Cầm Thú, Buông Cô Nương Kia Ra
Chương 60
Edit: Pingki
“Hôm nay giáo sư Vương ở trường con mới gọi điện thoại cho mẹ." Đây là câu đầu tiên mà mẹ Diệp Sơ nói với cô khi cô mới vừa về đến nhà.
Diệp Sơ cúi đầu, trong lòng bàn tay mồ hôi chảy ra ướt đẫm.
“Chuyện tới mức này, con còn không định nói ra cho ba mẹ biết sao?" Sắc mặt mẹ cô nhìn qua vô cùng không tốt, vừa nhìn thấy là biết bà đang nổi nóng.
Diệp Sơ đành phải thấp giọng nói: “Chính là trong khoa có chỉ tiêu xuất ngoại, nhưng con từ chối…"
Mẹ cô nhìn cô, dường như đang khắc chế tâm tình kích động ngay tại giờ phút này của bản thân: “Vậy con có thể nói cho mẹ biết, vì cái gì lại từ chối."
Đối mặt với chất vấn của mẹ, Diệp Sơ có chút chột dạ: “Là vì con không muốn xuất ngoại, con muốn ở lại… thi nghiên cứu sinh."
“Con có lầm hay không? Nếu con muốn ở lại làm việc, mẹ có thể hiểu được, nhưng con muốn thi nghiên cứu sinh để làm cái gì? Không phải là muốn tiếp tục học nữa sao? Nước ngoài có điều kiện tốt như vậy để cho con tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu con không đi, lại chọn ở lại trong nước học tiếp, mẹ thấy con đọc sách nhiều đến mụ đầu, đến mất minh mẫn rồi. Diệp Sơ à Diệp Sơ, rốt cuộc con đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?"
Diệp Sơ không nói gì, đành phải cúi đầu trầm mặc.
Mẹ cô tiếp tục nói: “Được, con không muốn xuất ngoại, muốn ở lại học tiếp, có thể. Thế nhưng, chuyện lớn như vậy, vì cái gì con không bàn bạc trước với ba mẹ một câu liền tự tiện quyết định làm, con xem ba mẹ con là gì? Chúng ta nuôi con lớn đến chừng này, ngay cả chút quyền được bàn bạc với con cũng không cho chúng ta được sao? Con có biết hôm nay giáo sư Vương gọi điện thoại đến nói chuyện này, mẹ không hay biết gì có bao nhiêu xấu hổ không, con đem ba mẹ con đặt ở chỗ nào?" Mẹ cô càng nói càng kích động, bắt đầu có chút đứng không vững.
Diệp Kiến Quốc ở bên cạnh thấy vậy, vội vã kéo bà xã đang kích động của mình sang một bên khuyên giải an ủi, lại nói với Diệp Sơ: “Diệp Tử, chuyện này thật sự không thể trách mẹ con tức giận, chuyện quan trọng như vậy, sao con có thể giấu nhẹm đi mà không bàn bạc với ba mẹ đây? Aiz…"
Nghe thấy tiếng thở dài của ba ba, trong lòng Diệp Sơ lại càng khó chịu, nhưng cô lại không biết nên nói cái gì, đành phải đứng im một chỗ, nước mắt cũng không chịu thua kém mà từ hốc mắt tuôn ra ào ào.
“Khóc? Bây giờ con cũng biết khóc sao? Lúc trước sao con không nghĩ đến ba mẹ con một chút? Ba mẹ nuôi con lớn đến mức này thực đúng là uổng công, lúc trước thi vào đại học cũng vậy, bao nhiêu ngành nghề tốt con không chọn, con lại đứng ra chọn cái ngành thiên văn! Thôi cũng được đi, đến giờ sắp tốt nghiệp rồi, việc làm thì khó tìm, thật vất vả mới có một cơ hội xuất ngoại du học, con lại từ chối! Con, con…" Tâm tình Lưu Mĩ Lệ càng ngày càng bất ổn.
Diệp Kiến Quốc vội vàng kéo bà xã lại: “Diệp Tử, tim mẹ con không tốt, con ra ngoài một lát đi, để mẹ con bình tĩnh lại rồi chúng ta lại nói chuyện này sau." Ông nháy mắt ra hiệu cho con gái, ý bảo con tạm thời rời đi.
Diệp Sơ lui về phía sau từng bước, đau lòng đến mức không thể chịu nổi, nhìn bộ dạng này của mẹ, lại không biết nói gì để phản bác lại, cuối cùng đành phải chạy ra ngoài.
Trên lầu còn truyền xuống thanh âm của mẹ cô: “Ông đừng ngăn tôi, ông để nó ra ngoài làm gì? Sao tôi có thể sinh ra một đứa con gái ích kỉ như vậy chứ…" Mặc dù cô cố sức chạy như điên, chỉ muốn cách tiếng quở trách của mẹ càng xa càng tốt, nhưng thanh âm kia vẫn cứ vờn quanh bên tai cô rõ ràng từng chữ một, tra tấn trái tim cô.
Trong lồng ngực cô tràn ngập áy náy, nước mắt làm thế nào cũng không kiềm chế được, mọi thứ chung quanh đều giống như đang trách cứ cô thực ích kỷ. Đột nhiên, cô nhìn thấy Vệ Bắc phía trước đang đi tới đây, cũng bộ dạng thất hồn lạc phách.
Bọn họ gặp nhau, luôn luôn không lãng mạn như vậy.
Một người thì hai mắt đẫm lệ che kín, một người thì mất hồn mất vía, sau đó, Vệ Bắc nhìn thấy nước mắt trên mặt Diệp Sơ, hắn lấy lại tinh thần, chạy nhanh về phía trước: “Làm sao vậy? Sao lại khóc thế này?"
Lời còn chưa hỏi xong, Diệp Sơ liền nhào vào ngực hắn, dụi đầu vào lòng hắn mà khóc nức nở.
Vệ Bắc bị hành động của cô khiến cho có chút trở tay không kịp, hắn rất ít khi thấy Diệp Sơ khóc, còn khóc thành như vậy. Hắn rất muốn hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là cô gái trong ngực mình khóc rất thương tâm, thế cho nên hắn căn bản không có cách nào mở miệng hỏi, đành im lặng mà ôm lấy cô, mặc cô tiếp tục khóc trong lòng mình.
Trời đã chuyển tối đen, trong tiểu khu từng nhà lên đèn, bảo vệ cửa của tiểu khu từ xa cảnh giác nhìn bọn họ, giống như đang chuẩn bị chứng kiến một màn anh hùng cứu mỹ nhân vậy.
Đèn đường sáng, bóng của hai người xếp chồng lên nhau.
Rốt cục Diệp Sơ cũng ngưng khóc, hai mắt sưng phồng ngẩng lên từ trong ngực Vệ Bắc, cảm xúc đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh như thường, chỉ là vệt nước mắt trên mặt và hai mắt hồng hồng dấu không được vẻ yếu ớt vừa rồi của cô.
Cô nói: “Đến bờ sông cùng em một lát được không?"
Vệ Bắc gật đầu, ôm lấy vai Diệp Sơ, hai người cùng đi ra khỏi tiểu khu.
Trong màn đêm, bờ sông im ắng không một tiếng động, thỉnh thoảng có vài chú ve không chịu nổi cô đơn cất tiếng kêu vài tiếng, Vệ Bắc và Diệp Sơ đều ôm một bụng tâm sự cùng đi tới bờ sông, ai cũng không muốn mở miệng nói chuyện.
Một lát sau, Diệp Sơ bỗng nhiên cảm thấy có chút lành lạnh.
Thời tiết thành phố này luôn kì cục như vậy, mùa hè rõ ràng kéo dài thực lâu, nhưng mùa thu lại đến nhanh đến mức khiến người ta trở tay không kịp, ngày hôm qua vẫn còn nóng như thiêu như đốt, sau một trận mưa to đêm qua, hôm nay đã phải mặc thêm áo khoác mới có thể ra đường.
Hồi sáng nay Diệp Sơ về nhà gấp, nên bây giờ chỉ kịp mặc một chiếc áo mỏng manh, bị gió đêm ngoài bờ sông thổi qua, nhịn không được hắt xì một cái.
Vệ Bắc thấy thế, vội vàng cởi áo khoác của mình ra choàng lên người Diệp Sơ, còn mình chỉ mặc một chiếc áo tay ngắn vừa vặn ôm lấy người.
“Như vậy anh sẽ lạnh." Diệp Sơ cởi áo khoác ra trả lại cho hắn.
“Nói đùa, anh mà lạnh? Trường anh trước kia còn thường xuyên tổ chức bơi mùa đông đấy, được rồi được rồi, em mau mau khoác vào đi." Hắn làm bộ không thèm để ý, cầm áo khoác lên người Diệp Sơ một lần nữa.
Diệp Sơ không cự tuyệt nữa, an tâm mà hưởng thụ sự ấm áp đã lâu không được hưởng này. Bên tai bỗng dưng truyền đến một tiếng hắt xì thật to, Diệp Sơ ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Vệ Bắc.
Bốn mắt nhìn nhau, ‘Kẻ tình nghi’ dụi dụi cái mũi, giả bộ không có việc gì nói: “Không phải anh."
Loại hành động giấu đầu lòi đuôi này, khiến Diệp Sơ nhịn không được “phì" một tiếng bật cười. Sau đó, Vệ Bắc cũng cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật ngây thơ, đành ngượng ngùng cười trừ.
Sự gượng gạo sau khi gặp lại, cuối cùng cũng tan rã hầu như không còn vì giây phút vừa rồi, Diệp Sơ từ từ thu tiếng cười, thấp giọng nói: “Kỳ thật, có chuyện này em vẫn chưa nói cho anh."
“Là chuyện gì?" Vệ Bắc hỏi.
“Khoa của em có chỉ tiêu xuất ngoại du học…Em từ chối rồi."
Câu đầu tiên cô vừa nói, đã khiến Vệ Bắc hoảng sợ, cũng may nghe đến câu tiếp theo làm cho trái tim hắn dần trấn tĩnh lại.
“Hôm nay giáo sư Vương ở trường con mới gọi điện thoại cho mẹ." Đây là câu đầu tiên mà mẹ Diệp Sơ nói với cô khi cô mới vừa về đến nhà.
Diệp Sơ cúi đầu, trong lòng bàn tay mồ hôi chảy ra ướt đẫm.
“Chuyện tới mức này, con còn không định nói ra cho ba mẹ biết sao?" Sắc mặt mẹ cô nhìn qua vô cùng không tốt, vừa nhìn thấy là biết bà đang nổi nóng.
Diệp Sơ đành phải thấp giọng nói: “Chính là trong khoa có chỉ tiêu xuất ngoại, nhưng con từ chối…"
Mẹ cô nhìn cô, dường như đang khắc chế tâm tình kích động ngay tại giờ phút này của bản thân: “Vậy con có thể nói cho mẹ biết, vì cái gì lại từ chối."
Đối mặt với chất vấn của mẹ, Diệp Sơ có chút chột dạ: “Là vì con không muốn xuất ngoại, con muốn ở lại… thi nghiên cứu sinh."
“Con có lầm hay không? Nếu con muốn ở lại làm việc, mẹ có thể hiểu được, nhưng con muốn thi nghiên cứu sinh để làm cái gì? Không phải là muốn tiếp tục học nữa sao? Nước ngoài có điều kiện tốt như vậy để cho con tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu con không đi, lại chọn ở lại trong nước học tiếp, mẹ thấy con đọc sách nhiều đến mụ đầu, đến mất minh mẫn rồi. Diệp Sơ à Diệp Sơ, rốt cuộc con đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?"
Diệp Sơ không nói gì, đành phải cúi đầu trầm mặc.
Mẹ cô tiếp tục nói: “Được, con không muốn xuất ngoại, muốn ở lại học tiếp, có thể. Thế nhưng, chuyện lớn như vậy, vì cái gì con không bàn bạc trước với ba mẹ một câu liền tự tiện quyết định làm, con xem ba mẹ con là gì? Chúng ta nuôi con lớn đến chừng này, ngay cả chút quyền được bàn bạc với con cũng không cho chúng ta được sao? Con có biết hôm nay giáo sư Vương gọi điện thoại đến nói chuyện này, mẹ không hay biết gì có bao nhiêu xấu hổ không, con đem ba mẹ con đặt ở chỗ nào?" Mẹ cô càng nói càng kích động, bắt đầu có chút đứng không vững.
Diệp Kiến Quốc ở bên cạnh thấy vậy, vội vã kéo bà xã đang kích động của mình sang một bên khuyên giải an ủi, lại nói với Diệp Sơ: “Diệp Tử, chuyện này thật sự không thể trách mẹ con tức giận, chuyện quan trọng như vậy, sao con có thể giấu nhẹm đi mà không bàn bạc với ba mẹ đây? Aiz…"
Nghe thấy tiếng thở dài của ba ba, trong lòng Diệp Sơ lại càng khó chịu, nhưng cô lại không biết nên nói cái gì, đành phải đứng im một chỗ, nước mắt cũng không chịu thua kém mà từ hốc mắt tuôn ra ào ào.
“Khóc? Bây giờ con cũng biết khóc sao? Lúc trước sao con không nghĩ đến ba mẹ con một chút? Ba mẹ nuôi con lớn đến mức này thực đúng là uổng công, lúc trước thi vào đại học cũng vậy, bao nhiêu ngành nghề tốt con không chọn, con lại đứng ra chọn cái ngành thiên văn! Thôi cũng được đi, đến giờ sắp tốt nghiệp rồi, việc làm thì khó tìm, thật vất vả mới có một cơ hội xuất ngoại du học, con lại từ chối! Con, con…" Tâm tình Lưu Mĩ Lệ càng ngày càng bất ổn.
Diệp Kiến Quốc vội vàng kéo bà xã lại: “Diệp Tử, tim mẹ con không tốt, con ra ngoài một lát đi, để mẹ con bình tĩnh lại rồi chúng ta lại nói chuyện này sau." Ông nháy mắt ra hiệu cho con gái, ý bảo con tạm thời rời đi.
Diệp Sơ lui về phía sau từng bước, đau lòng đến mức không thể chịu nổi, nhìn bộ dạng này của mẹ, lại không biết nói gì để phản bác lại, cuối cùng đành phải chạy ra ngoài.
Trên lầu còn truyền xuống thanh âm của mẹ cô: “Ông đừng ngăn tôi, ông để nó ra ngoài làm gì? Sao tôi có thể sinh ra một đứa con gái ích kỉ như vậy chứ…" Mặc dù cô cố sức chạy như điên, chỉ muốn cách tiếng quở trách của mẹ càng xa càng tốt, nhưng thanh âm kia vẫn cứ vờn quanh bên tai cô rõ ràng từng chữ một, tra tấn trái tim cô.
Trong lồng ngực cô tràn ngập áy náy, nước mắt làm thế nào cũng không kiềm chế được, mọi thứ chung quanh đều giống như đang trách cứ cô thực ích kỷ. Đột nhiên, cô nhìn thấy Vệ Bắc phía trước đang đi tới đây, cũng bộ dạng thất hồn lạc phách.
Bọn họ gặp nhau, luôn luôn không lãng mạn như vậy.
Một người thì hai mắt đẫm lệ che kín, một người thì mất hồn mất vía, sau đó, Vệ Bắc nhìn thấy nước mắt trên mặt Diệp Sơ, hắn lấy lại tinh thần, chạy nhanh về phía trước: “Làm sao vậy? Sao lại khóc thế này?"
Lời còn chưa hỏi xong, Diệp Sơ liền nhào vào ngực hắn, dụi đầu vào lòng hắn mà khóc nức nở.
Vệ Bắc bị hành động của cô khiến cho có chút trở tay không kịp, hắn rất ít khi thấy Diệp Sơ khóc, còn khóc thành như vậy. Hắn rất muốn hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là cô gái trong ngực mình khóc rất thương tâm, thế cho nên hắn căn bản không có cách nào mở miệng hỏi, đành im lặng mà ôm lấy cô, mặc cô tiếp tục khóc trong lòng mình.
Trời đã chuyển tối đen, trong tiểu khu từng nhà lên đèn, bảo vệ cửa của tiểu khu từ xa cảnh giác nhìn bọn họ, giống như đang chuẩn bị chứng kiến một màn anh hùng cứu mỹ nhân vậy.
Đèn đường sáng, bóng của hai người xếp chồng lên nhau.
Rốt cục Diệp Sơ cũng ngưng khóc, hai mắt sưng phồng ngẩng lên từ trong ngực Vệ Bắc, cảm xúc đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh như thường, chỉ là vệt nước mắt trên mặt và hai mắt hồng hồng dấu không được vẻ yếu ớt vừa rồi của cô.
Cô nói: “Đến bờ sông cùng em một lát được không?"
Vệ Bắc gật đầu, ôm lấy vai Diệp Sơ, hai người cùng đi ra khỏi tiểu khu.
Trong màn đêm, bờ sông im ắng không một tiếng động, thỉnh thoảng có vài chú ve không chịu nổi cô đơn cất tiếng kêu vài tiếng, Vệ Bắc và Diệp Sơ đều ôm một bụng tâm sự cùng đi tới bờ sông, ai cũng không muốn mở miệng nói chuyện.
Một lát sau, Diệp Sơ bỗng nhiên cảm thấy có chút lành lạnh.
Thời tiết thành phố này luôn kì cục như vậy, mùa hè rõ ràng kéo dài thực lâu, nhưng mùa thu lại đến nhanh đến mức khiến người ta trở tay không kịp, ngày hôm qua vẫn còn nóng như thiêu như đốt, sau một trận mưa to đêm qua, hôm nay đã phải mặc thêm áo khoác mới có thể ra đường.
Hồi sáng nay Diệp Sơ về nhà gấp, nên bây giờ chỉ kịp mặc một chiếc áo mỏng manh, bị gió đêm ngoài bờ sông thổi qua, nhịn không được hắt xì một cái.
Vệ Bắc thấy thế, vội vàng cởi áo khoác của mình ra choàng lên người Diệp Sơ, còn mình chỉ mặc một chiếc áo tay ngắn vừa vặn ôm lấy người.
“Như vậy anh sẽ lạnh." Diệp Sơ cởi áo khoác ra trả lại cho hắn.
“Nói đùa, anh mà lạnh? Trường anh trước kia còn thường xuyên tổ chức bơi mùa đông đấy, được rồi được rồi, em mau mau khoác vào đi." Hắn làm bộ không thèm để ý, cầm áo khoác lên người Diệp Sơ một lần nữa.
Diệp Sơ không cự tuyệt nữa, an tâm mà hưởng thụ sự ấm áp đã lâu không được hưởng này. Bên tai bỗng dưng truyền đến một tiếng hắt xì thật to, Diệp Sơ ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Vệ Bắc.
Bốn mắt nhìn nhau, ‘Kẻ tình nghi’ dụi dụi cái mũi, giả bộ không có việc gì nói: “Không phải anh."
Loại hành động giấu đầu lòi đuôi này, khiến Diệp Sơ nhịn không được “phì" một tiếng bật cười. Sau đó, Vệ Bắc cũng cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật ngây thơ, đành ngượng ngùng cười trừ.
Sự gượng gạo sau khi gặp lại, cuối cùng cũng tan rã hầu như không còn vì giây phút vừa rồi, Diệp Sơ từ từ thu tiếng cười, thấp giọng nói: “Kỳ thật, có chuyện này em vẫn chưa nói cho anh."
“Là chuyện gì?" Vệ Bắc hỏi.
“Khoa của em có chỉ tiêu xuất ngoại du học…Em từ chối rồi."
Câu đầu tiên cô vừa nói, đã khiến Vệ Bắc hoảng sợ, cũng may nghe đến câu tiếp theo làm cho trái tim hắn dần trấn tĩnh lại.
Tác giả :
Ức Cẩm