Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ
Chương 30
Hôm nay Tần Cẩn đột nhiên muốn ăn mì, cô chỉ vào tiệm mì đối diện hỏi “ Chỗ đó được không?"
Tằng Trạm quay đầu nhìn theo, gật gật đáp lại, liền bước đi trước, không quan tâm Tần Cẩn ở phía sau có đuổi kịp hay không. Tần Cẩn nhanh nhẹn chạy theo, cười nói “ Chưa từng tới đây ăn thử? “
Tằng Trạm trả lời qua loa “ Mới trở về “
Hai người vào tiệm mì, gọi hai tô mì thịt bò, Tần Cẩn ân cần đem rau thơm trong tô của anh gắp ra bỏ vào tô mình, nói “ Anh không ăn được rau thơm đúng không?"
Tằng Trạm có chút ngây người, rất nhanh nói “ Ừ, không ăn “
Tằng Trạm không thích ăn mì, nhìn thấy Tần Cẩn ngồi đối diện lại càng ăn không vô, đầu óc anh vòng vo suy nghĩ, anh không thích một cô gái trưởng thành, mà lại đi thích một cô bé, có lẽ...anh bị biến thái cũng không chừng. Tần Cẩn nhìn vẻ mặt đăm chiêu suy tư của Tằng Trạm, tò mò hỏi.
“ Anh đang suy nghĩ cái gì thế?"
Tằng Trạm lắc đầu, cúi đầu giả bộ tập trung ăn mì, ăn xong Tằng Trạm trả tiền,Tần Cẩn liền mỉm cười nói “ Lần sau em mời lại “ Nói xong cô vội vàng trở về đơn vị, Tằng Trạm gật đầu tỏ vẻ anh hiểu, nói.
“ Em cứ đi đi, tôi không tiễn “ Dứt lời xoay người bước đi.
Tần Cẩn gọi với theo anh “ Anh đã có số điện thoại của em chưa “
Tằng Trạm dừng lại, quay người nhìn cô,nhướng mày hỏi “ Điên thoại em số mấy?"
Tần Cẩn mím môi, bất mãn nói “ Lần sau đi, anh chẳng có chút thành ý nào cả" Cô còn bĩu môi nũng nịu, biểu tình cực kỳ đáng yêu, sau đó mới rời đi, nếu là một người đàn ông bình thường, nhất định sẽ thích một cô gái dịu dàng xinh đẹp như Tần Cẩn, còn anh...anh không bình thường? Tằng Trạm xoa xoa cằm, nhìn theo bóng lưng Tần Cẩn.
Buổi chiều Tằng Hải gọi điện, giọng điệu lạnh nhạt “ Tôi thấy anh với Tần Cẩn cũng hợp, trước cứ đính hôn sau đó từ từ tìm hiểu “
Tằng Trạm đã lường trước việc này, đôi mắt thản nhiên liếc nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, sắp có một trận tuyết lớn, anh “ Ừ “ một tiếng đáp lại. Tằng Hải không ngờ Tằng Trạm dễ dàng đồng ý như vậy, chung quy đồng ý là tốt rồi, ông nói.
“ Về sau anh sẽ được điều đến công tác ở thị uỷ, đây là chủ ý của tôi với chú Tần, chú Tần chắc chắn sẽ không bạc đãi anh đâu “
Tằng Hải vui vẻ cười lớn. Bạc đãi? Tằng trạm khinh bỉ trong lòng, ngoài miệng vẫn im lặng không phản bác, đối với anh đính hôn chẳng khó khăn gì, kết hôn cũng vậy, mà ly hôn càng không vấn đề, coi như Tằng Trạm anh có thêm một người phụ nữ để chơi đùa mà thôi. Cúp điện thoại, Tằng Trạm bỗng cảm thấy bất lực, vì sao phải dùng chiêu hèn hạ như vậy để đánh bại lão ta. Tâm tình anh rất không tốt, về đến nhà vẻ mặt vô cùng khó coi, Uý Lam nhìn anh mím mím môi, nhỏ giọng nói.
“ Tôi muốn đọc sách “
Lại đòi đọc sách, Tằng Trạm lườm cô một cái, đọc sách cái khỉ khô! Tằng Trạm lờ cô, đi thẳng vào phòng, Uý Lam lẽo đẽo theo sau, thân thể nho nhỏ dựa lên khung cửa nhìn người đàn ông trong phòng hỏi “ Tâm trạng chú không tốt? “
Tằng Trạm đang thay đồ, quay đầu nhìn cô “ Ừ “ một cái.
Uý Lam quan sát vẻ mặt anh một hồi, lo lắng hỏi “ Vì sao không vui? “
Tằng Trạm ngồi lên giường, lắc đầu “ Không biết “ Sau đó ngã người nằm xuống, nhớ lại khuôn mặt, bộ dạng yếu đuối của mẹ mình, có bao nhiêu thảm...có bao nhiêu đau khổ ...Uý Lam bước tới bên giường, nhìn chằm chằm vào mắt Tằng Trạm hỏi.
“ Chú đang nhớ mẹ sao?"
Tằng Trạm ngây người, giương mắt nhìn cô, Uý Lam đưa tay sờ lên mặt anh, khẽ nói “ Tôi nghĩ tới mẹ vẻ mặt cũng như vậy “
“ Chú đau Uý Lam, Uý Lam cũng đau chú “ Cô cắn môi, chậm rãi nằm sấp lên người anh, gò má áp lên trán anh, cọ cọ an ủi.
Tằng Trạm bỗng nhiên muốn khóc, từ lúc mẹ anh qua đời, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy muốn khóc, Tằng Trạm nói không nên lời, có lẽ...do hai người có cùng cảnh ngộ, nên đặc biệt cảm thông chia sẻ, Tằng Trạm vòng tay ôm eo Uý Lam, vùi mặt vào ngực cô, thì thầm.
“ Tôi biết rồi “
Tằng Trạm quay đầu nhìn theo, gật gật đáp lại, liền bước đi trước, không quan tâm Tần Cẩn ở phía sau có đuổi kịp hay không. Tần Cẩn nhanh nhẹn chạy theo, cười nói “ Chưa từng tới đây ăn thử? “
Tằng Trạm trả lời qua loa “ Mới trở về “
Hai người vào tiệm mì, gọi hai tô mì thịt bò, Tần Cẩn ân cần đem rau thơm trong tô của anh gắp ra bỏ vào tô mình, nói “ Anh không ăn được rau thơm đúng không?"
Tằng Trạm có chút ngây người, rất nhanh nói “ Ừ, không ăn “
Tằng Trạm không thích ăn mì, nhìn thấy Tần Cẩn ngồi đối diện lại càng ăn không vô, đầu óc anh vòng vo suy nghĩ, anh không thích một cô gái trưởng thành, mà lại đi thích một cô bé, có lẽ...anh bị biến thái cũng không chừng. Tần Cẩn nhìn vẻ mặt đăm chiêu suy tư của Tằng Trạm, tò mò hỏi.
“ Anh đang suy nghĩ cái gì thế?"
Tằng Trạm lắc đầu, cúi đầu giả bộ tập trung ăn mì, ăn xong Tằng Trạm trả tiền,Tần Cẩn liền mỉm cười nói “ Lần sau em mời lại “ Nói xong cô vội vàng trở về đơn vị, Tằng Trạm gật đầu tỏ vẻ anh hiểu, nói.
“ Em cứ đi đi, tôi không tiễn “ Dứt lời xoay người bước đi.
Tần Cẩn gọi với theo anh “ Anh đã có số điện thoại của em chưa “
Tằng Trạm dừng lại, quay người nhìn cô,nhướng mày hỏi “ Điên thoại em số mấy?"
Tần Cẩn mím môi, bất mãn nói “ Lần sau đi, anh chẳng có chút thành ý nào cả" Cô còn bĩu môi nũng nịu, biểu tình cực kỳ đáng yêu, sau đó mới rời đi, nếu là một người đàn ông bình thường, nhất định sẽ thích một cô gái dịu dàng xinh đẹp như Tần Cẩn, còn anh...anh không bình thường? Tằng Trạm xoa xoa cằm, nhìn theo bóng lưng Tần Cẩn.
Buổi chiều Tằng Hải gọi điện, giọng điệu lạnh nhạt “ Tôi thấy anh với Tần Cẩn cũng hợp, trước cứ đính hôn sau đó từ từ tìm hiểu “
Tằng Trạm đã lường trước việc này, đôi mắt thản nhiên liếc nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, sắp có một trận tuyết lớn, anh “ Ừ “ một tiếng đáp lại. Tằng Hải không ngờ Tằng Trạm dễ dàng đồng ý như vậy, chung quy đồng ý là tốt rồi, ông nói.
“ Về sau anh sẽ được điều đến công tác ở thị uỷ, đây là chủ ý của tôi với chú Tần, chú Tần chắc chắn sẽ không bạc đãi anh đâu “
Tằng Hải vui vẻ cười lớn. Bạc đãi? Tằng trạm khinh bỉ trong lòng, ngoài miệng vẫn im lặng không phản bác, đối với anh đính hôn chẳng khó khăn gì, kết hôn cũng vậy, mà ly hôn càng không vấn đề, coi như Tằng Trạm anh có thêm một người phụ nữ để chơi đùa mà thôi. Cúp điện thoại, Tằng Trạm bỗng cảm thấy bất lực, vì sao phải dùng chiêu hèn hạ như vậy để đánh bại lão ta. Tâm tình anh rất không tốt, về đến nhà vẻ mặt vô cùng khó coi, Uý Lam nhìn anh mím mím môi, nhỏ giọng nói.
“ Tôi muốn đọc sách “
Lại đòi đọc sách, Tằng Trạm lườm cô một cái, đọc sách cái khỉ khô! Tằng Trạm lờ cô, đi thẳng vào phòng, Uý Lam lẽo đẽo theo sau, thân thể nho nhỏ dựa lên khung cửa nhìn người đàn ông trong phòng hỏi “ Tâm trạng chú không tốt? “
Tằng Trạm đang thay đồ, quay đầu nhìn cô “ Ừ “ một cái.
Uý Lam quan sát vẻ mặt anh một hồi, lo lắng hỏi “ Vì sao không vui? “
Tằng Trạm ngồi lên giường, lắc đầu “ Không biết “ Sau đó ngã người nằm xuống, nhớ lại khuôn mặt, bộ dạng yếu đuối của mẹ mình, có bao nhiêu thảm...có bao nhiêu đau khổ ...Uý Lam bước tới bên giường, nhìn chằm chằm vào mắt Tằng Trạm hỏi.
“ Chú đang nhớ mẹ sao?"
Tằng Trạm ngây người, giương mắt nhìn cô, Uý Lam đưa tay sờ lên mặt anh, khẽ nói “ Tôi nghĩ tới mẹ vẻ mặt cũng như vậy “
“ Chú đau Uý Lam, Uý Lam cũng đau chú “ Cô cắn môi, chậm rãi nằm sấp lên người anh, gò má áp lên trán anh, cọ cọ an ủi.
Tằng Trạm bỗng nhiên muốn khóc, từ lúc mẹ anh qua đời, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy muốn khóc, Tằng Trạm nói không nên lời, có lẽ...do hai người có cùng cảnh ngộ, nên đặc biệt cảm thông chia sẻ, Tằng Trạm vòng tay ôm eo Uý Lam, vùi mặt vào ngực cô, thì thầm.
“ Tôi biết rồi “
Tác giả :
Lạc Nguyệt Thất Thất