Cấm Tình
Quyển 3 - Chương 28: Phiên ngoại Diệp Sương Phi – Rối Rắm

Cấm Tình

Quyển 3 - Chương 28: Phiên ngoại Diệp Sương Phi – Rối Rắm

Đi trong vườn trường, tất cả những người đang qua lại kia đều nhìn tôi, ánh mắt kiểu gì cũng có, hoang mang, kinh ngạc, phẫn nộ, thậm chí là cả hâm mộ?

Sao lại thế này, chẳng lẽ trên mặt tôi có cái gì?

Tôi sờ sờ mặt, lấy gương trong cặp ra soi thử, không có mà, rất sạch sẽ, nhưng tại sao mấy người đó…

Cho đến khi bước vào sân thể dục, tôi rốt cuộc cũng hiểu được tại sao mọi người lại nhìn tôi như vậy, một chiếc xe thể thao đã đậu sẵn ở một góc sân, mà đứng ngay bên chiếc xe thể thao ấy chính là… Đường Cùng Diễm!

Hắn thật sự đến đây?

Tôi cả kinh, theo trực giác định quay lại.

"Diệp Sương Phi!" Hắn lớn tiếng gọi tên tôi từ phía sau, tất cả những người nghe được đều quay đầu, tôi còn có thể làm bộ như không biết sao? Tôi dừng bước, xoay người. Xung quanh đã có rất nhiều người dừng lại để nghe ngóng tình hình. Chúng tôi… lập tức trở thành tiêu điểm, cũng nhờ phúc của hắn!!!

"Có… Có chuyện sao?" Tôi không cam lòng tiến đến gần hắn. Hôm nay hắn mặc trang phục thường nhật, thật sự là không công bằng, quần áo gì mặc lên người hắn cũng đều khéo léo vừa vặn như vậy ư, lại càng chưa nói đến chuyện, sau lưng hắn còn có ánh hào quang của một thái tử gia tập đoàn Đường thị!

Đường Cùng Diễm tựa lưng vào cửa xe, hơi nghiêng người, cánh tay nhẹ nhàng duỗi ra, giống như một nhà ảo thuật, rút từ trong xe ra một bó hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át đưa cho tôi. "Thích không?"

"Hả!" Tôi sững sờ ngay tại đó, nhưng cũng không đưa tay ra để nhận, tôi không có thói quen nhận quà từ người lạ, đặc biệt là hắn, người mà tôi không muốn dây vào nhất, "Tôi… Tôi bị mẫn cảm với hoa!" Tôi tùy tiện tìm lấy một cái cớ, hy vọng hắn có thể tin.

Đường Cùng Diễm nhíu mi, lạnh nhạt nhún vai "Không sao!" Dứt lời, hắn tiện tay quẳng luôn bó hoa hồng trong tay,"Vậy thì, chúng ta đi hẹn hò!"

"Hả…" Hắn rốt cuộc có ý gì, chẳng lẽ không nhận thấy người ta đang cự tuyệt ư? Chẳng lẽ nói, kẻ có tiền vốn không hiểu được biểu tình của người ta là không thích sao?

"Tôi… còn có chút chuyện, cho nên…"

"Không sao, tôi chờ cậu làm xong!" Hắn vẫn giữ một bộ dáng bình thản như trước, biểu tình không chút gợn sóng, nhưng rõ ràng làm cho người khác cảm giác được, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn có thể chơi đến cùng!

Tôi khó xử nhìn những người đang vừa nhìn vừa xầm xì khắp bốn phía này, đây cũng không phải là cách tốt, có lẽ tôi nên nói rõ ràng với hắn!

"Nếu vậy… chuyện của tôi để sau làm cũng được, chúng ta… vẫn là nên rời khỏi đây trước đã!" Tìm một chỗ nào đó mà nói cho rõ ràng, hắn còn tiếp tục đến đây sẽ chỉ làm cho người khác hiểu lầm mà thôi!

Hạ quyết tâm, tôi chấp nhận cái hẹn này. Chỉ một lần, nói rõ ràng mọi chuyện, tôi không phải đối tượng mà hắn nhàn rỗi không có việc gì lại tìm đến đùa bỡn!

"Mời!" Lần này, Đường Cùng Diễm lại càng dứt khoát, thay tôi mở cửa xe, làm tư thế mời, tôi co quắp ngồi vào trong, chiếc xe sa hoa như vậy, đây là lần đầu tiên tôi được ngồi, nhưng không hề thoải mái như trong tưởng tượng, cả người đều không được tự nhiên!

"Muốn ăn gì?" Đường Cùng Diễm khởi động xe.

"Gì cũng được!" Nếu có thể nói thật, tôi cái gì cũng không muốn ăn.

Đường Cùng Diễm liếc mắt nhìn tôi một cái, không nói gì, quay vô lăng.

Trên xe, hai người chúng tôi đều không nói chuyện với nhau, khoảng mười phút sau, xe dừng lại trước một toà nhà sang trọng.

"Bình Minh!" Đây là nhà hàng xa hoa nhất thành phố này, đến đây không biết chừng còn có thể gặp được người nổi tiếng, nhưng chi phí thì không phải ai cũng có thể trả được!

Tới nơi này, có phải đã quá long trọng rồi không, tôi nhìn nhìn bộ đồng phục đang mặc trên người, không phải cứ như vậy mà đi vào đấy chứ!

Tôi bất an liếc hắn một cái, thực ra tôi cũng chỉ muốn tìm nơi nào yên tĩnh một chút, nói với hắn xong rồi sẽ đi. "Thật ra…"

"Xuống xe đi!" Đường Cùng Diễm tìm nút cài của dây an toàn, giúp tôi tháo ra, mùi hương thản nhiên trên người hắn bay đến mũi tôi, hô hấp của tôi bỗng trở nên có chút khó khăn, hắn làm gì mà dựa vào người tôi gần như vậy?

"Tôi…" Xuống xe, đứng ngay trước cửa nhà hàng rồi, tôi vẫn còn do dự, không muốn nợ hắn nhiều thêm nữa, cũng chẳng muốn đến những nơi cao sang như thế này!

"Sao thế?" Đường Cùng Diễm thấy tôi vẫn chưa bước lên bèn quay đầu lại nhìn, biểu tình bình thản, chắc là hắn tới nơi này như cơm bữa, nhưng đối với những người thường như tôi mà nói, có lẽ là chuyện cả đời cũng không có khả năng.

"Tôi chỉ là…"

"Đường tiên sinh!" Một người đàn ông mặc âu phục đi giày da bước tới nghênh đón, ngắt lời tôi, dường như sau khi gặp hắn, tôi rất khó có thể nói một câu đầy đủ, tôi nhụt chí nhếch nhếch khoé miệng.

"Vào thôi!" Đường Cùng Diễm hướng về phía tôi vươn tay ra. Tôi không đón nhận, nhưng vẫn tự mình đi vào trong, không nghĩ nữa, mặc kệ là ở đâu, tôi chỉ muốn mau chóng nói cho rõ ràng!

Vừa đi vào một gian phòng ăn, sự trang trí tráng lệ bên trong thực sự khiến cho tôi lắp bắp kinh hãi, trước kia cũng đã từng được xem bài phỏng vấn của nhà hàng này trên tạp chí, nhưng lúc ấy xem ảnh chụp còn chưa cảm thấy gì, bây giờ… thì ra ở trong đó cảm giác thật sự rung động như vậy!!!

Bồi bàn dẫn chúng tôi đi đến một chiếc bàn ngay gần cửa sổ, tôi co quắp ngồi xuống, bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, nhưng không có chút hưng phấn nào, có chăng chính là bàng hoàng và cả sự bất an, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi được ngồi ở chỗ này.

"Chuẩn bị tốt bàn ăn cho hai người!"

"Vâng, Đường tiên sinh!" Bồi bàn cung kính lui ra, xem ra hắn thật sự rất quen thuộc với nơi này, sự thong dong của hắn lại càng khiến tôi lộ ra vẻ chật vật!

Hắn thậm chí chỉ bằng tuổi tôi, lại bởi vì gia đình giàu có mà muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, giữa chúng tôi chính là sự chênh lệch một trời một vực, hai đường thẳng song song không nên giao nhau lại ngoài ý muốn va chạm, đây không phải là hiện tượng tốt, tôi phải nói rõ ràng, phải ngăn cản!

Rất nhanh sau đó, bồi bàn lại đi ra, đằng sau còn dẫn theo vài người, trên tay họ đều cầm một cái hộp.

Đây… lại là ý gì?

"Đường tiên sinh!" Bồi bàn cung kính hành lễ, hướng về phía những người đó ngoắc tay, một màn hí kịch cứ như vậy mà diễn ra, mấy người kia đầu tiên là tiến tới hành lễ trước mặt chúng tôi. Sau đó lại lần lượt bày ra trước mắt chúng tôi những chiếc hộp đang cầm trên tay, rồi đồng loạt mở ra, ý nói thức ăn sao? Là đồ gốm sứ, vừa nhìn đã biết là rất sang quý, mỗi người đều giống như mấy người mẫu trong những buổi triển lãm, đeo găng tay trắng vào, nhẹ nhàng cầm chén đĩa lên cho chúng tôi xem.

Cuối cùng tôi nghe được tiếng Đường Cùng Diễm thản nhiên nói "Có thể !"

Rõ ràng tất cả những người đó đều có biểu tình như thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo, một chiếc bồn lớn được mang sang bên này, ý là… rửa sạch toàn bộ số bát đĩa này ngay trước mặt chúng tôi sao!

Không phải chứ, cũng quá khoa trương rồi! Tôi kinh ngạc đến nỗi không khép nổi miệng, khiếp sợ nhìn nhóm người như đang diễn kịch kia, rồi lại nhìn Đường Cùng Diễm, vẻ mặt hắn vẫn một vẻ hưởng thụ.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể nói, ma lực của đồng tiền thật đúng là vĩ đại, có thể làm cho người nào đó tự cho mình là siêu phàm, tự cho mình là thanh cao mà biểu diễn ‘ảo thuật’ ngay tại nhà ăn? Có phải là rất buồn cười!!!

Lúc bọn họ rửa còn phải vô cùng cẩn thận, tránh phát ra những âm thanh va chạm của bát đĩa, chỉ là, đã vào nơi như vậy rồi, còn nghi ngờ sự phục vụ của nhà hàng, không phải là làm điều thừa sao?

Tôi nghẹn họng nhìn trân trối, nghĩ rằng bất quá cũng đến thế !

Rốt cuộc, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, sau khi tôi được tận mắt chứng kiến một cảnh hiếm hoi trên thế giới, cuối cùng thức ăn cũng được bày lên bàn, mùi thơm lan toả khắp xung quanh, nhưng cũng chẳng khiến tôi có chút thèm ăn, đã sớm xem no rồi, tôi nên cảm tạ hắn giúp tôi được chứng kiến một thế giới "buồn cười" đến thế nào, có điều, tôi nghĩ trước tiên vẫn nên nói cho hắn hiểu, dù sao trình độ khoa trương của người này không phải người thường có thể cảm thụ được.

"Đường tiên sinh, thực ra tôi…"

"Gọi tôi là Cùng Diễm đi!" Đường Cùng Diễm đưa một miếng thức ăn đến bên miệng, thản nhiên nói "Tôi thích đàn bà của tôi gọi tôi như vậy!"

Đàn bà của hắn? Hình như từ đầu tới cuối tôi còn chưa đồng ý đâu!

"Thực ra tôi muốn nói là… Chúng ta căn bản là… Chúng ta không hợp nhau." Căn bản không phải người cùng một thế giới, nói gà nói vịt, cuối cùng tôi cũng can đảm nói hết ra.

Đường Cùng Diễm liếc tôi một cái, nhẹ nhàng buông dao nĩa trong tay xuống.

"Nếu vậy, cậu cảm thấy cậu thích hợp với người như thế nào?"

Ít nhất không phải người như hắn đây, nhưng tôi cũng không nói gì, trực giác nói với tôi rằng không nên chọc giận hắn vẫn hơn, hắn của hiện tại tuyệt đối vẫn chưa phải con người thật sự của hắn, hắn tươi cười nhưng sau lưng lại cất giấu một mặt khác, bản chất thật của hắn, cho nên, tôi vẫn là nên thức thời!

"Tôi cũng không biết, nhưng có một số chuyện, hình như nên dựa vào cảm giác chăng!" Tôi uyển chuyển nói, hy vọng hắn có thể hiểu được.

"Cậu không có cảm giác với tôi?" Đường Cùng Diễm tiếp tục nói, tôi lại nhạy cảm nhận thấy được ngữ điệu của hắn bắt đầu lên cao.

Đúng vậy, không chỉ là không có cảm giác, mà còn không có ấn tượng tốt, có lẽ nên nói rằng, đối với tất cả đám học sinh nhà giàu ở tinh uyển, tôi đều không có hảo cảm!

"Cũng không phải… Chỉ là… Bây giờ tôi muốn lấy việc học làm trọng!" Lấy cớ này cũng quá nhạt nhẽo rồi! Tôi âm thầm nghĩ, chột dạ liếc hắn một cái, Đường Cùng Diễm cũng không có biểu tình gì, ngón tay thon dài cầm lấy ly rượu đỏ lên khẽ nhấp một chút, động tác tao nhã!

Cũng chẳng còn cách nào cả, ai bảo tôi không dám đắc tội hắn kia chứ, cho dù tôi cực kì uất ức, mặc kệ như thế nào, sớm một chút thoát khỏi hắn là mọi việc thuận lợi rồi.

"Vậy sao?" Đường Cùng Diễm nhíu mi, vẻ mặt trào phúng, rốt cuộc thì cũng nhìn thấy hắn có chút biểu tình, có điều không được tốt cho lắm!

Tôi gật gật đầu, muốn bổ sung thêm vài câu, nhưng ngẫm lại vẫn là thôi đi, nói nhiều sai nhiều, dù sao tôi cũng đã biểu đạt rõ ràng ý tứ của tôi, nên mới quay qua nhìn hắn như muốn hỏi ‘có hiểu hay không’!

"Muốn bồi dưỡng ‘cảm giác’ của cậu như thế nào đây?" Hắn bỗng nhiên mạc danh kỳ diệu quẳng cho tôi một vấn đề kỳ quái, Đường Cùng Diễm đặt thật mạnh ly rượu trong tay xuống! Tôi cảm giác được, các đốt ngón tay của hắn đang dùng sức, không hiểu sao lòng tôi lại run lên sợ hãi!

"Trang sức, kim cương, danh xe, nhà ở…" Giọng Đường Cùng Diễm lạnh lùng, hắn nhìn tôi.

Hắn…

Tôi nhíu mi, hắn muốn thế nào, muốn tôi bán rẻ bản thân mình sao?

Hắn nghĩ rằng tiền thật sự là vạn năng sao? Tuy rằng tôi nghèo, nhưng tôn nghiêm cơ bản vẫn phải có, tôi chán nản. Cảm giác như vừa bị vũ nhục, dùng tiền để điều khiển phụ nữ là điều đáng buồn nhất, bởi vì hắn căn bản là không biết rằng ngoài tiền ra, bản thân hắn không có điểm nào có thể làm cho người khác rung động, thật đáng thương!!!

"Thực xin lỗi, tôi là hàng không bán!" Không biết là lấy dũng khí ở đâu ra, tôi dũng cảm nhìn thẳng hắn, lần đầu tiên dùng sự can đảm đối mặt với hắn.

"Đường tiên sinh, tôi nghĩ tôi không thể không xưng hô với anh như vậy, bởi vì tôi vĩnh viễn không có khả năng làm người phụ nữ của anh, vốn dĩ tôi muốn nói chuyện hoà hảo với anh, nhưng tôi nhận ra rằng, hoá ra chúng ta căn bản không thể hiểu nhau, cám ơn sự ưu ái của anh, tôi nghĩ sau này chúng ta sẽ còn không gặp lại nữa, cho nên tôi sẽ không cần phải nói ‘tạm biệt’. "

Nói một hơi xong, tôi đứng dậy, hướng về phía hắn gật gật đầu "Cám ơn tiệc chiêu đãi của anh!"

Từ đầu tới cuối, Đường Cùng diễm đều không nói câu nào, vừa thấy tôi đứng dậy, khoé miệng hắn chỉ chậm rãi cong lên, hắn nhìn tôi, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ quái.

Tôi xoay người, cố gắng để bản thân trấn tĩnh lại, chậm rãi, bình tĩnh, cứ như vậy mà tao nhã rời đi, sau đó tất cả sẽ kết thúc!

Tôi nhẹ nhàng thở ra, bước từng bước một.

"Sẽ, Diệp Sương Phi, tin tôi đi, em nhất định sẽ là người phụ nữ của tôi!" Tiếng nói đầy nghiền ngẫm của hắn bỗng nhiên truyền từ sau lưng tôi đến. Tôi thậm chí không dám quay đầu lại, chỉ có điều những bước chân đột nhiên trở nên dồn dập, mau rời đi, mày đã nói rõ ràng rồi, đã xong rồi, không cần để ý đến hắn nữa, không cần để ý đến kẻ điên này làm gì cả!!!

Chỉ là, tại sao trong lòng tôi lại bất an như vậy. Tôi có dự cảm, thế giới của tôi sắp long trời lỡ đất!!!

Sáng sớm, tôi vừa bước vào lớp học đã thành công hấp dẫn vô số ánh mắt ‘chú ý’. Tôi nghĩ, hình như tôi cũng chưa nổi danh đến mức khiến cho mọi người sáng sớm đã tập trung chú ý như vậy đi. Đêm qua, bởi vì câu nói cuối cùng của tên ôn thần kia, mà tôi đã thức trắng cả đêm, đôi mắt sưng đỏ này chính là bằng chứng tốt nhất, bây giờ… lại là tình huống gì đây?

Tôi nhếch môi, lựa chọn tác phong như mọi khi, làm như không thấy!

Tôi ngồi vào chỗ của mình, làm bộ trấn tĩnh mở sách giáo khoa ra, nhưng những lời khó nghe vẫn mặc nhiên truyền đến tai!

"Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ! Kiêu ngạo cái gì, bộ dạng đã như vậy rồi mà còn!"

"Đúng vậy, không biết là dùng thủ đoạn ti bỉ gì nữa!"

"Nhìn đã thấy ghê tởm!"

"…"

Tôi cắn môi, tay gắt gao nắm chặt sách giáo khoa, nhịn xuống, Diệp Sương Phi, nhịn xuống, có lẽ… mấy lời đó không phải nói về mày!

"Diệp Sương Phi!" Trước cửa, có người gọi tôi, tôi ngẩng đầu, một cái cô gái vênh váo tự đắc đang đứng ngay cửa, hai tay khoanh trước ngực, nhìn tôi, phẫn nộ?

Trong ban này chỉ có tôi tên là Diệp Sương Phi, tôi có thể khẳng định thật sự là gọi tôi, hơn nữa bộ dáng như muốn ăn thịt người của cô ta, có thể không phải là tôi sao?

"Xem kìa, Mã Khinh đến tìm nó rồi, đáng đời!"

"Đúng thế, phải dạy cho nó một bài học mới được!"

Những giọng nói vui sướng khi có người gặp họa liên tiếp vang lên!

Khi nào thì, tôi đã biến thành mục tiêu công kích của các nữ sinh? Do dự liếc nhìn nữ sinh đó một cái, ánh mắt của cô ta như muốn bốc hỏa, tôi nghĩ vẫn là nên đi ra! Bằng không, cô nàng nhất định sẽ vọt vào đây, nếu bị thầy cô trông thấy, không biết sẽ nghĩ như thế nào!

Tôi miễn cưỡng đứng lên, từng bước một đi ra ngoài. Mấy nữ sinh đứng trước cửa nhìn tôi với ánh mắt thông cảm? Làm gì mà bày ra vẻ mặt này?

"Ba…" Còn chưa làm rõ tình huống, nữ sinh kia đã giơ tay lên tát tôi một cái, trừng mắt nhìn.

Ôm một bên má đau đơn, tôi nhíu mi, cô ta có ý gì!

"Nhìn cái gì, cô còn dám nhìn tôi như thế à?" Cô ta lại giơ tay lên định tặng tôi thêm một bạt tai nữa, tôi theo bản năng đưa tay ra đỡ, không gây chuyện không có nghĩa là sẽ không phản kháng, tôi cũng không phải đứa ngốc!

"Còn dám đánh trả?" Cô ta cao giọng, hai nữ sinh khác bên người cô ta lập tức tiến lại đây, kèm chặt tôi.

"Mấy người đang làm cái gì đây!" Mạc danh kỳ diệu, tôi có trêu chọc gì đến bọn họ sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy.

"Phản kháng, phản kháng à!" Cô ta lại không chút khách khí giơ tay lên hung hăng đánh tới, trăng sao bay tán loạn trước mắt tôi, một trận chóng mặt ập tới.

"Buông tôi ra…" Dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy, tôi đã làm sai điều gì, tôi thậm chí còn không biết bọn họ!

"Tiện nhân, mày còn dám tuỳ tiện lẳng lơ à?" Cô ta hùng hổ siết chặt đầu vai của tôi "Tiểu tiện nhân, mày lại dám đi câu dẫn anh ấy, mày chán sống rồi phải không?"

Cô ta đang nói cái gì thế, câu dẫn ai, đau quá, đau quá!

Tôi quật cường cắn môi, không cho mình kêu ra tiếng.

"Thế nào, còn mạnh miệng nữa không!" Cô ta lại càng ngoan độc, dùng một lực rất mạnh đá chân vào bụng của tôi, ngay cả hai nữ sinh đang kìm chặt người tôi cũng bị lảo đảo lùi về phía sau.

Tôi đau đến ứa nước mắt, tôi đã phạm phải lỗi lầm gì để bọn họ hận tôi như thế?

"Tao cảnh cáo mày, sau này mà còn tiếp tục câu dẫn Đường Cùng Diễm nữa, tao sẽ khiến cho mày còn thê thảm hơn ngày hôm nay nữa đấy!" Cô ta lừ mắt, tay của tôi được buông ra, chân mềm nhũn, thân mình không chịu nổi ngồi phịch xuống!

Đường Cùng Diễm? Là vì tên ôn thần đó sao?

"Nhớ lấy đó!" Trước khi rời đi, cô ta dường như còn ngại chưa đủ mà nặng nề đạp tôi thêm một cước, tôi đau đến che mắt cá chân lại!

Cho đến khi bóng bọn họ biến mất ở cuối hành lang, tôi mới suy yếu vịn vào tường đứng dậy, mấy bạn cùng lớp đều đang dựa vào cửa sổ chứng kiến màn vừa rồi.

"Đáng đời…"

"Đây là do cô ta tự chuốc lấy!"

"Ai bảo cô ta đã cóc mà còn đòi ăn thịt thiên nga! Còn muốn làm người phụ nữ của Đường Cùng Diễm?"

Những câu nói mỉa mai lại một lần nữa truyền đến bên tai, vì hắn, phải chịu ấm ức như vậy đúng là vì hắn sao, là trả thù ư? Hắn ta nhất định phải thực hiện lời hắn đã nói ra?

Nước mắt ủy khuất đảo quanh mắt tôi, xa xa, Đồng Hân nhìn thấy bộ dáng của tôi, kinh ngạc chạy tới "Tiểu Phi, Tiểu Phi, cậu làm sao thế này?"

Cậu ấy cúi người xuống đỡ lấy tôi "Tiểu Phi!"

"Khuyên cậu đừng có thân cận với cô ta, cẩn thận bị liên lụy đấy!"

"Mấy người đang nói cái gì thế, đồ xấu xa, Tiểu Phi đắc tội với mấy người sao?"

"Đồng Hân!" Tôi vội vàng kéo cậu ấy, không cần, không cần vì tôi mà gây chiến với bọn họ.

"Nhưng Tiểu Phi, cậu xem mấy người đó…"

"Tớ không sao, không việc gì!" Tôi cương quyết bắt lấy cậu ấy, mắt cũng vừa kịp nhìn thấy bóng cô giáo đang đi tới,"Mau vào thôi, cô đến rồi!"

"Nhưng mà…" Ngồi vào chỗ của mình, trên bục giảng bắt đầu truyền đến tiếng giảng bài của cô, khi tất cả mọi người đang hết sức chuyên chú nghe giảng, tôi cúi đầu xuống, cắn chặt răng, để cho những dòng nước mắt khuất nhục lặng lẽ rơi xuống hai bên má, từng giọt từng giọt rớt xuống bàn tay đang đặt trên đầu gối của tôi, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy…

Tôi đâu có câu dẫn hắn, tôi không có!!!

Đau quá! Bụng, mắt cá chân, cả tim cũng đau!

Đau quá…

~~~~~~~~

Gần như chỉ trong một đêm, tôi đã biến thành kẻ địch của cả trường, bị cô lập, bị khi dễ, bị uy hiếp, bị hãm hại… Trong khoảng thời gian rất ngắn dường như vận đen trên toàn thế giới đều đổ xuống đầu tôi, cũng là do hắn ban tặng.

Trách không được hắn lại chắc chắc tự tin đến như vậy!

Thì ra, hắn vốn có thói quen đoạt lấy, ngoài mặt làm như không có gì, nhưng sau khi tôi hoàn toàn chọc giận hắn, hắn lập tức lộ ra bộ mặt thật. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để bức bách tôi, chỉ để đổi lấy sự khuất phục của tôi sao? Nếu có cơ hội, tôi thật sự muốn hỏi hắn, tại sao nhất định phải là tôi?

Tôi cũng chỉ là một người bình thường đang giãy dụa trên cái thế giới này như bao nhiêu người khác, con đường đã trải ra trước mắt, tôi cũng chỉ có thể dọc theo quỹ đạo của nó mà đi hết cuộc đời này. Không muốn có khúc quanh, không muốn có ngoài ý muốn, càng không thể chệch hướng!

Vậy nên, cho dù có phải chịu đựng nhiều hơn nữa, cho dù có bao nhiêu đau khổ, tôi tuyệt đối sẽ không… sẽ không đi cầu xin hắn!

Đúng, hắn đã muốn tôi đi van nài hắn như vậy, xin hắn để tôi được trốn dưới đôi cánh của hắn, hắn khiến tất cả mọi người đối địch với tôi, không phải chỉ vì muốn tôi đi xin sự giúp đỡ của hắn hay sao, đáng tiếc, tôi sẽ không, tuyệt đối sẽ không!!!

Chỉ cần cắn răng kiên trì chịu đựng, một ngày nào đó, lại có một người không hiểu chuyện mà đắc tội với kẻ thần kinh như hắn, hoặc là có mỹ nhân nào đó xuất hiện, lực chú ý của hắn nhất định sẽ dời đi, hắn nhất định sẽ chán nản, một ngày nào đó hắn sẽ hiểu ra rằng, tôi không thú vị đến cỡ nào, căn bản không đáng để hắn phí hoài công sức đùa bỡn!

Cho nên, t ôi phải chờ, phải kiên trì!!!

Chỉ là… ngày nào đó có phải còn rất dài không?

Tôi cúi đầu, khi tiếng chuông báo tan học vừa vang lên, tôi gần như không đợi thêm được nữa, ngay lúc cô giáo bước ra khỏi cửa phòng học, tôi cũng lập tức theo cô ra ngoài, khi bọn họ ùa ra đã bị tôi bỏ lại ở phía sau rất xa. Tôi quay đầu, vẫn nhận ra trong đám học sinh đông đúc kia một bóng người, là Đồng Hân! Thực xin lỗi, tôi yên lặng nói, rồi bước đi nhanh hơn, tôi biết cậu ấy lo lắng cho tôi, nhưng… tôi không muốn liên lụy tới cậu ấy, tôi không thể làm liên lụy đến người bạn tốt nhất của tôi được!!!

Mấy ngày nay tôi đều cố ý trốn tránh Đồng Hân, luôn trở lại phòng ngủ lúc tối muộn, rửa mặt xong là chuồn ngay lên giường. Buổi sáng, khi mọi người còn chưa thức dậy, tôi đã đi ra ngoài rồi.

Tôi dồn dập bước tới, cũng không phải muốn quay về phòng, trước khi trời tối, hay là đi lên thư viện một lát, không biết hôm nay, hắn lại an bài cho tôi niềm ‘kinh hỉ’ nào đây! Ít nhất, nơi đó có lẽ là nơi thanh tĩnh duy nhất!

Đi dọc theo những bậc thang được lát đá cẩm thạch của thư viện, ánh mặt trời chiếu lên thân mình của tôi, tôi vịn tay vào lan can gỗ, bỗng nhiên, có một bóng người xuất hiện khiến tôi phải dừng chân lại.

Tôi kinh ngạc, đứng thẳng thân mình, như thế nào, hôm nay hắn lại "tự thân xuất mã" sao?

Đường Cùng Diễm đang đứng ở bậc thang cao nhất, trên mặt hắn dĩ nhiên vẫn là nụ cười vô hại quen thuộc, nhưng chỉ là mặt ngoài mà thôi!

"Đường tiên sinh, tới tìm tôi là có việc muốn giao cho hay sao?" Tôi lạnh lùng nhìn hắn, thế nào, định đến xem tôi còn sống không hả? Đến xem tôi đã khuất phục hay chưa ư?

Đường Cùng Diễm nhíu mày, trên lầu có người dọc theo bậc thang chậm rãi đi xuống dưới, lúc xẹt qua người Đường Cùng Diễm, còn theo bản năng quay đầu liếc một cái, ánh mắt bối rối, rồi lại quái dị nhìn tôi đang đứng ở phía dưới, cúi đầu đi tới, dường như sâu sắc cảm giác được trong không khí tràn ngập hơi thở nguy hiểm, nên vội vàng muốn rời khỏi đây, bước đi cũng nhanh hơn, ngay lúc anh ta xẹt qua người tôi, tiếng nói của Đường Cùng Diễm lại vang lên, dù là nói cho tôi nghe, nhưng âm lượng cũng đủ để rơi vào tai người kia.

"Chỉ là rất nhớ em, nhớ người phụ nữ của tôi, nên mới đến!" Thân mình của cậu học sinh kia rõ ràng có rung lên, so với đương sự là tôi đây còn kích động, khiếp sợ hơn. Khiếp sợ vì nghe đồn hoàng thái tử của Đường thị lại có một người phụ nữ bình thường như vậy ư? Hắn cố ý, tôi biết, sau khi những lời hắn nói được rải rác khắp nơi thông qua ‘kẻ truyền tin’ này, ngày mai, tôi sẽ lại phải đối mặt với những cơn thịnh nộ của đám con gái trong trường, đánh chửi, uy hiếp, cảnh cáo… lại lần lượt nối đuôi nhau mà đến, nhưng thủ đoạn của hắn chỉ có vậy thôi sao?

Cho dù là kẻ địch của toàn thế giới, tôi cũng tuyệt đối không khuất phục!

Tôi mím môi, nhìn người vừa đi ngang qua thất kinh rời khỏi, mặt không chút thay đổi!

"Nơi này, chỉ sợ không có người mà anh nói, anh tìm lầm chỗ rồi, Đường Cùng Diễm tiên sinh!"

"Em vẫn là học không ngoan!" Giống như đang thở dài, Đường Cùng Diễm khẽ lắc đầu, động tác thoạt nhìn tựa như không chút để ý, lại tao nhã chết người, mang theo tà mị. Hắn chậm rãi hướng về phía tôi cong lên cánh môi mỏng manh tạo nên một vòng cung tuyệt đẹp!

Người ta vẫn thường nói đàn ông có đôi môi mỏng đều là kẻ bạc tình!

" ‘Món quà’ của tôi, hình như làm em rất không vừa lòng thì phải. Vậy thì, tôi sẽ tặng em một đại lễ được không!" Hắn không hề tức giận. Ngược lại còn nhìn tôi cười cười, ý cười không ngừng chậm rãi khuếch tán trên khuôn mặt hắn, làm cho người ta run rẩy sợ hãi, nụ cười đó không có chút độ ấm mà vô cùng băng lạnh!

"Diệp Sương Phi, em càng phản kháng, tôi lại càng vừa lòng, dù sao, nếu con mồi không phản kháng, trò chơi sẽ không thú vị!"

Trò chơi? Quả nhiên, trận dây dưa này chẳng qua cũng chỉ là một lúc hắn nhàn rỗi vô sự, điều tiết tâm trạng để chơi đùa, biến người khác thành kẻ ngốc để đùa bỡn!!!

Vô sỉ!!!

"Tôi không phải đối tượng để anh chơi đùa, nếu anh cảm thấy lời từ chối của tôi khiến anh bị mất mặt, tôi thậm chí có thể biểu hiện giống như bị anh đùa bỡn." Chỉ cần hắn không dây dưa nữa!

Đường Cùng Diễm hừ lạnh, chậm rãi tiến về phía tôi, tôi cũng không lui lại, mà cũng chẳng có đường lui, nhìn hắn từng bước từng bước đi xuống cầu thang, cho đến khi thân mình cao lớn của hắn đứng thẳng trước mặt tôi, cảm thấy hơi thở nặng nề của hắn tản ra, bao trùm không khí khắp xung quanh!

Tay hắn bỗng chốc nhấc cằm của tôi lên, tôi bị buộc phải nâng cằm nhìn hắn, tựa như một pho tượng thần để tôn thờ, biểu tình nghiêm túc của hắn như không chút để ý nếu bây giờ tôi lập tức nằm úp sấp xuống mặt đất vái lạy hắn!

"Có gai phải không, hãy chờ xem, tôi muốn nhổ hết từng cây gai trên người em, ngày mai, em nhất định sẽ đứng trước mặt tôi, cầu xin tôi… cầu tôi yêu em!!!" Đường Cùng Diễm nhíu mắt lại, ánh mắt bỗng nhiên lóe ra một tia âm hàn đến ngoan tuyệt. Giây phút đó, dường như tôi nghe được tiếng tim đập của chính mình, đã đến vách núi đen rồi, không thể lùi lại được nữa! Tôi khiếp sợ nhìn hắn, trừng lớn mắt, hình ảnh hắn lúc này bỗng trở nên mơ hồ, tôi gần như đã nhìn thấy hai chiếc sừng sắc nhọn trên đầu hắn, khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn đáng sợ!

"Em càng không cầu tôi, tôi lại càng muốn em tự mình quỳ gối trước mặt tôi, nhớ kỹ lấy, Diệp Sương Phi!!!" Một tiếng kia, lộ ra âm thanh lạnh lẽo của ma quỷ truyền ra từ địa ngục…. âm thanh của ma quỷ !!! Hắn không phải ôn thần mà là ác ma, hắn căn bản chính là một ác ma!

Đường Cùng Diễm, tôi rốt cuộc đã làm sai cái gì, tại sao, sao lại là tôi!!!

Tôi kinh hãi đến quên cả phản ứng, gắt gao nhìn chằm chằm đôi ngươi màu hổ phách của Đường Cùng Diễm, tại sao, tại sao lại là tôi!!!

Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thản, tại sao muốn tới trêu chọc tôi?

Tại sao lại là tôi kia chứ, ngày mai, điều gì sẽ chờ đợi tôi? Tôi… còn có ngày mai sao?

Còn có sao?
Tác giả : Tử Tử Tú Nhi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại