Cẩm Thượng Thiêm Hoa
Chương 59
Trang Cẩm Ngôn lái xe về nhà, lôi Hoa Phẩm Tố đi đón thang máy ở tầng trệt lên thẳng nhà mình, cửa thang máy vừa mở, anh lại vội kéo Hoa Phẩm Tố vào nhà mình.
“Anh làm gì mà đi nhanh vậy? Em theo không kịp mất." Dáng người Hoa Phẩm Tố thấp hơn Trang Cẩm Ngôn 6, 7cm, Trang Cẩm Ngôn sải bước nhìn thoải mái phóng khoáng, nhưng Hoa Phẩm Tố phải chạy chậm mới đuổi theo kịp."Anh muốn về nhà sớm và thẳng thắn đối mặt nhau." Trang Cẩm Ngôn vừa tra chìa khóa mở cửa, vừa quay đầu cười như có như không với Hoa Phẩm Tố.
“Thẳng thắn đối mặt?" Hoa Phẩm Tố sửng sốt, mới ban ngày đã về nhà “giúp nhau".
“Anh phát hiện “cửa" này vẫn đang thiếu giao lưu và khơi thông." Trang Cẩm Ngôn cười nhếch miệng quyến rũ, bế ngang Hoa Phẩm Tố đi vào trong phòng, dùng gót chân đá khép lại cửa.
“Anh muốn làm gì?" Hoa Phẩm Tố nhìn Trang Cẩm Ngôn chưng cái vẻ mặt chẳng có chuyện gì tốt ấy ra, trong lòng có chút dự cảm không ổn.
“Nói xem anh muốn làm gì?" Trang Cẩm Ngôn híp mắt, quét mắt trên dưới toàn thân Hoa Phẩm Tố.
“Không phải anh nói buổi chiều phải đến công ty sao." Hoa Phẩm Tố có một dự cảm, cậu hôm nay không ổn rồi.
“Đến công ty thì để tính sau." Trang Cẩm Ngôn bế Hoa Phẩm tố đi ngang qua phòng khách rồi tiến thẳng vào phòng ngủ, thẳng tay ném Hoa Phẩm Tố lên giường.
Hoa Phẩm Tố bị Trang Cẩm Ngôn ném thẳng lên giường mà có chút sững sờ, trong ấn tượng của cậu, Trang Cẩm Ngôn và bố cậu đều giống nhau, không hề nóng nảy, bao giờ cũng đối xử dịu dàng với cậu, trước khi hiểu rõ lòng anh, cậu đều tưởng Trang Cẩm Ngôn là người ôn hòa nhã nhặn, sau này mới biết đó chính là tình cảm dịu dàng anh dành cho cậu, lúc hai người ở chung, Trang Cẩm Ngôn càng yêu thương cưng chiều cậu, dù cho mỗi khi Hoa Phẩm Tố cưỡi lên đầu Trang Cẩm Ngôn, anh đều vui vẻ chịu đựng, hôm nay chẳng qua chỉ nhiều lời hai câu với Dư minh tinh, sắc mặt Trang Cẩm Ngôn đã cứng ngắc thế này, Hoa Phẩm Tố bắt đầu phát hiện, hóa ra anh không phải là không có khuyết điểm.
Sau khi Trang Cẩm Ngôn ném cậu lên giường, anh bắt đầu thong thả cởi y phục mình, đầu tiên là nơ cổ áo bị ném xuống đất, sau đó là cởi dây lưng quần, tây trang, áo sơ mi rối đến cuối cùng là cả đồ lót. Trang Cẩm Ngôn cởi sạch cả người đi đến bên giường thì “thứ gì đó" của anh cũng ngóc đầu chào cờ từ lâu.
Hoa Phẩm Tố nhìn chằm chằm “khoai to" của Trang Cẩm Ngôn mà mồm há thành chữ O, cái thứ biến dị trước mắt kia kìa, vượt xa người thường biến thân mất rồi!
“Sao giống như choáng váng thế, em cũng cởi đi, đừng nhìn rồi cởi." Trang Cẩm Ngôn cả người nhẵn nhụi bổ nhào vào Hoa Phẩm Tố vẫn còn mải nhìn anh chằm chằm.
“Hôm nay tay em lại phải ê ẩm rồi." Cơ thể Hoa Phẩm Tố trời sinh mẫn cảm, lúc hai người giúp nhau, cậu đều phát tiết ra vài lần, còn Trang Cẩm Ngôn vẫn cứ sừng sững trong tay cậu, Hoa Phẩm Tố nhiều lần phải giúp đến muốn rút gân tay mới có thể khiến Trang Cẩm Ngôn xuất ra, bây giờ xem độ chín muồi của “củ khoai lang" này, Hoa Phẩm Tố cảm giác hai tay mình lại phải vất vả quá độ quá độ.
“Hôm nay anh sẽ không để cho em mệt đâu." Trang Cẩm Ngôn vừa cởi quần áo Hoa Phẩm Tố, vừa cắn vành tai cậu nói hàm hồ.
Hoa Phẩm Tố vừa nghe, phản ứng đầu tiên là cậu chỉ nghĩ Trang Cẩm Ngôn giúp cậu thôi là đủ, nhưng sau hành động cởi sạch quần áo trên người cậu của Trang Cẩm Ngôn, Hoa Phẩm Tố mới thật sự hiểu cái câu “Sẽ không để em phải đau tay" là có ý gì.
“Cẩm Ngôn, không được! Cái kia lớn quá!" Hoa Phẩm Tố đưa tay cản lại ngón tay Trang Cẩm Ngôn đang tiến vào mở rộng hậu huyệt của cậu.
“Hàng họ cô nào đó lớn lại không chê, bây giờ lại chê của anh?" Trang Cẩm Ngôn nào để ý đến sự ngăn cản của Hoa Phẩm Tố, ngón tay phía sau vói vào Hoa Phẩm Tố chẳng những không có rút ra, ngược lại còn đưa thêm một ngón vào.
“Có như nhau đâu?" Hoa Phẩm Tố đuối lý, chỉ biết lầm bầm biểu thị biểu thị bản thân đang phản đối, Trang Cẩm Ngôn vói hai ngón tay vào phía sau cậu khiến cậu thấy vừa tê lại vừa đau, cả phần đỉnh đầu kia của cậu cũng bị Trang Cẩm Ngôn kéo lấy.
“Xem xem thằng nhóc của em mau chảy nước miếng này!" Trang Cẩm Ngôn vừa tố cáo vừa thử thêm một ngón tay đi vào.
“Không! Cẩm Ngôn, em không chịu nổi!" Hậu huyệt Hoa Phẩm Tố mạnh mẽ cảm nhận một loại kích thích, thiếu chút nữa giãy lên như con cá chép, mà hậu huyệt cậu dĩ nhiên ảnh hưởng đến thắt lưng, một cơn đau xót từ xương cùng lan tỏa cả tứ chi toàn thân.
“Đừng nhúc nhích! Bảo bối! Từ từ sẽ được, sẽ chịu được thôi!" Trang Cẩm Ngôn vừa hôn lên môi cậu, vừa rút ngón tay ra, nếu phía sau có thể chứa được ba ngón tay anh tiến vào, vậy cái thứ tráng kiện của anh cũng sẽ không khiến vợ yêu bị thương.
Hoa Phẩm Tố phát hiện Trang Cẩm Ngôn rút tay ra ngoài, cậu còn tưởng rằng Cẩm Ngôn sẽ cứ như trước thả cho cậu đi như vậy, không hề nhớ đến phía sau của cậu nữa, con tim lập tức bình tĩnh lại, cơ thể căng thẳng cũng thả lỏng, để bồi thường cho Trang Cẩm Ngôn, hai tay Hoa Phẩm Tố bắt đầu vỗ về chơi đùa giúp Trang Cẩm Ngôn.
“Phẩm Tố, mạnh tay lên một chút!" Trang Cẩm Ngôn hưởng thụ sự chủ động của Hoa Phẩm Tố, thỏa mãn rên rỉ ngâm nga, đưa tay mở ngăn kéo đầu giường.
Thứ nhất, Hoa Phẩm Tố vẫn cứ xấu hổ với Trang Cẩm Ngôn; hai là cậu không muốn phía sau phải chịu tội, đôi tay vẫn hết lòng hết dạ phục vụ Trang Cẩm Ngôn, còn nhiệt tình hôn môi nóng bỏng.
Hoa Phẩm Tố biết điều để Trang Cẩm Ngôn thỏa mãn, nhưng thỏa mãn là thỏa mãn, động tác trên tay anh lại không hề dừng lại, hai tay ôm Hoa Phẩm Tố sau lưng mở nắp ống thuốc mỡ trong tủ đầu giường, ống thuốc mỡ này mà nửa năm nũa không dùng thì sẽ quá hạn mất.
“Cẩm Ngôn!" Cảm giác hậu huyệt mát lạnh, Hoa Phẩm Tố tức giận la lên, không phải cậu cũng nhượng bộ rồi sao, tại sao mà Trang Cẩm Ngôn còn không chịu buông tha cho cậu, vẫn cứ ham muốn phía sau của cậu.
Trang Cẩm Ngôn nuốt luôn câu kháng nghị của Hoa Phẩm Tố vào miệng, cả chân và tay kia đều bận áp chế phản kháng của Hoa Phẩm Tố, tay còn lại tiếp tục chuẩn bị công tác đâu vào đấy.
Hoa Phẩm Tố ngăn cản động tác của Trang Cẩm Ngôn, cậu buông cả hai tay ra khỏi thứ kia của anh, nắm lấy vai anh muốn đẩy anh cách xa mình ra.
“Bảo bối! Thử một lần, không ổn anh sẽ không động." Trang Cẩm Ngôn dịu dàng dụ dỗ người bên dưới, lại vừa bàn tay dính đầy thuốc mở xoa nắn cho cậu.
“Hừ hừ." Chỗ nào đó của Hoa Phẩm Tố bị Trang Cẩm Ngôn chạm phải, lập tức dựng lên, Trang Cẩm Ngôn xoa nắn khiến cậu thoải mái vô cùng, vừa hừ nhẹ tỏ vẻ không tình nguyện, lại vừa từ từ nhắm mắt hưởng thụ kho*i c*m mà anh mang đến cho cậu.
Hoa Phẩm Tố không muốn Trang Cẩm Ngôn làm đến bước cuối cùng cũng là có nguyên nhân, một là sợ đau, cái khác là vì Trang Cẩm Ngôn làm thủ công không tệ, mỗi lần hai người giúp nhau bằng tay, Trang Cẩm Ngôn đều tận tâm tận lực hầu hạ để Hoa Phẩm có thể thoải mái nhất, cậu lấy trình độ của mình mà so sánh, cho rằng cảm nhận của cậu và anh giống nhau, chỉ cần vuốt ve hôn môi là có thể hưởng thụ được lạc thú, vậy bước cuối cùng khiến cả người cậu đau thấu kia không làm cũng không vấn đề gì.
Trang Cẩm Ngôn tận tâm tận lực hầu hạ để Hoa Phẩm Tố hưởng thụ kho*i c*m, hậu phương phòng thủ trong lòng cậu cũng dần thư giãn, khi kho*i c*m cực hạn kéo đến, cả người Hoa Phẩm Tố cũng mềm nhũn rã rời.
Hoa Phẩm Tố từ từ nhắm mắt hưởng thụ dư vị của cao trào, hậu huyệt cậu đột nhiên tê rần, một vật cứng đột nhiên tiến vào, vách thịt bị tách ra, thần kinh đau đớn lập tức phát tín hiệu cảnh báo.
“Đi ra ngoài! Đi ra ngoài! Đau muốn chết!" Hoa Phẩm Tố không biết đó là cảm giác gì, chỉ biết là nếu hậu huyệt cậu bị thanh sắt nóng này ủi một cái, lại như bị giật điện thật mạnh, nếu phải hình dung cảm giác không thể nói thành lời này, Hoa Phẩm Tố chỉ biết quơ luôn chữ “chết" để thay mặt cậu lên tiếng.
“Đau muốn chết?"
Trang Cẩm Ngôn thừa dịp Hoa Phẩm Tố không chú ý, thoáng cái đẩy toàn bộ phân thân của mình vào, bản thân anh còn đang tận hưởng khoảnh khắc như được tiến vào chốn bồng lai tiên cảnh, lại đột nhiên nghe tiếng người yêu la lên đau muốn chết muốn sống mà phải vội vã bất động dừng lại.
“Đúng đúng! Đừng nhúc nhích! Đi ra ngoài!" Hoa Phẩm Tố lầm bầm.
Nếu Trang Cẩm Ngôn mà đã ra tay công chiếm thành trì thì đâu có khả năng anh sẽ buông tha, anh chỉ thả chậm động tác của mình, để cho Hoa Phẩm Tố thích ứng với thứ bên trong.
Trang Cẩm Ngôn nhẹ nhàng di chuyển, Hoa Phẩm Tố lại khẽ hừ hừ, vừa động nhanh một chút, Hoa Phẩm Tố càng hừ hừ nặng nề hơn, qua mấy lần, anh phát hiện Hoa Phẩm Tố đều chỉ hừ hừ, trên mặt cậu cũng không có biểu hiện đau đớn, Trang Cẩm Ngôn thấy mặt sau Hoa Phẩm Tố căn bản là đã có thể thừa nhận rồi, nếu có thể tiếp nhận, anh còn khách sáo làm gì, có từ chối thì cũng chỉ là làm nũng với anh mà thôi.
Cứ xem phản ứng của Hoa Phẩm Tố như trở thành nũng nịu thì Trang Cẩm Ngôn cũng không thèm khách sáo, bắt đầu trừu động như bão tố, tốc độ loại chuyện này càng nhanh, càng cố sức trừu động thì sẽ càng kích thích như mây bay, Trang Cẩm Ngôn từ lúc bắt đầu di chuyển thì đã không ngừng lại được, Hoa Phẩm Tố bị Trang Cẩm Ngôn áp dưới thân không thèm lầm bầm, cậu dẩu môi, vịn chặt vai anh, vất vả duy trì một mạch để không ngã xuống, mấy câu kháng nghị hay là ngăn cản của cậu đều bị Trang Cẩm Ngôn chặn ngay miệng không cho phát ra.
Hoa Phẩm Tố cảm giác như mình bị lay động mạnh mẽ giữa không trung, tựa như bay trên mây, cảm giác như lạc giữa thiên đường và địa ngục đan xen vào nhau, một lúc như được đưa lên tận trời cao, một lúc lại tựa như rơi vào vực sâu, mặc kệ loại cảm giác nào, chúng đều là cảm thụ từ loại vận động cực hạn này mang lại.
Động tác Trang Cẩm Ngôn ngày càng dùng sức, càng ngày càng điên cuồng, Hoa Phẩm Tố chỉ cảm thấy vòng eo và xương cùng đã chết lặng, mà chỗ chết lặng ấy lại bộc phát ra dòng điện chạy dọc toàn thân cậu, dòng điện ấy khiến đầu óc cậu muốn ngất đi, trước mắt đều biến thành đen tối, chờ đến lúc cậu có thể ý thức được bản thân mình, cậu mới phát giác mặt mũi mình đều là mồ hôi, đều là từ trên mặt Trang Cẩm Ngôn rơi xuống, mà anh lại đang nằm úp sấp thở dốc trên người mình.
“Phẩm Tố, tư vị này quá tuyệt vời!" Trang Cẩm Ngôn cất giọng khàn khàn, đã tới cực hạn, đầu óc anh giống như ngôi sao già nổ tung giữa vũ trụ bao la.
“Hừ hừ!" Cuối cùng cổ họng Hoa Phẩm Tố cũng có thể phát ra tiếng, cơ thể này giờ đã không còn là của cậu nữa rồi, như rụng rời cả ra, phải lắp ghép lại từ đầu mới có thể sử dụng được.
“Mệt muốn chết!" Trong giọng anh hàm chứa sự xót xa.
“Mệt chết?" Hoa Phẩm Tố cố gắng mở mắt mình quan sát Trang Cẩm Ngôn, chỉ thấy vẻ mặt ăn no thỏa mãn của anh, cái này mà gọi là mệt chết đấy hả? Rõ ràng là cậu mệt có được không, đến bây giờ cũng không nhúc nhích được một đầu ngón chân.
“Loại tư vị này hẳn là phải hưởng thụ sớm một chút, nghẹn cho đến bây giờ, cả đời này còn không quá thiếu sót sao? Mãi mãi cũng không bù đắp trở lại được!" Trang Cẩm Ngôn cọ cọ mũi người yêu, bây giờ mới đúng là yêu, giữa họ chẳng còn gì ngăn cách quấy rầy, các giác quan kích thích trực tiếp mãnh liệt hơn, ngay cả hành động giúp nhau an ủi trước kia cũng không gãi đúng chỗ ngứa.
“Làm sao mà không bù đắp được?" Hoa Phẩm Tố không hiểu, không muốn thiệt thì sau này làm nhiều thêm vài lần là không phải bù lại rồi sao?
“Đồ ngốc, sau này làm nhiều như thế nào đi nữa cũng có định mức cho sau này, trước đây ít làm chính là thiếu đi một ít rồi." Cả thể xác lẫn tinh thần Trang Cẩm Ngôn bây giờ đều rất sung sướng, bắt đầu quay sang chiều chuộng đến chảy nước tính tình nóng nảy của người yêu.
“... " Hoa Phẩm Tố dẩu môi, có phép tính như thế sao? Vậy không lẽ là phải l*m t*̀nh ngay sau khi mới sinh ra đời thì mới không gọi là thiệt?
“Trước đây thiệt thòi thì thiệt thòi, sau này không thể nào chịu thiệt được nữa, chuyện tốt đẹp thế này cần phải gắng sức hưởng thụ mới được." Trang Cẩm Ngôn định trước cho hạnh phúc trên giường sau này một cách tốt đẹp.
“Có thể không muốn được không?" Hoa Phẩm Tố dịch dịch cái mông đang chết lặng, cúi đầu kháng nghị.
“Phẩm Tố, sao lại không muốn, em cũng phóng nhiều như vậy, nhìn xem, cũng từng này đây!" Trang Cẩm Ngôn chỉ vào bụng anh, Hoa Phẩm Tố liếc mắt một cái, được thôi, chỗ đó toàn là dịch thể mà cậu phóng ra, dính cả khắp bụng hai người, thì ra trong lúc vô ý thức, Hoa phẩm Tố đã lên đỉnh đến vài lần.
Nhìn Hoa Phẩm Tố không còn gì để nói, Trang Cẩm Ngôn ôm sát người yêu vào lòng, đưa môi xuống hồi tưởng dư vị lúc nãy, cơn ghen ở công ty Hoắc thị hôm nay rốt cuộc cũng biến mất.
Hổ dữ trong lòng được thả ra, muốn bắt về thì khó khăn vô cùng, kiếp sống lý tưởng dùng tay an ủi của Hoa Phẩm Tố đến tận đây thì kết thúc, hai người như hai dòng nước hòa tan vào nhau, hấp dẫn nhau như một điếu thuốc phiện, gay nghiện một cách say đắm nồng nàn.
Mỗi lần Hoa Phẩm Tố bị “thằng nhóc" của Trang Cẩm Ngôn chơi đùa đến muốn sống muốn chết, lên trời xuống đất thì cậu lại hối hận bản thân kiếp trước bỉ ổi đi xem phim cấp ba bậy bạ gì đó, làm hại kiếp này phải lấy thân đền tội. Hoa Phẩm Tố được lĩnh giáo cơn ghen tuông lợi hại của người yêu, cuộc sống sau này đành phải cẩn thận không đi chọc vào thần kinh nhạy cảm của người yêu, nhưng có điều lại khiến Hoa Phẩm Tố buồn bực chính là, Trang Cẩm Ngôn mà ghen thì sẽ dùng đến củ “khoai to" kia để tự nghiêm phạt cậu, yêu thương khen thưởng cũng vẫn dùng “khoai to" ấy tự thưởng cho cậu, nói ngắn lại, hậu huyệt Hoa Phẩm Tố và “khoai to" Trang Cẩm Ngôn từ đó gắn bó keo sơn
“Anh làm gì mà đi nhanh vậy? Em theo không kịp mất." Dáng người Hoa Phẩm Tố thấp hơn Trang Cẩm Ngôn 6, 7cm, Trang Cẩm Ngôn sải bước nhìn thoải mái phóng khoáng, nhưng Hoa Phẩm Tố phải chạy chậm mới đuổi theo kịp."Anh muốn về nhà sớm và thẳng thắn đối mặt nhau." Trang Cẩm Ngôn vừa tra chìa khóa mở cửa, vừa quay đầu cười như có như không với Hoa Phẩm Tố.
“Thẳng thắn đối mặt?" Hoa Phẩm Tố sửng sốt, mới ban ngày đã về nhà “giúp nhau".
“Anh phát hiện “cửa" này vẫn đang thiếu giao lưu và khơi thông." Trang Cẩm Ngôn cười nhếch miệng quyến rũ, bế ngang Hoa Phẩm Tố đi vào trong phòng, dùng gót chân đá khép lại cửa.
“Anh muốn làm gì?" Hoa Phẩm Tố nhìn Trang Cẩm Ngôn chưng cái vẻ mặt chẳng có chuyện gì tốt ấy ra, trong lòng có chút dự cảm không ổn.
“Nói xem anh muốn làm gì?" Trang Cẩm Ngôn híp mắt, quét mắt trên dưới toàn thân Hoa Phẩm Tố.
“Không phải anh nói buổi chiều phải đến công ty sao." Hoa Phẩm Tố có một dự cảm, cậu hôm nay không ổn rồi.
“Đến công ty thì để tính sau." Trang Cẩm Ngôn bế Hoa Phẩm tố đi ngang qua phòng khách rồi tiến thẳng vào phòng ngủ, thẳng tay ném Hoa Phẩm Tố lên giường.
Hoa Phẩm Tố bị Trang Cẩm Ngôn ném thẳng lên giường mà có chút sững sờ, trong ấn tượng của cậu, Trang Cẩm Ngôn và bố cậu đều giống nhau, không hề nóng nảy, bao giờ cũng đối xử dịu dàng với cậu, trước khi hiểu rõ lòng anh, cậu đều tưởng Trang Cẩm Ngôn là người ôn hòa nhã nhặn, sau này mới biết đó chính là tình cảm dịu dàng anh dành cho cậu, lúc hai người ở chung, Trang Cẩm Ngôn càng yêu thương cưng chiều cậu, dù cho mỗi khi Hoa Phẩm Tố cưỡi lên đầu Trang Cẩm Ngôn, anh đều vui vẻ chịu đựng, hôm nay chẳng qua chỉ nhiều lời hai câu với Dư minh tinh, sắc mặt Trang Cẩm Ngôn đã cứng ngắc thế này, Hoa Phẩm Tố bắt đầu phát hiện, hóa ra anh không phải là không có khuyết điểm.
Sau khi Trang Cẩm Ngôn ném cậu lên giường, anh bắt đầu thong thả cởi y phục mình, đầu tiên là nơ cổ áo bị ném xuống đất, sau đó là cởi dây lưng quần, tây trang, áo sơ mi rối đến cuối cùng là cả đồ lót. Trang Cẩm Ngôn cởi sạch cả người đi đến bên giường thì “thứ gì đó" của anh cũng ngóc đầu chào cờ từ lâu.
Hoa Phẩm Tố nhìn chằm chằm “khoai to" của Trang Cẩm Ngôn mà mồm há thành chữ O, cái thứ biến dị trước mắt kia kìa, vượt xa người thường biến thân mất rồi!
“Sao giống như choáng váng thế, em cũng cởi đi, đừng nhìn rồi cởi." Trang Cẩm Ngôn cả người nhẵn nhụi bổ nhào vào Hoa Phẩm Tố vẫn còn mải nhìn anh chằm chằm.
“Hôm nay tay em lại phải ê ẩm rồi." Cơ thể Hoa Phẩm Tố trời sinh mẫn cảm, lúc hai người giúp nhau, cậu đều phát tiết ra vài lần, còn Trang Cẩm Ngôn vẫn cứ sừng sững trong tay cậu, Hoa Phẩm Tố nhiều lần phải giúp đến muốn rút gân tay mới có thể khiến Trang Cẩm Ngôn xuất ra, bây giờ xem độ chín muồi của “củ khoai lang" này, Hoa Phẩm Tố cảm giác hai tay mình lại phải vất vả quá độ quá độ.
“Hôm nay anh sẽ không để cho em mệt đâu." Trang Cẩm Ngôn vừa cởi quần áo Hoa Phẩm Tố, vừa cắn vành tai cậu nói hàm hồ.
Hoa Phẩm Tố vừa nghe, phản ứng đầu tiên là cậu chỉ nghĩ Trang Cẩm Ngôn giúp cậu thôi là đủ, nhưng sau hành động cởi sạch quần áo trên người cậu của Trang Cẩm Ngôn, Hoa Phẩm Tố mới thật sự hiểu cái câu “Sẽ không để em phải đau tay" là có ý gì.
“Cẩm Ngôn, không được! Cái kia lớn quá!" Hoa Phẩm Tố đưa tay cản lại ngón tay Trang Cẩm Ngôn đang tiến vào mở rộng hậu huyệt của cậu.
“Hàng họ cô nào đó lớn lại không chê, bây giờ lại chê của anh?" Trang Cẩm Ngôn nào để ý đến sự ngăn cản của Hoa Phẩm Tố, ngón tay phía sau vói vào Hoa Phẩm Tố chẳng những không có rút ra, ngược lại còn đưa thêm một ngón vào.
“Có như nhau đâu?" Hoa Phẩm Tố đuối lý, chỉ biết lầm bầm biểu thị biểu thị bản thân đang phản đối, Trang Cẩm Ngôn vói hai ngón tay vào phía sau cậu khiến cậu thấy vừa tê lại vừa đau, cả phần đỉnh đầu kia của cậu cũng bị Trang Cẩm Ngôn kéo lấy.
“Xem xem thằng nhóc của em mau chảy nước miếng này!" Trang Cẩm Ngôn vừa tố cáo vừa thử thêm một ngón tay đi vào.
“Không! Cẩm Ngôn, em không chịu nổi!" Hậu huyệt Hoa Phẩm Tố mạnh mẽ cảm nhận một loại kích thích, thiếu chút nữa giãy lên như con cá chép, mà hậu huyệt cậu dĩ nhiên ảnh hưởng đến thắt lưng, một cơn đau xót từ xương cùng lan tỏa cả tứ chi toàn thân.
“Đừng nhúc nhích! Bảo bối! Từ từ sẽ được, sẽ chịu được thôi!" Trang Cẩm Ngôn vừa hôn lên môi cậu, vừa rút ngón tay ra, nếu phía sau có thể chứa được ba ngón tay anh tiến vào, vậy cái thứ tráng kiện của anh cũng sẽ không khiến vợ yêu bị thương.
Hoa Phẩm Tố phát hiện Trang Cẩm Ngôn rút tay ra ngoài, cậu còn tưởng rằng Cẩm Ngôn sẽ cứ như trước thả cho cậu đi như vậy, không hề nhớ đến phía sau của cậu nữa, con tim lập tức bình tĩnh lại, cơ thể căng thẳng cũng thả lỏng, để bồi thường cho Trang Cẩm Ngôn, hai tay Hoa Phẩm Tố bắt đầu vỗ về chơi đùa giúp Trang Cẩm Ngôn.
“Phẩm Tố, mạnh tay lên một chút!" Trang Cẩm Ngôn hưởng thụ sự chủ động của Hoa Phẩm Tố, thỏa mãn rên rỉ ngâm nga, đưa tay mở ngăn kéo đầu giường.
Thứ nhất, Hoa Phẩm Tố vẫn cứ xấu hổ với Trang Cẩm Ngôn; hai là cậu không muốn phía sau phải chịu tội, đôi tay vẫn hết lòng hết dạ phục vụ Trang Cẩm Ngôn, còn nhiệt tình hôn môi nóng bỏng.
Hoa Phẩm Tố biết điều để Trang Cẩm Ngôn thỏa mãn, nhưng thỏa mãn là thỏa mãn, động tác trên tay anh lại không hề dừng lại, hai tay ôm Hoa Phẩm Tố sau lưng mở nắp ống thuốc mỡ trong tủ đầu giường, ống thuốc mỡ này mà nửa năm nũa không dùng thì sẽ quá hạn mất.
“Cẩm Ngôn!" Cảm giác hậu huyệt mát lạnh, Hoa Phẩm Tố tức giận la lên, không phải cậu cũng nhượng bộ rồi sao, tại sao mà Trang Cẩm Ngôn còn không chịu buông tha cho cậu, vẫn cứ ham muốn phía sau của cậu.
Trang Cẩm Ngôn nuốt luôn câu kháng nghị của Hoa Phẩm Tố vào miệng, cả chân và tay kia đều bận áp chế phản kháng của Hoa Phẩm Tố, tay còn lại tiếp tục chuẩn bị công tác đâu vào đấy.
Hoa Phẩm Tố ngăn cản động tác của Trang Cẩm Ngôn, cậu buông cả hai tay ra khỏi thứ kia của anh, nắm lấy vai anh muốn đẩy anh cách xa mình ra.
“Bảo bối! Thử một lần, không ổn anh sẽ không động." Trang Cẩm Ngôn dịu dàng dụ dỗ người bên dưới, lại vừa bàn tay dính đầy thuốc mở xoa nắn cho cậu.
“Hừ hừ." Chỗ nào đó của Hoa Phẩm Tố bị Trang Cẩm Ngôn chạm phải, lập tức dựng lên, Trang Cẩm Ngôn xoa nắn khiến cậu thoải mái vô cùng, vừa hừ nhẹ tỏ vẻ không tình nguyện, lại vừa từ từ nhắm mắt hưởng thụ kho*i c*m mà anh mang đến cho cậu.
Hoa Phẩm Tố không muốn Trang Cẩm Ngôn làm đến bước cuối cùng cũng là có nguyên nhân, một là sợ đau, cái khác là vì Trang Cẩm Ngôn làm thủ công không tệ, mỗi lần hai người giúp nhau bằng tay, Trang Cẩm Ngôn đều tận tâm tận lực hầu hạ để Hoa Phẩm có thể thoải mái nhất, cậu lấy trình độ của mình mà so sánh, cho rằng cảm nhận của cậu và anh giống nhau, chỉ cần vuốt ve hôn môi là có thể hưởng thụ được lạc thú, vậy bước cuối cùng khiến cả người cậu đau thấu kia không làm cũng không vấn đề gì.
Trang Cẩm Ngôn tận tâm tận lực hầu hạ để Hoa Phẩm Tố hưởng thụ kho*i c*m, hậu phương phòng thủ trong lòng cậu cũng dần thư giãn, khi kho*i c*m cực hạn kéo đến, cả người Hoa Phẩm Tố cũng mềm nhũn rã rời.
Hoa Phẩm Tố từ từ nhắm mắt hưởng thụ dư vị của cao trào, hậu huyệt cậu đột nhiên tê rần, một vật cứng đột nhiên tiến vào, vách thịt bị tách ra, thần kinh đau đớn lập tức phát tín hiệu cảnh báo.
“Đi ra ngoài! Đi ra ngoài! Đau muốn chết!" Hoa Phẩm Tố không biết đó là cảm giác gì, chỉ biết là nếu hậu huyệt cậu bị thanh sắt nóng này ủi một cái, lại như bị giật điện thật mạnh, nếu phải hình dung cảm giác không thể nói thành lời này, Hoa Phẩm Tố chỉ biết quơ luôn chữ “chết" để thay mặt cậu lên tiếng.
“Đau muốn chết?"
Trang Cẩm Ngôn thừa dịp Hoa Phẩm Tố không chú ý, thoáng cái đẩy toàn bộ phân thân của mình vào, bản thân anh còn đang tận hưởng khoảnh khắc như được tiến vào chốn bồng lai tiên cảnh, lại đột nhiên nghe tiếng người yêu la lên đau muốn chết muốn sống mà phải vội vã bất động dừng lại.
“Đúng đúng! Đừng nhúc nhích! Đi ra ngoài!" Hoa Phẩm Tố lầm bầm.
Nếu Trang Cẩm Ngôn mà đã ra tay công chiếm thành trì thì đâu có khả năng anh sẽ buông tha, anh chỉ thả chậm động tác của mình, để cho Hoa Phẩm Tố thích ứng với thứ bên trong.
Trang Cẩm Ngôn nhẹ nhàng di chuyển, Hoa Phẩm Tố lại khẽ hừ hừ, vừa động nhanh một chút, Hoa Phẩm Tố càng hừ hừ nặng nề hơn, qua mấy lần, anh phát hiện Hoa Phẩm Tố đều chỉ hừ hừ, trên mặt cậu cũng không có biểu hiện đau đớn, Trang Cẩm Ngôn thấy mặt sau Hoa Phẩm Tố căn bản là đã có thể thừa nhận rồi, nếu có thể tiếp nhận, anh còn khách sáo làm gì, có từ chối thì cũng chỉ là làm nũng với anh mà thôi.
Cứ xem phản ứng của Hoa Phẩm Tố như trở thành nũng nịu thì Trang Cẩm Ngôn cũng không thèm khách sáo, bắt đầu trừu động như bão tố, tốc độ loại chuyện này càng nhanh, càng cố sức trừu động thì sẽ càng kích thích như mây bay, Trang Cẩm Ngôn từ lúc bắt đầu di chuyển thì đã không ngừng lại được, Hoa Phẩm Tố bị Trang Cẩm Ngôn áp dưới thân không thèm lầm bầm, cậu dẩu môi, vịn chặt vai anh, vất vả duy trì một mạch để không ngã xuống, mấy câu kháng nghị hay là ngăn cản của cậu đều bị Trang Cẩm Ngôn chặn ngay miệng không cho phát ra.
Hoa Phẩm Tố cảm giác như mình bị lay động mạnh mẽ giữa không trung, tựa như bay trên mây, cảm giác như lạc giữa thiên đường và địa ngục đan xen vào nhau, một lúc như được đưa lên tận trời cao, một lúc lại tựa như rơi vào vực sâu, mặc kệ loại cảm giác nào, chúng đều là cảm thụ từ loại vận động cực hạn này mang lại.
Động tác Trang Cẩm Ngôn ngày càng dùng sức, càng ngày càng điên cuồng, Hoa Phẩm Tố chỉ cảm thấy vòng eo và xương cùng đã chết lặng, mà chỗ chết lặng ấy lại bộc phát ra dòng điện chạy dọc toàn thân cậu, dòng điện ấy khiến đầu óc cậu muốn ngất đi, trước mắt đều biến thành đen tối, chờ đến lúc cậu có thể ý thức được bản thân mình, cậu mới phát giác mặt mũi mình đều là mồ hôi, đều là từ trên mặt Trang Cẩm Ngôn rơi xuống, mà anh lại đang nằm úp sấp thở dốc trên người mình.
“Phẩm Tố, tư vị này quá tuyệt vời!" Trang Cẩm Ngôn cất giọng khàn khàn, đã tới cực hạn, đầu óc anh giống như ngôi sao già nổ tung giữa vũ trụ bao la.
“Hừ hừ!" Cuối cùng cổ họng Hoa Phẩm Tố cũng có thể phát ra tiếng, cơ thể này giờ đã không còn là của cậu nữa rồi, như rụng rời cả ra, phải lắp ghép lại từ đầu mới có thể sử dụng được.
“Mệt muốn chết!" Trong giọng anh hàm chứa sự xót xa.
“Mệt chết?" Hoa Phẩm Tố cố gắng mở mắt mình quan sát Trang Cẩm Ngôn, chỉ thấy vẻ mặt ăn no thỏa mãn của anh, cái này mà gọi là mệt chết đấy hả? Rõ ràng là cậu mệt có được không, đến bây giờ cũng không nhúc nhích được một đầu ngón chân.
“Loại tư vị này hẳn là phải hưởng thụ sớm một chút, nghẹn cho đến bây giờ, cả đời này còn không quá thiếu sót sao? Mãi mãi cũng không bù đắp trở lại được!" Trang Cẩm Ngôn cọ cọ mũi người yêu, bây giờ mới đúng là yêu, giữa họ chẳng còn gì ngăn cách quấy rầy, các giác quan kích thích trực tiếp mãnh liệt hơn, ngay cả hành động giúp nhau an ủi trước kia cũng không gãi đúng chỗ ngứa.
“Làm sao mà không bù đắp được?" Hoa Phẩm Tố không hiểu, không muốn thiệt thì sau này làm nhiều thêm vài lần là không phải bù lại rồi sao?
“Đồ ngốc, sau này làm nhiều như thế nào đi nữa cũng có định mức cho sau này, trước đây ít làm chính là thiếu đi một ít rồi." Cả thể xác lẫn tinh thần Trang Cẩm Ngôn bây giờ đều rất sung sướng, bắt đầu quay sang chiều chuộng đến chảy nước tính tình nóng nảy của người yêu.
“... " Hoa Phẩm Tố dẩu môi, có phép tính như thế sao? Vậy không lẽ là phải l*m t*̀nh ngay sau khi mới sinh ra đời thì mới không gọi là thiệt?
“Trước đây thiệt thòi thì thiệt thòi, sau này không thể nào chịu thiệt được nữa, chuyện tốt đẹp thế này cần phải gắng sức hưởng thụ mới được." Trang Cẩm Ngôn định trước cho hạnh phúc trên giường sau này một cách tốt đẹp.
“Có thể không muốn được không?" Hoa Phẩm Tố dịch dịch cái mông đang chết lặng, cúi đầu kháng nghị.
“Phẩm Tố, sao lại không muốn, em cũng phóng nhiều như vậy, nhìn xem, cũng từng này đây!" Trang Cẩm Ngôn chỉ vào bụng anh, Hoa Phẩm Tố liếc mắt một cái, được thôi, chỗ đó toàn là dịch thể mà cậu phóng ra, dính cả khắp bụng hai người, thì ra trong lúc vô ý thức, Hoa phẩm Tố đã lên đỉnh đến vài lần.
Nhìn Hoa Phẩm Tố không còn gì để nói, Trang Cẩm Ngôn ôm sát người yêu vào lòng, đưa môi xuống hồi tưởng dư vị lúc nãy, cơn ghen ở công ty Hoắc thị hôm nay rốt cuộc cũng biến mất.
Hổ dữ trong lòng được thả ra, muốn bắt về thì khó khăn vô cùng, kiếp sống lý tưởng dùng tay an ủi của Hoa Phẩm Tố đến tận đây thì kết thúc, hai người như hai dòng nước hòa tan vào nhau, hấp dẫn nhau như một điếu thuốc phiện, gay nghiện một cách say đắm nồng nàn.
Mỗi lần Hoa Phẩm Tố bị “thằng nhóc" của Trang Cẩm Ngôn chơi đùa đến muốn sống muốn chết, lên trời xuống đất thì cậu lại hối hận bản thân kiếp trước bỉ ổi đi xem phim cấp ba bậy bạ gì đó, làm hại kiếp này phải lấy thân đền tội. Hoa Phẩm Tố được lĩnh giáo cơn ghen tuông lợi hại của người yêu, cuộc sống sau này đành phải cẩn thận không đi chọc vào thần kinh nhạy cảm của người yêu, nhưng có điều lại khiến Hoa Phẩm Tố buồn bực chính là, Trang Cẩm Ngôn mà ghen thì sẽ dùng đến củ “khoai to" kia để tự nghiêm phạt cậu, yêu thương khen thưởng cũng vẫn dùng “khoai to" ấy tự thưởng cho cậu, nói ngắn lại, hậu huyệt Hoa Phẩm Tố và “khoai to" Trang Cẩm Ngôn từ đó gắn bó keo sơn
Tác giả :
Phong Trung Hồ Điệp