Cẩm Tú Đích Nữ
Chương 351: Lăng Nhục (1)
Ma ma vốn muốn mở miệng khuyên ngăn, lại nghe lời nói của Nhị công chúa thì liền trầm mặc, bà ta ở trong cung nhiều năm, đương nhiên biết Nhị công chúa này lợi hại, mạng của nô tỳ ở trong mắt nàng ta cũng không quý bằng một cái vòng tay, nên rũ mắt xuống làm như cái gì cũng không thấy.
Vi Ngưng Tử bị hành vi bưu hãn của Nhị công chúa dọa đến toàn thân lạnh lẽo, đáy mắt chứa đầy thần sắc kinh khủng nhìn công chúa hung hăng cường hãn trước mắt này, ám chiêu ả sử dụng không được, ngoan chiêu ả lại không có cái thực lực kia, Vi Ngưng Tử luôn tự cho mình là thông minh nay rốt cuộc cũng có loại cảm giác vô lực rồi.
Hạ nhân đứng ở một bên tuy rằng đồng tình với Vi Ngưng Tử, nhưng càng hy vọng mình có thể sống sót hơn, lập tức có người đi lên, trực tiếp lôi Vi Ngưng Tử ra ngoài, đi về phía đại thụ trong viện.
Người phủ Công chúa phần lớn đều đến từ trong cung, một phần nhỏ là hạ nhân Vĩnh Nghị Hầu phủ, nhưng lúc này không một người dám nói lời nào.
Phấn Lam Phấn Ngọc cơ hồ sợ tới mức lạnh run, sợ vị Nhị công chúa này sẽ giận chó đánh mèo với nha hoàn của Vi Ngưng Tử, mà những hạ nhân khác lại cùng Vi Ngưng Tử cảm tình nhạt nhẽo, liền càng không thể vì Vi Ngưng Tử cầu tình.
Vài ả cung nữ thô lỗ đè lại Vi Ngưng Tử không cho ả giãy dụa, cột dây thừng thật chắc ở trên chân ả sau đó cứ nắm lấy dây mà kéo, cứ như vậy mà treo ngược Vi Ngưng Tử lên cây ngô đồng trong viện.
Máu đi ngược chiều, Vi Ngưng Tử chỉ cảm thấy đầu như bị phình ra, cả người khó chịu nói không nên lời, bởi vì treo ngược, trọng tâm của bụng hướng xuống đất, loáng thoáng có cảm giác nhoi nhói, vốn cái thai của ả bắt đầu từ lúc bị Thu Thủy đẩy nay đã hồi phục được một ít, đại phu nói có thể xuống giường đi lại, nhưng không nên làm động tác mạnh.
Nhưng trải qua ngày hôm nay, vừa bị quỳ vừa bị đá, thai khí đã sớm động, chẳng qua Vi Ngưng Tử lúc đầu bị kinh hách nên không nhận thấy được, nay lại bị treo ngược như vậy, qua không bao lâu, máu từ trong đùi bắt đầu nhỏ xuống.
Từng giọt máu đỏ tươi từ trên người Vi Ngưng Tử chảy xuống, Vi Ngưng Tử bắt đầu ra sức giãy dụa, hô to: "Nhị công chúa, Nhị công chúa, cầu xin người thả tì thiếp xuống đi, đứa nhỏ của tì thiếp, đứa nhỏ......"
Ả cơ hồ là vừa khóc vừa kêu to, liều mạng muốn cong người về phía trước đi cởi bỏ dây thừng trên đùi, như một con cá đang giãy dụa, bỗng nhiên trở nên vô lực, theo từng giọt máu nhỏ xuống, sức lực của Vi Ngưng Tử cũng dần dần mất đi, trong miệng vẫn thấp giọng hô: "Nhị công chúa, cầu xin người, tì thiếp sai rồi, người để cho tì thiếp xuống đi, đứa nhỏ, đứa nhỏ......"
Cái loại cảm giác thân thể dần dần trở nên lạnh như băng này chiếm cứ tinh thần của Vi Ngưng Tử, ả có thể cảm giác được sinh mệnh trong bụng đang biến mất từng chút một, đứa nhỏ này làm bạn với ả mấy tháng, tuy rằng nói ả là mang theo suy nghĩ vì ích lợi mà nhìn đứa nhỏ này, nhưng rốt cuộc cũng đã ở trong bụng mình lâu như vậy, dần dần cũng có cảm tình......
Nhị công chúa cười lạnh nhìn Vi Ngưng Tử, trên mặt lộ vẻ khinh thường, dáng vẻ khổ sở của ả lọt vào mắt Nhị công chúa lại là một loại khoái cảm, chảy đi, chảy đi, về sau để xem ngươi có thể dùng cái gì đi câu dẫn Phò mã!
Trường hợp như vậy phối với thanh âm hèn mọn, yếu ớt như đang bên bờ tử vong của ả, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng, bọn họ không đồng tình với Vi Ngưng Tử, nhưng đứa bé trong bụng là vô tội a.
Ma ma thấy sắc mặt Vi Ngưng Tử bắt đầu xanh xao, đứa nhỏ đã chết thì thôi, nếu ngay cả Vi Ngưng Tử cũng chết, Công chúa ngày đầu tiên vào cửa liền giết chết tiền thê, chắc chắn sẽ bị người ta đàm tiếu, vì thế xốc lại lá gan đi lên nhỏ giọng nói với Nhị công chúa: "Công chúa, hôm nay cũng là ngày đại hỉ của người, hành hạ nàng ta đến bộ dáng này thật sự cũng khó coi, hơn nữa hôm nay thấy máu cũng không may mắn, không bằng cho người gở xuống, nhốt ở Thiên viện đi, một hồi nếu cả mạng người cũng chết thì cũng không tốt."
Lúc đầu nghe lời ma ma nói, sắc mặt Nhị công chúa hiện lên một tia tàn nhẫn, nhưng sau khi nghe xong, nàng ta bắt đầu vui vẻ, xoay người đối với ma ma, khen: "Ma ma không hổ là lão nhân trong cung, nếu tra tấn ả một lần sẽ chết, vậy chẳng phải là phiền phức sao, lần này trước mắt đến đây thôi, đánh rớt nghiệt chủng kia cũng đủ rồi!"
Thế này mới phân phó người thả Vi Ngưng Tử xuống, quăng ả đến hậu viện là được, còn mình thì đi trở về hậu viện.
Ma ma dùng một ánh mắt với cung nữ: "Còn không mau đi thỉnh đại phu đến."
Cung nữ nhìn Vi Ngưng Tử co thành một khối trên đất, toàn thân ả ướt đầm đề, mồ hôi xen lẫn với máu thoạt nhìn như mới được vớt ra từ trong nước, trong lòng cảm thấy đáng thương, nhưng hơn đó còn có chút sợ hãi hỏi: "Ma ma, công chúa chưa nói có thể thỉnh a."
Ma ma vừa thấy trên mặt cung nữ kia hiện ra dáng vẻ sợ sệt, hiểu được thủ đoạn ngày hôm nay của Nhị công chúa thật sự là quá kinh người, chớ nói bọn cung nữ, ngay cả bà ta khi nhìn thấy cảnh Nhị công chúa hung hăng chỉnh Phò mã, cũng có chút khó mà tiếp nhận, trong lòng còn sợ hãi lắc đầu, vị tiền thê này thật đáng thương.
"Mới vừa rồi công chúa cũng nói không muốn một lần đã hành hạ chết Tử di nương, đây chính là muốn giữ cho nàng ta một mạng, ngươi nhìn dáng vẻ hiện tại của nàng ta, nếu không có đại phu đến xem, chỉ sợ sống không quá đêm nay, ngươi cứ việc đi thỉnh, không có việc gì đâu."
Nghe xong lời này của ma ma, cung nữ kia mới có chút thả lỏng, lệnh cho nha hoàn trong phủ nâng Vi Ngưng Tử đi Thiên viện, mình thì chạy nhanh ra ngoài thỉnh đại phu.
Đến ban đêm, công chúa ăn no, lại chơi một hồi, khi cảm thấy có chút buồn ngủ, mới nhìn thoáng qua phía cửa, giơ tay lên nhẹ nhàng vẫy nói: "Đi, bảo Phò mã đứng lên, ăn chút cơm, buổi tối đến chỗ ta."
Cung nữ được lệnh, đi đến chính sảnh vừa huyên náo ban sáng, Cảnh Hựu Thần vẫn nằm ở chỗ này, đến động cũng chưa động.
Nay ở trong phủ công chúa, e rằng không người nào dám lén lút làm điều gì, ai cũng sợ sẽ chọc tới Nhị công chúa điên cuồng kia.
Cảnh Hựu Thần nằm trên mặt đất, tuy nói là ngày mùa hè tháng tám, đại sảnh này cũng coi như mát mẻ, nhưng nếu ở trên sàn lạnh như băng nằm một ngày, hơn nữa trên đầu trên người còn bị thương, thật sự là khổ không thể tả.
Cung nữ giúp hắn đặt thẳng hai cánh tay lại, đứng lên nhìn Cảnh Hưu Thần vẫn còn nằm trên mặt đất dậy không nổi nói: "Công chúa nói, cho người đi tắm, ăn một bữa cơm, một lúc sau lập tức đi đến chỗ ngài."
Vừa nói xong, cung nữ liền quay đầu ra khỏi đại sảnh, một chút cũng không có ý muốn dìu Cảnh Hựu Thần, Cảnh Hựu Thần trong lòng phẫn nộ, hối hận rối thành một đoàn, trong lồng ngực giống như đã tràn ngập lửa giận, tùy thời có thể nổ mạnh.
Một cung nữ hiện tại cũng tỏ sắc mặt với hắn, hắn nay đến tột cùng đã biến thành cái gì, Phò mã? Đây là đãi ngộ một Phò mã sẽ có sao?
Nghỉ ngơi một hồi, cánh tay phục hồi kha khá, Cảnh Hựu Thần đứng lên, bị Nhị công chúa đánh đến đờ đẫn, trong lúc đang mơ hồ thì loáng thoáng nghe được cái gì đại phu, Tử di nương......
Vi Ngưng Tử tại sao lại phải mời đại phu, chẳng lẽ đứa nhỏ trong bụng đã mất rồi?
Nghĩ đến đây, Cảnh Hựu Thần một tay xoa vết thương trên mặt, cố nén đau nhức trên người mà đi về phía Thiên viện của Vi Ngưng Tử......
Nhị công chúa ở trong phòng đợi một hồi lâu, mắt thấy nàng ta tắm rửa xong rồi, lại thay xong áo ngủ mà Cảnh Hựu Thần còn chưa tới, trong tay cầm gương, nhìn nhìn mặt mình, ngữ khí khó chịu hỏi: "Phò mã đâu? Tại sao còn chưa tới?"
Trong phòng ba cung nữ nhìn nhau vài lần, trả lời: "Nhị công chúa, Truy Tinh đã ra ngoài thúc dục, chắc là đang đợi Phò mã gia cùng nhau lại đây."
Nhị công chúa quăng mạnh kính trang điểm cầm trong tay xuống mặt bàn bằng gỗ hoa lê, lạnh lùng nói: "Hiện tại đã bao lâu chứ, một canh giờ cũng qua rồi, như thế nào còn không lại đây cho ta, hắn lại chết ở đâu rồi?"
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, là cung nữ tên Truy Tinh vén rèm tiến vào, trông thấy sắc mặt tức giận của Nhị công chúa, còn có những mảnh gương nhỏ trên bàn, trong mắt có tia sáng hơi lóe, thấp giọng nói: "Nô tỳ gặp qua Nhị công chúa."
"Gặp cái gì mà gặp! Phò mã đi nơi nào rồi hả?!" Vừa thấy phía sau Truy Tinh không có người nào theo vào, Nhị công chúa lại càng tức giận, người của nàng ta đi mời Cảnh Hựu Thần, thế nhưng còn không mời được.
Truy Tinh dừng một chút, cúi đầu nói: "Nhị công chúa, Phò mã đi chỗ Tử di nương, khi nô tỳ đi mời, ngài ấy nói Tử di nương vừa mất đứa nhỏ, thân thể không được tốt, đêm nay sẽ không tới, ở bên kia nghỉ tạm."
Nhị công chúa giận tím mặt, cánh tay ở trên bàn trang điểm vỗ một cái: "Cái gì! Hắn còn muốn đi! Thật to gan!" Xem ra hôm nay là nàng ta giáo huấn hắn chưa đủ, nàng ta nói đêm nay muốn hắn hầu hạ, hắn còn dám đi chỗ Tử di nương kia!
Lúc này nàng ta lập tức đứng lên, nổi giận đùng đùng đi về hướng Thiên viện.
Cảnh Hựu Thần lúc này ở trong Thiên viện an ủi Vi Ngưng Tử được một lúc, nhìn cái bụng đột nhiên xẹp xuống kia, nghe bà đỡ nói, đứa nhỏ phát triển đến giai đoạn đã có thể nhìn ra được là một nam hài, lòng hắn đau như đao cắt, khi Truy Tinh đến giục hắn đi đến chỗ Nhị công chúa hắn làm sao chịu đi, liền trực tiếp từ chối.
Tân hôn ngày hôm sau khiến cho hắn trở nên như vậy, sau này nếu vẫn như vậy, hắn cũng không muốn sống nữa, bây giờ nên chấn chấn phu cương một chút.
Vi Ngưng Tử biết Nhị công chúa lợi hại, nhưng ả hôm nay sanh non, lại bị kinh hách khiến sức khỏe suy nhược, tâm linh cũng yếu ớt hơn nhiều, đặc biệt muốn có người quan tâm, Cảnh Hựu Thần nhẹ nhàng dỗ dành làm cho ả cảm giác được một chút an ủi cùng ấm áp, liền luyến tiếc đuổi hắn đi.
Đêm nay, thật ra không liên quan đến việc tranh sủng gì cả..., thuần túy chỉ muốn có người quan tâm mà thôi.
Cảnh Hựu Thần trấn an ả xong cũng có chút mệt mỏi, cả ngày hôm nay chính là ngày hắn chật vật khốn khổ nhất trên đời, hắn phân phó người mang nước đến tính tắm rửa một chút liền nghỉ ngơi sớm.
Nhị công chúa mang theo bốn cung nữ cùng ma ma, còn có đám lớn nhỏ nha hoàn và bà giúp việc trong viện, hùng hổ trực tiếp vọt vào Thiên viện, ngay cả cửa cũng không gõ, liền trực tiếp xông vào, sau khi vào cửa thấy trong viện có người, liền một đường đi vào thẳng đến trong phòng.
Vi Ngưng Tử vừa mới thư thái một chút, nằm ở trên giường sắp đi vào giấc ngủ, nghe trong sân truyền đến đủ loại tiếng thét chói tai, kêu: "Phấn Lam, ngươi xem trong viện là làm sao vậy? Tại sao lại ầm ĩ như vậy, rốt cuộc còn có quy củ hay không?"
Phấn Lam buông xuống việc trong tay, đi đến phía trước cửa sổ nhìn xem, quả thực ngay cả hồn cũng bị dọa bay một nửa, ngón tay nhanh chóng run lên, ngay cả tầm mắt đều vội vàng thu trở về, sợ người ở bên ngoài nhìn thấy nàng đang nhìn lén.
"Làm sao vậy?" Vi Ngưng Tử nhìn nàng thần thái có chút không đúng, nghi ngờ hỏi.
Phấn Lam lấy tay chỉ chỉ sân, nhấp môi dưới, nơm nớp lo sợ mở miệng nói: "Nhị công chúa dẫn theo người đang giữ lấy bọn Phấn Ngọc mà đánh!"
Mới vừa rồi nàng nhìn thấy Phấn Ngọc ngăn ở cửa không cho người tiến vào, vài bà quản sự liền giữ lấy đầu Phấn Ngọc dùng sức hướng phía tường mà đập, thanh âm bang bang làm cho người ta nhìn cũng phát run, căn bản không giống như là đang nắm lấy đầu người mà giống như đang nắm một cây gậy gỗ vậy.
Nhị công chúa sau khi loại bỏ chướng ngại đang chặn cửa, trực tiếp vào phòng, nhìn Vi Ngưng Tử đang nằm trên giường, tiến lên trước chào hỏi ả bằng hai cái tát, sau đó hỏi: "Phò mã đâu, ngươi đem Phò mã giấu đi nơi nào rồi!" Trong phòng này nàng ta không nhìn thấy Cảnh Hựu Thần đâu, không chừng là Vi Ngưng Tử đem người giấu rồi.
Vi Ngưng Tử vốn đã suy yếu, bị Nhị công chúa tát như vậy, hạ thân truyền đến đau đớn, trực tiếp liền ngất đi.
Nhị công chúa một phen đẩy ả ra, quay đầu hỏi Phấn Lam: "Ngươi nói, Phò mã đã đâu rồi?"
Bộ dạng nàng ta hung thần ác sát khiến Phấn Lam sợ tới mức run chân quỳ xuống đất, chỉ vào phòng tắm, tay run run, thiếu chút nữa ngay cả nói cũng nói không ra: "Đang, Phò mã, đang tắm rửa."
Cảnh Hựu Thần ở trong bồn tắm, toàn thân đau nhức ở trong làn nước ấm như được giải thoát, tuy rằng mùa hè mà ngâm nước ấm thì có chút quái, nhưng đối với hắn lúc này mà nói lại thoải mái vô cùng, hắn nhắm mắt dưỡng thần, đắm chìm trong dòng nước ấm áp, khi nghe bên ngoài truyền đến thanh âm của Nhị công chúa, cơ hồ giống như một hồi chuông cảnh báo, khiến cảm xúc của hắn trong nháy mắt trở nên kinh hoảng, xôn xao lập tức từ trong bồn tắm đứng lên.
Cùng lúc đó, bốp một tiếng, Nhị công chúa một cước đã đá văng cửa phòng tắm, nhìn thấy hình ảnh Cảnh Hựu Thần đang lõa thể, lộ ra cái mông trắng trẻo đang vểnh lên.
Cảnh Hựu Thần vừa đứng lên, đột nhiên nghe được tiếng mở cửa, xoay người sang nhìn thấy ở cửa, Nhị công chúa cầm đầu mang theo một đám ma ma, nha hoàn, bà quản sự đang đứng ở đó.
Bọn nha hoàn liên tục hô nhỏ, thẹn thùng lấy tay che mắt, xoay người sang chỗ khác.
Các bà quản sự vẻ mặt vui cười, ánh mắt tà ác liếc nhìn phong cảnh của Phò mã gia.
Cảnh Hựu Thần hào phóng đến mấy, cũng không đến mức lõa thể khoe khoang với người ngoài, theo phản xạ cong người, lấy tay che chim nhỏ phía trước, hô to: "Các ngươi tiến vào làm cái gì?"
Nhị công chúa vừa nhìn thấy dáng vẻ hắn ôm chim, nghĩ đến tối nay nếu không phải nàng ta tự mình đến đây, Cảnh Hựu Thần này sẽ cùng Vi Ngưng Tử dây dưa với nhau, nhíu mày hô lớn: "Nhìn cái gì chứ! Còn không mau giúp Bổn cung đem hắn kéo trở về!"
Những bà quản sự có thể thấy Phò mã gia tuấn tú tiêu sái như vậy, trong lòng sớm đã tràn đầy ý cười đáng khinh, tuy rằng trên người trên mặt còn có vài dấu xanh tím, nhưng so với vị kia nhà mình thì đẹp mặt hơn nhiều, bọn họ ước gì được làm việc này nữa kìa, nên trực tiếp đi lên muốn bắt Cảnh Hựu Thần.
Cảnh Hựu Thần làm sao có thể chịu được điều này, vẻ mặt đỏ bừng, muốn vươn tay chỉ vào Nhị công chúa, lại sợ lộ ra chim nhỏ của mình, ngượng ngượng ngùng ngùng mà nói với Nhị công chúa: "Nàng đang làm loạn cái gì đó? Còn không mau bảo bọn họ đi ra ngoài, nàng rốt cuộc có biết cái gì gọi là phu cương, cái gì gọi là liêm sỉ hay không?"
"Phì! Liêm sỉ, ngươi vụng trộm chạy đến chỗ ả hồ ly tinh này mới là chân chính là vô sỉ đó!" Nhị công chúa nghe Cảnh Hựu Thần chỉ trích, trong lòng cảm thấy hắn như vậy rất mê người, nhưng trong miệng vẫn hung hăng đáp trả, thầm nghĩ nếu hắn còn cương quyết như vậy, nàng ta cũng sẽ nghe theo hắn.
Đáng tiếc Cảnh Hựu Thần bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, cho dù là da mặt dày như tường đá cũng chịu không nổi, vội vàng cầu xin tha thứ: "nàng để cho bọn họ đi ra ngoài trước đi, đi ra ngoài, ta mặc xong quần áo liền trở về với nàng là được rồi chứ gì."
Cả khuôn mặt hắn đều nhăn lại, cả người thu lại trốn vào trong bồn tắm, quả thực là bị ép đến đường cùng, chỉ thiếu chưa chảy nước mắt mà thôi, nhưng trong lòng Nhị công chúa liền lộ ra một nỗi thất vọng không nói nên lời, người nam nhân này tại sao một chút kiên cường cũng không có chứ, lúc trước nét anh khí khi cứu nàng ta đã chạy đi nơi nào rồi, xem dáng vẻ nhu nhược hiện tại, thật sự là càng xem càng tức. Hiển nhiên công chúa của chúng ta có những yêu cầu thật sự rất cao, yêu cầu Cảnh Hựu Thần vừa mạnh mẽ, vừa phải nghe lời nàng ta, nâng nàng ta lên cao, thật sự là tiêu chuẩn với không tới.
"Mặc cái gì mà mặc! Người đâu, trực tiếp đem Phò mã quấn lại nâng vào phòng của ta!" Nhị công chúa tay vừa nhấc, mệnh lệnh lưu loát, cả người phát ra khí thế nữ vương.
Các bà quản sự liền lập tức xông lên, tìm tấm thảm, đè Cảnh Hựu Thần rồi bọc lại, có người gan lớn nhân cơ hội ở trên đùi, mông của Cảnh Hựu Thần sờ sờ, khiến hắn không khỏi phải liên tục tránh né, lại bởi vì thân thể đang lõa lồ, tay chân lại không dám làm động tác mạnh, chỉ có thể lắc lắc thân mình tránh né, lớn tiếng nói: "Nhị công chúa, nàng không nên quá đáng! Ta là phu quân của nàng, không phải là nam sủng của nàng!"
Nhị công chúa ánh mắt ở trên người Cảnh Hựu Thần quét vài lần, khinh thường hừ nói: "Chỉ bằng ngươi, muốn làm nam sủng cũng không đủ tư cách!"
Đây là hoài nghi năng lực của Cảnh Hựu Thần, nam nhân bị người hoài nghi chuyện này quả thực là vô cùng nhục nhã, Cảnh Hựu Thần mắt bén lửa giận, hai tròng mắt đỏ ngầu: "Ngự Chi Lan, ngươi không tuân thủ......"
Sớm có cung nữ kịp phản ứng, trực tiếp lấy một tấm khăn nhét vào trong miệng Cảnh Hựu Thần, gọi hai bà quản sự đem Cảnh Hựu Thần đã gói gém kĩ bằng tấm thảm rồi cứ liền như vậy mà nâng ra Thiên viện.
Vi Ngưng Tử đã tỉnh hồn lại, nhìn Cảnh Hựu Thần bị người nâng ra sân, đi theo phía sau Nhị công chúa, giống như một con heo nương đang chuẩn bị dâng lên dàn tế.
Ả há miệng thở dốc, không biết là kinh ngạc hay là muốn nói cái gì, trong đầu một cỗ bi thương cùng sợ hãi tập kích, nay đứa nhỏ của ả đã không còn, Cảnh Hựu Thần cũng không bảo vệ được ả. Vi Ngưng Tử đột nhiên cảm thấy, sau này chỉ cần trong phủ có Nhị công chúa thì một ngày của ả chắn chắc sẽ không thể nào bình yên trôi qua rồi.
Các bà quản sự đem Cảnh Hựu Thần để xuống giường của Nhị công chúa xong thì lui ra ngoài, Cảnh Hựu Thần cuối cùng cũng có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngày hôm nay hắn đã ở trước mặt toàn thể hạ nhân mất hết mặt mũi, bây giờ còn bị xích lõa bọc lại đưa đến trên giường, quả thực là vô cùng nhục nhã, mới vừa rồi một đường lại đây, ánh mắt cười nhạo của bọn hạ nhân làm cho hắn có một loại xúc động hận không thể lập tức chết đi.
Hắn động vài cái kéo thảm xuống, vọt tới trước mặt Nhị công chúa, giận dữ nói: "Nàng rốt cuộc có đầu óc hay không hả, để cho người khác nhìn ta chê cười, nàng có phải sẽ cảm thấy rất vui vẻ? Ta là trượng phu của nàng, ta bị nàng giễu cợt, đối với nàng có ích lợi gì!"
"Ngươi rống cái gì mà rống! Ta là công chúa, ta muốn như thế nào liền như thế ấy, ngươi là cái quái gì!" Nhị công chúa một phen đẩy Cảnh Hựu Thần ra, dùng lực so với hắn còn hung mãnh hơn, lại còn dùng thanh âm bén dọn trừng mắt đáp trả.
"Nàng, quả thực là vô pháp vô thiên rồi!" Cảnh Hựu Thần quả thực đã bị tức đến hộc máu, không, là đã muốn hộc máu, trong cổ họng một cỗ tinh ngọt xông ra, bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống, hai tròng mắt lồi ra, nhìn khuôn mặt Nhị công chúa bởi vì gầm rú mà trở nên dữ tợn, không, đây không phải là thê tử của hắn, đây là ma quỷ, ma quỷ, là ông trời thấy kiếp trước hắn không làm chuyện tốt, phái ma quỷ tới tra tấn hắn!
Cảnh Hựu Thần đáy mắt sung huyết, giơ tay lên cho Nhị công chúa một cái bạt tay!
Nhị công chúa vốn mang tâm tình không vui, nay Cảnh Hựu Thần còn dám đánh nàng ta, nàng ta trực tiếp hướng bên ngoài hô hai câu, hai cung nữ có võ công lập tức tiến vào, bắt lấy Cảnh Hựu Thần trói ở trên giường!
"Xem ra hôm nay ta giáo huấn ngươi còn chưa đủ......" Nhị công chúa bảo cung nữ cầm roi tiến vào, đóng cửa kỹ càng, đi tới trước mặt Cảnh Hựu Thần.
Tiếp theo, trong phủ công chúa liền truyền ra tiếng thét chói tai cực kỳ bi thảm thét, truyền a, truyền a, rơi vào tai quan Ngự Sử!
Vi Ngưng Tử bị hành vi bưu hãn của Nhị công chúa dọa đến toàn thân lạnh lẽo, đáy mắt chứa đầy thần sắc kinh khủng nhìn công chúa hung hăng cường hãn trước mắt này, ám chiêu ả sử dụng không được, ngoan chiêu ả lại không có cái thực lực kia, Vi Ngưng Tử luôn tự cho mình là thông minh nay rốt cuộc cũng có loại cảm giác vô lực rồi.
Hạ nhân đứng ở một bên tuy rằng đồng tình với Vi Ngưng Tử, nhưng càng hy vọng mình có thể sống sót hơn, lập tức có người đi lên, trực tiếp lôi Vi Ngưng Tử ra ngoài, đi về phía đại thụ trong viện.
Người phủ Công chúa phần lớn đều đến từ trong cung, một phần nhỏ là hạ nhân Vĩnh Nghị Hầu phủ, nhưng lúc này không một người dám nói lời nào.
Phấn Lam Phấn Ngọc cơ hồ sợ tới mức lạnh run, sợ vị Nhị công chúa này sẽ giận chó đánh mèo với nha hoàn của Vi Ngưng Tử, mà những hạ nhân khác lại cùng Vi Ngưng Tử cảm tình nhạt nhẽo, liền càng không thể vì Vi Ngưng Tử cầu tình.
Vài ả cung nữ thô lỗ đè lại Vi Ngưng Tử không cho ả giãy dụa, cột dây thừng thật chắc ở trên chân ả sau đó cứ nắm lấy dây mà kéo, cứ như vậy mà treo ngược Vi Ngưng Tử lên cây ngô đồng trong viện.
Máu đi ngược chiều, Vi Ngưng Tử chỉ cảm thấy đầu như bị phình ra, cả người khó chịu nói không nên lời, bởi vì treo ngược, trọng tâm của bụng hướng xuống đất, loáng thoáng có cảm giác nhoi nhói, vốn cái thai của ả bắt đầu từ lúc bị Thu Thủy đẩy nay đã hồi phục được một ít, đại phu nói có thể xuống giường đi lại, nhưng không nên làm động tác mạnh.
Nhưng trải qua ngày hôm nay, vừa bị quỳ vừa bị đá, thai khí đã sớm động, chẳng qua Vi Ngưng Tử lúc đầu bị kinh hách nên không nhận thấy được, nay lại bị treo ngược như vậy, qua không bao lâu, máu từ trong đùi bắt đầu nhỏ xuống.
Từng giọt máu đỏ tươi từ trên người Vi Ngưng Tử chảy xuống, Vi Ngưng Tử bắt đầu ra sức giãy dụa, hô to: "Nhị công chúa, Nhị công chúa, cầu xin người thả tì thiếp xuống đi, đứa nhỏ của tì thiếp, đứa nhỏ......"
Ả cơ hồ là vừa khóc vừa kêu to, liều mạng muốn cong người về phía trước đi cởi bỏ dây thừng trên đùi, như một con cá đang giãy dụa, bỗng nhiên trở nên vô lực, theo từng giọt máu nhỏ xuống, sức lực của Vi Ngưng Tử cũng dần dần mất đi, trong miệng vẫn thấp giọng hô: "Nhị công chúa, cầu xin người, tì thiếp sai rồi, người để cho tì thiếp xuống đi, đứa nhỏ, đứa nhỏ......"
Cái loại cảm giác thân thể dần dần trở nên lạnh như băng này chiếm cứ tinh thần của Vi Ngưng Tử, ả có thể cảm giác được sinh mệnh trong bụng đang biến mất từng chút một, đứa nhỏ này làm bạn với ả mấy tháng, tuy rằng nói ả là mang theo suy nghĩ vì ích lợi mà nhìn đứa nhỏ này, nhưng rốt cuộc cũng đã ở trong bụng mình lâu như vậy, dần dần cũng có cảm tình......
Nhị công chúa cười lạnh nhìn Vi Ngưng Tử, trên mặt lộ vẻ khinh thường, dáng vẻ khổ sở của ả lọt vào mắt Nhị công chúa lại là một loại khoái cảm, chảy đi, chảy đi, về sau để xem ngươi có thể dùng cái gì đi câu dẫn Phò mã!
Trường hợp như vậy phối với thanh âm hèn mọn, yếu ớt như đang bên bờ tử vong của ả, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng, bọn họ không đồng tình với Vi Ngưng Tử, nhưng đứa bé trong bụng là vô tội a.
Ma ma thấy sắc mặt Vi Ngưng Tử bắt đầu xanh xao, đứa nhỏ đã chết thì thôi, nếu ngay cả Vi Ngưng Tử cũng chết, Công chúa ngày đầu tiên vào cửa liền giết chết tiền thê, chắc chắn sẽ bị người ta đàm tiếu, vì thế xốc lại lá gan đi lên nhỏ giọng nói với Nhị công chúa: "Công chúa, hôm nay cũng là ngày đại hỉ của người, hành hạ nàng ta đến bộ dáng này thật sự cũng khó coi, hơn nữa hôm nay thấy máu cũng không may mắn, không bằng cho người gở xuống, nhốt ở Thiên viện đi, một hồi nếu cả mạng người cũng chết thì cũng không tốt."
Lúc đầu nghe lời ma ma nói, sắc mặt Nhị công chúa hiện lên một tia tàn nhẫn, nhưng sau khi nghe xong, nàng ta bắt đầu vui vẻ, xoay người đối với ma ma, khen: "Ma ma không hổ là lão nhân trong cung, nếu tra tấn ả một lần sẽ chết, vậy chẳng phải là phiền phức sao, lần này trước mắt đến đây thôi, đánh rớt nghiệt chủng kia cũng đủ rồi!"
Thế này mới phân phó người thả Vi Ngưng Tử xuống, quăng ả đến hậu viện là được, còn mình thì đi trở về hậu viện.
Ma ma dùng một ánh mắt với cung nữ: "Còn không mau đi thỉnh đại phu đến."
Cung nữ nhìn Vi Ngưng Tử co thành một khối trên đất, toàn thân ả ướt đầm đề, mồ hôi xen lẫn với máu thoạt nhìn như mới được vớt ra từ trong nước, trong lòng cảm thấy đáng thương, nhưng hơn đó còn có chút sợ hãi hỏi: "Ma ma, công chúa chưa nói có thể thỉnh a."
Ma ma vừa thấy trên mặt cung nữ kia hiện ra dáng vẻ sợ sệt, hiểu được thủ đoạn ngày hôm nay của Nhị công chúa thật sự là quá kinh người, chớ nói bọn cung nữ, ngay cả bà ta khi nhìn thấy cảnh Nhị công chúa hung hăng chỉnh Phò mã, cũng có chút khó mà tiếp nhận, trong lòng còn sợ hãi lắc đầu, vị tiền thê này thật đáng thương.
"Mới vừa rồi công chúa cũng nói không muốn một lần đã hành hạ chết Tử di nương, đây chính là muốn giữ cho nàng ta một mạng, ngươi nhìn dáng vẻ hiện tại của nàng ta, nếu không có đại phu đến xem, chỉ sợ sống không quá đêm nay, ngươi cứ việc đi thỉnh, không có việc gì đâu."
Nghe xong lời này của ma ma, cung nữ kia mới có chút thả lỏng, lệnh cho nha hoàn trong phủ nâng Vi Ngưng Tử đi Thiên viện, mình thì chạy nhanh ra ngoài thỉnh đại phu.
Đến ban đêm, công chúa ăn no, lại chơi một hồi, khi cảm thấy có chút buồn ngủ, mới nhìn thoáng qua phía cửa, giơ tay lên nhẹ nhàng vẫy nói: "Đi, bảo Phò mã đứng lên, ăn chút cơm, buổi tối đến chỗ ta."
Cung nữ được lệnh, đi đến chính sảnh vừa huyên náo ban sáng, Cảnh Hựu Thần vẫn nằm ở chỗ này, đến động cũng chưa động.
Nay ở trong phủ công chúa, e rằng không người nào dám lén lút làm điều gì, ai cũng sợ sẽ chọc tới Nhị công chúa điên cuồng kia.
Cảnh Hựu Thần nằm trên mặt đất, tuy nói là ngày mùa hè tháng tám, đại sảnh này cũng coi như mát mẻ, nhưng nếu ở trên sàn lạnh như băng nằm một ngày, hơn nữa trên đầu trên người còn bị thương, thật sự là khổ không thể tả.
Cung nữ giúp hắn đặt thẳng hai cánh tay lại, đứng lên nhìn Cảnh Hưu Thần vẫn còn nằm trên mặt đất dậy không nổi nói: "Công chúa nói, cho người đi tắm, ăn một bữa cơm, một lúc sau lập tức đi đến chỗ ngài."
Vừa nói xong, cung nữ liền quay đầu ra khỏi đại sảnh, một chút cũng không có ý muốn dìu Cảnh Hựu Thần, Cảnh Hựu Thần trong lòng phẫn nộ, hối hận rối thành một đoàn, trong lồng ngực giống như đã tràn ngập lửa giận, tùy thời có thể nổ mạnh.
Một cung nữ hiện tại cũng tỏ sắc mặt với hắn, hắn nay đến tột cùng đã biến thành cái gì, Phò mã? Đây là đãi ngộ một Phò mã sẽ có sao?
Nghỉ ngơi một hồi, cánh tay phục hồi kha khá, Cảnh Hựu Thần đứng lên, bị Nhị công chúa đánh đến đờ đẫn, trong lúc đang mơ hồ thì loáng thoáng nghe được cái gì đại phu, Tử di nương......
Vi Ngưng Tử tại sao lại phải mời đại phu, chẳng lẽ đứa nhỏ trong bụng đã mất rồi?
Nghĩ đến đây, Cảnh Hựu Thần một tay xoa vết thương trên mặt, cố nén đau nhức trên người mà đi về phía Thiên viện của Vi Ngưng Tử......
Nhị công chúa ở trong phòng đợi một hồi lâu, mắt thấy nàng ta tắm rửa xong rồi, lại thay xong áo ngủ mà Cảnh Hựu Thần còn chưa tới, trong tay cầm gương, nhìn nhìn mặt mình, ngữ khí khó chịu hỏi: "Phò mã đâu? Tại sao còn chưa tới?"
Trong phòng ba cung nữ nhìn nhau vài lần, trả lời: "Nhị công chúa, Truy Tinh đã ra ngoài thúc dục, chắc là đang đợi Phò mã gia cùng nhau lại đây."
Nhị công chúa quăng mạnh kính trang điểm cầm trong tay xuống mặt bàn bằng gỗ hoa lê, lạnh lùng nói: "Hiện tại đã bao lâu chứ, một canh giờ cũng qua rồi, như thế nào còn không lại đây cho ta, hắn lại chết ở đâu rồi?"
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, là cung nữ tên Truy Tinh vén rèm tiến vào, trông thấy sắc mặt tức giận của Nhị công chúa, còn có những mảnh gương nhỏ trên bàn, trong mắt có tia sáng hơi lóe, thấp giọng nói: "Nô tỳ gặp qua Nhị công chúa."
"Gặp cái gì mà gặp! Phò mã đi nơi nào rồi hả?!" Vừa thấy phía sau Truy Tinh không có người nào theo vào, Nhị công chúa lại càng tức giận, người của nàng ta đi mời Cảnh Hựu Thần, thế nhưng còn không mời được.
Truy Tinh dừng một chút, cúi đầu nói: "Nhị công chúa, Phò mã đi chỗ Tử di nương, khi nô tỳ đi mời, ngài ấy nói Tử di nương vừa mất đứa nhỏ, thân thể không được tốt, đêm nay sẽ không tới, ở bên kia nghỉ tạm."
Nhị công chúa giận tím mặt, cánh tay ở trên bàn trang điểm vỗ một cái: "Cái gì! Hắn còn muốn đi! Thật to gan!" Xem ra hôm nay là nàng ta giáo huấn hắn chưa đủ, nàng ta nói đêm nay muốn hắn hầu hạ, hắn còn dám đi chỗ Tử di nương kia!
Lúc này nàng ta lập tức đứng lên, nổi giận đùng đùng đi về hướng Thiên viện.
Cảnh Hựu Thần lúc này ở trong Thiên viện an ủi Vi Ngưng Tử được một lúc, nhìn cái bụng đột nhiên xẹp xuống kia, nghe bà đỡ nói, đứa nhỏ phát triển đến giai đoạn đã có thể nhìn ra được là một nam hài, lòng hắn đau như đao cắt, khi Truy Tinh đến giục hắn đi đến chỗ Nhị công chúa hắn làm sao chịu đi, liền trực tiếp từ chối.
Tân hôn ngày hôm sau khiến cho hắn trở nên như vậy, sau này nếu vẫn như vậy, hắn cũng không muốn sống nữa, bây giờ nên chấn chấn phu cương một chút.
Vi Ngưng Tử biết Nhị công chúa lợi hại, nhưng ả hôm nay sanh non, lại bị kinh hách khiến sức khỏe suy nhược, tâm linh cũng yếu ớt hơn nhiều, đặc biệt muốn có người quan tâm, Cảnh Hựu Thần nhẹ nhàng dỗ dành làm cho ả cảm giác được một chút an ủi cùng ấm áp, liền luyến tiếc đuổi hắn đi.
Đêm nay, thật ra không liên quan đến việc tranh sủng gì cả..., thuần túy chỉ muốn có người quan tâm mà thôi.
Cảnh Hựu Thần trấn an ả xong cũng có chút mệt mỏi, cả ngày hôm nay chính là ngày hắn chật vật khốn khổ nhất trên đời, hắn phân phó người mang nước đến tính tắm rửa một chút liền nghỉ ngơi sớm.
Nhị công chúa mang theo bốn cung nữ cùng ma ma, còn có đám lớn nhỏ nha hoàn và bà giúp việc trong viện, hùng hổ trực tiếp vọt vào Thiên viện, ngay cả cửa cũng không gõ, liền trực tiếp xông vào, sau khi vào cửa thấy trong viện có người, liền một đường đi vào thẳng đến trong phòng.
Vi Ngưng Tử vừa mới thư thái một chút, nằm ở trên giường sắp đi vào giấc ngủ, nghe trong sân truyền đến đủ loại tiếng thét chói tai, kêu: "Phấn Lam, ngươi xem trong viện là làm sao vậy? Tại sao lại ầm ĩ như vậy, rốt cuộc còn có quy củ hay không?"
Phấn Lam buông xuống việc trong tay, đi đến phía trước cửa sổ nhìn xem, quả thực ngay cả hồn cũng bị dọa bay một nửa, ngón tay nhanh chóng run lên, ngay cả tầm mắt đều vội vàng thu trở về, sợ người ở bên ngoài nhìn thấy nàng đang nhìn lén.
"Làm sao vậy?" Vi Ngưng Tử nhìn nàng thần thái có chút không đúng, nghi ngờ hỏi.
Phấn Lam lấy tay chỉ chỉ sân, nhấp môi dưới, nơm nớp lo sợ mở miệng nói: "Nhị công chúa dẫn theo người đang giữ lấy bọn Phấn Ngọc mà đánh!"
Mới vừa rồi nàng nhìn thấy Phấn Ngọc ngăn ở cửa không cho người tiến vào, vài bà quản sự liền giữ lấy đầu Phấn Ngọc dùng sức hướng phía tường mà đập, thanh âm bang bang làm cho người ta nhìn cũng phát run, căn bản không giống như là đang nắm lấy đầu người mà giống như đang nắm một cây gậy gỗ vậy.
Nhị công chúa sau khi loại bỏ chướng ngại đang chặn cửa, trực tiếp vào phòng, nhìn Vi Ngưng Tử đang nằm trên giường, tiến lên trước chào hỏi ả bằng hai cái tát, sau đó hỏi: "Phò mã đâu, ngươi đem Phò mã giấu đi nơi nào rồi!" Trong phòng này nàng ta không nhìn thấy Cảnh Hựu Thần đâu, không chừng là Vi Ngưng Tử đem người giấu rồi.
Vi Ngưng Tử vốn đã suy yếu, bị Nhị công chúa tát như vậy, hạ thân truyền đến đau đớn, trực tiếp liền ngất đi.
Nhị công chúa một phen đẩy ả ra, quay đầu hỏi Phấn Lam: "Ngươi nói, Phò mã đã đâu rồi?"
Bộ dạng nàng ta hung thần ác sát khiến Phấn Lam sợ tới mức run chân quỳ xuống đất, chỉ vào phòng tắm, tay run run, thiếu chút nữa ngay cả nói cũng nói không ra: "Đang, Phò mã, đang tắm rửa."
Cảnh Hựu Thần ở trong bồn tắm, toàn thân đau nhức ở trong làn nước ấm như được giải thoát, tuy rằng mùa hè mà ngâm nước ấm thì có chút quái, nhưng đối với hắn lúc này mà nói lại thoải mái vô cùng, hắn nhắm mắt dưỡng thần, đắm chìm trong dòng nước ấm áp, khi nghe bên ngoài truyền đến thanh âm của Nhị công chúa, cơ hồ giống như một hồi chuông cảnh báo, khiến cảm xúc của hắn trong nháy mắt trở nên kinh hoảng, xôn xao lập tức từ trong bồn tắm đứng lên.
Cùng lúc đó, bốp một tiếng, Nhị công chúa một cước đã đá văng cửa phòng tắm, nhìn thấy hình ảnh Cảnh Hựu Thần đang lõa thể, lộ ra cái mông trắng trẻo đang vểnh lên.
Cảnh Hựu Thần vừa đứng lên, đột nhiên nghe được tiếng mở cửa, xoay người sang nhìn thấy ở cửa, Nhị công chúa cầm đầu mang theo một đám ma ma, nha hoàn, bà quản sự đang đứng ở đó.
Bọn nha hoàn liên tục hô nhỏ, thẹn thùng lấy tay che mắt, xoay người sang chỗ khác.
Các bà quản sự vẻ mặt vui cười, ánh mắt tà ác liếc nhìn phong cảnh của Phò mã gia.
Cảnh Hựu Thần hào phóng đến mấy, cũng không đến mức lõa thể khoe khoang với người ngoài, theo phản xạ cong người, lấy tay che chim nhỏ phía trước, hô to: "Các ngươi tiến vào làm cái gì?"
Nhị công chúa vừa nhìn thấy dáng vẻ hắn ôm chim, nghĩ đến tối nay nếu không phải nàng ta tự mình đến đây, Cảnh Hựu Thần này sẽ cùng Vi Ngưng Tử dây dưa với nhau, nhíu mày hô lớn: "Nhìn cái gì chứ! Còn không mau giúp Bổn cung đem hắn kéo trở về!"
Những bà quản sự có thể thấy Phò mã gia tuấn tú tiêu sái như vậy, trong lòng sớm đã tràn đầy ý cười đáng khinh, tuy rằng trên người trên mặt còn có vài dấu xanh tím, nhưng so với vị kia nhà mình thì đẹp mặt hơn nhiều, bọn họ ước gì được làm việc này nữa kìa, nên trực tiếp đi lên muốn bắt Cảnh Hựu Thần.
Cảnh Hựu Thần làm sao có thể chịu được điều này, vẻ mặt đỏ bừng, muốn vươn tay chỉ vào Nhị công chúa, lại sợ lộ ra chim nhỏ của mình, ngượng ngượng ngùng ngùng mà nói với Nhị công chúa: "Nàng đang làm loạn cái gì đó? Còn không mau bảo bọn họ đi ra ngoài, nàng rốt cuộc có biết cái gì gọi là phu cương, cái gì gọi là liêm sỉ hay không?"
"Phì! Liêm sỉ, ngươi vụng trộm chạy đến chỗ ả hồ ly tinh này mới là chân chính là vô sỉ đó!" Nhị công chúa nghe Cảnh Hựu Thần chỉ trích, trong lòng cảm thấy hắn như vậy rất mê người, nhưng trong miệng vẫn hung hăng đáp trả, thầm nghĩ nếu hắn còn cương quyết như vậy, nàng ta cũng sẽ nghe theo hắn.
Đáng tiếc Cảnh Hựu Thần bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, cho dù là da mặt dày như tường đá cũng chịu không nổi, vội vàng cầu xin tha thứ: "nàng để cho bọn họ đi ra ngoài trước đi, đi ra ngoài, ta mặc xong quần áo liền trở về với nàng là được rồi chứ gì."
Cả khuôn mặt hắn đều nhăn lại, cả người thu lại trốn vào trong bồn tắm, quả thực là bị ép đến đường cùng, chỉ thiếu chưa chảy nước mắt mà thôi, nhưng trong lòng Nhị công chúa liền lộ ra một nỗi thất vọng không nói nên lời, người nam nhân này tại sao một chút kiên cường cũng không có chứ, lúc trước nét anh khí khi cứu nàng ta đã chạy đi nơi nào rồi, xem dáng vẻ nhu nhược hiện tại, thật sự là càng xem càng tức. Hiển nhiên công chúa của chúng ta có những yêu cầu thật sự rất cao, yêu cầu Cảnh Hựu Thần vừa mạnh mẽ, vừa phải nghe lời nàng ta, nâng nàng ta lên cao, thật sự là tiêu chuẩn với không tới.
"Mặc cái gì mà mặc! Người đâu, trực tiếp đem Phò mã quấn lại nâng vào phòng của ta!" Nhị công chúa tay vừa nhấc, mệnh lệnh lưu loát, cả người phát ra khí thế nữ vương.
Các bà quản sự liền lập tức xông lên, tìm tấm thảm, đè Cảnh Hựu Thần rồi bọc lại, có người gan lớn nhân cơ hội ở trên đùi, mông của Cảnh Hựu Thần sờ sờ, khiến hắn không khỏi phải liên tục tránh né, lại bởi vì thân thể đang lõa lồ, tay chân lại không dám làm động tác mạnh, chỉ có thể lắc lắc thân mình tránh né, lớn tiếng nói: "Nhị công chúa, nàng không nên quá đáng! Ta là phu quân của nàng, không phải là nam sủng của nàng!"
Nhị công chúa ánh mắt ở trên người Cảnh Hựu Thần quét vài lần, khinh thường hừ nói: "Chỉ bằng ngươi, muốn làm nam sủng cũng không đủ tư cách!"
Đây là hoài nghi năng lực của Cảnh Hựu Thần, nam nhân bị người hoài nghi chuyện này quả thực là vô cùng nhục nhã, Cảnh Hựu Thần mắt bén lửa giận, hai tròng mắt đỏ ngầu: "Ngự Chi Lan, ngươi không tuân thủ......"
Sớm có cung nữ kịp phản ứng, trực tiếp lấy một tấm khăn nhét vào trong miệng Cảnh Hựu Thần, gọi hai bà quản sự đem Cảnh Hựu Thần đã gói gém kĩ bằng tấm thảm rồi cứ liền như vậy mà nâng ra Thiên viện.
Vi Ngưng Tử đã tỉnh hồn lại, nhìn Cảnh Hựu Thần bị người nâng ra sân, đi theo phía sau Nhị công chúa, giống như một con heo nương đang chuẩn bị dâng lên dàn tế.
Ả há miệng thở dốc, không biết là kinh ngạc hay là muốn nói cái gì, trong đầu một cỗ bi thương cùng sợ hãi tập kích, nay đứa nhỏ của ả đã không còn, Cảnh Hựu Thần cũng không bảo vệ được ả. Vi Ngưng Tử đột nhiên cảm thấy, sau này chỉ cần trong phủ có Nhị công chúa thì một ngày của ả chắn chắc sẽ không thể nào bình yên trôi qua rồi.
Các bà quản sự đem Cảnh Hựu Thần để xuống giường của Nhị công chúa xong thì lui ra ngoài, Cảnh Hựu Thần cuối cùng cũng có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngày hôm nay hắn đã ở trước mặt toàn thể hạ nhân mất hết mặt mũi, bây giờ còn bị xích lõa bọc lại đưa đến trên giường, quả thực là vô cùng nhục nhã, mới vừa rồi một đường lại đây, ánh mắt cười nhạo của bọn hạ nhân làm cho hắn có một loại xúc động hận không thể lập tức chết đi.
Hắn động vài cái kéo thảm xuống, vọt tới trước mặt Nhị công chúa, giận dữ nói: "Nàng rốt cuộc có đầu óc hay không hả, để cho người khác nhìn ta chê cười, nàng có phải sẽ cảm thấy rất vui vẻ? Ta là trượng phu của nàng, ta bị nàng giễu cợt, đối với nàng có ích lợi gì!"
"Ngươi rống cái gì mà rống! Ta là công chúa, ta muốn như thế nào liền như thế ấy, ngươi là cái quái gì!" Nhị công chúa một phen đẩy Cảnh Hựu Thần ra, dùng lực so với hắn còn hung mãnh hơn, lại còn dùng thanh âm bén dọn trừng mắt đáp trả.
"Nàng, quả thực là vô pháp vô thiên rồi!" Cảnh Hựu Thần quả thực đã bị tức đến hộc máu, không, là đã muốn hộc máu, trong cổ họng một cỗ tinh ngọt xông ra, bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống, hai tròng mắt lồi ra, nhìn khuôn mặt Nhị công chúa bởi vì gầm rú mà trở nên dữ tợn, không, đây không phải là thê tử của hắn, đây là ma quỷ, ma quỷ, là ông trời thấy kiếp trước hắn không làm chuyện tốt, phái ma quỷ tới tra tấn hắn!
Cảnh Hựu Thần đáy mắt sung huyết, giơ tay lên cho Nhị công chúa một cái bạt tay!
Nhị công chúa vốn mang tâm tình không vui, nay Cảnh Hựu Thần còn dám đánh nàng ta, nàng ta trực tiếp hướng bên ngoài hô hai câu, hai cung nữ có võ công lập tức tiến vào, bắt lấy Cảnh Hựu Thần trói ở trên giường!
"Xem ra hôm nay ta giáo huấn ngươi còn chưa đủ......" Nhị công chúa bảo cung nữ cầm roi tiến vào, đóng cửa kỹ càng, đi tới trước mặt Cảnh Hựu Thần.
Tiếp theo, trong phủ công chúa liền truyền ra tiếng thét chói tai cực kỳ bi thảm thét, truyền a, truyền a, rơi vào tai quan Ngự Sử!
Tác giả :
Túy Phong Ma