Cẩm Y Chi Hạ
Chương 117
****Có thể nói đây là chương dịch mình hài lòng nhất, cảm ơn bạn BT đã giúp đỡ mình trong việc dịch tiếp các chương. Các bạn đọc cũng tiếp tục ủng hộ tụi mình nha********
Vừa rồi có lẽ chỉ bằng tiếng hoả pháo đã đủ kinh động Mao Hải Phong, trước mắt là thời khắc tốc chiến tốc thắng, không cần phải che che giấu giấu nữa. Giết xong tên thủ vệ, Lục Dịch dùng súng bắn vỡ ổ khoá, đá văng cánh cửa ra, những đồ vật bên trong phòng làm hắn ngây cả người.
Gian phòng được canh giữ cẩn mật này hoàn toàn không phải là kho súng ống mà lại là nơi bọn giặc Oa cất giấu lương thực, số lượng gạo, thịt muối, cá khô được bày bên trong vẫn không còn thừa được bao nhiêu. Nghĩ lại thì Mao Hải Phong đóng quân cố thủ ở Sầm Cảng này cũng chẳng sung sướng gì, những đồ tiếp viện lén lút vượt qua cảnh giới của quân Minh để gửi tới rất có hạn, bọn chúng phải nhịn ăn nhịn mặc mới có thể tiếp tục duy trì.
Bọn giặc Oa rất đông, nhất định có kẻ không phục người quản giáo, do đó bên ngoài kho lương thực bố trí 8 người trông coi giám sát cũng là chuyện dễ hiểu.
Lục Dịch âm thầm thở dài, kho lương thực này vô cùng quan trọng đối với Mao Hải Phong, nhưng đối với hắn mà nói thì chả có một chút tác dụng nào. Lam Đạo Hành phán đoán sai lầm khiến hắn lại phải đi tìm kho súng ống lại từ đầu.
Trước khi bọn giặc Oa tìm đến, ném vài bó đuốc cháy vào kho lương thực, Lục Dịch mới dẫn quân sĩ nhanh chóng rời đi.
Theo mệnh lệnh của Mao Hải Phong, tứ phía đều có giặc Oa khám xét tìm kiếm bọn họ, Lục Dịch bèn lệnh cho binh sĩ đánh lẻ, cứ 3 người 1 nhóm, tự hành động, nhưng chỉ cần người nào tìm thấy kho súng ống trước tiên thì bất kỳ giá nào cũng phải cho nổ tung kho súng ngay.
Bọn binh sĩ lĩnh lệnh, lập tức tản ra. Lục Dịch phi thân lên nóc nhà kho, mượn vào bóng đêm che chở, một mình một hướng ráo riết tìm nơi thực sự cất giấu kho súng ống.
Bốn phía đã nổi lên tiếng giao đấu giữa binh sĩ và giặc Oa, Lục Dịch càng thêm nóng ruột, địch đông ta ít, càng kéo dài thời gian càng khó cho quân của Du tướng quân tiến công, sợ rằng toàn bộ binh sĩ mà mình mang theo lần này đều phải bỏ mạng lại đây. Tình hình thế này xem ra, Mao Hải Phong đã phái binh tiếp viện đến trước núi, không rõ tình hình Lam Đạo Hạnh bên đó ra sao?
Từ phía trước không xa có một toán giặc Oa đi ngang qua, nói chuyện bằng tiếng Đông Dương, Lục Dịch mơ hồ nghe thấy đoạn "hai khẩu đại bác cuối cùng ", trống ngực đánh thùng, thân mình nhẹ bẫng, phi thân đuổi theo toán giặc Oa.
Đám giặc Oa di chuyển cực nhanh, cơ hồ lướt như bay về phía trước, sau khi Lục Dịch từ trên cao đuổi sát theo, khó tránh khỏi để lộ hành tung.
Đúng lúc hắn phi thân bay qua một nóc nhà, có vài tiếng rít xé gió phóng đến, hắn phản ứng phi thường nhanh, lập tức vặn mình như chim đại bàng, thoát được ám khí hóc hiểm trong gang tấc. Nào ngờ vừa chạm hai chân xuống nóc nhà liền nghe âm thanh tiếng sung eptigon, còn chưa kịp nhìn thấy nơi nào phát ra thì chỗ cánh tay trái nơi không được áo giáp bảo hộ truyền tới một cơn đau bỏng rát, thân hình lảo đảo, từ nóc nhà ngã lăn xuống đất.
Nhìn thấy hắn bị trúng đạn, mấy tên giặc Oa bèn chạy đến chỗ hắn vừa rơi xuống, lúc đến nơi chỉ nhìn thấy vài vết máu tươi vương vãi trên mặt đất còn người thì đã bốc hơi không bóng dáng.
Lúc này Lục Dịch đang cố nén cơn đau tiếp tục rượt theo toán giặc Oa, để tránh lưu lại vết máu bèn xé một góc áo băng bó qua loa vết thương, thân hình lướt nhanh như hồn ma bóng quỷ. Toán giặc Oa này tiến thẳng đến một toà nhà được đục đẽo từ đá dựa sát vào chân vách núi mới ngừng bước.
Phía trước toà nhà chỉ có hai tên thủ vệ, so với kho lương thực thì ít hơn rất nhiều. Lục Dịch nấp vào một góc khuất, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quặc: nếu như chỗ này mà là kho súng đạn thì với số thủ vệ ít ỏi kia, lẽ nào Mao Hải Phong không sợ có kẻ đánh lén vào kho súng đạn hay sao?
Hắn còn đang suy nghĩ thì bỗng nhìn thấy tên cầm đầu toán giặc Oa lấy ra một lệnh bài, thủ vệ sau khi đã xem kỹ càng bèn khẽ gật đầu, sau đó đứng dạt ra hai bên cửa. Lúc này toán giặc Oa chia làm hai nhóm, tựa vào hai bên cánh cửa, hai bên mỗi bên năm người, tổng cộng mười người cùng ra sức đẩy....
Lục Dịch có thính lực tốt, nghe được tiếng bánh răng chuyển động lách cách phía sau cánh cửa, lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, thì ra cửa của kho súng đạn này rất nặng, ít nhất cần phải có mười người cùng lúc đẩy hai bên cánh mới có thể mở cửa, thảo nào Mao Hải Phong không cần phải nhiều người canh gác.
Cửa kho là cửa bằng đá, dây xích sắt đã được bôi dầu mỡ kêu kin kít theo từng chuyển động. Bọc giặc Oa toàn thân bò rạp vào cánh cửa, từng bước từng bước khó nhọc đẩy vào, khó khăn lắm mới mở được một khe cửa hẹp vừa đủ cho một người lách qua. Muốn đem hai khẩu đại bác cuối cùng lấy ra thì chiều rộng của khe cửa này nhất định là chưa đủ, bọn chúng lại tiếp tục đẩy cửa ra từng chút một.
Đang lúc bọn chúng đang dốc hết sức lực thì một thân ảnh phóng vụt qua, bọn chúng còn chưa phản ứng kịp thì kẻ đó đã đột nhập được vào kho súng đạn.
"Là kẻ nào?"
Bọn giặc Oa cả kinh, lập tức có hai tên vội vã phóng vào, nhưng chỉ nghe bang bang vài tiếng, hai tên đó kẻ trước người sau đều bị tập kích, quằn quại ngã xuống.
Bọn giặc Oa bên ngoài đùng đùng nổi giận, có kẻ lập tức rút sung eptigon, chuẩn bị lắp đạn và nhồi thuốc súng nhưng tên cầm đầu nghiêm nghị ngăn lại.
"Tuyệt đối không thể dùng súng ở đây!"
Trong kho súng đạn ngoài súng ống ra còn có để một rương thuốc súng, một khi bóp cò, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được.
Suốt quãng đường chạy nhanh cộng thêm vừa rồi giao đấu, khiến bả vai trái bị thương của Lục Dịch càng thấm ướt nhiều máu, hắn kìm nén cơn đau, xem xét một lượt kho đạn dược. Mao Hải Phong suy nghĩ rất thấu đáo, mặt phía Tây của kho súng là một vách đá tự nhiên hoàn chỉnh, những phần còn lại cũng được tạo nên bằng đá, ngoại trừ cổng chính ra không có bất kỳ cửa sổ nào, chỉ có hai lỗ thông hơi được khoét tít trên cao của vách đá.
Ngoài cửa lại có thêm một tên giặc Oa cố gắng tiến vào, hắn bèn rút đao ra, phi một nhát cắm thẳng vào yết hầu của tên giặc Oa.
"Bọn bay nếu dám xông vào, ta sẽ phóng hoả nơi này!". Hắn nói bằng tiếng Đông Dương.
Bọn giặc Oa bên ngoài thất kinh, sau đó hét vọng vào: "Nếu ngươi phóng hoả, ngươi cũng phải bỏ mạng!"
Lúc này ở chân núi Sầm Cảng, quân Minh xả thân không màng sống chết, mạo hiểm xông vào tầng tầng lớp lớp chướng ngại bố trí dày đặc của giặc Oa. Trên núi, Lam Đạo Hành và một số binh sĩ khác lẻn vào Sầm Cảng đang liều mạng với bọn giặc Oa.
Vết thương ở bả vai càng chảy máu nghiêm trọng, Lục Dịch mặt không chút cảm xúc, liền cầm súng ngắm thẳng vào rương thuốc súng, bắt đầu lắp đạn lên nòng...
"Đùng!Đùng!" (Tiếng súng nổ)
Sau hai tiếng nổ lớn vang lên, là kéo theo đó một chuỗi tiếng nổ càng mạnh mẽ, bạo liệt hơn. Bọn giặc Oa bên ngoài kho súng bị luồng khí nóng của vụ nổ thổi văng ra xa mấy trượng, đất đá văng tứ tung, toàn bộ kho súng đạn từ từ đổ sập xuống trong tiếng nổ vang trời.
*************************
"Rầm!"
Kim Hạ gục đầu đánh bộp xuống mái nhà, tức khắc cơn buồn ngủ hoàn toàn tiêu tán, nàng xoa xoa trán, ngẩng đầu lên. Sầm Thọ ở bên cạnh liếc một cái khinh thường nói: "Đã không thức đêm được, cần gì phải tới đây?"
Trên trán hình như có bị trầy một tí, Kim Hạ sờ một chút thấy có chỗ ươn ướt bèn đưa tay ra trước mắt dòm một cái, quả nhiên là có vết máu, ảo não nói: "Có thể là do mấy ngày hôm nay đều ngủ không ngon, hồi trước thức trắng 3 ngày 2 đêm cũng chả sao.....Bây giờ canh mấy rồi?"
"Sắp sang canh ba!"
Sầm Thọ vừa dứt lời, từ xa vọng tới tiếng gõ mõ cầm canh, quả nhiên đã sang canh ba. Hắn móc trong túi ra một bình sứ nhỏ cỡ ngón tay cái đưa qua:"Ngửi một chút cho tỉnh táo."
Kim Hạ cầm lấy, mở nút bình ra ngửi ngửi, là hương bạc hà thanh mát, đánh thức mọi giác quan, quả nhiên tỉnh táo hơn rất hiều. Nàng tấm tắc khen hay, trả lại, giọng đầy hâm mộ:"Đồ tốt thật nha, vẫn là Cẩm Y Vệ được trang bị đầy đủ có khác."
Sầm Thọ không nhận lấy, hơi mất tự nhiên nói: "Ngươi cầm lấy, ta cũng không dùng đến mấy đồ vặt vãnh này."
"...Ngươi khinh thường người quá đáng, bình thường ta cũng không cần dùng đến."
Kim Hạ không muốn khiến người khác cảm thấy Lục Phiến Môn không bằng Cẩm Y Vệ nên cương quyết trả lại.
Sầm Thọ đành phải cầm lấy, một lát sau, mới thấp giọng nói:"Nghe nói thánh thượng hạ chỉ, cách chức toàn bộ binh sĩ dưới trướng Du Đại Du."
"Du Đại Du?" Kim Hạ ngẩn ra, ngay sau đó đầu óc nhanh chóng phản ứng lại,"Sầm Cảng?! Việc này có liên quan đến Lục đại nhân?"
"Không rõ, tuy nhiên có tin đồn rằng do đại công tử tố cáo tội trạng của bọn họ. Vốn dĩ thánh thượng cho kỳ hạn trong vòng một tháng triệt hạ Sầm Cảng nhưng thời hạn chưa tới thì đột nhiên cách chức Du Đại Du"
Lúc trước ở kinh thành đã từng nghe thủ lĩnh nói qua nhân cách của Du Đại Du, Kim Hạ tự giác lắc đầu nói:"Hạ không được Sầm Cảng thì Du Đại Du cũng đã đủ đau khổ rồi, hắn sao lại ném đá lấp giếng nữa làm gì, hắn không phải loại người như thế."
Nghe Kim Hạ nói những điều này cảm thấy hợp lý là lẽ đương nhiên, Sầm Thọ trầm ngâm.
"Suỵt...có tiếng động!" Kim Hạ tỏ ý bảo hắn nhìn về phía trong ngỏ hẻm.
Ở đầu hẻm, vang lên tiếng mở cửa kèn kẹt rất nhỏ, sau đó có thể nhìn thấy Đổng Tam và vợ hắn khiêng một cái rương gỗ đi về hướng này. Cái rương có vẻ khá nặng, hai người phải gắng sức mới khiêng được.
Sau khi khiêng chiếc rương đến dưới gốc cây hoè cổ thụ, Đổng Tam để vợ hắn đi, còn hắn ở lại gốc cây, trông coi chiếc rương, rút tẩu thuốc lá dài ra, phì phèo hút thuốc dưới sương mù dày đặc.
Trong bóng đêm mịt mùng, chỉ thấy đốm thuốc cháy sáng lập loè.
Lúc hắn đã hút đến tẩu thứ ba, xung quanh bỗng vang lên tiếng bước chân, không chỉ một người, đang dồn cước đi về hướng gốc cây hoè cổ thụ.
"...... Đường chủ! Đường chủ!Đường chủ..."
Kim Hạ nghe thấy tiếng gọi thầm nghĩ: Thì ra Đổng Tam còn là một Đường chủ.
Từ khắp nẻo đường lặng lẽ xuất hiện tầm hai mươi người, ăn vận đủ kiểu, Kim Hạ nhìn sơ lược, đám người này thật là không thiếu bộ dáng nào, từ kẻ khuân vác đến tên tiểu nhị, loại nào cũng có.
Sau khi tất cả đã tề tựu đông đủ dưới tán cây hoè, Đổng Tam mới khom lưng chuẩn bị mở rương.
Ngay lúc này chính là thời cơ tốt nhất để ra tay! Kim Hạ quay đầu nhìn Sầm Thọ, hắn cũng có cùng suy nghĩ này, bèn huýt sáo một tiếng, thân binh đang mai phục bốn phía cây hoè bao gồm cả Tạ Tiêu từ đầu đến cuối vẫn núp trên tán cây cùng lúc động thủ, ném ra mười mấy bọc giấy, chẳng cần mục tiêu chính xác, cứ ném toán loạn cái vào tán cây, cái vào người, cái lại xuống đất.
Vỏ bao rách toang ra, bột màu đồng bên trong văng tung toé, nhầm chìm đám người vào trong lớp bụi mù mịt.
Đột nhiên có biến, Đổng Tam theo bản năng muốn chạy đi lấy súng để chống cự nhưng thân thể tựa hồ không nghe lệnh cứ mềm nhũn ra mà ngã xuống. Lại nói bên cạnh, sau khi màn bụi bao phủ tan đi, đám thuộc hạ cũng lảo đảo ngã xuống vô số, một chút khí lực chống đỡ cũng không có.
Tạ Tiêu miệng ngậm giải dược từ trên cây nhảy xuống, việc đầu tiên là vươn tay mở nắp rương gỗ, bên trong là một loạt súng được xếp thành những hàng từng tầng đều tăm tắp, thở dài nói: "Đoán không sai, quả nhiên là súng."
Đổng Tam đang nằm vật ra đất,ở bên cạnh nhìn thấy Tạ Tiêu, vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển sang căm hận, trợn mắt trừng trừng với hắn.
Kim Hạ và Sầm Thọ cũng nhảy từ trên mái nhà xuống.
"Thuốc của dì ta thật là hiệu quả." Không đánh mà thắng mà còn khiến toàn bộ đồng bọn Đổng Tam bị hạ gục, Kim Hạ vô cùng đắc thắng:"Tiếc là thuốc này không dễ điều chế, nếu không phải ta xin dì nhiều nhiều hơn nữa"
Đổng Tam nghe tiếng Kim Hạ, lặng người một khắc cuối cùng cũng nhớ ra nàng là ai.
Sầm Thọ vào trong nhà Đổng Tam áp giải toàn bộ vợ con hắn đem ra, phu nhân của hắn ôm hài tử trong lòng, muốn trói cũng không được, muốn xích cũng không xong, chỉ có thể nắm vai lôi đi.
Mấy tên thân binh sấn tới giằng lấy đứa bé, người mẹ yếu thế chống lại không nổi, không giành lại được, bèn kêu la gào thét. Đứa trẻ đang ngủ ngon lành đột nhiên bị kéo ra khỏi vòng tay mẹ lập tức khóc ré lên.
"Đừng động vào con ta" Đổng Tam toàn thân tê dại, không thể phản kháng, bèn lấy hết sức lực giãy dụa trên mặt đất, quát lớn.
Kim Hạ dù gì cũng là một cô nương yếu mềm, nghe hài tử khóc không khỏi thấy tội nghiệp bèn ôm lấy đứa bé từ tay thân binh. Nàng từ nhỏ đã thường xuyên ẵm bồng đệ đệ, lúc ôm lấy đứa bé, rất tự nhiên vỗ vỗ nhẹ, miệng nựng nịu dỗ dành, đứa bé bèn nhanh chóng nín khóc.
"Giải người về trước, rồi lần lượt thẩm vấn." Sầm Thọ ra lệnh. Toán thân binh bèn áp giải cả đám giặc Oa và người phu nhân kia đi, sau đó khiêng rương súng lên, tất cả tiến về phía đại lao.
Kim Hạ cũng đi theo, đến khi người phu nhân kia được cởi trói, nhốt vào nhà lao dành cho nữ nhân bèn giao đưa bé đang ôm cho bà ta. Hài tử bị cướp mất nay được trả lại, không trầy xước gì, người phu nhân vô cùng cảm kích ôm lấy đứa bé mà rối rít cảm ơn.
Vừa rồi có lẽ chỉ bằng tiếng hoả pháo đã đủ kinh động Mao Hải Phong, trước mắt là thời khắc tốc chiến tốc thắng, không cần phải che che giấu giấu nữa. Giết xong tên thủ vệ, Lục Dịch dùng súng bắn vỡ ổ khoá, đá văng cánh cửa ra, những đồ vật bên trong phòng làm hắn ngây cả người.
Gian phòng được canh giữ cẩn mật này hoàn toàn không phải là kho súng ống mà lại là nơi bọn giặc Oa cất giấu lương thực, số lượng gạo, thịt muối, cá khô được bày bên trong vẫn không còn thừa được bao nhiêu. Nghĩ lại thì Mao Hải Phong đóng quân cố thủ ở Sầm Cảng này cũng chẳng sung sướng gì, những đồ tiếp viện lén lút vượt qua cảnh giới của quân Minh để gửi tới rất có hạn, bọn chúng phải nhịn ăn nhịn mặc mới có thể tiếp tục duy trì.
Bọn giặc Oa rất đông, nhất định có kẻ không phục người quản giáo, do đó bên ngoài kho lương thực bố trí 8 người trông coi giám sát cũng là chuyện dễ hiểu.
Lục Dịch âm thầm thở dài, kho lương thực này vô cùng quan trọng đối với Mao Hải Phong, nhưng đối với hắn mà nói thì chả có một chút tác dụng nào. Lam Đạo Hành phán đoán sai lầm khiến hắn lại phải đi tìm kho súng ống lại từ đầu.
Trước khi bọn giặc Oa tìm đến, ném vài bó đuốc cháy vào kho lương thực, Lục Dịch mới dẫn quân sĩ nhanh chóng rời đi.
Theo mệnh lệnh của Mao Hải Phong, tứ phía đều có giặc Oa khám xét tìm kiếm bọn họ, Lục Dịch bèn lệnh cho binh sĩ đánh lẻ, cứ 3 người 1 nhóm, tự hành động, nhưng chỉ cần người nào tìm thấy kho súng ống trước tiên thì bất kỳ giá nào cũng phải cho nổ tung kho súng ngay.
Bọn binh sĩ lĩnh lệnh, lập tức tản ra. Lục Dịch phi thân lên nóc nhà kho, mượn vào bóng đêm che chở, một mình một hướng ráo riết tìm nơi thực sự cất giấu kho súng ống.
Bốn phía đã nổi lên tiếng giao đấu giữa binh sĩ và giặc Oa, Lục Dịch càng thêm nóng ruột, địch đông ta ít, càng kéo dài thời gian càng khó cho quân của Du tướng quân tiến công, sợ rằng toàn bộ binh sĩ mà mình mang theo lần này đều phải bỏ mạng lại đây. Tình hình thế này xem ra, Mao Hải Phong đã phái binh tiếp viện đến trước núi, không rõ tình hình Lam Đạo Hạnh bên đó ra sao?
Từ phía trước không xa có một toán giặc Oa đi ngang qua, nói chuyện bằng tiếng Đông Dương, Lục Dịch mơ hồ nghe thấy đoạn "hai khẩu đại bác cuối cùng ", trống ngực đánh thùng, thân mình nhẹ bẫng, phi thân đuổi theo toán giặc Oa.
Đám giặc Oa di chuyển cực nhanh, cơ hồ lướt như bay về phía trước, sau khi Lục Dịch từ trên cao đuổi sát theo, khó tránh khỏi để lộ hành tung.
Đúng lúc hắn phi thân bay qua một nóc nhà, có vài tiếng rít xé gió phóng đến, hắn phản ứng phi thường nhanh, lập tức vặn mình như chim đại bàng, thoát được ám khí hóc hiểm trong gang tấc. Nào ngờ vừa chạm hai chân xuống nóc nhà liền nghe âm thanh tiếng sung eptigon, còn chưa kịp nhìn thấy nơi nào phát ra thì chỗ cánh tay trái nơi không được áo giáp bảo hộ truyền tới một cơn đau bỏng rát, thân hình lảo đảo, từ nóc nhà ngã lăn xuống đất.
Nhìn thấy hắn bị trúng đạn, mấy tên giặc Oa bèn chạy đến chỗ hắn vừa rơi xuống, lúc đến nơi chỉ nhìn thấy vài vết máu tươi vương vãi trên mặt đất còn người thì đã bốc hơi không bóng dáng.
Lúc này Lục Dịch đang cố nén cơn đau tiếp tục rượt theo toán giặc Oa, để tránh lưu lại vết máu bèn xé một góc áo băng bó qua loa vết thương, thân hình lướt nhanh như hồn ma bóng quỷ. Toán giặc Oa này tiến thẳng đến một toà nhà được đục đẽo từ đá dựa sát vào chân vách núi mới ngừng bước.
Phía trước toà nhà chỉ có hai tên thủ vệ, so với kho lương thực thì ít hơn rất nhiều. Lục Dịch nấp vào một góc khuất, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quặc: nếu như chỗ này mà là kho súng đạn thì với số thủ vệ ít ỏi kia, lẽ nào Mao Hải Phong không sợ có kẻ đánh lén vào kho súng đạn hay sao?
Hắn còn đang suy nghĩ thì bỗng nhìn thấy tên cầm đầu toán giặc Oa lấy ra một lệnh bài, thủ vệ sau khi đã xem kỹ càng bèn khẽ gật đầu, sau đó đứng dạt ra hai bên cửa. Lúc này toán giặc Oa chia làm hai nhóm, tựa vào hai bên cánh cửa, hai bên mỗi bên năm người, tổng cộng mười người cùng ra sức đẩy....
Lục Dịch có thính lực tốt, nghe được tiếng bánh răng chuyển động lách cách phía sau cánh cửa, lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, thì ra cửa của kho súng đạn này rất nặng, ít nhất cần phải có mười người cùng lúc đẩy hai bên cánh mới có thể mở cửa, thảo nào Mao Hải Phong không cần phải nhiều người canh gác.
Cửa kho là cửa bằng đá, dây xích sắt đã được bôi dầu mỡ kêu kin kít theo từng chuyển động. Bọc giặc Oa toàn thân bò rạp vào cánh cửa, từng bước từng bước khó nhọc đẩy vào, khó khăn lắm mới mở được một khe cửa hẹp vừa đủ cho một người lách qua. Muốn đem hai khẩu đại bác cuối cùng lấy ra thì chiều rộng của khe cửa này nhất định là chưa đủ, bọn chúng lại tiếp tục đẩy cửa ra từng chút một.
Đang lúc bọn chúng đang dốc hết sức lực thì một thân ảnh phóng vụt qua, bọn chúng còn chưa phản ứng kịp thì kẻ đó đã đột nhập được vào kho súng đạn.
"Là kẻ nào?"
Bọn giặc Oa cả kinh, lập tức có hai tên vội vã phóng vào, nhưng chỉ nghe bang bang vài tiếng, hai tên đó kẻ trước người sau đều bị tập kích, quằn quại ngã xuống.
Bọn giặc Oa bên ngoài đùng đùng nổi giận, có kẻ lập tức rút sung eptigon, chuẩn bị lắp đạn và nhồi thuốc súng nhưng tên cầm đầu nghiêm nghị ngăn lại.
"Tuyệt đối không thể dùng súng ở đây!"
Trong kho súng đạn ngoài súng ống ra còn có để một rương thuốc súng, một khi bóp cò, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được.
Suốt quãng đường chạy nhanh cộng thêm vừa rồi giao đấu, khiến bả vai trái bị thương của Lục Dịch càng thấm ướt nhiều máu, hắn kìm nén cơn đau, xem xét một lượt kho đạn dược. Mao Hải Phong suy nghĩ rất thấu đáo, mặt phía Tây của kho súng là một vách đá tự nhiên hoàn chỉnh, những phần còn lại cũng được tạo nên bằng đá, ngoại trừ cổng chính ra không có bất kỳ cửa sổ nào, chỉ có hai lỗ thông hơi được khoét tít trên cao của vách đá.
Ngoài cửa lại có thêm một tên giặc Oa cố gắng tiến vào, hắn bèn rút đao ra, phi một nhát cắm thẳng vào yết hầu của tên giặc Oa.
"Bọn bay nếu dám xông vào, ta sẽ phóng hoả nơi này!". Hắn nói bằng tiếng Đông Dương.
Bọn giặc Oa bên ngoài thất kinh, sau đó hét vọng vào: "Nếu ngươi phóng hoả, ngươi cũng phải bỏ mạng!"
Lúc này ở chân núi Sầm Cảng, quân Minh xả thân không màng sống chết, mạo hiểm xông vào tầng tầng lớp lớp chướng ngại bố trí dày đặc của giặc Oa. Trên núi, Lam Đạo Hành và một số binh sĩ khác lẻn vào Sầm Cảng đang liều mạng với bọn giặc Oa.
Vết thương ở bả vai càng chảy máu nghiêm trọng, Lục Dịch mặt không chút cảm xúc, liền cầm súng ngắm thẳng vào rương thuốc súng, bắt đầu lắp đạn lên nòng...
"Đùng!Đùng!" (Tiếng súng nổ)
Sau hai tiếng nổ lớn vang lên, là kéo theo đó một chuỗi tiếng nổ càng mạnh mẽ, bạo liệt hơn. Bọn giặc Oa bên ngoài kho súng bị luồng khí nóng của vụ nổ thổi văng ra xa mấy trượng, đất đá văng tứ tung, toàn bộ kho súng đạn từ từ đổ sập xuống trong tiếng nổ vang trời.
*************************
"Rầm!"
Kim Hạ gục đầu đánh bộp xuống mái nhà, tức khắc cơn buồn ngủ hoàn toàn tiêu tán, nàng xoa xoa trán, ngẩng đầu lên. Sầm Thọ ở bên cạnh liếc một cái khinh thường nói: "Đã không thức đêm được, cần gì phải tới đây?"
Trên trán hình như có bị trầy một tí, Kim Hạ sờ một chút thấy có chỗ ươn ướt bèn đưa tay ra trước mắt dòm một cái, quả nhiên là có vết máu, ảo não nói: "Có thể là do mấy ngày hôm nay đều ngủ không ngon, hồi trước thức trắng 3 ngày 2 đêm cũng chả sao.....Bây giờ canh mấy rồi?"
"Sắp sang canh ba!"
Sầm Thọ vừa dứt lời, từ xa vọng tới tiếng gõ mõ cầm canh, quả nhiên đã sang canh ba. Hắn móc trong túi ra một bình sứ nhỏ cỡ ngón tay cái đưa qua:"Ngửi một chút cho tỉnh táo."
Kim Hạ cầm lấy, mở nút bình ra ngửi ngửi, là hương bạc hà thanh mát, đánh thức mọi giác quan, quả nhiên tỉnh táo hơn rất hiều. Nàng tấm tắc khen hay, trả lại, giọng đầy hâm mộ:"Đồ tốt thật nha, vẫn là Cẩm Y Vệ được trang bị đầy đủ có khác."
Sầm Thọ không nhận lấy, hơi mất tự nhiên nói: "Ngươi cầm lấy, ta cũng không dùng đến mấy đồ vặt vãnh này."
"...Ngươi khinh thường người quá đáng, bình thường ta cũng không cần dùng đến."
Kim Hạ không muốn khiến người khác cảm thấy Lục Phiến Môn không bằng Cẩm Y Vệ nên cương quyết trả lại.
Sầm Thọ đành phải cầm lấy, một lát sau, mới thấp giọng nói:"Nghe nói thánh thượng hạ chỉ, cách chức toàn bộ binh sĩ dưới trướng Du Đại Du."
"Du Đại Du?" Kim Hạ ngẩn ra, ngay sau đó đầu óc nhanh chóng phản ứng lại,"Sầm Cảng?! Việc này có liên quan đến Lục đại nhân?"
"Không rõ, tuy nhiên có tin đồn rằng do đại công tử tố cáo tội trạng của bọn họ. Vốn dĩ thánh thượng cho kỳ hạn trong vòng một tháng triệt hạ Sầm Cảng nhưng thời hạn chưa tới thì đột nhiên cách chức Du Đại Du"
Lúc trước ở kinh thành đã từng nghe thủ lĩnh nói qua nhân cách của Du Đại Du, Kim Hạ tự giác lắc đầu nói:"Hạ không được Sầm Cảng thì Du Đại Du cũng đã đủ đau khổ rồi, hắn sao lại ném đá lấp giếng nữa làm gì, hắn không phải loại người như thế."
Nghe Kim Hạ nói những điều này cảm thấy hợp lý là lẽ đương nhiên, Sầm Thọ trầm ngâm.
"Suỵt...có tiếng động!" Kim Hạ tỏ ý bảo hắn nhìn về phía trong ngỏ hẻm.
Ở đầu hẻm, vang lên tiếng mở cửa kèn kẹt rất nhỏ, sau đó có thể nhìn thấy Đổng Tam và vợ hắn khiêng một cái rương gỗ đi về hướng này. Cái rương có vẻ khá nặng, hai người phải gắng sức mới khiêng được.
Sau khi khiêng chiếc rương đến dưới gốc cây hoè cổ thụ, Đổng Tam để vợ hắn đi, còn hắn ở lại gốc cây, trông coi chiếc rương, rút tẩu thuốc lá dài ra, phì phèo hút thuốc dưới sương mù dày đặc.
Trong bóng đêm mịt mùng, chỉ thấy đốm thuốc cháy sáng lập loè.
Lúc hắn đã hút đến tẩu thứ ba, xung quanh bỗng vang lên tiếng bước chân, không chỉ một người, đang dồn cước đi về hướng gốc cây hoè cổ thụ.
"...... Đường chủ! Đường chủ!Đường chủ..."
Kim Hạ nghe thấy tiếng gọi thầm nghĩ: Thì ra Đổng Tam còn là một Đường chủ.
Từ khắp nẻo đường lặng lẽ xuất hiện tầm hai mươi người, ăn vận đủ kiểu, Kim Hạ nhìn sơ lược, đám người này thật là không thiếu bộ dáng nào, từ kẻ khuân vác đến tên tiểu nhị, loại nào cũng có.
Sau khi tất cả đã tề tựu đông đủ dưới tán cây hoè, Đổng Tam mới khom lưng chuẩn bị mở rương.
Ngay lúc này chính là thời cơ tốt nhất để ra tay! Kim Hạ quay đầu nhìn Sầm Thọ, hắn cũng có cùng suy nghĩ này, bèn huýt sáo một tiếng, thân binh đang mai phục bốn phía cây hoè bao gồm cả Tạ Tiêu từ đầu đến cuối vẫn núp trên tán cây cùng lúc động thủ, ném ra mười mấy bọc giấy, chẳng cần mục tiêu chính xác, cứ ném toán loạn cái vào tán cây, cái vào người, cái lại xuống đất.
Vỏ bao rách toang ra, bột màu đồng bên trong văng tung toé, nhầm chìm đám người vào trong lớp bụi mù mịt.
Đột nhiên có biến, Đổng Tam theo bản năng muốn chạy đi lấy súng để chống cự nhưng thân thể tựa hồ không nghe lệnh cứ mềm nhũn ra mà ngã xuống. Lại nói bên cạnh, sau khi màn bụi bao phủ tan đi, đám thuộc hạ cũng lảo đảo ngã xuống vô số, một chút khí lực chống đỡ cũng không có.
Tạ Tiêu miệng ngậm giải dược từ trên cây nhảy xuống, việc đầu tiên là vươn tay mở nắp rương gỗ, bên trong là một loạt súng được xếp thành những hàng từng tầng đều tăm tắp, thở dài nói: "Đoán không sai, quả nhiên là súng."
Đổng Tam đang nằm vật ra đất,ở bên cạnh nhìn thấy Tạ Tiêu, vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển sang căm hận, trợn mắt trừng trừng với hắn.
Kim Hạ và Sầm Thọ cũng nhảy từ trên mái nhà xuống.
"Thuốc của dì ta thật là hiệu quả." Không đánh mà thắng mà còn khiến toàn bộ đồng bọn Đổng Tam bị hạ gục, Kim Hạ vô cùng đắc thắng:"Tiếc là thuốc này không dễ điều chế, nếu không phải ta xin dì nhiều nhiều hơn nữa"
Đổng Tam nghe tiếng Kim Hạ, lặng người một khắc cuối cùng cũng nhớ ra nàng là ai.
Sầm Thọ vào trong nhà Đổng Tam áp giải toàn bộ vợ con hắn đem ra, phu nhân của hắn ôm hài tử trong lòng, muốn trói cũng không được, muốn xích cũng không xong, chỉ có thể nắm vai lôi đi.
Mấy tên thân binh sấn tới giằng lấy đứa bé, người mẹ yếu thế chống lại không nổi, không giành lại được, bèn kêu la gào thét. Đứa trẻ đang ngủ ngon lành đột nhiên bị kéo ra khỏi vòng tay mẹ lập tức khóc ré lên.
"Đừng động vào con ta" Đổng Tam toàn thân tê dại, không thể phản kháng, bèn lấy hết sức lực giãy dụa trên mặt đất, quát lớn.
Kim Hạ dù gì cũng là một cô nương yếu mềm, nghe hài tử khóc không khỏi thấy tội nghiệp bèn ôm lấy đứa bé từ tay thân binh. Nàng từ nhỏ đã thường xuyên ẵm bồng đệ đệ, lúc ôm lấy đứa bé, rất tự nhiên vỗ vỗ nhẹ, miệng nựng nịu dỗ dành, đứa bé bèn nhanh chóng nín khóc.
"Giải người về trước, rồi lần lượt thẩm vấn." Sầm Thọ ra lệnh. Toán thân binh bèn áp giải cả đám giặc Oa và người phu nhân kia đi, sau đó khiêng rương súng lên, tất cả tiến về phía đại lao.
Kim Hạ cũng đi theo, đến khi người phu nhân kia được cởi trói, nhốt vào nhà lao dành cho nữ nhân bèn giao đưa bé đang ôm cho bà ta. Hài tử bị cướp mất nay được trả lại, không trầy xước gì, người phu nhân vô cùng cảm kích ôm lấy đứa bé mà rối rít cảm ơn.
Tác giả :
Lam Sắc Sư