Cẩm Tú Đỉnh
Chương 38
Ngày hôm sau, Mục Thư Du dậy thật sớm cho người thu dọn đồ đạc, sau đó tới chỗ Hoàng hậu chào từ biệt, Hoàng hậu nghe xong mục đích đến đây của Mục Thư Du thìcười đầy thâm ý: “Hoàng thượng đã nói rằng Thái phi có thể tùy ý ra vào hoàng cung, nếu ở không thấy thoải mái thì trở về vương phủ cũng tốt."
“Thần thiếp tạ Hoàng hậu nương nương."
Mục Thư Du sợ gặp phiền phức, từ Vĩnh Hoa cung đi ra liền trực tiếp lên kiệu ra cửa cung luôn, ai ngờ đi được nửa đường cỗ kiệu đột nhiên ngừng lại, Mục Thư Du trong lòng trầm xuống, lên tiếng hỏi: “Vì sao dừng kiệu?"
“Hồi Thái phi, là Bạch công tử ở phía trước." Như Ý nhỏ giọng trả lời.
Bạch Quảng Thanh? hắn làm thế nào biết nàng hôm nay xuất cung, đây cũng quá thần kỳ rồi, Mục Thư Du cảm thấy chuyện này có vẻ kỳ quái.
“Cho hắn lại gần đây."
“Thái phi mấy ngày gần đây có tốt không?" Bạch Quảng Thanh đi tới bên cạnh cỗ kiệu, cách rèm nói chuyện với Mục Thư Du.
“Rất tốt, ngươi làm thế nào biết ta hôm nay xuất cung?"
Mục Thư Du hỏi xong nửa ngày lại không nghe thấy đáp án, cho là Bạch Quảng Thanhkhông nghe thấy câu hỏi của mình, đang muốn hỏi lại thì thanh âm của Bạch Quảng Thanh lại truyền tới: “Sau khi Thái phi tiến cung, ta mỗi ngày đều đến quán trà nơi đây ngồi một chút, con đường này nếu Thái phi muốn trở về vương phủ sẽ phải đi qua, nếu như Thái phi xuất cung, Quảng Thanh nhất định có thể sẽ nhìn thấy Thái phi, quả nhiên hôm nay đã gặp."
Chẳng lẽ những ngày nàng tiến cung Bạch Quảng Thanh đều liên tục chờ ở chỗ này? Mục Thư Du nghe mà kinh hãi không thôi, Bạch Quảng Thanh nào có việc gấp khôngthể không nói với nàng, không phải là nàng tự mình đa tình mà khẳng định nam nhân bên ngoài kiệu là có ý với nàng.
Nàng nào có mị lực gì mà có thể làm cho Tần Thừa Thích và Bạch Quảng Thanh liều mạng sinh ra hảo cảm kì lạ như vậy? Kỳ thật dù là nguyên nhân gì cũng không quan trọng, hiện tại điều quan trọng nhất chính là nhất định phải làm cho Bạch Quảng Thanh hiểu, Mục Thư Du nàng mặc dù đã là người mang danh tàn hoa bại liễu, nhưng cũng sẽ không để người khác mặc sức trêu chọc, cho rằng có dung vài lời ngon ngọt dỗ dành nàng cũng không tùy tiện qua lại đâu.
“Nàng tại sao không nói chuyện? Ta là sợ hương hoàn lần trước tặng cho nàng nàngđã dùng hết rồi, muốn mau chóng mang thêm cho nàng, bệnh tim không thể khôngchú ý một chút, không nên sợ phiền toái."
“Làm phiền Quảng Thanh, khó có ai có lòng hiếu thảo vì trưởng bối mà lo nghĩ nhiều như ngươi, chỉ là về sau ngươi không cần như thế nữa, tâm ý của ngươi ta nhận, hương hoàn kia cũng không có tác dụng quá lớn, không ăn cũng được, mấy ngày ta tiến cung cả ngày ở cùng Hoàng thượng cũng không có thiếu, nếu Quảng Thanhkhông có chuyện quan trọng gì thì đi về nhà đi." Mục Thư Du hàm súc cự tuyệt Bạch Quảng Thanh, cũng ngầm ám chỉ quan hệ giữa nàng và Hoàng thượng, muốn đối phương bỏ đi ý niệm trong đầu.
Quả nhiên, bên ngoài kiệu khong còn âm thanh gì nữa, một lát sau Mục Thư Du nhìn ra ngoài cũng không thấy Bạch Quảng Thanh.
“Thái phi, Bạch Quảng Thanh không đuổi theo, vừa rồi không biết hắn bị làm sao cứ đứng nguyên tại chỗ không bước đi." Như Ý ở bên ngoài nhỏ giọng nói.
Như vậy là tốt nhất, đỡ phải phiền đến tất cả mọi người, tương lai nếu như nàng có cơ hội bắt đầu lại cũng sẽ không tiếp tục ở gần người biết rõ lai lịch của mình.
“Hả?" Đoàn người vừa đến cửa vương phủ, Như Ý đột nhiên thở hắt ra một tiếng.
“Làm sao vậy?" Mục Thư Du hỏi.
“Hồi Thái phi, Bạch Quảng Thanh kia lại tới."
Người này rốt cuộc là muốn làm cái gì, Mục Thư Du phiền lòng cau mày: “Để cho hắnvào đi, không cần phải túm tụm ở cửa, như vậy còn ra thể thống gì nữa."
Cho đến khi trở về viện của nàng, Mục Thư Du cho người nói với Bạch Quảng Thanh chờ ở viện ngoài, sau đó đi thay quần áo lại uống thêm nửa chén trà mới bằng lòng đira gặp người.
“Ngươi còn gì muốn nói?" Cho Như Lan Như Ý lui xuống, Mục Thư Du không yên lòng hỏi.
Bạch Quảng Thanh thấy thái độ của Mục Thư Du như vậy cũng không tức giận, mỉm cười nói: “Nàng đang tức giận?"
“Có chuyện gì có thể làm cho ta tức giận chứ, còn nữa vãn bối ở trước mặt trưởng bối dùng ta và nàng thì không thích hợp, kính xin Quảng Thanh về sau lưu ý."
Bạch Quảng Thanh vẫn là tâm bình khí hòa: “Hôm nay ta xưng hô như vậy cũng khôngphải là lần đầu, nàng vì sao phải tức giận như vậy."
“Ngày đó xưng hô sai cũng không tiện sửa, hiện tại đổi cũng không muộn, ngươi có chuyện thì mau nói, nếu không có việc gì thì về đi, lui tới nơi này nhiều sẽ khiến người ta dị nghị." Thái độ của Mục Thư Du đã thể hiện rõ ràng rằng về sau không muốn cùng Bạch Quảng Thanh tiếp xúc quá nhiều.
“Ta là có chuyện, ta chỉ cảm thấy Thái phi là cô gái có cá tính khó gặp, cũng là người mà Quảng Thanh nhiều năm qua có cầu cũng không gặp được, hơn nữa Thái phi cuối cùng cũng sẽ không mãi mãi là Thái phi, nàng vì sao phải khổ sở làm mặt lạnh để chống đỡ cơ chứ?"
Ôi! thật đúng là dám nói rõ mọi chuyện nha, Bạch Quảng Thanh này và Tần Thừa Thích kia căn bản không hề khác nhau, bất quá chỉ là một người cường thế, một người chọn lựa nhu tình mà thôi, tưởng nàng có thể dễ bị lừa gạt hay sao? Nam nhân có ý định gì thì nói cái gì mà chả hay!
“Ngươi dám nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy, thật sự coi bản Thái phi dễ bị khinh nhục như vậy sao?" Mục Thư Du cố ý thể hiện sự giận dữ, muốn Bạch Quảng Thanh biết khó mà lui.
“Ta chỉ nói lời nói thật, cũng là lời nói thật tâm, càng chưa bao giờ có ý khinh nhục nàng, lời nói bẻ cong như vậy thứ cho ta không thể tiếp nhận."
“Hừ, trong lòng ngươi có chủ ý gì chả nhẽ ngươi cho rằng không có ai biết hay sao? Ngươi nghĩ rằng ta đã là người thất đức thì có thể mặc người trêu chọc sao? Vậy thìngươi đã sai rồi, ngươi mau sớm tìm một vị tiểu thư môn đăng hộ đối với người mà nịnh nọt đi, đừng đến chỗ của ta nói chuyện tào lao nữa!" Mục Thư Du thấy bản thân uyển chuyển ám hiệu không được, đành phải lạnh nhạt nói ra.
Bạch Quảng Thanh nghe xong nhìn Mục Thư Du chăm chú nghiêm túc nói: “Ta khôngcó bất kỳ ý tưởng trêu chọc nàng, ta chỉ là khó lòng gặp được một cô gái không ham vinh hoa phú quý, lại có cùng ý nghĩ với ta, sẽ không bức bách ta cầu xin công danh lợi lộc, tương lai nếu kết bạn cả đời cùng thăm thú thiên hạ thì cuộc sống không còn gì mãn nguyện hơn, loại ý nghĩ này ta đã suy đi nghĩ lại mới dám nói ra, Bạch Quảng Thanh ta sẽ không mang chuyện này ra nói giỡn!"
Mục Thư Du vốn định nói vài lời đả kích, thần sắc nghiêm nghị, lại bị sự nghiêm túc của Bạch Quảng Thanh làm cho không biết phải làm sao, thoáng trầm tư một chút lạinói: “không nói đến thân phận của ta và người quá chênh lệch, mặc dù tương lai ta được tự do, ngươi có từng nghĩ đến một chuyện khác, hiện ở bên ngoài đều đang có lời đồn đại rằng ta thất đức đi quyến rũ Hoàng thượng, kỳ thật đồn đãi chưa chắc đãlà giả, ta đã nói qua mấy ngày nay ta đều liên tục ở bên cạnh Hoàng thượng, chẳng lẽ chuyện này ngươi sẽ không để ý tới?"
Nhắc tới chuyện này, thần sắc Bạch Quảng Thanh có chút ảm đạm: “Chuyện này mặc dù nàng không nói ta cũng từ chỗ gia phụ cũng có nghe qua, nếu ta nói là không ngạithì là lừa gạt nàng, trêu chọc nàng, chỉ là tuy biết rõ những vẫn khống chế không nổi bản thân mỗi ngày đi tới quán trà đó chờ đợi, vì vậy tâm ta đã quyết, vẫn sẽ kiên trì suy nghĩ trước đây."
Mục Thư Du cười lạnh: “Nếu tâm đã quyết vậy vừa rồi sao còn đứng một chỗ bất động, chờ đến khi ta về tới vương phủ mới lại chạy tới? không tiếp nhận được chính làkhông tiếp nhận được, tội gì phải ủy khuất bản thân, chẳng lẽ không làm như vậy sẽkhông chứng minh được tâm tư Bạch Quảng Thanh ngươi cao thượng không giống với hạng phàm phu tục tử, ngươi có thể chịu thiệt chấp nhận kẻ bất trinh bất khiết như ta, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ?"
“không phải vậy! Nàng đừng oan uổng cho ta, trong tim ta tuy biết rõ chuyện như thế nào, nhưng nghe nàng nói lại là một chuyện khác, trong lòng khó chịu đau đớn khôngchịu nổi mới đứng im ở nơi đó, cũng không phải ta tự coi mình siêu phàm thoát tục như lời nàng nói, nàng không thể nói như vậy..." Bạch Quảng Thanh dưới tình thế cấp bách đã mất đi trầm ổn thường ngày.
Mục Thư Du bên ngoài thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng lại rất kinh ngạc, chẳng lẽ Bạch Quảng Thanh này đối với nàng là thật lòng?
Lúc này Bạch Quảng Thanh cũng không nói thêm gì nữa, phải hít thở sâu mấy lần mới khôi phục bình tĩnh: “Nàng bây giờ đang hoài nghi ta như vậy cũng là hợp tình hợp lý, chỉ là ta nghĩ tương lai khi nàng tự do có thể rời khỏi thành Ngu Dương Thành, nàng có thể nói rằng nàng sẽ không muốn tìm người làm bạn sao, cho dù không muốn tìm người thì nàng cũng vẫn còn trẻ, chẳng lẽ nàng không muốn có một con của riêng mình? hiện tại ta không thể bảo đảm hai chúng ta sẽ làm bạn đến khi nào, nhưng thay vì tìm một người không quen biết rồi phải lo lắng giấu giếm đoạn quá khứ này khôngbằng tìm một người biết và đau lòng vì nàng, ta mặc dù không giàu có, nhưng cũngkhông sẽ để cho thê tử của mình vì chuyện ăn mặc vụn vặt mà lao lực bôn ba, lại càngkhông để nàng vì lo liệu việc nhà mà hao tổn thân thể."
Mục Thư Du ngây dại, nàng không nghĩ tới Bạch Quảng Thanh có thể lo nghĩ kĩ càng như thế lại còn đoán trúng tâm tư của mình, hơn nữa lời hắn nói cũng không phảikhông có đạo lý, có thể nói rằng so với tính toán của nàng thì còn chu toàn hơn rất nhiều.
“Ta không phiền nàng nữa, nàng suy nghĩ thật kỹ đi, dù sao hiện tại nói cái gì cũng còn quá sớm, chỉ là nàng nên quý trọng bản thân, ta vốn không muốn bàn luận thêm gì với nàng nhưng vẫn muốn nói với nàng một câu Hoàng thượng tuy là quân chủ anhminh, nhưng ở phương diện này lại không có khả năng kiềm chế, vết xe đổ đã rất nhiều, nàng tuyệt đối không nên theo gót những người đó, giả sử ta và nàng không có duyên phận, ta cũng không hy vọng nàng tự phá hủy nửa đời sau của mình như thế."
Bạch Quảng Thanh cũng là người dứt khoát, sau khi nói xong cũng không dài dòng nữa, đặt hương hoàn hắn mang đến xuống thì quay người bước đi thẳng, chỉ chừa lại mình Mục Thư Du ngồi ở đó suy ngẫm.
Chỉ là đến ngày thứ hai Bạch Quảng Thanh lại đến nữa, Mục Thư Du cũng không biếthắn lại muốn nói cái gì, nàng việc gì cũng chưa nghĩ ra nhưng cũng không cự tuyệt gặp hắn, cho người mời hắn vào, lần này giữ Như Lan Như Ý lại để hầu hạ.
“Làm sao ngươi lại tới nữa vậy?"
Chỉ là lần này Bạch Quảng Thanh cũng không phải vì tư tình mà đến: “Người phái đi Kỷ quốc đã trở lại, nói huynh đệ Triệu gia tay không mà về."
“Cái gì? Bọn họ đi Kỷ quốc không phải vì lấy bạc sao, ở đó làm cái gì chứ?" Mục Thư Du vì ý định thất bại mà cảm thấy thất vọng.
“Bọn họ xác thực là đi lấy bạc, nhưng hình như xảy ra sai sót gì đó cho nên không lấy được bạc, người được phái đi nói huynh đệ Triệu gia có vẻ vội vã và rất tức giận." Bạch Quảng Thanh cũng vì chuyện này mà buồn bực.
một hồi lâu sau, Mục Thư Du dần dần tỉnh táo lại: “Nhiều bạc như vậy nhất định là được lưu giữ trong tiệm vàng bạc, không vào tay họ có lẽ đã bị người khác lấy mất cũng không chừng."
“Giấy tờ nhất định là trong tay người Triệu gia, người khác không bằng không chứng làm sao có thể lấy đi, huống chi tiền này cũng sẽ không đặt ở một tiệm vàng bạc, ai có thể lấy đi toàn bộ đây."
“Tất nhiên cũng có người có quyền lợi cưỡng chế lấy đi, Kỷ quốc..., chẳng lẽ là quốc quân Kỷ quốc?" Mục Thư Du cảm thấy khả năng này có thể xảy ra, tiền đó ở tại Kỷ quốc, nói không chừng Tần Thừa Thích và quốc quân Kỷ quốc có thương nghị qua rồi, chỉ là thời gian lại không đúng, bởi vì nàng đầu tiên là lừa gạt huynh đệ Triệu gia đi Kỷ quốc lấy tiền, cho dù Tần Thừa Thích có an bài việc này cũng sẽ không thể nào nhanh hơn huynh đệ Triệu gia, đây thật là chuyện làm cho người ta thắc mắc nhất.
“Nghĩ không ra thì không cần phải suy nghĩ, nàng không cần vì việc này mà hao tâm tổn chí, còn có, thứ này nàng cầm lấy đi." Bạch Quảng Thanh lấy ra một chiếc hộp nhỏdài đưa tới trước mặt Mục Thư Du.
“Đây là vật gì?"
“Là một một cây tram ngọc như ý, rất thanh nhã, nàng đeo cũng không ai nhận ra."
Mục Thư Du mở hộp ra nhìn nhìn: “Thứ này rất quý đi."
“Có người bằng hữu trong nhà có việc gấp muốn mang đi cầm nhưng lại tiếc thứ ngọc thượng hạng nên đành bán cho ta."
Mục Thư Du lắc đầu: “Ta không thể nhận."
“Coi như là ta hiếu kính Thái phi, tương lai ngộ nhỡ có việc gấp cần dùng thì cũng có thứ để bán lấy chút tiền, với lại ta đã tặng nàng làm sao có thể thu hồi lại chứ. Đúng rồi, ba ngày sau trong chùa sẽ có lễ cầu phúc cho việc xuất binh tới Xuyên Khúc, Thái phi có muốn đi xem náo nhiệt một chút hay không?" Bạch Quảng Thanh cười đề nghị.
“Đến lúc đó thì nói, ngươi còn có việc bận của ngươi, không cần để ý tới ta." Mục Thư Du không muốn bản thân cứ mơ hồ để cho người khác có hi vọng gì.
“Thái phi không cần quá kiêng kị, ngày đó hoàng thất cũng phải đến ăn chay niệm phật, dân chúng cũng sẽ ở bên ngoài chùa cầu khấn, sẽ rất náo nhiệt, Thái phi khôngmuốn đi giải sầu? Ta có thể sắp xếp mọt nơi yên tĩnh nhưng mà cần phải đi sớm mộtchút."
Mục Thư Du lại có chút động tâm, gần đây không có chuyện gì hài lòng cả, có thể mượn chuyện này đi ra ngoài hít thở không khí cũng không tồi, nhưng nàng vẫn làm bộ trầm ngâm suy nghĩ rồi mới nghiêm trang nói: “đã như vậy ta cũng nên đi xem mộtchút, ta cũng phải vì tướng sĩ Hòa Hi mà cầu phúc, hi vọng bọn họ có thể kỳ khai đắc thắng."
“Nếu như vậy Quảng Thanh không quấy rầy Thái phi nữa, ta còn phải an bài nơi nghỉ ngơi ngày hôm đó nữa." Bạch Quảng Thanh đạt được mục đích thì không ở lại ngây ngốc.
“Thái phi, ngài và Bạch Quảng Thanh lui tới mật thiết như vậy, người ngoài biết dược sợ là không tốt!" Như Lan phải suy tính thật nhiều cho nên chờ đến khi Bạch Quảng Thanh vừa đi liền cuống cuồng hỏi.
“Chuyện này có là cái gì chứ, dù sao danh tiếng đã sớm mất rồi, Bạch Quảng Thanh đãkhông sợ, ta còn cố kỵ cái gì." Mục Thư Du không quan tâm, hơn nữa như vậy cũng có thể khảo nghiệm xem khi đối mặt với lời đồn đại thì Bạch Quảng Thanh rốt cuộc đối với nàng có thể kiên trì tới trình độ nào.
“Thái phi, sợ đến lúc Hoàng thượng biết rồi sẽ… đến lúc đó gặp nạn còn không phải là Bạch Quảng Thanh hay sao." Như Ý nóng lòng nói.
Mục Thư Du buồn cười: “Bạch Quảng Thanh không muốn vào triều làm quan, lại nói ta và với hắn vốn là trong sạch, các ngươi lo nghĩ vớ vẩn cái gì vậy. Hơn nữa ta và Hoàng thượng đã sớm kết thúc rồi, ta làm cái gì cũng không cần hắn để ý, các ngươi là người của ta cần phải nhận thức rõ rang chứ."
Như Ý càng cuống cuồng: “Thái phi, chuyện như vậy còn phải do Hoàng thượng định đoạt, Hoàng thượng nếu không nguyện buông tay, những người khác nào ai dám, nếukhông có chuyện gì quan trọng, chẳng lẽ Hoàng thượng lại không có biện pháp đối phó với Bạch Quảng Thanh sao?"
“Ta và Bạch Quảng Thanh thì có chuyện gì mà không thể chịu nổi, nói như ngươi thìkhông phải là ta đã cho hắn đội mũ xanh sao?" Mục Thư Du có chút mất hứng.
Như Ý vội vàng quỳ xuống: “Nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ là muốn nói Thái phi và Bạch Quảng Thanh thật sự trong sạch, nhưng Hoàng thượng chưa chắc đã nhìn ra được, người khác thì càng nhìn không ra, đến lúc đó xảy ra hiểu lầm thì thật sự không tốt."
“Ngươi đứng lên đi, chuyện như vậy ta tự có chừng mực." Bạch Quảng Thanh vừa biểu lộ thái độ với nàng, hắn dù có gặp khó khăn cũng sẽ chịu đựng, dù sao không có việc gì thì coi như là tìm niềm vui thú, có thể nói ra tâm sự của nàng nàng sẽ xem xem hắncòn có bản lãnh gì nữa!
“Thần thiếp tạ Hoàng hậu nương nương."
Mục Thư Du sợ gặp phiền phức, từ Vĩnh Hoa cung đi ra liền trực tiếp lên kiệu ra cửa cung luôn, ai ngờ đi được nửa đường cỗ kiệu đột nhiên ngừng lại, Mục Thư Du trong lòng trầm xuống, lên tiếng hỏi: “Vì sao dừng kiệu?"
“Hồi Thái phi, là Bạch công tử ở phía trước." Như Ý nhỏ giọng trả lời.
Bạch Quảng Thanh? hắn làm thế nào biết nàng hôm nay xuất cung, đây cũng quá thần kỳ rồi, Mục Thư Du cảm thấy chuyện này có vẻ kỳ quái.
“Cho hắn lại gần đây."
“Thái phi mấy ngày gần đây có tốt không?" Bạch Quảng Thanh đi tới bên cạnh cỗ kiệu, cách rèm nói chuyện với Mục Thư Du.
“Rất tốt, ngươi làm thế nào biết ta hôm nay xuất cung?"
Mục Thư Du hỏi xong nửa ngày lại không nghe thấy đáp án, cho là Bạch Quảng Thanhkhông nghe thấy câu hỏi của mình, đang muốn hỏi lại thì thanh âm của Bạch Quảng Thanh lại truyền tới: “Sau khi Thái phi tiến cung, ta mỗi ngày đều đến quán trà nơi đây ngồi một chút, con đường này nếu Thái phi muốn trở về vương phủ sẽ phải đi qua, nếu như Thái phi xuất cung, Quảng Thanh nhất định có thể sẽ nhìn thấy Thái phi, quả nhiên hôm nay đã gặp."
Chẳng lẽ những ngày nàng tiến cung Bạch Quảng Thanh đều liên tục chờ ở chỗ này? Mục Thư Du nghe mà kinh hãi không thôi, Bạch Quảng Thanh nào có việc gấp khôngthể không nói với nàng, không phải là nàng tự mình đa tình mà khẳng định nam nhân bên ngoài kiệu là có ý với nàng.
Nàng nào có mị lực gì mà có thể làm cho Tần Thừa Thích và Bạch Quảng Thanh liều mạng sinh ra hảo cảm kì lạ như vậy? Kỳ thật dù là nguyên nhân gì cũng không quan trọng, hiện tại điều quan trọng nhất chính là nhất định phải làm cho Bạch Quảng Thanh hiểu, Mục Thư Du nàng mặc dù đã là người mang danh tàn hoa bại liễu, nhưng cũng sẽ không để người khác mặc sức trêu chọc, cho rằng có dung vài lời ngon ngọt dỗ dành nàng cũng không tùy tiện qua lại đâu.
“Nàng tại sao không nói chuyện? Ta là sợ hương hoàn lần trước tặng cho nàng nàngđã dùng hết rồi, muốn mau chóng mang thêm cho nàng, bệnh tim không thể khôngchú ý một chút, không nên sợ phiền toái."
“Làm phiền Quảng Thanh, khó có ai có lòng hiếu thảo vì trưởng bối mà lo nghĩ nhiều như ngươi, chỉ là về sau ngươi không cần như thế nữa, tâm ý của ngươi ta nhận, hương hoàn kia cũng không có tác dụng quá lớn, không ăn cũng được, mấy ngày ta tiến cung cả ngày ở cùng Hoàng thượng cũng không có thiếu, nếu Quảng Thanhkhông có chuyện quan trọng gì thì đi về nhà đi." Mục Thư Du hàm súc cự tuyệt Bạch Quảng Thanh, cũng ngầm ám chỉ quan hệ giữa nàng và Hoàng thượng, muốn đối phương bỏ đi ý niệm trong đầu.
Quả nhiên, bên ngoài kiệu khong còn âm thanh gì nữa, một lát sau Mục Thư Du nhìn ra ngoài cũng không thấy Bạch Quảng Thanh.
“Thái phi, Bạch Quảng Thanh không đuổi theo, vừa rồi không biết hắn bị làm sao cứ đứng nguyên tại chỗ không bước đi." Như Ý ở bên ngoài nhỏ giọng nói.
Như vậy là tốt nhất, đỡ phải phiền đến tất cả mọi người, tương lai nếu như nàng có cơ hội bắt đầu lại cũng sẽ không tiếp tục ở gần người biết rõ lai lịch của mình.
“Hả?" Đoàn người vừa đến cửa vương phủ, Như Ý đột nhiên thở hắt ra một tiếng.
“Làm sao vậy?" Mục Thư Du hỏi.
“Hồi Thái phi, Bạch Quảng Thanh kia lại tới."
Người này rốt cuộc là muốn làm cái gì, Mục Thư Du phiền lòng cau mày: “Để cho hắnvào đi, không cần phải túm tụm ở cửa, như vậy còn ra thể thống gì nữa."
Cho đến khi trở về viện của nàng, Mục Thư Du cho người nói với Bạch Quảng Thanh chờ ở viện ngoài, sau đó đi thay quần áo lại uống thêm nửa chén trà mới bằng lòng đira gặp người.
“Ngươi còn gì muốn nói?" Cho Như Lan Như Ý lui xuống, Mục Thư Du không yên lòng hỏi.
Bạch Quảng Thanh thấy thái độ của Mục Thư Du như vậy cũng không tức giận, mỉm cười nói: “Nàng đang tức giận?"
“Có chuyện gì có thể làm cho ta tức giận chứ, còn nữa vãn bối ở trước mặt trưởng bối dùng ta và nàng thì không thích hợp, kính xin Quảng Thanh về sau lưu ý."
Bạch Quảng Thanh vẫn là tâm bình khí hòa: “Hôm nay ta xưng hô như vậy cũng khôngphải là lần đầu, nàng vì sao phải tức giận như vậy."
“Ngày đó xưng hô sai cũng không tiện sửa, hiện tại đổi cũng không muộn, ngươi có chuyện thì mau nói, nếu không có việc gì thì về đi, lui tới nơi này nhiều sẽ khiến người ta dị nghị." Thái độ của Mục Thư Du đã thể hiện rõ ràng rằng về sau không muốn cùng Bạch Quảng Thanh tiếp xúc quá nhiều.
“Ta là có chuyện, ta chỉ cảm thấy Thái phi là cô gái có cá tính khó gặp, cũng là người mà Quảng Thanh nhiều năm qua có cầu cũng không gặp được, hơn nữa Thái phi cuối cùng cũng sẽ không mãi mãi là Thái phi, nàng vì sao phải khổ sở làm mặt lạnh để chống đỡ cơ chứ?"
Ôi! thật đúng là dám nói rõ mọi chuyện nha, Bạch Quảng Thanh này và Tần Thừa Thích kia căn bản không hề khác nhau, bất quá chỉ là một người cường thế, một người chọn lựa nhu tình mà thôi, tưởng nàng có thể dễ bị lừa gạt hay sao? Nam nhân có ý định gì thì nói cái gì mà chả hay!
“Ngươi dám nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy, thật sự coi bản Thái phi dễ bị khinh nhục như vậy sao?" Mục Thư Du cố ý thể hiện sự giận dữ, muốn Bạch Quảng Thanh biết khó mà lui.
“Ta chỉ nói lời nói thật, cũng là lời nói thật tâm, càng chưa bao giờ có ý khinh nhục nàng, lời nói bẻ cong như vậy thứ cho ta không thể tiếp nhận."
“Hừ, trong lòng ngươi có chủ ý gì chả nhẽ ngươi cho rằng không có ai biết hay sao? Ngươi nghĩ rằng ta đã là người thất đức thì có thể mặc người trêu chọc sao? Vậy thìngươi đã sai rồi, ngươi mau sớm tìm một vị tiểu thư môn đăng hộ đối với người mà nịnh nọt đi, đừng đến chỗ của ta nói chuyện tào lao nữa!" Mục Thư Du thấy bản thân uyển chuyển ám hiệu không được, đành phải lạnh nhạt nói ra.
Bạch Quảng Thanh nghe xong nhìn Mục Thư Du chăm chú nghiêm túc nói: “Ta khôngcó bất kỳ ý tưởng trêu chọc nàng, ta chỉ là khó lòng gặp được một cô gái không ham vinh hoa phú quý, lại có cùng ý nghĩ với ta, sẽ không bức bách ta cầu xin công danh lợi lộc, tương lai nếu kết bạn cả đời cùng thăm thú thiên hạ thì cuộc sống không còn gì mãn nguyện hơn, loại ý nghĩ này ta đã suy đi nghĩ lại mới dám nói ra, Bạch Quảng Thanh ta sẽ không mang chuyện này ra nói giỡn!"
Mục Thư Du vốn định nói vài lời đả kích, thần sắc nghiêm nghị, lại bị sự nghiêm túc của Bạch Quảng Thanh làm cho không biết phải làm sao, thoáng trầm tư một chút lạinói: “không nói đến thân phận của ta và người quá chênh lệch, mặc dù tương lai ta được tự do, ngươi có từng nghĩ đến một chuyện khác, hiện ở bên ngoài đều đang có lời đồn đại rằng ta thất đức đi quyến rũ Hoàng thượng, kỳ thật đồn đãi chưa chắc đãlà giả, ta đã nói qua mấy ngày nay ta đều liên tục ở bên cạnh Hoàng thượng, chẳng lẽ chuyện này ngươi sẽ không để ý tới?"
Nhắc tới chuyện này, thần sắc Bạch Quảng Thanh có chút ảm đạm: “Chuyện này mặc dù nàng không nói ta cũng từ chỗ gia phụ cũng có nghe qua, nếu ta nói là không ngạithì là lừa gạt nàng, trêu chọc nàng, chỉ là tuy biết rõ những vẫn khống chế không nổi bản thân mỗi ngày đi tới quán trà đó chờ đợi, vì vậy tâm ta đã quyết, vẫn sẽ kiên trì suy nghĩ trước đây."
Mục Thư Du cười lạnh: “Nếu tâm đã quyết vậy vừa rồi sao còn đứng một chỗ bất động, chờ đến khi ta về tới vương phủ mới lại chạy tới? không tiếp nhận được chính làkhông tiếp nhận được, tội gì phải ủy khuất bản thân, chẳng lẽ không làm như vậy sẽkhông chứng minh được tâm tư Bạch Quảng Thanh ngươi cao thượng không giống với hạng phàm phu tục tử, ngươi có thể chịu thiệt chấp nhận kẻ bất trinh bất khiết như ta, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ?"
“không phải vậy! Nàng đừng oan uổng cho ta, trong tim ta tuy biết rõ chuyện như thế nào, nhưng nghe nàng nói lại là một chuyện khác, trong lòng khó chịu đau đớn khôngchịu nổi mới đứng im ở nơi đó, cũng không phải ta tự coi mình siêu phàm thoát tục như lời nàng nói, nàng không thể nói như vậy..." Bạch Quảng Thanh dưới tình thế cấp bách đã mất đi trầm ổn thường ngày.
Mục Thư Du bên ngoài thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng lại rất kinh ngạc, chẳng lẽ Bạch Quảng Thanh này đối với nàng là thật lòng?
Lúc này Bạch Quảng Thanh cũng không nói thêm gì nữa, phải hít thở sâu mấy lần mới khôi phục bình tĩnh: “Nàng bây giờ đang hoài nghi ta như vậy cũng là hợp tình hợp lý, chỉ là ta nghĩ tương lai khi nàng tự do có thể rời khỏi thành Ngu Dương Thành, nàng có thể nói rằng nàng sẽ không muốn tìm người làm bạn sao, cho dù không muốn tìm người thì nàng cũng vẫn còn trẻ, chẳng lẽ nàng không muốn có một con của riêng mình? hiện tại ta không thể bảo đảm hai chúng ta sẽ làm bạn đến khi nào, nhưng thay vì tìm một người không quen biết rồi phải lo lắng giấu giếm đoạn quá khứ này khôngbằng tìm một người biết và đau lòng vì nàng, ta mặc dù không giàu có, nhưng cũngkhông sẽ để cho thê tử của mình vì chuyện ăn mặc vụn vặt mà lao lực bôn ba, lại càngkhông để nàng vì lo liệu việc nhà mà hao tổn thân thể."
Mục Thư Du ngây dại, nàng không nghĩ tới Bạch Quảng Thanh có thể lo nghĩ kĩ càng như thế lại còn đoán trúng tâm tư của mình, hơn nữa lời hắn nói cũng không phảikhông có đạo lý, có thể nói rằng so với tính toán của nàng thì còn chu toàn hơn rất nhiều.
“Ta không phiền nàng nữa, nàng suy nghĩ thật kỹ đi, dù sao hiện tại nói cái gì cũng còn quá sớm, chỉ là nàng nên quý trọng bản thân, ta vốn không muốn bàn luận thêm gì với nàng nhưng vẫn muốn nói với nàng một câu Hoàng thượng tuy là quân chủ anhminh, nhưng ở phương diện này lại không có khả năng kiềm chế, vết xe đổ đã rất nhiều, nàng tuyệt đối không nên theo gót những người đó, giả sử ta và nàng không có duyên phận, ta cũng không hy vọng nàng tự phá hủy nửa đời sau của mình như thế."
Bạch Quảng Thanh cũng là người dứt khoát, sau khi nói xong cũng không dài dòng nữa, đặt hương hoàn hắn mang đến xuống thì quay người bước đi thẳng, chỉ chừa lại mình Mục Thư Du ngồi ở đó suy ngẫm.
Chỉ là đến ngày thứ hai Bạch Quảng Thanh lại đến nữa, Mục Thư Du cũng không biếthắn lại muốn nói cái gì, nàng việc gì cũng chưa nghĩ ra nhưng cũng không cự tuyệt gặp hắn, cho người mời hắn vào, lần này giữ Như Lan Như Ý lại để hầu hạ.
“Làm sao ngươi lại tới nữa vậy?"
Chỉ là lần này Bạch Quảng Thanh cũng không phải vì tư tình mà đến: “Người phái đi Kỷ quốc đã trở lại, nói huynh đệ Triệu gia tay không mà về."
“Cái gì? Bọn họ đi Kỷ quốc không phải vì lấy bạc sao, ở đó làm cái gì chứ?" Mục Thư Du vì ý định thất bại mà cảm thấy thất vọng.
“Bọn họ xác thực là đi lấy bạc, nhưng hình như xảy ra sai sót gì đó cho nên không lấy được bạc, người được phái đi nói huynh đệ Triệu gia có vẻ vội vã và rất tức giận." Bạch Quảng Thanh cũng vì chuyện này mà buồn bực.
một hồi lâu sau, Mục Thư Du dần dần tỉnh táo lại: “Nhiều bạc như vậy nhất định là được lưu giữ trong tiệm vàng bạc, không vào tay họ có lẽ đã bị người khác lấy mất cũng không chừng."
“Giấy tờ nhất định là trong tay người Triệu gia, người khác không bằng không chứng làm sao có thể lấy đi, huống chi tiền này cũng sẽ không đặt ở một tiệm vàng bạc, ai có thể lấy đi toàn bộ đây."
“Tất nhiên cũng có người có quyền lợi cưỡng chế lấy đi, Kỷ quốc..., chẳng lẽ là quốc quân Kỷ quốc?" Mục Thư Du cảm thấy khả năng này có thể xảy ra, tiền đó ở tại Kỷ quốc, nói không chừng Tần Thừa Thích và quốc quân Kỷ quốc có thương nghị qua rồi, chỉ là thời gian lại không đúng, bởi vì nàng đầu tiên là lừa gạt huynh đệ Triệu gia đi Kỷ quốc lấy tiền, cho dù Tần Thừa Thích có an bài việc này cũng sẽ không thể nào nhanh hơn huynh đệ Triệu gia, đây thật là chuyện làm cho người ta thắc mắc nhất.
“Nghĩ không ra thì không cần phải suy nghĩ, nàng không cần vì việc này mà hao tâm tổn chí, còn có, thứ này nàng cầm lấy đi." Bạch Quảng Thanh lấy ra một chiếc hộp nhỏdài đưa tới trước mặt Mục Thư Du.
“Đây là vật gì?"
“Là một một cây tram ngọc như ý, rất thanh nhã, nàng đeo cũng không ai nhận ra."
Mục Thư Du mở hộp ra nhìn nhìn: “Thứ này rất quý đi."
“Có người bằng hữu trong nhà có việc gấp muốn mang đi cầm nhưng lại tiếc thứ ngọc thượng hạng nên đành bán cho ta."
Mục Thư Du lắc đầu: “Ta không thể nhận."
“Coi như là ta hiếu kính Thái phi, tương lai ngộ nhỡ có việc gấp cần dùng thì cũng có thứ để bán lấy chút tiền, với lại ta đã tặng nàng làm sao có thể thu hồi lại chứ. Đúng rồi, ba ngày sau trong chùa sẽ có lễ cầu phúc cho việc xuất binh tới Xuyên Khúc, Thái phi có muốn đi xem náo nhiệt một chút hay không?" Bạch Quảng Thanh cười đề nghị.
“Đến lúc đó thì nói, ngươi còn có việc bận của ngươi, không cần để ý tới ta." Mục Thư Du không muốn bản thân cứ mơ hồ để cho người khác có hi vọng gì.
“Thái phi không cần quá kiêng kị, ngày đó hoàng thất cũng phải đến ăn chay niệm phật, dân chúng cũng sẽ ở bên ngoài chùa cầu khấn, sẽ rất náo nhiệt, Thái phi khôngmuốn đi giải sầu? Ta có thể sắp xếp mọt nơi yên tĩnh nhưng mà cần phải đi sớm mộtchút."
Mục Thư Du lại có chút động tâm, gần đây không có chuyện gì hài lòng cả, có thể mượn chuyện này đi ra ngoài hít thở không khí cũng không tồi, nhưng nàng vẫn làm bộ trầm ngâm suy nghĩ rồi mới nghiêm trang nói: “đã như vậy ta cũng nên đi xem mộtchút, ta cũng phải vì tướng sĩ Hòa Hi mà cầu phúc, hi vọng bọn họ có thể kỳ khai đắc thắng."
“Nếu như vậy Quảng Thanh không quấy rầy Thái phi nữa, ta còn phải an bài nơi nghỉ ngơi ngày hôm đó nữa." Bạch Quảng Thanh đạt được mục đích thì không ở lại ngây ngốc.
“Thái phi, ngài và Bạch Quảng Thanh lui tới mật thiết như vậy, người ngoài biết dược sợ là không tốt!" Như Lan phải suy tính thật nhiều cho nên chờ đến khi Bạch Quảng Thanh vừa đi liền cuống cuồng hỏi.
“Chuyện này có là cái gì chứ, dù sao danh tiếng đã sớm mất rồi, Bạch Quảng Thanh đãkhông sợ, ta còn cố kỵ cái gì." Mục Thư Du không quan tâm, hơn nữa như vậy cũng có thể khảo nghiệm xem khi đối mặt với lời đồn đại thì Bạch Quảng Thanh rốt cuộc đối với nàng có thể kiên trì tới trình độ nào.
“Thái phi, sợ đến lúc Hoàng thượng biết rồi sẽ… đến lúc đó gặp nạn còn không phải là Bạch Quảng Thanh hay sao." Như Ý nóng lòng nói.
Mục Thư Du buồn cười: “Bạch Quảng Thanh không muốn vào triều làm quan, lại nói ta và với hắn vốn là trong sạch, các ngươi lo nghĩ vớ vẩn cái gì vậy. Hơn nữa ta và Hoàng thượng đã sớm kết thúc rồi, ta làm cái gì cũng không cần hắn để ý, các ngươi là người của ta cần phải nhận thức rõ rang chứ."
Như Ý càng cuống cuồng: “Thái phi, chuyện như vậy còn phải do Hoàng thượng định đoạt, Hoàng thượng nếu không nguyện buông tay, những người khác nào ai dám, nếukhông có chuyện gì quan trọng, chẳng lẽ Hoàng thượng lại không có biện pháp đối phó với Bạch Quảng Thanh sao?"
“Ta và Bạch Quảng Thanh thì có chuyện gì mà không thể chịu nổi, nói như ngươi thìkhông phải là ta đã cho hắn đội mũ xanh sao?" Mục Thư Du có chút mất hứng.
Như Ý vội vàng quỳ xuống: “Nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ là muốn nói Thái phi và Bạch Quảng Thanh thật sự trong sạch, nhưng Hoàng thượng chưa chắc đã nhìn ra được, người khác thì càng nhìn không ra, đến lúc đó xảy ra hiểu lầm thì thật sự không tốt."
“Ngươi đứng lên đi, chuyện như vậy ta tự có chừng mực." Bạch Quảng Thanh vừa biểu lộ thái độ với nàng, hắn dù có gặp khó khăn cũng sẽ chịu đựng, dù sao không có việc gì thì coi như là tìm niềm vui thú, có thể nói ra tâm sự của nàng nàng sẽ xem xem hắncòn có bản lãnh gì nữa!
Tác giả :
Thần Vụ Quang