Cầm Tù Tình Yêu: Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Lòng Dạ Độc Ác
Chương 11: Em sẽ rất yêu anh
Thời điểm lớn tiếng nói lên tiếng yêu, là bởi vì bạn mãi mãi không biết được điều bất trắc và sự vui mừng, cái nào sẽ đến trước, có đôi khi rõ ràng trong lòng có người ấy, lại dùng vẻ lạnh lùng của mình đối xữ với người yêu bạn mà cũng là người bạn yêu, đào ra một cái hó lớn không cách nào vượt qua được.
Hạnh phúc thật ra cũng rất đơn giản, chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt là có thể làm cho người ấy thật vui vẻ, hạnh phúc.
Yêu cũng không cần che giấu, thời điểm hạnh phúc chính là nói với toàn thế giới ‘tôi có tình yêu, tôi rất hạnh phúc.’, thời điểm đau khổ cũng chính là nói với toàn thế giới ‘tôi mất đi tình yêu, bởi vì không ai hiểu tình yêu của tôi.’.
Vì vậy yêu thì yêu, không cần phải lo sợ, không cần phải do dự, tình yêu này phải dũng cảm mới có thể đạt được.
-----------@@@--------
Bóng tối lan tràn ở một vùng quê nhỏ ở ngoại thành (ngoại ô), không gian xunh quanh một vùng tối đen, chỉ nghe thấy tiếng kêu ‘ọc ọc’ của những con ếch trong đồng ruộng, những căn nhà xung quanh đã sớm tắt đèn mọi người cũng sớm chìm vào giấc ngủ, chỉ có căn phòng trong ngôi nhà nhỏ bằng gỗ này có ánh đèn dầu vẫn sáng rực rõ.
Một cô gái ngồi ở đầu giường, mái tóc tùy ý xỏa trên vai, da thịt trắng nõn mềm mại từ trong bộ đồ ngủ có hình hoạt hình hiện ra, đôi mắt to trong suốt chập chờn mà nhìn về phía trước, dù cho nơi đó chỉ là một mảnh tối đen, lông mi dài chớp chớp, lại giống như cánh bướm bay lượn, rất mê người, khóe môi nở nụ cười nhẹ, tựa như con búp bê giữa khu rừng sâu, mặc dù chỉ ngồi đó, nhưng vẫn tản ra linh khí làm người ta không thể khinh thường, chiếc khăn cầm trên tay đã rơi xuống mặt đất nhưng cô gái hoàn toàn không biết.
Nụ cười trên môi càng lúc càng tươi, ý cười càng lúc càng rõ rang.
Mùa hạ ban đêm luôn luôn có chút lạnh lẽo, từ lúc cửa sổ mở gió nhẹ nhàng tiến vào, làm người ta cảm thấy có chút lạnh.
Người con gái vẫn ngồi đó như cũ, tựa như đang nhớ lại chuyện nào đó có ý nghĩa khiến cô thật vui vẻ, trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc.
“Anh Nguyệt Lê, em sẽ rất yêu anh…….." Tưởng Niệm tự thì thầm nói.
Nhớ đến lần đó gặp Diêm Thương Tuyệt ở bệnh viện, Tưởng Niệm luôn lo lắng đề phòng, chỉ sợ hắn trả thù mình, hại cả nhà An Nguyệt Lê, từ lúc mẹ qua đời, An gia đã nhận nuôi cô, xem cô như con ruột của mình, ân tình này, cô vẫn chưa trả được.
Bây giờ người đàn ông như ma quỷ kia lại trở về, cô làm sao có thể không lo lắng?
Nhưng từ lúc ở bệnh viện trở về, mấy ngày nay, hắn không có xuất hiện, lại giống như hắn chưa từng xuất hiện, mà đây chẳng qua chỉ là giấc mộng.
Hơn nữa từ sau ngày đó, quan hệ giữa cô và An Nguyệt Lê lại tiến gần thêm một bước, cả hai ngày ngày luôn dính lấy nhau, quan hệ tốt đến nổi khiến người khác phải ghen tị, cô cũng biết Tiểu Miểu cũng thích An Nguyệt Lê, nhưng chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng nha! Trong lòng An Nguyệt Lê không có chị ấy, cho dù chị ấy có lấy được người của hắn, nhưng cũng không lấy được trái tim của hắn a!
Không thể phủ nhận, An Nguyệt Lê đối với cô chính là yêu đến tận xương tủy, cho nên cô hiện tại rất hạnh phúc.
(ai~~ 1 người iu tận xương tủy, 1 người hận tận xương tủy, thật nản đi hà)
“Tưởng Niệm? em ngủ chưa?"
Ngoài cửa vang lên một giọng nói đàn ông, rất dịu dàng, rất thanh nhã.
Nghe thấy giọng nói ngoài cửa, Tưởng Niệm bỗng nhiên bật dậy, có chút bối rối nhặt chiếc khăn mặt dưới đất lên, nhanh chóng chỉnh sửa lại cổ áo hơi bị lệnh, lập tức bước ra mở cửa.
“Anh Nguyệt Lê."
Cửa vừa mở ra, mùi hương thơm ngát của sữa tắm hòa cùng hương vị thơm tho trên cơ thể người con gái xong vào mũi, khiến An Nguyệt Lê đứng bên ngoài có chút si mê.
Tưởng Niệm, người con gái từ nhỏ hắn đã xem như bảo bối, hôm nay lại thật tốt đứng trước mặt hắn, hắn cảm thấy rất hạnh phúc, năm đó lúc cô đau khổ nhất hắn lại không ở bên cạnh cô, hắn biết cô nhất định đã chịu rất nhiều đau đớn, cho nên hắn thề rằng sau này sẽ không để cô phải rơi một giọt nước mắt, kết quả hắn thực đã bảo vệ cô rất tốt.
Nhìn người con gái duyên dáng yêu kiều trước mắt, An Nguyệt Lê không kiềm chế được sự vui mừng, người con gái như hoa sen mới nở xinh đẹp như chiếc vương miệng quý giá, hôm nay đã thuộc về hắn rồi, hắn vô cùng tự hào.
Tựa như đã rất lâu không nhìn thấy gương mặt người yêu, một tiếng gọi, hai người cứ ôm chặt lấy nhau.
“Ngày mai anh muốn đến thành phố C một chuyến."
Hạnh phúc thật ra cũng rất đơn giản, chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt là có thể làm cho người ấy thật vui vẻ, hạnh phúc.
Yêu cũng không cần che giấu, thời điểm hạnh phúc chính là nói với toàn thế giới ‘tôi có tình yêu, tôi rất hạnh phúc.’, thời điểm đau khổ cũng chính là nói với toàn thế giới ‘tôi mất đi tình yêu, bởi vì không ai hiểu tình yêu của tôi.’.
Vì vậy yêu thì yêu, không cần phải lo sợ, không cần phải do dự, tình yêu này phải dũng cảm mới có thể đạt được.
-----------@@@--------
Bóng tối lan tràn ở một vùng quê nhỏ ở ngoại thành (ngoại ô), không gian xunh quanh một vùng tối đen, chỉ nghe thấy tiếng kêu ‘ọc ọc’ của những con ếch trong đồng ruộng, những căn nhà xung quanh đã sớm tắt đèn mọi người cũng sớm chìm vào giấc ngủ, chỉ có căn phòng trong ngôi nhà nhỏ bằng gỗ này có ánh đèn dầu vẫn sáng rực rõ.
Một cô gái ngồi ở đầu giường, mái tóc tùy ý xỏa trên vai, da thịt trắng nõn mềm mại từ trong bộ đồ ngủ có hình hoạt hình hiện ra, đôi mắt to trong suốt chập chờn mà nhìn về phía trước, dù cho nơi đó chỉ là một mảnh tối đen, lông mi dài chớp chớp, lại giống như cánh bướm bay lượn, rất mê người, khóe môi nở nụ cười nhẹ, tựa như con búp bê giữa khu rừng sâu, mặc dù chỉ ngồi đó, nhưng vẫn tản ra linh khí làm người ta không thể khinh thường, chiếc khăn cầm trên tay đã rơi xuống mặt đất nhưng cô gái hoàn toàn không biết.
Nụ cười trên môi càng lúc càng tươi, ý cười càng lúc càng rõ rang.
Mùa hạ ban đêm luôn luôn có chút lạnh lẽo, từ lúc cửa sổ mở gió nhẹ nhàng tiến vào, làm người ta cảm thấy có chút lạnh.
Người con gái vẫn ngồi đó như cũ, tựa như đang nhớ lại chuyện nào đó có ý nghĩa khiến cô thật vui vẻ, trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc.
“Anh Nguyệt Lê, em sẽ rất yêu anh…….." Tưởng Niệm tự thì thầm nói.
Nhớ đến lần đó gặp Diêm Thương Tuyệt ở bệnh viện, Tưởng Niệm luôn lo lắng đề phòng, chỉ sợ hắn trả thù mình, hại cả nhà An Nguyệt Lê, từ lúc mẹ qua đời, An gia đã nhận nuôi cô, xem cô như con ruột của mình, ân tình này, cô vẫn chưa trả được.
Bây giờ người đàn ông như ma quỷ kia lại trở về, cô làm sao có thể không lo lắng?
Nhưng từ lúc ở bệnh viện trở về, mấy ngày nay, hắn không có xuất hiện, lại giống như hắn chưa từng xuất hiện, mà đây chẳng qua chỉ là giấc mộng.
Hơn nữa từ sau ngày đó, quan hệ giữa cô và An Nguyệt Lê lại tiến gần thêm một bước, cả hai ngày ngày luôn dính lấy nhau, quan hệ tốt đến nổi khiến người khác phải ghen tị, cô cũng biết Tiểu Miểu cũng thích An Nguyệt Lê, nhưng chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng nha! Trong lòng An Nguyệt Lê không có chị ấy, cho dù chị ấy có lấy được người của hắn, nhưng cũng không lấy được trái tim của hắn a!
Không thể phủ nhận, An Nguyệt Lê đối với cô chính là yêu đến tận xương tủy, cho nên cô hiện tại rất hạnh phúc.
(ai~~ 1 người iu tận xương tủy, 1 người hận tận xương tủy, thật nản đi hà)
“Tưởng Niệm? em ngủ chưa?"
Ngoài cửa vang lên một giọng nói đàn ông, rất dịu dàng, rất thanh nhã.
Nghe thấy giọng nói ngoài cửa, Tưởng Niệm bỗng nhiên bật dậy, có chút bối rối nhặt chiếc khăn mặt dưới đất lên, nhanh chóng chỉnh sửa lại cổ áo hơi bị lệnh, lập tức bước ra mở cửa.
“Anh Nguyệt Lê."
Cửa vừa mở ra, mùi hương thơm ngát của sữa tắm hòa cùng hương vị thơm tho trên cơ thể người con gái xong vào mũi, khiến An Nguyệt Lê đứng bên ngoài có chút si mê.
Tưởng Niệm, người con gái từ nhỏ hắn đã xem như bảo bối, hôm nay lại thật tốt đứng trước mặt hắn, hắn cảm thấy rất hạnh phúc, năm đó lúc cô đau khổ nhất hắn lại không ở bên cạnh cô, hắn biết cô nhất định đã chịu rất nhiều đau đớn, cho nên hắn thề rằng sau này sẽ không để cô phải rơi một giọt nước mắt, kết quả hắn thực đã bảo vệ cô rất tốt.
Nhìn người con gái duyên dáng yêu kiều trước mắt, An Nguyệt Lê không kiềm chế được sự vui mừng, người con gái như hoa sen mới nở xinh đẹp như chiếc vương miệng quý giá, hôm nay đã thuộc về hắn rồi, hắn vô cùng tự hào.
Tựa như đã rất lâu không nhìn thấy gương mặt người yêu, một tiếng gọi, hai người cứ ôm chặt lấy nhau.
“Ngày mai anh muốn đến thành phố C một chuyến."
Tác giả :
Dạ Tư Tĩnh