Cầm Tù Tình Yêu: Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Lòng Dạ Độc Ác
Chương 74: Cô không muốn ở một mình với hắn

Cầm Tù Tình Yêu: Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Lòng Dạ Độc Ác

Chương 74: Cô không muốn ở một mình với hắn

Đỏ mặt không nhìn đến Mị Cơ, Tưởng Niệm đứng dậy muốn đi, nhưng lại bị Mị Cơ giữ lại, không rõ nguyên nhân nhìn Mị Cơ---người con gái xinh đẹp làm người ta có cảm giác lạnh lẽo: “Chị làm gì vậy?"

“Mời tiểu thư đi theo tôi." Mị Cơ vẫn làm mặt lạnh như cũ, cúi mắt cố chấp nói với Tưởng Niệm.

“Không đi, tôi muốn về nhà." Tưởng Niệm ra sức lắc đầu, thấp thỏm lo âu nhìn thoáng qua chỗ của Diêm Thương Tuyệt, sau đó nâng váy giẫm trên giày cao gót muốn rời đi.

Cô không muốn ở một mình với hắn! chuyện vừa rồi như ký ức vẫn còn mới đây? Người đàn ông kia, rất nguy hiểm, không phải nói muốn trả thù cô sao? vì sao còn đối xử với cô như vậy? chẳng lẻ đang tung quả mù sao?

Hôn, có thể tùy tiện hôn người khác sao? có thể hôn kẻ thù sao?

“Nếu tiểu thư cố tình không đi, vậy tôi chỉ có thề ra tay thôi." Mị Cơ vươn một tay chặn ở trước mặt Tưởng Niệm, không chút khách khí ngẩng đầu, mắt phượng chợt lạnh lùng.

Thấy Tưởng Niệm quật cường, trông Mị Cơ có vẻ bình tĩnh nhưng trong mắt đã hiện lên một tia không kiên nhẫn, lời người đàn ông kia nói ở trong lòng cô chính là thánh chỉ, chính là số mệnh, không cho phép bất kì ai cãi lại, rất nhiều năm, cô đã có thói quen ngước nhìn hắn, hắn truyền lệnh, cô, chưa từng khiến hắn thất vọng dù chỉ một lần, bây giờ cũng không được ngoại lệ.

Tưởng Niệm cũng hơi tức giận, sao có người không nói lý lẻ như vậy chứ?

Cô đã nói rất rõ ràng, không phải sao?

Mất hừng lườm Mị Cơ, Tưởng Niệm đang muốn xoay người rời đi, ai ngờ có một bàn tay lạnh lẽo kiềm chặt cổ tay cô, Tưởng Niệm tức giận quát: “Rốt cuộc chị muốn thế nào? Phiền chị nói cho anh ta biết, tôi-muốn-về-nhà, đã biết chưa? Nếu không biết, tôi sẽ nói lại lần nữa bằng tiếng Anh ‘I want to go home’ tôi…"

Tưởng Niệm cố gắn kiềm nén cơn giận, gằn từng tiếng vô cùng có lực, lại mang theo một chút tức giận, nếu không phải chị ấy từng cứu cô, cô thật sự muốn vùng lên nói tục, vì sao cuộc sống của cô không có phút giây nào yên bình vậy?

Cô không trêu chọc ai, cũng xin đừng ai trêu chọc cô được không?

Cô đã đủ khổ rồi, không phải sao?

“Tôi đã hiểu lời cô nói, nhưng mà Tổng giám đốc nói tôi phải mang cô qua đó." Không để ý đến Tưởng Niệm, Mị Cơ khăng khăng phải dẫn Tưởng Niệm đi, hơi dùng sức, Tưởng Niệm liền chao đảo về trước, suýt nữa thì té ngã.

“Aiiii~ sao lại thế này?" Trình Sở Đông vừa cầm ly rượu, vẻ mặt không đứng dắn bước qua liền nhìn thấy Mị Cơ túm lấy tay Tưởng Niệm đi về phía đại sảnh bên trong hội trường, vì vậy bước nhanh đến, nắm chặt lấy tay của Mị Cơ, hơi dùng chút sức, nhưng vẻ mặt vẫn là sóng yên biển lặng.

“Đông thiếu?" thấy cổ tay mình bị người ta giữ chặt, Mị Cơ vừa muốn ra tay, lại nhìn thấy Trình Sở Đông cười nhìn mình, bất đắc dĩ buông tay ra, cung kính gọi một tiếng.

Trình Sở Đông là bạn của Diêm Thương Tuyệt, đương nhiên cô không dám làm càn, không phải sợ, mà là bận tâm đến người đàn ông như Thần kia.

“Ừm—không phải có câu gì đó gọi là ‘đồng căn sinh’ gì gì đó sao?..." Thấy Mị Cơ buông tay, hắn tự nhiên cũng buông tay, mặc dù tay của Mỹ nhân băng sơn này cực kì mềm mại, nhưng không phải là món ăn của hắn,

Hắn thích phụ nữ nóng bỏng lại nhiệt tình, chứ không phải một khối băng có thể đông chết người như vậy.

“Là ‘bản thị đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp’* sao?" Nghiêng đầu, trợn to mắt nhìn vẻ mặt vắt óc suy nghĩ người đàn ông, người này lần trước trêu chọc mình, Tưởng Niệm vốn không muốn phản ứng, nhưng vừa nãy coi như hắn ta cũng giúp mình, cho nên hòa nhau đi.

*tựa như gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau bên mình ấy.

“Đúng đúng đúng, chính là câu này." Trình Sở Đông bỗng nhiên hiểu ra vỗ trán một cái, vô cùng tán thưởng nhìn vẻ mặt xấu hổ của Tưởng Niệm, vì vậy ‘tâm chơi’ lại nổi lên, cố tình đến gần bên tai Tưởng Niệm, hơi thở nam tính khẽ thổi qua: “Sao rồi? Chuyện lần trước không có để trong lòng chứ?"

Bên tai hơi ngứa khiến Tưởng Niệm rụt đầu khẽ tránh, nhất thời mặt càng đỏ hơn, nhỏ giọng nói: “Lần trước là anh quá tùy tiện, nhưng mà tôi sẽ không để trong lòng."

Trình Sở Đông khẽ nhếch miệng sửng sờ nhìn cô, cô nhóc này, cũng thù dai quá đi!

“Tổng giám đốc muốn tôi mang tiểu thư này qua đó, kính xin Đông thiếu nhường một chút." Mị Cơ thấy dáng vẻ hơi gật đầu của Trình Sở Đông, cực kì lịch sự.

“A…? Cậu ta ở đâu? Chúng ta cùng qua đi, tôi sẽ nói với cậu ta, dù sao Cảnh cũng gọi điện thoại muốn tôi đưa cô ấy về." Hơi nghĩ ngợi, mặc dù Cảnh gọi điện bảo hắn nhất định phải đưa Tưởng Niệm về nhà, nhưng nhìn dáng vẻ ‘làm theo mệnh lệnh’ của Mị Cợ, Trình Sở Đông cũng không muốn khiến cô khó xử, mắt hí của hắn trợn to khẽ giương cằm hỏi.

“Cái này?" Mị Cơ có chút do dự, đi theo Diêm Thương Tuyệt nhiều năm như vậy, đối với hắn, cô cũng có chút hiểu biết, tốn chút thời gian khiến Tô Xích Cảnh bỏ đi, để lại mình Tưởng Niệm, dĩ nhiên cô hiểu hắn muốn làm gì, nhưng dù biết thì sao chứ, đã sớm quen với việc hắn nói gì nghe nấy, hắn là Thượng Đế trong lòng cô!

Mị Cơ cũng không đòi hỏi tình yêu của hắn, dù chỉ là nhìn cô nhiều thêm một chút!

Cô được ở cạnh hắn là tốt rồi!

“Ở bên trong phải không? Chúng ta vào thôi." Trình Sở Đông hơi nhếch miệng, dáng vẻ gấp gáp thiếu kiên nhẫn.

Kéo cánh tay Tưởng Niệm thong thả đi vào, Mị Cơ chỉ sợ không ổn, cũng theo sát phía sau.

Kéo cánh tay Tưởng Niệm thong thả đi vào, Mị Cơ chỉ sợ không ổn, cũng theo sát phía sau.

Trong đại sảnh treo một chiếc đèn thủy tinh cỡ lớn được nhập khẩu từ nước Pháp, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, âm nhạc êm tai vang lên, nam nữ ôm nhau khiêu vũ, uống rượu, bầu không khí không khỏi khiến người ta mơ màng mien mang, màn lụa màu tím treo xung quanh cửa sổ, gió nhẹ nhàng thổi lên, màn lựa đong đưa theo nhảy múa, mọi thứ đầu có vẻ chập chờn như thế…

Ở giữa đại sảnh, Diêm Thương Tuyệt dùng tiếng Pháp chính gốc nói chuyện với người Pháp, lúc thì khóe môi nhẹ nhàng mỉm cười, lúc thì gật gật đầu phụ họa, mọi động tác đều thu hút linh hồn của người khác, tựa như bậc Vương giả trời sinh, ở bất kì lúc nào, bất kì nơi nào, bất kì đông tác nào cũng đều có vẻ mê người người như vậy.

Tưởng Niệm bị nự cười nhàn nhạt của hắn, mê hoặc rồi, đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Đã bao nhiêu năm không nhìn thấy hắn mỉm cười như vậy? Tưởng Niệm nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười là lúc mình không cẩn thận ngã vào torng vũng bùn, loạng choạng đứng dậy thì trên người đều dính đầy bùn đất, Diêm Thương Tuyệt nhìn thấy bộ dạng đó của cô, cười đến co giật.

Nụ cười của hắn vẫn mê người như vậy, không, mọi thứ của hắn đều mê người như thế, chỉ cần là phụ nữ thì có bao nhiêu người có thể không bị mê hoặc?

“Này! Hoàn hồn đi." Trình Sở Đông thấy bộ dạng hoa si bị mê hoặc của Tưởng Niệm, thì rất không khách khí mà rống to ở bên tai cô, khiến Tưởng Niệm giật cả mình, ngẩng đầu hung hăng trợn mắt trừng hắn ta.

Trình Sở Đông thấy dáng vẻ hừng hực của cô rất là đáng yêu, không nhịn được trêu đùa cô: “Nhìn đến mê mẩn như vậy, chắc em không thích cậu ta chứ?"

Nhưng lời này vừa thốt ra, rất nhanh bị Tưởng Niệm bác bỏ, nhìn Trình Sở Đông khinh thường: “Sao được chứ? Tôi…tôi là người anh ta hận thấu xương, tôi cũng tự biết tên có được không?" Vốn muốn nói ‘trong lòng tôi chỉ có An Nguyệt Lê’, những cũng sửa miệng kịp lúc.

Mất tự nhiên chớp chớp mắt, xấu hổ nâng mắt nhìn về hướng khác.

Nhưng mọi thứ này lại khiến Trình Sở Đông hiểu lầm cô đang cố ý che dấu, ho nhẹ một tiếng, tỏ vẻ sâu xa liếc nhìn Tưởng Niệm, sau đó che miệng, nói nhỏ ở bên tai Tưởng Niệm: “Nếu em thích cậu ta thì phải cẩn thận một chút đấy…, bởi vì phụ nự bên cạnh cậu ta nhiều lắm, mỗi người trừng mắt liếc em một cái, em liền như bị ‘vạn tiễn xuyên tim’ mà đi đời đấy."

Tưởng Niệm rốt cuộc bại trận, uể oải nhìn người đàn ông có lòng tốt nhắc nhớ mình, vô cùng đơn thuần chán ghét: “Tôi không thích anh ta, tuyệt đối không, hiện tại tương lai sau này đều sẽ không, đều sẽ không thích Diêm Thương Tuyệt, đã hiểu chưa?"

Đúng lúc chính là, thời điểm cô nói hai câu cuối cùng, âm nhạc ở hiện trường ngừng lại, âm thanh hỗn loạn ầm ĩ cũng ngừng lại, mọi người đều có vẻ sâu xa nhìn chằm chằm cô, ngay cả Lý Băng ở trên sân khấu chuẩn bị đọc diễn văn nghe được giọng điệu khinh thường của Tưởng Niệm cũng không nhịn được mà căm hận trừng mắt một cái.

Khách khứa dưới sân khấu nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, Tưởng Niệm trách miệng mình, hối hận nhắm mắt, lúc chậm rãi mở ra lần nữa, thì nhìn thấy vẻ mặt u ám tức giận của Diêm Thương Tuyệt đang trừng mình, gương mặt anh tuấn đen đến không thể đen hơn nữa, đôi con ngươi như sói hơi híp lại, từng bước từng bước đến gần cô, giọng nói như băng dày ba thước: “Em nói gì? Nói lại lần nữa xem?"

Hơi lùi về sau, Tưởng Niệm sợ hãi rụt cổ, lo lắng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn.

“Nói chuyện! Đứt lưỡi rồi à?" Thu hết dáng vẻ sợ hãi của cô vào trong đáy mắt, Diêm Thương Tuyệt đứng thẳng người, hai tay chắp sau lưng, rất có khí thế quát.

“nói…nói gì?" Bị hắn quát, thân thể nhỏ nhắn của Tưởng Niệm run rẩy, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nhu nhược nói.

Lại nữa rồi, lại nữa rồi!

Lại là dáng vẻ tàn nhẫn muốn lột da uống máu cô!

“Tuyệt?" Trình Sở Đông thấy Diêm Thương Tuyệt dồn ép Tưởng Niệm, mà dáng vẻ Tưởng Niệm lại yếu kém, hắn ta có chút thương tiếc, không phải nói phụ nữ là dùng để thương tiếc sao?

Hét cái gì má hét?

“Sao cậu lại đến đây? Tú Phong không đi theo cậu?" Diêm Thương Tuyệt kiêu ngạo nghiêng mắt nhìn thoáng qua Trình Sở Đông đang tức giận mà không dám nói gì, lại tiếp tục trừng mắt nhìn Tưởng Niệm.

“Cô ấy? đi tìm Dương Dương rồi, hai người họ đã lâu không gặp nhất định có nhiều lời muốn nói, một mình mình là nam ở lại đó không tiện lắm." nhắc đến vị hôn thê Vinh Tú Phong của hắn, vẻ mặt Trình Sở Đông tự hào, nét mặt dịu dàng lạ thường.

Mặc dù thỉnh thoảng quyến luyến hoa cỏ, nhưng dối với vị hôn thê của Trình Sở Đông mà nói, hắn ta tuyệt đối xứng là đàn ông tốt.

Đàn ông mà, xã giao là thường có, đặc biệt là Trình Sở Đông lại làm việc trong làng giải trí, nếu muốn không dính dáng đến phụ nữ thì đó là chuyện không thể nào, nhưng trong lòng vẫn nhớ đến người nào đó, nhất định là đáng quý!

Đối với phụ nữ khác Trình Sở Đông cũng chỉ có thái độ ôm ấp tiêu khiển, chưa bao giờ nghiêm túc, bởi vì trong lòng hắn có người làm ấm, nhưng đàn ông mà, luốn muốn cờ hồng trong nhà không ngã, cờ màu bên ngoài phất phới.

“Dường như cô ấy chưa biết chuyện giữa cậu và Michelle." Hai tay vẫn dặt sau lưng, vẻ mặt gian trá nhìn Trình Sở Đông, lúc nhìn thấy Trình Sở Đông mất hết khí thế mới hài lòng cười.

Bị uy hiếp, Trình Sở Đông cắn chặt răng, chữ được rich qua từ trong kẻ răng hơi không rõ: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì hả?"

“Hoặc là đi, một mình. Hoặc là ở lại, cậu và vị hôn thê của cậu, cùng chơi đùa."

Miễn cưỡng nhìn gương mặt hận đến rối rắm của Trình Sở Đông, Diêm Thương Tuyệt lại nhân cơ hội mở miệng, có bộ dạng xem kịch vui.

“Cẩn Vi đâu? Cậu không sợ cô ấy biết à?" Suy nghĩ thật nghiêm túc một hồi, vẻ mặt vốn tức tối của Trình Sở Đông trong nháy mắt bắt đầu trở nên vui sướng, không chịu yếu thế, rất có khí thế gật đầu nhìn Diêm Thương Tuyệt.

Thấy bộ dạng đáng đánh đòn của Trình Sở Đông, Diêm Thương Tuyệt vậy mà có chút ngây thơ, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục khinh bỉ Trình Sở Đông đang đắc ý, lại mở miệng châm chọc nói:
Tác giả : Dạ Tư Tĩnh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại