Cẩm Thượng Thiêm Hoa
Chương 9
Không khí mùa thu ở thành phố S rất tuyệt, là mùa trong năm mà hầu hết mọi người đều thấy thoải mái. Trung tuần tháng mười, trường học trung học cấp 2 và cấp 1 Nhân Ái đều tổ chức kỳ kiểm tra mỗi tháng. Thành tích của Hoa Phẩm Tố nằm ở bảng đầu, thấy thành tích của mình thì có chút đắc chí. Ồh! Mọi người đừng tưởng thành tích của Hoa Phẩm Tố là thi chuyển cấp hoặc đứng đầu lớp, thành tích của cậu bất quá cũng chỉ đứng thứ mười bốn trong lớp, bảng thành tích top 10 trước mặt căn bản trong có tên Hoa Phẩm Tố.
Thấy bố mẹ buôn bán vất vả, Hoa Phẩm Tố muốn chút gì đó cho bố mẹ mình vui vẻ, mà để có thể làm vui lòng bố mẹ đương nhiên chính là thành tích học tập. Thành tích của Hoa Phẩm Tố ẻo lả cực kỳ bê bết, nếu không phải do bố Hoa " đem cúng" một trăm ngàn tệ, lại nhờ hiệu phó nâng đỡ, với thành tích ấy thì làm sao Hoa Phẩm Tố có thể vào được trường trung học cơ sở này. Nhưng Trương Kiên Tuấn trong xác Hoa Phẩm Tố lại bất đồng, sự nghiệp học hành của Trương Kiên Tuấn ở kiếp trước cũng không tồi, tuy rằng bây giờ sách giáo khoa cơ bản Trương Kiên Tuấn đã học mười sáu năm trước, nhưng Trương Kiên Tuấn trong xác Hoa Phẩm Tố luôn dành thời gian ôn tập sách giáo khoa tiểu học, sau khi khải giảng, luôn luôn chăm chỉ học tập, kỳ kiểm tra hàng tháng theo thứ tự từ dưới đếm lên trong lớp, thành tích nhảy vọt một phát ba mươi mấy hạng, phải biết rằng, ở trường trung học Nhân Ái mỗi khi lọt vào top 40 là đã phải thi đua gay gắt, sáu, bảy học sinh khác dựa vào mối quan hệ mà được vào trường học, 90% học sinh trong lớp là học sinh ươm mầm tài năng, điểm thành tích của bọn họ chênh lệch cực kỳ ít ỏi, Hoa Phẩm Tố đúng thứ mười bốn nhưng cũng chỉ hơn hạng mười lăm nửa điểm. Thành tích kiểm tra hằng tháng của Hoa Phẩm Tố có thể tốt đến nỗi đã đủ để thầy chủ nhiệm của cậu rơi cả mắt kính.
Sau khi chủ nhiệm lớp G nhận cậu học sinh Hoa Phẩm Tố có danh hiệu ‘đội sổ’ này về lớp mình cũng đã lo lắng rằng điểm trung bình/học sinh kì này của mình chắc chắn sẽ bị cậu kéo rớt vài điểm. Thầy không ngờ rằng cậu chẳng những không kéo điểm xuống mà còn giúp cả lớp kéo lên mấy điểm. Lúc nghe được lớp mình có thành tích học tập trung bình đứng đầu, miệng thầy không khép lại nổi. Khi nhìn Hoa Phẩm Tố cũng không còn sầu lo như trước, ngược lại là tràn đầy yêu thích. Hoa Phẩm Tố đứng trước bảng vàng thành tích “tự sướng tinh thần", sau này mình cũng sẽ lọt vào top 10 của lớp, sau này cũng sẽ được in tên trên đấy.
Hôm nay là thứ sáu, Hoa Phẩm Phác tan học xong còn phải ở lại học múa một tiếng với thầy dạy múa, Hoa Phẩm Tố vừa đứng xem thứ tự trên bảng vàng, vừa chờ Hoa Phẩm Phác học xong múa thì cùng nhau về nhà.
“Lại là Trang Cẩm Ngốn đứng thứ nhất nha!" Học sinh trong trường cũng đã tan học về nhà, đứng trước bảnh vàng thành tích đã không còn mấy bóng dáng, trong đó có hai nữ sinh nhìn sơ qua hình như là học trung học cơ sở.
“Đúng ha! Trang Cẩm Ngôn nhiều lần nắm cững cái ngôi hạng nhất, cậu xem thành tích hoàn hảo của cậu ấy, hơn người hạng hai những mười điểm đấy!" Trong mắt nữ sinh trung học bây giờ tất cả đều lập lòe ánh sao.
“ÔI! Tớ cảm giác hình như Trang Cẩm Ngôn không phải người!" Một cô nữ sinh khác thốt ra lời chấn động.
“Không phải người?" Nữ sinh chứa đầy sự ngưỡng mộ nơi mắt hoảng hốt, chẳng lẽ thế giới này thật sự có yêu quái?
“Cậu nói cậu ấy giống người sao? Gia thế tốt! Dáng vẻ đẹp! Thể d*c giỏi giang! IQ cao! Trường chúng ta có người thứ hai nào có thể so với cậu ấy sao? Tất cả những thứ tốt đẹp hình như đều được khảm lên người cậu ấy vậy!"
“Đúng ha! Quá vô lý!" “Nữ sinh mắt sao" ngước nhìn bảng vàng thành tích của trường, trong mắt chớp chớp sự hoang mang.
Nhìn hai nữ sinh xem bảng vàng kia rời đi, Hoa Phẩm Tố chạy đến trước mặt bảng vàng nhìn thấy ba chữ Trang Cẩm Ngôn cao cao tại thượng, lòng ngập tràn không phục. Không phải chỉ là một tên con ông cháu cha, có chút dáng người và khuôn mặt, thành tích hơi tốt một chút thôi sao! Cái đám này còn chưa thấy qua cảnh cậu đã từng được nữ sinh nâng niu không giống như bây giờ, chỉ cần đợi ba năm sau, đến khi cậu lên cấp 3, đám nữ sinh này còn không tranh giành vây lấy cậu sao! Phải nhớ Hoa Phẩm Tố cậu là một phú nhị đại! Dáng vẻ khôi ngô! (Trương Kiên Tuấn trong xác Hoa Phẩm Tố chưa đối mặt với khuôn mặt giống con gái của mình) Thành tích sau này nhất định sẽ tốt hơn! (không phải cậu chỉ tốn một tháng trời đã từ một đứa “đội sổ" của lớp nhảy vọt một cú lên hạng mười bốn của lớp đấy thôi! Bằng chứng rành rành, chứng tỏ tiềm năng của cậu vô cùng lớn) Hoa Phẩm Tố mơ mộng ảo tưởng sự nghiệp học trung học, ánh mắt hung hăng mạnh mẽ như muốn lăng trì cái tên này vài lần mới chịu rời bảng thông báo, chuẩn bị đi đến trước cửa phòng học múa của Hoa Phẩm Phác mà chờ đợi. Hoa Phẩm Tố vừa đi vừa nghĩ đến cái tên Trang Cẩm Ngôn nghe thật quen, nhất định là tại vì nhiều người nhắc đến cậu ta quá.
Phòng tập múa của trường mà Hoa Phẩm Phác tập nằm ngay cạnh lối đi, Hoa Phẩm Tố ngồi trên bồn hoa trước phòng học chờ đợi, một lát sau, khoảng chừng mười phút nữa, lớp múa của Hoa Phẩm Phác chắc sẽ xong.
Hoa Phẩm Tố thuận tay nâng cằm lên, nhàm chán níu lấy nhánh cỏ nhỏ trên bồn hoa, trên lối đi có một đám học sinh, đám học sinh đứng đông đúc khoảng bảy đến tám đứa, vóc dáng cao tao, cơ bản đều trên dưới một mét tám, tất cả đều mặc quần áo thể thao, có mấy người chỉ mặc áo ba lỗ, vắt trên vai áo thể d*c, trong đó có hai tên còn đang vác theo trái bóng rổ, vừa nhìn đã biết là đám nam sinh cấp 3 vừa mới chơi bóng xong.
Bọn nam sinh này nói chuyện rất to, thỉnh thoảng lại phát ra từng trận cười lớn, nhìn thấy đám học sinh, hai chữ thanh xuân được vẽ nên một cách tinh tế.
Hoa Phẩm Tố ngồi trên bồn hoa có cây che khuất, đám học sinh đứng trên lối đi bị chắn tầm mắt, không thể nhìn thấy cả người Hoa Phẩm Tố. Trong đám nam sinh có một người đảo mắt nhìn qua bồn hoa, chỉ thấy được cơ thể đang bị hoa che khuất và mái tóc của Hoa Phẩm Tố, phát hiện khuôn mặt đẹp tựa như hoa đang nhìn bọn họ, không khỏi bật thốt lên: “Ở đâu ra cô bé xinh đẹp vậy, tại sao lại chưa thấy bao giờ?"
Cậu ta vừa dứt lời, đám nam sinh đã men theo ánh mắt quay đầu nhìn cô bé nữ sinh xinh đẹp kia, chằng ngờ Hoa Phẩm Tố lại đứng lên ngay lúc đám nam sinh đang bàn chuyện, đám nam sinh nhìn qua lại thấy một cậu học sinh cấp 2 hàng thật giá thật, bỗng nhiên trong đám nam sinh có người cất tiếng cười to, người này bắt đầu cười to, khiến cả một đám ầm ầm cười theo.
“Ngô Nhiên! Thị lực cậu tốt thật đấy, biến cả nam sinh thành nữ sinh à?" Có người trong đám cất tiếng giễu cợt.
“Ôi, không phải thị lực tôi không tốt, bản thân cậu nam sinh này đã giống con gái, vừa nãy bị hoa và cành cây che khuất, rõ ràng là một cô bé." Ngô Nhiên ngượng ngùng gãi đầu giải thích.
Những lời Ngô Nhiên nói với đám bạn chơi bóng, Hoa Phẩm Tố nghe thấy toàn bộ không sót lấy một chữ, Hoa Phẩm Tố lại nghe thấy có người nói cái câu khốn kiếp ấy, trong lòng mất hứng, lại càng tức giận đối với cái tên dám bô bô cười to đầu tiên kia, cái tên oang mồm cười to nhất cũng là người duy nhất Hoa Phẩm Tố biết trong đám người này, chính là người sở hữu cái tên vừa bị Hoa Phẩm Tố mạnh mẽ lăng trì vừa nãy, tên này chính là “Trang Cẩm Ngôn".
Đối với bóng dánh đám nam sinh đã đi mất kia, Hoa Phẩm Tố tức muốn xì khói. Rõ ràng cái tên Trang Cẩm Ngôn kia là “anh đại" trong đám nam sinh ấy, Hoa Phẩm Tố cho rằng vốn dĩ đám nam sinh ấy không định cười đến thế, nhưng Trang Cẩm Ngôn bất ngờ nổi điên to tiếng cười vang, khiến đám kia cũng hùa theo cười to. Trang Cẩm Ngôn anh không phải luôn luôn ăn nói ý tứ sao, không phải luôn hiên ngang sao, mẹ kiếp sao hôm nay lại không phải như thế? Không cần phải giả điên cười lớn tiếng như vậy chứ, khoe răng trắng bóng hay sao?
Hoa Phẩm Phác đi ra từ phòng tập múa, thấy em trai cứ giơ chân đá mạnh vào bồn hoa đối diện, nhưng mà bồn hoa làm từ xi măng kiên cố, dù cho Hoa Phẩm Tố có đá đến chết thì nó cũng không méo nổi.
Hoa Phẩm Tố và chị ra về, trước tiên phải ghé qua tiệm cơm “Quay về" ăn cơm tối, sau khi lấp đầy cái bụng, hai chị em mới quay người về nhà. Đêm hôm nay vẫn chỉ có mỗi hai chị em ở nhà một mình, buổi sáng ngày mai, hai chị em sẽ tự giác đến cửa hàng thăm bố mẹ, buổi tối ở lại cùng với bố mẹ ở cửa hàng, phải tới chiều chủ nhật mới có thể về nhà. Có thể nói cuối tuần chính là ngày sum họp của Hoa gia, mà Hoa Phẩm Tố cực kỳ chờ mong ngày mai đi thăm bố mẹ, bởi vì cậu leo lên được hạng mười bốn của lớp, tất nhiên phải tranh thủ khoe công trước mặt bố mẹ.
Bạn tốt duy nhất của Hoa Phẩm Tố ở ngõ Thanh, Phương Đồng, vừa sáng sớm đã bắt xe bus đi đến nhà họ Hoa. Hắc Bàn (tên mập đen ý chỉ Phương Đồng) thường xuyên đến nhà họ Hoa vào cuối tuần để làm bài tập, đương nhiên biết hai chị em nhà họ vào sáng thứ Bảy sẽ đến cửa hàng thủy sản nhà mình, cho nên nó tranh thủ lên đường đuổi kịp hai chị em kia. Hoa Phẩm Tố từng phân tích tâm tư của tên Hắc Bàn này, Phương Đồng chỉ có duy nhất Hoa Phẩm Tố là bạn tốt, sau khi tách ra tất nhiên rất nhớ người bạn này, cho nên không ngại cực khổ ngồi xe bus cả tiếng đồng hồ tìm đến cậu, nhưng về mặt nào đó, Hoa Phẩm Tố cho rằng Phương Đồng thèm ăn cua nhà cậu, bám đuôi hai chị em cậu đến cửa hàng thủy sản ăn cua cho đã đi.
Loại cua này luôn giương răng khua chân, chỉ cần có đồ vật gì đó đụng tới nó, hai chiếc càng lớn của nó bất chấp tất cả kẹp lấy, ngay tức khắc liều mạng kẹp đứt lìa, cho nên loại cua này luôn bị cắt đứt chân, mà cắt đứt chân thì cua lại không sống được lâu, chỉ có thể bán đổ bán tháo. Bố Hoa thấy Phương Đồng đi theo con trai con gái chạy đến cửa hàng, cũng sẽ tìm mấy con cua đứt chân này ra chiêu đãi. Đối với người dân bình thường thì cua chính là một loại xa xỉ nào đó, nhà Phương Đồng quanh năm suốt tháng cũng không thể mua nổi, mà Phương Đồng lại cực kỳ thích ăn, Hoa Phẩm Tố từng chứng kiến cảnh Phương Đồng dứt gọn hết sáu con cua, ăn hết một bụng cua mà chẳng xảy ra chuyện gì. Phương Đồng này đã nghiện việc ăn cua nhà họ Hoa, trừ phi vào kỳ kiểm tra hằng tháng cần ôn tập, nếu không tất yếu sẽ đi theo hai người họ ra cửa hàng thủy sản vào cuối tuần.
Ngày hôm nay không những Phương Đồng không đi một mình, lại còn dẫn theo người khác. Mà người này thì Hoa Phẩm Tố lại quá quen, chính là người đẩy cậu, khiến Hoa Phẩm Tố ẻo lả không còn tồn tại, biệt danh “Đại Đầu"!
———————-
*Bởi vì các lớp trong khối được chia theo thứ tự A B C D E F G là các lớp giỏi trở xuống, học sinh học các lớp G F là các học sinh yếu kém mà Hoa Phẩm Tố nằm trong số đó.
Thấy bố mẹ buôn bán vất vả, Hoa Phẩm Tố muốn chút gì đó cho bố mẹ mình vui vẻ, mà để có thể làm vui lòng bố mẹ đương nhiên chính là thành tích học tập. Thành tích của Hoa Phẩm Tố ẻo lả cực kỳ bê bết, nếu không phải do bố Hoa " đem cúng" một trăm ngàn tệ, lại nhờ hiệu phó nâng đỡ, với thành tích ấy thì làm sao Hoa Phẩm Tố có thể vào được trường trung học cơ sở này. Nhưng Trương Kiên Tuấn trong xác Hoa Phẩm Tố lại bất đồng, sự nghiệp học hành của Trương Kiên Tuấn ở kiếp trước cũng không tồi, tuy rằng bây giờ sách giáo khoa cơ bản Trương Kiên Tuấn đã học mười sáu năm trước, nhưng Trương Kiên Tuấn trong xác Hoa Phẩm Tố luôn dành thời gian ôn tập sách giáo khoa tiểu học, sau khi khải giảng, luôn luôn chăm chỉ học tập, kỳ kiểm tra hàng tháng theo thứ tự từ dưới đếm lên trong lớp, thành tích nhảy vọt một phát ba mươi mấy hạng, phải biết rằng, ở trường trung học Nhân Ái mỗi khi lọt vào top 40 là đã phải thi đua gay gắt, sáu, bảy học sinh khác dựa vào mối quan hệ mà được vào trường học, 90% học sinh trong lớp là học sinh ươm mầm tài năng, điểm thành tích của bọn họ chênh lệch cực kỳ ít ỏi, Hoa Phẩm Tố đúng thứ mười bốn nhưng cũng chỉ hơn hạng mười lăm nửa điểm. Thành tích kiểm tra hằng tháng của Hoa Phẩm Tố có thể tốt đến nỗi đã đủ để thầy chủ nhiệm của cậu rơi cả mắt kính.
Sau khi chủ nhiệm lớp G nhận cậu học sinh Hoa Phẩm Tố có danh hiệu ‘đội sổ’ này về lớp mình cũng đã lo lắng rằng điểm trung bình/học sinh kì này của mình chắc chắn sẽ bị cậu kéo rớt vài điểm. Thầy không ngờ rằng cậu chẳng những không kéo điểm xuống mà còn giúp cả lớp kéo lên mấy điểm. Lúc nghe được lớp mình có thành tích học tập trung bình đứng đầu, miệng thầy không khép lại nổi. Khi nhìn Hoa Phẩm Tố cũng không còn sầu lo như trước, ngược lại là tràn đầy yêu thích. Hoa Phẩm Tố đứng trước bảng vàng thành tích “tự sướng tinh thần", sau này mình cũng sẽ lọt vào top 10 của lớp, sau này cũng sẽ được in tên trên đấy.
Hôm nay là thứ sáu, Hoa Phẩm Phác tan học xong còn phải ở lại học múa một tiếng với thầy dạy múa, Hoa Phẩm Tố vừa đứng xem thứ tự trên bảng vàng, vừa chờ Hoa Phẩm Phác học xong múa thì cùng nhau về nhà.
“Lại là Trang Cẩm Ngốn đứng thứ nhất nha!" Học sinh trong trường cũng đã tan học về nhà, đứng trước bảnh vàng thành tích đã không còn mấy bóng dáng, trong đó có hai nữ sinh nhìn sơ qua hình như là học trung học cơ sở.
“Đúng ha! Trang Cẩm Ngôn nhiều lần nắm cững cái ngôi hạng nhất, cậu xem thành tích hoàn hảo của cậu ấy, hơn người hạng hai những mười điểm đấy!" Trong mắt nữ sinh trung học bây giờ tất cả đều lập lòe ánh sao.
“ÔI! Tớ cảm giác hình như Trang Cẩm Ngôn không phải người!" Một cô nữ sinh khác thốt ra lời chấn động.
“Không phải người?" Nữ sinh chứa đầy sự ngưỡng mộ nơi mắt hoảng hốt, chẳng lẽ thế giới này thật sự có yêu quái?
“Cậu nói cậu ấy giống người sao? Gia thế tốt! Dáng vẻ đẹp! Thể d*c giỏi giang! IQ cao! Trường chúng ta có người thứ hai nào có thể so với cậu ấy sao? Tất cả những thứ tốt đẹp hình như đều được khảm lên người cậu ấy vậy!"
“Đúng ha! Quá vô lý!" “Nữ sinh mắt sao" ngước nhìn bảng vàng thành tích của trường, trong mắt chớp chớp sự hoang mang.
Nhìn hai nữ sinh xem bảng vàng kia rời đi, Hoa Phẩm Tố chạy đến trước mặt bảng vàng nhìn thấy ba chữ Trang Cẩm Ngôn cao cao tại thượng, lòng ngập tràn không phục. Không phải chỉ là một tên con ông cháu cha, có chút dáng người và khuôn mặt, thành tích hơi tốt một chút thôi sao! Cái đám này còn chưa thấy qua cảnh cậu đã từng được nữ sinh nâng niu không giống như bây giờ, chỉ cần đợi ba năm sau, đến khi cậu lên cấp 3, đám nữ sinh này còn không tranh giành vây lấy cậu sao! Phải nhớ Hoa Phẩm Tố cậu là một phú nhị đại! Dáng vẻ khôi ngô! (Trương Kiên Tuấn trong xác Hoa Phẩm Tố chưa đối mặt với khuôn mặt giống con gái của mình) Thành tích sau này nhất định sẽ tốt hơn! (không phải cậu chỉ tốn một tháng trời đã từ một đứa “đội sổ" của lớp nhảy vọt một cú lên hạng mười bốn của lớp đấy thôi! Bằng chứng rành rành, chứng tỏ tiềm năng của cậu vô cùng lớn) Hoa Phẩm Tố mơ mộng ảo tưởng sự nghiệp học trung học, ánh mắt hung hăng mạnh mẽ như muốn lăng trì cái tên này vài lần mới chịu rời bảng thông báo, chuẩn bị đi đến trước cửa phòng học múa của Hoa Phẩm Phác mà chờ đợi. Hoa Phẩm Tố vừa đi vừa nghĩ đến cái tên Trang Cẩm Ngôn nghe thật quen, nhất định là tại vì nhiều người nhắc đến cậu ta quá.
Phòng tập múa của trường mà Hoa Phẩm Phác tập nằm ngay cạnh lối đi, Hoa Phẩm Tố ngồi trên bồn hoa trước phòng học chờ đợi, một lát sau, khoảng chừng mười phút nữa, lớp múa của Hoa Phẩm Phác chắc sẽ xong.
Hoa Phẩm Tố thuận tay nâng cằm lên, nhàm chán níu lấy nhánh cỏ nhỏ trên bồn hoa, trên lối đi có một đám học sinh, đám học sinh đứng đông đúc khoảng bảy đến tám đứa, vóc dáng cao tao, cơ bản đều trên dưới một mét tám, tất cả đều mặc quần áo thể thao, có mấy người chỉ mặc áo ba lỗ, vắt trên vai áo thể d*c, trong đó có hai tên còn đang vác theo trái bóng rổ, vừa nhìn đã biết là đám nam sinh cấp 3 vừa mới chơi bóng xong.
Bọn nam sinh này nói chuyện rất to, thỉnh thoảng lại phát ra từng trận cười lớn, nhìn thấy đám học sinh, hai chữ thanh xuân được vẽ nên một cách tinh tế.
Hoa Phẩm Tố ngồi trên bồn hoa có cây che khuất, đám học sinh đứng trên lối đi bị chắn tầm mắt, không thể nhìn thấy cả người Hoa Phẩm Tố. Trong đám nam sinh có một người đảo mắt nhìn qua bồn hoa, chỉ thấy được cơ thể đang bị hoa che khuất và mái tóc của Hoa Phẩm Tố, phát hiện khuôn mặt đẹp tựa như hoa đang nhìn bọn họ, không khỏi bật thốt lên: “Ở đâu ra cô bé xinh đẹp vậy, tại sao lại chưa thấy bao giờ?"
Cậu ta vừa dứt lời, đám nam sinh đã men theo ánh mắt quay đầu nhìn cô bé nữ sinh xinh đẹp kia, chằng ngờ Hoa Phẩm Tố lại đứng lên ngay lúc đám nam sinh đang bàn chuyện, đám nam sinh nhìn qua lại thấy một cậu học sinh cấp 2 hàng thật giá thật, bỗng nhiên trong đám nam sinh có người cất tiếng cười to, người này bắt đầu cười to, khiến cả một đám ầm ầm cười theo.
“Ngô Nhiên! Thị lực cậu tốt thật đấy, biến cả nam sinh thành nữ sinh à?" Có người trong đám cất tiếng giễu cợt.
“Ôi, không phải thị lực tôi không tốt, bản thân cậu nam sinh này đã giống con gái, vừa nãy bị hoa và cành cây che khuất, rõ ràng là một cô bé." Ngô Nhiên ngượng ngùng gãi đầu giải thích.
Những lời Ngô Nhiên nói với đám bạn chơi bóng, Hoa Phẩm Tố nghe thấy toàn bộ không sót lấy một chữ, Hoa Phẩm Tố lại nghe thấy có người nói cái câu khốn kiếp ấy, trong lòng mất hứng, lại càng tức giận đối với cái tên dám bô bô cười to đầu tiên kia, cái tên oang mồm cười to nhất cũng là người duy nhất Hoa Phẩm Tố biết trong đám người này, chính là người sở hữu cái tên vừa bị Hoa Phẩm Tố mạnh mẽ lăng trì vừa nãy, tên này chính là “Trang Cẩm Ngôn".
Đối với bóng dánh đám nam sinh đã đi mất kia, Hoa Phẩm Tố tức muốn xì khói. Rõ ràng cái tên Trang Cẩm Ngôn kia là “anh đại" trong đám nam sinh ấy, Hoa Phẩm Tố cho rằng vốn dĩ đám nam sinh ấy không định cười đến thế, nhưng Trang Cẩm Ngôn bất ngờ nổi điên to tiếng cười vang, khiến đám kia cũng hùa theo cười to. Trang Cẩm Ngôn anh không phải luôn luôn ăn nói ý tứ sao, không phải luôn hiên ngang sao, mẹ kiếp sao hôm nay lại không phải như thế? Không cần phải giả điên cười lớn tiếng như vậy chứ, khoe răng trắng bóng hay sao?
Hoa Phẩm Phác đi ra từ phòng tập múa, thấy em trai cứ giơ chân đá mạnh vào bồn hoa đối diện, nhưng mà bồn hoa làm từ xi măng kiên cố, dù cho Hoa Phẩm Tố có đá đến chết thì nó cũng không méo nổi.
Hoa Phẩm Tố và chị ra về, trước tiên phải ghé qua tiệm cơm “Quay về" ăn cơm tối, sau khi lấp đầy cái bụng, hai chị em mới quay người về nhà. Đêm hôm nay vẫn chỉ có mỗi hai chị em ở nhà một mình, buổi sáng ngày mai, hai chị em sẽ tự giác đến cửa hàng thăm bố mẹ, buổi tối ở lại cùng với bố mẹ ở cửa hàng, phải tới chiều chủ nhật mới có thể về nhà. Có thể nói cuối tuần chính là ngày sum họp của Hoa gia, mà Hoa Phẩm Tố cực kỳ chờ mong ngày mai đi thăm bố mẹ, bởi vì cậu leo lên được hạng mười bốn của lớp, tất nhiên phải tranh thủ khoe công trước mặt bố mẹ.
Bạn tốt duy nhất của Hoa Phẩm Tố ở ngõ Thanh, Phương Đồng, vừa sáng sớm đã bắt xe bus đi đến nhà họ Hoa. Hắc Bàn (tên mập đen ý chỉ Phương Đồng) thường xuyên đến nhà họ Hoa vào cuối tuần để làm bài tập, đương nhiên biết hai chị em nhà họ vào sáng thứ Bảy sẽ đến cửa hàng thủy sản nhà mình, cho nên nó tranh thủ lên đường đuổi kịp hai chị em kia. Hoa Phẩm Tố từng phân tích tâm tư của tên Hắc Bàn này, Phương Đồng chỉ có duy nhất Hoa Phẩm Tố là bạn tốt, sau khi tách ra tất nhiên rất nhớ người bạn này, cho nên không ngại cực khổ ngồi xe bus cả tiếng đồng hồ tìm đến cậu, nhưng về mặt nào đó, Hoa Phẩm Tố cho rằng Phương Đồng thèm ăn cua nhà cậu, bám đuôi hai chị em cậu đến cửa hàng thủy sản ăn cua cho đã đi.
Loại cua này luôn giương răng khua chân, chỉ cần có đồ vật gì đó đụng tới nó, hai chiếc càng lớn của nó bất chấp tất cả kẹp lấy, ngay tức khắc liều mạng kẹp đứt lìa, cho nên loại cua này luôn bị cắt đứt chân, mà cắt đứt chân thì cua lại không sống được lâu, chỉ có thể bán đổ bán tháo. Bố Hoa thấy Phương Đồng đi theo con trai con gái chạy đến cửa hàng, cũng sẽ tìm mấy con cua đứt chân này ra chiêu đãi. Đối với người dân bình thường thì cua chính là một loại xa xỉ nào đó, nhà Phương Đồng quanh năm suốt tháng cũng không thể mua nổi, mà Phương Đồng lại cực kỳ thích ăn, Hoa Phẩm Tố từng chứng kiến cảnh Phương Đồng dứt gọn hết sáu con cua, ăn hết một bụng cua mà chẳng xảy ra chuyện gì. Phương Đồng này đã nghiện việc ăn cua nhà họ Hoa, trừ phi vào kỳ kiểm tra hằng tháng cần ôn tập, nếu không tất yếu sẽ đi theo hai người họ ra cửa hàng thủy sản vào cuối tuần.
Ngày hôm nay không những Phương Đồng không đi một mình, lại còn dẫn theo người khác. Mà người này thì Hoa Phẩm Tố lại quá quen, chính là người đẩy cậu, khiến Hoa Phẩm Tố ẻo lả không còn tồn tại, biệt danh “Đại Đầu"!
———————-
*Bởi vì các lớp trong khối được chia theo thứ tự A B C D E F G là các lớp giỏi trở xuống, học sinh học các lớp G F là các học sinh yếu kém mà Hoa Phẩm Tố nằm trong số đó.
Tác giả :
Phong Trung Hồ Điệp