Cấm Tình

Quyển 3 - Chương 14

Cuối cùng, tôi đợi Đường Diệc Diễm ngày hôm sau rời đi mới đem cái đĩa bỏ vào máy tính...

Từ đó về sau, di động dựa theo “thỏa thuận" đúng giờ vang lên, tôi do dự một lát rồi nghe máy, tay lại không ngừng run run, “trò hay" đã bắt đầu sao? Giang Minh nói trong đĩa rằng muốn cho tôi xem một trò hay, sắp bắt đầu rồi ư?

Cuộc đối thoại ở đầu dây bên kia rơi vào tai tôi rất rõ ràng.

“Cậu cho là cậu có thể uy hiếp đến tôi?" Giọng nói của Đường Diệc Diễm nghe vẫn điềm tĩnh như vậy, không chút sợ hãi, tôi thậm chí có thể tưởng tượng được anh có tư thái nhàn nhã như thế nào trước mặt Giang Minh, kiêu ngạo mà nhìn hắn, nhìn người đàn ông bại dưới tay mình.

“Đương nhiên, chỉ là, nếu người vợ thân ái của anh biết tất cả những việc anh đã làm, không biết sẽ như thế nào đây?" Giọng Giang Minh cũng không nóng không lạnh. Hai người đàn ông ngầm phân cao thấp.

"Cậu nói cô ấy sẽ tin sao? Cậu muốn nói thẳng như thế nào chứ!" Có lẽ là nói đến tôi,ngữ khí của Đường Diệc Diễm có vẻ hơi vội vàng xao động, lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

“Đường tổng, tôi nói rồi, nếu không phải người nhà của tôi xảy ra chuyện, anh cho là anh có thể dễ dàng lật đổ được mọi thứ của tôi? Chỉ sợ bây giờ anh đã bị tôi dẫm nát dưới chân!" Giang Minh nói đúng, nếu không phải Qua Nhan qua đời, có lẽ hắn đã thành công, đả bại Đường Diệc Diễm! Dù sao, khi đó đúng là hắn đang đứng ở chỗ cao nhất!

“Ba!" Tôi không nghe thấy Đường Diệc Diễm trả lời, nhưng lại nghe được tiếng vật gì đó bị đặt mạnh trên bàn, là cái đĩa, cái đĩa kia có cùng nội dung với cái đĩa của tôi!

Những hình ảnh trong chiếc đĩa khiến tôi không bao giờ có thể quên được... Tôi vĩnh viễn không thể quên hình ảnh đã hiện lên trên màn hình, cơn ác mộng kia tôi đã từng trải qua, nhưng ngược lại, lần đó Giang Minh đã cứu tôi, còn cô giáo thì không, không ai tới cứu cô ấy, không ai cả. Nhìn cô khóc kêu như thế, kêu tê tâm liệt phế, cũng không có người, không ai cứu cô thoát khỏi địa ngục, mà tất cả điều này, tất cả đều diễn ra trước mắt người đàn ông mà cô yêu, hình ảnh rõ ràng biểu hiện sự sụp đổ của Đường Tỉ Lễ, hắn bị hai người đàn ông bức bách hắn mở to mắt đối mặt với tất cả sự tàn nhẫn này!

Đối mặt với việc người phụ nữ mà hắn yêu bị người khác cưỡng hiếp!

“Không... Đừng nhìn… Đừng nhìn!" Tiếng kêu khóc tuyệt vọng của cô giáo vang vọng bên tai tôi, tê tâm liệt phế, đám cầm thú kia, đám súc sinh kia... Mà tất cả điều này, tất cả đều là... ác ma gây nên!

Ác ma!

Hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt lạnh lẽo mà tôi vĩnh viễn không thể quên được, khuôn mặt của người tôi yêu, Đường Diệc Diễm! Màn ảnh hướng thẳng vị trí anh đang đứng, còn anh, chỉ thích ý đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn, rồi cười đến đáng sợ!

Không... Muốn tôi phải đối mặt như thế nào, đối mặt như thế nào đây!

Là Đường Diệc Diễm gọi người vũ nhục cô giáo, là anh, là anh khiến cho cô giáo đau khổ và giận dữ đến mức phải tự sát!

“Đường Diệc Diễm, anh thật sự độc ác, không chỉ gọi người cưỡng hiếp người phụ nữ của cậu mình, còn nói cho cô ấy biết người giết chết Trần Việt Phong chính là Đường Tỉ Lễ. Người phụ nữ kia chính là bị anh bức chết!" Giang Minh hiển nhiên biết tôi vẫn nghe ở đầu dây bên kia, cho nên hắn tàn nhẫn đem hết tất cả những điều hắn biết nói ra, làm cho tôi áy náy, càng làm cho tôi thù hận Đường Diệc Diễm?

“Xem ra, cậu hẳn là đã chuẩn bị sẵn rồi mới đến?" Giọng nói của Đường Diệc Diễm đè nén sự phẫn nộ. Anh là ai chứ, anh là Đường Diệc Diễm, sao có thể dễ dàng bị kẻ địch đánh bại!

“Cậu có thể nói cho vợ tôi biết, để xem cậu có bản lĩnh như thế nào, Giang Minh, với thân phận hiện giờ của cậu, tôi hoàn toàn có bản lĩnh khiến cho cậu ngay cả giọng nói của cô ấy cũng không nghe được, chứ nói gì đến chuyện tin tưởng mấy lời xằng bậy của cậu!" Đường Diệc Diễm nắm chắc thắng lợi, anh nói đúng, nếu không phải lần đó là ngoài ý muốn, không phải là trùng hợp, tôi căn bản không thể gặp Giang Minh. Mà chúng tôi gặp nhau như vậy, khi hắn cứu giúp tôi, nhất định đã mưu tính đến ngày hôm nay. Đây là cơ hội để hắn nói, cơ hội làm tôi và Đường Diệc Diễm suốt đời không thể an bình, như vậy, âm mưu này của hắn cũng xem như đã thành công, cho dù năng lực hiện tại của hắn không thể đánh bại Đường Diệc Diễm, nhưng có thể làm cho tôi và Đường Diệc Diễm mâu thuẫn, đây không phải là cách trả thù tốt nhất sao?

Đường Diệc Diễm ác độc, hắn cũng không kém, hắn rõ ràng biết, hôm nay để tôi biết tất cả, tuy rằng sẽ khiến tôi và Đường Diệc Diễm sinh ra ngăn cách, nhưng tôi cũng sẽ bị hủy hoại, hoàn toàn bị hủy hoại!

Hắn có biết, nhưng hắn vẫn làm như vậy. Đúng như hắn đã nói, lần này là thật sự hủy hoại tôi, tôi và hắn giống nhau, hoàn toàn đứng trong địa ngục, vĩnh viễn không thể thoát ra!

“Tôi không có khả năng này, quan trọng là, nếu mọi người đều biết, đường đường là Đường tổng, vì trả đũa mà xui khiến người khác phạm pháp, vậy thì... Có phải là rất thú vị hay không?"

“Cho nên, ngay từ đầu cậu đã lên kế hoạch ổn thoả, cậu gửi chiếc đĩa quay vợ tôi đến cho tôi, khiến tôi phẫn nộ, sau đó nhân lúc tôi trả thù, cậu lại quay lén tất cả mọi thứ, Giang Minh, cậu mưu tính giỏi lắm!" Chiếc đĩa? Sao tôi lại quên được chứ, lúc ấy Đường Tỉ Lễ cũng sử dụng một chiếc máy quay phim, nhưng chiếc đĩa lại rơi vào trong tay Giang Minh? Hắn đã lợi dụng chiếc đĩa, cố ý gửi cho Đường Diệc Diễm, khiến anh phát cuồng. Với tính cách của Đường Diệc Diễm, anh nhất định sẽ trả lại gấp bội kẻ thù, cho nên... cho nên... cô giáo đã trở thành vật hi sinh của anh, cho nên... Giang Minh cũng là kẻ giết người!

“Quá khen!" Dường như là thấy được biểu tình thất bại của Đường Diệc Diễm, giọng nói của Giang Minh lộ ra sự sung sướng. Đúng vậy, có thể hung hăng đánh trả Đường Diệc Diễm, đối với hắn mà nói, cuộc sống lại có thêm một niềm vui lớn lao!

“Nhưng... Không biết cậu có tính đến việc vì sao lại thất bại hay không?" Giọng nói của Đường Diệc Diễm lạnh lùng thản nhiên vang lên, mang theo âm điệu châm chọc, loại ngữ điệu này, làm cho trái tim của tôi trầm xuống, trực giác có cảm giác một sự thật lớn hơn nữa sắp được công bố, một sự thật rất khủng khiếp mà tôi không thể thừa nhận!

Đầu dây điện thoại bên kia bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, yên tĩnh một cách bất thường. Tôi ngừng thở, thậm chí muốn cúp điện thoại, tôi có linh tính, như thể có một lực vô hình đột nhiên nắm lấy cổ họng của tôi, làm cho tôi không thể thở được.

“Giang Minh, cậu có thể lợi dụng điểm yếu của mọi người, quả thực rất thông minh, biết được nhược điểm duy nhất của tôi chính là người phụ nữ tôi yêu, như vậy, các người mới có thể uy hiếp tôi. Vậy thì tôi có gì mà không thể dùng cách tương tự ?" Đường Diệc Diễm gằn từng tiếng, mỗi một chữ anh nói ra giống như búa tạ, đánh thẳng vào màng tai của tôi. Tôi thậm chí cảm giác được hơi thở của Giang Minh càng ngày càng trầm trọng, có lẽ hắn cũng đoán được, đoán được điều mà cả hai chúng tôi vẫn không dám đối mặt, vẫn luôn trốn tránh, điều mà chúng tôi đã từng nghi ngờ, nhưng vẫn không có đủ dũng khí để xác nhận sự thật!

“Bom, phương thức ngu xuẩn đến cỡ nào, đã trải qua một lần, cậu nghĩ rằng tôi có thể lại bị trúng kế sao? Cậu cho là Đường Tỉ Lễ ám sát tôi một lần, cậu còn có thể bắt chước sao? Buồn cười! Tôi đã biết, đều biết hết tất cả!" Giọng Đường Diệc Diễm lộ ra trào phúng, cười đến bén nhọn.

“Ngày đó, tôi biết trên xe có bom... Nhưng tôi vẫn cố ý đưa chìa khóa cho cô bé kia, bảo cô ta lên xe chờ tôi... Giang Minh, đây chỉ là một phần đại- lễ tôi muốn báo đáp cậu mà thôi..."

“Oanh!" Trong đầu một tiếng nổ tung, tôi đột ngột ngã ngồi xuống sàn, nước mắt đã bất tri bất giác rơi xuống hai gò má. Tay giữ chặt di động đang kịch liệt run rẩy, trong đầu trống rỗng chỉ hiện lên có một câu!

"Đừng quên, Đường Diệc Diễm là do một tay tôi bồi dưỡng, một con dã thú. Một ngày nào, nó cũng sẽ khiến cho cô thương tích đầy mình!"

Một câu mà Đường Triết Lý đã nói, ông ta quả nhiên đã đúng, một chút cũng không sai. Hiện tại, hiện tại đã biết tất cả, tôi thật sự bị thương, thương tích đầy mình!

Ha ha ha ha, buồn cười cỡ nào, hiện tại châm chọc đến cỡ nào!

“Súc sinh!" Tiếng Giang Minh gầm rú ở đầu dây bên kia kéo tôi quay trở lại. Đường Diệc Diễm tính toán không tệ! Lúc đó, nếu không phải Qua Nhan ngoài ý muốn qua đời, nếu không phải bởi vậy mới khiến tôi oán hận Giang Minh, Giang Minh cũng sẽ không bởi vì cảm thấy tội lỗi mà né tránh tất cả mọi người, như vậy Đường Diệc Diễm càng không thể dễ dàng chuyển bại thành thắng...

Đường Diệc Diễm, anh rất thông minh! Nhưng, tại sao không nghĩ tới, ý nghĩa của Qua Nhan đối với tôi, anh biết rõ, biết rất rõ cơ mà! Tại sao không để ý đến cảm xúc của tôi, tại sao? Tại sao lại là anh, là anh thương tổn người thân của tôi!

“Giang Minh, tôi đã nói rồi, cậu vĩnh viễn đấu không lại tôi!" Giọng nói của hai người lục tục từ đầu kia truyền đến, giọng Đường Diệc Diễm vẫn hăng hái như vậy, không biết rằng tôi đã biết toàn bộ những việc làm độc ác của anh!

“Ha ha ha ha..." Đột nhiên, điện thoại truyền đến tiếng cười to của Giang Minh, cười đến âm trầm, cười đến rét lạnh, chậm rãi, một giọng nói đầy quỷ mị từ từ vang lên trong di động... Tôi thậm chí có thể tưởng tượng Giang Minh đã giơ di động đang liên lạc cùng với tôi lên trước mặt Đường Diệc Diễm như thế nào.

“Diệp - Sương - Phi, còn không mau chào một tiếng với người chồng yêu quý của chị hay sao!"
Tác giả : Tử Tử Tú Nhi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại