Cầm Tù Tình Yêu: Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Lòng Dạ Độc Ác
Chương 27: Anh chính thức đến cầu hôn
An Nguyệt Lê từ bờ biển trở về vẻ mặt liền cười ngây ngô, gặp ai cũng nhiệt tình chào hỏi: “Bác Trương, trể thế này còn đi uống rượu sao?"
“Thím Ma, vài ngày không gặp thực sự càng ngày càng trẻ ra."
“Tiểu Hắc! nơi này rất nguy hiểm, tối rồi về nhà đi, ngày mai anh dẫn em vào thành phố chơi!"
“Ông Ngôn, đánh bài xong rồi trở về, hôm nay vận may thế nào?"
“…….."
Mọi người cũng bị hành động lúc này của An Nguyệt Lê làm cho cứng lưỡi, ngày thường gặp hắn cũng chỉ là cười ôn hòa một tiếng, hoàn toàn chưa từng thấy nhiệt tình như vậy bao giờ, hôm nay nhìn thấy thế sao lại có cảm giác tên nhóc An gia này không bình thường.
Vừa mới đến cửa chính liền bị An Chí Viễn ‘ôm cây đợi thỏ’ (chờ đợi) phát hiện ra: “Tên nhóc thối tha nhà con! Cuối cùng cũng trở về!"
An Nguyệt Lê đi vào, An Chí Viễn ôm đầu nhắm mắt một hồi đánh mạnh: "Con làm trỏ quỷ gì thế hả? Sao? Mới lúc nãy con bị quỷ ám, hả? Con muốn cha tức chết hả?"
Thấy cha một bụng lửa giận, còn đưa tay đánh vào cánh tay trần trụi của mình, hắn quả thực oan ức mà! Nói gì với gì thế chứ?
Trong mắt đột nhiên sinh ra sự khinh thường, đây là cha ruột cửa hắn sao? Thế sao không hiểu hắn, người hắn yêu mười năm không một lời báo trước cầu hôn với hắn, hắn có thể không kích động sao?
Hắn nhất thời kích động liền muốn túm người, hắn không đi ra ngoài một chút làm sao giải phóng sự kích động như tim gan muốn nhảy ra ngoài kia!
“Ai!!Cha, cha có thể đừng mù quáng trộn lẫn như vậy không? Lúc đó là con quá vui sướng, bây giờ con đi tìm cô ấy giải thích, được chưa?" Đưa tay ngăn lại cánh tay đang đánh tới của cha, vẽ mặt An Nguyệt Lê bất đắc dĩ.
Nếu cha hắn không chặn ở chỗ này, nói không chừng hắn đã nói rõ ràng với Tưởng Niệm, thật sự là nhà có đồ quý mà!
An Chí Viễn nghe vậy, xấu hổ sờ sờ chop mũi, vội ho một tiếng: “Vậy con đi đi, cha…..cha cũng ra ngoài đi dạo!"
“Cha…..cha dù sao cũng đừng đến nhà Tiễu Miểu biết không?" Vừa nghe thấy cha nói ra ngoài đi dạo, An Nguyệt Lệ lập tức trở nên chột dạ đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc kéo cha mình.
“A…Vì sao? Cha còn muốn mang tin tức này nói cho dì Thu của con a?" Nói xong như là hiểu rõ điều gì, ngẩng đầu cực kì chăm chú hỏi: “Con là sợ Tiểu Miểu biết? Lần này ra ngoài hai người không có xảy ra chuyện gì chứ hả?"
“Không có! Cha, cha cũng đừng đoán mò, con chỉ là muốn mang chuyện này lo chu toàn rồi mới cho cả thôn biết? hiểu chưa?" Kích động nắm chặt ống tay áo của An Chí Viển, khẩn trương nói.
Hắn và Tiểu Miểu chính xác là xảy ra chút chuyện, mà còn là chuyện không thể để cho người khác biết, nhất là Tưởng Niệm!
Hắn phải nói rõ ràng với Tiểu Miểu, hi vọng cô không cần mang tình cảm lãng phí trên người hắn, chỉ mong sao chuyện đêm đó có thể như gió nhẹ mây trôi mà đi qua.
“Vậy sao?! Vậy cha đi ngủ." Vừa nói vừa xem xét cẩn thẩn An Nguyệt LÊ, tựa như muốn từ trong ánh mắt hắn tìm ra manh mối.
Ông chỉ là thấy lạ mà thôi, kể từ ngày tên nhóc này cùng Tiểu Miểu trở về từ thành phố C, ông càm thấy Tiểu Miểu và Tiểu Miểu bình thường không giống nhau, thường ngày ở trước mặt ông đi vòng vòng, bằng mọi cách lấy lòng ông, bây giờ cảm thấy hình như cô đang cố tình trốn ông.
Ông cũng từng trải qua tuổi trẻ, thật vô lí, cho nên đối với loại chuyện này ông có vẻ nhạy cảm.
Nhưng mà cẩn thận suy ngẩm lại hẳn là ông suy nghĩ nhiều đi! Tên nhóc này một lòng với Tưởng Niệm, nên hẳn sẽ không làm chuyện gì với người khác đi.
An Chí Viễn tự an ủi bản thân lắc lắc đầu mà đi vào trong phòng, bỏ lại vẻ mặt phiền não của An Nguyệt Lê.
Xoay người nhìn thấy ánh đèn của nhà Tiểu Miểu vẫn còn sáng trưng như cũ, trong lòng hắn chan chat, sự thương cảm không nói thành lơi kia chỉ có bản thân mới hiểu được.
“Tưởng Niệm anh đã trở về."
Bóng dáng đau lòng đang đứng bên cửa sổ, nghe thấy tiếng nói quen thuộc kia, cái miệng nhỏ nhắn bất mãn, rất không nể mặt tặng một câu khinh bỉ: “Anh đến làm gì? Vì anh mà em mất hết mặt mũi rồi."
Biết hắn đến làm gì! Tưởng Niệm vẫn nhịn không được muốn trêu chọc hắn, xụ mặt giận dỗi kêu gào ra ngoài cửa, từ lúc hắn trở về cô đã nhìn thấy từ tầng 2, không biết hắn và chú An nói gì, lúc thì vẻ mặt bất đắc dĩ, lúc thì vẻ mặt hưng phấn, lúc lại vẻ mặt nóng nảy, biểu cảm phong phú mà cô chưa từng thấy qua bao giờ.
“Anh chính thức đến cầu hôn với em nhé?"
“Thím Ma, vài ngày không gặp thực sự càng ngày càng trẻ ra."
“Tiểu Hắc! nơi này rất nguy hiểm, tối rồi về nhà đi, ngày mai anh dẫn em vào thành phố chơi!"
“Ông Ngôn, đánh bài xong rồi trở về, hôm nay vận may thế nào?"
“…….."
Mọi người cũng bị hành động lúc này của An Nguyệt Lê làm cho cứng lưỡi, ngày thường gặp hắn cũng chỉ là cười ôn hòa một tiếng, hoàn toàn chưa từng thấy nhiệt tình như vậy bao giờ, hôm nay nhìn thấy thế sao lại có cảm giác tên nhóc An gia này không bình thường.
Vừa mới đến cửa chính liền bị An Chí Viễn ‘ôm cây đợi thỏ’ (chờ đợi) phát hiện ra: “Tên nhóc thối tha nhà con! Cuối cùng cũng trở về!"
An Nguyệt Lê đi vào, An Chí Viễn ôm đầu nhắm mắt một hồi đánh mạnh: "Con làm trỏ quỷ gì thế hả? Sao? Mới lúc nãy con bị quỷ ám, hả? Con muốn cha tức chết hả?"
Thấy cha một bụng lửa giận, còn đưa tay đánh vào cánh tay trần trụi của mình, hắn quả thực oan ức mà! Nói gì với gì thế chứ?
Trong mắt đột nhiên sinh ra sự khinh thường, đây là cha ruột cửa hắn sao? Thế sao không hiểu hắn, người hắn yêu mười năm không một lời báo trước cầu hôn với hắn, hắn có thể không kích động sao?
Hắn nhất thời kích động liền muốn túm người, hắn không đi ra ngoài một chút làm sao giải phóng sự kích động như tim gan muốn nhảy ra ngoài kia!
“Ai!!Cha, cha có thể đừng mù quáng trộn lẫn như vậy không? Lúc đó là con quá vui sướng, bây giờ con đi tìm cô ấy giải thích, được chưa?" Đưa tay ngăn lại cánh tay đang đánh tới của cha, vẽ mặt An Nguyệt Lê bất đắc dĩ.
Nếu cha hắn không chặn ở chỗ này, nói không chừng hắn đã nói rõ ràng với Tưởng Niệm, thật sự là nhà có đồ quý mà!
An Chí Viễn nghe vậy, xấu hổ sờ sờ chop mũi, vội ho một tiếng: “Vậy con đi đi, cha…..cha cũng ra ngoài đi dạo!"
“Cha…..cha dù sao cũng đừng đến nhà Tiễu Miểu biết không?" Vừa nghe thấy cha nói ra ngoài đi dạo, An Nguyệt Lệ lập tức trở nên chột dạ đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc kéo cha mình.
“A…Vì sao? Cha còn muốn mang tin tức này nói cho dì Thu của con a?" Nói xong như là hiểu rõ điều gì, ngẩng đầu cực kì chăm chú hỏi: “Con là sợ Tiểu Miểu biết? Lần này ra ngoài hai người không có xảy ra chuyện gì chứ hả?"
“Không có! Cha, cha cũng đừng đoán mò, con chỉ là muốn mang chuyện này lo chu toàn rồi mới cho cả thôn biết? hiểu chưa?" Kích động nắm chặt ống tay áo của An Chí Viển, khẩn trương nói.
Hắn và Tiểu Miểu chính xác là xảy ra chút chuyện, mà còn là chuyện không thể để cho người khác biết, nhất là Tưởng Niệm!
Hắn phải nói rõ ràng với Tiểu Miểu, hi vọng cô không cần mang tình cảm lãng phí trên người hắn, chỉ mong sao chuyện đêm đó có thể như gió nhẹ mây trôi mà đi qua.
“Vậy sao?! Vậy cha đi ngủ." Vừa nói vừa xem xét cẩn thẩn An Nguyệt LÊ, tựa như muốn từ trong ánh mắt hắn tìm ra manh mối.
Ông chỉ là thấy lạ mà thôi, kể từ ngày tên nhóc này cùng Tiểu Miểu trở về từ thành phố C, ông càm thấy Tiểu Miểu và Tiểu Miểu bình thường không giống nhau, thường ngày ở trước mặt ông đi vòng vòng, bằng mọi cách lấy lòng ông, bây giờ cảm thấy hình như cô đang cố tình trốn ông.
Ông cũng từng trải qua tuổi trẻ, thật vô lí, cho nên đối với loại chuyện này ông có vẻ nhạy cảm.
Nhưng mà cẩn thận suy ngẩm lại hẳn là ông suy nghĩ nhiều đi! Tên nhóc này một lòng với Tưởng Niệm, nên hẳn sẽ không làm chuyện gì với người khác đi.
An Chí Viễn tự an ủi bản thân lắc lắc đầu mà đi vào trong phòng, bỏ lại vẻ mặt phiền não của An Nguyệt Lê.
Xoay người nhìn thấy ánh đèn của nhà Tiểu Miểu vẫn còn sáng trưng như cũ, trong lòng hắn chan chat, sự thương cảm không nói thành lơi kia chỉ có bản thân mới hiểu được.
“Tưởng Niệm anh đã trở về."
Bóng dáng đau lòng đang đứng bên cửa sổ, nghe thấy tiếng nói quen thuộc kia, cái miệng nhỏ nhắn bất mãn, rất không nể mặt tặng một câu khinh bỉ: “Anh đến làm gì? Vì anh mà em mất hết mặt mũi rồi."
Biết hắn đến làm gì! Tưởng Niệm vẫn nhịn không được muốn trêu chọc hắn, xụ mặt giận dỗi kêu gào ra ngoài cửa, từ lúc hắn trở về cô đã nhìn thấy từ tầng 2, không biết hắn và chú An nói gì, lúc thì vẻ mặt bất đắc dĩ, lúc thì vẻ mặt hưng phấn, lúc lại vẻ mặt nóng nảy, biểu cảm phong phú mà cô chưa từng thấy qua bao giờ.
“Anh chính thức đến cầu hôn với em nhé?"
Tác giả :
Dạ Tư Tĩnh