Cầm Tù Tình Yêu: Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Lòng Dạ Độc Ác
Chương 60: Đi điều tra thêm về cô bé kia
Sân bay của thành phố A.
Ở đại sảnh của sân bay, Tô Xích Cảnh lôi kéo Tưởng Niệm xuyên qua đám người, từ lầu một đến lầu hai, vẻ mặt cực kì lo lắng, lúc hắn vừa đến sân bay thì nhân viên nghiệp vụ nói cho hắn biết, từ một tiếng trước, chuyến bay từ Mĩ đến đã hạ cánh an toàn, nhưng hắn không thấy Cẩn Vi đâu!
Làm sao bây giờ? Cú điện thoại đột ngột vừa mới nãy của đại gia Diêm Thương Tuyệt, khiến hắn phải từ bỏ cơ hội được ở cùng với Tưởng Niệm, bây giờ lại không tìm thấy người. hắn có phải là tiền mất tật mang hay không đây!
Hắn quen biết Cẩn Vi cũng 5, 6 năm, vì Tuyệt nên quan hệ giữa bọn họ cũng không tệ lắm, trong trí nhớ hình như cô ấy là người mù đường? nguy rồi, không biết cô ấy có thể bị lạc đường hay không?
“Có phải tôi làm chú bỏ lỡ rồi không? Làm sao bây giờ?" Thấy Tô Xích Cảnh hết nhìn đông lại nhìn tây, Tưởng Niệm có hơi tự trách, đôi mày thanh tú nhíu chặt.
“Không có việc gì, có lẻ Cẩn Vi về biệt thự của Tuyệt trước rồi, về công ty rồi hãy nói." Thấy cô tự trách, hắn có chút đau lòng, nắm chặt tay cô, lắc đầu, ý bảo cô không cần nghĩ nhiều, đôi mắt hạnh đào xinh đẹp mê người dịu dàng nhìn cô.
Nghe được lời của Tô Xích Cảnh, Tưởng Niệm có chút tò mò, rốt cuộc là cô gái như thế nào? ở cùng một chỗ với anh sao? Là vị hôn thê? Không hiểu sao trong lòng hơi hơi buồn buồn.
Cánh tay nhỏ bị nắm chặt vội vàng giãy ra, mồ hôi đã rịn đầy ướt nhẹp trên trán, lo lắng nhìn Tô Xích Cảnh, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng hé mở: “Vậy chú mau đi xem một chút trước đi, tôi đi về trước."
Nhìn sắc mặt hơi hơi tái nhợt của cô, trái tim Tô Xích Cảnh như bị níu chặt, trong ánh mắt là vẻ dịu dàng chưa bao giờ có: “Tôi đưa em về….Tưởng Niệm em phải nhớ kĩ mặc kệ tương lai sảy ra chuyện gì, tôi đều sẽ bảo vệ em." Chần chừ giây lát, Tô Xích Cảnh lại nói.
Vẻ mặt chân thành nhìn Tưởng Niệm, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt trước ngực, đôi con ngươi rung động lòng người chăm chú nhìn cô, bên môi nở nụ cười nhàn nhạt, khác biệt với nụ cười vô lại của ngày trước, lần này rất nghiêm túc, rất cố chấp, rất kiên định.
Tưởng Niệm quả thực bị lời nói này, cùng dáng vẻ làm người ta say mê này làm cảm động sâu sắc, thì ra còn có người quan tâm cô, mặc dù thời gian được ở cùng nhau của bọn họ không nhiều, nhưng cô cảm thấy hắn đáng để cô tin tưởng.
Hốc mắt rất không tốt lại đỏ lên, nước mắt như dòng suối trong suốt thấm ướt gương mặt, ngẩng đầu, vẻ mặt cảm động nhìn Tô Xích Cảnh: “Chú, cảm ơn chú quan tâm tôi như vậy, mặc dù thời gian chúng ta ở chung không lâu, nhưng tôi biết chú là người tốt, là người tốt đáng để tôi tin tưởng, trong cuộc đời trôi dạt này của tôi còn có thể gặp được người bạn tốt như chú vậy, tôi thực sự thỏa mãn, thật sự! cảm ơn chú!"
Tưởng Niệm nói lời từ tận đáy lòng, Tô Xích Cảnh xúc động nhìn người mềm mại trong ngực, nhẹ ôm lấy gương mặt của cô vào trong ngực, cúi đầu hít lầy mùi hương của tóc cô, là hương hoa Sơn Chi, thơm mát mà thanh nhã.
Mà cô cũng không có kháng cự, mặc cho hắn ôm lấy, chẳng qua là ở trong ngực hắn hơi hơi nghẹn ngào, Tô Xích Cảnh nhắm mắt hưởng thụ giờ phút này, có thể mãi ôm cô như vậy thì thật tốt mà!
Trong đại sảnh vẫn người đến kẻ đi như cũ, ai cũng không để ý đến, ở một góc nào đó xa, có một người phụ nữ mặc áo dài đỏ dáng vẻ thướt tha, ra sức nắm chặt túi sách trong tay, trong mắt phát ra ánh sáng cay nghiệt, nhìn đôi nam nữ ôm nhau dưới lầu, gương mặt thoa phấn trang điểm có chút vặn vẹo.
Xem ra mày sống rất tốt, mười năm trước, nếu tao có thể hại chết mẹ mày mà thần không hay quỷ không biết, thì mười năm sau tao cũng có thể quỷ không biết thần không hay mà hại chết mày, đừng trách tao lòng dạ độc ác, muốn trách thì trách mẹ mày, là cô ta cướp lấy hạnh phúc của tao, hôn nhân của tao, mọi thứ của tao.
“Phu nhân, bà đang tìm người ạ?" Ngay lúc ánh mắt cay nghiệt của người phụ nữ nhìn chằm chằm Tưởng Niệm, một người đàn ông mặc trang phục quản gia bên cạnh đi đến sau lưng bà ta, hơi hơi gật đầu.
“Cố Phúc, ông phải điều tra thêm về cô bé kia, ngày mai mang tất cả tài liệu của cô ta đến văn phòng của tôi, đừng để bất kì kẻ nào biết." Lạnh lùng xoay người rời, dáng vẻ ung dung cao quý của bà ta lúc này trở nên vô cùng đáng ghét.
Nhìn theo tầm mắt của người phụ nữ, lúc nhìn thấy dáng vẻ của cô gái dưới lầu kia, thân thể người đàn ông căng cứng trong chốc lát, tại sao là cô ấy? dáng vẻ rất giống người kia, sẽ không là trùng hợp đi?
Tính ra thì tuổi của cô gái kia bây giờ cũng cỡ như vậy rồi, là cô sao?
Không dám có giây phút do dự, khom người cung kính cúi đầu: “Vâng."
Trong lúc nói, người phụ nữ xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng gợn lên toan tính: “Phải rồi, tối mai là tiệc sinh nhật của Emma, nhớ kĩ nhất định phải mời tổng giám đốc Diêm."
Đứa bé, đừng trách lòng dạ tôi độc ác, toàn bộ thứ này đều là mẹ cô nợ tôi…..
Ở đại sảnh của sân bay, Tô Xích Cảnh lôi kéo Tưởng Niệm xuyên qua đám người, từ lầu một đến lầu hai, vẻ mặt cực kì lo lắng, lúc hắn vừa đến sân bay thì nhân viên nghiệp vụ nói cho hắn biết, từ một tiếng trước, chuyến bay từ Mĩ đến đã hạ cánh an toàn, nhưng hắn không thấy Cẩn Vi đâu!
Làm sao bây giờ? Cú điện thoại đột ngột vừa mới nãy của đại gia Diêm Thương Tuyệt, khiến hắn phải từ bỏ cơ hội được ở cùng với Tưởng Niệm, bây giờ lại không tìm thấy người. hắn có phải là tiền mất tật mang hay không đây!
Hắn quen biết Cẩn Vi cũng 5, 6 năm, vì Tuyệt nên quan hệ giữa bọn họ cũng không tệ lắm, trong trí nhớ hình như cô ấy là người mù đường? nguy rồi, không biết cô ấy có thể bị lạc đường hay không?
“Có phải tôi làm chú bỏ lỡ rồi không? Làm sao bây giờ?" Thấy Tô Xích Cảnh hết nhìn đông lại nhìn tây, Tưởng Niệm có hơi tự trách, đôi mày thanh tú nhíu chặt.
“Không có việc gì, có lẻ Cẩn Vi về biệt thự của Tuyệt trước rồi, về công ty rồi hãy nói." Thấy cô tự trách, hắn có chút đau lòng, nắm chặt tay cô, lắc đầu, ý bảo cô không cần nghĩ nhiều, đôi mắt hạnh đào xinh đẹp mê người dịu dàng nhìn cô.
Nghe được lời của Tô Xích Cảnh, Tưởng Niệm có chút tò mò, rốt cuộc là cô gái như thế nào? ở cùng một chỗ với anh sao? Là vị hôn thê? Không hiểu sao trong lòng hơi hơi buồn buồn.
Cánh tay nhỏ bị nắm chặt vội vàng giãy ra, mồ hôi đã rịn đầy ướt nhẹp trên trán, lo lắng nhìn Tô Xích Cảnh, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng hé mở: “Vậy chú mau đi xem một chút trước đi, tôi đi về trước."
Nhìn sắc mặt hơi hơi tái nhợt của cô, trái tim Tô Xích Cảnh như bị níu chặt, trong ánh mắt là vẻ dịu dàng chưa bao giờ có: “Tôi đưa em về….Tưởng Niệm em phải nhớ kĩ mặc kệ tương lai sảy ra chuyện gì, tôi đều sẽ bảo vệ em." Chần chừ giây lát, Tô Xích Cảnh lại nói.
Vẻ mặt chân thành nhìn Tưởng Niệm, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt trước ngực, đôi con ngươi rung động lòng người chăm chú nhìn cô, bên môi nở nụ cười nhàn nhạt, khác biệt với nụ cười vô lại của ngày trước, lần này rất nghiêm túc, rất cố chấp, rất kiên định.
Tưởng Niệm quả thực bị lời nói này, cùng dáng vẻ làm người ta say mê này làm cảm động sâu sắc, thì ra còn có người quan tâm cô, mặc dù thời gian được ở cùng nhau của bọn họ không nhiều, nhưng cô cảm thấy hắn đáng để cô tin tưởng.
Hốc mắt rất không tốt lại đỏ lên, nước mắt như dòng suối trong suốt thấm ướt gương mặt, ngẩng đầu, vẻ mặt cảm động nhìn Tô Xích Cảnh: “Chú, cảm ơn chú quan tâm tôi như vậy, mặc dù thời gian chúng ta ở chung không lâu, nhưng tôi biết chú là người tốt, là người tốt đáng để tôi tin tưởng, trong cuộc đời trôi dạt này của tôi còn có thể gặp được người bạn tốt như chú vậy, tôi thực sự thỏa mãn, thật sự! cảm ơn chú!"
Tưởng Niệm nói lời từ tận đáy lòng, Tô Xích Cảnh xúc động nhìn người mềm mại trong ngực, nhẹ ôm lấy gương mặt của cô vào trong ngực, cúi đầu hít lầy mùi hương của tóc cô, là hương hoa Sơn Chi, thơm mát mà thanh nhã.
Mà cô cũng không có kháng cự, mặc cho hắn ôm lấy, chẳng qua là ở trong ngực hắn hơi hơi nghẹn ngào, Tô Xích Cảnh nhắm mắt hưởng thụ giờ phút này, có thể mãi ôm cô như vậy thì thật tốt mà!
Trong đại sảnh vẫn người đến kẻ đi như cũ, ai cũng không để ý đến, ở một góc nào đó xa, có một người phụ nữ mặc áo dài đỏ dáng vẻ thướt tha, ra sức nắm chặt túi sách trong tay, trong mắt phát ra ánh sáng cay nghiệt, nhìn đôi nam nữ ôm nhau dưới lầu, gương mặt thoa phấn trang điểm có chút vặn vẹo.
Xem ra mày sống rất tốt, mười năm trước, nếu tao có thể hại chết mẹ mày mà thần không hay quỷ không biết, thì mười năm sau tao cũng có thể quỷ không biết thần không hay mà hại chết mày, đừng trách tao lòng dạ độc ác, muốn trách thì trách mẹ mày, là cô ta cướp lấy hạnh phúc của tao, hôn nhân của tao, mọi thứ của tao.
“Phu nhân, bà đang tìm người ạ?" Ngay lúc ánh mắt cay nghiệt của người phụ nữ nhìn chằm chằm Tưởng Niệm, một người đàn ông mặc trang phục quản gia bên cạnh đi đến sau lưng bà ta, hơi hơi gật đầu.
“Cố Phúc, ông phải điều tra thêm về cô bé kia, ngày mai mang tất cả tài liệu của cô ta đến văn phòng của tôi, đừng để bất kì kẻ nào biết." Lạnh lùng xoay người rời, dáng vẻ ung dung cao quý của bà ta lúc này trở nên vô cùng đáng ghét.
Nhìn theo tầm mắt của người phụ nữ, lúc nhìn thấy dáng vẻ của cô gái dưới lầu kia, thân thể người đàn ông căng cứng trong chốc lát, tại sao là cô ấy? dáng vẻ rất giống người kia, sẽ không là trùng hợp đi?
Tính ra thì tuổi của cô gái kia bây giờ cũng cỡ như vậy rồi, là cô sao?
Không dám có giây phút do dự, khom người cung kính cúi đầu: “Vâng."
Trong lúc nói, người phụ nữ xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng gợn lên toan tính: “Phải rồi, tối mai là tiệc sinh nhật của Emma, nhớ kĩ nhất định phải mời tổng giám đốc Diêm."
Đứa bé, đừng trách lòng dạ tôi độc ác, toàn bộ thứ này đều là mẹ cô nợ tôi…..
Tác giả :
Dạ Tư Tĩnh