Cầm Tù Tình Yêu: Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Lòng Dạ Độc Ác
Chương 13: Muốn mang bản thân giao cho hắn
“Em….Em…" Lời hắn nói khiến lưỡi cô như bị buộc chặt, mất cả buổi cũng chẳng nói đầy đủ được một câu chỉ mấp máy nói mỗi từ ‘em’, những ngón tay giao lại với nhau, Tưởng Niệm ngồi ở đầu giường có chút ngượng ngùng.
Nghĩ đến chỉ cần dũng cảm sẽ tiến gần hạnh phúc thêm một bước, đó lại là hạnh phúc mà cô ao ước, đôi mắt cô chứa chan tình cảm mà nói với An Nguyệt Lê: “Bằng lòng! Chỉ cần anh có thể mang lại hạnh phúc cho em."
Nghe xong lời cô nói, An Nguyệt Lê thở một hơi thật dài, cũng may, cũng may cô ấy bằng lòng.
Ánh mắt mê luyến chăm chú nhìn vào gò má ửng hồng của Tưởng Niệm có chút ngây ngốc, khóe môi nở nụ cười nhẹ nhàng mà hạnh phúc, cuối cùng hắn cũng nói với cô lời luôn giấu trong lòng, mỗi ngày nhìn thấy cô lúc ẩn lúc hiện ở bên cạnh, hắn muốn làm cái gì cũng không được, cảm giác này hạnh hạ hắn sắp phát điên rồi, hiện tại hắn cũng nói ra, cưới cô----------đã không còn là giấc mơ nữa rồi.
Nói xong lời này Tưởng Niệm chỉ cảm thấy mình thật dũng cảm, bởi vì không phải người nào khi ở trước mặt người mình yêu đều có thể hành động theo lòng mình, có chút say sưa nhìn chằm chằm gương mặt anh tuấn của An Nguyệt Lê, khẽ cắn môi dưới, trong lòng lặng lẽ nghĩ, người đàn ông này đúng là người sau này cô sẽ dựa vào, trong lòng cô so với ăn mật ngọt còn ngọt hơn nha!
Thời gian tựa như lắng đọng lại thành một khối, bởi hai người họ nhìn nhau thật lâu sau đó lại biến thành dùng nụ hôn nồng nhiệt để nói rõ nỗi lòng của nhau.
An Nguyệt Lê tình cảm dâng trào ôm lấy Tưởng Niệm, hận không thể mang cô khảm sâu vào thân thể, lưỡi của hắn từ từ đưa vào miệng cô, cùng chơi đùa với chiếc lưỡi thơm tho của cô, lúc thì quấn lấy lưỡi cô dùng sức mút, lúc thì đầu lưỡi khẽ nhấm nháp hương vị của cô, lúc lại dùng sức cắn lên môi dưới của cô, lúc lại dùng đầu lưỡi trêu đùa mãi trong miệng cô.
Bàn tay cũng không nhịn được cách một lớp áo ngủ vuốt ve lưng cô, da thịt vô cùng mềm mại khiến phòng tuyết vững chắc của An Nguyệt Lê bất chợt sụp đổ.
Hắn muốn cô! Tất cả các giác quan cũng vì vậy mà điên cuồng!
Mà Tưởng Niệm lại vô cùng ngây thơ, chỉ có thể để mặt hắn xâm chiếm, cô hé miệng mặc cho lưỡi hắn ở trong miệng cô không ngừng mút, đôi khi có đáp trả, lại khiến cho người đàn ông thêm càn rỡ mà hôn cô, đôi tay chỉ có thể níu chặt lấy quần áo thắt lưng của hắn.
Mà mặt trăng vừa rồi còn lẩn trốn không chịu xuất hiện cũng đã ló dạng, ánh trăng chiếu vào, trong căn phòng như được khoác lên một lớp vải màu bạc, có vẻ tĩnh lặng và đẹp đẽ.
Hai người họ dường như muốn mãi mãi ngăn lại đối phương, vẫn như vậy mà ôm hôn không chịu tách rời.
Không biết qua bao lâu, hai người mới chịu ngừng lại, nhìn hô hấp có phần dồn dập, cánh môi anh đào đỏ mọng hơi sưng của Tưởng Niệm, An Nguyệt Lê cung chiều dịu dàng vuốt mái tóc đẹp trên đỉnh đầu Tưởng Niệm, giọng nói lại mang theo chút trách cứ: “Đều tại em, xém chút nữa là anh ăn em rồi!"
Có một phút bất chợt hắn thật sự muốn cô, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống, bởi vì hắn nghĩ muốn trong ngày kết hôn cho cô một đêm động phòng hoa chúc khó quên.
Nghe xong lời hắn nói, Tưởng Niệm ra sức áp chế cảm xúc cuồn cuộn đang dâng lên trong lòng, cô cũng muốn mang bản thân mình giao cho hắn, giao thời khắc tốt đẹp của cô cho hắn, nhưng lời mẹ nói cô cũng không dám quên.
Nhớ lại bao nhiêu năm nay, mẹ đã cố gắn như thế cũng chỉ để cô có cuộc sống tốt hơn, sau cùng lại chết vì bệnh tật, trong lòng cô không khỏi cảm thấy đau buồn.
Mà người đàn ông trước mặt đây vô cùng yêu thương cô lại cố gắn áp chế chính mình, lại khiến cô có chút không đành lòng.
“Anh Nguyệt Lê, nếu không thì…..nếu không thì….chúng ta…" Xoay người đưa lưng về phía An Nguyệt Lê, Tưởng Niệm tự thì thầm nói.
Lời mẹ đã nói cô không dám quên, nhưng đứng trước mặt người đàn ông mình yêu cô không muốn che dấu, cũng không muốn nhìn hắn kiếm chế như vậy, lúc này cô chỉ muốn lấy hết can dảm nói với hắn, đêm nay cô muốn trở thành người của hắn, nhưng loay loay hoay hoay thế nào cũng không thể nói hoàn chỉnh cả câu.
“Tưởng Niệm---“
Hắn biết cô muốn nói điều gì, hắn cắt đứt lời cô, xoay người cô lại để cô đối diện với hắn, cúi đầu nhìn vào mắt cô thì ngoại trừ kinh hãi còn có chút thương tiếc, cô có biết hay không lúc này hắn hoàn toàn không dám muốn cô, bởi vì hắn biết cô còn chưa chuẩn bị tốt.
“Anh sẽ chờ em! Biết không? Anh sẽ chờ em chuẩn bị tốt mới thôi, không cần cố gắn chiều theo ý anh, nếu không anh sẽ đau lòng!" giọng nói vẫn là dịu dàng như vậy, ánh mắt vẫn là thâm tình như thế, trên mặt mãi mãi nở nụ cười nhẹ có phần yêu thương.
Cúi đầu chóp mũi dụi dụi vào chóp mũi của Tưởng Niệm, khẽ hôn một cái lên trán cô, xoay người xải bước ra ngoài.
Nhìn bóng dáng hắn dần dần biến mất, cảm xúc của Trưởng Niệm rối ren, đây là người đàn ông yêu cô tận xương tủy, cô làm sao mới có thể báo đáp hắn đây?
Cuộc sống của cô từ sau năm 8 tuổi đến bây giờ, cũng 10 năm rồi! trong 10 năm hắn luôn luôn lặng lẽ bỏ ra, từng giọt mồ hôi của cô đều nhìn đến trong mắt, không để cô chịu một chút uất ức, cái gì cũng đều cho cô thứ tốt nhất, bản thân lại bắt đầu chịu đựng.
Hít mạnh một hơi, đè nén chút xúc cảm trong lòng, ngẩng đầu cố gắn mang dòng nhiệt trào ra chảy xuống kia ép trở lại.
Cô không được khóc! Cô muốn mĩm cười thật tươi cùng hắn trải qua từng ngày.
Ngoài cửa sổ gió đột nhiên thổi mạnh, thổi đến những cành cây bên ngoài vang lên tiếng ‘xào xạc’, người bên trong phòng chỉ lẳng lặng đứng, lẳng lặng nhìn về hướng hắn khuất bóng.
Nghĩ đến chỉ cần dũng cảm sẽ tiến gần hạnh phúc thêm một bước, đó lại là hạnh phúc mà cô ao ước, đôi mắt cô chứa chan tình cảm mà nói với An Nguyệt Lê: “Bằng lòng! Chỉ cần anh có thể mang lại hạnh phúc cho em."
Nghe xong lời cô nói, An Nguyệt Lê thở một hơi thật dài, cũng may, cũng may cô ấy bằng lòng.
Ánh mắt mê luyến chăm chú nhìn vào gò má ửng hồng của Tưởng Niệm có chút ngây ngốc, khóe môi nở nụ cười nhẹ nhàng mà hạnh phúc, cuối cùng hắn cũng nói với cô lời luôn giấu trong lòng, mỗi ngày nhìn thấy cô lúc ẩn lúc hiện ở bên cạnh, hắn muốn làm cái gì cũng không được, cảm giác này hạnh hạ hắn sắp phát điên rồi, hiện tại hắn cũng nói ra, cưới cô----------đã không còn là giấc mơ nữa rồi.
Nói xong lời này Tưởng Niệm chỉ cảm thấy mình thật dũng cảm, bởi vì không phải người nào khi ở trước mặt người mình yêu đều có thể hành động theo lòng mình, có chút say sưa nhìn chằm chằm gương mặt anh tuấn của An Nguyệt Lê, khẽ cắn môi dưới, trong lòng lặng lẽ nghĩ, người đàn ông này đúng là người sau này cô sẽ dựa vào, trong lòng cô so với ăn mật ngọt còn ngọt hơn nha!
Thời gian tựa như lắng đọng lại thành một khối, bởi hai người họ nhìn nhau thật lâu sau đó lại biến thành dùng nụ hôn nồng nhiệt để nói rõ nỗi lòng của nhau.
An Nguyệt Lê tình cảm dâng trào ôm lấy Tưởng Niệm, hận không thể mang cô khảm sâu vào thân thể, lưỡi của hắn từ từ đưa vào miệng cô, cùng chơi đùa với chiếc lưỡi thơm tho của cô, lúc thì quấn lấy lưỡi cô dùng sức mút, lúc thì đầu lưỡi khẽ nhấm nháp hương vị của cô, lúc lại dùng sức cắn lên môi dưới của cô, lúc lại dùng đầu lưỡi trêu đùa mãi trong miệng cô.
Bàn tay cũng không nhịn được cách một lớp áo ngủ vuốt ve lưng cô, da thịt vô cùng mềm mại khiến phòng tuyết vững chắc của An Nguyệt Lê bất chợt sụp đổ.
Hắn muốn cô! Tất cả các giác quan cũng vì vậy mà điên cuồng!
Mà Tưởng Niệm lại vô cùng ngây thơ, chỉ có thể để mặt hắn xâm chiếm, cô hé miệng mặc cho lưỡi hắn ở trong miệng cô không ngừng mút, đôi khi có đáp trả, lại khiến cho người đàn ông thêm càn rỡ mà hôn cô, đôi tay chỉ có thể níu chặt lấy quần áo thắt lưng của hắn.
Mà mặt trăng vừa rồi còn lẩn trốn không chịu xuất hiện cũng đã ló dạng, ánh trăng chiếu vào, trong căn phòng như được khoác lên một lớp vải màu bạc, có vẻ tĩnh lặng và đẹp đẽ.
Hai người họ dường như muốn mãi mãi ngăn lại đối phương, vẫn như vậy mà ôm hôn không chịu tách rời.
Không biết qua bao lâu, hai người mới chịu ngừng lại, nhìn hô hấp có phần dồn dập, cánh môi anh đào đỏ mọng hơi sưng của Tưởng Niệm, An Nguyệt Lê cung chiều dịu dàng vuốt mái tóc đẹp trên đỉnh đầu Tưởng Niệm, giọng nói lại mang theo chút trách cứ: “Đều tại em, xém chút nữa là anh ăn em rồi!"
Có một phút bất chợt hắn thật sự muốn cô, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống, bởi vì hắn nghĩ muốn trong ngày kết hôn cho cô một đêm động phòng hoa chúc khó quên.
Nghe xong lời hắn nói, Tưởng Niệm ra sức áp chế cảm xúc cuồn cuộn đang dâng lên trong lòng, cô cũng muốn mang bản thân mình giao cho hắn, giao thời khắc tốt đẹp của cô cho hắn, nhưng lời mẹ nói cô cũng không dám quên.
Nhớ lại bao nhiêu năm nay, mẹ đã cố gắn như thế cũng chỉ để cô có cuộc sống tốt hơn, sau cùng lại chết vì bệnh tật, trong lòng cô không khỏi cảm thấy đau buồn.
Mà người đàn ông trước mặt đây vô cùng yêu thương cô lại cố gắn áp chế chính mình, lại khiến cô có chút không đành lòng.
“Anh Nguyệt Lê, nếu không thì…..nếu không thì….chúng ta…" Xoay người đưa lưng về phía An Nguyệt Lê, Tưởng Niệm tự thì thầm nói.
Lời mẹ đã nói cô không dám quên, nhưng đứng trước mặt người đàn ông mình yêu cô không muốn che dấu, cũng không muốn nhìn hắn kiếm chế như vậy, lúc này cô chỉ muốn lấy hết can dảm nói với hắn, đêm nay cô muốn trở thành người của hắn, nhưng loay loay hoay hoay thế nào cũng không thể nói hoàn chỉnh cả câu.
“Tưởng Niệm---“
Hắn biết cô muốn nói điều gì, hắn cắt đứt lời cô, xoay người cô lại để cô đối diện với hắn, cúi đầu nhìn vào mắt cô thì ngoại trừ kinh hãi còn có chút thương tiếc, cô có biết hay không lúc này hắn hoàn toàn không dám muốn cô, bởi vì hắn biết cô còn chưa chuẩn bị tốt.
“Anh sẽ chờ em! Biết không? Anh sẽ chờ em chuẩn bị tốt mới thôi, không cần cố gắn chiều theo ý anh, nếu không anh sẽ đau lòng!" giọng nói vẫn là dịu dàng như vậy, ánh mắt vẫn là thâm tình như thế, trên mặt mãi mãi nở nụ cười nhẹ có phần yêu thương.
Cúi đầu chóp mũi dụi dụi vào chóp mũi của Tưởng Niệm, khẽ hôn một cái lên trán cô, xoay người xải bước ra ngoài.
Nhìn bóng dáng hắn dần dần biến mất, cảm xúc của Trưởng Niệm rối ren, đây là người đàn ông yêu cô tận xương tủy, cô làm sao mới có thể báo đáp hắn đây?
Cuộc sống của cô từ sau năm 8 tuổi đến bây giờ, cũng 10 năm rồi! trong 10 năm hắn luôn luôn lặng lẽ bỏ ra, từng giọt mồ hôi của cô đều nhìn đến trong mắt, không để cô chịu một chút uất ức, cái gì cũng đều cho cô thứ tốt nhất, bản thân lại bắt đầu chịu đựng.
Hít mạnh một hơi, đè nén chút xúc cảm trong lòng, ngẩng đầu cố gắn mang dòng nhiệt trào ra chảy xuống kia ép trở lại.
Cô không được khóc! Cô muốn mĩm cười thật tươi cùng hắn trải qua từng ngày.
Ngoài cửa sổ gió đột nhiên thổi mạnh, thổi đến những cành cây bên ngoài vang lên tiếng ‘xào xạc’, người bên trong phòng chỉ lẳng lặng đứng, lẳng lặng nhìn về hướng hắn khuất bóng.
Tác giả :
Dạ Tư Tĩnh