Cầm Thú Đại Chiến
Chương 29
Thẩm Ngọc hiển nhiên là người theo trường phái hành động, khi bà Thư nghe được tiếng chuông cửa mà chạy ra mở, Thư Tâm không thể nào ngờ câu tiếp theo lại là:
- Thư Thư, đồng nghiệp của con đến thăm.
Thư Tâm ồ lên một tiếng, thò đầu ra khỏi sô pha thì đã thấy Thẩm Ngọc đang cười tủm tỉm đứng ở cửa vẫy tay với cô, răng mèo lấp lánh, sau đó hơi nghiêng người để lộ ra Boss đứng đằng sau.
Nếu không vì cái nhìn của cha quá đáng sợ thì Thư Tâm suýt đã nhảy dựng lên nhưng vẫn lắp bắp:
- Bo… Boss, sao anh lại đến đây?
Bà Thư lấy dép lê cho hai người, lần trước bà đã gặp qua Boss, ấn tượng với anh cũng không tệ, thấy đối phương đã đến nhà thì càng chắc chắn đối phương có ý đồ. Chỉ có điều, lúc này nghe con gái nói thì lòng cũng vui mừng: Cũng được! Nhân lúc con gái còn chưa phát hiện ra, bà kiểm hàng một lượt trước! Cũng không thể để lại xảy ra chuyện Trần Gia Lạc được.
Boss mặc tây trang, chân lại đeo dép lê khiến Thư Tâm suýt thì phì cười, vội vàng đứng dậy, dọn dẹp qua salon bừa bãi để tiếp đón lãnh đạo.
Ở bên, ông Thư lại lật báo rồi ho khan hai tiếng, Boss vội nói:
- Em cứ ngồi đi, còn chưa khỏe hẳn, nên cẩn thận một chút.
Thoáng dừng lại rồi nghiêm túc mà chân thành nói:
- Thẩm Ngọc nói em muốn mời chúng tôi ăn cơm, hôm nay vừa khéo cuối tuần rảnh tối nên cậu ấy gọi tôi tới. Vốn nghĩ không cần phải phiền phức như vậy nhưng vẫn lo lắng cho sức khỏe của em nên đến thăm cũng tốt. Quấy rầy bác trai bác gái rồi, thật ngại quá, đây là chút lòng thành của cháu.
Boss nói xong đưa hai chai rượu cho ông Thư.
Thẩm Ngọc ở bên cúi đầu mặt biến thành 囧: Ái dà? Tên biến thái kia làm gì thế? Đúng là đồ vô nhân tính? Sao có thể gạt anh đây đi sao?
Mà ông Thư vốn luôn vùi đầu vào sau tờ báo tỏ vẻ bất động như núi lại như ngửi thấy mùi mà vội ngẩng đầu lên, vừa nhìn một cái mắt đã sáng bừng:
- Ô! Là Hồng hoa lang 15 năm? Ôi, bình thường tôi rất thích uống cái này!
Vẻ mặt luôn nghiêm túc ngay lập tức trở nên ôn hòa, báo cũng không xem, vui vẻ cầm hai bầu rượu lên xem không ngừng.
Thư Tâm ở bên nhìn thấy thì hoảng hốt nghĩ thầm: Cha! Sao lại để lộ nhược điểm nhanh như vậy? Chưa gì đã bỏ mình rồi?
Boss hôm nay dịu dàng đến bất ngờ, còn trò chuyện với ông Thư:
- Vốn còn đang sợ bác sẽ không thích! Lúc đầu cháu định mua rượu tây nhưng lại nghĩ cái đó không ngon nên chọn cái này.
Ông Thư ừ một tiếng, gật đầu tấm tắc:
- Đúng thế! Đúng thế! Rượu vang kia mà đáng gọi là rượu sao? Chẳng có vị gì cả! Còn cứ rêu rao ủ năm này, sản xuất năm kia, ai mà thèm chứ?
Ông Thư đang vui vẻ thì bà Thư đã đi tới, nhẹ nhàng vỗ vai ông định lấy rượu đi nhưng ông Thư vội ôm chặt vào lòng. Bà Thư chỉ đành bất đắc dĩ nói:
- Được rồi…! Uống ít đi một chút.
Ông Thư hừ một tiếng, nhìn Boss rồi nhỏ giọng nói:
- Đồng nghiệp Thư Thư đến đây, tôi uống vài chén thì có sao? Được rồi, tôi sẽ chú ý.
Nghĩ đến vì việc này mà có thể uống thêm đôi chút, ông Thư càng để ý Boss, cảm thấy cậu trai trẻ này, tướng mạo trông chính trực, lại còn có vẻ hiếu thuận, đúng là không tồi.
Bà Thư chỉ đành bất đắc dĩ bỏ qua, quay đầu nhìn về phía Boss:
- Cậu tên là gì?
Boss vội đáp:
- Cháu họ Trác, tên là Trác Lăng Vân, bác gọi thế nào cũng được.
Bà Thư gật gật đầu:
- Trác tiên sinh nhé? Lần đầu đến thăm đã tặng quà quý như vậy, thật ngại quá!
Boss khẽ cười, nhìn bà Thư nói:
- Nên mà bác!
Ý tứ trong mắt không thèm che đậy: – Thư Tâm đã ly hôn sao!
Bà Thư mỉm cười:
- Vậy cậu ngồi đi, tôi đi nấu chút đồ ăn! Mấy món ăn bình thường, cậu đừng chê nhé!
Boss cũng đứng lên, nói:
- Dù Thư Tâm mời cơm nhưng không thể ăn không được, bác gái có cần cháu giúp gì thì cứ nói, chuyện trong nhà bếp cháu cũng có thể làm được.
Bà Thư thoáng kinh ngạc, đánh giá lại Boss một lượt:
- Trác tiên sinh biết vào bếp?
Đã rõ tính toán của đối phương, bà Thư cũng không khách khí thêm, dẫn Boss đi vào phòng bếp, vừa đi vừa nghĩ thầm: đàn ông biết vào bếp, quá nửa là không tệ!
Boss thoải mái đáp:
- Đúng thế ạ, mấy năm du học bên Mỹ cháu vẫn tự nấu nướng, cũng biết nấu vài món đơn giản, bác gái đừng cười.
Bà Thư che miệng cười:
- Nói gì thế! Để khách phải vào bếp là tôi phải ngại mới đúng.
Nói thì nói vậy nhưng vẫn đứng qua một bên nhìn Boss xắn tay áo động thủ.
Boss thuận miệng trả lời:
- Bác gái đừng khách sáo, xuống bếp có là gì, chỉ là chút việc nhỏ, nhà cháu không có chuyện đàn ông thì không vào bếp.
Bà Thư cười nói:
- Nhà tôi cũng vậy!
Không khí trở nên thoải mái, trong mắt Boss cũng có chút vui mừng, vừa thái rau vừa nói:
- Cha mẹ cháu làm trong ngành khảo cổ, lúc còn bé thường bỏ cháu ở nhà một mình, việc nhà ít nhiều cũng có biết. Sau này cháu ra nước ngoài học, trong nhà cũng không có nhiều tiền, cũng từng làm thêm bên đó. Chỉ là bán tượng đất trên đường phố, lúc còn nhỏ cháu đã học theo cha mẹ. Ông nội cháu là nghệ nhân làm tượng, tượng của ông làm trông rất sống động.
Bà Thư thấy Boss vừa nói vừa làm không ngừng tay, thái rau rất đều, đúng là phải có vài năm luyện tập mới thành thế được, khó tránh khỏi lại thêm vài phần hảo cảm với Boss. Lại nói chuyện gia đình hai bên, nói chuyện đi du học, bà Thư là giảng viên lịch sử với cha mẹ Boss làm trong ngành khảo cổ nên càng dễ nói chuyện.
Boss là loại người nói năng nghiêm túc, thực sự không phải là kiểu người không biết nói chuyện, bằng không đã không ngồi đến vị trí hôm nay. Dưới sự nịnh nọt cẩn thận, lập tức khiến bà Thư vui như hoa nở, ngay sau ông Thư, một vị nữa đã anh dũng bị hạ gục.
Nghe tiếng cười nói trong phòng bếp truyền ra, Thư Tâm cũng không thể an tâm, vội lườm Thẩm Ngọc ý nói: sao anh lại đưa Boss đến đây? Không phải là đang dọa nạt tôi đấy chứ?
Thẩm Ngọc cũng chớp mắt ý nói: Ai dà! Người ta đến đây là để tỏ lòng quan tâm cấp dưới, cô sợ cái gì?
Thư Tâm bĩu môi: Quan tâm? Sao tôi cảm thấy anh ta đến quan tâm mẹ tôi?
Thẩm Ngọc cười khúc khích: Cho nên mới nói, mẹ cô là đại mỹ nhân.
Thư Tâm trừng mắt: Cha tôi đang ngồi đây! Cẩn thận cha tôi sẽ cho anh ra bã!
Thẩm Ngọc tỏ vẻ bất đắc dĩ mà đầu hàng thì ông Thư ở bên lại chợt đứng lên. Thẩm Ngọc trợn trừng mắt nghĩ: không phải chứ? Chẳng lẽ định xử mình thật sao?
Lại thấy ông Thư chắp tay sau lưng đi đến cửa phòng bếp hừ mạnh một tiếng, cố tình nhấn mạnh hai chữ “bà xã":
- Bà xã à, sao lại để khách vào bếp được.
Không đợi Boss nói chuyện, ông Thư có chút không vui nói:
- Bà xã, khách đã chủ động xuống bếp thì bà đừng ở đây mãi, trong phòng khách còn có một người nữa mà? Chúng ta không thể bỏ mặc người ta được!
Bà Thư dở khóc dở cười, ông Thư lại kéo bà ra ngoài.
Bà Thư đỏ mặt nhưng vẫn lén thì thầm vào tai ông Thư:
- Tôi thấy cậu này không tệ!
Ông Thư hừ một tiếng, có chút chua chua:
- Lúc trước bà cũng nói Trần Gia Lạc không tệ còn gì!
Bà Thư bất mãn lườm ông một cái:
- Ông đang trách tôi đấy à?
Ông Thư vội nói:
- Không không! Sao thế được!
Quay đầu lại nhìn thoáng qua bóng Boss đang bận rộn trong bếp, đột nhiên cảm thấy… xem ra cũng không chính trực như mặt!
Nhưng đến khi quay đầu lại thấy khuôn mặt yêu nghiệt của Thẩm Ngọc, không khỏi lại do dự: Ây dà, cái thằng Trác gì gì kia so với thằng này còn hơn nhiều! Thật sự nếu chọn cho con gái thì chọn thằng Trác kia tốt hơn nhiều! Cái này… càng thấy càng là bất an vu thất (không an toàn cho gia đình)
Ông Thư trình độ cao siêu cẩn thận suy nghĩ một lượt, sau đó quyết định đem thành ngữ kia gán lên đầu Thẩm Ngọc.
Cho nên nói, Thẩm Ngọc thật ra là bị Boss cố ý mang đi để làm nền tương phản mà thôi.
- Thư Thư, đồng nghiệp của con đến thăm.
Thư Tâm ồ lên một tiếng, thò đầu ra khỏi sô pha thì đã thấy Thẩm Ngọc đang cười tủm tỉm đứng ở cửa vẫy tay với cô, răng mèo lấp lánh, sau đó hơi nghiêng người để lộ ra Boss đứng đằng sau.
Nếu không vì cái nhìn của cha quá đáng sợ thì Thư Tâm suýt đã nhảy dựng lên nhưng vẫn lắp bắp:
- Bo… Boss, sao anh lại đến đây?
Bà Thư lấy dép lê cho hai người, lần trước bà đã gặp qua Boss, ấn tượng với anh cũng không tệ, thấy đối phương đã đến nhà thì càng chắc chắn đối phương có ý đồ. Chỉ có điều, lúc này nghe con gái nói thì lòng cũng vui mừng: Cũng được! Nhân lúc con gái còn chưa phát hiện ra, bà kiểm hàng một lượt trước! Cũng không thể để lại xảy ra chuyện Trần Gia Lạc được.
Boss mặc tây trang, chân lại đeo dép lê khiến Thư Tâm suýt thì phì cười, vội vàng đứng dậy, dọn dẹp qua salon bừa bãi để tiếp đón lãnh đạo.
Ở bên, ông Thư lại lật báo rồi ho khan hai tiếng, Boss vội nói:
- Em cứ ngồi đi, còn chưa khỏe hẳn, nên cẩn thận một chút.
Thoáng dừng lại rồi nghiêm túc mà chân thành nói:
- Thẩm Ngọc nói em muốn mời chúng tôi ăn cơm, hôm nay vừa khéo cuối tuần rảnh tối nên cậu ấy gọi tôi tới. Vốn nghĩ không cần phải phiền phức như vậy nhưng vẫn lo lắng cho sức khỏe của em nên đến thăm cũng tốt. Quấy rầy bác trai bác gái rồi, thật ngại quá, đây là chút lòng thành của cháu.
Boss nói xong đưa hai chai rượu cho ông Thư.
Thẩm Ngọc ở bên cúi đầu mặt biến thành 囧: Ái dà? Tên biến thái kia làm gì thế? Đúng là đồ vô nhân tính? Sao có thể gạt anh đây đi sao?
Mà ông Thư vốn luôn vùi đầu vào sau tờ báo tỏ vẻ bất động như núi lại như ngửi thấy mùi mà vội ngẩng đầu lên, vừa nhìn một cái mắt đã sáng bừng:
- Ô! Là Hồng hoa lang 15 năm? Ôi, bình thường tôi rất thích uống cái này!
Vẻ mặt luôn nghiêm túc ngay lập tức trở nên ôn hòa, báo cũng không xem, vui vẻ cầm hai bầu rượu lên xem không ngừng.
Thư Tâm ở bên nhìn thấy thì hoảng hốt nghĩ thầm: Cha! Sao lại để lộ nhược điểm nhanh như vậy? Chưa gì đã bỏ mình rồi?
Boss hôm nay dịu dàng đến bất ngờ, còn trò chuyện với ông Thư:
- Vốn còn đang sợ bác sẽ không thích! Lúc đầu cháu định mua rượu tây nhưng lại nghĩ cái đó không ngon nên chọn cái này.
Ông Thư ừ một tiếng, gật đầu tấm tắc:
- Đúng thế! Đúng thế! Rượu vang kia mà đáng gọi là rượu sao? Chẳng có vị gì cả! Còn cứ rêu rao ủ năm này, sản xuất năm kia, ai mà thèm chứ?
Ông Thư đang vui vẻ thì bà Thư đã đi tới, nhẹ nhàng vỗ vai ông định lấy rượu đi nhưng ông Thư vội ôm chặt vào lòng. Bà Thư chỉ đành bất đắc dĩ nói:
- Được rồi…! Uống ít đi một chút.
Ông Thư hừ một tiếng, nhìn Boss rồi nhỏ giọng nói:
- Đồng nghiệp Thư Thư đến đây, tôi uống vài chén thì có sao? Được rồi, tôi sẽ chú ý.
Nghĩ đến vì việc này mà có thể uống thêm đôi chút, ông Thư càng để ý Boss, cảm thấy cậu trai trẻ này, tướng mạo trông chính trực, lại còn có vẻ hiếu thuận, đúng là không tồi.
Bà Thư chỉ đành bất đắc dĩ bỏ qua, quay đầu nhìn về phía Boss:
- Cậu tên là gì?
Boss vội đáp:
- Cháu họ Trác, tên là Trác Lăng Vân, bác gọi thế nào cũng được.
Bà Thư gật gật đầu:
- Trác tiên sinh nhé? Lần đầu đến thăm đã tặng quà quý như vậy, thật ngại quá!
Boss khẽ cười, nhìn bà Thư nói:
- Nên mà bác!
Ý tứ trong mắt không thèm che đậy: – Thư Tâm đã ly hôn sao!
Bà Thư mỉm cười:
- Vậy cậu ngồi đi, tôi đi nấu chút đồ ăn! Mấy món ăn bình thường, cậu đừng chê nhé!
Boss cũng đứng lên, nói:
- Dù Thư Tâm mời cơm nhưng không thể ăn không được, bác gái có cần cháu giúp gì thì cứ nói, chuyện trong nhà bếp cháu cũng có thể làm được.
Bà Thư thoáng kinh ngạc, đánh giá lại Boss một lượt:
- Trác tiên sinh biết vào bếp?
Đã rõ tính toán của đối phương, bà Thư cũng không khách khí thêm, dẫn Boss đi vào phòng bếp, vừa đi vừa nghĩ thầm: đàn ông biết vào bếp, quá nửa là không tệ!
Boss thoải mái đáp:
- Đúng thế ạ, mấy năm du học bên Mỹ cháu vẫn tự nấu nướng, cũng biết nấu vài món đơn giản, bác gái đừng cười.
Bà Thư che miệng cười:
- Nói gì thế! Để khách phải vào bếp là tôi phải ngại mới đúng.
Nói thì nói vậy nhưng vẫn đứng qua một bên nhìn Boss xắn tay áo động thủ.
Boss thuận miệng trả lời:
- Bác gái đừng khách sáo, xuống bếp có là gì, chỉ là chút việc nhỏ, nhà cháu không có chuyện đàn ông thì không vào bếp.
Bà Thư cười nói:
- Nhà tôi cũng vậy!
Không khí trở nên thoải mái, trong mắt Boss cũng có chút vui mừng, vừa thái rau vừa nói:
- Cha mẹ cháu làm trong ngành khảo cổ, lúc còn bé thường bỏ cháu ở nhà một mình, việc nhà ít nhiều cũng có biết. Sau này cháu ra nước ngoài học, trong nhà cũng không có nhiều tiền, cũng từng làm thêm bên đó. Chỉ là bán tượng đất trên đường phố, lúc còn nhỏ cháu đã học theo cha mẹ. Ông nội cháu là nghệ nhân làm tượng, tượng của ông làm trông rất sống động.
Bà Thư thấy Boss vừa nói vừa làm không ngừng tay, thái rau rất đều, đúng là phải có vài năm luyện tập mới thành thế được, khó tránh khỏi lại thêm vài phần hảo cảm với Boss. Lại nói chuyện gia đình hai bên, nói chuyện đi du học, bà Thư là giảng viên lịch sử với cha mẹ Boss làm trong ngành khảo cổ nên càng dễ nói chuyện.
Boss là loại người nói năng nghiêm túc, thực sự không phải là kiểu người không biết nói chuyện, bằng không đã không ngồi đến vị trí hôm nay. Dưới sự nịnh nọt cẩn thận, lập tức khiến bà Thư vui như hoa nở, ngay sau ông Thư, một vị nữa đã anh dũng bị hạ gục.
Nghe tiếng cười nói trong phòng bếp truyền ra, Thư Tâm cũng không thể an tâm, vội lườm Thẩm Ngọc ý nói: sao anh lại đưa Boss đến đây? Không phải là đang dọa nạt tôi đấy chứ?
Thẩm Ngọc cũng chớp mắt ý nói: Ai dà! Người ta đến đây là để tỏ lòng quan tâm cấp dưới, cô sợ cái gì?
Thư Tâm bĩu môi: Quan tâm? Sao tôi cảm thấy anh ta đến quan tâm mẹ tôi?
Thẩm Ngọc cười khúc khích: Cho nên mới nói, mẹ cô là đại mỹ nhân.
Thư Tâm trừng mắt: Cha tôi đang ngồi đây! Cẩn thận cha tôi sẽ cho anh ra bã!
Thẩm Ngọc tỏ vẻ bất đắc dĩ mà đầu hàng thì ông Thư ở bên lại chợt đứng lên. Thẩm Ngọc trợn trừng mắt nghĩ: không phải chứ? Chẳng lẽ định xử mình thật sao?
Lại thấy ông Thư chắp tay sau lưng đi đến cửa phòng bếp hừ mạnh một tiếng, cố tình nhấn mạnh hai chữ “bà xã":
- Bà xã à, sao lại để khách vào bếp được.
Không đợi Boss nói chuyện, ông Thư có chút không vui nói:
- Bà xã, khách đã chủ động xuống bếp thì bà đừng ở đây mãi, trong phòng khách còn có một người nữa mà? Chúng ta không thể bỏ mặc người ta được!
Bà Thư dở khóc dở cười, ông Thư lại kéo bà ra ngoài.
Bà Thư đỏ mặt nhưng vẫn lén thì thầm vào tai ông Thư:
- Tôi thấy cậu này không tệ!
Ông Thư hừ một tiếng, có chút chua chua:
- Lúc trước bà cũng nói Trần Gia Lạc không tệ còn gì!
Bà Thư bất mãn lườm ông một cái:
- Ông đang trách tôi đấy à?
Ông Thư vội nói:
- Không không! Sao thế được!
Quay đầu lại nhìn thoáng qua bóng Boss đang bận rộn trong bếp, đột nhiên cảm thấy… xem ra cũng không chính trực như mặt!
Nhưng đến khi quay đầu lại thấy khuôn mặt yêu nghiệt của Thẩm Ngọc, không khỏi lại do dự: Ây dà, cái thằng Trác gì gì kia so với thằng này còn hơn nhiều! Thật sự nếu chọn cho con gái thì chọn thằng Trác kia tốt hơn nhiều! Cái này… càng thấy càng là bất an vu thất (không an toàn cho gia đình)
Ông Thư trình độ cao siêu cẩn thận suy nghĩ một lượt, sau đó quyết định đem thành ngữ kia gán lên đầu Thẩm Ngọc.
Cho nên nói, Thẩm Ngọc thật ra là bị Boss cố ý mang đi để làm nền tương phản mà thôi.
Tác giả :
Tư Đồ Yêu Yêu