Cẩm Tú Đích Nữ
Chương 110: Vân Khanh – Thế Tử Uyên Ương Hí Thủy (1)
Edit: Khánh Linh
Beta: Ishtar
Giọng Hoàng Tiểu Muội vốn đã lớn giờ còn la toáng lên như vậy nên khiến Vân Khanh đang đứng trên tảng đá giật bắn cả mình. Ban ngày ban mặt làm gì có yêu tinh? Quay đầu lại nhìn thì thấy Ngự Phượng Đàn đang khoanh tay trước ngực, thong thả bước từ tàng cây âm u ra ngoài, gương mặt đoạt lòng người kia từ trong bóng râm dần dần hiện ra trước mặt mọi người, ánh dương quang vàng rực chiếu vào mặt hắn khiến cho toàn thân hắn như bừng sáng rực rỡ.
Sao Ngự Phượng Đàn lại có thể xuất hiện ở đây? Đây là nông thôn nha, có quan hệ quái gì đến một Cẩn vương Thế tử như hắn đâu, đừng nói là hắn không có việc gì nên chạy tới nơi này thưởng thức phong cảnh nha? Đúng là đáng ghét! Vân Khanh cầm nhánh cây trong tay, dùng sức đập mạnh lên mặt nước vài cái.
Hoàng Tiểu Muội đã xắn quần giắt váy để chân trần chạy trên thảm cỏ, nhưng khi thấy Ngự Phượng Đàn đi ra dưới ánh mặt trời rồi mà không bị hóa thành tro thì lập tức cẩn thận nhìn đi nhìn lại vài lần, rồi mặt đột nhiên đỏ ửng lên, nhanh chóng kéo ống quần, thả váy xuống dưới, rồi mới lắp bắp hỏi: “Ngươi... là ai, sao lại chạy tới đây nhìn lén?"
“Sao, không kêu ta là yêu tinh nữa à?" Ngự Phượng Đàn nhìn vẻ hồn nhiên của Hoàng Tiểu Muội trước mặt, mỉm cười hỏi.
“Ngươi không sợ ánh mặt trời, yêu tinh quỷ quái đều sợ ánh mặt trời." Hoàng Tiểu Muội còn nghiêm chỉnh giải thích, sau đó lại hỏi: “Nói mau, ngươi là ai, sao lại chạy đến đây nhìn lén?!"
Thật là một tiểu nha đầu có tâm bảo vệ người khác. Ngự Phượng Đàn cười nhạt, mắt ánh lên nét tinh quái, hướng tới Vân Khanh nói: “Ta là ai à, thế thì nên hỏi tiểu thư của các ngươi kìa!"
Hoàng Tiểu Muội hồ nghi quay đầu nhìn sang Vân Khanh thì thấy nàng đang ngồi xổm trên tảng đá, đưa mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Ngự Phượng Đàn, nhánh cây trên tay tức tối quật mạnh xuống mặt nước. Lực quất cũng không nhẹ chút nào, cứ như là đang quật vào nam tử trước mặt này vậy.
Thải Thanh đứng một bên đã mở miệng dò hỏi: “Tiểu thư, người biết hắn chứ?"
Vân Khanh nhếch khóe miệng, không trả lời tiếng nào mà vẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng ghét của hắn. Tên yêu tinh Ngự Phượng Đàn chết tiệt này, đến đây du sơn ngoạn thủy thì cũng được đi, sao lại cố tình chạm mặt nàng thế này, đã vậy nàng còn bị hắn nhìn thấy hết dáng vẻ khi thoải mái vui chơi nữa chứ. Đúng là thực đáng ghét mà.
Nàng tức tối thu hồi tầm mắt, đứng lên, nâng cằm nghênh Ngự Phượng Đàn một cái, “Ai biết ngươi là ai, ta không biết ngươi."
Thải Thanh nghe ngữ khí của tiểu thư thì cảm thấy trong đó có một tia tức giận, rõ ràng đây không phải là cách nói khi không biết người ta là ai. Nàng liền đưa mắt nhìn sang Thanh Liên, dùng mắt ra ý hỏi, ngươi có biết nam tử này không? Thanh Liên cầm hai cành hoa đào, khoanh tay đứng bên bờ suối, lắc lắc đầu tỏ vẻ nàng chưa từng gặp qua người này bao giờ.
Chỉ riêng Hoàng Tiểu Muội là hoàn toàn không cảm nhận được sóng ngầm giữa hai người, một tay chống nạnh, một tay duỗi ra đuổi thẳng: “Tiểu thư nhà ta nói không biết ngươi là ai. Đồ háo sắc kia, mau tránh ra, bằng không ta sẽ không khách khí đâu!"
Dám nói không biết hắn? Hai người dù gì cũng đã gặp met vài lần, còn từng cùng nhau ăn bữa cơm nữa mà, thế mà giờ chỉ cần một câu như vậy của nàng liền biến thành hai người xa lạ. Ngự Phượng Đàn rất tức giận, phăm phăm bước đến bên dòng suối nhìn cô gái đang đứng trên tảng đá: “Nàng không biết ta? Chẳng lẽ ta nhận lầm người, nàng không phải là đại tiểu thư Thẩm Vân Khanh của Thẩm gia à? Ái chà, vậy đúng là kỳ lạ thật, trên đời lại có hai người giống hệt nhau thế cơ à. Khóa kỵ xạ tới chắc ta phải nói cho Thẩm Vân Khanh biết lúc ta ở nông thôn có gặp được một cô gái giống nàng ấy như đúc mới được!"
Hắn nhíu mày, nói nhẹ nhàng bâng quơ, trong giọng nói mang vẻ vô cùng kinh ngạc giống như đúng là hắn nhìn lầm người đứng trước mặt vậy. Nhưng Vân Khanh lại nghe ra được trong lời nói của hắn mang tính uy hiếp rõ ràng. Nếu hôm nay nàng không thừa nhận đây chính là nàng, hắn dù gì cũng là sư phụ môn kỵ xạ của nàng, về sau rất có khả năng sẽ động tay động chân vào thành tích của nàng đấy. Hơn nữa, có lẽ hắn sẽ rêu rao trước mặt nhiều người rằng cô gái này xắn quần nhảy choi choi qua những tảng đá bên bờ sông để xiên cá, dù có bảo rằng đó chẳng qua là một người nhìn giống nàng như đúc, nhưng trước đó vì nàng đã xin phép nghỉ vài ngày để về thôn trang nên ai nghe vậy mà chẳng biết cô gái đó chính là nàng. Đến lúc đó, thanh danh của nàng sẽ mang tiếng là thô lỗ vô lễ, truyền ra ngoài thì liệu nàng có thể chịu được không?
Nàng biết ngay rằng chỉ cần hắn xuất hiện là không có chuyện gì tốt mà. Đôi mắt phượng của Vân Khanh ánh lên phẫn nộ, cực kỳ bất đắc dĩ mà chọn lựa thái độ thức thời, mở miệng nói: “Vừa rồi ta nhìn không rõ, giờ ra ngoài sáng nhìn kỹ mới thấy, dung mạo tú lệ thiên thành như thế này đúng là phu tử trong thư viện rồi!"
Thanh Liên từ nãy đã biết là tiểu thư nhất định có quen biết với nam tử đang đứng trước mặt, chỉ không hiểu tại sao tiểu thư lại không muốn thừa nhận mà thôi. Giờ lại đột nhiên nghe tiểu thư chuyển giọng nói biết hắn là phu tử trong học viện, nhưng mà cách nói năng kiểu này chẳng dễ nghe chút nào.
Ngự Phượng Đàn đương nhiên biết Vân Khanh nói câu “Tú lệ thiên thành" là ý muốn mắng hắn ẻo lả giống con gái, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Tốt xấu gì nàng cũng đã chính miệng thừa nhận dáng dấp của hắn coi cũng tốt lắm đó thôi. Đây đúng là lần đầu tiên Vân Khanh ca ngợi vẻ bề ngoài của hắn đấy. Có tiến bộ! Nghĩ thế, hắn vươn tay ra, vẻ mặt mang theo nét tươi cười nói: “Đứng ở trên tảng đá làm gì, không sợ ngã xuống à. Lại đây."
Ai cần ngươi lo! Tâm trạng của Vân Khanh lúc này đặc biệt khó chịu. Hôm nay khó khăn lắm mới tìm được chút thời gian thả lỏng một chút, hưởng thụ trời xanh mây trắng, cây cỏ xanh tươi trong lành, nắng vàng ấm ám, nào ngờ tên Ngự Phượng Đàn ngọn nguồn của tất cả mọi tai họa này thế mà cũng xuất hiện ở đây. Nàng nhìn bàn tay với những ngón tay được tu chỉnh cẩn thận đang vươn ra trước mặt, giọng khinh khỉnh: “Người được nuông chiều từ tấm bé đương nhiên sẽ ngã, ta sẽ không."
Nàng quăng nhánh cây đang cầm trong tay vào nước, hất tóc, xoay người qua bờ đối diện, nhấc chân nhảy qua. Hừ, nàng đã nhảy bảy tám lần rồi, đương nhiên sẽ không ngã...
Nhưng ai nào ngờ, vì cảm xúc của nàng lúc này không được tốt bởi đang bực bội với tên Ngự Phượng Đàn đáng ghét kia nên mũi chân nhún lấy đà đặt vào một vị trí không đúng, bởi thế lúc nhảy lên bờ thì chân tiếp đất trượt đi, ngã ngửa ra sau. May mà Thanh Liên vươn tay kéo lại nên không đến nỗi chật vật té vào trong nước. Nhưng mà dù vậy, vì để giữ thăng bằng, chân phải của nàng buộc phải lùi ra sau một bước dẫm vào trong dòng nước bên bờ suối, khiến cho nó bị nhúng ướt đẫm đến bắp chân.
Hay nhỉ, vừa rồi nàng còn mạnh miệng nói mình sẽ không ngã, giờ lại cố tình té xuống nước ngay trước mặt hắn. Mặt nàng lập tức đỏ bừng lên, tức giận xách váy bước lên bờ. Thải Thanh vội vàng nhảy lại, cầm một góc váy của Vân Khanh lên vắt nước, Thanh Liên cũng nhanh chóng bỏ tay ra khỏi cổ tay Vân Khanh, đặt hoa đào sang một bên, hỏi: “Tiểu thư, giầy của tiểu thư nhúng nước, bên trong chắc ướt sũng rồi. Tiểu thư nên cởi ra đổ nước bên trong đi rồi nói sau."
Vân Khanh giậm giậm chân phải, cảm thấy bên trong ướt nhẹp rất khó chịu, đã vậy còn rất nặng, nhất định đã thấm không ít nước. Nàng càng nhìn Ngự Phượng Đàn lại càng tức giận, răng nghiến vào nhau kêu kèn kẹt. Đồ quỷ sứ xấu xa chết tiệt này, gặp hắn đúng là sẽ xui xẻo mà. Nhìn đi, không có đám nữ nhân háo sắc bên cạnh mà vẫn còn có thể làm hại nàng giẫm vào trong nước, đúng là đáng ghét đến cực điểm!
Ngự Phượng Đàn vô tội đứng bên bờ bên kia, bực mình rút tay về. Hắn đã nhắc nàng đứng trên tảng đá rất dễ ngã rồi đó thôi nên mới đưa tay ra định tiếp nàng nhảy sang. Ai bảo nàng cố tình không nhảy về phía bên hắn, nhúng nước rồi thấy chưa. Ai dà, Khanh Khanh thật là nghịch ngợm quá đi, hơn nữa cái vẻ mặt khi tức giận kia thật sự rất đáng yêu nha, giống y như một con cá vàng đang phun bọt nước phì phì á.
Hắn nhăn răng cười rất vui vẻ, nhưng trong mắt Vân Khanh thì lại thành châm biếm cực kỳ. Đột nhiên, nàng giận quá hóa liều, quay đầu nhìn trái nhìn phải rồi bước đến dưới một gốc cây, cầm lấy ống trúc đựng nước, rồi quay sang cười tươi như hoa với Ngự Phượng Đàn, trong khi tay thì múc một ống nước hất mạnh về phía hắn.
Beta: Ishtar
Giọng Hoàng Tiểu Muội vốn đã lớn giờ còn la toáng lên như vậy nên khiến Vân Khanh đang đứng trên tảng đá giật bắn cả mình. Ban ngày ban mặt làm gì có yêu tinh? Quay đầu lại nhìn thì thấy Ngự Phượng Đàn đang khoanh tay trước ngực, thong thả bước từ tàng cây âm u ra ngoài, gương mặt đoạt lòng người kia từ trong bóng râm dần dần hiện ra trước mặt mọi người, ánh dương quang vàng rực chiếu vào mặt hắn khiến cho toàn thân hắn như bừng sáng rực rỡ.
Sao Ngự Phượng Đàn lại có thể xuất hiện ở đây? Đây là nông thôn nha, có quan hệ quái gì đến một Cẩn vương Thế tử như hắn đâu, đừng nói là hắn không có việc gì nên chạy tới nơi này thưởng thức phong cảnh nha? Đúng là đáng ghét! Vân Khanh cầm nhánh cây trong tay, dùng sức đập mạnh lên mặt nước vài cái.
Hoàng Tiểu Muội đã xắn quần giắt váy để chân trần chạy trên thảm cỏ, nhưng khi thấy Ngự Phượng Đàn đi ra dưới ánh mặt trời rồi mà không bị hóa thành tro thì lập tức cẩn thận nhìn đi nhìn lại vài lần, rồi mặt đột nhiên đỏ ửng lên, nhanh chóng kéo ống quần, thả váy xuống dưới, rồi mới lắp bắp hỏi: “Ngươi... là ai, sao lại chạy tới đây nhìn lén?"
“Sao, không kêu ta là yêu tinh nữa à?" Ngự Phượng Đàn nhìn vẻ hồn nhiên của Hoàng Tiểu Muội trước mặt, mỉm cười hỏi.
“Ngươi không sợ ánh mặt trời, yêu tinh quỷ quái đều sợ ánh mặt trời." Hoàng Tiểu Muội còn nghiêm chỉnh giải thích, sau đó lại hỏi: “Nói mau, ngươi là ai, sao lại chạy đến đây nhìn lén?!"
Thật là một tiểu nha đầu có tâm bảo vệ người khác. Ngự Phượng Đàn cười nhạt, mắt ánh lên nét tinh quái, hướng tới Vân Khanh nói: “Ta là ai à, thế thì nên hỏi tiểu thư của các ngươi kìa!"
Hoàng Tiểu Muội hồ nghi quay đầu nhìn sang Vân Khanh thì thấy nàng đang ngồi xổm trên tảng đá, đưa mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Ngự Phượng Đàn, nhánh cây trên tay tức tối quật mạnh xuống mặt nước. Lực quất cũng không nhẹ chút nào, cứ như là đang quật vào nam tử trước mặt này vậy.
Thải Thanh đứng một bên đã mở miệng dò hỏi: “Tiểu thư, người biết hắn chứ?"
Vân Khanh nhếch khóe miệng, không trả lời tiếng nào mà vẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng ghét của hắn. Tên yêu tinh Ngự Phượng Đàn chết tiệt này, đến đây du sơn ngoạn thủy thì cũng được đi, sao lại cố tình chạm mặt nàng thế này, đã vậy nàng còn bị hắn nhìn thấy hết dáng vẻ khi thoải mái vui chơi nữa chứ. Đúng là thực đáng ghét mà.
Nàng tức tối thu hồi tầm mắt, đứng lên, nâng cằm nghênh Ngự Phượng Đàn một cái, “Ai biết ngươi là ai, ta không biết ngươi."
Thải Thanh nghe ngữ khí của tiểu thư thì cảm thấy trong đó có một tia tức giận, rõ ràng đây không phải là cách nói khi không biết người ta là ai. Nàng liền đưa mắt nhìn sang Thanh Liên, dùng mắt ra ý hỏi, ngươi có biết nam tử này không? Thanh Liên cầm hai cành hoa đào, khoanh tay đứng bên bờ suối, lắc lắc đầu tỏ vẻ nàng chưa từng gặp qua người này bao giờ.
Chỉ riêng Hoàng Tiểu Muội là hoàn toàn không cảm nhận được sóng ngầm giữa hai người, một tay chống nạnh, một tay duỗi ra đuổi thẳng: “Tiểu thư nhà ta nói không biết ngươi là ai. Đồ háo sắc kia, mau tránh ra, bằng không ta sẽ không khách khí đâu!"
Dám nói không biết hắn? Hai người dù gì cũng đã gặp met vài lần, còn từng cùng nhau ăn bữa cơm nữa mà, thế mà giờ chỉ cần một câu như vậy của nàng liền biến thành hai người xa lạ. Ngự Phượng Đàn rất tức giận, phăm phăm bước đến bên dòng suối nhìn cô gái đang đứng trên tảng đá: “Nàng không biết ta? Chẳng lẽ ta nhận lầm người, nàng không phải là đại tiểu thư Thẩm Vân Khanh của Thẩm gia à? Ái chà, vậy đúng là kỳ lạ thật, trên đời lại có hai người giống hệt nhau thế cơ à. Khóa kỵ xạ tới chắc ta phải nói cho Thẩm Vân Khanh biết lúc ta ở nông thôn có gặp được một cô gái giống nàng ấy như đúc mới được!"
Hắn nhíu mày, nói nhẹ nhàng bâng quơ, trong giọng nói mang vẻ vô cùng kinh ngạc giống như đúng là hắn nhìn lầm người đứng trước mặt vậy. Nhưng Vân Khanh lại nghe ra được trong lời nói của hắn mang tính uy hiếp rõ ràng. Nếu hôm nay nàng không thừa nhận đây chính là nàng, hắn dù gì cũng là sư phụ môn kỵ xạ của nàng, về sau rất có khả năng sẽ động tay động chân vào thành tích của nàng đấy. Hơn nữa, có lẽ hắn sẽ rêu rao trước mặt nhiều người rằng cô gái này xắn quần nhảy choi choi qua những tảng đá bên bờ sông để xiên cá, dù có bảo rằng đó chẳng qua là một người nhìn giống nàng như đúc, nhưng trước đó vì nàng đã xin phép nghỉ vài ngày để về thôn trang nên ai nghe vậy mà chẳng biết cô gái đó chính là nàng. Đến lúc đó, thanh danh của nàng sẽ mang tiếng là thô lỗ vô lễ, truyền ra ngoài thì liệu nàng có thể chịu được không?
Nàng biết ngay rằng chỉ cần hắn xuất hiện là không có chuyện gì tốt mà. Đôi mắt phượng của Vân Khanh ánh lên phẫn nộ, cực kỳ bất đắc dĩ mà chọn lựa thái độ thức thời, mở miệng nói: “Vừa rồi ta nhìn không rõ, giờ ra ngoài sáng nhìn kỹ mới thấy, dung mạo tú lệ thiên thành như thế này đúng là phu tử trong thư viện rồi!"
Thanh Liên từ nãy đã biết là tiểu thư nhất định có quen biết với nam tử đang đứng trước mặt, chỉ không hiểu tại sao tiểu thư lại không muốn thừa nhận mà thôi. Giờ lại đột nhiên nghe tiểu thư chuyển giọng nói biết hắn là phu tử trong học viện, nhưng mà cách nói năng kiểu này chẳng dễ nghe chút nào.
Ngự Phượng Đàn đương nhiên biết Vân Khanh nói câu “Tú lệ thiên thành" là ý muốn mắng hắn ẻo lả giống con gái, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Tốt xấu gì nàng cũng đã chính miệng thừa nhận dáng dấp của hắn coi cũng tốt lắm đó thôi. Đây đúng là lần đầu tiên Vân Khanh ca ngợi vẻ bề ngoài của hắn đấy. Có tiến bộ! Nghĩ thế, hắn vươn tay ra, vẻ mặt mang theo nét tươi cười nói: “Đứng ở trên tảng đá làm gì, không sợ ngã xuống à. Lại đây."
Ai cần ngươi lo! Tâm trạng của Vân Khanh lúc này đặc biệt khó chịu. Hôm nay khó khăn lắm mới tìm được chút thời gian thả lỏng một chút, hưởng thụ trời xanh mây trắng, cây cỏ xanh tươi trong lành, nắng vàng ấm ám, nào ngờ tên Ngự Phượng Đàn ngọn nguồn của tất cả mọi tai họa này thế mà cũng xuất hiện ở đây. Nàng nhìn bàn tay với những ngón tay được tu chỉnh cẩn thận đang vươn ra trước mặt, giọng khinh khỉnh: “Người được nuông chiều từ tấm bé đương nhiên sẽ ngã, ta sẽ không."
Nàng quăng nhánh cây đang cầm trong tay vào nước, hất tóc, xoay người qua bờ đối diện, nhấc chân nhảy qua. Hừ, nàng đã nhảy bảy tám lần rồi, đương nhiên sẽ không ngã...
Nhưng ai nào ngờ, vì cảm xúc của nàng lúc này không được tốt bởi đang bực bội với tên Ngự Phượng Đàn đáng ghét kia nên mũi chân nhún lấy đà đặt vào một vị trí không đúng, bởi thế lúc nhảy lên bờ thì chân tiếp đất trượt đi, ngã ngửa ra sau. May mà Thanh Liên vươn tay kéo lại nên không đến nỗi chật vật té vào trong nước. Nhưng mà dù vậy, vì để giữ thăng bằng, chân phải của nàng buộc phải lùi ra sau một bước dẫm vào trong dòng nước bên bờ suối, khiến cho nó bị nhúng ướt đẫm đến bắp chân.
Hay nhỉ, vừa rồi nàng còn mạnh miệng nói mình sẽ không ngã, giờ lại cố tình té xuống nước ngay trước mặt hắn. Mặt nàng lập tức đỏ bừng lên, tức giận xách váy bước lên bờ. Thải Thanh vội vàng nhảy lại, cầm một góc váy của Vân Khanh lên vắt nước, Thanh Liên cũng nhanh chóng bỏ tay ra khỏi cổ tay Vân Khanh, đặt hoa đào sang một bên, hỏi: “Tiểu thư, giầy của tiểu thư nhúng nước, bên trong chắc ướt sũng rồi. Tiểu thư nên cởi ra đổ nước bên trong đi rồi nói sau."
Vân Khanh giậm giậm chân phải, cảm thấy bên trong ướt nhẹp rất khó chịu, đã vậy còn rất nặng, nhất định đã thấm không ít nước. Nàng càng nhìn Ngự Phượng Đàn lại càng tức giận, răng nghiến vào nhau kêu kèn kẹt. Đồ quỷ sứ xấu xa chết tiệt này, gặp hắn đúng là sẽ xui xẻo mà. Nhìn đi, không có đám nữ nhân háo sắc bên cạnh mà vẫn còn có thể làm hại nàng giẫm vào trong nước, đúng là đáng ghét đến cực điểm!
Ngự Phượng Đàn vô tội đứng bên bờ bên kia, bực mình rút tay về. Hắn đã nhắc nàng đứng trên tảng đá rất dễ ngã rồi đó thôi nên mới đưa tay ra định tiếp nàng nhảy sang. Ai bảo nàng cố tình không nhảy về phía bên hắn, nhúng nước rồi thấy chưa. Ai dà, Khanh Khanh thật là nghịch ngợm quá đi, hơn nữa cái vẻ mặt khi tức giận kia thật sự rất đáng yêu nha, giống y như một con cá vàng đang phun bọt nước phì phì á.
Hắn nhăn răng cười rất vui vẻ, nhưng trong mắt Vân Khanh thì lại thành châm biếm cực kỳ. Đột nhiên, nàng giận quá hóa liều, quay đầu nhìn trái nhìn phải rồi bước đến dưới một gốc cây, cầm lấy ống trúc đựng nước, rồi quay sang cười tươi như hoa với Ngự Phượng Đàn, trong khi tay thì múc một ống nước hất mạnh về phía hắn.
Tác giả :
Túy Phong Ma