Cầm Tù Tình Yêu: Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Lòng Dạ Độc Ác
Chương 57: Chú
“Sao anh biết tên tôi?! Nhìn anh rất quen mắt, chúng ta đã từng gặp nhau đúng không?" Giọng nói như chuông bạc vang lên rất ngạc nhiên, một đôi mắt sáng ngời nhìn người đàn ông làm điên đảo chúng sinh ở trước mắt này.
Tưởng Niệm dường như càng lúc càng khẳng định chính là hắn, trong trí nhớ hắn cũng có dáng vẻ yêu nghiệt như vậy, cười rộ lên cũng yêu mị như vậy, hắn, vẫn giống mười năm trước, vẫn thích cười như thế, hắn, 35 tuổi rồi!
Nhớ rõ vào ngày chôn cất vợ chồng Diêm gia, cô trốn ở phía sau cái cây lớn hết sức đau lòng, mồ hôi nước mắt ướt đẫm mặt, cô thật sự hi vọng có thể ra bái tế bọn họ, nhưng anh không cho phép, cô sợ nhìn thấy con ngươi mang theo vị máu của hắn, cho nên cô chỉ có thể trốn ở dưới tán cây, nhìn xa xa, áo bông đen ướt chèm nhẹp dính ở trên lưng.
Cô còn nhớ rõ mặt trời ngày đó rất lớn, cho dù ở dưới bóng cây đi nữa, cô mặc cho ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu xuống cô, đầu rất căng, tầm mắt cũng bắt đầu không rõ ràng, ngay lúc cô sắp mất đi ý thức, thì một ‘chú’ đưa cho cô bánh ngọt người tuyết, còn lại còn rất dịu dàng rất dịu dàng thay cô lau mồ hôi, sử dụng giọng nói rất êm tai nói với cô ‘em đi trốn ở chỗ mát mẻ trước, chờ cậu ta đi, anh đến tìm em.’
Anh đến tìm em….anh đến tìm em…vài chữ đơn giản đối với lúc cô đau khổ tuyệt vọng này, có vẻ êm tai như thế, cô lại cảm nhận được hóa ra, cô còn có thể được người khác ghi nhớ trong tim, cô cho rằng Diêm ba qua đời, sẽ không còn ai thương cô như mẹ nữa rồi, sẽ không dịu dàng nhìn cô, sẽ không nói những lời biểu lộ ra sự quan tâm.
Ngay lúc đó cô rất cảm động, nhận kem, rất nghe lời mà nhìn người ‘chú’ này gật đầu, sau đó một mình trốn trong đình nghỉ mát ở phía sau công viên tưởng niệm, mặc dù hắn không có xuất hiện, nhưng cô vần nhớ rõ như trước, ở tại lúc cô cần sự quan tâm, hắn, đã từng xuất hiện.
Suy nghĩ của người đàn ông dường như trôi dạt rất xa, giống như hắn nhìn thấy bé gái trốn ở dưới bóng cây, nước mắt đầy mặt kia, bé gái trong ánh mắt tràn đầy hi vọng kia.
“Anh là người chú đưa kem cho tôi năm đó?" đầu càng thấp hơn một chút, nhìn thẳng hắn, trong mắt có thêm một phần vui sướng, thật là vui vẻ nhìn hắn.
Chú! Năm nay vỏn vẹn cũng chừng 35,6 tuổi mà thôi, thế nào ở trong miệng cô lại thành chú? Người đàn ông nhất thời có loại cảm giác ngã xuống đất hộc máu bỏ mạng, không nhịn được khinh bỉ Tưởng Niệm một phen, lập tức mở cửa xe phong cách ra, toàn thân nhàn nhã xuống xe, cực kì buồn bực đứng trước mặt Tưởng Niệm, chỉnh trang dáng vẻ một lúc, hắt giọng một cái, bất cần đời nhìn Tưởng Niệm: “Chú!? Em có từng gặp qua chú anh tuấn, dáng vẻ bất phàm như vậy? em có từng gặp qua chú trẻ tuổi ăn mặc thời thượng(mode) như vậy? em có từng gặp qua chú mở cửa xe thể thao chạy khắp thế giới như vậy?" nói xong, còn trẻ con mà tát một cái đắp lên mui xe sang trọng.
Tưởng Niệm bị hắn chận á khẩu không trả lời được, vô tội chớp chớp con người như nước, môi đỏ mọng khẽ nhấp một lúc, lại không sợ hãi mà mở miệng nói: “Nhưng anh hẳn là 36 tuổi rồi, tôi mới 18, là tôi phải kêu chú mà! chẳng lả kêu anh?"
Tô Xích Cảnh thề, hắn chưa bao giờ nghĩ muốn như lúc này, tức muốn bóp người, hai tay nắm chặt, cả người đều run lên, ra sức nhắm chặt mắt, lại mở, nhìn co gái dường như nói rất hợp tình hợp lý này, đột nhiên đưa ra một ngón tay, từ từ đến gần cô, giọng nói từ tính vang lên bên tai cô: “Cô gái em, tình cảm kem năm đó chưa đền đáp còn chưa tính, còn bôi nhọ (làm mất hình tượng) tôi như vậy, em muốn chết sao."
Bên tai vang lên giọng nói êm êm dịu dịu rất là dễ nghe, ngoại trừ An Nguyệt Lê và anh, cô chưa bao giờ tiếp cận bất kì ai gần quá như vậy, mặt càng đỏ hơn, chỉ biết rụt cổ lui về phía sau, mắt thấy chân sắp phải dẫm xuống cục đá đang nhô lên trên mặt đất, Tô Xích Cảnh dùng sức kéo một cái, Tưởng Niệm lập tức va mạnh vào lồng ngực cường tráng của hắn, phát ra một tiếng ‘a’.
Xunh quanh rất đúng lúc vang lên một tràn tiếng sụt sịt, mọi ngươi được nhàn rỗi nhìn một đôi trai tài gái sắc, sớm đã quên, cô gái này, là người trong lòng tên nhóc của An gia.
“Chú!" thấy hắn ôm chặt mình không buông, ánh mặt còn phát ra ánh sáng khó mà giải thích, Tưởng Niệm giãy giụa lại bị vòng chặt lấy thân thể, có chút xấu hổ tức giận trừng mắt hắn.
Thấy hắn mặc kệ không động đậy, liền gầm nhẹ một tiếng: “Tô Xích Cảnh."
Ba chữ kia kêu ra từ trong miệng cô, Tô Xích Cảnh có loại cảm giác được giải nhất, hai mắt chợt xuất hiện tình cảm khó nói nên lời, cảm thấy thân thể khẽ nhẹ nhàng, tựa như đặt mình trong đám mây.
Ngay lúc hắn như đi vào trong cõi thần tiên, người trong ngực đã ngã vào một vòng ôm khác, mà hắn, bị người ta níu chặt lấy cổ áo.
“Này, đừng đánh!"
Tưởng Niệm dường như càng lúc càng khẳng định chính là hắn, trong trí nhớ hắn cũng có dáng vẻ yêu nghiệt như vậy, cười rộ lên cũng yêu mị như vậy, hắn, vẫn giống mười năm trước, vẫn thích cười như thế, hắn, 35 tuổi rồi!
Nhớ rõ vào ngày chôn cất vợ chồng Diêm gia, cô trốn ở phía sau cái cây lớn hết sức đau lòng, mồ hôi nước mắt ướt đẫm mặt, cô thật sự hi vọng có thể ra bái tế bọn họ, nhưng anh không cho phép, cô sợ nhìn thấy con ngươi mang theo vị máu của hắn, cho nên cô chỉ có thể trốn ở dưới tán cây, nhìn xa xa, áo bông đen ướt chèm nhẹp dính ở trên lưng.
Cô còn nhớ rõ mặt trời ngày đó rất lớn, cho dù ở dưới bóng cây đi nữa, cô mặc cho ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu xuống cô, đầu rất căng, tầm mắt cũng bắt đầu không rõ ràng, ngay lúc cô sắp mất đi ý thức, thì một ‘chú’ đưa cho cô bánh ngọt người tuyết, còn lại còn rất dịu dàng rất dịu dàng thay cô lau mồ hôi, sử dụng giọng nói rất êm tai nói với cô ‘em đi trốn ở chỗ mát mẻ trước, chờ cậu ta đi, anh đến tìm em.’
Anh đến tìm em….anh đến tìm em…vài chữ đơn giản đối với lúc cô đau khổ tuyệt vọng này, có vẻ êm tai như thế, cô lại cảm nhận được hóa ra, cô còn có thể được người khác ghi nhớ trong tim, cô cho rằng Diêm ba qua đời, sẽ không còn ai thương cô như mẹ nữa rồi, sẽ không dịu dàng nhìn cô, sẽ không nói những lời biểu lộ ra sự quan tâm.
Ngay lúc đó cô rất cảm động, nhận kem, rất nghe lời mà nhìn người ‘chú’ này gật đầu, sau đó một mình trốn trong đình nghỉ mát ở phía sau công viên tưởng niệm, mặc dù hắn không có xuất hiện, nhưng cô vần nhớ rõ như trước, ở tại lúc cô cần sự quan tâm, hắn, đã từng xuất hiện.
Suy nghĩ của người đàn ông dường như trôi dạt rất xa, giống như hắn nhìn thấy bé gái trốn ở dưới bóng cây, nước mắt đầy mặt kia, bé gái trong ánh mắt tràn đầy hi vọng kia.
“Anh là người chú đưa kem cho tôi năm đó?" đầu càng thấp hơn một chút, nhìn thẳng hắn, trong mắt có thêm một phần vui sướng, thật là vui vẻ nhìn hắn.
Chú! Năm nay vỏn vẹn cũng chừng 35,6 tuổi mà thôi, thế nào ở trong miệng cô lại thành chú? Người đàn ông nhất thời có loại cảm giác ngã xuống đất hộc máu bỏ mạng, không nhịn được khinh bỉ Tưởng Niệm một phen, lập tức mở cửa xe phong cách ra, toàn thân nhàn nhã xuống xe, cực kì buồn bực đứng trước mặt Tưởng Niệm, chỉnh trang dáng vẻ một lúc, hắt giọng một cái, bất cần đời nhìn Tưởng Niệm: “Chú!? Em có từng gặp qua chú anh tuấn, dáng vẻ bất phàm như vậy? em có từng gặp qua chú trẻ tuổi ăn mặc thời thượng(mode) như vậy? em có từng gặp qua chú mở cửa xe thể thao chạy khắp thế giới như vậy?" nói xong, còn trẻ con mà tát một cái đắp lên mui xe sang trọng.
Tưởng Niệm bị hắn chận á khẩu không trả lời được, vô tội chớp chớp con người như nước, môi đỏ mọng khẽ nhấp một lúc, lại không sợ hãi mà mở miệng nói: “Nhưng anh hẳn là 36 tuổi rồi, tôi mới 18, là tôi phải kêu chú mà! chẳng lả kêu anh?"
Tô Xích Cảnh thề, hắn chưa bao giờ nghĩ muốn như lúc này, tức muốn bóp người, hai tay nắm chặt, cả người đều run lên, ra sức nhắm chặt mắt, lại mở, nhìn co gái dường như nói rất hợp tình hợp lý này, đột nhiên đưa ra một ngón tay, từ từ đến gần cô, giọng nói từ tính vang lên bên tai cô: “Cô gái em, tình cảm kem năm đó chưa đền đáp còn chưa tính, còn bôi nhọ (làm mất hình tượng) tôi như vậy, em muốn chết sao."
Bên tai vang lên giọng nói êm êm dịu dịu rất là dễ nghe, ngoại trừ An Nguyệt Lê và anh, cô chưa bao giờ tiếp cận bất kì ai gần quá như vậy, mặt càng đỏ hơn, chỉ biết rụt cổ lui về phía sau, mắt thấy chân sắp phải dẫm xuống cục đá đang nhô lên trên mặt đất, Tô Xích Cảnh dùng sức kéo một cái, Tưởng Niệm lập tức va mạnh vào lồng ngực cường tráng của hắn, phát ra một tiếng ‘a’.
Xunh quanh rất đúng lúc vang lên một tràn tiếng sụt sịt, mọi ngươi được nhàn rỗi nhìn một đôi trai tài gái sắc, sớm đã quên, cô gái này, là người trong lòng tên nhóc của An gia.
“Chú!" thấy hắn ôm chặt mình không buông, ánh mặt còn phát ra ánh sáng khó mà giải thích, Tưởng Niệm giãy giụa lại bị vòng chặt lấy thân thể, có chút xấu hổ tức giận trừng mắt hắn.
Thấy hắn mặc kệ không động đậy, liền gầm nhẹ một tiếng: “Tô Xích Cảnh."
Ba chữ kia kêu ra từ trong miệng cô, Tô Xích Cảnh có loại cảm giác được giải nhất, hai mắt chợt xuất hiện tình cảm khó nói nên lời, cảm thấy thân thể khẽ nhẹ nhàng, tựa như đặt mình trong đám mây.
Ngay lúc hắn như đi vào trong cõi thần tiên, người trong ngực đã ngã vào một vòng ôm khác, mà hắn, bị người ta níu chặt lấy cổ áo.
“Này, đừng đánh!"
Tác giả :
Dạ Tư Tĩnh