Cầm Thú Đại Chiến

Chương 23

Trần Gia Lạc chạy tới bệnh viên thì vừa lúc Thư Tâm truyền dịch xong, trên kệ treo hai chiếc bình, cô y tá trẻ đang thuận miệng trò chuyện với Thư Tâm và rút kim tiêm cho Thư Tâm, sau đó dùng cồn lau mu bàn tay Thư Tâm.

Đột nhiên ầm một tiếng, cửa phòng bệnh như bị phá tung, Thư Tâm và y tá đều nhíu mày nhìn qua, lại thấy Trần Gia Lạc thở dốc đứng ở bên cửa, chân đeo đôi dép đi trong nhà trông rất thảm hại.

Mà sau lưng Trần Gia Lạc, trên hành lang không quá nhiều người nhưng ai đi qua cũng đều nhìn qua bên này.

Tim Thư Tâm như khựng lại, đột nhiên nhớ lại cảnh mất mặt lần trước trong bệnh viện. Cô đột nhiên nghĩ, từ nay về sau có lẽ mình không nên đến bệnh viện này nữa, vì thế có hơi xấu hổ quay đầu nhìn thoáng qua cô y tá.

Cũng không biết có phải cô y tá hiểu nhầm không, ban nãy vừa như cô em gái hàng xóm giờ đột nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực, một tay cầm bình truyền dịch, một tay chống nạnh, trừng mắt nhìn Trần Gia Lạc mà quát:

- Anh là ai? Không biết đây là bệnh viện à? Làm ầm ầm thế này có tí đạo đức công cộng nào không? Nếu đụng phải người bệnh thì anh đền được à? Nếu tôi đang rút kim thì làm sao? Đúng thật là?

Chắc là thấy Trần Gia Lạc sững sờ nghe mình mắng, cuối cùng cô y tá cũng hơi ngượng, lầu bầu hai câu rồi nhìn Thư Tâm thăm dò, thấy Thư Tâm gật đầu thì mới đẩy Trần Gia Lạc đang đứng chắn cửa mà đi.

Thư Tâm nhìn thoáng qua Trần Gia Lạc, kéo lại chăn trên người, hơi hất hàm ý bảo anh ta ngồi xuống ghế nhựa ở bên:

- Ngồi đi!

Lúc này Trần Gia Lạc mới bối rối đi tới rồi chậm rãi ngồi xuống

Trần Gia Lạc cúi đầu, vô thức mím môi, tay bám chặt ghế nhựa, Thư Tâm nhìn đã biết là anh ta đang lo lắng.

Trong không khí yên tĩnh truyền đến hơi thở của đàn ông, Thư Tâm đột nhiên cũng bối rối, vươn tay lấy chén ở bên cạnh, Trần Gia Lạc nhanh tay đưa tới, ngón tay hai người chạm vào nhau, một lạnh buốt, một ấm áp.

Thư Tâm vội rụt về bên gối đầu, ngón tay sượt qua chiếc cặp tài liệu ở đầu giường bệnh, lúc này lòng mới dần yên ổn lại.

Như là không chịu nổi ánh mắt của Thư Tâm, Trần Gia Lạc đột nhiên đứng dậy, Thư Tâm rụt người về phía sau. Trần Gia Lạc đã nghiêng người ôm cô vào lòng.

Thư Tâm có chút ngạc nhiên, vừa định giãy ra thì những giọt nước mắt nóng hổi từng giọt từng giọt rơi xuống cổ cô, thiêu đốt da thịt cô.

Không biết là nước mắt quá nóng hay là cái ôm này đã trở nên xa lạ, Thư Tâm hơi rụt cổ lại.

- Xin lỗi Thư Thư, xin lỗi… anh xin lỗi…

Trần Gia Lạc ấn đầu Thư Tâm không cho cô ngẩng đầu lên, Thư Tâm không nhìn thấy vẻ mặt của Trần Gia Lạc, chỉ là nước mắt không thể lừa người.

Anh yêu cô…

Bọn họ đã có 7 năm bên nhau, hơn 2000 ngày đêm, Trần Gia Lạc như người con trai đến từ miền sơn cước, cũng có sự bất khuất như núi. Dù khó khăn cỡ nào, người đàn ông này cũng chỉ ôm cô, lẳng lặng hồi lâu rồi mới nói: “Sẽ ổn thôi, nhất định sẽ ổn cả thôi".

Anh cứ lặp đi lặp lại như vậy, giọng nói càng lúc càng kiên cường.

Cô từng cho rằng Trần Gia Lạc như trúc, sẽ rất cao rất cao, cũng có thể hạ mình trong bùn đất. Nếu không phải như vậy thì một người chẳng có bối cảnh như Trần Gia Lạc sao có thể trụ lại nơi này.

Chỉ là hôm nay cô mới hiểu, chỉ có những nhành trúc mới mọc mới có thể hạ mình vào trong bùn đất còn những cây trúc đã trưởng thành, nếu bị ép thấp thì sẽ gẫy.

Rất nhiều người đều nói cùng chung hoạn nạn, trên thực tế không đúng, hẳn là khổ tận cam lai.

Dần dần hướng về tương lai mới có đủ động lực làm cho người có thể mãi mãi nắm tay nhau, làm cho người ta cứ trông chờ vào hạnh phúc cuối cùng. Qua đắng đến cay, thực sự nếu muốn sau một quá trình này rồi lại tiếp tục vượt qua hoạn nạn nữa thì là rất khó, ít người có thể làm.

Trông mơ giải khát* tuy rằng mơ chẳng phải là thứ gì quý hiếm nhưng dù sao cũng có thể làm dịu đi yết hầu khô khốc.

* Điển tích “vọng mơ chỉ khát": Trong tiểu thuyết cổ điển “Tam quốc diễn nghĩa" của Trung Quốc có một đoạn kể về chuyện Tào Tháo dẫn đại quân hành quân đường xa. Dọc đường, trời nóng nực, xung quanh không có nước, tướng sĩ ai cũng khát khô họng. Tào Tháo bèn nghĩ ra một cách, bảo rằng: “Phía trước không xa có rừng mơ“. Mọi người nghe nói, chợt nghĩ đến vị chua của mơ, ai cũng đều ứa bọt, thấy đỡ khát.

Chỉ cần từng bước, từng bước tốt hơn hiện tại là được.

Nếu như…… Chỉ là nếu như…

Thư Tâm từng nghĩ, nếu như Trần Gia Lạc vẫn là cậu thanh niên nông thôn ngượng ngùng năm nào thì hẳn đã chẳng xuất hiện Vương Hiểu Hân.

Chỉ là, nếu thực sự qua năm năm mà Trần Gia Lạc vẫn là cậu thanh niên nông thôn năm nào thì chính cô cũng cảm thấy anh chẳng có tiền đồ

Con người luôn mâu thuẫn như vậy đấy

Thư Tâm vươn tay đẩy Trần Gia Lạc ra nhưng đột nhiên Trần Gia Lạc lại nắm lấy tay cô, ôm càng chặt

Bên tai nghe được tiếng thở mang theo giọng mũi nghèn nghẹt, miệng Thư Tâm cũng như đắng chát, kìm lòng không đậu, cô ôm lại anh

Trong một khắc đó, Thư Tâm cảm nhận được cả người Trần Gia Lạc cứng đờ. Anh mừng rỡ đẩy Thư Tâm ra, dùng con mắt khóc sưng mà nhìn Thư Tâm, sự vui mừng không thể che dấu:

- Thư Thư, Thư Thư, em chịu tha thứ cho anh sao?

Trong đầu Thư Tâm đột nhiên thoáng hiện khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc của Boss, cô như phản xạ có điểu kiện mà đẩy Trần Gia Lạc ra, cầm tập tài liệu bên gối bên cạnh mà ném vào Trần Gia Lạc

- Không! Chỉ là có cái này muốn cho anh xem

Tập giấy ầm một tiếng rơi xuống đất. Thư Tâm đột nhiên chán nản phát hiện, hình như mình đã bị sự nghiêm túc đáng sợ của Boss huấn luyện thành chó chăn cừu Đức.

Vẫn may, Thư Tâm nhanh chóng trấn định lại, cô ngẩng đầu nhìn Trần Gia Lạc, vô cùng kiên định

Trần Gia Lạc nghi hoặc nhìn Thư Tâm, cuối cùng xoay người nhặt tập tài liệu kia lên, sau đó, chỉ trong nháy mắt đã biến sắc

Thư Tâm nghĩ, vừa rồi hình như cô không ném chuẩn, vật kia không ném vào mặt Trần Gia Lạc chứ?

Cô vừa không nỡ vừa có chút đắc ý trả được thù, cẩn thận quan sát từng biến hóa trên mặt Trần Gia Lạc.

Thư Tâm nghĩ, phụ nữ đúng là sinh vật khó nắm bắt

Bất luận là thời điểm gì, sự thật và tưởng tượng đều có một khoảng cách lớn như sông Hoàng Hà, chôn vùi vô số những gì mình cho là đúng.

Mặc dù Trần Gia Lạc đã biết Thư Tâm sẩy thay, dù Trần Gia Lạc đã nghĩ đứa bé kia hẳn là con mình nhưng mà sự thật cứ như vậy bị anh ta vày vò trong lòng bàn tay, như một người chẳng nể nang gì mà chỉ vào mũi anh mắng: “Không! Không phải thế". Lúc này, lòng anh như bị dày xéo.

Anh từng ngàn vạn lần vuốt bụng Thư Tâm chờ đợi, từng cùng Thư Tâm nằm trên giường mà bàn luận nên trang trí phòng cho con thế nào. Thư Tâm mang thai hai lần, bọn họ cũng thất vọng hai lần, cũng ở bên nhau, ôm hôn, an ủi lẫn nhau hai lần.

Nhưng lúc này, một đứa trẻ khỏe mạnh cứ thế mà… chỉ vì sự hồ đồ của anh ta và người mẹ lúc nào cũng mong anh có con xen vào, cứ thế mà…

Trần Gia Lạc sững sờ nhìn Thư Tâm, môi dần trắng bệch.

Anh đột nhiên hiểu, mình và Thư Tâm đã hoàn toàn chấm dứt. Thư Tâm vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho một hung thủ giết người, giết hại con của mình.

Trần Gia Lạc ngồi xổm bên giường bệnh của Thư Tâm, quỳ gối xuống mặt đất.

Anh nắm tay Thư Tâm, vùi mặt vào đó.

Khi đầu dựa qua, chăn hơi bị kéo xuống, vùi mặt anh ta.

Chóp mũi anh ta ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng đậm, chăn mền chặn đi hơi thở của anh, không khí phải xuyên qua sợi bông mới có thể tiến vào khoang mũi khiến anh cảm thấy rất khó chịu.

- Thư… Thư…

Môi anh ta run rẩy nhưng vừa mở miệng, nước mắt đã không nhịn được mà trào xuống

Người con gái anh yêu nhất, người con gái từng cùng anh sánh bước trên con đường rợp bóng mát, từng cùng anh tay trong tay lên lớp, từng gối lên tay anh mà ngủ gật…

Người con gái… đã từng nói: Trần Gia Lạc, em cũng thích anh….

Khi đó là cuối mùa hè, bọn họ đứng bên hồ lớn trong trường, mặt cô thoáng ửng hồng như rặng mây cuối trời, ánh mắt cô lại sáng như sao…

Thư Thư… Thư Thư…
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại