Cấm Tình
Quyển 1 - Chương 2
“Đi ra ngoài! Đi ra ngoài!" Tiếng ồm ồm của người đàn ông đang rít gào bên tai tôi. Hơi thở nóng bỏng phả trên mặt tôi.
Tôi cảm giác được một chút lạnh lẽo ở cổ, có cái gì đó chậm rãi chảy xuống mang theo cảm giác đau đớn, nhưng vẫn không bằng nỗi đau như có ngàn vạn vết dao cứa vào tim. Tôi chết lặng, từ từ nhắm hai mắt lại, không khóc nháo, không kêu gào, để mặc người đàn ông phía sau mình điên cuồng bóp chặt bả vai, một tay khác của hắn cầm dao kề sát cổ tôi. Máu dọc theo lưỡi dao lạnh lẽo chảy dài, rồi lại theo tay hắn từng giọt từng giọt rơi xuống…
Cho dù bây giờ hắn không giết tôi, thì không lâu nữa tôi cũng sẽ chết vì bị mất quá nhiều máu, hoặc là, hắn chỉ cần cử động một chút, trực tiếp cắt vào động mạch cổ của tôi, tôi sẽ chết càng nhanh hơn.
Để tôi được giải thoát, để linh hồn tôi có thể bình yên!
Tôi bất cần, lạnh lùng nhìn đám người đang kinh sợ ở trước mặt. Họ nhìn tôi bằng sự thương cảm, muốn tới gần, muốn khuyên can, rồi cả lo âu, kinh hãi. Những biểu tình đó lần lượt xuất hiện trên mặt họ.
Nhưng họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì người đàn ông đang kèm chặt bên người tôi là kẻ điên. Trong mắt hắn luôn ánh lên cái nhìn của người tâm thần, nói năng lộn xộn, một kẻ điên thực sự!
“Tuyệt đối đừng làm thế, anh bình tĩnh một chút, anh nhìn cho kĩ, cô ấy không phải là người anh muốn tìm sao, từ từ nào!" Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng cẩn thận dỗ dành, ý đồ muốn lừa gạt người đàn ông phía sau tôi. Hắn bỗng nhiên ngẩn người, giống như đang tự hỏi, đầu nghiêng sang một bên, tay khẽ nhấc lên, lưỡi dao vô tình xẹt qua mặt tôi.
“A!" Tất cả đều kinh hãi kêu to. Cả đám người nín thở, sợ hãi trừng lớn mắt, tay cứng ngắc vươn ra giữa không trung, không dám nhúc nhích.
Thật… buồn cười!
Khoé miệng tôi từ từ kéo lên, ngực phập phồng một cách kịch liệt, cười không ra tiếng.
Mọi người khiếp sợ nhìn tôi, ánh mắt như đang muốn hỏi, tôi không phải là bị doạ cho choáng váng rồi đấy chứ?
Ngốc! Nếu tôi thật sự ngốc thì tốt biết bao. Hoặc là tôi bị điên giống như người đàn ông phía sau này. Như vậy, tôi sẽ không cần phải đau khổ đối diện với tất cả tội ác.
Nhưng không thể, tôi vô Diệc tỉnh táo, thấy rõ ràng mọi thứ.
Sau lưng, người đàn ông kia bắt đầu kéo tôi di chuyển lùi lại. Những tiếng kêu sợ hãi từ bốn phía nổi lên.
Tôi biết rõ tại sao. Phía sau chính là vực thẳm, là cái chết!
Tầng sáu, so với những toà nhà cao chót vót thì quả là thấp, nhưng cũng quá đủ để làm cho người ta ngã chết!
“Ha ha ha ha!" Người đàn ông bắt đầu cười ngây dại, từng bước lui về phía sau.
“Ta muốn bay, ta muốn bay…"
“Đừng như vậy, anh nghe này!"
“Lại đây đi, lại đây!"
Ông ta dùng thêm sức, tôi đã bắt đầu cảm giác được từng trận gió đang thổi mạnh ở phía sau. Chúng tôi từng bước lùi về, bọn họ lại từng bước tới gần.
“Anh hãy nghe tôi nói, phía sau rất nguy hiểm, chúng ta xuống dưới lầu bay, xuống dưới lầu nhé!" Bác sĩ lại dang rộng hai tay làm tư thế trấn an, nhẹ nhàng khuyên bảo.
Nhưng ông ta hình như đã quên người này là kẻ điên, sao có thể hiểu được lời khuyên của ông ta. Hơn nữa, tại mặt đất thì làm sao bay nổi, chỉ có ở chỗ cao, ở chỗ cao mới có thể giương cánh bay xa.
Người đàn ông vẫn tiếp tục lảo đảo lùi ra sau. Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi tử thần tuyên án!
“A!" Đó là tiếng kêu sợ hãi, vặn vẹo. Người đàn ông ở phía sau đã nhanh chóng đặt tôi lên thành ban công. Chỉ cần tiến thêm một chút nữa, tôi cũng sẽ ngã xuống theo hắn.
Tất cả mọi người đều tuyệt vọng, không dám tới gần. Bởi vì họ biết, một khi tới gần sẽ chỉ làm cho chúng tôi chết nhanh hơn.
Lúc này, Diệc với tiếng hét chói tai, tôi còn nghe được những tiếng bước chân dồn dập, bối rối, còn có cả tiếng thở dốc.
Trước cửa nhanh chóng xuất hiện một bóng người quen thuộc. Hắn đứng ở đó nhìn tôi, không dám thở. Ánh mắt hắn trợn to, chứa đầy sợ hãi và bối rối. Hắn bước tới gần, cả người phát run.
Tôi cười chua xót, nhìn hắn rồi đờ đẫn khép mắt lại.
“A, đến đây, đến đây đi!" Sự xuất hiện của hắn làm cho người đàn ông phía sau tôi lập tức trở nên kích động, thân mình loạng choạng.
Sau đó là những tiếng hét chói tai. Hắn lại càng gấp, vươn tay ra muốn nắm lấy cái gì đó nhưng lại bắt gặp cái nhìn lạnh lẽo của tôi.
“Không! Đừng!" Hắn dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía tôi, tiến lại gần.
Vô dụng thôi! Tôi buồn bã cười, lạnh lùng liếc hắn một cái. Nếu hắn đã tới đây, vậy thì kết thúc mọi thứ đi. Kết thúc tất cả trước mặt hắn!
“Không!"
Khi tôi xoay người thả mình nhảy xuống, phía sau bỗng vang lên tiếng kêu đau đớn tê liệt. Một đôi tay giật mạnh lấy tôi, tôi mở trừng mắt, hắn vẫn sống chết bắt lấy, không chịu buông ra. Sau lưng hắn, người đàn ông kia đang từ từ đưa con dao lên.
Ánh sáng chói mắt từ lưỡi dao chợt loé…
Ác ma yêu thương thiên sứ là lúc tất cả mọi tội ác bắt đầu…
oOo
Mười tám tuổi, vốn dĩ là cái tuổi vô ưu vô lo, tôi lại giống như con chim nhỏ bị bẻ gãy cánh, chịu sự giam cầm trong lồng sắt hoa lệ. Tôi chẳng thể nào vỗ đôi cánh không đầy đủ mà thoát ra khỏi chiếc lưới chính tay hắn bện nên.
Bị giam cầm!
Không gian rộng lớn trong câu lạc bộ Caesar…
Những bài nhạc đinh tai nhức óc, những thân mình đang điên cuồng vặn vẹo, mùi nước hoa sang trọng hoà lẫn với vị rượu tràn ngập khắp không gian. Tôi nhíu mày, cố nén xuống sự nôn nao trong dạ dày. Tất cả mọi thứ ở đây đều làm cho người ta cảm thấy chán ghét, ghê tởm.
Cánh cửa hết mở ra lại khép vào. Một bóng người cao lớn đi lướt qua tôi, ngồi xuống, hai cánh tay hắn dang ra, kéo tôi vào lòng. Mùi nước hoa xa lạ trên người hắn làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi nhíu mày, mắt cũng vừa kịp nhìn thấy cô nàng kiều diễm vừa mới bước vào Diệc hắn, đang ngồi ở ghế đối diện.
Tôi thờ ơ, thuận thế theo hắn ngả về phía sau sô pha. Đệm ghế mềm mại bị lưng hắn tựa vào hơi nhăn lại.
Cô gái kia vẫn còn nhìn tôi. Cái kiểu nhìn như vậy của cô ta tôi đã được thấy rất nhiều lần. Lại một kẻ ngốc tự cho mình là đúng! Không phải mới lên giường với hắn thôi sao? Vậy mà đã tưởng là giỏi mà khoe khoang? Tôi thực sự muốn đứng lên nói với cô ta, cô muốn thì cứ lấy đi, tôi không cần!
“Lão đại, anh không thấy được tên tiểu tử Triệu Khải Anh kia, khi nhìn thấy xe thể thao của anh từ phía sau vọt lên, cặp mắt của hắn tức giận đến mức muốn nổ tung luôn!"
Tên con trai tóc dài hoa chân múa tay làm cho bộ ngực của người đang ôm ấp tôi khẽ phập phồng, tiếng cười trầm thấp tràn ra khỏi lồng ngực mang theo một chút tự mãn. Cánh tay hắn duỗi ra, cầm lấy ly rượu Vodka trên bàn uống một hơi cạn sạch. Cổ họng hắn khẽ lăn lộn, tôi nằm trên ngực hắn, mặt cũng giật giật theo, còn nghe được rõ tiếng nuốt rượu, và cả tiếng cười đang nặng nề phát ra từ trong lồng ngực của hắn.
“Đúng vậy đó Lão Đại! Anh vừa rồi oai phong ngây người!" Một vài tên tóc tai đủ màu sắc khác cũng tham gia vào hàng ngũ tâng bốc hắn. Những người này tôi đều mới thấy lần đầu. Xem ra, gần đây hắn lại có trò gì đó mới mẻ.
Chỉ có điều mấy cái bài nịnh hót này tôi nghe đã chán ngấy, vậy mà hắn vẫn còn tỏ ra thích thú. Thật sự là nhàm chán!
Tôi hơi nhếch môi, tỏ vẻ mỉa mai. Cảm giác cổ họng hơi khô làm tôi muốn lấy ly nước trái cây trên bàn uống một chút, nhưng lại ngồi cách quá xa, tay không chạm được đến mặt bàn nên đành phải dịch chuyển thân mình.
Có vẻ như cảm giác được tôi đang mấp máy, hắn rốt cuộc cũng ngừng cuộc nói chuyện, cúi đầu nhìn tôi. Tôi liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai với thần thái sáng lạn của hắn.
“Sao vậy?" Con ngươi màu nâu hơi thu lại, màu hổ phách trong đồng tử của hắn sáng bóng.
Không thể phủ nhận, người con trai trước mắt tôi có một khuôn mặt đẹp, ngũ quan giống như đã được thượng đế sau khi tính toán chính xác, đem sắp đặt cẩn thận trên mặt hắn. Có thể nói là hoàn mỹ! Hơn nữa, đôi ngươi thâm thuý âu yếm nhìn tôi, biểu tình say mê, ánh mắt mê loạn.
Nhưng tôi không có, một chút cũng không có! Chỉ có chán ghét, chỉ có hận!
Đường Diệc Diễm nhìn theo ánh mắt của tôi, nhẹ nhàng duỗi tay ra, đem ly nước trái cây trên bàn đưa cho tôi, thân mật hôn lên trán tôi một cái. Sau đó hắn ngẩng đầu, tiếp tục câu chuyện đang dang dở, thích ý hưởng thụ những lời tâng bốc nghe mãi cũng không chán này.
Thật sự là chịu không nổi hương vị làm cho người ta hít thở không thông ở đây, tôi tìm cớ vào toilet.
Mở vòi sen, tôi nhẹ nhàng hứng từng dòng nước vỗ lên khắp mặt mình. Cảm giác lạnh lẽo làm dịu bớt đi vài phần khó chịu. Tôi ngẩng đầu, lấy tay xoa xoa mặt gương mờ ảo, bên trong phản chiếu một khuôn mặt tái nhợt, không có chút cảm xúc, ánh mắt trống rỗng.
Đây vẫn là tôi sao? Vẫn là con bé vô ưu, vô lo trước kia sao? Mọi thứ trên người đã bị phai bạt hết rồi ư?
“Cô nhất định là không thể thoả mãn người đàn ông của cô!" Trong gương lại xuất hiện thêm một khuôn mặt kiều diễm khác. So với vẻ tái nhợt của tôi, thần thái của cô ta có vẻ vô Diệc sáng lạn, tựa như đoá hoa nở rộ sau cơn mưa.
Tôi không nói gì, đóng van nước lại, lắc lắc tay. Khó khắn lắm mới có được phút giây yên tĩnh nhưng lại bị phá vỡ, thật là không hay ho gì!
“Cô không biết người đàn ông của cô nhiệt tình thế nào đâu, làm cho người ta quả thực không chống đỡ được!" Thấy tôi không nói, ả lại tựa như không thấy tôi khóc nhè thì sẽ không cam tâm, nên mới cố ý nâng cao giọng, ngón tay làm như vô tình xẹt qua bên hông, ra vẻ hờn dỗi.
Đáng tiếc, thật ngại quá! Tôi sẽ không khổ sở, còn thấy cảm kích cô nữa là. Tốt nhất là cô có thể giành lấy hắn, như vậy, không biết chừng tôi còn dập đầu tạ ơn cô. Tôi thật sự không nói đùa!
“Cô câm điếc sao?" Thấy mặt tôi không chút thay đổi, ả bắt đầu tỏ ra nôn nóng. Có lẽ ả đang nghĩ, tôi rốt cuộc có phải người yêu của Đường Diệc Diễm hay không. Biết bạn trai của mình Diệc người con gái khác làm loạn mà không hề tức giận.
“Ồ, vậy sao? Vậy thì cô cố gắng điều dưỡng cho tốt đi. Dù sao thì, phụ nữ có xương sống thắt lưng dễ bị đau hắn sẽ không thích đâu!" Tôi nhếch miệng tỏ vẻ không sao cả, rút khăn tay ra xoa xoa, thuận tiện nói mấy câu, chợt thấy khuôn mặt yêu kiều của cô ta trầm xuống.
“Dù sao hắn cũng chỉ mới 18 tuổi thôi, dì ạ!" Tôi tiện tay ném luôn chiếc khăn vào thùng rác, liếc qua khuôn mặt đang trở nên xanh mét của ả rồi tao nhã rời khỏi buồng vệ sinh.
Nếu như mấy người phụ nữ đó có thể tuỳ tiện làm cho tôi gục ngã, vậy thì trong suốt một năm này, tôi đã sớm thương tích đầy mình rồi. Tôi sẽ không khổ sở. Trái tim từ lâu đã tê liệt mất rồi.
Vì một người đàn ông mình không yêu, thật không đáng!
Tôi cảm giác được một chút lạnh lẽo ở cổ, có cái gì đó chậm rãi chảy xuống mang theo cảm giác đau đớn, nhưng vẫn không bằng nỗi đau như có ngàn vạn vết dao cứa vào tim. Tôi chết lặng, từ từ nhắm hai mắt lại, không khóc nháo, không kêu gào, để mặc người đàn ông phía sau mình điên cuồng bóp chặt bả vai, một tay khác của hắn cầm dao kề sát cổ tôi. Máu dọc theo lưỡi dao lạnh lẽo chảy dài, rồi lại theo tay hắn từng giọt từng giọt rơi xuống…
Cho dù bây giờ hắn không giết tôi, thì không lâu nữa tôi cũng sẽ chết vì bị mất quá nhiều máu, hoặc là, hắn chỉ cần cử động một chút, trực tiếp cắt vào động mạch cổ của tôi, tôi sẽ chết càng nhanh hơn.
Để tôi được giải thoát, để linh hồn tôi có thể bình yên!
Tôi bất cần, lạnh lùng nhìn đám người đang kinh sợ ở trước mặt. Họ nhìn tôi bằng sự thương cảm, muốn tới gần, muốn khuyên can, rồi cả lo âu, kinh hãi. Những biểu tình đó lần lượt xuất hiện trên mặt họ.
Nhưng họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì người đàn ông đang kèm chặt bên người tôi là kẻ điên. Trong mắt hắn luôn ánh lên cái nhìn của người tâm thần, nói năng lộn xộn, một kẻ điên thực sự!
“Tuyệt đối đừng làm thế, anh bình tĩnh một chút, anh nhìn cho kĩ, cô ấy không phải là người anh muốn tìm sao, từ từ nào!" Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng cẩn thận dỗ dành, ý đồ muốn lừa gạt người đàn ông phía sau tôi. Hắn bỗng nhiên ngẩn người, giống như đang tự hỏi, đầu nghiêng sang một bên, tay khẽ nhấc lên, lưỡi dao vô tình xẹt qua mặt tôi.
“A!" Tất cả đều kinh hãi kêu to. Cả đám người nín thở, sợ hãi trừng lớn mắt, tay cứng ngắc vươn ra giữa không trung, không dám nhúc nhích.
Thật… buồn cười!
Khoé miệng tôi từ từ kéo lên, ngực phập phồng một cách kịch liệt, cười không ra tiếng.
Mọi người khiếp sợ nhìn tôi, ánh mắt như đang muốn hỏi, tôi không phải là bị doạ cho choáng váng rồi đấy chứ?
Ngốc! Nếu tôi thật sự ngốc thì tốt biết bao. Hoặc là tôi bị điên giống như người đàn ông phía sau này. Như vậy, tôi sẽ không cần phải đau khổ đối diện với tất cả tội ác.
Nhưng không thể, tôi vô Diệc tỉnh táo, thấy rõ ràng mọi thứ.
Sau lưng, người đàn ông kia bắt đầu kéo tôi di chuyển lùi lại. Những tiếng kêu sợ hãi từ bốn phía nổi lên.
Tôi biết rõ tại sao. Phía sau chính là vực thẳm, là cái chết!
Tầng sáu, so với những toà nhà cao chót vót thì quả là thấp, nhưng cũng quá đủ để làm cho người ta ngã chết!
“Ha ha ha ha!" Người đàn ông bắt đầu cười ngây dại, từng bước lui về phía sau.
“Ta muốn bay, ta muốn bay…"
“Đừng như vậy, anh nghe này!"
“Lại đây đi, lại đây!"
Ông ta dùng thêm sức, tôi đã bắt đầu cảm giác được từng trận gió đang thổi mạnh ở phía sau. Chúng tôi từng bước lùi về, bọn họ lại từng bước tới gần.
“Anh hãy nghe tôi nói, phía sau rất nguy hiểm, chúng ta xuống dưới lầu bay, xuống dưới lầu nhé!" Bác sĩ lại dang rộng hai tay làm tư thế trấn an, nhẹ nhàng khuyên bảo.
Nhưng ông ta hình như đã quên người này là kẻ điên, sao có thể hiểu được lời khuyên của ông ta. Hơn nữa, tại mặt đất thì làm sao bay nổi, chỉ có ở chỗ cao, ở chỗ cao mới có thể giương cánh bay xa.
Người đàn ông vẫn tiếp tục lảo đảo lùi ra sau. Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi tử thần tuyên án!
“A!" Đó là tiếng kêu sợ hãi, vặn vẹo. Người đàn ông ở phía sau đã nhanh chóng đặt tôi lên thành ban công. Chỉ cần tiến thêm một chút nữa, tôi cũng sẽ ngã xuống theo hắn.
Tất cả mọi người đều tuyệt vọng, không dám tới gần. Bởi vì họ biết, một khi tới gần sẽ chỉ làm cho chúng tôi chết nhanh hơn.
Lúc này, Diệc với tiếng hét chói tai, tôi còn nghe được những tiếng bước chân dồn dập, bối rối, còn có cả tiếng thở dốc.
Trước cửa nhanh chóng xuất hiện một bóng người quen thuộc. Hắn đứng ở đó nhìn tôi, không dám thở. Ánh mắt hắn trợn to, chứa đầy sợ hãi và bối rối. Hắn bước tới gần, cả người phát run.
Tôi cười chua xót, nhìn hắn rồi đờ đẫn khép mắt lại.
“A, đến đây, đến đây đi!" Sự xuất hiện của hắn làm cho người đàn ông phía sau tôi lập tức trở nên kích động, thân mình loạng choạng.
Sau đó là những tiếng hét chói tai. Hắn lại càng gấp, vươn tay ra muốn nắm lấy cái gì đó nhưng lại bắt gặp cái nhìn lạnh lẽo của tôi.
“Không! Đừng!" Hắn dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía tôi, tiến lại gần.
Vô dụng thôi! Tôi buồn bã cười, lạnh lùng liếc hắn một cái. Nếu hắn đã tới đây, vậy thì kết thúc mọi thứ đi. Kết thúc tất cả trước mặt hắn!
“Không!"
Khi tôi xoay người thả mình nhảy xuống, phía sau bỗng vang lên tiếng kêu đau đớn tê liệt. Một đôi tay giật mạnh lấy tôi, tôi mở trừng mắt, hắn vẫn sống chết bắt lấy, không chịu buông ra. Sau lưng hắn, người đàn ông kia đang từ từ đưa con dao lên.
Ánh sáng chói mắt từ lưỡi dao chợt loé…
Ác ma yêu thương thiên sứ là lúc tất cả mọi tội ác bắt đầu…
oOo
Mười tám tuổi, vốn dĩ là cái tuổi vô ưu vô lo, tôi lại giống như con chim nhỏ bị bẻ gãy cánh, chịu sự giam cầm trong lồng sắt hoa lệ. Tôi chẳng thể nào vỗ đôi cánh không đầy đủ mà thoát ra khỏi chiếc lưới chính tay hắn bện nên.
Bị giam cầm!
Không gian rộng lớn trong câu lạc bộ Caesar…
Những bài nhạc đinh tai nhức óc, những thân mình đang điên cuồng vặn vẹo, mùi nước hoa sang trọng hoà lẫn với vị rượu tràn ngập khắp không gian. Tôi nhíu mày, cố nén xuống sự nôn nao trong dạ dày. Tất cả mọi thứ ở đây đều làm cho người ta cảm thấy chán ghét, ghê tởm.
Cánh cửa hết mở ra lại khép vào. Một bóng người cao lớn đi lướt qua tôi, ngồi xuống, hai cánh tay hắn dang ra, kéo tôi vào lòng. Mùi nước hoa xa lạ trên người hắn làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi nhíu mày, mắt cũng vừa kịp nhìn thấy cô nàng kiều diễm vừa mới bước vào Diệc hắn, đang ngồi ở ghế đối diện.
Tôi thờ ơ, thuận thế theo hắn ngả về phía sau sô pha. Đệm ghế mềm mại bị lưng hắn tựa vào hơi nhăn lại.
Cô gái kia vẫn còn nhìn tôi. Cái kiểu nhìn như vậy của cô ta tôi đã được thấy rất nhiều lần. Lại một kẻ ngốc tự cho mình là đúng! Không phải mới lên giường với hắn thôi sao? Vậy mà đã tưởng là giỏi mà khoe khoang? Tôi thực sự muốn đứng lên nói với cô ta, cô muốn thì cứ lấy đi, tôi không cần!
“Lão đại, anh không thấy được tên tiểu tử Triệu Khải Anh kia, khi nhìn thấy xe thể thao của anh từ phía sau vọt lên, cặp mắt của hắn tức giận đến mức muốn nổ tung luôn!"
Tên con trai tóc dài hoa chân múa tay làm cho bộ ngực của người đang ôm ấp tôi khẽ phập phồng, tiếng cười trầm thấp tràn ra khỏi lồng ngực mang theo một chút tự mãn. Cánh tay hắn duỗi ra, cầm lấy ly rượu Vodka trên bàn uống một hơi cạn sạch. Cổ họng hắn khẽ lăn lộn, tôi nằm trên ngực hắn, mặt cũng giật giật theo, còn nghe được rõ tiếng nuốt rượu, và cả tiếng cười đang nặng nề phát ra từ trong lồng ngực của hắn.
“Đúng vậy đó Lão Đại! Anh vừa rồi oai phong ngây người!" Một vài tên tóc tai đủ màu sắc khác cũng tham gia vào hàng ngũ tâng bốc hắn. Những người này tôi đều mới thấy lần đầu. Xem ra, gần đây hắn lại có trò gì đó mới mẻ.
Chỉ có điều mấy cái bài nịnh hót này tôi nghe đã chán ngấy, vậy mà hắn vẫn còn tỏ ra thích thú. Thật sự là nhàm chán!
Tôi hơi nhếch môi, tỏ vẻ mỉa mai. Cảm giác cổ họng hơi khô làm tôi muốn lấy ly nước trái cây trên bàn uống một chút, nhưng lại ngồi cách quá xa, tay không chạm được đến mặt bàn nên đành phải dịch chuyển thân mình.
Có vẻ như cảm giác được tôi đang mấp máy, hắn rốt cuộc cũng ngừng cuộc nói chuyện, cúi đầu nhìn tôi. Tôi liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai với thần thái sáng lạn của hắn.
“Sao vậy?" Con ngươi màu nâu hơi thu lại, màu hổ phách trong đồng tử của hắn sáng bóng.
Không thể phủ nhận, người con trai trước mắt tôi có một khuôn mặt đẹp, ngũ quan giống như đã được thượng đế sau khi tính toán chính xác, đem sắp đặt cẩn thận trên mặt hắn. Có thể nói là hoàn mỹ! Hơn nữa, đôi ngươi thâm thuý âu yếm nhìn tôi, biểu tình say mê, ánh mắt mê loạn.
Nhưng tôi không có, một chút cũng không có! Chỉ có chán ghét, chỉ có hận!
Đường Diệc Diễm nhìn theo ánh mắt của tôi, nhẹ nhàng duỗi tay ra, đem ly nước trái cây trên bàn đưa cho tôi, thân mật hôn lên trán tôi một cái. Sau đó hắn ngẩng đầu, tiếp tục câu chuyện đang dang dở, thích ý hưởng thụ những lời tâng bốc nghe mãi cũng không chán này.
Thật sự là chịu không nổi hương vị làm cho người ta hít thở không thông ở đây, tôi tìm cớ vào toilet.
Mở vòi sen, tôi nhẹ nhàng hứng từng dòng nước vỗ lên khắp mặt mình. Cảm giác lạnh lẽo làm dịu bớt đi vài phần khó chịu. Tôi ngẩng đầu, lấy tay xoa xoa mặt gương mờ ảo, bên trong phản chiếu một khuôn mặt tái nhợt, không có chút cảm xúc, ánh mắt trống rỗng.
Đây vẫn là tôi sao? Vẫn là con bé vô ưu, vô lo trước kia sao? Mọi thứ trên người đã bị phai bạt hết rồi ư?
“Cô nhất định là không thể thoả mãn người đàn ông của cô!" Trong gương lại xuất hiện thêm một khuôn mặt kiều diễm khác. So với vẻ tái nhợt của tôi, thần thái của cô ta có vẻ vô Diệc sáng lạn, tựa như đoá hoa nở rộ sau cơn mưa.
Tôi không nói gì, đóng van nước lại, lắc lắc tay. Khó khắn lắm mới có được phút giây yên tĩnh nhưng lại bị phá vỡ, thật là không hay ho gì!
“Cô không biết người đàn ông của cô nhiệt tình thế nào đâu, làm cho người ta quả thực không chống đỡ được!" Thấy tôi không nói, ả lại tựa như không thấy tôi khóc nhè thì sẽ không cam tâm, nên mới cố ý nâng cao giọng, ngón tay làm như vô tình xẹt qua bên hông, ra vẻ hờn dỗi.
Đáng tiếc, thật ngại quá! Tôi sẽ không khổ sở, còn thấy cảm kích cô nữa là. Tốt nhất là cô có thể giành lấy hắn, như vậy, không biết chừng tôi còn dập đầu tạ ơn cô. Tôi thật sự không nói đùa!
“Cô câm điếc sao?" Thấy mặt tôi không chút thay đổi, ả bắt đầu tỏ ra nôn nóng. Có lẽ ả đang nghĩ, tôi rốt cuộc có phải người yêu của Đường Diệc Diễm hay không. Biết bạn trai của mình Diệc người con gái khác làm loạn mà không hề tức giận.
“Ồ, vậy sao? Vậy thì cô cố gắng điều dưỡng cho tốt đi. Dù sao thì, phụ nữ có xương sống thắt lưng dễ bị đau hắn sẽ không thích đâu!" Tôi nhếch miệng tỏ vẻ không sao cả, rút khăn tay ra xoa xoa, thuận tiện nói mấy câu, chợt thấy khuôn mặt yêu kiều của cô ta trầm xuống.
“Dù sao hắn cũng chỉ mới 18 tuổi thôi, dì ạ!" Tôi tiện tay ném luôn chiếc khăn vào thùng rác, liếc qua khuôn mặt đang trở nên xanh mét của ả rồi tao nhã rời khỏi buồng vệ sinh.
Nếu như mấy người phụ nữ đó có thể tuỳ tiện làm cho tôi gục ngã, vậy thì trong suốt một năm này, tôi đã sớm thương tích đầy mình rồi. Tôi sẽ không khổ sở. Trái tim từ lâu đã tê liệt mất rồi.
Vì một người đàn ông mình không yêu, thật không đáng!
Tác giả :
Tử Tử Tú Nhi