Cầm Thú Đại Chiến
Chương 9
Chương này hơi nhạt nhưng các bạn đừng quên comt na
Lúc Thư Tâm ra ngoài thì cũng là nửa buổi sáng.
Đây là một thành phố cổ kính nhưng bất luận thời gian buồn chán cỡ nào cũng không thể mài mòn nổi sự phấn khích, náo nhiệt của thành phố này
Tháng năm, tiết trời đã bắt đầu nóng bức, kem chống nắng bắt đầu chiến dịch tuyên truyền, đang lúc nắng nóng, đi ra ngoài phơi nắng như vậy, dường như còn có thể nghe được tiếng da đang “xèo xèo".
Thư Tâm ăn một bát thạch rau câu mát lạnh trong hẻm nhỏ dưới lầu rồi cầm cây dù nhỏ đi dạo vô mục đích.
Cô nhìn mấy nữ sinh trẻ tuổi mặc váy ngắn chỉ che được đùi đang cười vui vẻ trên đường phố và một cậu nam sinh trông tuấn tú cũng đang cười rất vui.
Cô thấy mấy cô bé xúm lại bên quầy nước giải khát lưu động ven đường rồi bắt đầu líu ríu gọi tên những món đồ khác nhau.
Cô thấy một đôi nam nữ khoảng chừng 20 tuổi đang đứng ở vườn hoa trên dải phân cách đường mà cãi nhau, tay đấm chân đá vô cùng dữ dội nhưng đến cuối lại ôm hôn nhau nồng nàn, mọi người xung quanh vỗ tay hò reo.
Tất cả đều như một bức tranh xinh đẹp, sống động, rực rỡ, tựa như trong bài thơ “Đoạn chương" của Biện Chi Lâm vậy, ngôn ngữ bình dị nhưng lại khiến người ta tim đập chân run.
“Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh
Người trên lầu trông cảnh ngắm em
Trăng sáng trang trí cửa sổ nhà em
Em trang trí giấc mộng người khác"
Thư Tâm từng cho rằng, Trần Gia Lạc chính là vầng trăng sáng đó, mỗi lần anh lo lắng đứng dưới tán cây sum suê đợi chờ, cậu sinh viên nam trẻ tuổi tuấn tú, không khí tràn ngập mùi hương tình yêu say đắm ngọt ngào, ánh mặt trời ban trưa xuyên qua những kẽ lá, mọi thứ, mọi thứ đều trang trí cho “cửa sổ nhà cô" trở nên đẹp tuyệt vời.
À, còn cả khi anh đứng bên cửa sổ kí túc xá cười vẫy tay với cô
Đó là khoảng thời gian đơn thuần mà tuyệt đẹp, cô có thể vì đan khăn quàng cổ cho Trần Gia Lạc mà đi khắp phố phường, tìm cho bằng được loại len mềm mại, ấm áp, màu sắc hài hòa với khí chất văn nhã của Trần Gia Lạc.
Cô cũng có thể vì Trần Gia Lạc mà không mua một bộ quần áo mới trong suốt những tháng năm học đại học nhàm chán, sợ xúc phạm tới lòng tự trọng mẫn cảm của Trần Gia Lạc, mặc dù anh chưa từng yêu cầu như thế
Cô từng thoải mái cười khi bạn bè phàn nàn: “Đây gọi là có tình thì uống nước cũng thấy no"
Cô chưa bao giờ cho rằng những điều đó là trả giá, đơn giản là, cô vốn nghĩ, giữa đôi tình nhân hẳn là nên bao dung lẫn nhau, mài mòn đi góc cạnh có thể xúc phạm tới đối phương.
Tình yêu dịu dàng, hài hòa như thế
Khi đó, Trần Gia Lạc ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô, anh hơi cúi đầu, mái tóc đen mềm che trước đôi mắt ấm áp của anh nhưng cô vẫn nghe ra sự áy náy từ giọng nói của anh: “Thư Tâm, anh sẽ đối xử rất tốt, rất tốt, rất tốt với em"
Rất tốt rất tốt rất tốt, hay là quá tốt?
Trí nhớ vừa tàn nhẫn, vừa đẹp đẽ lại vừa công bằng
Nó khiến cô nhớ rõ những điều tốt của người đàn ông đó nhưng cũng nhớ rằng mới đây thôi, người đàn ông đó khiến cô căm hận, bị sỉ nhục. Nó khiến cô không thể đơn giản mà căm ghét người đàn ông này, khiến mình không thể ngây ngô yêu anh ta mãi mãi mà tự đẩy mình vào đường cùng.
Ai mà chẳng biết, tình yêu chỉ là do sự tiết ra một lượng lớn Dopamine (chất kích thích mạo hiểm) nhưng ai có thể nói cho những chàng trai cô gái đang bị Dopamine làm cho đầu óc mê man rằng cái thứ vừa đáng ghét vừa đáng yêu này đến bao giờ mới lại tan vào máu một cách nhẹ nhàng như khi nó tới.
(Gớm chết, có 3 dòng này mà chả biết làm kiểu gì, suýt thì định cắt đi rồi đấy, may mà còn có cao nhân trợ giúp)
Nếu như có thể giải thích, có phải là cũng sẽ không có những bi kịch, những lần ly hợp đó?
Chỉ là nếu như có thể giải thích thì những vui cười, bi thương này thực sự sẽ trở thành khoa học chứ chẳng còn là tình yêu
Thư Tâm thở dài một hơi vì sự đa sầu đa cảm của mình, chỉ tiếc, hiển nhiên là cô đã quá tuổi mộng mơ.
Nhìn cô bé mặc váy siêu ngắn, cô chỉ biết nhìn chằm chằm vào đùi người ta lúc chạy, nghĩ xem liệu có thể nhìn được màu quần lót không, là hình dâu tây hay là chấm bi?
(Hê, bà này cũng biến thái phết chứ đâu phải dạng xoàng)
Thấy một cô bé con cầm que kem to bự thì cô sẽ chỉ nghĩ, ăn nhiều đồ lạnh sẽ bị đau bụng, sau đó, mỗi tháng đến ngày đó sẽ càng thêm khó chịu.
Mà ngay cả khi chứng kiến màn cầu hôn giữa đường mà cô từng rất hâm mộ, người ngoài còn đỏ mặt sớm hơn người trong cuộc thì cũng chỉ rảo bước đi nhanh.
Đi thật nhanh cho đến công viên nơi ngã tư đường thì mới thoáng dừng bước, Thư Tâm nhìn quanh một cách vô định, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi một quầy bánh ngọt
Trong chiếc tủ kính bày rất nhiều những chiếc bánh nhỏ trang trí rất đẹp, ánh đèn nhu hòa chiếu vào phản xạ ra những màu sắc lấp lánh, đồ đẹp một phần nhưng ánh sáng lại khiến nó hấp dẫn thêm đến ba phần.
Giữa tầng thứ ba là nơi hấp dẫn ánh mắt người khác nhất, có một chiếc bánh ngọt trông rất tinh xảo, lớp phủ ngoài vàng óng ánh, trên mặt rắc lớp bột ca cao li ti.
Tiramisu
Thư Tâm thấy phía dưới chiếc bánh ngọt chỉ to bằng lòng bàn tay trẻ em có một tờ giấy bìa cứng màu vàng có viết những dòng chữ rất đẹp bằng ba thứ tiếng: tiếng Ý, tiếng Anh và tiếng Trung.
Ba loại ngôn ngữ, mỗi loại một ý nghĩa riêng, tên một chiếc bánh ngọt nho nhỏ, dưới tên là giá cả, không hề rẻ
Thư Tâm dùng ngón tay khẽ vuốt lên tủ kính bỗng nghe giọng nữ ngọt ngào:
- Muốn mua bánh ngọt sao? Chiếc Tiramisu này là do đại sư phụ của chúng tôi làm đó, hương vị siêu cấp tuyệt vời! Lúc ra lò, chúng tôi đều rớt nước miếng đó.
Đó là một cô gái mặt tròn, khuôn mặt đỏ bừng rất đáng yêu. Trông tuổi còn trẻ, chắc là đi làm thêm, Thư Tâm có thể thấy rõ sự chờ mong trong mắt cô.
Thư Tâm mỉm cười với cô gái rồi lắc đầu:
- Không đâu! Đắt quá!
Cô gái trẻ mắt bừng sáng:
- Mua đi, mua đi! Báng ngọt là bảo bối giúp lòng người vui vẻ đó! Tiramisu là chiếc bánh ngọt mang đến tình yêu!
Cô cố ý dừng lại, nhấn từng chữ: “Đưa – em – đi"
- Ý nghĩa của Tiramisu sao?
Thư Tâm bật cười vì cô gái đáng yêu này, cô sờ bụng mình, tìm cho mình lý do không tệ:
- Được rồi, nếu con muốn ăn thì mẹ đành phải mua chiếc bánh ngọt sang chảnh này rồi!
Cô gái bán hàng kinh ngạc trợn tròn mắt:
- Gì cơ, không thể nào! Chị đã có baby sao?
Thư Tâm gật gật đầu, đối phương lại tiếp tục:
- Em còn tưởng chị chỉ trạc tuổi em thôi cơ
Thư Tâm chỉ vào chiếc bánh, bảo cô gái lấy ra cho mình, chiếc hộp bánh cũng tinh mỹ y như giá tiền của nó vậy. Cô đáp:
- Không, chị 26 tuổi rồi!
Cô gái phàn nàn một cách dễ thương:
- A! Nếu em cũng luôn được trẻ như chị thì thật tốt.
Thư Tâm cười không đáp, bên tai đột nhiên lại vang lên giọng nói của một người đàn ông
- Vậy còn em? Em muốn ăn không?
Giọng nói nam tính lạ lẫm đột nhiên chen ngang khiến cô có cảm giác bị áp bách
Hơi thở Thư Tâm như ngưng lại, vội bước qua một bên, sau đó thuận thế quay đầu đi.
Ánh mặt trời gần trưa khiến mắt cô như hoa đi, có lẽ là vì quá vội nên Thư Tâm cảm thấy như có cái gì đó xuất hiện trước mặt.
Hình như là khuôn mặt một người đàn ông
Sau đó, trong nháy mắt cô quay đầu lại, tóc người đàn ông đó khẽ quét qua cổ cô khiến lưng cô nổi da gà.
- Boss?
Thư Tâm kinh ngạc mắt trợn tròn, cả người cứng ngắc, chân bước ra không kịp thu về
- Ừm!
Boss vẫn lãnh đạm như thường, mắt quét qua bụng cô rồi chậm rãi đứng thẳng lên, rời khỏi quầy bánh rồi chậm rãi quay đầu lại, chỉ vào chiếc bánh ngọt kia, dùng đôi mắt đen luôn không gợn sóng mà nhìn cô một cách bình thản:
- Em thì sao? Có muốn ăn không? Tiramisu?
Mấy âm tiết đó qua giọng điệu của anh lại đem lại một tiết tấu kì dị.
Trong chớp mắt, tim Thư Tâm như nổi trống dồn, chân cứng ngắc không tìm được chỗ hạ xuống
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Anh ta biết rõ cô mang thai!
Trong đầu Thư Tâm chỉ là ý nghĩ này, hơn nữa còn chẳng hiểu vì sao mình lại phải bối rối vì nó.
Đại khái, trong lòng cô vẫn luôn có một suy nghĩ, người đàn ông đầu tiên biết cô mang thai, người đàn ông đầu tiên chia sẻ niềm vui này với cô phải rất đặc biệt, là người cô yêu. Cô từng nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ lúc nào nên nói, lúc nói nên thế nào, còn cả vẻ mặt của người đàn ông đó, từ ngây ngốc thành vui mừng, có lẽ còn có thể ôm chầm lấy cô mà hôn. Nhưng cô nghĩ thế nào thì cũng thấy, người đàn ông đó nên là Trần Gia Lạc.
Mặc dù giờ cô không định nói cho Trần Gia Lạc nữa nhưng bất luận thế nào cũng không thể ngờ tới, người đầu tiên đó lại là Boss!
Lúc Thư Tâm ra ngoài thì cũng là nửa buổi sáng.
Đây là một thành phố cổ kính nhưng bất luận thời gian buồn chán cỡ nào cũng không thể mài mòn nổi sự phấn khích, náo nhiệt của thành phố này
Tháng năm, tiết trời đã bắt đầu nóng bức, kem chống nắng bắt đầu chiến dịch tuyên truyền, đang lúc nắng nóng, đi ra ngoài phơi nắng như vậy, dường như còn có thể nghe được tiếng da đang “xèo xèo".
Thư Tâm ăn một bát thạch rau câu mát lạnh trong hẻm nhỏ dưới lầu rồi cầm cây dù nhỏ đi dạo vô mục đích.
Cô nhìn mấy nữ sinh trẻ tuổi mặc váy ngắn chỉ che được đùi đang cười vui vẻ trên đường phố và một cậu nam sinh trông tuấn tú cũng đang cười rất vui.
Cô thấy mấy cô bé xúm lại bên quầy nước giải khát lưu động ven đường rồi bắt đầu líu ríu gọi tên những món đồ khác nhau.
Cô thấy một đôi nam nữ khoảng chừng 20 tuổi đang đứng ở vườn hoa trên dải phân cách đường mà cãi nhau, tay đấm chân đá vô cùng dữ dội nhưng đến cuối lại ôm hôn nhau nồng nàn, mọi người xung quanh vỗ tay hò reo.
Tất cả đều như một bức tranh xinh đẹp, sống động, rực rỡ, tựa như trong bài thơ “Đoạn chương" của Biện Chi Lâm vậy, ngôn ngữ bình dị nhưng lại khiến người ta tim đập chân run.
“Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh
Người trên lầu trông cảnh ngắm em
Trăng sáng trang trí cửa sổ nhà em
Em trang trí giấc mộng người khác"
Thư Tâm từng cho rằng, Trần Gia Lạc chính là vầng trăng sáng đó, mỗi lần anh lo lắng đứng dưới tán cây sum suê đợi chờ, cậu sinh viên nam trẻ tuổi tuấn tú, không khí tràn ngập mùi hương tình yêu say đắm ngọt ngào, ánh mặt trời ban trưa xuyên qua những kẽ lá, mọi thứ, mọi thứ đều trang trí cho “cửa sổ nhà cô" trở nên đẹp tuyệt vời.
À, còn cả khi anh đứng bên cửa sổ kí túc xá cười vẫy tay với cô
Đó là khoảng thời gian đơn thuần mà tuyệt đẹp, cô có thể vì đan khăn quàng cổ cho Trần Gia Lạc mà đi khắp phố phường, tìm cho bằng được loại len mềm mại, ấm áp, màu sắc hài hòa với khí chất văn nhã của Trần Gia Lạc.
Cô cũng có thể vì Trần Gia Lạc mà không mua một bộ quần áo mới trong suốt những tháng năm học đại học nhàm chán, sợ xúc phạm tới lòng tự trọng mẫn cảm của Trần Gia Lạc, mặc dù anh chưa từng yêu cầu như thế
Cô từng thoải mái cười khi bạn bè phàn nàn: “Đây gọi là có tình thì uống nước cũng thấy no"
Cô chưa bao giờ cho rằng những điều đó là trả giá, đơn giản là, cô vốn nghĩ, giữa đôi tình nhân hẳn là nên bao dung lẫn nhau, mài mòn đi góc cạnh có thể xúc phạm tới đối phương.
Tình yêu dịu dàng, hài hòa như thế
Khi đó, Trần Gia Lạc ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô, anh hơi cúi đầu, mái tóc đen mềm che trước đôi mắt ấm áp của anh nhưng cô vẫn nghe ra sự áy náy từ giọng nói của anh: “Thư Tâm, anh sẽ đối xử rất tốt, rất tốt, rất tốt với em"
Rất tốt rất tốt rất tốt, hay là quá tốt?
Trí nhớ vừa tàn nhẫn, vừa đẹp đẽ lại vừa công bằng
Nó khiến cô nhớ rõ những điều tốt của người đàn ông đó nhưng cũng nhớ rằng mới đây thôi, người đàn ông đó khiến cô căm hận, bị sỉ nhục. Nó khiến cô không thể đơn giản mà căm ghét người đàn ông này, khiến mình không thể ngây ngô yêu anh ta mãi mãi mà tự đẩy mình vào đường cùng.
Ai mà chẳng biết, tình yêu chỉ là do sự tiết ra một lượng lớn Dopamine (chất kích thích mạo hiểm) nhưng ai có thể nói cho những chàng trai cô gái đang bị Dopamine làm cho đầu óc mê man rằng cái thứ vừa đáng ghét vừa đáng yêu này đến bao giờ mới lại tan vào máu một cách nhẹ nhàng như khi nó tới.
(Gớm chết, có 3 dòng này mà chả biết làm kiểu gì, suýt thì định cắt đi rồi đấy, may mà còn có cao nhân trợ giúp)
Nếu như có thể giải thích, có phải là cũng sẽ không có những bi kịch, những lần ly hợp đó?
Chỉ là nếu như có thể giải thích thì những vui cười, bi thương này thực sự sẽ trở thành khoa học chứ chẳng còn là tình yêu
Thư Tâm thở dài một hơi vì sự đa sầu đa cảm của mình, chỉ tiếc, hiển nhiên là cô đã quá tuổi mộng mơ.
Nhìn cô bé mặc váy siêu ngắn, cô chỉ biết nhìn chằm chằm vào đùi người ta lúc chạy, nghĩ xem liệu có thể nhìn được màu quần lót không, là hình dâu tây hay là chấm bi?
(Hê, bà này cũng biến thái phết chứ đâu phải dạng xoàng)
Thấy một cô bé con cầm que kem to bự thì cô sẽ chỉ nghĩ, ăn nhiều đồ lạnh sẽ bị đau bụng, sau đó, mỗi tháng đến ngày đó sẽ càng thêm khó chịu.
Mà ngay cả khi chứng kiến màn cầu hôn giữa đường mà cô từng rất hâm mộ, người ngoài còn đỏ mặt sớm hơn người trong cuộc thì cũng chỉ rảo bước đi nhanh.
Đi thật nhanh cho đến công viên nơi ngã tư đường thì mới thoáng dừng bước, Thư Tâm nhìn quanh một cách vô định, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi một quầy bánh ngọt
Trong chiếc tủ kính bày rất nhiều những chiếc bánh nhỏ trang trí rất đẹp, ánh đèn nhu hòa chiếu vào phản xạ ra những màu sắc lấp lánh, đồ đẹp một phần nhưng ánh sáng lại khiến nó hấp dẫn thêm đến ba phần.
Giữa tầng thứ ba là nơi hấp dẫn ánh mắt người khác nhất, có một chiếc bánh ngọt trông rất tinh xảo, lớp phủ ngoài vàng óng ánh, trên mặt rắc lớp bột ca cao li ti.
Tiramisu
Thư Tâm thấy phía dưới chiếc bánh ngọt chỉ to bằng lòng bàn tay trẻ em có một tờ giấy bìa cứng màu vàng có viết những dòng chữ rất đẹp bằng ba thứ tiếng: tiếng Ý, tiếng Anh và tiếng Trung.
Ba loại ngôn ngữ, mỗi loại một ý nghĩa riêng, tên một chiếc bánh ngọt nho nhỏ, dưới tên là giá cả, không hề rẻ
Thư Tâm dùng ngón tay khẽ vuốt lên tủ kính bỗng nghe giọng nữ ngọt ngào:
- Muốn mua bánh ngọt sao? Chiếc Tiramisu này là do đại sư phụ của chúng tôi làm đó, hương vị siêu cấp tuyệt vời! Lúc ra lò, chúng tôi đều rớt nước miếng đó.
Đó là một cô gái mặt tròn, khuôn mặt đỏ bừng rất đáng yêu. Trông tuổi còn trẻ, chắc là đi làm thêm, Thư Tâm có thể thấy rõ sự chờ mong trong mắt cô.
Thư Tâm mỉm cười với cô gái rồi lắc đầu:
- Không đâu! Đắt quá!
Cô gái trẻ mắt bừng sáng:
- Mua đi, mua đi! Báng ngọt là bảo bối giúp lòng người vui vẻ đó! Tiramisu là chiếc bánh ngọt mang đến tình yêu!
Cô cố ý dừng lại, nhấn từng chữ: “Đưa – em – đi"
- Ý nghĩa của Tiramisu sao?
Thư Tâm bật cười vì cô gái đáng yêu này, cô sờ bụng mình, tìm cho mình lý do không tệ:
- Được rồi, nếu con muốn ăn thì mẹ đành phải mua chiếc bánh ngọt sang chảnh này rồi!
Cô gái bán hàng kinh ngạc trợn tròn mắt:
- Gì cơ, không thể nào! Chị đã có baby sao?
Thư Tâm gật gật đầu, đối phương lại tiếp tục:
- Em còn tưởng chị chỉ trạc tuổi em thôi cơ
Thư Tâm chỉ vào chiếc bánh, bảo cô gái lấy ra cho mình, chiếc hộp bánh cũng tinh mỹ y như giá tiền của nó vậy. Cô đáp:
- Không, chị 26 tuổi rồi!
Cô gái phàn nàn một cách dễ thương:
- A! Nếu em cũng luôn được trẻ như chị thì thật tốt.
Thư Tâm cười không đáp, bên tai đột nhiên lại vang lên giọng nói của một người đàn ông
- Vậy còn em? Em muốn ăn không?
Giọng nói nam tính lạ lẫm đột nhiên chen ngang khiến cô có cảm giác bị áp bách
Hơi thở Thư Tâm như ngưng lại, vội bước qua một bên, sau đó thuận thế quay đầu đi.
Ánh mặt trời gần trưa khiến mắt cô như hoa đi, có lẽ là vì quá vội nên Thư Tâm cảm thấy như có cái gì đó xuất hiện trước mặt.
Hình như là khuôn mặt một người đàn ông
Sau đó, trong nháy mắt cô quay đầu lại, tóc người đàn ông đó khẽ quét qua cổ cô khiến lưng cô nổi da gà.
- Boss?
Thư Tâm kinh ngạc mắt trợn tròn, cả người cứng ngắc, chân bước ra không kịp thu về
- Ừm!
Boss vẫn lãnh đạm như thường, mắt quét qua bụng cô rồi chậm rãi đứng thẳng lên, rời khỏi quầy bánh rồi chậm rãi quay đầu lại, chỉ vào chiếc bánh ngọt kia, dùng đôi mắt đen luôn không gợn sóng mà nhìn cô một cách bình thản:
- Em thì sao? Có muốn ăn không? Tiramisu?
Mấy âm tiết đó qua giọng điệu của anh lại đem lại một tiết tấu kì dị.
Trong chớp mắt, tim Thư Tâm như nổi trống dồn, chân cứng ngắc không tìm được chỗ hạ xuống
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Anh ta biết rõ cô mang thai!
Trong đầu Thư Tâm chỉ là ý nghĩ này, hơn nữa còn chẳng hiểu vì sao mình lại phải bối rối vì nó.
Đại khái, trong lòng cô vẫn luôn có một suy nghĩ, người đàn ông đầu tiên biết cô mang thai, người đàn ông đầu tiên chia sẻ niềm vui này với cô phải rất đặc biệt, là người cô yêu. Cô từng nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ lúc nào nên nói, lúc nói nên thế nào, còn cả vẻ mặt của người đàn ông đó, từ ngây ngốc thành vui mừng, có lẽ còn có thể ôm chầm lấy cô mà hôn. Nhưng cô nghĩ thế nào thì cũng thấy, người đàn ông đó nên là Trần Gia Lạc.
Mặc dù giờ cô không định nói cho Trần Gia Lạc nữa nhưng bất luận thế nào cũng không thể ngờ tới, người đầu tiên đó lại là Boss!
Tác giả :
Tư Đồ Yêu Yêu