Cảm Thụ Mập Mờ
Chương 5
Trừng mắt nhìn hai chiếc xe cao cấp có rèm che ở phía trước, nhìn hai tài xế quen thuộc lần lượt đứng bên ngoàihai chiếc xe, Lệ Minh Kiệt đứng ở cổng trường, tâm trạng trong nháy mắt trầm xuống.
"Thiếu gia, phu nhân hi vọng hôm nay cậu có thể ăn một bữa cơm cùng bà, bà có một người bạn mới muốn giới thiệu với cậu." Bác tài xế Vương cung kính mở cửa xe.
Giới thiệu bạn cho cậu? Hừ! Ngoại trừ người tình mới bên ngoài, bà ta còn có thể giới thiệu loại bạn nào cho cậu biết nữa?
"Thiếu gia, ông chủ hi vọng cậu có thể tới chỗ của ông một buổi chiều, ông có một người bạn mới muốn giới thiệu với cậu." Thái độ của bác tài xế Trương cũng rất cung kính lễ độ.
Bạn mới? Ngoại trừ bạn gái mới quen ở ngoài, ông ta còn có thể giới thiệu ai cho cậu nữa?
Cha mẹ cậu đều rất lạnh lùng, họ ly hôn từ khi cậu còn rất nhỏ, vì tranh đoạt quyền nuôi đứa con trai duy nhất là cậu, họ không ngại cãi vã, đánh đập nhau ngay trước mặt cậu, cuối cùng tòa án phán quyết cả hai đều có quyền nuôi con.
Từ đó trở đi, cậu ở nơi nào, họ cãi nhau ở nơi đó, không phải là để tranh thủ thời gian ở bên cậu, mà là để xem xem cậu nên ở bên ai .
Người ta nói, người đã ly dị mà ở bên có một đứa bé tương đương với có một đứa con riêng, nếu muốn hạnh phúc bên người tình mới thì luôn phải hi vọng con riêng tránh xa mình, không để nó phá hủy hạnh phúc ngọt ngào; thế nhưng sau khi chia tay với tình yêu mới, họ lại nghĩ ra đủ các thể loại trách nhiệm của cha mẹ, hi vọng có đứa con làm bạn.
Cuối cùng, cậu không thể chịu đựng được nữa,liền yêu cầu người cha người mẹ giàu có của mình một căn nhà riêng, thà cả ngày phải đối mặt với người hầu kẻ hạ và sự quản thúc từ quản gia của mình, còn hơn phải sống chung với cha mẹ cậu.
Sau đó, chuyện này lại xảy ra lần nữa.
Chỉ cần đôi vợ chồng kia có người tình mới, thì họ đều hi vọng dẫn đứa con trai này ra mắt, để cho đối phương biết mình có một đứa bé ưu tú biết bao nhiêu, đứa trẻ ưu tú này chắc chắn sẽ làm nổi bật các gen xuất sắc tuyệt vời của họ.
Lệ Minh Kiệt không nhúc nhích, cũng không muốn lựa chọn.
Nếu như có thể, cậu chẳng muốn lên chiếc xe nào cả, cho dù phải đi bộ về nhà của mình, cùng với quản gia và người giúp việc ăn bữa tối, cậu cũng không muốn phải đối mặt với người chưa bao giờ làm hết trách nhiệm của người làm cha làm mẹ, chưa từng cho cậu bất kỳ tình cảm ấm áp nào của cha mẹ cả.
"Thiếu gia. . ." Hai người tài xế cùng đồng thanh.
Mắt của Lệ Minh Kiệt lạnh đi trong chốc lát, lộ ra nụ cười mỉa mai, cái nhìn trưởng thành kia và độ tuổi của cậu hoàn toàn không phù hợp
"Hai người về nói cho bọn họ biết, tôi không. . ." Muốn trở thành con rối của bất kì người nào cả, không muốn để họ ở đằng sau giật dây làm trò mua vui cho thiên hạ.
Đột nhiên, cậu phát hiện bên cạnh xuất hiện một bóng dáng nho nhỏ, đang cúi đầu mà xem xét, vẻ mặt Phương Đồng Ân vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm hai chiếc xe hơi.
"Cậu ở đây để làm gì?"
"Tại sao lại có hai chiếc xe tới đón cậu? Ba cậu và mẹ cậu lại có người tình mới hả?" Cô là người thứ chín ra khỏi lớp học, sau đó chơi bóng rổ cùng các bạn, và hiện tại đang chuẩn bị về nhà.
Câu hỏi của cô đặt ra rất thẳng thắn, nhưng cũng rất sắc bén, khiến Lệ Minh Kiệt im lặng không nói gì.
"Ồ! Tình hình này sao cứ cách mấy tháng lại lặp lại vậy? Tôi thấy tuy bọn họ không mệt, nhưng còn cậu thì phiền muốn chết rồi." Đúng là bạn thân có khác, xem ra Phương Đồng Ân hiểu rất rõ suy nghĩ của cậu.
Lệ Minh Kiệt nhếch nhếch khóe môi, gật đầu nhẹ tỏ vẻ đồng tình.
Quả thật cậu đang phiền muốn chết tới nơi rồi, lần nào cũng phải chào hỏi một đống người không quen không biết kêu chú, gọi dì, rốt cuộc thế nào mới là đủ đây?
Nhìn vẻ mặt u ám người ngoài khó phát hiện ra của cậu khiến cô không tự chủ được nhíu mày, vẻ mặt dần trở nên u ám theo.
Cô ghét nhất là vẻ mặt mặt này của cậu, rõ ràng là rất khổ sở, nhưng lại không muốn cho người khác phát hiện, nên lúc nào cũng kiềm chế, cố tỏ ra bình thường.
Không chút nghĩ ngợi, cô vươn tay, kéo Lệ Trà Kiệt.
"Chạy mau."
Lúc đang chạy trốn, cô không quên quay đầu lại, nhìn hai người tài xế đang trợn to mắt, không kịp phản ứng.
"Hai bác tài xế, cháu thật sự xin lỗi! Cả ngày hôm nay Lệ Minh Kiệt bị đaubụng, rất khó chịu, vì thế không thể nói chuyện được với mọi người được như bình thường, cậu ấy chạy vào nhà vệ sinh liên tục, hôm nay cậu ấy cũng không tham gia bất kỳ bữa tiệc của bên nào cả, cháu dẫn cậu ấy đi khám."
Bị . . . Tiêu chảy? Lệ Minh Kiệt nhướng mày, may mà cô nghĩ ra lí do này.
"Lệ Minh Kiệt, cậu đến nhà tôi đi ăn cơm đi! Hôm nay mẹ tôi nấu nhiều món ngon lắm!" Đúng là có phúc cùng hưởng mà!
"Thiếu gia, phu nhân hi vọng hôm nay cậu có thể ăn một bữa cơm cùng bà, bà có một người bạn mới muốn giới thiệu với cậu." Bác tài xế Vương cung kính mở cửa xe.
Giới thiệu bạn cho cậu? Hừ! Ngoại trừ người tình mới bên ngoài, bà ta còn có thể giới thiệu loại bạn nào cho cậu biết nữa?
"Thiếu gia, ông chủ hi vọng cậu có thể tới chỗ của ông một buổi chiều, ông có một người bạn mới muốn giới thiệu với cậu." Thái độ của bác tài xế Trương cũng rất cung kính lễ độ.
Bạn mới? Ngoại trừ bạn gái mới quen ở ngoài, ông ta còn có thể giới thiệu ai cho cậu nữa?
Cha mẹ cậu đều rất lạnh lùng, họ ly hôn từ khi cậu còn rất nhỏ, vì tranh đoạt quyền nuôi đứa con trai duy nhất là cậu, họ không ngại cãi vã, đánh đập nhau ngay trước mặt cậu, cuối cùng tòa án phán quyết cả hai đều có quyền nuôi con.
Từ đó trở đi, cậu ở nơi nào, họ cãi nhau ở nơi đó, không phải là để tranh thủ thời gian ở bên cậu, mà là để xem xem cậu nên ở bên ai .
Người ta nói, người đã ly dị mà ở bên có một đứa bé tương đương với có một đứa con riêng, nếu muốn hạnh phúc bên người tình mới thì luôn phải hi vọng con riêng tránh xa mình, không để nó phá hủy hạnh phúc ngọt ngào; thế nhưng sau khi chia tay với tình yêu mới, họ lại nghĩ ra đủ các thể loại trách nhiệm của cha mẹ, hi vọng có đứa con làm bạn.
Cuối cùng, cậu không thể chịu đựng được nữa,liền yêu cầu người cha người mẹ giàu có của mình một căn nhà riêng, thà cả ngày phải đối mặt với người hầu kẻ hạ và sự quản thúc từ quản gia của mình, còn hơn phải sống chung với cha mẹ cậu.
Sau đó, chuyện này lại xảy ra lần nữa.
Chỉ cần đôi vợ chồng kia có người tình mới, thì họ đều hi vọng dẫn đứa con trai này ra mắt, để cho đối phương biết mình có một đứa bé ưu tú biết bao nhiêu, đứa trẻ ưu tú này chắc chắn sẽ làm nổi bật các gen xuất sắc tuyệt vời của họ.
Lệ Minh Kiệt không nhúc nhích, cũng không muốn lựa chọn.
Nếu như có thể, cậu chẳng muốn lên chiếc xe nào cả, cho dù phải đi bộ về nhà của mình, cùng với quản gia và người giúp việc ăn bữa tối, cậu cũng không muốn phải đối mặt với người chưa bao giờ làm hết trách nhiệm của người làm cha làm mẹ, chưa từng cho cậu bất kỳ tình cảm ấm áp nào của cha mẹ cả.
"Thiếu gia. . ." Hai người tài xế cùng đồng thanh.
Mắt của Lệ Minh Kiệt lạnh đi trong chốc lát, lộ ra nụ cười mỉa mai, cái nhìn trưởng thành kia và độ tuổi của cậu hoàn toàn không phù hợp
"Hai người về nói cho bọn họ biết, tôi không. . ." Muốn trở thành con rối của bất kì người nào cả, không muốn để họ ở đằng sau giật dây làm trò mua vui cho thiên hạ.
Đột nhiên, cậu phát hiện bên cạnh xuất hiện một bóng dáng nho nhỏ, đang cúi đầu mà xem xét, vẻ mặt Phương Đồng Ân vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm hai chiếc xe hơi.
"Cậu ở đây để làm gì?"
"Tại sao lại có hai chiếc xe tới đón cậu? Ba cậu và mẹ cậu lại có người tình mới hả?" Cô là người thứ chín ra khỏi lớp học, sau đó chơi bóng rổ cùng các bạn, và hiện tại đang chuẩn bị về nhà.
Câu hỏi của cô đặt ra rất thẳng thắn, nhưng cũng rất sắc bén, khiến Lệ Minh Kiệt im lặng không nói gì.
"Ồ! Tình hình này sao cứ cách mấy tháng lại lặp lại vậy? Tôi thấy tuy bọn họ không mệt, nhưng còn cậu thì phiền muốn chết rồi." Đúng là bạn thân có khác, xem ra Phương Đồng Ân hiểu rất rõ suy nghĩ của cậu.
Lệ Minh Kiệt nhếch nhếch khóe môi, gật đầu nhẹ tỏ vẻ đồng tình.
Quả thật cậu đang phiền muốn chết tới nơi rồi, lần nào cũng phải chào hỏi một đống người không quen không biết kêu chú, gọi dì, rốt cuộc thế nào mới là đủ đây?
Nhìn vẻ mặt u ám người ngoài khó phát hiện ra của cậu khiến cô không tự chủ được nhíu mày, vẻ mặt dần trở nên u ám theo.
Cô ghét nhất là vẻ mặt mặt này của cậu, rõ ràng là rất khổ sở, nhưng lại không muốn cho người khác phát hiện, nên lúc nào cũng kiềm chế, cố tỏ ra bình thường.
Không chút nghĩ ngợi, cô vươn tay, kéo Lệ Trà Kiệt.
"Chạy mau."
Lúc đang chạy trốn, cô không quên quay đầu lại, nhìn hai người tài xế đang trợn to mắt, không kịp phản ứng.
"Hai bác tài xế, cháu thật sự xin lỗi! Cả ngày hôm nay Lệ Minh Kiệt bị đaubụng, rất khó chịu, vì thế không thể nói chuyện được với mọi người được như bình thường, cậu ấy chạy vào nhà vệ sinh liên tục, hôm nay cậu ấy cũng không tham gia bất kỳ bữa tiệc của bên nào cả, cháu dẫn cậu ấy đi khám."
Bị . . . Tiêu chảy? Lệ Minh Kiệt nhướng mày, may mà cô nghĩ ra lí do này.
"Lệ Minh Kiệt, cậu đến nhà tôi đi ăn cơm đi! Hôm nay mẹ tôi nấu nhiều món ngon lắm!" Đúng là có phúc cùng hưởng mà!
Tác giả :
Hàn Viện