Cầm Thú, Buông Cô Nương Kia Ra
Chương 54
Diệp Sơ dụi mắt mấy cái, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Ngoại trừ nằm mơ, cô không tìm ra được lý do thứ hai để giải thích cho mình, vì sao một người vốn đang ở cách nơi này cả ngàn dặm, lại bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô, này quả thực không thể tưởng tượng nổi.
Ngay tại lúc Diệp Sơ đang ngây ngốc nhìn Vệ Bắc thì Trương Trì đã kịp lấy lại tinh thần từ cú đấm rơi từ trên trời xuống kia, nhìn vẻ mặt tức giận của tên con trai trước mắt mình, cậu ta bỗng sửng sốt.
Nói thật, cậu thanh niên Trương Trì này tuy rằng không hay nói chuyện, nhưng là tuyệt đối không phải học trò ngoan ngoãn gì, chí ít từ nhỏ đến lớn cũng đã từng đánh nhau không ít lần. Nhưng mà, cậu ta chưa từng đụng phải một đối thủ như thế này. Trên người anh ta tựa như sinh ra một loại khí chất bức người, bị ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm, quả thực là khiến người ta không rét mà run.
Nếu đụng phải mấy loại này, chỉ sợ còn chưa đánh đấm gì, đã bị dọa cho sợ mất mật, có điều Trương Trì này cũng không phải con tôm nhuyễn chân, bị Vệ Bắc trừng mắt, rất nhanh đã lấy lại tinh thần từ trong cơn sợ hãi, nhớ tới bản thân mình vừa không cẩn thận ăn phải một đấm kia, nhất thời cũng nổi giận.
“Anh là ai? Muốn ăn đòn phải không?" Cậu ta nói xong, liền vung nắm tay ra.
Diệp Sơ đang đứng ở một bên, mãi lúc này mới từ trong kinh ngạc định thần lại, không còn lòng dạ nào hỏi xem làm sao hắn tới được đây, tóm lại là không thể để cho Vệ Bắc đánh nhau với người ta ở chỗ này. Nghĩ vậy, cô vội vàng hô lên: “Dừng lại, đừng đánh nhau nữa!" Cùng lúc chạy lên, muốn kéo Vệ Bắc ra trước đã.
Nghe thấy lời Diệp Sơ, Vệ Bắc mới ngừng nắm đấm của mình lại, xoay đầu lại nhìn cô.
Nhưng mà nắm đấm của Trương Trì đã vung ra, ý định đánh thẳng lên người Vệ Bắc.
Diệp Sơ vừa thấy đã biết không hay, vội vàng nhắm mắt lại chạy ra chắn trước mặt Vệ Bắc.
Trương Trì không nghĩ tới Diệp Sơ đột nhiên lại lao ra, càng hoảng sợ, thế nhưng nắm đấm của vung ra rồi, không kịp thu lại nữa, mắt thấy nắm đấm đó sẽ rơi lên người cô gái mà mình ngưỡng mộ trong lòng…
Bỗng nhiên, Vệ Bắc lách mình một cái, ôm lấy Diệp Sơ.
Một âm thanh nặng nề vang lên.
Nắm đấm của Trương Trì rơi vào giữa lưng Vệ Bắc, lực đạo tuyệt đối không hề nhẹ hơn một đấm cậu ta ăn phải lúc nãy kia.
Vệ Bắc nhíu nhíu mày, cánh tay ôm Diệp Sơ càng siết chặt hơn nữa.
Diệp Sơ mở mắt ra, liền thấy một màn như vậy, lập tức trở nên khẩn trương: “Anh sao rồi? Không có việc gì chứ?"
“Không sao." Hắn trả lời rất ngắn gọn, lại hỏi lại cô: “Em không sao chứ?"
Trương Trì quả thực xem mà muốn choáng váng, đây hoàn toàn đúng tiêu chuẩn của kịch bản mấy bộ phim thần tượng võ thuật, nữ diễn viên chính vì bảo vệ cho nam diễn viên chính mà dũng cảm lao ra chắn, anh nam lại chuyển mình cứu cô nữ, cuối cùng hai người nhìn nhau thâm tình, cùng thổ lộ lòng mình.
Trương Trì đáng thương, cậu ta chỉ đoán đúng đoạn đầu, còn kết cục thì trật lất.
Hai người kia quả thật thâm tình nhìn nhau ba giây đồng hồ, nhưng là nhìn nhau xong, Diệp Sơ bỗng nhiên giãy ra khỏi cái ôm của Vệ Bắc, đi đến trước mặt Trương Trì, chỉ thẳng vào mũi cậu ta mà nói: “Cậu có bệnh hả?"
“Tôi…tôi có bệnh?" Trương Trì ngốc rớt.
“Cậu không có bệnh thì mắc gì lại đánh bạn trai tôi?"
Trương Trì càng không biết nên trả lời như thế nào, sau một lúc lâu, mới phun ra được một câu: “Là anh ta đánh tôi trước cơ mà."
“Anh ấy đánh cậu là cậu là có thể đánh lại hả? Cậu có hỏi qua tôi một tiếng hay không?" Một khi đã khiến một cô gái nổi nóng thì cái gì là lẽ phải, cái gì là logic, thì có lẽ trước mặt cô ấy đều là con ruồi, tóm lại, cậu đánh người đàn ông của tôi thì người sai chính là cậu!
Trương Trì bị hỏi thế khiến không biết nói gì nữa, nếu nói sau đánh nhau có thể thành anh em, nhưng còn phụ nữ thì…Cậu ta thật sự hết cách.
“Phải, tôi có bệnh không được sao?" Cậu ta bỗng nhiên cảm thấy mình đúng là có bệnh thật, mới có thể thích một cô gái không biết lí lẽ thế này.
“Chính cậu có bệnh còn nói!" Diệp Sơ không chút mềm lòng bỏ qua cho con nhà người ta.
Trương Trì thiếu chút nữa là tức đến ói máu, “Được được được, tôi có bệnh! Tôi đi, được chứ?" Cậu ta nói xong nổi giận đùng đùng mà bỏ đi.
Thằng nhóc tiểu tam đáng thương này, còn chưa có cơ hội lên sân khấu, đã bị Diệp Sơ hiếm khi nào bùng nổ dữ dội như vậy đá bay khỏi đài.
Trương Trì vừa đi, Diệp Sơ nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại muốn tìm Vệ Bắc, lại nhìn thấy một giảng viên đang trợn mắt há miệng đứng ở cửa.
Vị giảng viên ấy đẩy đẩy cái gọng kính trên sống mũi, định thần hỏi: “Bạn học này, em có cần xin phép nghỉ, giải quyết chút vấn đề cá nhân hay không?"
Diệp Sơ cảm thấy có chút ngượng ngùng, vừa muốn nói không cần, Vệ Bắc lại đi tới, nói: “Cảm ơn thầy."
“Không dám không dám, kiến quái bất quái a." Giảng viên nói xong, lại cầm sách vào giảng bài tiếp.
*Kiến quái bất quái: Thấy chuyện đáng sợ mà không sợ hãi.
“Lần đầu tiên em phát hiện, thì ra thầy ấy rất dễ thương nha." Thật lâu sau, Diệp Sơ lí nhí nói.
“Anh cũng thấy thế." Vệ Bắc xoay mặt nhìn Diệp Sơ bên cạnh, “Nhưng mà bây giờ không phải là lúc nói đến vấn đề này đúng không? Chúng ta vẫn là nên đi giải quyết vấn đề cá nhân trước đã."
Đúng nha, Diệp Sơ lúc này mới tỉnh táo lại, nhưng mà vấn đề cá nhân này hình như có chút phức tạp thì phải.
“Cái gì? Anh trốn học để tới đây?" Diệp Sơ ngồi trong căn tin của trường, kinh ngạc mà nhìn Vệ Bắc.
“Nói thừa!" Vệ Bắc cắn một miếng bánh bao đã lạnh ngắt từ hồi nào, “Em cũng không phải không biết trường anh biến thái mức nào, xin một cái nghỉ phép cũng phải qua ba bốn cửa, chờ được phê chuẩn thì tới ngày tháng năm nào mới xong a?"
“Nhưng anh cũng không thể trốn học như vậy a!" Diệp Sơ sốt ruột, “Nghe nói trường cảnh sát xử phạt rất nghiêm khắc, nhỡ đâu ghi lỗi thì làm thế nào bây giờ? Sẽ ảnh hưởng đến thành tích tốt nghiệp của anh!"
“Anh không rảnh quản nhiều thế đâu." Vệ Bắc làm vẻ mặt chẳng thèm bận tâm, “Hơn nữa, em nghĩ rằng anh muốn trốn học lắm sao? Còn không phải là vì em dám lén lút ngoại tình sau lưng anh sao?"
Hai chữ “Ngoại tình" này hắn vừa ăn sáng, vừa nói nhẹ nhàng bâng quơ, lại thiếu chút nữa khiến Diệp Sơ phun hết sữa trong miệng mình ra ngoài.
“Anh nói cái gì?"
“Con mẹ nó em bớt giả bộ đi, tên con trai vừa rồi rốt cuộc là ai? Làm gì mà để nó sờ mặt em?" Lời này, Vệ Bắc nói ra được cũng không phải dễ dàng gì, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
Diệp Sơ thấy hắn có lẽ đang hiểu lầm cái gì, liền vội vàng đem ngọn nguồn sự tình kể một lượt cho hắn nghe, chờ đến lúc cô giải thích xong, cô lại cảm thấy có gì đó không thích hợp: “Không đúng a, cho dù là vì cậu ta, anh làm sao mà biết được?"
“Là vì anh cài máy nghe trộm trên người em."
Diệp Sơ: “…"
Thấy Diệp Sơ không nói gì, Vệ Bắc lúc này mới ăn xong miếng bánh bao cuối cùng, từ từ nói: “Là cậu ta tiếp điện thoại của em, nói em đang ở bệnh viện nên anh liền chạy tới."
Cái này, Diệp Sơ càng giật mình hơn: “Tối hôm qua em ở trong bệnh viện, anh sẽ không vì cuộc điện thoại tối qua mà chạy luôn tới đây chứ?"
“Anh lo lắng cho em không được sao?" Vệ Bắc hỏi lại.
Diệp Sơ hết chỗ nói, cuối cùng cô cũng hiểu được tại sao tên này lại nói phải giải quyết vấn đề cá nhân là đi ăn sáng, bởi vì hắn đã chạy tới đây suốt đêm, ngay cả một ngụm nước cũng không kịp uống.
Trên đời này, sao lại có người ngốc nghếch như hắn a?
Diệp Sơ dở khóc dở cười, nhưng lúc này đây, trong lòng cô lại cảm thấy thực cảm động.
Có lẽ, trên đời này chỉ có duy nhất một người con trai, sẵn lòng vì một câu nói của cô mà buông tay, vì một cú điện thoại mà băng qua cả ngàn dặm suốt một đêm, sẽ ngồi ở đây cùng cô ăn một chiếc bánh bao nguội lạnh, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “anh lo lắng cho em không được sao?"
Người con trai này có lẽ không quá hoàn mỹ, cũng rất hay xúc động, nhưng đối với cô mà nói, như vậy là quá đủ rồi.
Diệp Sơ gật đầu: “Được, tất nhiên là được rồi!"
Còn làm bộ nghiêm túc vậy, Vệ Bắc thấy vậy buồn cười, muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy giờ phút này nói gì cũng không ý nghĩa, liền đưa tay ra xoa xoa tóc Diệp Sơ: “Em biết là được rồi."
Lần này gặp nhau, cũng có thể xem là lần gặp nhau bất ngờ nhất từ khi hai người xa nhau tới nay.
Buổi tối hôm đó, hai người tìm một khách sạn bên ngoài ở cùng nhau, này đối với Vệ Bắc mà nói đương nhiên là một cơ hội tốt để làm chuyện xấu, đáng tiếc một chút hắn cũng làm không được, bởi vì cả đêm đó Diệp Sơ đã nằm bò lên bàn để viết bản kiểm điểm cho hắn.
Bản kiểm điểm ba nghìn chữ, phải có nội dung cụ thể, hình thức đầy đủ, còn có tình có lí, đối với một người viết chẳng nổi câu văn hay như Vệ Bắc mà nói, thật sự là có chút khó khăn.
Vệ Bắc nghĩ, kỳ thật ta cũng không tính là thảm lắm, ít ra bản kiểm điểm của ta được vợ yêu viết dùm, so với Đại Quân lần trước tự mình viết mấy ngàn chữ rắm chó không kêu, lời lẽ câu văn thì khỏi nói, đem ra đọc trước toàn bộ đại đội, coi như mình đang diễn thuyết đi.
Ngay sau đó quả thật thực tế đã chứng minh, bản kiểm điểm mà Diệp Sơ viết thay cho Vệ Bắc quả thật là một bản kiểm điểm từ nội dung đến hình thức tốt nhất trường cảnh sát từ trước đến nay, thế cho nên huấn luyện viên của bọn họ còn đem bản đó dán vào trong tủ kính trưng bày hơn nửa năm, khiến những người đi sau, xem đó là một bài văn kiểu mẫu mà học hỏi.
Đương nhiên, này đó đều là nói sau.
Ngày hôm sau, Vệ Bắc cầm bản kiểm điểm hơn ba nghìn chữ mà Diệp Sơ đã giúp hắn viết xong đến sân bay.
Diệp Sơ trốn học đến sân bay tiễn hắn.
Cảnh tượng chia xa vẫn như những lần trước, giữa đoàn người tiễn đưa lưu luyến không rời, Vệ Bắc bỗng nhiên xoay người lại, ôm chầm lấy Diệp Sơ, ghé vào bên tai cô mà thì thầm: “Anh thật sự hy vọng, có một ngày anh trở về, chúng ta không bao giờ phải xa nhau nữa."
Một câu đó, trong tích tắc khiến trái tim Diệp Sơ rung động vô cùng.
Cô tuy rằng không nói gì, nhưng là hai năm qua, mỗi một lần gặp nhau ngắn ngủi của hai người, đều kết thúc trong cảnh xa nhau đằng đẵng, xa nhau kỳ thật không đáng sợ, đáng sợ nhất nhưng là nó lặp đi lặp lại, không biết khi nào mới dừng lại.
Nếu thời gian có thể trôi qua nhanh một chút, thật là tốt biết bao.
Khi phi cơ bay xẹt qua trên bầu trời xanh thẳm, trong đầu Diệp Sơ lần đầu tiên có ý niệm mãnh liệt như vậy.
Kỳ thật để thời gian trôi qua thật nhanh cũng không phải là khó lắm.
Đặc biệt đối với sinh viên đại học, năm nhất, năm hai còn cảm thấy có nhiều thời gian phung phí, nhưng đến năm ba, tất cả đều trở nên khác hoàn toàn.
Ở dưới là một đám đàn em tinh thần phấn chấn, đủ thứ hội đoàn, gia nhập hội sinh viên, đi lại con đường mà bạn từng đi qua.
Ở trên là một đống anh chị, thi nghiên cứu sinh, xuất ngoại, tìm việc,… Bận bịu giống như bạn vĩnh viễn không bao giờ thấy bóng dáng họ ở trong trường nữa.
Còn bạn thì kẹt ở giữa, nhiệt tình lúc trước đã bị mài mòn đi hơn phân nửa, con đường tương lai lại giống như còn rất xa, mỗi ngày ngoại trừ việc đi học, tan học thì còn lại ngủ, ăn cơm, ngây ngây ngốc ngốc như vậy, thời gian liền trôi qua vèo vèo lúc nào chẳng hay.
Cuộc sống năm ba của Diệp Sơ, ngay tại lúc sống không một mục tiêu như vậy, thoáng một cái đã tới cuối năm.
Cuối năm các loại hoạt động ở trường nhiều không kể xiết, Diệp Sơ rảnh đến mức không có chuyện gì để làm, liền bị Khương Tử kéo đi báo danh vào cuộc thi viết luận văn của trường.
Nào có biết làm chơi mà lại trúng lớn, bài luận văn kia của cô nghiên cứu về lục địa băng hà, được một giảng viên trong khoa nhìn trúng, bảo cô nghỉ đông về nhà tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về chủ đề này, tranh thủ học kỳ sau có thể nộp lên tham gia cuộc thi học thuật về viết luận văn của sinh viên cả nước.
Giảng viên đã nói đến như vậy, Diệp Sơ đành phải nghỉ trước mọi người, chạy đến thư viện mượn một đống sách lớn, chuẩn bị mang về nhà hăng hái chiến đấu. Ấy vậy mà lúc cô kéo một rương hành lý toàn sách chuẩn bị ra về, lại phát hiện người tới đón mình không phải ba mẹ, mà là Vệ Bắc.
“Sao anh lại đến đây?" Diệp Sơ có chút kinh ngạc, “Mẹ em đâu?"
“Mẹ em…" Vệ Bắc thừa nước đục thả câu mà cố ý dừng lại một chút, liền sửa lời nói: “Mẹ anh có việc, bảo anh tới đây đón em."
Một tiếng gọi “mẹ anh" của hắn thế nhưng lại thuận miệng đến vậy, Diệp Sơ xấu hổ, trong lòng không khỏi dâng lên chút cảnh giác, tên này không phải sắp giở trò gì nữa chứ?
Thấy vẻ mặt cảnh giác của Diệp Sơ, trong lòng Vệ Bắc cười trộm, nhưng trên mặt lại giả bộ không kiên nhẫn nói: “Rốt cục em có đi không? Còn sợ anh ăn em sao?"
Diệp Sơ còn gật đầu như thật.
Vệ Bắc nổi giận: “Nếu có thể ăn em, anh đã ăn từ lâu rồi, việc gì phải đợi đến tận bây giờ?"
Diệp Sơ nghĩ nghĩ, cảm thấy lời hắn nói cũng không phải không có lí, vì thế liền leo lên xe của hắn về nhà.
Đợi tới khi về đến nhà, Diệp Sơ mới hiểu được cái câu “Mẹ anh có việc" từ miệng Vệ Bắc có nghĩa là gì: Ba mẹ cô thế nhưng lại ở nhà mở bàn mạt chược! Chơi mạt chược còn chưa tính, điều làm người ta khiếp sợ chính là, bạn cùng chơi bài của ba mẹ cô lại chính là ba mẹ Vệ Bắc, bốn vị phụ huynh vây quanh chiếc bàn, đánh đến quên đất quên trời.
Tình cảnh này, Diệp Sơ nhìn muốn 囧.
Lưu Mĩ Lệ chơi mạt chược còn không kịp, nào có rảnh mà ra đón con gái, phất phất tay, thúc giục: “Mau vào phòng sắp xếp hành lí của mình đi, lát nữa chúng ta ra ăn cơm."
Cái gì? Còn muốn ra ăn cơm nữa!
Diệp Sơ cảm thấy thế giới này sắp phát điên rồi, đang còn muốn nói gì, đã bị Vệ Bắc đi sau đoạt lấy hành lí, thuận tay kéo luôn cô vào phòng.
“Này, anh đứng kéo em nha, em còn chưa nói chuyện xong với mẹ em đâu."
“Còn gì để nói nữa chứ, chờ lát nữa ăn cơm nói cũng không được sao? Em xem ba mẹ anh còn đang vui vẻ kìa, em đừng đến quầy rầy."
Điều này sao có thể gọi là quấy rầy chứ? Diệp Sơ vừa định kháng nghị, Vệ Bắc bỗng nhiên từ phía sau ôm chặt lấy eo của cô.
“Tuần nào em cũng được gặp mẹ, còn muốn nói nhiều như vậy, hai ta đã một học kì rồi không gặp, sao em không đến nói với anh này? Hử?" Thanh âm mang theo từ tính, vang lên ở bên tai, âm cuối hơi nhướng lên, hợp với trái tim cũng đập loạn nhịp cùng lúc này.
Mặt Diệp Sơ lập tức trở nên đỏ bừng.
“Anh nói gì không biết? Chúng ta chẳng phải đã nói suốt đường về nhà rồi sao?" Thanh âm của cô thật mềm, nghe ra được bên trong có chút chột dạ.
Cô không nói lời này còn không sao, vừa nói ra Vệ Bắc lại thấy muốn nổi giận: “Em còn không biết xấu hổ mà nói vậy, suốt đường về anh còn chưa kịp nói với em được mấy câu, em TMD thế nhưng lại giả ngủ với anh!"
Diệp Sơ thè lưỡi, mập mờ nói: “Có hả? Sao em không thấy nhớ gì hết vậy?"
“Trí nhớ của em từ nhỏ đến lớn không tiến bộ được chút nào, xem ra anh phải làm gì đó cho em nhớ ra mới được." Vệ Bắc nói xong, liền ôm cô tới bàn học, bắt đầu hôn.
Diệp Sơ còn chưa chuẩn bị tốt, cả người đã bị ôm lấy, lưng dán lên ô kính cửa sổ, môi bị Vệ Bắc hôn lên, từng bước nạy mở hàm răng, đầu lưỡi thuần thục tiến vào.
Nụ hôn cách xa nhau suốt một học kì mãnh liệt vô cùng, dường như muốn đem tất cả những nhung nhớ trong khoảng thời gian vừa qua hóa vào nụ hôn này.
Diệp Sơ bị hôn đến mất hết sức lực, thân thể mềm mại dán chặt lên ô cửa sổ, cánh tay vô lực đẩy đẩy Vệ Bắc: “Đừng như vậy, ba mẹ…ưm…đang ở bên ngoài…" Lời nói tiếng được tiếng mất đứt quãng, trong chốc lát lại bị hắn hôn đến không nói được gì, đồ vật này nọ trên bàn học bởi vì nụ hôn mãnh liệt này làm rơi xuống đất.
“Tiếng gì vậy?" Lưu Mĩ Lệ từ trong ván bài lấy lại tinh thần, cuối cùng cũng nhớ ra mình còn một đứa con gái, muốn đứng dậy đi xem thế nào.
Tần Dao cười tủm tỉm mà kéo bà lại: “Còn chuyện gì nữa nha? Chẳng phải con bé đang sắp xếp đồ ra sao? Mau mau sờ bài đi, đến phiên chị đấy."
“Đúng nha." Lưu Mĩ Lệ ngồi xuống, vừa sờ bài một cái: “Há, hồ rồi!"
“Mĩ Lệ, vận may của chị tốt thật a!" Tần Dao cười ha ha khen ngợi.
“Đâu có đâu có." Lưu Mĩ Lệ cười như nở hoa, cùng lúc đem chuyện con gái quăng lên tận chín tầng mầy luôn rồi.
Diệp Sơ ngồi trên bàn học, hồi lâu mới thở lại bình thường, buồn bực mà nhìn vẻ mặt đắc ý của Vệ Bắc: “Mẹ anh rốt cục dùng ma pháp gì mà khiến mẹ em nghe lời vậy nhỉ?"
Vệ Bắc ôm cô, lại hôn: “Mẹ anh nói, cái này gọi là ‘Khúc tuyến cứu quốc*’ a."
Khóe miệng Diệp Sơ giật giật: “Mẹ anh thật có văn hóa nha."
“Vô nghĩa, nếu không thế sao dạy dỗ được anh đây?"
Diệp Sơ: “…"
*Khúc tuyến cứu quốc (曲线救国): Một từ được dùng ở thời Trung Quốc chống Nhật, giống như kiểu đánh du kích, không chống trực tiếp mà gián tiếp, bồi dưỡng lực lượng trên mọi thành phần từ công nhân cho tới trí thức, kiềm chân quấy nhiễu, tranh thủ và bảo vệ thành quả từng chút một, đôi khi phải hi sinh 1 thứ gì đó để đổi thứ lớn hơn.
Ngoại trừ nằm mơ, cô không tìm ra được lý do thứ hai để giải thích cho mình, vì sao một người vốn đang ở cách nơi này cả ngàn dặm, lại bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô, này quả thực không thể tưởng tượng nổi.
Ngay tại lúc Diệp Sơ đang ngây ngốc nhìn Vệ Bắc thì Trương Trì đã kịp lấy lại tinh thần từ cú đấm rơi từ trên trời xuống kia, nhìn vẻ mặt tức giận của tên con trai trước mắt mình, cậu ta bỗng sửng sốt.
Nói thật, cậu thanh niên Trương Trì này tuy rằng không hay nói chuyện, nhưng là tuyệt đối không phải học trò ngoan ngoãn gì, chí ít từ nhỏ đến lớn cũng đã từng đánh nhau không ít lần. Nhưng mà, cậu ta chưa từng đụng phải một đối thủ như thế này. Trên người anh ta tựa như sinh ra một loại khí chất bức người, bị ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm, quả thực là khiến người ta không rét mà run.
Nếu đụng phải mấy loại này, chỉ sợ còn chưa đánh đấm gì, đã bị dọa cho sợ mất mật, có điều Trương Trì này cũng không phải con tôm nhuyễn chân, bị Vệ Bắc trừng mắt, rất nhanh đã lấy lại tinh thần từ trong cơn sợ hãi, nhớ tới bản thân mình vừa không cẩn thận ăn phải một đấm kia, nhất thời cũng nổi giận.
“Anh là ai? Muốn ăn đòn phải không?" Cậu ta nói xong, liền vung nắm tay ra.
Diệp Sơ đang đứng ở một bên, mãi lúc này mới từ trong kinh ngạc định thần lại, không còn lòng dạ nào hỏi xem làm sao hắn tới được đây, tóm lại là không thể để cho Vệ Bắc đánh nhau với người ta ở chỗ này. Nghĩ vậy, cô vội vàng hô lên: “Dừng lại, đừng đánh nhau nữa!" Cùng lúc chạy lên, muốn kéo Vệ Bắc ra trước đã.
Nghe thấy lời Diệp Sơ, Vệ Bắc mới ngừng nắm đấm của mình lại, xoay đầu lại nhìn cô.
Nhưng mà nắm đấm của Trương Trì đã vung ra, ý định đánh thẳng lên người Vệ Bắc.
Diệp Sơ vừa thấy đã biết không hay, vội vàng nhắm mắt lại chạy ra chắn trước mặt Vệ Bắc.
Trương Trì không nghĩ tới Diệp Sơ đột nhiên lại lao ra, càng hoảng sợ, thế nhưng nắm đấm của vung ra rồi, không kịp thu lại nữa, mắt thấy nắm đấm đó sẽ rơi lên người cô gái mà mình ngưỡng mộ trong lòng…
Bỗng nhiên, Vệ Bắc lách mình một cái, ôm lấy Diệp Sơ.
Một âm thanh nặng nề vang lên.
Nắm đấm của Trương Trì rơi vào giữa lưng Vệ Bắc, lực đạo tuyệt đối không hề nhẹ hơn một đấm cậu ta ăn phải lúc nãy kia.
Vệ Bắc nhíu nhíu mày, cánh tay ôm Diệp Sơ càng siết chặt hơn nữa.
Diệp Sơ mở mắt ra, liền thấy một màn như vậy, lập tức trở nên khẩn trương: “Anh sao rồi? Không có việc gì chứ?"
“Không sao." Hắn trả lời rất ngắn gọn, lại hỏi lại cô: “Em không sao chứ?"
Trương Trì quả thực xem mà muốn choáng váng, đây hoàn toàn đúng tiêu chuẩn của kịch bản mấy bộ phim thần tượng võ thuật, nữ diễn viên chính vì bảo vệ cho nam diễn viên chính mà dũng cảm lao ra chắn, anh nam lại chuyển mình cứu cô nữ, cuối cùng hai người nhìn nhau thâm tình, cùng thổ lộ lòng mình.
Trương Trì đáng thương, cậu ta chỉ đoán đúng đoạn đầu, còn kết cục thì trật lất.
Hai người kia quả thật thâm tình nhìn nhau ba giây đồng hồ, nhưng là nhìn nhau xong, Diệp Sơ bỗng nhiên giãy ra khỏi cái ôm của Vệ Bắc, đi đến trước mặt Trương Trì, chỉ thẳng vào mũi cậu ta mà nói: “Cậu có bệnh hả?"
“Tôi…tôi có bệnh?" Trương Trì ngốc rớt.
“Cậu không có bệnh thì mắc gì lại đánh bạn trai tôi?"
Trương Trì càng không biết nên trả lời như thế nào, sau một lúc lâu, mới phun ra được một câu: “Là anh ta đánh tôi trước cơ mà."
“Anh ấy đánh cậu là cậu là có thể đánh lại hả? Cậu có hỏi qua tôi một tiếng hay không?" Một khi đã khiến một cô gái nổi nóng thì cái gì là lẽ phải, cái gì là logic, thì có lẽ trước mặt cô ấy đều là con ruồi, tóm lại, cậu đánh người đàn ông của tôi thì người sai chính là cậu!
Trương Trì bị hỏi thế khiến không biết nói gì nữa, nếu nói sau đánh nhau có thể thành anh em, nhưng còn phụ nữ thì…Cậu ta thật sự hết cách.
“Phải, tôi có bệnh không được sao?" Cậu ta bỗng nhiên cảm thấy mình đúng là có bệnh thật, mới có thể thích một cô gái không biết lí lẽ thế này.
“Chính cậu có bệnh còn nói!" Diệp Sơ không chút mềm lòng bỏ qua cho con nhà người ta.
Trương Trì thiếu chút nữa là tức đến ói máu, “Được được được, tôi có bệnh! Tôi đi, được chứ?" Cậu ta nói xong nổi giận đùng đùng mà bỏ đi.
Thằng nhóc tiểu tam đáng thương này, còn chưa có cơ hội lên sân khấu, đã bị Diệp Sơ hiếm khi nào bùng nổ dữ dội như vậy đá bay khỏi đài.
Trương Trì vừa đi, Diệp Sơ nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại muốn tìm Vệ Bắc, lại nhìn thấy một giảng viên đang trợn mắt há miệng đứng ở cửa.
Vị giảng viên ấy đẩy đẩy cái gọng kính trên sống mũi, định thần hỏi: “Bạn học này, em có cần xin phép nghỉ, giải quyết chút vấn đề cá nhân hay không?"
Diệp Sơ cảm thấy có chút ngượng ngùng, vừa muốn nói không cần, Vệ Bắc lại đi tới, nói: “Cảm ơn thầy."
“Không dám không dám, kiến quái bất quái a." Giảng viên nói xong, lại cầm sách vào giảng bài tiếp.
*Kiến quái bất quái: Thấy chuyện đáng sợ mà không sợ hãi.
“Lần đầu tiên em phát hiện, thì ra thầy ấy rất dễ thương nha." Thật lâu sau, Diệp Sơ lí nhí nói.
“Anh cũng thấy thế." Vệ Bắc xoay mặt nhìn Diệp Sơ bên cạnh, “Nhưng mà bây giờ không phải là lúc nói đến vấn đề này đúng không? Chúng ta vẫn là nên đi giải quyết vấn đề cá nhân trước đã."
Đúng nha, Diệp Sơ lúc này mới tỉnh táo lại, nhưng mà vấn đề cá nhân này hình như có chút phức tạp thì phải.
“Cái gì? Anh trốn học để tới đây?" Diệp Sơ ngồi trong căn tin của trường, kinh ngạc mà nhìn Vệ Bắc.
“Nói thừa!" Vệ Bắc cắn một miếng bánh bao đã lạnh ngắt từ hồi nào, “Em cũng không phải không biết trường anh biến thái mức nào, xin một cái nghỉ phép cũng phải qua ba bốn cửa, chờ được phê chuẩn thì tới ngày tháng năm nào mới xong a?"
“Nhưng anh cũng không thể trốn học như vậy a!" Diệp Sơ sốt ruột, “Nghe nói trường cảnh sát xử phạt rất nghiêm khắc, nhỡ đâu ghi lỗi thì làm thế nào bây giờ? Sẽ ảnh hưởng đến thành tích tốt nghiệp của anh!"
“Anh không rảnh quản nhiều thế đâu." Vệ Bắc làm vẻ mặt chẳng thèm bận tâm, “Hơn nữa, em nghĩ rằng anh muốn trốn học lắm sao? Còn không phải là vì em dám lén lút ngoại tình sau lưng anh sao?"
Hai chữ “Ngoại tình" này hắn vừa ăn sáng, vừa nói nhẹ nhàng bâng quơ, lại thiếu chút nữa khiến Diệp Sơ phun hết sữa trong miệng mình ra ngoài.
“Anh nói cái gì?"
“Con mẹ nó em bớt giả bộ đi, tên con trai vừa rồi rốt cuộc là ai? Làm gì mà để nó sờ mặt em?" Lời này, Vệ Bắc nói ra được cũng không phải dễ dàng gì, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
Diệp Sơ thấy hắn có lẽ đang hiểu lầm cái gì, liền vội vàng đem ngọn nguồn sự tình kể một lượt cho hắn nghe, chờ đến lúc cô giải thích xong, cô lại cảm thấy có gì đó không thích hợp: “Không đúng a, cho dù là vì cậu ta, anh làm sao mà biết được?"
“Là vì anh cài máy nghe trộm trên người em."
Diệp Sơ: “…"
Thấy Diệp Sơ không nói gì, Vệ Bắc lúc này mới ăn xong miếng bánh bao cuối cùng, từ từ nói: “Là cậu ta tiếp điện thoại của em, nói em đang ở bệnh viện nên anh liền chạy tới."
Cái này, Diệp Sơ càng giật mình hơn: “Tối hôm qua em ở trong bệnh viện, anh sẽ không vì cuộc điện thoại tối qua mà chạy luôn tới đây chứ?"
“Anh lo lắng cho em không được sao?" Vệ Bắc hỏi lại.
Diệp Sơ hết chỗ nói, cuối cùng cô cũng hiểu được tại sao tên này lại nói phải giải quyết vấn đề cá nhân là đi ăn sáng, bởi vì hắn đã chạy tới đây suốt đêm, ngay cả một ngụm nước cũng không kịp uống.
Trên đời này, sao lại có người ngốc nghếch như hắn a?
Diệp Sơ dở khóc dở cười, nhưng lúc này đây, trong lòng cô lại cảm thấy thực cảm động.
Có lẽ, trên đời này chỉ có duy nhất một người con trai, sẵn lòng vì một câu nói của cô mà buông tay, vì một cú điện thoại mà băng qua cả ngàn dặm suốt một đêm, sẽ ngồi ở đây cùng cô ăn một chiếc bánh bao nguội lạnh, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “anh lo lắng cho em không được sao?"
Người con trai này có lẽ không quá hoàn mỹ, cũng rất hay xúc động, nhưng đối với cô mà nói, như vậy là quá đủ rồi.
Diệp Sơ gật đầu: “Được, tất nhiên là được rồi!"
Còn làm bộ nghiêm túc vậy, Vệ Bắc thấy vậy buồn cười, muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy giờ phút này nói gì cũng không ý nghĩa, liền đưa tay ra xoa xoa tóc Diệp Sơ: “Em biết là được rồi."
Lần này gặp nhau, cũng có thể xem là lần gặp nhau bất ngờ nhất từ khi hai người xa nhau tới nay.
Buổi tối hôm đó, hai người tìm một khách sạn bên ngoài ở cùng nhau, này đối với Vệ Bắc mà nói đương nhiên là một cơ hội tốt để làm chuyện xấu, đáng tiếc một chút hắn cũng làm không được, bởi vì cả đêm đó Diệp Sơ đã nằm bò lên bàn để viết bản kiểm điểm cho hắn.
Bản kiểm điểm ba nghìn chữ, phải có nội dung cụ thể, hình thức đầy đủ, còn có tình có lí, đối với một người viết chẳng nổi câu văn hay như Vệ Bắc mà nói, thật sự là có chút khó khăn.
Vệ Bắc nghĩ, kỳ thật ta cũng không tính là thảm lắm, ít ra bản kiểm điểm của ta được vợ yêu viết dùm, so với Đại Quân lần trước tự mình viết mấy ngàn chữ rắm chó không kêu, lời lẽ câu văn thì khỏi nói, đem ra đọc trước toàn bộ đại đội, coi như mình đang diễn thuyết đi.
Ngay sau đó quả thật thực tế đã chứng minh, bản kiểm điểm mà Diệp Sơ viết thay cho Vệ Bắc quả thật là một bản kiểm điểm từ nội dung đến hình thức tốt nhất trường cảnh sát từ trước đến nay, thế cho nên huấn luyện viên của bọn họ còn đem bản đó dán vào trong tủ kính trưng bày hơn nửa năm, khiến những người đi sau, xem đó là một bài văn kiểu mẫu mà học hỏi.
Đương nhiên, này đó đều là nói sau.
Ngày hôm sau, Vệ Bắc cầm bản kiểm điểm hơn ba nghìn chữ mà Diệp Sơ đã giúp hắn viết xong đến sân bay.
Diệp Sơ trốn học đến sân bay tiễn hắn.
Cảnh tượng chia xa vẫn như những lần trước, giữa đoàn người tiễn đưa lưu luyến không rời, Vệ Bắc bỗng nhiên xoay người lại, ôm chầm lấy Diệp Sơ, ghé vào bên tai cô mà thì thầm: “Anh thật sự hy vọng, có một ngày anh trở về, chúng ta không bao giờ phải xa nhau nữa."
Một câu đó, trong tích tắc khiến trái tim Diệp Sơ rung động vô cùng.
Cô tuy rằng không nói gì, nhưng là hai năm qua, mỗi một lần gặp nhau ngắn ngủi của hai người, đều kết thúc trong cảnh xa nhau đằng đẵng, xa nhau kỳ thật không đáng sợ, đáng sợ nhất nhưng là nó lặp đi lặp lại, không biết khi nào mới dừng lại.
Nếu thời gian có thể trôi qua nhanh một chút, thật là tốt biết bao.
Khi phi cơ bay xẹt qua trên bầu trời xanh thẳm, trong đầu Diệp Sơ lần đầu tiên có ý niệm mãnh liệt như vậy.
Kỳ thật để thời gian trôi qua thật nhanh cũng không phải là khó lắm.
Đặc biệt đối với sinh viên đại học, năm nhất, năm hai còn cảm thấy có nhiều thời gian phung phí, nhưng đến năm ba, tất cả đều trở nên khác hoàn toàn.
Ở dưới là một đám đàn em tinh thần phấn chấn, đủ thứ hội đoàn, gia nhập hội sinh viên, đi lại con đường mà bạn từng đi qua.
Ở trên là một đống anh chị, thi nghiên cứu sinh, xuất ngoại, tìm việc,… Bận bịu giống như bạn vĩnh viễn không bao giờ thấy bóng dáng họ ở trong trường nữa.
Còn bạn thì kẹt ở giữa, nhiệt tình lúc trước đã bị mài mòn đi hơn phân nửa, con đường tương lai lại giống như còn rất xa, mỗi ngày ngoại trừ việc đi học, tan học thì còn lại ngủ, ăn cơm, ngây ngây ngốc ngốc như vậy, thời gian liền trôi qua vèo vèo lúc nào chẳng hay.
Cuộc sống năm ba của Diệp Sơ, ngay tại lúc sống không một mục tiêu như vậy, thoáng một cái đã tới cuối năm.
Cuối năm các loại hoạt động ở trường nhiều không kể xiết, Diệp Sơ rảnh đến mức không có chuyện gì để làm, liền bị Khương Tử kéo đi báo danh vào cuộc thi viết luận văn của trường.
Nào có biết làm chơi mà lại trúng lớn, bài luận văn kia của cô nghiên cứu về lục địa băng hà, được một giảng viên trong khoa nhìn trúng, bảo cô nghỉ đông về nhà tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về chủ đề này, tranh thủ học kỳ sau có thể nộp lên tham gia cuộc thi học thuật về viết luận văn của sinh viên cả nước.
Giảng viên đã nói đến như vậy, Diệp Sơ đành phải nghỉ trước mọi người, chạy đến thư viện mượn một đống sách lớn, chuẩn bị mang về nhà hăng hái chiến đấu. Ấy vậy mà lúc cô kéo một rương hành lý toàn sách chuẩn bị ra về, lại phát hiện người tới đón mình không phải ba mẹ, mà là Vệ Bắc.
“Sao anh lại đến đây?" Diệp Sơ có chút kinh ngạc, “Mẹ em đâu?"
“Mẹ em…" Vệ Bắc thừa nước đục thả câu mà cố ý dừng lại một chút, liền sửa lời nói: “Mẹ anh có việc, bảo anh tới đây đón em."
Một tiếng gọi “mẹ anh" của hắn thế nhưng lại thuận miệng đến vậy, Diệp Sơ xấu hổ, trong lòng không khỏi dâng lên chút cảnh giác, tên này không phải sắp giở trò gì nữa chứ?
Thấy vẻ mặt cảnh giác của Diệp Sơ, trong lòng Vệ Bắc cười trộm, nhưng trên mặt lại giả bộ không kiên nhẫn nói: “Rốt cục em có đi không? Còn sợ anh ăn em sao?"
Diệp Sơ còn gật đầu như thật.
Vệ Bắc nổi giận: “Nếu có thể ăn em, anh đã ăn từ lâu rồi, việc gì phải đợi đến tận bây giờ?"
Diệp Sơ nghĩ nghĩ, cảm thấy lời hắn nói cũng không phải không có lí, vì thế liền leo lên xe của hắn về nhà.
Đợi tới khi về đến nhà, Diệp Sơ mới hiểu được cái câu “Mẹ anh có việc" từ miệng Vệ Bắc có nghĩa là gì: Ba mẹ cô thế nhưng lại ở nhà mở bàn mạt chược! Chơi mạt chược còn chưa tính, điều làm người ta khiếp sợ chính là, bạn cùng chơi bài của ba mẹ cô lại chính là ba mẹ Vệ Bắc, bốn vị phụ huynh vây quanh chiếc bàn, đánh đến quên đất quên trời.
Tình cảnh này, Diệp Sơ nhìn muốn 囧.
Lưu Mĩ Lệ chơi mạt chược còn không kịp, nào có rảnh mà ra đón con gái, phất phất tay, thúc giục: “Mau vào phòng sắp xếp hành lí của mình đi, lát nữa chúng ta ra ăn cơm."
Cái gì? Còn muốn ra ăn cơm nữa!
Diệp Sơ cảm thấy thế giới này sắp phát điên rồi, đang còn muốn nói gì, đã bị Vệ Bắc đi sau đoạt lấy hành lí, thuận tay kéo luôn cô vào phòng.
“Này, anh đứng kéo em nha, em còn chưa nói chuyện xong với mẹ em đâu."
“Còn gì để nói nữa chứ, chờ lát nữa ăn cơm nói cũng không được sao? Em xem ba mẹ anh còn đang vui vẻ kìa, em đừng đến quầy rầy."
Điều này sao có thể gọi là quấy rầy chứ? Diệp Sơ vừa định kháng nghị, Vệ Bắc bỗng nhiên từ phía sau ôm chặt lấy eo của cô.
“Tuần nào em cũng được gặp mẹ, còn muốn nói nhiều như vậy, hai ta đã một học kì rồi không gặp, sao em không đến nói với anh này? Hử?" Thanh âm mang theo từ tính, vang lên ở bên tai, âm cuối hơi nhướng lên, hợp với trái tim cũng đập loạn nhịp cùng lúc này.
Mặt Diệp Sơ lập tức trở nên đỏ bừng.
“Anh nói gì không biết? Chúng ta chẳng phải đã nói suốt đường về nhà rồi sao?" Thanh âm của cô thật mềm, nghe ra được bên trong có chút chột dạ.
Cô không nói lời này còn không sao, vừa nói ra Vệ Bắc lại thấy muốn nổi giận: “Em còn không biết xấu hổ mà nói vậy, suốt đường về anh còn chưa kịp nói với em được mấy câu, em TMD thế nhưng lại giả ngủ với anh!"
Diệp Sơ thè lưỡi, mập mờ nói: “Có hả? Sao em không thấy nhớ gì hết vậy?"
“Trí nhớ của em từ nhỏ đến lớn không tiến bộ được chút nào, xem ra anh phải làm gì đó cho em nhớ ra mới được." Vệ Bắc nói xong, liền ôm cô tới bàn học, bắt đầu hôn.
Diệp Sơ còn chưa chuẩn bị tốt, cả người đã bị ôm lấy, lưng dán lên ô kính cửa sổ, môi bị Vệ Bắc hôn lên, từng bước nạy mở hàm răng, đầu lưỡi thuần thục tiến vào.
Nụ hôn cách xa nhau suốt một học kì mãnh liệt vô cùng, dường như muốn đem tất cả những nhung nhớ trong khoảng thời gian vừa qua hóa vào nụ hôn này.
Diệp Sơ bị hôn đến mất hết sức lực, thân thể mềm mại dán chặt lên ô cửa sổ, cánh tay vô lực đẩy đẩy Vệ Bắc: “Đừng như vậy, ba mẹ…ưm…đang ở bên ngoài…" Lời nói tiếng được tiếng mất đứt quãng, trong chốc lát lại bị hắn hôn đến không nói được gì, đồ vật này nọ trên bàn học bởi vì nụ hôn mãnh liệt này làm rơi xuống đất.
“Tiếng gì vậy?" Lưu Mĩ Lệ từ trong ván bài lấy lại tinh thần, cuối cùng cũng nhớ ra mình còn một đứa con gái, muốn đứng dậy đi xem thế nào.
Tần Dao cười tủm tỉm mà kéo bà lại: “Còn chuyện gì nữa nha? Chẳng phải con bé đang sắp xếp đồ ra sao? Mau mau sờ bài đi, đến phiên chị đấy."
“Đúng nha." Lưu Mĩ Lệ ngồi xuống, vừa sờ bài một cái: “Há, hồ rồi!"
“Mĩ Lệ, vận may của chị tốt thật a!" Tần Dao cười ha ha khen ngợi.
“Đâu có đâu có." Lưu Mĩ Lệ cười như nở hoa, cùng lúc đem chuyện con gái quăng lên tận chín tầng mầy luôn rồi.
Diệp Sơ ngồi trên bàn học, hồi lâu mới thở lại bình thường, buồn bực mà nhìn vẻ mặt đắc ý của Vệ Bắc: “Mẹ anh rốt cục dùng ma pháp gì mà khiến mẹ em nghe lời vậy nhỉ?"
Vệ Bắc ôm cô, lại hôn: “Mẹ anh nói, cái này gọi là ‘Khúc tuyến cứu quốc*’ a."
Khóe miệng Diệp Sơ giật giật: “Mẹ anh thật có văn hóa nha."
“Vô nghĩa, nếu không thế sao dạy dỗ được anh đây?"
Diệp Sơ: “…"
*Khúc tuyến cứu quốc (曲线救国): Một từ được dùng ở thời Trung Quốc chống Nhật, giống như kiểu đánh du kích, không chống trực tiếp mà gián tiếp, bồi dưỡng lực lượng trên mọi thành phần từ công nhân cho tới trí thức, kiềm chân quấy nhiễu, tranh thủ và bảo vệ thành quả từng chút một, đôi khi phải hi sinh 1 thứ gì đó để đổi thứ lớn hơn.
Tác giả :
Ức Cẩm