Cẩm Y Chi Hạ
Chương 70
Kim Hạ lần nữa trở lại phòng Lục Dịch, mang cháo cùng thức ăn để lên bàn.
"Đại nhân, ngài ăn một chút đi." Kim Hạ đặt khay trên bàn, hướng hắn nói:"Ngài trước tiên từ từ ăn, ta trở về nội thành thuê một chiếc xe ngựa tới đón ngài."
Lục Dịch vốn là rầu rĩ không vui, giương mắt nhìn Kim Hạ vẻ mặt cũng không vui vẻ gì, mở miệng hỏi:"Sao thế? Ai cho ngươi không vui sao?"
"Không phải..." Kim Hạ do dự chốc lát, vẫn là xem tình hình mà nói:"Thẩm phu nhân muốn chuyển đi nơi khác, muốn thu xếp ở đây mấy ngày."
Lục Dịch ánh mắt sắc bén:"Là do chúng ta sao?"
Kim Hạ gật đầu, suy đoán mà nhìn hắn:"Phu nhân là một người ở ẩn, tất nhiên là bất đắc dĩ có nỗi khổ tâm trong lòng. Hôm nay, chúng ta tự đến đây, lại là quan gia, bà ấy...kỳ thực, ta đã hứa là sẽ không tra xem lai lịch của Thẩm phu nhân, đại nhân ngài sẽ không chứ?"
Lục Dịch trầm ngâm nghiêm khắc nói:"Ta vẫn có thể."
"Ngài...." Kim Hạ ảo não thở dài:"Chẳng trách phu nhân cứ khăng khăng đòi chuyển đi, thúc của ta cũng đang hối hận..."
"Mặc dù bà ấy rời đi, ta cũng vẫn có thể điều tra ra thân phận thực sự." Lục Dịch lạnh nhạt nói
"Đại nhân, ngài! Vì sao nhất định ngài phải làm như vậy?" Kim Hạ tức giận nói:"Dù sao chăng nữa, phu nhân cũng đã cứu ngài một mạng, xem như là ân nhân cứu mạng."
"Chính vì như thế, ta mới càng nên điều tra rõ lai lịch của bà ấy, nếu như sau này Thẩm phu nhân có gặp khó khăn, ta cũng sẽ tận sức giúp đỡ." Lục Dịch nói
Nghe vậy, Kim Hạ giật mình:"...Vẫn là ngài nghĩ đến chu toàn." Nói xong tựa như nghĩ đến điều gì, lấy từ trong túi áo ra túi tiền, lấy ra chỉ được bốn năm đồng, không khỏi lo lắng nhíu mày.
Thấy được tình cảnh của Kim Hạ nghèo nàn, Lục Dịch cảm thấy buồn cười, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều, trêu đùa:"Ngươi dự định đem mấy đồng bạc này theo để thuê xe ngựa sao?"
"Xe ngựa chỉ cần đến quan dịch thu xếp, không cần bỏ tiền ra." Kim Hạ tính toán mấy đồng bạc:"Thẩm phu nhân trên đoạn đường đi cũng phải tốn chút ít tiền, ta là nghĩ..."
"Mấy đồng bạc này ngươi còn tính như vậy sao?" Lục Dịch hừ lạnh nói
Kim Hạ cũng vô cùng ảo não:"Sớm biết ở trên người nên mang theo chút bạc."
"Ta có một ít." Lục Dịch ra hiệu tỏ ý Kim Hạ đi lấy áo bào, lạnh nhạt nói:"Trên người ngươi chỉ mấy đồng lẻ, nếu gặp tình huống khẩn cấp thì phải làm sao? Cả bữa cơm còn không đủ?"
Bị dạy bảo một phen không cách nào cãi lại, Kim Hạ ngượng ngùng đáp lại, đem áo bào đưa cho hắn.
Lục Dịch mang ra một ít bạc vụn cùng vài tờ ngân phiếu, suy nghĩ chốc lát, lấy một tấm ngân phiếu đưa cho Kim Hạ:"Cầm lấy đưa cho Thẩm phu nhân."
Cầm lấy tấm ngân phiếu, Kim Hạ tấm tắc một hồi lâu, không quên tán thưởng Lục Dịch:"Đại nhân! Ngài quá trượng nghĩa! Thật tốt." Lúc đi ra ngoài nàng còn làu bàu nói mấy câu.
Lục Dịch cũng không biết rốt cuộc Kim Hạ dùng cách gì để Thẩm phu nhân nhận lấy ngân phiếu, chỉ nhìn thấy nàng tươi cười rạng rỡ.
Trước mắt hắn không ngại đi lại, cũng không cần Kim Hạ thuê xe, đứng dậy mặc ngoại bào, ăn cháo xong, liền cùng Cái Thúc, Thẩm phu nhân và Kim Hạ ra rừng trúc.
Nơi đây là ngoại thành, về thành cần phải đi một đoạn nữa, nếu như là ngày thường, đi xa một chút cũng không sao, nhưng Kim Hạ lo lắng hắn dù sao cũng bị thương, khó tránh khỏi sức lực không thể chịu đựng được, nếu như đang đi bỗng nhiên té ngã, chẳng phải gay go sao. Nàng đã rất nhiều lần đề nghị thuê một chiếc xe ngựa đưa hắn về thành, nhưng đều bị Lục Dịch gạt bỏ.
Hắn cứ như vậy mà sẵn lòng từ từ đi.
Sau một hồi lâu đã có thể nhìn thấy cửa thành, Kim Hạ lúc này mới đột nhiên nghĩ tới một chuyện, việc Địch Lan Diệp đã chết, có nên hay không nói cho Dương Nhạc?
Theo tính cách thật thà của Dương Nhạc, việc này đối với hắn mà nói là đả kích thật lớn, Kim Hạ đương nhiên là không muốn nói, có thể Dương Nhạc tưởng rằng nàng đang ở Cô Tô, nhất định sẽ nghĩ cách đi thăm, việc này cuối cùng cũng không thể lừa hắn mãi, huống chi bên Thượng Quan Hi....
Đúng rồi còn có A Nhuệ
Kim Hạ quay đầu nhìn Lục Dịch, bất an mà nói:"Đại nhân, còn chuyện A Nhuệ, chắc Thượng Quan Hi còn chưa biết chuyện?"
"Không vội." Lục Dịch bình tĩnh nói:"Thượng Quan Hi đối với A Nhuệ rất là tin tưởng, nàng sẽ không tin A Nhuệ có vấn đề, khuyên người đừng châm dầu vào lửa."
Châm dầu vào lửa. Kim Hạ rõ ràng hiểu ý hắn muốn ám chỉ điều gì, một khi A Nhuệ phát hiện ra lai lịch của mình bị vạch trần, sợ là sẽ không bỏ qua cho Thượng Quan Hi.
"Như vậy nên làm như thế nào? Vụ án này Ô An Bang đã giúp đỡ vận chuyển món tiền tu sửa sông, không biết có phải hay không có liên quan đến hắn? Nếu A Nhuệ có liên quan, Kim Hạ cũng cảm thấy việc áp tải món tiền này là một chuyện không dễ dàng."
Lục Dịch nhàn nhạt liếc mắt nhìn Kim Hạ:"Chúng ta sắp tới rồi."
Kim Hạ nghe không hiểu:"Sao mà nhanh quá vậy?"
Lục Dịch dường như không muốn giải thích quá nhiều với nàng, trực tiếp lướt qua hướng thẳng của thành mà đi...
Trở lại quan dịch, mới miễn cưỡng bước vào tiểu viện, Kim Hạ liếc mắt nhìn thấy Dương Nhạc đang ngồi ở bên thềm đá, dáng vẻ mất hồn mất vía.
"Đại Dương?" Kim Hạ thấp thỏm kêu
Nghe thấy giọng nói của Kim Hạ, Dương Nhạc giương mắt, ngay sau đó đứng dậy tiến nhanh về phía trước, miệng nói:"Ngươi đi đâu vậy? Bọn họ nói ngươi đêm qua không trở về."
"À, có xảy ra vài chuyện, nên trì hoãn." Toàn bộ sự tình giải thích thực tại rất phiền phức, huống hồ trong đó có chuyện Kim Hạ không muốn đề cập tới, Kim Hạ liền hàm hồ nói qua loa.
Lục Dịch liếc mắt nhìn Kim Hạ một chút.
Dương Nhạc lúc này mới nhìn thấy Lục Dịch vội vàng thi lễ, nhưng sắc mặt thì lại căng thẳng khó nói.
"Ngươi xảy ra chuyện gì sao?" Kim Hạ ngạc nhiên nói
"Là...trong đêm qua ta đã gặp một chuyện kỳ quái." Trong giọng nói của Dương Nhạc lộ ra vẻ hoảng sợ:"Ta không biết ta có phải là đang nằm mơ, toàn bộ sự tình đều quá kỳ quái."
"Chuyện gì?"
Ngay sau đó, Dương Nhạc liền đem chuyện đêm qua ra kể từ đầu đến cuối tỉ mỉ một lần, sau đó sốt sắng hỏi Kim Hạ:"Ngươi cảm thấy việc này có thật không? Ta khi....đã tỉnh lại thì người đang ở bên bờ sông, ta cảm thấy đây chình là mộng."
Kim Hạ nhìn chằm chằm hắn, nàng làm sao cũng không nghĩ tới A Nhuệ sau khi đem vứt thi thể của Địch cô nương lại còn đến hù dọa Dương Nhạc, lát sau chính mình không tự chủ, quay đầu nhìn Lục Dịch, sau đó mới ngượng ngùng nói:"...Chắc hằn là mộng, không có chuyện gì đâu, giấc mộng thường trái với hiện tại."
Dương Nhạc cũng rất nghi ngờ:"Ta sau đó có đi lại chỗ con hẻm nhỏ đó, nhưng cuối cùng lại không thấy gì, lẽ nào thật sự là mộng sao?"
"Có lẽ ngươi đã quá lo lắng cho cô nương, vì vậy, ban ngày ngươi suy nghĩ nhiều nên ban đêm nhìn thấy mộng." Kim Hạ giải thích.
Lục Dịch thờ ơ trong chốc lát, lắc đầu thở dài, trực tiếp vào trong.
Dương Nhạc đứng tại chỗ bàng hoàng, Kim Hạ cũng không dám quấy nhiễu hắn, vẫn là đứng cùng hắn. Sau một hồi lâu, Dương Nhạc lại nhìn về phía Kim Hạ, thăm dò hỏi:"Ngươi cũng cảm thấy đây là mộng."
Cho dù là chột dạ, Kim Hạ cũng nặng nề gật đầu.
"Ta cũng cảm thấy như vậy." Dương Nhạc hít sâu một cái, quay đầu rời đi.
Phía sau Kim Hạ ám thở dài một hơi, nhưng lại càng lo lắng. Như vậy hắn tốn công sức mà đem thi thể để trên thứ hình cụ đó, chỉ là vì hù dọa Dương Nhạc, điều này hiển nhiên là một lời cảnh cáo, nhắc nhở Dương Nhạc không được đối với Địch Lan Diệp động lòng...
Chính mình tuy rằng không muốn, nhưng cũng không nói cho người khác biết chuyện này.
Kim Hạ nhíu chặt lông mày, suy xét tất cả mọi chuyện này là do có người đứng sau thao túng, hẳn là một người có tính cách kỳ quặc. Để cho mình nhìn thấy thứ này, hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Chỉ vì tính tình thích trêu người khác hay sao?"
********
Vào tối, Kim Hạ không quên mang xiêm y của Thẩm phu nhân ra giặt sạch, chờ ngày sau, sẽ cẩn thận gói kỹ, cố gắng càng nhanh càng tốt mang đến cho Thẩm phu nhân, lại phát hiện nơi này đã là vườn không nhà trống.
Kim Hạ đứng sững lại đó, dù mới trải qua một đêm không gặp, cũng không biết tại sao, trong lòng cảm thấy thất vọng. Hôm qua vẫn còn ở đây với Cái Thúc, Thẩm phu nhân cười cười nói nói, bây giờ cũng là chẳng biết bao giờ mới gặp lại. Thẩm phu nhân suy cho cùng cũng là cao nhân, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại.
Chậm rãi bước đến gian phòng nơi chữa thương Lục Dịch, nhìn thấy hình bóng hắn ở trên giường, Kim Hạ không tự chủ mà đỏ mặt, lại quay nhìn xung quanh phòng.
Toàn bộ gian nhà vẫn còn vẹn nguyên.
Kim Hạ phát hiện có một mẩu giấy cùng bình thuốc sứ được cố ý lưu lại, mở ra xem:"Chia làm hai, toa thuốc ngoài da, có thể giải độc của người Đông Dương."
Thẩm phu nhân chắc hẳn là đoán được Kim Hạ sẽ trở lại, đặc biệt đem thuốc giải để lại cho mình, Kim Hạ cảm thấy cảm động, dùng hết sức hít hít vài tiếng sau đó im lặng hồi lâu.
"Đại nhân, ngài ăn một chút đi." Kim Hạ đặt khay trên bàn, hướng hắn nói:"Ngài trước tiên từ từ ăn, ta trở về nội thành thuê một chiếc xe ngựa tới đón ngài."
Lục Dịch vốn là rầu rĩ không vui, giương mắt nhìn Kim Hạ vẻ mặt cũng không vui vẻ gì, mở miệng hỏi:"Sao thế? Ai cho ngươi không vui sao?"
"Không phải..." Kim Hạ do dự chốc lát, vẫn là xem tình hình mà nói:"Thẩm phu nhân muốn chuyển đi nơi khác, muốn thu xếp ở đây mấy ngày."
Lục Dịch ánh mắt sắc bén:"Là do chúng ta sao?"
Kim Hạ gật đầu, suy đoán mà nhìn hắn:"Phu nhân là một người ở ẩn, tất nhiên là bất đắc dĩ có nỗi khổ tâm trong lòng. Hôm nay, chúng ta tự đến đây, lại là quan gia, bà ấy...kỳ thực, ta đã hứa là sẽ không tra xem lai lịch của Thẩm phu nhân, đại nhân ngài sẽ không chứ?"
Lục Dịch trầm ngâm nghiêm khắc nói:"Ta vẫn có thể."
"Ngài...." Kim Hạ ảo não thở dài:"Chẳng trách phu nhân cứ khăng khăng đòi chuyển đi, thúc của ta cũng đang hối hận..."
"Mặc dù bà ấy rời đi, ta cũng vẫn có thể điều tra ra thân phận thực sự." Lục Dịch lạnh nhạt nói
"Đại nhân, ngài! Vì sao nhất định ngài phải làm như vậy?" Kim Hạ tức giận nói:"Dù sao chăng nữa, phu nhân cũng đã cứu ngài một mạng, xem như là ân nhân cứu mạng."
"Chính vì như thế, ta mới càng nên điều tra rõ lai lịch của bà ấy, nếu như sau này Thẩm phu nhân có gặp khó khăn, ta cũng sẽ tận sức giúp đỡ." Lục Dịch nói
Nghe vậy, Kim Hạ giật mình:"...Vẫn là ngài nghĩ đến chu toàn." Nói xong tựa như nghĩ đến điều gì, lấy từ trong túi áo ra túi tiền, lấy ra chỉ được bốn năm đồng, không khỏi lo lắng nhíu mày.
Thấy được tình cảnh của Kim Hạ nghèo nàn, Lục Dịch cảm thấy buồn cười, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều, trêu đùa:"Ngươi dự định đem mấy đồng bạc này theo để thuê xe ngựa sao?"
"Xe ngựa chỉ cần đến quan dịch thu xếp, không cần bỏ tiền ra." Kim Hạ tính toán mấy đồng bạc:"Thẩm phu nhân trên đoạn đường đi cũng phải tốn chút ít tiền, ta là nghĩ..."
"Mấy đồng bạc này ngươi còn tính như vậy sao?" Lục Dịch hừ lạnh nói
Kim Hạ cũng vô cùng ảo não:"Sớm biết ở trên người nên mang theo chút bạc."
"Ta có một ít." Lục Dịch ra hiệu tỏ ý Kim Hạ đi lấy áo bào, lạnh nhạt nói:"Trên người ngươi chỉ mấy đồng lẻ, nếu gặp tình huống khẩn cấp thì phải làm sao? Cả bữa cơm còn không đủ?"
Bị dạy bảo một phen không cách nào cãi lại, Kim Hạ ngượng ngùng đáp lại, đem áo bào đưa cho hắn.
Lục Dịch mang ra một ít bạc vụn cùng vài tờ ngân phiếu, suy nghĩ chốc lát, lấy một tấm ngân phiếu đưa cho Kim Hạ:"Cầm lấy đưa cho Thẩm phu nhân."
Cầm lấy tấm ngân phiếu, Kim Hạ tấm tắc một hồi lâu, không quên tán thưởng Lục Dịch:"Đại nhân! Ngài quá trượng nghĩa! Thật tốt." Lúc đi ra ngoài nàng còn làu bàu nói mấy câu.
Lục Dịch cũng không biết rốt cuộc Kim Hạ dùng cách gì để Thẩm phu nhân nhận lấy ngân phiếu, chỉ nhìn thấy nàng tươi cười rạng rỡ.
Trước mắt hắn không ngại đi lại, cũng không cần Kim Hạ thuê xe, đứng dậy mặc ngoại bào, ăn cháo xong, liền cùng Cái Thúc, Thẩm phu nhân và Kim Hạ ra rừng trúc.
Nơi đây là ngoại thành, về thành cần phải đi một đoạn nữa, nếu như là ngày thường, đi xa một chút cũng không sao, nhưng Kim Hạ lo lắng hắn dù sao cũng bị thương, khó tránh khỏi sức lực không thể chịu đựng được, nếu như đang đi bỗng nhiên té ngã, chẳng phải gay go sao. Nàng đã rất nhiều lần đề nghị thuê một chiếc xe ngựa đưa hắn về thành, nhưng đều bị Lục Dịch gạt bỏ.
Hắn cứ như vậy mà sẵn lòng từ từ đi.
Sau một hồi lâu đã có thể nhìn thấy cửa thành, Kim Hạ lúc này mới đột nhiên nghĩ tới một chuyện, việc Địch Lan Diệp đã chết, có nên hay không nói cho Dương Nhạc?
Theo tính cách thật thà của Dương Nhạc, việc này đối với hắn mà nói là đả kích thật lớn, Kim Hạ đương nhiên là không muốn nói, có thể Dương Nhạc tưởng rằng nàng đang ở Cô Tô, nhất định sẽ nghĩ cách đi thăm, việc này cuối cùng cũng không thể lừa hắn mãi, huống chi bên Thượng Quan Hi....
Đúng rồi còn có A Nhuệ
Kim Hạ quay đầu nhìn Lục Dịch, bất an mà nói:"Đại nhân, còn chuyện A Nhuệ, chắc Thượng Quan Hi còn chưa biết chuyện?"
"Không vội." Lục Dịch bình tĩnh nói:"Thượng Quan Hi đối với A Nhuệ rất là tin tưởng, nàng sẽ không tin A Nhuệ có vấn đề, khuyên người đừng châm dầu vào lửa."
Châm dầu vào lửa. Kim Hạ rõ ràng hiểu ý hắn muốn ám chỉ điều gì, một khi A Nhuệ phát hiện ra lai lịch của mình bị vạch trần, sợ là sẽ không bỏ qua cho Thượng Quan Hi.
"Như vậy nên làm như thế nào? Vụ án này Ô An Bang đã giúp đỡ vận chuyển món tiền tu sửa sông, không biết có phải hay không có liên quan đến hắn? Nếu A Nhuệ có liên quan, Kim Hạ cũng cảm thấy việc áp tải món tiền này là một chuyện không dễ dàng."
Lục Dịch nhàn nhạt liếc mắt nhìn Kim Hạ:"Chúng ta sắp tới rồi."
Kim Hạ nghe không hiểu:"Sao mà nhanh quá vậy?"
Lục Dịch dường như không muốn giải thích quá nhiều với nàng, trực tiếp lướt qua hướng thẳng của thành mà đi...
Trở lại quan dịch, mới miễn cưỡng bước vào tiểu viện, Kim Hạ liếc mắt nhìn thấy Dương Nhạc đang ngồi ở bên thềm đá, dáng vẻ mất hồn mất vía.
"Đại Dương?" Kim Hạ thấp thỏm kêu
Nghe thấy giọng nói của Kim Hạ, Dương Nhạc giương mắt, ngay sau đó đứng dậy tiến nhanh về phía trước, miệng nói:"Ngươi đi đâu vậy? Bọn họ nói ngươi đêm qua không trở về."
"À, có xảy ra vài chuyện, nên trì hoãn." Toàn bộ sự tình giải thích thực tại rất phiền phức, huống hồ trong đó có chuyện Kim Hạ không muốn đề cập tới, Kim Hạ liền hàm hồ nói qua loa.
Lục Dịch liếc mắt nhìn Kim Hạ một chút.
Dương Nhạc lúc này mới nhìn thấy Lục Dịch vội vàng thi lễ, nhưng sắc mặt thì lại căng thẳng khó nói.
"Ngươi xảy ra chuyện gì sao?" Kim Hạ ngạc nhiên nói
"Là...trong đêm qua ta đã gặp một chuyện kỳ quái." Trong giọng nói của Dương Nhạc lộ ra vẻ hoảng sợ:"Ta không biết ta có phải là đang nằm mơ, toàn bộ sự tình đều quá kỳ quái."
"Chuyện gì?"
Ngay sau đó, Dương Nhạc liền đem chuyện đêm qua ra kể từ đầu đến cuối tỉ mỉ một lần, sau đó sốt sắng hỏi Kim Hạ:"Ngươi cảm thấy việc này có thật không? Ta khi....đã tỉnh lại thì người đang ở bên bờ sông, ta cảm thấy đây chình là mộng."
Kim Hạ nhìn chằm chằm hắn, nàng làm sao cũng không nghĩ tới A Nhuệ sau khi đem vứt thi thể của Địch cô nương lại còn đến hù dọa Dương Nhạc, lát sau chính mình không tự chủ, quay đầu nhìn Lục Dịch, sau đó mới ngượng ngùng nói:"...Chắc hằn là mộng, không có chuyện gì đâu, giấc mộng thường trái với hiện tại."
Dương Nhạc cũng rất nghi ngờ:"Ta sau đó có đi lại chỗ con hẻm nhỏ đó, nhưng cuối cùng lại không thấy gì, lẽ nào thật sự là mộng sao?"
"Có lẽ ngươi đã quá lo lắng cho cô nương, vì vậy, ban ngày ngươi suy nghĩ nhiều nên ban đêm nhìn thấy mộng." Kim Hạ giải thích.
Lục Dịch thờ ơ trong chốc lát, lắc đầu thở dài, trực tiếp vào trong.
Dương Nhạc đứng tại chỗ bàng hoàng, Kim Hạ cũng không dám quấy nhiễu hắn, vẫn là đứng cùng hắn. Sau một hồi lâu, Dương Nhạc lại nhìn về phía Kim Hạ, thăm dò hỏi:"Ngươi cũng cảm thấy đây là mộng."
Cho dù là chột dạ, Kim Hạ cũng nặng nề gật đầu.
"Ta cũng cảm thấy như vậy." Dương Nhạc hít sâu một cái, quay đầu rời đi.
Phía sau Kim Hạ ám thở dài một hơi, nhưng lại càng lo lắng. Như vậy hắn tốn công sức mà đem thi thể để trên thứ hình cụ đó, chỉ là vì hù dọa Dương Nhạc, điều này hiển nhiên là một lời cảnh cáo, nhắc nhở Dương Nhạc không được đối với Địch Lan Diệp động lòng...
Chính mình tuy rằng không muốn, nhưng cũng không nói cho người khác biết chuyện này.
Kim Hạ nhíu chặt lông mày, suy xét tất cả mọi chuyện này là do có người đứng sau thao túng, hẳn là một người có tính cách kỳ quặc. Để cho mình nhìn thấy thứ này, hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Chỉ vì tính tình thích trêu người khác hay sao?"
********
Vào tối, Kim Hạ không quên mang xiêm y của Thẩm phu nhân ra giặt sạch, chờ ngày sau, sẽ cẩn thận gói kỹ, cố gắng càng nhanh càng tốt mang đến cho Thẩm phu nhân, lại phát hiện nơi này đã là vườn không nhà trống.
Kim Hạ đứng sững lại đó, dù mới trải qua một đêm không gặp, cũng không biết tại sao, trong lòng cảm thấy thất vọng. Hôm qua vẫn còn ở đây với Cái Thúc, Thẩm phu nhân cười cười nói nói, bây giờ cũng là chẳng biết bao giờ mới gặp lại. Thẩm phu nhân suy cho cùng cũng là cao nhân, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại.
Chậm rãi bước đến gian phòng nơi chữa thương Lục Dịch, nhìn thấy hình bóng hắn ở trên giường, Kim Hạ không tự chủ mà đỏ mặt, lại quay nhìn xung quanh phòng.
Toàn bộ gian nhà vẫn còn vẹn nguyên.
Kim Hạ phát hiện có một mẩu giấy cùng bình thuốc sứ được cố ý lưu lại, mở ra xem:"Chia làm hai, toa thuốc ngoài da, có thể giải độc của người Đông Dương."
Thẩm phu nhân chắc hẳn là đoán được Kim Hạ sẽ trở lại, đặc biệt đem thuốc giải để lại cho mình, Kim Hạ cảm thấy cảm động, dùng hết sức hít hít vài tiếng sau đó im lặng hồi lâu.
Tác giả :
Lam Sắc Sư