Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ
Chương 62
Uý Lam khóc thật lâu, cuối cùng cũng mệt mỏi, đứng dậy đi vào phòng tắm ngâm bồn, cô muốn đem ngực và phía dưới tẩy rửa sạch sẽ.
Tằng Trạm đi đến công ty, lần đầu tiên sau ba năm anh gặp lại Nghê Như, lúc này Nghê Như đang đứng bên người Cao Nhẫm, mỉm cười rót trà cho cục trưởng Lưu Huy, Lưu Huy nhìn thấy TằngTrạm đến liền đứng dậy hô.
" Tiểu Trạm “ Lưu Huy cũng biết đây là con của Tằng Hải, tương lai là con rể của Tần Thế Vinh, vị phật sống này, không thể đắc tội được, mấy tập hồ sơ nộp lên chỗ ông, một cái cũng không thể bỏ sót.
Tằng Trạm nhiệt tình bắt tay với Lưu Huy, nói “ Lưu cục trưởng đại giá, là tôi đã tới trễ “
Lưu Huy cười lớn, đáp lại “ Khách sáo như vậy làm gì, đừng gọi cục trưởng này cục trưởng nọ, kêu một tiếng chú Lưu là được rồi, tôi cùng ba cậu vốn là chỗ quen biết"
Hai người ngồi vào chỗ, Nghê Như châm thêm trà cho Tằng Trạm, Tằng Trạm nhìn Lưu Huy gật đầu gọi “ Chú Lưu “
Nói một chút chuyện xã giao bên ngoài, kế đó Lưu Huy đề cập tới công trình của công ty Tằng Trạm.
" Mảnh đất kia cũng không phải dễ làm “ Lưu Huy xoa xoa cằm nói tiếp “ Công trình này tôi có xem qua, trước không nói tới mảnh đất, nhìn sơ qua vị trí rất không thuận, với lại...mấy cậu dự tính còn thiếu nhiều thứ a “
Đây cũng là ý tốt của Lưu Huy, nếu Cao Nhẫm tiếp được công trình này, tuy kiếm nhiều, nhưng khó khăn cũng không ít, kỹ thuật, nhân lực...Thuộc hạ Cao Nhẫm ai cũng là chuyên nghiệp, ông muốn nhắc nhở một chút để họ có biện pháp giải quyết. Tằng Trạm cũng đề cập thẳng vào vấn đề.
" Chú Lưu chỉ cần căn dặn, bọn cháu sẽ bắt tụi nó làm thật tốt “ Tằng Trạm quan sát biểu tình trên mặt Lưu Huy, công trình này tuy còn nhiều thiếu sót, nhưng trong cục kiến thiết nhiều người như vậy...không nhất thiết phải đích thân cục trưởng đi một chuyến.
Lưu Huy lập tức khoát tay “ Dĩ nhiên là phải duyệt “
Đến thời điểm dùng cơm chiều, Tằng Trạm, Cao Nhẫm liền mời cục trưởng Lưu và phó cục trưởng Trần đi khách sạn dùng bữa. Cao Nhẫm vừa rót rượu, vừa cười nói “ Cục phó, cục trưởng xin cứ tự nhiên “
Tằng Trạm không thích uống rượu, cũng không mê hút thuốc, những lúc buồn bực thì đi uống một chút, lực khống chế của anh mạnh, nên chưa nghiện bao giờ. Bữa ăn nói rất nhiều, chủ yếu là về Tằng Trạm, nói anh thật có phúc, ba là Tằng Hải, ba vợ là TầnThế Vinh, cục trưởng Lưu cứ uống hai chén lại lôi kéo Tằng Trạm, Tằng Trạm cũng không trả lời, lát sau mấy cô gái đã được dẫn tới, liên tục quấn lấy hai vị cục trưởng và cục phó, bất quá họ cũng không quên Cao Nhẫm và Tằng Trạm liên tiếp bắt hai người uống rượu.
Cao Nhẫm không thích uống rượu, nhưng tửu lượng cao hơn Tằng Trạm rất nhiều, anh vỗ vỗ vai Tằng Tram nói nhỏ.
" Cậu cứ uống đi lo gì..." Dứt lời Cao Nhẫm rót thêm cho Tằng Trạm một ly.
Tằng Trạm liếc Cao Nhẫm một cái nói “ Cậu đừng uống nhiều, mình còn nhờ vào cậu đưa về đó"
Cao Nhẫm buồn cười “ Cậu chờ mình? “ Sau đó liếc nhìn mấy cô gái bên cạnh, trêu chọc “ Sợ mấy cô đó ăn cậu sao? “
Tằng Trạm không thể thừa nhận, đúng là trong lòng anh có chút sợ, anh uống nhiều như vậy, đầu óc mơ mơ màng màng, có khi không biết bản thân lại làm ra chuyện gì, mấy cô gái đó thân thể đều bẩn, anh thật sợ. Đầu bên kia, hai vị cục trưởng và cục phó đang diễn cảnh nóng, mấy cô gái nhiệt tình như lửa, dù gì cũng được Cao Nhẫm nhét rất nhiều tiền, không ra sức là không được. Âm thanh rên rỉ, tiếng cởi quần áo không ngừng vang lên, bảo bối phía dưới của hai vị cục trưởng cục phó bị mấy cô gái đùa bỡn một đường, rất nhanh đã cứng rắn, Tằng Trạm mời thêm hai ly rượu, đầu óc choáng váng không chịu nổi.
Bàn rượu tàn cuộc cũng gần hai giờ khuya, Cao Nhẫm đặt phòng, an bài cho hai vị trong cục kiến thiết xong, lại đi lấy xe đưa Tằng Trạm về nhà.
Cao Nhẫm tặc lưỡi “ Một người đầy mùi rượu “
Tằng Trạm cười cười, vỗ ngực “ Không sao “
Thân hình nghiêng ngả, Tằng Trạm dựa lên tường đem cửa mở ra, đi vào trong phòng, một mảnh tối đen, mò không thấy công tắc đèn, anh đóng sầm cửa lại, hướng phòng ngủ gọi lớn “ Uý Lam “
Liên tiếp kêu lớn, Uý Lam đang ngủ trên giường cũng tỉnh lại, xoa xoa hai mắt.
" Nhanh đi mở đèn “ Anh vẫn đứng gần cửa, đầu óc mơ hồ.
Uý Lam rời giường, đi ra phòng khách bật đèn, hai mắt nhập nhèn hỏi anh “ Sao giờ mới trở về? “
Một tay Tằng Trạm loay hoay cởi quần áo, tay còn lại khoát vai cô nói “ Giúp tôi tắm cái đã, mùi này thật khó ngửi “
Tằng Trạm đi đến công ty, lần đầu tiên sau ba năm anh gặp lại Nghê Như, lúc này Nghê Như đang đứng bên người Cao Nhẫm, mỉm cười rót trà cho cục trưởng Lưu Huy, Lưu Huy nhìn thấy TằngTrạm đến liền đứng dậy hô.
" Tiểu Trạm “ Lưu Huy cũng biết đây là con của Tằng Hải, tương lai là con rể của Tần Thế Vinh, vị phật sống này, không thể đắc tội được, mấy tập hồ sơ nộp lên chỗ ông, một cái cũng không thể bỏ sót.
Tằng Trạm nhiệt tình bắt tay với Lưu Huy, nói “ Lưu cục trưởng đại giá, là tôi đã tới trễ “
Lưu Huy cười lớn, đáp lại “ Khách sáo như vậy làm gì, đừng gọi cục trưởng này cục trưởng nọ, kêu một tiếng chú Lưu là được rồi, tôi cùng ba cậu vốn là chỗ quen biết"
Hai người ngồi vào chỗ, Nghê Như châm thêm trà cho Tằng Trạm, Tằng Trạm nhìn Lưu Huy gật đầu gọi “ Chú Lưu “
Nói một chút chuyện xã giao bên ngoài, kế đó Lưu Huy đề cập tới công trình của công ty Tằng Trạm.
" Mảnh đất kia cũng không phải dễ làm “ Lưu Huy xoa xoa cằm nói tiếp “ Công trình này tôi có xem qua, trước không nói tới mảnh đất, nhìn sơ qua vị trí rất không thuận, với lại...mấy cậu dự tính còn thiếu nhiều thứ a “
Đây cũng là ý tốt của Lưu Huy, nếu Cao Nhẫm tiếp được công trình này, tuy kiếm nhiều, nhưng khó khăn cũng không ít, kỹ thuật, nhân lực...Thuộc hạ Cao Nhẫm ai cũng là chuyên nghiệp, ông muốn nhắc nhở một chút để họ có biện pháp giải quyết. Tằng Trạm cũng đề cập thẳng vào vấn đề.
" Chú Lưu chỉ cần căn dặn, bọn cháu sẽ bắt tụi nó làm thật tốt “ Tằng Trạm quan sát biểu tình trên mặt Lưu Huy, công trình này tuy còn nhiều thiếu sót, nhưng trong cục kiến thiết nhiều người như vậy...không nhất thiết phải đích thân cục trưởng đi một chuyến.
Lưu Huy lập tức khoát tay “ Dĩ nhiên là phải duyệt “
Đến thời điểm dùng cơm chiều, Tằng Trạm, Cao Nhẫm liền mời cục trưởng Lưu và phó cục trưởng Trần đi khách sạn dùng bữa. Cao Nhẫm vừa rót rượu, vừa cười nói “ Cục phó, cục trưởng xin cứ tự nhiên “
Tằng Trạm không thích uống rượu, cũng không mê hút thuốc, những lúc buồn bực thì đi uống một chút, lực khống chế của anh mạnh, nên chưa nghiện bao giờ. Bữa ăn nói rất nhiều, chủ yếu là về Tằng Trạm, nói anh thật có phúc, ba là Tằng Hải, ba vợ là TầnThế Vinh, cục trưởng Lưu cứ uống hai chén lại lôi kéo Tằng Trạm, Tằng Trạm cũng không trả lời, lát sau mấy cô gái đã được dẫn tới, liên tục quấn lấy hai vị cục trưởng và cục phó, bất quá họ cũng không quên Cao Nhẫm và Tằng Trạm liên tiếp bắt hai người uống rượu.
Cao Nhẫm không thích uống rượu, nhưng tửu lượng cao hơn Tằng Trạm rất nhiều, anh vỗ vỗ vai Tằng Tram nói nhỏ.
" Cậu cứ uống đi lo gì..." Dứt lời Cao Nhẫm rót thêm cho Tằng Trạm một ly.
Tằng Trạm liếc Cao Nhẫm một cái nói “ Cậu đừng uống nhiều, mình còn nhờ vào cậu đưa về đó"
Cao Nhẫm buồn cười “ Cậu chờ mình? “ Sau đó liếc nhìn mấy cô gái bên cạnh, trêu chọc “ Sợ mấy cô đó ăn cậu sao? “
Tằng Trạm không thể thừa nhận, đúng là trong lòng anh có chút sợ, anh uống nhiều như vậy, đầu óc mơ mơ màng màng, có khi không biết bản thân lại làm ra chuyện gì, mấy cô gái đó thân thể đều bẩn, anh thật sợ. Đầu bên kia, hai vị cục trưởng và cục phó đang diễn cảnh nóng, mấy cô gái nhiệt tình như lửa, dù gì cũng được Cao Nhẫm nhét rất nhiều tiền, không ra sức là không được. Âm thanh rên rỉ, tiếng cởi quần áo không ngừng vang lên, bảo bối phía dưới của hai vị cục trưởng cục phó bị mấy cô gái đùa bỡn một đường, rất nhanh đã cứng rắn, Tằng Trạm mời thêm hai ly rượu, đầu óc choáng váng không chịu nổi.
Bàn rượu tàn cuộc cũng gần hai giờ khuya, Cao Nhẫm đặt phòng, an bài cho hai vị trong cục kiến thiết xong, lại đi lấy xe đưa Tằng Trạm về nhà.
Cao Nhẫm tặc lưỡi “ Một người đầy mùi rượu “
Tằng Trạm cười cười, vỗ ngực “ Không sao “
Thân hình nghiêng ngả, Tằng Trạm dựa lên tường đem cửa mở ra, đi vào trong phòng, một mảnh tối đen, mò không thấy công tắc đèn, anh đóng sầm cửa lại, hướng phòng ngủ gọi lớn “ Uý Lam “
Liên tiếp kêu lớn, Uý Lam đang ngủ trên giường cũng tỉnh lại, xoa xoa hai mắt.
" Nhanh đi mở đèn “ Anh vẫn đứng gần cửa, đầu óc mơ hồ.
Uý Lam rời giường, đi ra phòng khách bật đèn, hai mắt nhập nhèn hỏi anh “ Sao giờ mới trở về? “
Một tay Tằng Trạm loay hoay cởi quần áo, tay còn lại khoát vai cô nói “ Giúp tôi tắm cái đã, mùi này thật khó ngửi “
Tác giả :
Lạc Nguyệt Thất Thất