Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ
Chương 23
Dắt Úy Lam đi một vòng xung quanh tòa nhà, sau đó vào một quán cà phê yên tĩnh ngồi nói chuyện.
“ Em muốn đi học?" Tằng Trạm hỏi
Úy Lam cầm ly nước trong tay, vội vàng gật đầu, sau đó nghi hoặc nhìn anh, hỏi lại “ Không phải chú đã nói sẽ cho Úy Lam đi học sao?"
Tằng Trạm lơ đãng nhìn sang chỗ khác, đúng là...trí nhớ thật tốt. Anh “ Ừ “ một tiếng xác nhận.
Úy Lam vui mừng cười rộ lên rồi nói “ Chú, Úy Lam muốn được học ở trường tốt nhất “
Tằng Trạm cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, còn muốn trường học tốt nhất? Khóe miệng anh cong lên nở nụ cười mỉm, cô bé này chắc không phải giả ngốc đó chứ?
Tằng Trạm mím môi hỏi “ Thích học trường tốt nhất?"
Úy Lam thành thật trả lời “ Vâng “
Tằng Trạm hỏi tiếp “ Vậy em có hiểu, trường học tốt nhất là sao không?"
Úy Lam trả lời hết sức tự nhiên “ Trường học tốt nhất, giáo viên giảng dạy tốt nhất, học sinh tốt nhất “
Tằng Tràm nhìn vẻ mặt tự tin của cô cũng cười cười hùa theo “ Đúng rồi “
Tằng Trạm an bài cho Úy Lam ở nhà tự đọc sách, còn anh đi đến sở công tác, nơi ba anh đã trải sẵn đường. Xã hội này vốn hư cũ mục nát, khi sở trưởng biết Tằng Trạm là con của Tằng Hải, nếu lấy lòng không xong, con đường thăng tiến của hắn sẽ đi đứt. Vừa thấy Tằng Trạm bước vào, sở trưởng liền mời anh tới phòng của mình, còn muốn đích thân đi pha trà. Tằng Trạm vốn không thích uống trà nên ngăn lại “ Không cần “
Sở Trưởng có chút xấu hổ, ngồi xuống chỗ đối diện với Tằng Trạm “ Làm ở đây nếu có chỗ nào không hài lòng cứ nói với tôi “
Tằng Trạm nhìn vị sở trưởng trước mặt, khoảng hơn bốn mươi tuổi, thấp hơn anh một cái đầu, thân hình mập mạp, anh sờ cằm suy tư, Tằng Hải kỳ vọng vào anh rất lớn, tuyệt đối không dừng lại ở vị trí sở trưởng...có lẽ là tư lệnh quân khu đi...nhưng anh sẽ để mặc cho ông già đó sắp xếp sao? Nếu Tằng Hải có thêm một đứa con trai, chắc sẽ không coi trọng anh đến vậy, hừ cả gia đình của lão già đó đều biến thái, nhất là đứa em gái cùng cha khác mẹ tên Tằng San, nhỏ hơn anh chín tuổi, năm nay vừa tròn mười bảy, cũng không biết trong đầu đứa em gái này bị đụng trúng chỗ nào, bắt đầu từ năm ngoái nhìn thấy anh liền yêu.
Tằng San không quan tâm tới cái gì gọi là huyết thống, chỉ biết điên cuồng theo đuổi, còn chạy tới chỗ anh đóng quân, đem quần áo cởi sạch, liều mạng dụ dỗ anh lên giường, hừ, Tằng Trạm anh mặc dù đói khát nhưng còn chưa tới nỗi nhắm mắt ăn bừa ...Ở trong sở ngây người một ngày, mọi người gặp Tằng Trạm ai cũng nịnh nọt lấy lòng, có đôi khi lười biếng anh mặc kệ, cũng có lúc anh giở thói lưu manh liếc mắt nói muốn ở một mình, những người khác nhanh biến đi ...Tan làm, Tằng Trạm đi về phía xe Cao Nhẫm đang đợi sẵn lên tiếng hỏi.
“ Giờ đi đâu?"
Cao Nhẫm làm động tác ngoắc tay bảo anh mau lên xe nói “ Đến chỗ lão già nhà cậu “
“ Em muốn đi học?" Tằng Trạm hỏi
Úy Lam cầm ly nước trong tay, vội vàng gật đầu, sau đó nghi hoặc nhìn anh, hỏi lại “ Không phải chú đã nói sẽ cho Úy Lam đi học sao?"
Tằng Trạm lơ đãng nhìn sang chỗ khác, đúng là...trí nhớ thật tốt. Anh “ Ừ “ một tiếng xác nhận.
Úy Lam vui mừng cười rộ lên rồi nói “ Chú, Úy Lam muốn được học ở trường tốt nhất “
Tằng Trạm cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, còn muốn trường học tốt nhất? Khóe miệng anh cong lên nở nụ cười mỉm, cô bé này chắc không phải giả ngốc đó chứ?
Tằng Trạm mím môi hỏi “ Thích học trường tốt nhất?"
Úy Lam thành thật trả lời “ Vâng “
Tằng Trạm hỏi tiếp “ Vậy em có hiểu, trường học tốt nhất là sao không?"
Úy Lam trả lời hết sức tự nhiên “ Trường học tốt nhất, giáo viên giảng dạy tốt nhất, học sinh tốt nhất “
Tằng Tràm nhìn vẻ mặt tự tin của cô cũng cười cười hùa theo “ Đúng rồi “
Tằng Trạm an bài cho Úy Lam ở nhà tự đọc sách, còn anh đi đến sở công tác, nơi ba anh đã trải sẵn đường. Xã hội này vốn hư cũ mục nát, khi sở trưởng biết Tằng Trạm là con của Tằng Hải, nếu lấy lòng không xong, con đường thăng tiến của hắn sẽ đi đứt. Vừa thấy Tằng Trạm bước vào, sở trưởng liền mời anh tới phòng của mình, còn muốn đích thân đi pha trà. Tằng Trạm vốn không thích uống trà nên ngăn lại “ Không cần “
Sở Trưởng có chút xấu hổ, ngồi xuống chỗ đối diện với Tằng Trạm “ Làm ở đây nếu có chỗ nào không hài lòng cứ nói với tôi “
Tằng Trạm nhìn vị sở trưởng trước mặt, khoảng hơn bốn mươi tuổi, thấp hơn anh một cái đầu, thân hình mập mạp, anh sờ cằm suy tư, Tằng Hải kỳ vọng vào anh rất lớn, tuyệt đối không dừng lại ở vị trí sở trưởng...có lẽ là tư lệnh quân khu đi...nhưng anh sẽ để mặc cho ông già đó sắp xếp sao? Nếu Tằng Hải có thêm một đứa con trai, chắc sẽ không coi trọng anh đến vậy, hừ cả gia đình của lão già đó đều biến thái, nhất là đứa em gái cùng cha khác mẹ tên Tằng San, nhỏ hơn anh chín tuổi, năm nay vừa tròn mười bảy, cũng không biết trong đầu đứa em gái này bị đụng trúng chỗ nào, bắt đầu từ năm ngoái nhìn thấy anh liền yêu.
Tằng San không quan tâm tới cái gì gọi là huyết thống, chỉ biết điên cuồng theo đuổi, còn chạy tới chỗ anh đóng quân, đem quần áo cởi sạch, liều mạng dụ dỗ anh lên giường, hừ, Tằng Trạm anh mặc dù đói khát nhưng còn chưa tới nỗi nhắm mắt ăn bừa ...Ở trong sở ngây người một ngày, mọi người gặp Tằng Trạm ai cũng nịnh nọt lấy lòng, có đôi khi lười biếng anh mặc kệ, cũng có lúc anh giở thói lưu manh liếc mắt nói muốn ở một mình, những người khác nhanh biến đi ...Tan làm, Tằng Trạm đi về phía xe Cao Nhẫm đang đợi sẵn lên tiếng hỏi.
“ Giờ đi đâu?"
Cao Nhẫm làm động tác ngoắc tay bảo anh mau lên xe nói “ Đến chỗ lão già nhà cậu “
Tác giả :
Lạc Nguyệt Thất Thất