Cẩm Y Chi Hạ
Chương 103
Sau khi dừng lại nghỉ chân thì lại tiếp tục đi về phía trước,trên đường càng ngày càng nhiều người qua lại,trong đó có những bà mẹ đang cõng con trên lưng,bên cạnh là những lão ông,lão bà từ từ dắt mấy đưa trẻ là nhiều,họ đẩy xe cút kít,hoặc là sử dụng xe đẩy tay,giống như là chuyển nhà đi,di cư sang nơi khác vậy.Sầm Thọ đi đến hỏi thăm mới biết được giặc Oa đang tấn công Ninh Hải,những dân chúng này đều đi chạy nạn,trong đó có rất nhiều người đi về thành Tân Hà gần bờ sông.
"Thật không nghĩ tới,tỉnh Chiết Giang lại loạn thành như thế này." Kim Hạ ngồi ở trên xe nói,dõi mắt nhìn theo,trước mắt đường đi rất đông người,không đếm xuể là khoảng bao nhiêu người được nữa.
Trong dòng người,xe ngựa gian nan tiến lên,cho đến sau giờ ngọ họ mới đến bến phà.
Mà nhìn thấy tình hình ở bến phà,Kim Hạ lại càng thở dài,dòng người như nước thủy triều dâng lên,bờ sông ngược lại thành đê,ở trước bờ sông dòng người càng bị nghẹt cứng.
Dưới những bóng cây bên bờ sông cũng có rất nhiều người ngồi chỉ có chờ đợi đò ngang hay người đi qua phà.
Tình cảnh thế này,đừng nói là bọn người Kim Hạ trong kinh thành,chính là Cái Thúc cũng chưa từng thấy qua.
"Có tìm thấy người cho thuê thuyền chưa?" Kim Hạ ở trong xe vén màn hướng nhìn xung quanh bờ sông.
Dương Nhạc dùng tay đáp mái che nắng,đã nhìn tình hình xung quanh:"Nhiều người như vậy nếu muốn qua sông,cho dù có thuyền cũng phải đợi đến mai,huống hồ chúng ta còn có xe ngựa,còn phải thuê một chiếc thuyền lớn mới thỏa đáng."
Kim Hạ hướng trên mặt sông mà quan sát,chỉ có một hai chiếc thuyền đưa đò,mà đều là thuyền nhỏ,có thể đem xe ngựa qua sông đều là quá sức chắc chắn không qua được.
Sầm Thọ chen chúc ra bến phà dò hỏi,một hồi lâu sau mới quay lại,nhíu mày như một cục sắt vụn:"Trong quân cấp bách phân phối lương thực,tốt hơn hết là trưng dụng một vài chiếc thuyền mới đúng, nơi này chỉ còn lại hai chiếc thuyền nhỏ...Nghe nói những bến phà khác đều như vậy."
"Không còn cách nào khác,chỉ có thể ở lại nơi này." Kim Hạ tự xem xét rồi quyết định,"Trước tiên tìm một nơi nghỉ chân,sau đó đem ngựa đi bán,chờ đến bên kia xong lại thuê xe ngựa."
Muốn hướng về phía thành Tân Hà,chỉ có thể qua sông,hắn không nghĩ được gì,Sầm Thọ cũng nghĩ không ra biện pháp khác,để Thuần Vu Mẫn,nha hoàn cùng lão ma ma xuống xe ngựa,tìm nơi bóng mát cho nàng nghỉ chân.Dương Nhạc đưa Thẩm phu nhân cùng Cái Thúc xuống xe ngựa.A Nhuệ có thể tự mình đi vài bước,chỉ là trên mặt vết sẹo chưa lành,thật là ghê rợn,Kim Hạ tìm cho hắn một cái nón đen có vải che kín đầu.
Qua lại vài chuyến,hành trang trên xe ngựa cũng đều chuyển xuống,Sầm Thọ đem ngựa rời đi tìm người bán lại,để mọi người ở dưới tán cây đợi hắn.
"Cô nương,uống nước đi." Nha hoàn từ túi nước rót vào chén nước,đưa đến tay Thuần Vu Mẫn,đồng thời bất an liếc mắt nhìn người bên cạnh toàn thân áo đen che hết người.
Thuần Vu Mẫn cầm lấy,nhấp một hớp nhỏ,ánh mắt dừng lại nhìn bốn phía,cảnh tượng người người chạy nạn như thế này nàng chưa từng nhìn thấy qua.
Dù đã từng trải qua đại loạn,Thẩm phu nhân trong lòng cũng không suy nghĩ chuyện khác, ngồi nghỉ mệt,Cái Thúc cũng không biết từ nơi nào bẻ lá chuối ngồi quạt mát bên cạnh.Kim Hạ rãnh rỗi không chịu nổi,ở dưới bóng cây,một bên hóng gió một bên ngắm nhìn xung quanh.
"Kim Hạ..."
Dương Nhạc khẽ gọi Kim Hạ một tiếng.
Kim Hạ quay đầu,theo hướng hắn chỉ mà nhìn tới,hơn mười người hòa thượng mặc áo vải xám trong tay cầm trường côn hướng về hướng bến phà mà đi,đằng sau mấy người hòa thượng còn có bóng người quen thuộc...
"Là Thượng Quan tỷ tỷ!Bọn họ chính là võ sư ở Nam Thiếu Lâm tự." Kim Hạ không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp bọn họ,vừa mừng vừa sợ.
Nghe được hai chữ Thượng Quan,thân thể A Nhuệ nhất thời cứng ngắc,ánh mắt xuyên qua tấm màn đen trước mắt mà nhìn,quả nhiên nhìn thấy bóng người của Thượng Quan Hi.Tuy rằng biết được trước mắt bộ dạng của chính mình như thế này,đứng trước mặt Bang chủ,rồi cũng sẽ không nhận ra mình,A Nhuệ lập tức tránh một bên không dám nhìn nữa.
Bên này,Kim Hạ bước nhanh hướng đến Thượng Quan Hi,Tạ Tiêu nghênh đón.
"Thượng Quan tỷ tỷ!"
Thượng Quan Hi cùng Tạ Tiêu cũng nhìn thấy Kim Hạ,hiển nhiên cũng là chưa từng ngờ tới,hai người đều ngây cả người.Tạ Tiêu bước chân lớn,đi trước Thượng Quan Hi,đến trước mặt Kim Hạ cau mày nói:"Ngươi sao lại ở đây?Ngươi đến đây chạy nạn sao?"
"Chúng ta muốn đưa một vị cô nương hướng về nơi thành Tân Hà mà đi." Kim Hạ hướng nhìn Thuần Vu Mẫn
Dương Nhạc cũng tiến lên hướng bọn họ chắp tay.
Tạ Tiêu qua loa chắp tay,lại nhíu mày càng chặt,ngữ khí không tốt nói:"Nơi này nguy hiểm,các ngươi đi nhanh đi."
"Không thể đi được, ca ca,bọn ta còn đang chờ thuyền." Kim Hạ nhìn sang Thượng Quan Hi cũng đang nhăn mày:"Hai người cũng cần qua sông sao?Bây giờ có hai chiếc thuyền nhỏ qua lại trên sông,có thể đợi."
Thượng Quan Hi lắc đầu,thấp giọng nói:"Nơi đây có giặc Oa."
Kim Hạ nghe vậy rùng mình,nhìn về phía Tạ Tiêu,những người phía sau cũng gật đầu.
"Bọn ta là một đường đuổi theo tới đây,bây giờ bọn chúng rất có khả năng cải trang,trà trộn vào trong đám người này.Nơi đây rất nguy hiểm,các ngươi vẫn là mau mau rời đi cho thỏa đáng." Thượng Quan Hi trầm giọng nói.
"Bọn chúng nếu như cải trang,các ngươi có thể phân biệt được sao?" Kim Hạ cùng Dương Nhạc liếc mắt nhìn nhau,thấp giọng hỏi.
Thượng Quan Hi lắc đầu:"Chúng ta đi trên đường nhìn thấy có người bị bọn chúng giết,quần áo đều bị cởi bỏ,vì lẽ đó suy đoán bọn chúng đã lẩn trốn vào dân chúng đang chạy loạn này.Nhưng tướng mạo của người Đông Dương cùng chúng ta không khác nhiều,thật khó nhận biết,các sư huynh trong chùa cũng rất lo lắng."
Lúc này có thể thấy được dân chúng đang chạy loạn tới càng ngày càng nhiều,chỉ nhìn từ quần áo không có cách nào phân biệt được,mà nhìn từ mặt thì càng khó phân biệt hơn,nhìn mấy lần cũng đều không có thu hoạch gì.
"Ngươi là người nào?" Tạ Tiêu nhìn thấy A Nhuệ mặc áo đen đang che mặt,đi đên gần hỏi hắn:"Tại sao ngươi lại che mặt?"
A Nhuệ muốn tránh khỏi,bất đắc dĩ nội lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục,tay Tạ Tiêu như sắt gọng kiềm,hoàn toàn không thể thoát được,Thượng Quan Hi cũng ở ngay bên cạnh,trong lòng hắn căng thẳng,càng buồn bực bất an.
Kim Hạ liền vội vàng tiến lên giải vây:"Ca ca chớ làm khó hắn.Hắn là người của bọn ta,Cẩm y vệ,trên mặt bị thương không muốn người khác thấy."
Tạ Tiêu lúc này mới buông lỏng tay,ngây cả người:"Là Cẩm y vệ sao?"
"Hắn cũng bị giặc Oa gây thương tích,trên người trên mặt đều bị thương,may mà giữ được mạng." Kim Hạ nói thêm.
Nghe vậy,Thượng Quan Hi không khỏi nhìn chằm chằm hắn,thấy hắn toàn thân che mặt kín đáo,thấy được hắn đang tự ti mặc cảm không muốn người khác nhìn thấy,không khỏi lòng sinh thương hại,khe khẽ thở dài:"Bọn giặc Oa thật quá độc ác?
Cách tấm màn che mặt,A Nhuệ thật nhanh liếc nhìn Bang chủ,trong lúc vô tình chạm mắt nhau,hắn vội vã cúi xuống.
"Ta giúp ngươi tìm bọn chúng!" Kim Hạ nói
Tạ Tiêu nói:"Bọn ta cùng bọn chúng đã giao thủ với nhau mà không nhận ra,ngươi cũng đừng đi theo quấy rầy."
"Ca ca,ta được rèn luyện trở thành bộ khoái,ngươi không nhận ra chưa chắc ta không nhận ra." Kim Hạ chuyển hướng Dương Nhạc nói:"Ngươi chăm sóc Thuần Vu Mẫn cô nương,Thẩm phu nhân đã có Thúc ta lo liệu."
Dương Nhạc không yên lòng nói:"Ngươi cẩn thận một chút,sau khi nhận ra lặng lẽ nói cho họ biết,không nên tùy tiện động thủ."
Tạ Tiêu hướng Kim Hạ tiến một bước:"Yên tâm,ta đi theo Kim Hạ,một tấc cũng không rời."
Bách tính tụ tập ở nơi này rất đông,Kim Hạ trước tiên mang các lão cụ cùng trẻ con gạt ra ngoài.Tuy nói giặc Oa cũng là người,trong nhà bọn chúng cũng có người thân,nhưng mang theo người già,trẻ con đi cướp bóc,thì thật là tự làm liên lụy.Phần lớn người Đông Dương thường dùng đao Đông Dương rất dài,quan sát những người còn lại,nhìn kỹ có hay không trong hành trang của bọn người đó có gì đặc biệt.....
Kim Hạ rất nhanh đã phát giác ra điểm kỳ lạ,có rất nhiều tên tiều phu tỏa ra khắp nơi đều tụ tập trong đám người qua sông,trên người là quần áo bình thường của bách tính,trên vai vác lấy một bó củi.Mới nhìn qua,cũng không có gì khác biệt,nhưng cẩn thận suy xét lại,liền cảm thấy có trăm ngàn chỗ sơ hở.Thứ nhất,nếu là người chạy nạn,đốn củi cũng để nấu bữa cơm ăn qua ngày,nhất định sẽ không lấy một bó củi lớn như vậy. Thứ hai,sau khi qua sông vào rừng là có thể chặt được củi,vậy mà lại ôm bó củi từ đây.Thứ ba,đống củi này bọn họ quý còn hơn lúa,nhìn họ trông coi rất kĩ càng,người qua đường không cẩn thận đụng phải đều bị họ hướng ánh mắt hung tàn.
Kim Hạ cúi thấp đầu,ánh mắt lén lút đảo qua nhìn giày đi của người tiều phu,đây là điểm thiếu sót của chúng mà dễ dàng bị bỏ sót nhất.Quả nhiên chân của họ có thể mang vừa loại ủng này thì là người Đông Dương mới có thể mang được,có thể khẳng định,những tên tiều phu này chắc chắn là người Đông Dương giả trang.
Và đao của chúng được giấu kĩ trong bó củi!
Tạ Tiêu tính tình nóng vội,Kim Hạ lo lắng một khi nói cho hắn biết,hắn sẽ lộ ra sơ sót,liền ra vẻ không tìm ra manh mối gì,lắc đầu chậm rãi quay trở lại bên cạnh Thượng Quan Hi.
Kim Hạ còn chưa mở miệng,Tạ Tiêu lên tiếng nói:"Ta đã sớm nói,việc này không dễ,những tên giặc Oa kia khôn ngoan xảo trá cực kỳ."
Kim Hạ giả vờ bực tức,đẩy hắn ra xa,Tạ Tiêu cũng không tình toán,cười cợt rồi lại quay lưng đi thong thả,hai mắt tiếp tục nhìn chằm chằm quan sát bách tính.
Thượng Quan Hi đang muốn khuyên Kim Hạ bớt giận,liền nghe Kim Hạ trầm giọng nói:"Thượng Quan tỷ tỷ,bây giờ bất luận ta nói gì,tỷ cũng phải cúi đầu thở dài,ánh mắt không được nhìn xung quanh,để tránh khỏi bứt dây động rừng."
Mặc dù nghe xong ngây người,nhưng Thượng Quan Hi rất nhanh hiểu ý,trước tiên thở dài.
"Những tên tiều phu gánh củi kia có vấn đề,giày của bọn họ là ủng khác biệt với chúng ta,chỉ có người Đông Dương mới có thể mang ủng như vậy,đao Đông Dương rất có thể bọn chúng giấu trong bó củi." Kim Hạ tiếp tục nói
Thượng Quan Hi trên người rùng mình,theo bản năng ánh mắt đã nghĩ đến những tên tiều phu kia,may mà đúng lúc nhớ lại lời Kim Hạ,cúi đầu thở dài.
"Ta tính toán có khoảng mười tám tên, dự rằng hai người là một nhóm,chia làm ba nhóm đứng ở mỗi góc thành thế đối chọi,cùng nhau canh gác bọn chúng." Kim Hạ tiếp tục trầm giọng nói:"Bên cạnh bọn chúng có rất nhiều dân chúng tầm thường,các ngươi muốn động thủ,nhất định phải thừa dịp nào đó tất cả sẵn sàng tốc chiến tốc thắng,bằng không rất có thể liên lụy đến người vô tội."
Thượng Quan Hi nhăn mày,thở dài,lần này không phải giả vờ thở dài,mà là tình huống trước mắt xác thực khó làm:"Ta cùng các sư huynh thương lượng một chút,Viên cô nương,ngươi cũng đi cùng ta thử xem sao?"
"Được..."
Kim Hạ vừa đáp lại,liền phát hiện có người vỗ vai mình,quay đầu nhìn lại là A Nhuệ.
A Nhuệ nhĩ lực rất tốt,lại một mực chú ý hai người bọn họ,những lời nói Kim Hạ vừa nói hắn đã toàn bộ nghe thấy,lúc này cũng không nói gì.Kim Hạ ngây cả người,mới thử dò xét hỏi:"Ngươi...Cũng đi theo ta thử xem sao?"
Hắn gật đầu.
"Hắn..." Thượng Quan Hi nhìn hắn nếu như cùng hành động sẽ rất không tiện.
A Nhuệ giọng khàn khàn nói:"Ta cùng giặc OA từng giao thủ,đối với các ngươi rất hữu dụng."
Giọng nói của hắn trầm thấp,lộ ra một chút tâm ý thỉnh cầu,ngược lại cũng không giống như điệu bộ của mấy người Cẩm y vệ cao cao tại thượng. Thượng Quan Hi không khỏi nhìn chằm chằm hắn,hắn thì lại càng cúi thấp đầu xuống.
"Được,các ngươi cùng ta đi bàn bạc." Thượng Quan Hi nói
"Thật không nghĩ tới,tỉnh Chiết Giang lại loạn thành như thế này." Kim Hạ ngồi ở trên xe nói,dõi mắt nhìn theo,trước mắt đường đi rất đông người,không đếm xuể là khoảng bao nhiêu người được nữa.
Trong dòng người,xe ngựa gian nan tiến lên,cho đến sau giờ ngọ họ mới đến bến phà.
Mà nhìn thấy tình hình ở bến phà,Kim Hạ lại càng thở dài,dòng người như nước thủy triều dâng lên,bờ sông ngược lại thành đê,ở trước bờ sông dòng người càng bị nghẹt cứng.
Dưới những bóng cây bên bờ sông cũng có rất nhiều người ngồi chỉ có chờ đợi đò ngang hay người đi qua phà.
Tình cảnh thế này,đừng nói là bọn người Kim Hạ trong kinh thành,chính là Cái Thúc cũng chưa từng thấy qua.
"Có tìm thấy người cho thuê thuyền chưa?" Kim Hạ ở trong xe vén màn hướng nhìn xung quanh bờ sông.
Dương Nhạc dùng tay đáp mái che nắng,đã nhìn tình hình xung quanh:"Nhiều người như vậy nếu muốn qua sông,cho dù có thuyền cũng phải đợi đến mai,huống hồ chúng ta còn có xe ngựa,còn phải thuê một chiếc thuyền lớn mới thỏa đáng."
Kim Hạ hướng trên mặt sông mà quan sát,chỉ có một hai chiếc thuyền đưa đò,mà đều là thuyền nhỏ,có thể đem xe ngựa qua sông đều là quá sức chắc chắn không qua được.
Sầm Thọ chen chúc ra bến phà dò hỏi,một hồi lâu sau mới quay lại,nhíu mày như một cục sắt vụn:"Trong quân cấp bách phân phối lương thực,tốt hơn hết là trưng dụng một vài chiếc thuyền mới đúng, nơi này chỉ còn lại hai chiếc thuyền nhỏ...Nghe nói những bến phà khác đều như vậy."
"Không còn cách nào khác,chỉ có thể ở lại nơi này." Kim Hạ tự xem xét rồi quyết định,"Trước tiên tìm một nơi nghỉ chân,sau đó đem ngựa đi bán,chờ đến bên kia xong lại thuê xe ngựa."
Muốn hướng về phía thành Tân Hà,chỉ có thể qua sông,hắn không nghĩ được gì,Sầm Thọ cũng nghĩ không ra biện pháp khác,để Thuần Vu Mẫn,nha hoàn cùng lão ma ma xuống xe ngựa,tìm nơi bóng mát cho nàng nghỉ chân.Dương Nhạc đưa Thẩm phu nhân cùng Cái Thúc xuống xe ngựa.A Nhuệ có thể tự mình đi vài bước,chỉ là trên mặt vết sẹo chưa lành,thật là ghê rợn,Kim Hạ tìm cho hắn một cái nón đen có vải che kín đầu.
Qua lại vài chuyến,hành trang trên xe ngựa cũng đều chuyển xuống,Sầm Thọ đem ngựa rời đi tìm người bán lại,để mọi người ở dưới tán cây đợi hắn.
"Cô nương,uống nước đi." Nha hoàn từ túi nước rót vào chén nước,đưa đến tay Thuần Vu Mẫn,đồng thời bất an liếc mắt nhìn người bên cạnh toàn thân áo đen che hết người.
Thuần Vu Mẫn cầm lấy,nhấp một hớp nhỏ,ánh mắt dừng lại nhìn bốn phía,cảnh tượng người người chạy nạn như thế này nàng chưa từng nhìn thấy qua.
Dù đã từng trải qua đại loạn,Thẩm phu nhân trong lòng cũng không suy nghĩ chuyện khác, ngồi nghỉ mệt,Cái Thúc cũng không biết từ nơi nào bẻ lá chuối ngồi quạt mát bên cạnh.Kim Hạ rãnh rỗi không chịu nổi,ở dưới bóng cây,một bên hóng gió một bên ngắm nhìn xung quanh.
"Kim Hạ..."
Dương Nhạc khẽ gọi Kim Hạ một tiếng.
Kim Hạ quay đầu,theo hướng hắn chỉ mà nhìn tới,hơn mười người hòa thượng mặc áo vải xám trong tay cầm trường côn hướng về hướng bến phà mà đi,đằng sau mấy người hòa thượng còn có bóng người quen thuộc...
"Là Thượng Quan tỷ tỷ!Bọn họ chính là võ sư ở Nam Thiếu Lâm tự." Kim Hạ không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp bọn họ,vừa mừng vừa sợ.
Nghe được hai chữ Thượng Quan,thân thể A Nhuệ nhất thời cứng ngắc,ánh mắt xuyên qua tấm màn đen trước mắt mà nhìn,quả nhiên nhìn thấy bóng người của Thượng Quan Hi.Tuy rằng biết được trước mắt bộ dạng của chính mình như thế này,đứng trước mặt Bang chủ,rồi cũng sẽ không nhận ra mình,A Nhuệ lập tức tránh một bên không dám nhìn nữa.
Bên này,Kim Hạ bước nhanh hướng đến Thượng Quan Hi,Tạ Tiêu nghênh đón.
"Thượng Quan tỷ tỷ!"
Thượng Quan Hi cùng Tạ Tiêu cũng nhìn thấy Kim Hạ,hiển nhiên cũng là chưa từng ngờ tới,hai người đều ngây cả người.Tạ Tiêu bước chân lớn,đi trước Thượng Quan Hi,đến trước mặt Kim Hạ cau mày nói:"Ngươi sao lại ở đây?Ngươi đến đây chạy nạn sao?"
"Chúng ta muốn đưa một vị cô nương hướng về nơi thành Tân Hà mà đi." Kim Hạ hướng nhìn Thuần Vu Mẫn
Dương Nhạc cũng tiến lên hướng bọn họ chắp tay.
Tạ Tiêu qua loa chắp tay,lại nhíu mày càng chặt,ngữ khí không tốt nói:"Nơi này nguy hiểm,các ngươi đi nhanh đi."
"Không thể đi được, ca ca,bọn ta còn đang chờ thuyền." Kim Hạ nhìn sang Thượng Quan Hi cũng đang nhăn mày:"Hai người cũng cần qua sông sao?Bây giờ có hai chiếc thuyền nhỏ qua lại trên sông,có thể đợi."
Thượng Quan Hi lắc đầu,thấp giọng nói:"Nơi đây có giặc Oa."
Kim Hạ nghe vậy rùng mình,nhìn về phía Tạ Tiêu,những người phía sau cũng gật đầu.
"Bọn ta là một đường đuổi theo tới đây,bây giờ bọn chúng rất có khả năng cải trang,trà trộn vào trong đám người này.Nơi đây rất nguy hiểm,các ngươi vẫn là mau mau rời đi cho thỏa đáng." Thượng Quan Hi trầm giọng nói.
"Bọn chúng nếu như cải trang,các ngươi có thể phân biệt được sao?" Kim Hạ cùng Dương Nhạc liếc mắt nhìn nhau,thấp giọng hỏi.
Thượng Quan Hi lắc đầu:"Chúng ta đi trên đường nhìn thấy có người bị bọn chúng giết,quần áo đều bị cởi bỏ,vì lẽ đó suy đoán bọn chúng đã lẩn trốn vào dân chúng đang chạy loạn này.Nhưng tướng mạo của người Đông Dương cùng chúng ta không khác nhiều,thật khó nhận biết,các sư huynh trong chùa cũng rất lo lắng."
Lúc này có thể thấy được dân chúng đang chạy loạn tới càng ngày càng nhiều,chỉ nhìn từ quần áo không có cách nào phân biệt được,mà nhìn từ mặt thì càng khó phân biệt hơn,nhìn mấy lần cũng đều không có thu hoạch gì.
"Ngươi là người nào?" Tạ Tiêu nhìn thấy A Nhuệ mặc áo đen đang che mặt,đi đên gần hỏi hắn:"Tại sao ngươi lại che mặt?"
A Nhuệ muốn tránh khỏi,bất đắc dĩ nội lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục,tay Tạ Tiêu như sắt gọng kiềm,hoàn toàn không thể thoát được,Thượng Quan Hi cũng ở ngay bên cạnh,trong lòng hắn căng thẳng,càng buồn bực bất an.
Kim Hạ liền vội vàng tiến lên giải vây:"Ca ca chớ làm khó hắn.Hắn là người của bọn ta,Cẩm y vệ,trên mặt bị thương không muốn người khác thấy."
Tạ Tiêu lúc này mới buông lỏng tay,ngây cả người:"Là Cẩm y vệ sao?"
"Hắn cũng bị giặc Oa gây thương tích,trên người trên mặt đều bị thương,may mà giữ được mạng." Kim Hạ nói thêm.
Nghe vậy,Thượng Quan Hi không khỏi nhìn chằm chằm hắn,thấy hắn toàn thân che mặt kín đáo,thấy được hắn đang tự ti mặc cảm không muốn người khác nhìn thấy,không khỏi lòng sinh thương hại,khe khẽ thở dài:"Bọn giặc Oa thật quá độc ác?
Cách tấm màn che mặt,A Nhuệ thật nhanh liếc nhìn Bang chủ,trong lúc vô tình chạm mắt nhau,hắn vội vã cúi xuống.
"Ta giúp ngươi tìm bọn chúng!" Kim Hạ nói
Tạ Tiêu nói:"Bọn ta cùng bọn chúng đã giao thủ với nhau mà không nhận ra,ngươi cũng đừng đi theo quấy rầy."
"Ca ca,ta được rèn luyện trở thành bộ khoái,ngươi không nhận ra chưa chắc ta không nhận ra." Kim Hạ chuyển hướng Dương Nhạc nói:"Ngươi chăm sóc Thuần Vu Mẫn cô nương,Thẩm phu nhân đã có Thúc ta lo liệu."
Dương Nhạc không yên lòng nói:"Ngươi cẩn thận một chút,sau khi nhận ra lặng lẽ nói cho họ biết,không nên tùy tiện động thủ."
Tạ Tiêu hướng Kim Hạ tiến một bước:"Yên tâm,ta đi theo Kim Hạ,một tấc cũng không rời."
Bách tính tụ tập ở nơi này rất đông,Kim Hạ trước tiên mang các lão cụ cùng trẻ con gạt ra ngoài.Tuy nói giặc Oa cũng là người,trong nhà bọn chúng cũng có người thân,nhưng mang theo người già,trẻ con đi cướp bóc,thì thật là tự làm liên lụy.Phần lớn người Đông Dương thường dùng đao Đông Dương rất dài,quan sát những người còn lại,nhìn kỹ có hay không trong hành trang của bọn người đó có gì đặc biệt.....
Kim Hạ rất nhanh đã phát giác ra điểm kỳ lạ,có rất nhiều tên tiều phu tỏa ra khắp nơi đều tụ tập trong đám người qua sông,trên người là quần áo bình thường của bách tính,trên vai vác lấy một bó củi.Mới nhìn qua,cũng không có gì khác biệt,nhưng cẩn thận suy xét lại,liền cảm thấy có trăm ngàn chỗ sơ hở.Thứ nhất,nếu là người chạy nạn,đốn củi cũng để nấu bữa cơm ăn qua ngày,nhất định sẽ không lấy một bó củi lớn như vậy. Thứ hai,sau khi qua sông vào rừng là có thể chặt được củi,vậy mà lại ôm bó củi từ đây.Thứ ba,đống củi này bọn họ quý còn hơn lúa,nhìn họ trông coi rất kĩ càng,người qua đường không cẩn thận đụng phải đều bị họ hướng ánh mắt hung tàn.
Kim Hạ cúi thấp đầu,ánh mắt lén lút đảo qua nhìn giày đi của người tiều phu,đây là điểm thiếu sót của chúng mà dễ dàng bị bỏ sót nhất.Quả nhiên chân của họ có thể mang vừa loại ủng này thì là người Đông Dương mới có thể mang được,có thể khẳng định,những tên tiều phu này chắc chắn là người Đông Dương giả trang.
Và đao của chúng được giấu kĩ trong bó củi!
Tạ Tiêu tính tình nóng vội,Kim Hạ lo lắng một khi nói cho hắn biết,hắn sẽ lộ ra sơ sót,liền ra vẻ không tìm ra manh mối gì,lắc đầu chậm rãi quay trở lại bên cạnh Thượng Quan Hi.
Kim Hạ còn chưa mở miệng,Tạ Tiêu lên tiếng nói:"Ta đã sớm nói,việc này không dễ,những tên giặc Oa kia khôn ngoan xảo trá cực kỳ."
Kim Hạ giả vờ bực tức,đẩy hắn ra xa,Tạ Tiêu cũng không tình toán,cười cợt rồi lại quay lưng đi thong thả,hai mắt tiếp tục nhìn chằm chằm quan sát bách tính.
Thượng Quan Hi đang muốn khuyên Kim Hạ bớt giận,liền nghe Kim Hạ trầm giọng nói:"Thượng Quan tỷ tỷ,bây giờ bất luận ta nói gì,tỷ cũng phải cúi đầu thở dài,ánh mắt không được nhìn xung quanh,để tránh khỏi bứt dây động rừng."
Mặc dù nghe xong ngây người,nhưng Thượng Quan Hi rất nhanh hiểu ý,trước tiên thở dài.
"Những tên tiều phu gánh củi kia có vấn đề,giày của bọn họ là ủng khác biệt với chúng ta,chỉ có người Đông Dương mới có thể mang ủng như vậy,đao Đông Dương rất có thể bọn chúng giấu trong bó củi." Kim Hạ tiếp tục nói
Thượng Quan Hi trên người rùng mình,theo bản năng ánh mắt đã nghĩ đến những tên tiều phu kia,may mà đúng lúc nhớ lại lời Kim Hạ,cúi đầu thở dài.
"Ta tính toán có khoảng mười tám tên, dự rằng hai người là một nhóm,chia làm ba nhóm đứng ở mỗi góc thành thế đối chọi,cùng nhau canh gác bọn chúng." Kim Hạ tiếp tục trầm giọng nói:"Bên cạnh bọn chúng có rất nhiều dân chúng tầm thường,các ngươi muốn động thủ,nhất định phải thừa dịp nào đó tất cả sẵn sàng tốc chiến tốc thắng,bằng không rất có thể liên lụy đến người vô tội."
Thượng Quan Hi nhăn mày,thở dài,lần này không phải giả vờ thở dài,mà là tình huống trước mắt xác thực khó làm:"Ta cùng các sư huynh thương lượng một chút,Viên cô nương,ngươi cũng đi cùng ta thử xem sao?"
"Được..."
Kim Hạ vừa đáp lại,liền phát hiện có người vỗ vai mình,quay đầu nhìn lại là A Nhuệ.
A Nhuệ nhĩ lực rất tốt,lại một mực chú ý hai người bọn họ,những lời nói Kim Hạ vừa nói hắn đã toàn bộ nghe thấy,lúc này cũng không nói gì.Kim Hạ ngây cả người,mới thử dò xét hỏi:"Ngươi...Cũng đi theo ta thử xem sao?"
Hắn gật đầu.
"Hắn..." Thượng Quan Hi nhìn hắn nếu như cùng hành động sẽ rất không tiện.
A Nhuệ giọng khàn khàn nói:"Ta cùng giặc OA từng giao thủ,đối với các ngươi rất hữu dụng."
Giọng nói của hắn trầm thấp,lộ ra một chút tâm ý thỉnh cầu,ngược lại cũng không giống như điệu bộ của mấy người Cẩm y vệ cao cao tại thượng. Thượng Quan Hi không khỏi nhìn chằm chằm hắn,hắn thì lại càng cúi thấp đầu xuống.
"Được,các ngươi cùng ta đi bàn bạc." Thượng Quan Hi nói
Tác giả :
Lam Sắc Sư