Cẩm Tú Đích Nữ: Độc Y Tam Tiểu Thư
Chương 20: Trong lòng biết rõ (1)
An Yến thút hít mũi, chuẩn bị vào nhà.
"Ồ, bộ dáng mỹ nhân rơi nước mắt ướt át, quả thực thật là động lòng người nhất."
Khi vừa nghe thấy những lời đó, bước chân nàng run rẩy, thiếu chút nữa đã ngã gục xuống đất.
Lúc này, trong lòng nàng vốn chán nản cực điểm, nhưng từ đâu xuất hiện một tiểu dã tử, nói những lời linh tinh như vậy!
An Yến vừa nghĩ, vừa phẫn hận ngẩng đầu. Một đôi ánh mắt sáng rực chói mắt, thẳng tắp bắn về phía phát ra tiếng nói. Trên mặt và trên người nàng, vẫn còn chật vật ướt đẫm bởi tuyết.
"Ài, tiểu nhân vô sỉ nào ở đó?!"
Giọng nói của An Yến nghe có chút chói tai, giống như một con mèo sợ hãi, dựng hết lông trên cơ thể lên, toàn thân cảnh giác. Trong giọng nói còn có một chút suy sụp, bởi vì bị người phát hiện nên thẹn quá hoá giận.
Nàng đảo mắt nhìn nhìn bốn phía, nhưng không phát hiện ra người nào xung quanh. Nàng đứng thẳng người, một đôi mày đẹp nhăn thành một độ cong cực kỳ nghiêm nghị, trừng mắt nhìn quanh mình.
Sau một lúc, nàng vẫn không nghe thấy chung quanh có bất cứ động tĩnh nào, vì vậy nàng nghĩ:
Chẳng lẽ mình đã gặp quỷ hay sao?
Nỗi khổ vừa rồi phát sinh trong lòng ở bữa tiệc sinh thần, lúc này thật ra đã biến mất hơn một nửa. Trong lòng An Yến âm thầm lẩm bẩm nói mấy câu, sau đó chuẩn bị đi vào nhà. Bên ngoài, tuyết vẫn không ngừng rơi, từng đợt gió lạnh thổi vào cổ áo, lạnh đến tận xương.
"Ài ~~~"
An Yến vừa mới bước đi được một bước, giọng nói lén lút vừa rồi lại vang lên lần nữa. Giọng nói kia mang theo một chút nuối tiếc, thở dài một hơi, cảm giác giống như có trăm ngàn lời trong lòng muốn nói, nhưng khi lời vừa tới bên miệng, lại nuốt hết trở vào. Một tiếng thở dài này, thật sự rất tràn nhập rất nhiều cảm xúc!
"Rốt cuộc là tiểu nhân vô sỉ nào, lẩn tránh trong phòng của An Yến ta, quả thực là ngại mạng mình quá lớn hay sao?! Không sợ Độc Nữ là ta, sẽ độc chết ngươi?!"
Lần này, An Yến đã nghe thấy rất rành mạch, nàng thật sự nghe được tiếng thở dài kia, cũng xác định được, nếu nàng không nghe lầm thì giọng nói vừa rồi cũng không đáng phải sợ.
Trên đời này, đáng sợ nhất không phải là quỷ quái cũng không phải yêu ma, mà là người. Nhân tâm là đáng sợ nhất.
An Yến ghi nhớ rất kỹ những lời dì Dạ nói với nàng từ khi còn nhỏ. Nàng chưa bao giờ dám quên, vẫn luôn ghi nhớ kỹ cho tới khi lớn lên.
"Tấm tắc, người khác gọi ngươi vài câu Độc Nữ, ngươi thật sự xem mình giống như Độc Nữ, trăm độc bất xâm, trăm độc thêm thân."
An Yến vẫn không thể phân biệt được giọng nói kia được truyền đến từ đâu. Nàng chỉ cảm thấy giọng nói kia thật sự khiến người khó chịu. Có đôi lời, càng khiến nàng chán ghét, cũng chán ghét âm thanh chậm chạm thanh thản giống như không sợ bất kỳ chỗ nào. Trong lòng nàng liền nghẹn một hơi, luôn nhìn chung quanh, nhưng nàng cũng không trả lời câu nào, cất bước trầm ổn đi về phía phòng mình.
Nàng nhanh nhẹn mở cửa ra, lắc mình tiến vào.
"Bang --!" Một tiếng. Đó là tiếng đóng cửa thật mạnh, cho dù là thần tiên phương nào, cũng đều đã bị nhốt ngoài cửa.
An Yến không hề để ý tới âm thanh kia, bước vào phòng. Nàng ngồi xuống ở trước gương trang điểm, cũng không nhìn xem gương đồng của mình hôm nay có bộ dáng thế nào. Nàng không chút lưu luyến lấy trâm ngọc bằng vàng trên đỉnh đầu xuống, đặt chúng ngay ngắn ở trước bàn. Sau đó, nàng dùng trâm ngọc vốn thô ráp của mình, tùy ý búi mái tóc lên.
Tiếp theo là những động tác nhanh nhẹn gỡ bỏ quần áo gấm vóc mỹ lệ trên người và mặc vào chiếc áo bông dài màu xanh mùa đông của nàng.
Ngay lập tức, nàng từ một tiểu thư gọn gàng xinh đẹp, nháy mắt lại biến trở về bản thân mình ngày xưa. Nhưng An Yến không hề cảm thấy nuối tiếc. Nàng cảm thấy, hiện tại là thoải mái nhất, một người ở trong phòng của mình, dù lạnh nhưng rất thoải mái, cực kỳ an tâm.
"Ồ, bộ dáng mỹ nhân rơi nước mắt ướt át, quả thực thật là động lòng người nhất."
Khi vừa nghe thấy những lời đó, bước chân nàng run rẩy, thiếu chút nữa đã ngã gục xuống đất.
Lúc này, trong lòng nàng vốn chán nản cực điểm, nhưng từ đâu xuất hiện một tiểu dã tử, nói những lời linh tinh như vậy!
An Yến vừa nghĩ, vừa phẫn hận ngẩng đầu. Một đôi ánh mắt sáng rực chói mắt, thẳng tắp bắn về phía phát ra tiếng nói. Trên mặt và trên người nàng, vẫn còn chật vật ướt đẫm bởi tuyết.
"Ài, tiểu nhân vô sỉ nào ở đó?!"
Giọng nói của An Yến nghe có chút chói tai, giống như một con mèo sợ hãi, dựng hết lông trên cơ thể lên, toàn thân cảnh giác. Trong giọng nói còn có một chút suy sụp, bởi vì bị người phát hiện nên thẹn quá hoá giận.
Nàng đảo mắt nhìn nhìn bốn phía, nhưng không phát hiện ra người nào xung quanh. Nàng đứng thẳng người, một đôi mày đẹp nhăn thành một độ cong cực kỳ nghiêm nghị, trừng mắt nhìn quanh mình.
Sau một lúc, nàng vẫn không nghe thấy chung quanh có bất cứ động tĩnh nào, vì vậy nàng nghĩ:
Chẳng lẽ mình đã gặp quỷ hay sao?
Nỗi khổ vừa rồi phát sinh trong lòng ở bữa tiệc sinh thần, lúc này thật ra đã biến mất hơn một nửa. Trong lòng An Yến âm thầm lẩm bẩm nói mấy câu, sau đó chuẩn bị đi vào nhà. Bên ngoài, tuyết vẫn không ngừng rơi, từng đợt gió lạnh thổi vào cổ áo, lạnh đến tận xương.
"Ài ~~~"
An Yến vừa mới bước đi được một bước, giọng nói lén lút vừa rồi lại vang lên lần nữa. Giọng nói kia mang theo một chút nuối tiếc, thở dài một hơi, cảm giác giống như có trăm ngàn lời trong lòng muốn nói, nhưng khi lời vừa tới bên miệng, lại nuốt hết trở vào. Một tiếng thở dài này, thật sự rất tràn nhập rất nhiều cảm xúc!
"Rốt cuộc là tiểu nhân vô sỉ nào, lẩn tránh trong phòng của An Yến ta, quả thực là ngại mạng mình quá lớn hay sao?! Không sợ Độc Nữ là ta, sẽ độc chết ngươi?!"
Lần này, An Yến đã nghe thấy rất rành mạch, nàng thật sự nghe được tiếng thở dài kia, cũng xác định được, nếu nàng không nghe lầm thì giọng nói vừa rồi cũng không đáng phải sợ.
Trên đời này, đáng sợ nhất không phải là quỷ quái cũng không phải yêu ma, mà là người. Nhân tâm là đáng sợ nhất.
An Yến ghi nhớ rất kỹ những lời dì Dạ nói với nàng từ khi còn nhỏ. Nàng chưa bao giờ dám quên, vẫn luôn ghi nhớ kỹ cho tới khi lớn lên.
"Tấm tắc, người khác gọi ngươi vài câu Độc Nữ, ngươi thật sự xem mình giống như Độc Nữ, trăm độc bất xâm, trăm độc thêm thân."
An Yến vẫn không thể phân biệt được giọng nói kia được truyền đến từ đâu. Nàng chỉ cảm thấy giọng nói kia thật sự khiến người khó chịu. Có đôi lời, càng khiến nàng chán ghét, cũng chán ghét âm thanh chậm chạm thanh thản giống như không sợ bất kỳ chỗ nào. Trong lòng nàng liền nghẹn một hơi, luôn nhìn chung quanh, nhưng nàng cũng không trả lời câu nào, cất bước trầm ổn đi về phía phòng mình.
Nàng nhanh nhẹn mở cửa ra, lắc mình tiến vào.
"Bang --!" Một tiếng. Đó là tiếng đóng cửa thật mạnh, cho dù là thần tiên phương nào, cũng đều đã bị nhốt ngoài cửa.
An Yến không hề để ý tới âm thanh kia, bước vào phòng. Nàng ngồi xuống ở trước gương trang điểm, cũng không nhìn xem gương đồng của mình hôm nay có bộ dáng thế nào. Nàng không chút lưu luyến lấy trâm ngọc bằng vàng trên đỉnh đầu xuống, đặt chúng ngay ngắn ở trước bàn. Sau đó, nàng dùng trâm ngọc vốn thô ráp của mình, tùy ý búi mái tóc lên.
Tiếp theo là những động tác nhanh nhẹn gỡ bỏ quần áo gấm vóc mỹ lệ trên người và mặc vào chiếc áo bông dài màu xanh mùa đông của nàng.
Ngay lập tức, nàng từ một tiểu thư gọn gàng xinh đẹp, nháy mắt lại biến trở về bản thân mình ngày xưa. Nhưng An Yến không hề cảm thấy nuối tiếc. Nàng cảm thấy, hiện tại là thoải mái nhất, một người ở trong phòng của mình, dù lạnh nhưng rất thoải mái, cực kỳ an tâm.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Nhất Điểm Hồng