Thúc đừng xía vào, mau mau để ta hỏi thăm dì một chút." Kim Hạ sắc mặt tái nhợt cười nói
Dương Nhạc chắp tay nói:"Đa tạ hai vị cứu giúp!"
Thẩm phu nhân khẽ mỉm cười, trước tiên xem xét vết thương trên đùi Kim Hạ, thủ pháp nhẹ nhàng mà lấy hai đao ám khí ra, tiếp đến lấy viên thuốc, uống thuốc rồi thoa ngoài da, từng cái xử lý đều thỏa đáng, xe ngựa xốc nảy đối với phu nhân mà nói cũng không hề ảnh hưởng.
"Dì, bà ấy là ai vậy?"
Kim Hạ uống chút nước, hướng người nông phụ hiếu kỳ hỏi
Thẩm phu nhân nói:"Bà ấy là người trong thôn, hôm qua con bà ấy bị rắn cắn, ta vừa lúc đi qua đây, liền ở lại xem bệnh cho con trai bà ấy. Hôm nay cũng tình cờ, liền đụng phải các ngươi gặp sự tình này."
Phía sau có tiếng vó ngựa, Dương Nhạc vén nhẹ màn xe, nhìn thấy chính là tên thủ lĩnh trong thôn mặt đầy sốt ruột đuổi theo, kỳ quái là phía sau hắn cũng không có những người khác, là một thân một mình đuổi theo.
Thẩm phu nhân cũng liếc mắt nhìn thấy, hướng nông phụ nói:"Cha của con ngươi đang đuổi theo, ngươi yên tâm, đến ngoài cổng thành không xa, ta sẽ đưa các ngươi xuống."
Nông phụ gật gù, trong mắt hình như có ý cầu khẩn, lại không dám nói nhiều lời.
"Đứa nhỏ này sẽ khỏi bệnh, những thứ thuốc này ngươi giữ lấy, mỗi ngày nghiền nát thoa trên chỗ đau, cho đến khi vết thương hết sưng sẽ hết thôi." Thẩm phu nhân giao cho bà ấy một ít thuốc.
Nông phụ như ngàn vạn lần sống lại mà cảm tạ Thẩm phu nhân.
Kim Hạ mặc dù trên người có vết thương, vẫn không che giấu được lòng hiếu kỳ, hỏi:"Bên trong thôn của các ngươi những người đàn ông kia đều là giặc Oa, các ngươi có biết không?"
"Bọn họ mấy năm trước ra ngoài tìm nghề nghiệp, khi vừa bắt đầu bọn họ cũng không nói gì, bọn ta cũng không biết rốt cuộc là nghề gì, chỉ biết là kiếm ra tiền rất nhiều, sau này mới biết được là họ theo chân Uông lão bản xuống biển. Đây là chuyện lớn có thể bị chém đầu, nhà ai cũng không nói ra bên ngoài, đều chỉ nói chồng mình là người buôn bán." Nông phụ thấp giọng nói.
"Bọn họ đang bắt giữ ai đó, các ngươi có biết không?"
Nông phụ lắc đầu một cái:"Hắn là ai?"
Dương Nhạc thở dài nói:"Những việc này, bọn chúng sẽ không nói cho người trong nhà biết được."
Cổng thành vừa ở trước mắt, Cái Thúc dừng xe ngựa lại, phía sau tên thủ lĩnh đuổi theo cũng không dám đến gần nữa, xa xa ghìm chặt dây cương, trừng mắt nhìn về phía này...
"Quan binh rất nhanh sẽ tới, các ngươi cùng hài tử, có thể trốn tránh một chút đi." Lúc người nông phụ xuống xe, Kim Hạ không nhịn được khuyên họ một câu.
Nông phụ biểu hiện có chút sững sờ nhưng cũng gật gù, xuống xe ngựa ôm hài tử cúi chào Thẩm phu nhân mới xoay người đi về phía chồng mình.
Bên trong xe ngựa, Kim Hạ chịu đựng đau đớn, hướng Dương Nhạc than thở:"Một làng nam nhân đều đi làm giặc Oa, chuyện này ai mà ngờ được? Chúng ta hôm nay thực sự đã đi vào ổ trộm cướp."
Dương Nhạc hồi tưởng lại, một thân mồ hôi lạnh:"Lần tới ngươi mà nói muốn đi liếc mắt nhìn thử, ta cũng không tiếp tục tin ngươi nữa."
Hai người đang nói, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc ở đầu xe ngựa:"Hai vị tiền bối, không biết có nhìn thấy Kim Hạ hay không?"
Vừa mới nghe thấy giọng nói này, Kim Hạ liền hai mắt khép lại, quay đầu đi, trực tiếp giả bộ mê man, Dương Nhạc tức giận trừng mắt nhìn Kim Hạ, vén rèm xe lên nhảy ra ngoài, thi lễ nói:"Lục đại nhân, bọn ta ở đây. "
Lục Dịch nhìn thấy bóng người Kim Hạ trên xe không nhúc nhích, giọng nói không thể che giấu được vẻ lo lắng:"Kim Hạ làm sao vậy?"
Thẩm phu nhân nói:"Trên đùi có vết thương nhẹ, cũng may chưa động đến gân cốt."
"Các ngươi đã gặp chuyện gì?" Lục Dịch nhìn về phía Dương Nhạc, ngữ khí trong đó có tâm ý chất vấn.
"Bọn ta, bọn ta chính là... "
"Cháu gái ta suýt nữa mất mạng, ngươi dữ dằn như vậy mà còn định hỏi tội sao!" Cái Thúc mở miệng liền răn dạy hắn, thuận tiện đem dây cương xe ngựa đưa cho Lục Dịch:"Mau mau vào thành tìm một chỗ nghỉ chân cho chúng ta đã."
Sầm Phúc thấy thế, tiến lên khiển trách:"Ngươi là người phương nào, cả gan dám đối với đại công tử vô lễ."
"Hừ! Tên tiểu tử nhà ngươi từ đâu chui ra, ta quản giáo cháu ta, ngươi quản được sao?" Cái Thúc ra hiệu Lục Dịch:"Cháu ta, buổi tối cho tên này ngủ trong chuồng ngựa đi, bằng không đừng trách gia gia đây không khách khí."
Lục Dịch dở khóc dở cười, không còn cách nào khác là giải thích cho Sầm Phúc, rồi đưa dây cương cho hắn:"Hai vị tiền bối có ân với ta, không được vô lễ."
Sầm Phúc tiếp nhận dây cương không dám hỏi nhiều nữa.
Xe ngựa vào trong thành, suốt dọc đường Dương Nhạc đem chuyện đã xảy ra khi nãy bẩm báo cho Lục Dịch. Lục Dịch nhăn mày suy nghĩ, dặn dò Sầm Phúc mau mau hướng Hồ Tông Hiến bẩm báo việc này.
Đến quán trọ, Lục Dịch thò người vào bên trong xe ngựa, ôm lấy Kim Hạ đi ra ngoài.
Bởi vì cảm thấy hiện tại việc này không biết nói như thế nào, Kim Hạ vẫn còn đang giả vờ ngủ. Cái Thúc ló đầu vào bên trong xem thử:"Mới vừa rồi còn tỉnh, làm sao bây giờ lại ỉu xìu thế này? Không lẽ là do trúng độc."
Thẩm phu nhân cười cợt nói:"Độc của người Đông Dương chỉ sợ công hiệu không mạnh đến vậy."
Dựa vào lồng ngực của Lục Dịch, nghe nhịp tim đập của hắn, Kim Hạ không nhịn được lặng lẽ mở khép hai mắt, nhưng lúc đó lại đối diện hai mắt của Lục Dịch, nàng mau chóng nhắm mắt lại.
"Ngươi thật sự mệt liền ngủ đi, cứ giả bộ như vậy không mệt sao?" Lục Dịch vừa ôm nàng vừa nói, trong giọng nói không thấy được tâm tình gì.
Kim Hạ lén nhìn biểu hiện của hắn, muốn biết được hắn có lo lắng cho mình hay không.
Mới vừa về tiểu viện Thuần Vu Mẫn vẫn là bất an trạng thái, nhìn thấy Kim Hạ bị Lục Dịch ôm vào lòng, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lo lắng hỏi:"Viên cô nương làm sao vậy? Bị thương sao?"
Kim Hạ vội vàng giãy giụa nhảy xuống:"Ta không sao chỉ là bị thương ngoài da mà thôi."
Để chứng minh mình thật sự không sao, Kim Hạ khập khễnh đi vài bước, đến gần Thẩm phu nhân, dắt tay cười nói:"Dì, chúng ta còn có chuyện riêng chưa nói, mời người theo ta."
"Đứa nhỏ này quả thật nhiều chuyện rắc rối." Cái Thúc thẳng lắc đầu:"Như ngươi thì lúc nào cũng xảy ra chuyện, phải nên cho người ở Thái Y Viện đi theo mới đúng."
"Thúc, Thái Y Viện nơi nào sánh được với dì của ta."
Kim Hạ kéo Thẩm phu nhân, dẫn người tới phòng của A Nhuệ mà đi, lại quay đầu nhìn Lục Dịch một chút, ánh mắt tràn đầy muốn nói rằng ta đi chuyến này cũng coi như là có thu hoạch, ngài đại nhân đại lượng, cũng đừng cùng ta so đo trách móc.
Trong phòng A Nhuệ, Thẩm phu nhân đang bắt mạch của hắn, tự nhiên nhíu mày, lại lấy ngân châm ra thăm dò huyệt đạo của hắn, đến mười mấy châm mới dò được huyệt đạo của hắn.
"Như thế nào?" Lục Dịch hỏi
A Nhuệ cũng nhìn chằm chằm Thẩm phu nhân.
"Có thể chữa trị." Thẩm phu nhân nói ngắn gọn:"Chỉ là... "
"Tiền bối cứ nói đừng ngại."
"Sau khi trúng độc, trên người hắn kinh mạch đã bị hao tổn, độc mặc dù đã lấy ra, nhưng muốn khiến kinh mạch hồi phục, cần mỗi ngày dùng kim châm đâm huyệt, bởi vậy để kích thích kinh mạch, để kinh mạch chậm rãi hồi phục."
"Cần bao lâu mới có thể hồi phục?"
"Nhanh thì mấy ngày, chậm thì cả tháng, phải tùy vào thân thể của hắn mà định."
Lục Dịch hỏi:"Không biết tiền bối có thể hay không lưu lại thay hắn chữa thương?"
"Chính việc này mới làm khó dễ ta." Thẩm phu nhân giương mắt nhìn hắn, không tránh mà nói:"Ta chính là không muốn cùng bọn quan gia có liên quan. Ngày đó như vậy, bây giờ cũng thế. "
A Nhuệ trong mắt vốn là có một chút ánh sáng, nghe xong lời này nhất thời ảm đạm.
"Dì...." Kim Hạ cũng không ngờ đến bà ấy cũng như vậy mà từ chối.
"Nhưng hắn cũng không phải là người trong quan phủ, tiền bối có thể hay không suy nghĩ thêm một chút." Lục Dịch khuyên nhủ:"Về tiền chữa bệnh ta có thể trả gấp đôi."
Thẩm phu nhân lắc đầu một cái, hướng Cái Thúc nói:"Chúng ta đi thôi."
Kim Hạ khập khễnh, nhảy lên đuổi theo, vội kêu:"Dì...dì... "
"Vết thương của ngươi, chỉ cần uống hai lần thuốc là được rồi." Thẩm phu nhân dừng bước, nhìn Kim Hạ:"Ngươi nên biết, ta cũng không nợ các ngươi, muốn trị bệnh cho người nào, tất cả đều do ta làm chủ."
"Vâng vâng, dì, tất cả đều nghe người!" Kim Hạ cười theo, đỡ phu nhân ra ngoài, vừa đi vừa nói:"Người nói cái gì chính là cái đó, bọn ta đêm đó là ai, khẳng định là vẫn chưa nói một ra một chữ "Không". Ta cùng Đại Dương hôm nay, mạng này là do dì cùng thúc cứu bọn ta, người thể nào cũng phải để bọn ta cảm tạ người cho phải phép, Đại Dương nhà ta giỏi nhất là nấu cơm, dì, người liền nhận lời ăn bữa cơm cùng bọn ta, thúc cũng phải uống chén rượu rồi mới đi có được không?"
Thẩm phu nhân liếc mắt nhìn Cái Thúc
Cái Thúc lập tức làm ra vẻ phụ xướng phu tùy, kính cẩn nghe theo nói:"Ta đều nghe lời Thẩm phu nhân, rượu cái gì chứ...Ta không để ý."
Thẩm phu nhân không nhịn được cười
Kim Hạ nhân thời cơ mà nháy mắt với Dương Nhạc, Dương Nhạc hiểu ý vội nói:"Hai vị mời ngồi, ta bây giờ đi làm cơm,rất nhanh,sẽ rất nhanh thôi." Dứt lời, hắn liền vội vã chạy đi vào trong bếp
"Nói rõ trước, ta dùng cơm xong lập tức rời đi." Thẩm phu nhân nói
"Đó là tất nhiên, người ngồi chờ một lát, ta đi pha bình trà ngon mang đến." Kim Hạ ân cần nói
Thẩm phu nhân không làm sao được phải đành kéo Kim Hạ:"Ngươi đừng đi lung tung nữa, vết thương nếu là hở ra, phải bôi thêm một lần thuốc."
Kim Hạ nhe răng nói:"Hình như là đã hở ra rồi."
Chờ Thẩm phu nhân bôi thuốc cho Kim Hạ một lần nữa, Lục Dịch mới đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi.
Đưa Kim Hạ đặt trên giường, Lục Dịch khe khẽ thở dài, tuy rằng biết được vết thương của nàng đã được Thẩm phu nhân chữa qua, không đáng lo ngại, có thể nghe Dương Nhạc giải thích lần này, nàng thực tại hôm nay mạo hiểm vạn phần, nếu không đúng lúc gặp Cái Thúc, nói không chừng bây giờ đã...Hắn không dám nghĩ thêm nữa.
Kim Hạ trong đầu vẫn suy nghĩ vẫn là làm sao mới có thể để Thẩm phu nhân lưu lại:"Chuyện Thẩm phu nhân, làm thế nào mới tốt được?"
"Chuyện của Thẩm đại phu như thế nào ta không biết, có điều ngươi một mình hành động, là muốn ta cắt bạc của ngươi sao." Lục Dịch chầm chậm nói
Kim Hạ bất mãn nói:"Ca ca, có thể hay không đừng đem bạc ra mà nói chuyện, làm tổn thương tình cảm."
Lục Dịch lại gần, Kim Hạ tựa vào vai hắn, trầm giọng nói:"Ngài có thể hay không nghe ta nói."
"Ngài thật sự lo lắng cho ta sao?" Kim Hạ hỏi
Cũng không biết tại sao, nàng tuy rằng biết được Lục Dịch thích mình, có thể là nàng luôn cảm thấy không chân thực, nghĩ rằng hắn chỉ là cảm giác thấy mình thú vị, thích mình cũng chính là yêu thích tiểu miêu tiểu cẩu. Thêm vào đo Lục Dịch bình thường đối với nàng cũng toàn là trêu đùa, trêu chọc, nàng cũng không từng nghĩ hắn sẽ thật sự vì mình mà lo lắng.
Lục Dịch không nói, ánh mắt dời đi, nhẹ tay vén tóc nàng.
"Không cần lo lắng, ta mạng rất lớn, không phải ngài cũng biết sao, ta có kim giáp bảo hộ, gặp dữ hóa lành..." Hắn như vậy, Kim Hạ trong lòng cảm thấy áy náy cực kì, cảm thấy còn không bằng bị hắn quở trách nặng nề, chỉ biết nói linh tinh mà an ủi hắn
Nghe vậy Lục Dịch khẽ cười, qua một lát, mới nói:"Coi như là vì ta, cẩn thận hơn một chút, có được hay không?"
"...Được, ta biết rồi." Rất ít khi nghe hắn nói lời nhẹ nhàng như vậy, Kim Hạ trong lòng cũng không dễ chịu.
Lục Dịch lúc này mới thở dài, tựa như đã xóa đi nỗi bất an trong lòng mình.
Kim Hạ lại nói:"Thẩm phu nhân không chịu lưu lại chữa trị cho A Nhuệ, việc này phải làm sao bây giờ?"
"Thẩm phu nhân đối với quan gia bài xích cực kỳ, xem ra là không còn cách nào khác."
"Ca ca, ngài đường đường là Cẩm y vệ tứ phẩm Thiêm sự, sao lại không có cách nào sao."
"Thẩm phu nhân đối với ta có ân." Lục Dịch thở dài nói:"Dùng thủ đoạn của Cẩm y vệ, ta không muốn đối với bà ấy dùng."
"...Nếu là thúc ta mở miệng, nói không chừng Thẩm phu nhân sẽ chịu thay A Nhuệ chữa thương." Kim Hạ không còn cách nào khác nói:"Chỉ là không biết thúc có chịu giúp chúng ta hay không? Đúng rồi, lần trước thúc chịu giúp ngài, bởi vì các ngài là người thân, nếu không, chúng ta cũng nói là A Nhuệ cũng là huynh đệ nhiều năm li tán?"
Lục Dịch nhìn nàng cười cợt, một lát mới nói:"Ta thay cha ta cảm ơn ngươi."
Bởi vì trên ám khí có độc, Kim Hạ cảm giác được tứ chi của chính mình đang chậm rãi tê dại, đối thủ nhiều người như vậy, trước mắt Kim Hạ lại bị thương, muốn cùng Dương Nhạc thoát thân, dường như là chuyện không thể nào.
Dương Nhạc không kịp suy nghĩ quá nhiều, đem Kim Hạ cõng trên lưng, nghiêng người né tránh một thanh đao chém tới, đá ngã lăn hai người, liền sẵn sàng chém giết hết tất cả.
"Đại Dương, cho ta xuống, mau mau đi báo tin." Kim Hạ nhìn hắn vội la lên, "Ngươi cõng ta, mạng của hai chúng ta sẽ không thể giữ được đâu."
Dương Nhạc dường như hoàn toàn không nghe thấy gì, đao nắm thật chặt trong tay, chỉ nghe thấy hai tiếng đao "Đang, đang", chỉ là một nhát đao mà đánh bay hai viên ám khí.
Đông Doanh lãng nhân vết thương trên mặt vẫn còn chảy máu, cầm trong tay trường đao, trực tiếp xông đến Dương Nhạc mà đánh, lưỡi đao miễn cưỡng bị chạm vào trong nháy mắt, không biết từ chỗ nào bay tới mấy cây sào tre dài, rầm rầm mà liên tiếp đánh bại mấy người, Đông Doanh lãng nhân cũng không ngoại lệ.
Dương Nhạc còn không kịp quay đầu nhìn xem, liền có một chiếc xe ngựa chạy đến gần bên cạnh mình, một người kêu to:"Mau lên đây!"
Lập tức tình thế không thể tự chủ được, Dương Nhạc liền cõng lấy Kim Hạ nhảy lên xe ngựa, thấy Kim Hạ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ kêu lên một tiếng:"Thúc! Ngươi tại sao lại ở chỗ này?"
Cái Thúc cũng không cùng bọn họ nhiều lời, hai tay giữ chặt dây cương, chỉ nói:"Ngồi vững vàng đấy!"
Trong tay hắn cầm lấy mấy cục đá, bắn nhanh ra tứ phía bọn người chặn xe ngựa, trong nháy mắt, xe ngựa xông ra vòng vây.
Vài tên Đông Dương đang muốn hướng về trên xe ngựa mà bắn ám khí, lại bị tên thủ lĩnh vội vã ngăn lại, phát điên kêu to:"Ai cũng không được nhúc nhích, vợ ta cùng hài tử đang ở trên xe ngựa!"
Dương Nhạc đặt Kim Hạ xuống, Kim Hạ nhìn Thẩm phu nhân gian nan cười nói:"Dì, thật tốt khi gặp người ở đây." Bên cạnh còn có một vị nông phụ đang chặt chẽ ôm lấy hài tử, hài tử trông trắng trẻo, thật là khả ái.
"Ngươi khi nào lại nhận phu nhân là dì?" Cái Thúc ngạc nhiên nói
"Thúc đừng xía vào, mau mau để ta hỏi thăm dì một chút." Kim Hạ sắc mặt tái nhợt cười nói
Dương Nhạc chắp tay nói:"Đa tạ hai vị cứu giúp!"
Thẩm phu nhân khẽ mỉm cười, trước tiên xem xét vết thương trên đùi Kim Hạ, thủ pháp nhẹ nhàng mà lấy hai đao ám khí ra, tiếp đến lấy viên thuốc, uống thuốc rồi thoa ngoài da, từng cái xử lý đều thỏa đáng, xe ngựa xốc nảy đối với phu nhân mà nói cũng không hề ảnh hưởng.
"Dì, bà ấy là ai vậy?"
Kim Hạ uống chút nước, hướng người nông phụ hiếu kỳ hỏi
Thẩm phu nhân nói:"Bà ấy là người trong thôn, hôm qua con bà ấy bị rắn cắn, ta vừa lúc đi qua đây, liền ở lại xem bệnh cho con trai bà ấy. Hôm nay cũng tình cờ, liền đụng phải các ngươi gặp sự tình này."
Phía sau có tiếng vó ngựa, Dương Nhạc vén nhẹ màn xe, nhìn thấy chính là tên thủ lĩnh trong thôn mặt đầy sốt ruột đuổi theo, kỳ quái là phía sau hắn cũng không có những người khác, là một thân một mình đuổi theo.
Thẩm phu nhân cũng liếc mắt nhìn thấy, hướng nông phụ nói:"Cha của con ngươi đang đuổi theo, ngươi yên tâm, đến ngoài cổng thành không xa, ta sẽ đưa các ngươi xuống."
Nông phụ gật gù, trong mắt hình như có ý cầu khẩn, lại không dám nói nhiều lời.
"Đứa nhỏ này sẽ khỏi bệnh, những thứ thuốc này ngươi giữ lấy, mỗi ngày nghiền nát thoa trên chỗ đau, cho đến khi vết thương hết sưng sẽ hết thôi." Thẩm phu nhân giao cho bà ấy một ít thuốc.
Nông phụ như ngàn vạn lần sống lại mà cảm tạ Thẩm phu nhân.
Kim Hạ mặc dù trên người có vết thương, vẫn không che giấu được lòng hiếu kỳ, hỏi:"Bên trong thôn của các ngươi những người đàn ông kia đều là giặc Oa, các ngươi có biết không?"
"Bọn họ mấy năm trước ra ngoài tìm nghề nghiệp, khi vừa bắt đầu bọn họ cũng không nói gì, bọn ta cũng không biết rốt cuộc là nghề gì, chỉ biết là kiếm ra tiền rất nhiều, sau này mới biết được là họ theo chân Uông lão bản xuống biển. Đây là chuyện lớn có thể bị chém đầu, nhà ai cũng không nói ra bên ngoài, đều chỉ nói chồng mình là người buôn bán." Nông phụ thấp giọng nói.
"Bọn họ đang bắt giữ ai đó, các ngươi có biết không?"
Nông phụ lắc đầu một cái:"Hắn là ai?"
Dương Nhạc thở dài nói:"Những việc này, bọn chúng sẽ không nói cho người trong nhà biết được."
Cổng thành vừa ở trước mắt, Cái Thúc dừng xe ngựa lại, phía sau tên thủ lĩnh đuổi theo cũng không dám đến gần nữa, xa xa ghìm chặt dây cương, trừng mắt nhìn về phía này...
"Quan binh rất nhanh sẽ tới, các ngươi cùng hài tử, có thể trốn tránh một chút đi." Lúc người nông phụ xuống xe, Kim Hạ không nhịn được khuyên họ một câu.
Nông phụ biểu hiện có chút sững sờ nhưng cũng gật gù, xuống xe ngựa ôm hài tử cúi chào Thẩm phu nhân mới xoay người đi về phía chồng mình.
Bên trong xe ngựa, Kim Hạ chịu đựng đau đớn, hướng Dương Nhạc than thở:"Một làng nam nhân đều đi làm giặc Oa, chuyện này ai mà ngờ được? Chúng ta hôm nay thực sự đã đi vào ổ trộm cướp."
Dương Nhạc hồi tưởng lại, một thân mồ hôi lạnh:"Lần tới ngươi mà nói muốn đi liếc mắt nhìn thử, ta cũng không tiếp tục tin ngươi nữa."
Hai người đang nói, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc ở đầu xe ngựa:"Hai vị tiền bối, không biết có nhìn thấy Kim Hạ hay không?"
Vừa mới nghe thấy giọng nói này, Kim Hạ liền hai mắt khép lại, quay đầu đi, trực tiếp giả bộ mê man, Dương Nhạc tức giận trừng mắt nhìn Kim Hạ, vén rèm xe lên nhảy ra ngoài, thi lễ nói:"Lục đại nhân, bọn ta ở đây. "
Lục Dịch nhìn thấy bóng người Kim Hạ trên xe không nhúc nhích, giọng nói không thể che giấu được vẻ lo lắng:"Kim Hạ làm sao vậy?"
Thẩm phu nhân nói:"Trên đùi có vết thương nhẹ, cũng may chưa động đến gân cốt."
"Các ngươi đã gặp chuyện gì?" Lục Dịch nhìn về phía Dương Nhạc, ngữ khí trong đó có tâm ý chất vấn.
"Bọn ta, bọn ta chính là... "
"Cháu gái ta suýt nữa mất mạng, ngươi dữ dằn như vậy mà còn định hỏi tội sao!" Cái Thúc mở miệng liền răn dạy hắn, thuận tiện đem dây cương xe ngựa đưa cho Lục Dịch:"Mau mau vào thành tìm một chỗ nghỉ chân cho chúng ta đã."
Sầm Phúc thấy thế, tiến lên khiển trách:"Ngươi là người phương nào, cả gan dám đối với đại công tử vô lễ."
"Hừ! Tên tiểu tử nhà ngươi từ đâu chui ra, ta quản giáo cháu ta, ngươi quản được sao?" Cái Thúc ra hiệu Lục Dịch:"Cháu ta, buổi tối cho tên này ngủ trong chuồng ngựa đi, bằng không đừng trách gia gia đây không khách khí."
Lục Dịch dở khóc dở cười, không còn cách nào khác là giải thích cho Sầm Phúc, rồi đưa dây cương cho hắn:"Hai vị tiền bối có ân với ta, không được vô lễ."
Sầm Phúc tiếp nhận dây cương không dám hỏi nhiều nữa.
Xe ngựa vào trong thành, suốt dọc đường Dương Nhạc đem chuyện đã xảy ra khi nãy bẩm báo cho Lục Dịch. Lục Dịch nhăn mày suy nghĩ, dặn dò Sầm Phúc mau mau hướng Hồ Tông Hiến bẩm báo việc này.
Đến quán trọ, Lục Dịch thò người vào bên trong xe ngựa, ôm lấy Kim Hạ đi ra ngoài.
Bởi vì cảm thấy hiện tại việc này không biết nói như thế nào, Kim Hạ vẫn còn đang giả vờ ngủ. Cái Thúc ló đầu vào bên trong xem thử:"Mới vừa rồi còn tỉnh, làm sao bây giờ lại ỉu xìu thế này? Không lẽ là do trúng độc."
Thẩm phu nhân cười cợt nói:"Độc của người Đông Dương chỉ sợ công hiệu không mạnh đến vậy."
Dựa vào lồng ngực của Lục Dịch, nghe nhịp tim đập của hắn, Kim Hạ không nhịn được lặng lẽ mở khép hai mắt, nhưng lúc đó lại đối diện hai mắt của Lục Dịch, nàng mau chóng nhắm mắt lại.
"Ngươi thật sự mệt liền ngủ đi, cứ giả bộ như vậy không mệt sao?" Lục Dịch vừa ôm nàng vừa nói, trong giọng nói không thấy được tâm tình gì.
Kim Hạ lén nhìn biểu hiện của hắn, muốn biết được hắn có lo lắng cho mình hay không.
Mới vừa về tiểu viện Thuần Vu Mẫn vẫn là bất an trạng thái, nhìn thấy Kim Hạ bị Lục Dịch ôm vào lòng, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lo lắng hỏi:"Viên cô nương làm sao vậy? Bị thương sao?"
Kim Hạ vội vàng giãy giụa nhảy xuống:"Ta không sao chỉ là bị thương ngoài da mà thôi."
Để chứng minh mình thật sự không sao, Kim Hạ khập khễnh đi vài bước, đến gần Thẩm phu nhân, dắt tay cười nói:"Dì, chúng ta còn có chuyện riêng chưa nói, mời người theo ta."
"Đứa nhỏ này quả thật nhiều chuyện rắc rối." Cái Thúc thẳng lắc đầu:"Như ngươi thì lúc nào cũng xảy ra chuyện, phải nên cho người ở Thái Y Viện đi theo mới đúng."
"Thúc, Thái Y Viện nơi nào sánh được với dì của ta."
Kim Hạ kéo Thẩm phu nhân, dẫn người tới phòng của A Nhuệ mà đi, lại quay đầu nhìn Lục Dịch một chút, ánh mắt tràn đầy muốn nói rằng ta đi chuyến này cũng coi như là có thu hoạch, ngài đại nhân đại lượng, cũng đừng cùng ta so đo trách móc.
Trong phòng A Nhuệ, Thẩm phu nhân đang bắt mạch của hắn, tự nhiên nhíu mày, lại lấy ngân châm ra thăm dò huyệt đạo của hắn, đến mười mấy châm mới dò được huyệt đạo của hắn.
"Như thế nào?" Lục Dịch hỏi
A Nhuệ cũng nhìn chằm chằm Thẩm phu nhân.
"Có thể chữa trị." Thẩm phu nhân nói ngắn gọn:"Chỉ là... "
"Tiền bối cứ nói đừng ngại."
"Sau khi trúng độc, trên người hắn kinh mạch đã bị hao tổn, độc mặc dù đã lấy ra, nhưng muốn khiến kinh mạch hồi phục, cần mỗi ngày dùng kim châm đâm huyệt, bởi vậy để kích thích kinh mạch, để kinh mạch chậm rãi hồi phục."
"Cần bao lâu mới có thể hồi phục?"
"Nhanh thì mấy ngày, chậm thì cả tháng, phải tùy vào thân thể của hắn mà định."
Lục Dịch hỏi:"Không biết tiền bối có thể hay không lưu lại thay hắn chữa thương?"
"Chính việc này mới làm khó dễ ta." Thẩm phu nhân giương mắt nhìn hắn, không tránh mà nói:"Ta chính là không muốn cùng bọn quan gia có liên quan. Ngày đó như vậy, bây giờ cũng thế. "
A Nhuệ trong mắt vốn là có một chút ánh sáng, nghe xong lời này nhất thời ảm đạm.
"Dì...." Kim Hạ cũng không ngờ đến bà ấy cũng như vậy mà từ chối.
"Nhưng hắn cũng không phải là người trong quan phủ, tiền bối có thể hay không suy nghĩ thêm một chút." Lục Dịch khuyên nhủ:"Về tiền chữa bệnh ta có thể trả gấp đôi."
Thẩm phu nhân lắc đầu một cái, hướng Cái Thúc nói:"Chúng ta đi thôi."
Kim Hạ khập khễnh, nhảy lên đuổi theo, vội kêu:"Dì...dì... "
"Vết thương của ngươi, chỉ cần uống hai lần thuốc là được rồi." Thẩm phu nhân dừng bước, nhìn Kim Hạ:"Ngươi nên biết, ta cũng không nợ các ngươi, muốn trị bệnh cho người nào, tất cả đều do ta làm chủ."
"Vâng vâng, dì, tất cả đều nghe người!" Kim Hạ cười theo, đỡ phu nhân ra ngoài, vừa đi vừa nói:"Người nói cái gì chính là cái đó, bọn ta đêm đó là ai, khẳng định là vẫn chưa nói một ra một chữ "Không". Ta cùng Đại Dương hôm nay, mạng này là do dì cùng thúc cứu bọn ta, người thể nào cũng phải để bọn ta cảm tạ người cho phải phép, Đại Dương nhà ta giỏi nhất là nấu cơm, dì, người liền nhận lời ăn bữa cơm cùng bọn ta, thúc cũng phải uống chén rượu rồi mới đi có được không?"
Thẩm phu nhân liếc mắt nhìn Cái Thúc
Cái Thúc lập tức làm ra vẻ phụ xướng phu tùy, kính cẩn nghe theo nói:"Ta đều nghe lời Thẩm phu nhân, rượu cái gì chứ...Ta không để ý."
Thẩm phu nhân không nhịn được cười
Kim Hạ nhân thời cơ mà nháy mắt với Dương Nhạc, Dương Nhạc hiểu ý vội nói:"Hai vị mời ngồi, ta bây giờ đi làm cơm,rất nhanh,sẽ rất nhanh thôi." Dứt lời, hắn liền vội vã chạy đi vào trong bếp
"Nói rõ trước, ta dùng cơm xong lập tức rời đi." Thẩm phu nhân nói
"Đó là tất nhiên, người ngồi chờ một lát, ta đi pha bình trà ngon mang đến." Kim Hạ ân cần nói
Thẩm phu nhân không làm sao được phải đành kéo Kim Hạ:"Ngươi đừng đi lung tung nữa, vết thương nếu là hở ra, phải bôi thêm một lần thuốc."
Kim Hạ nhe răng nói:"Hình như là đã hở ra rồi."
Chờ Thẩm phu nhân bôi thuốc cho Kim Hạ một lần nữa, Lục Dịch mới đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi.
Đưa Kim Hạ đặt trên giường, Lục Dịch khe khẽ thở dài, tuy rằng biết được vết thương của nàng đã được Thẩm phu nhân chữa qua, không đáng lo ngại, có thể nghe Dương Nhạc giải thích lần này, nàng thực tại hôm nay mạo hiểm vạn phần, nếu không đúng lúc gặp Cái Thúc, nói không chừng bây giờ đã...Hắn không dám nghĩ thêm nữa.
Kim Hạ trong đầu vẫn suy nghĩ vẫn là làm sao mới có thể để Thẩm phu nhân lưu lại:"Chuyện Thẩm phu nhân, làm thế nào mới tốt được?"
"Chuyện của Thẩm đại phu như thế nào ta không biết, có điều ngươi một mình hành động, là muốn ta cắt bạc của ngươi sao." Lục Dịch chầm chậm nói
Kim Hạ bất mãn nói:"Ca ca, có thể hay không đừng đem bạc ra mà nói chuyện, làm tổn thương tình cảm."
Lục Dịch lại gần, Kim Hạ tựa vào vai hắn, trầm giọng nói:"Ngài có thể hay không nghe ta nói."
"Ngài thật sự lo lắng cho ta sao?" Kim Hạ hỏi
Cũng không biết tại sao, nàng tuy rằng biết được Lục Dịch thích mình, có thể là nàng luôn cảm thấy không chân thực, nghĩ rằng hắn chỉ là cảm giác thấy mình thú vị, thích mình cũng chính là yêu thích tiểu miêu tiểu cẩu. Thêm vào đo Lục Dịch bình thường đối với nàng cũng toàn là trêu đùa, trêu chọc, nàng cũng không từng nghĩ hắn sẽ thật sự vì mình mà lo lắng.
Lục Dịch không nói, ánh mắt dời đi, nhẹ tay vén tóc nàng.
"Không cần lo lắng, ta mạng rất lớn, không phải ngài cũng biết sao, ta có kim giáp bảo hộ, gặp dữ hóa lành..." Hắn như vậy, Kim Hạ trong lòng cảm thấy áy náy cực kì, cảm thấy còn không bằng bị hắn quở trách nặng nề, chỉ biết nói linh tinh mà an ủi hắn
Nghe vậy Lục Dịch khẽ cười, qua một lát, mới nói:"Coi như là vì ta, cẩn thận hơn một chút, có được hay không?"
"...Được, ta biết rồi." Rất ít khi nghe hắn nói lời nhẹ nhàng như vậy, Kim Hạ trong lòng cũng không dễ chịu.
Lục Dịch lúc này mới thở dài, tựa như đã xóa đi nỗi bất an trong lòng mình.
Kim Hạ lại nói:"Thẩm phu nhân không chịu lưu lại chữa trị cho A Nhuệ, việc này phải làm sao bây giờ?"
"Thẩm phu nhân đối với quan gia bài xích cực kỳ, xem ra là không còn cách nào khác."
"Ca ca, ngài đường đường là Cẩm y vệ tứ phẩm Thiêm sự, sao lại không có cách nào sao."
"Thẩm phu nhân đối với ta có ân." Lục Dịch thở dài nói:"Dùng thủ đoạn của Cẩm y vệ, ta không muốn đối với bà ấy dùng."
"...Nếu là thúc ta mở miệng, nói không chừng Thẩm phu nhân sẽ chịu thay A Nhuệ chữa thương." Kim Hạ không còn cách nào khác nói:"Chỉ là không biết thúc có chịu giúp chúng ta hay không? Đúng rồi, lần trước thúc chịu giúp ngài, bởi vì các ngài là người thân, nếu không, chúng ta cũng nói là A Nhuệ cũng là huynh đệ nhiều năm li tán?"
Lục Dịch nhìn nàng cười cợt, một lát mới nói:"Ta thay cha ta cảm ơn ngươi."
Tác giả :
Lam Sắc Sư