Cẩm Tú Đích Nữ
Chương 62: Đại Tiểu Thư Đánh Trả Thánh Mẫu (3)
Bích Bình vừa nghe thấy, sắc mặt thay đổi, nàng cùng Bích Liên, hai người đều là người hầu, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sau đó lại cùng kiêu ngạo trở thành nha hoàn trong phòng lão thái thái, là cực kỳ có thể diện, lần này nếu không phải bị biểu tiểu thư lợi dụng, thì sao bị như vậy được, nha hoàn bị bán ra ngoài làm sao còn có ngày lành a, nói không chừng còn có thể bị bán vào nơi dơ bẩn nào đó nữa...
Nàng nhìn những người xung quanh, vẻ mặt Tạ dì không chút quan tâm, đáy mắt còn có chút hả hê nữa, chỉ cần không phải chuyện của bà ta, bà ta hoàn toàn không thèm để ý làm gì.
Trên mặt phu nhân tức giận, chuyện này liên lụy đến đại tiểu thư, phu nhân nhất định không tha thứ cho Bích Liên. Ai cũng nói tính tình phu nhân rất tốt, nhưng nếu là vì chuyện của đại tiểu thư, sẽ trở thành sói mẹ bảo hộ con ngay, uy nghiêm của đương gia chủ mẫu cũng sẽ dùng đến, lại càng không nhượng bộ. Lần trước đại tiểu thư rơi xuống nước, hai nha hoàn bên cạnh tiểu thư đã bị bán ra ngoài, chỉ còn lại Lưu Thúy.
Nàng nhìn mãi, trong phòng chỉ có đại tiểu thư là có thể cầu xin.
Vân Khanh ngồi trên ghế cây tử đàn ở bên, sắc mặt như nước, lúc này Vi Ngưng Tử có nói gì cũng vô dụng thôi, trong lòng lão phu nhân đã nhận định là nàng xúi giục Bích Liên, Bích Liên đi theo bên cạnh lão phu nhân lâu như vậy, lão phu nhân còn không rõ tính cách của Bích Liên sao, tất nhiên là Vi Ngưng Tử ám chỉ quá thâm sâu, Bích Liên mới có thể như vậy, cho dù trừng trị Bích Liên, sau này ở Thẩm phủ Vi Ngưng Tử muốn tìm một người nói chuyện với nàng, cũng sợ là khó khăn.
Cảm nhận được hai ánh nhìn lo lắng đang nhìn mình, Vân Khanh ngẩng đầu nhìn lại, mắt Bích Bình đo đỏ đang nhìn mình, trong mắt đều là cầu xin.
Muốn nàng cứu Bích Liên sao?
Vân Khanh suy nghĩ một chút, sau khi thấy đáy mắt Vi Ngưng Tử hiện ra tia sáng, chậm rãi đứng lên, cúi thân người, nói với lão phu nhân: "Tổ mẫu, cháu nghĩ trừng phạt Bích Liên như vậy không được ổn lắm."
"Như thế nào, ngươi muốn cầu xin cho nàng ta sao?" Lão phu nhân lạnh lùng nhìn Vân Khanh hỏi.
"Lần này Bích Liên vu oan cho cháu, nếu trực tiếp bán nàng ra ngoài, cơn tức của cháu khó mà tiêu mất, chi bằng cho nàng ta đến viện của cháu làm tiểu nha hoàn đi, làm cho nàng ta tự xét lại mình, còn có thể cho nàng lập công chuộc tội." Vân Khanh nhã nhặn nói.
Thật ra lão phu nhân biết lần này không thể hoàn toàn trách Bích Liên được, nhưng quy củ là quy củ, bà phà hủy, mọi người bên dưới cũng sẽ học theo, chỉ khi chủ tử bị oan uổng là Vân Khanh mở miệng mới có bậc thang mà xuống, bà mặt lạnh, vô cùng không bằng lòng nói với vời Bích Liên: "Tuy đại tiểu thư thiện lương tha thứ cho ngươi, nhưng ngươi phạm lỗi lần này, lát nữa đi xuống đánh hai mươi đại bản cho nhớ! Còn không mau cám ơn đại tiểu thư!"
Bích Liên thật không ngờ, đến cuối cùng lại là người mà nàng cho là âm độc, đại tiểu thư mở miệng cứu nàng, tuy phải chịu hai mươi đại bản, từ đại nha hoàn trở thành tiểu nha hoàn, nhưng so với bị bán ra ngoài còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần, vội vàng xoay lại, dập đầu với Vân Khanh, nói: "Bích Liên cám ơn đại tiểu thư, cám ơn đại tiểu thư."
"Ngươi từ chổ của ta đi ra, không còn gọi là Bích Liên nữa, để đại tiểu thư cho ngươi cái tên đi." Lão phu nhân lại bỏ thêm một câu, lời này là ngầm ra hiệu cho Vân Khanh, sau khi nàng đi khỏi nơi này, Bích Liên chính là người của Vân Khanh, không cần lại tính nợ cũ nữa.
(Chu: hix, làm nha hoàn đến cả tên cũng hok phải của mình, tội quá)
Xem ra Bích Liên rất được lòng lão phu nhân, Vân Khanh liền gật đầu nói: "Chuyện trước đây đều đã qua rồi, về sau ngươi ở trong viện của ta, gọi là Phi Đan đi."
Trước kia là Bích Liên, giờ là Phi Đan lập tức dập đầu nói: "Phi Đan đa tạ đại tiểu thư ban cho tên gọi."
Vân Khanh sau khi gật đầu, đầu tiên là khéo léo bưng trà trên bàn đưa cho lão phu nhân, thân thiết nói: "Tổ mẫu, người uống trà cho bớt giận đã, hà tất gì vì mấy kẻ ty tiện bỉ ổi tự làm tổn thương thân thể mình, thật sự không đáng đâu."
Lão phu nhân uống mấy ngụm trà, gật đầu nói: "Ngươi thật là hiếu thuận, lòng dạ cũng rộng lượng, bị oan ức lớn như vậy cũng không oán giận, không khóc sướt mướt." Đây là nói Vi Ngưng Tử ném đá giấu tay.
Vân Khanh biết được thái độ của lão phu nhân, hiểu được lần này Vi Ngưng Tử không có cách nào trong sạch nỗi nữa, trong đôi mắt đen đầy mây mù mang theo ý cười, khóe miệng cong lên, nói: "Tổ mẫu, bên người ngài luôn có hai người hậu hạ bên cạnh, giờ chỉ còn lại Bích Bình tỷ tỷ, tạm thời không có ai để thay thế vào, ngài chọn dùng tạm vậy, nếu thấy không được, đến lúc đó đổi người khác cũng được."
Trong lời nói mang đầy vẻ săn sóc, làm lão phu nhân thấy vô cùng thoải mái, Bích Liên đi rồi, trong phòng bà thật sự cũng cần thêm nha hoàn.
Biết lão phu nhân đồng ý rồi, Vân Khanh liền bảo hai đại nha hoàn mình vừa chọn đến trước mặt lão phu nhân, lão phu nhân ngước đôi mắt lão đánh giá hai nha hoàn trước mặt, đối với hai nha hoàn cháu gái chọn rất vừa lòng, chỉ người dáng cao gầy, khuôn mặt tròn mà có phúc khí, nói: "Liền nàng đi."
Nha hoàn đó cũng thật thông minh, dựa vào một màn vừa rồi, nàng biết cuộc sống đi theo lão phu nhân nhất định có thể rất tốt, lập tức quỳ xuống nói: "Nô tỳ cám ơn lão phu nhân khen ngợi."
"Ừ, ngươi tên là gì đây." Lão phu nhân hỏi.
"Nô tỳ gọi là Thiêm Đệ, vừa nghe tên vài vị tỷ tỷ đều vô cùng êm tai, vẫn muốn xin lão phu nhân ban phúc cho nô tỳ cái tên."
"Chà, thật là một nha đầu khéo léo." Lão phu nhân vừa nghe vậy, cười cười nói: "Trong viện ta đều bắt đầu bằng chữ Bích, bộ dáng ngươi khôn khéo, vậy gọi là Bích Lăng đi."
Đại nha hoàn mới Bích Lăng vội vàng dập đầu cảm tạ: "Cám ơn lão phu nhân."
Lý ma ma đứng một bên nhìn thấy hành động của Vân Khanh, trong lòng thầm chép miệng, lại nhìn đại tiểu thư mới 13 tuổi thôi, trong lòng cảm thấy nhiều thêm một tầng khác biệt nữa.
Lần này Bích Liên phạm lỗi là không đúng, nhưng lúc đầu nhìn bộ dáng lão phu nhân, đối với Bích Liên còn chút thương tiếc, tuy sẽ không giữ lại bên cạnh nữa, nhưng cũng không thật sự bán nàng đi được, hơn nữa cha mẹ Bích Liên ở trong phủ cũng được xem là ma ma quản sự, đại tiểu thư biết thời biết thế nói một câu cầu xin đã thu mua được tấm lòng của Bích Liên, từ này về sau một nhà Bích Liên còn không một lòng một dạ với đại tiểu thư sao, lão phu nhân cũng sẽ nhớ rõ cái tình này.
Vả lại, quan hệ của Bích Bình cùng Bích Liên trước giờ không tệ, sau này nhất định sẽ giúp đỡ đại tiểu thư một chút, mà nha hoàn Bích Lăng mới tới này, nếu thật sự lanh lợi, ở trong lòng cũng sẽ biết ơn đại tiểu thư đã giới thiệu mình, như vậy hai đại nha hoàn bên cạnh lão phu nhân đều nói giúp đại tiểu thư, tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều.
Một việc làm vô cùng đơn giản, có thể tạo hiệu quả cao như vậy, quả nhiên là lợi hại. E rằng sau này phu nhân còn phải nhờ vào đại tiểu thư giúp đỡ xử lý một số chuyện.
Sau khi xử lý xong việc các nha hoàn, lão phu nhân chậm rì rì nói với Vi Ngưng Tử đang quỳ trên mặt đất: "Ngươi cũng đứng lên đi."
Vi Ngưng Tử gặp chuyện này cuối cùng đã bị vạch trần, dập đầu nói: "Cám ơn tổ mẫu." Lúc này mới chậm rãi đứng lên, cũng không dám ngồi xuống, đứng bên cạnh Tạ dì.
Lão phu nhân liếc nhìn hai mẹ con các nàng một cái, trong mắt hiện lên tia chán ghét, nhìn thấy khuôn mặt Vi Ngưng Tử càng thấy bực bội, tuổi còn nhỏ đã biết lén lút giở thủ đoạn, vu cáo hãm hại chính biểu muội của mình, không biết học thủ đoạn này từ ai nữa.
Thật ra lão phu nhân ghét nhất không phải là Vi Ngưng Tử muốn vu oan cho Vân Khanh, mà là bà cảm thấy mình đã bị mất mặt, Vi Ngưng Tử giở trò với nha đầu bên cạnh bà, liên lụy bà cũng bị coi như đầu xỏ đối phó người khác, nếu không phải Ngũ bà mối kể chuyện ở thư viện ra, chờ sau khi bà mắng Vân Khanh xong, đến lúc đó người ta nói ra sự thật, đó chẳng phải là cực kỳ mất mặt sao.
Bà vốn cảm thấy trong phủ không nhiều người lắm, Vi Ngưng Tử lại có thể nói chuyện hợp với bà, hai người này ở trong phủ chắc sẽ náo nhiệt chút, lúc này nghĩ đến, người như vậy ở trong phủ không chừng ngày nào đó sẽ giở ám chiêu với mình.
Bà lại liếc nhìn Vân Khanh một cái, thấy vẻ mặt nàng bình thản, đáy mắt mơ hồ oan ức, ánh mắt lại hào phóng thanh cao, không có vẻ căm giận gì cả. Cháu gái của bà ngoan ngoãn như vậy, nếu không phải vừa vặn Ngũ bà mối nói chuyện này ra, hôm nay còn không bị oan ức sao, lâu như vậy nàng cũng không mở miệng nói câu trách cứ nào, mà mình lại thiên vị cháu gái giữa đường đi ra này, cũng quá kỳ cục rồi.
Nàng nhìn những người xung quanh, vẻ mặt Tạ dì không chút quan tâm, đáy mắt còn có chút hả hê nữa, chỉ cần không phải chuyện của bà ta, bà ta hoàn toàn không thèm để ý làm gì.
Trên mặt phu nhân tức giận, chuyện này liên lụy đến đại tiểu thư, phu nhân nhất định không tha thứ cho Bích Liên. Ai cũng nói tính tình phu nhân rất tốt, nhưng nếu là vì chuyện của đại tiểu thư, sẽ trở thành sói mẹ bảo hộ con ngay, uy nghiêm của đương gia chủ mẫu cũng sẽ dùng đến, lại càng không nhượng bộ. Lần trước đại tiểu thư rơi xuống nước, hai nha hoàn bên cạnh tiểu thư đã bị bán ra ngoài, chỉ còn lại Lưu Thúy.
Nàng nhìn mãi, trong phòng chỉ có đại tiểu thư là có thể cầu xin.
Vân Khanh ngồi trên ghế cây tử đàn ở bên, sắc mặt như nước, lúc này Vi Ngưng Tử có nói gì cũng vô dụng thôi, trong lòng lão phu nhân đã nhận định là nàng xúi giục Bích Liên, Bích Liên đi theo bên cạnh lão phu nhân lâu như vậy, lão phu nhân còn không rõ tính cách của Bích Liên sao, tất nhiên là Vi Ngưng Tử ám chỉ quá thâm sâu, Bích Liên mới có thể như vậy, cho dù trừng trị Bích Liên, sau này ở Thẩm phủ Vi Ngưng Tử muốn tìm một người nói chuyện với nàng, cũng sợ là khó khăn.
Cảm nhận được hai ánh nhìn lo lắng đang nhìn mình, Vân Khanh ngẩng đầu nhìn lại, mắt Bích Bình đo đỏ đang nhìn mình, trong mắt đều là cầu xin.
Muốn nàng cứu Bích Liên sao?
Vân Khanh suy nghĩ một chút, sau khi thấy đáy mắt Vi Ngưng Tử hiện ra tia sáng, chậm rãi đứng lên, cúi thân người, nói với lão phu nhân: "Tổ mẫu, cháu nghĩ trừng phạt Bích Liên như vậy không được ổn lắm."
"Như thế nào, ngươi muốn cầu xin cho nàng ta sao?" Lão phu nhân lạnh lùng nhìn Vân Khanh hỏi.
"Lần này Bích Liên vu oan cho cháu, nếu trực tiếp bán nàng ra ngoài, cơn tức của cháu khó mà tiêu mất, chi bằng cho nàng ta đến viện của cháu làm tiểu nha hoàn đi, làm cho nàng ta tự xét lại mình, còn có thể cho nàng lập công chuộc tội." Vân Khanh nhã nhặn nói.
Thật ra lão phu nhân biết lần này không thể hoàn toàn trách Bích Liên được, nhưng quy củ là quy củ, bà phà hủy, mọi người bên dưới cũng sẽ học theo, chỉ khi chủ tử bị oan uổng là Vân Khanh mở miệng mới có bậc thang mà xuống, bà mặt lạnh, vô cùng không bằng lòng nói với vời Bích Liên: "Tuy đại tiểu thư thiện lương tha thứ cho ngươi, nhưng ngươi phạm lỗi lần này, lát nữa đi xuống đánh hai mươi đại bản cho nhớ! Còn không mau cám ơn đại tiểu thư!"
Bích Liên thật không ngờ, đến cuối cùng lại là người mà nàng cho là âm độc, đại tiểu thư mở miệng cứu nàng, tuy phải chịu hai mươi đại bản, từ đại nha hoàn trở thành tiểu nha hoàn, nhưng so với bị bán ra ngoài còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần, vội vàng xoay lại, dập đầu với Vân Khanh, nói: "Bích Liên cám ơn đại tiểu thư, cám ơn đại tiểu thư."
"Ngươi từ chổ của ta đi ra, không còn gọi là Bích Liên nữa, để đại tiểu thư cho ngươi cái tên đi." Lão phu nhân lại bỏ thêm một câu, lời này là ngầm ra hiệu cho Vân Khanh, sau khi nàng đi khỏi nơi này, Bích Liên chính là người của Vân Khanh, không cần lại tính nợ cũ nữa.
(Chu: hix, làm nha hoàn đến cả tên cũng hok phải của mình, tội quá)
Xem ra Bích Liên rất được lòng lão phu nhân, Vân Khanh liền gật đầu nói: "Chuyện trước đây đều đã qua rồi, về sau ngươi ở trong viện của ta, gọi là Phi Đan đi."
Trước kia là Bích Liên, giờ là Phi Đan lập tức dập đầu nói: "Phi Đan đa tạ đại tiểu thư ban cho tên gọi."
Vân Khanh sau khi gật đầu, đầu tiên là khéo léo bưng trà trên bàn đưa cho lão phu nhân, thân thiết nói: "Tổ mẫu, người uống trà cho bớt giận đã, hà tất gì vì mấy kẻ ty tiện bỉ ổi tự làm tổn thương thân thể mình, thật sự không đáng đâu."
Lão phu nhân uống mấy ngụm trà, gật đầu nói: "Ngươi thật là hiếu thuận, lòng dạ cũng rộng lượng, bị oan ức lớn như vậy cũng không oán giận, không khóc sướt mướt." Đây là nói Vi Ngưng Tử ném đá giấu tay.
Vân Khanh biết được thái độ của lão phu nhân, hiểu được lần này Vi Ngưng Tử không có cách nào trong sạch nỗi nữa, trong đôi mắt đen đầy mây mù mang theo ý cười, khóe miệng cong lên, nói: "Tổ mẫu, bên người ngài luôn có hai người hậu hạ bên cạnh, giờ chỉ còn lại Bích Bình tỷ tỷ, tạm thời không có ai để thay thế vào, ngài chọn dùng tạm vậy, nếu thấy không được, đến lúc đó đổi người khác cũng được."
Trong lời nói mang đầy vẻ săn sóc, làm lão phu nhân thấy vô cùng thoải mái, Bích Liên đi rồi, trong phòng bà thật sự cũng cần thêm nha hoàn.
Biết lão phu nhân đồng ý rồi, Vân Khanh liền bảo hai đại nha hoàn mình vừa chọn đến trước mặt lão phu nhân, lão phu nhân ngước đôi mắt lão đánh giá hai nha hoàn trước mặt, đối với hai nha hoàn cháu gái chọn rất vừa lòng, chỉ người dáng cao gầy, khuôn mặt tròn mà có phúc khí, nói: "Liền nàng đi."
Nha hoàn đó cũng thật thông minh, dựa vào một màn vừa rồi, nàng biết cuộc sống đi theo lão phu nhân nhất định có thể rất tốt, lập tức quỳ xuống nói: "Nô tỳ cám ơn lão phu nhân khen ngợi."
"Ừ, ngươi tên là gì đây." Lão phu nhân hỏi.
"Nô tỳ gọi là Thiêm Đệ, vừa nghe tên vài vị tỷ tỷ đều vô cùng êm tai, vẫn muốn xin lão phu nhân ban phúc cho nô tỳ cái tên."
"Chà, thật là một nha đầu khéo léo." Lão phu nhân vừa nghe vậy, cười cười nói: "Trong viện ta đều bắt đầu bằng chữ Bích, bộ dáng ngươi khôn khéo, vậy gọi là Bích Lăng đi."
Đại nha hoàn mới Bích Lăng vội vàng dập đầu cảm tạ: "Cám ơn lão phu nhân."
Lý ma ma đứng một bên nhìn thấy hành động của Vân Khanh, trong lòng thầm chép miệng, lại nhìn đại tiểu thư mới 13 tuổi thôi, trong lòng cảm thấy nhiều thêm một tầng khác biệt nữa.
Lần này Bích Liên phạm lỗi là không đúng, nhưng lúc đầu nhìn bộ dáng lão phu nhân, đối với Bích Liên còn chút thương tiếc, tuy sẽ không giữ lại bên cạnh nữa, nhưng cũng không thật sự bán nàng đi được, hơn nữa cha mẹ Bích Liên ở trong phủ cũng được xem là ma ma quản sự, đại tiểu thư biết thời biết thế nói một câu cầu xin đã thu mua được tấm lòng của Bích Liên, từ này về sau một nhà Bích Liên còn không một lòng một dạ với đại tiểu thư sao, lão phu nhân cũng sẽ nhớ rõ cái tình này.
Vả lại, quan hệ của Bích Bình cùng Bích Liên trước giờ không tệ, sau này nhất định sẽ giúp đỡ đại tiểu thư một chút, mà nha hoàn Bích Lăng mới tới này, nếu thật sự lanh lợi, ở trong lòng cũng sẽ biết ơn đại tiểu thư đã giới thiệu mình, như vậy hai đại nha hoàn bên cạnh lão phu nhân đều nói giúp đại tiểu thư, tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều.
Một việc làm vô cùng đơn giản, có thể tạo hiệu quả cao như vậy, quả nhiên là lợi hại. E rằng sau này phu nhân còn phải nhờ vào đại tiểu thư giúp đỡ xử lý một số chuyện.
Sau khi xử lý xong việc các nha hoàn, lão phu nhân chậm rì rì nói với Vi Ngưng Tử đang quỳ trên mặt đất: "Ngươi cũng đứng lên đi."
Vi Ngưng Tử gặp chuyện này cuối cùng đã bị vạch trần, dập đầu nói: "Cám ơn tổ mẫu." Lúc này mới chậm rãi đứng lên, cũng không dám ngồi xuống, đứng bên cạnh Tạ dì.
Lão phu nhân liếc nhìn hai mẹ con các nàng một cái, trong mắt hiện lên tia chán ghét, nhìn thấy khuôn mặt Vi Ngưng Tử càng thấy bực bội, tuổi còn nhỏ đã biết lén lút giở thủ đoạn, vu cáo hãm hại chính biểu muội của mình, không biết học thủ đoạn này từ ai nữa.
Thật ra lão phu nhân ghét nhất không phải là Vi Ngưng Tử muốn vu oan cho Vân Khanh, mà là bà cảm thấy mình đã bị mất mặt, Vi Ngưng Tử giở trò với nha đầu bên cạnh bà, liên lụy bà cũng bị coi như đầu xỏ đối phó người khác, nếu không phải Ngũ bà mối kể chuyện ở thư viện ra, chờ sau khi bà mắng Vân Khanh xong, đến lúc đó người ta nói ra sự thật, đó chẳng phải là cực kỳ mất mặt sao.
Bà vốn cảm thấy trong phủ không nhiều người lắm, Vi Ngưng Tử lại có thể nói chuyện hợp với bà, hai người này ở trong phủ chắc sẽ náo nhiệt chút, lúc này nghĩ đến, người như vậy ở trong phủ không chừng ngày nào đó sẽ giở ám chiêu với mình.
Bà lại liếc nhìn Vân Khanh một cái, thấy vẻ mặt nàng bình thản, đáy mắt mơ hồ oan ức, ánh mắt lại hào phóng thanh cao, không có vẻ căm giận gì cả. Cháu gái của bà ngoan ngoãn như vậy, nếu không phải vừa vặn Ngũ bà mối nói chuyện này ra, hôm nay còn không bị oan ức sao, lâu như vậy nàng cũng không mở miệng nói câu trách cứ nào, mà mình lại thiên vị cháu gái giữa đường đi ra này, cũng quá kỳ cục rồi.
Tác giả :
Túy Phong Ma