Cầm Thú, Buông Cô Nương Kia Ra
Chương 17
Edit: Pingki
Lần đầu tiên trong đời, Vệ Bắc đến nhà thầy học thêm.
Không thể không cảm thán, thầy Tiền quả là một giáo viên toán có đầu óc làm kinh tế.
Vì kiếm tiền…à không! Là vì dạy dỗ học trò, ông ta không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào…Ấy! Là vắt hết tri thức ra suy nghĩ tính toán.
Ở ngoài phòng khách nhà ông ta mở một lớp nhỏ, trong thư phòng lại mở một lớp nữa, cuối cùng còn cái gác xép bỏ không cũng mở nốt, không phí một chỗ nào, thay phiên dạy một lúc ba tốp học trò.
Người nào quen thì còn biết nhà ông ta mở lớp học thêm, không biết có khi lại còn tưởng nhà ông ta mở sòng bài.
Vệ Bắc bởi vì thành thích kém, thuộc trong đám học trò không được coi trọng, liền bị thầy Tiền xếp vào lớp trên gác xép.
Thằng nhóc này vốn dĩ tới đây chẳng phải để học thêm, thấy thầy Tiền giống như không quan tâm lắm đến lớp này, đem mớ bài tập quăng thẳng lên trên bàn, xong liền chạy xuống lầu dưới.
Đến lúc Vệ Bắc xuống lầu, thầy Tiền đang ở trong phòng khách hăng say văng nước miếng tung tóe giảng đề thi cho học trò, hoàn toàn không chú ý tới có một học trò trên gác đang mò xuống đây, lách mình lẻn vào trong thư phòng nhà ông ta.
Diệp Sơ lúc này đang cùng các bạn học khác vùi đầu vào làm bài tập, bỗng nhiên nghe đằng trước có tiếng bước chân, sau đó là vài tiếng thở khe khẽ, Lâm Mậu Mậu ngồi bên cạnh cô bắt đầu điên cuồng lấy ngón tay chọc chọc vào cánh tay cô.
“Làm sao vậy?" Diệp Sơ ngẩng đầu, ngây ngốc hỏi.
“Bạn bạn bạn….bạn trai của cậu a!" Lâm Mậu Mậu há hốc miệng, bày ra vẻ mặt kinh hãi.
Bạn….trai? Diệp Sơ bị từ này làm cho 囧, không đợi cô quay đầu lại nhìn, liền có một tên ngồi xuống ngay chỗ trống bên cạnh cô, hai mắt hắn hơi nheo lại không chút khách khí nhìn cô chằm chằm.
Loại hơi thở quen thuộc lại nguy hiểm này, khiến Diệp Sơ không khỏi nhíu mày.
“Cậu tới chỗ này làm gì?" Diệp Sơ hỏi.
“Học thêm a." Vệ Bắc nhún vai, vừa nâng mắt lên lại thấy mấy bạn học đang trừng mắt nhìn bọn họ, “Nhìn cái gì mà nhìn? Làm bài tập của mình đi!"
Tình cảnh này, Diệp Sơ có chút xấu hổ: “Đây là chỗ ôn bài của tổ bồi dưỡng toán, cậu không ở trong tổ toán, đến làm chi a?"
“Trên gác kia không có chỗ ngồi, thế nên mới xuống đây. Ê, tên ẻo lả ngồi kia, đừng tưởng rằng cậu nhìn trộm tôi mà tôi không biết!" Hắn bỗng nhiên mắng một câu.
Triệu Anh Tuấn đáng thương, mắt thấy nữ sinh thầm mến trong lòng bị một tên lưu manh chiếm lấy, giận mà không dám hé câu gì, chỉ biết phẫn nộ cúi đầu, cắn răng làm bài.
Thấy người trong lòng mình chịu nhục, Lâm Mậu Mậu nhất thời nổi giận, vỗ bàn: “Này, cậu tôn trọng người ta một chút, cái gì mà ẻo lả a?"
“Tôi còn chưa nói đến cậu, cậu căng thẳng cái quái gì?" Vệ Bắc không chút khách khí đáp trả một câu, bỗng nhiên phát hiện tên đang ngồi cạnh Diệp Sơ lúc này hình như chính là tên cùng bàn trong lớp lúc nào cũng dính lấy cô ấy. Bởi vì Diệp Sơ còn chưa nói rõ cho hắn biết, hắn vẫn còn đang cho rằng Lâm Mậu Mậu là một nam sinh, nhất thời phát cáu.
“Ah, cậu là tên nào? Làm gì mà cứ bám lấy bên cạnh bạn gái tôi?"
Quả nhiên là bạn gái…
Tất cả bạn học trong phòng nghe vậy liền cúi đầu xuống làm bộ làm bài tập miệt mài, tâm ý tương thông, lòng đã hiểu lòng.
“Bạn gái? Cậu đang nói đùa đấy à? Lớp trưởng của tôi ưu tú xuất sắc như vậy mà làm bạn gái của cậu sao? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!"
Một câu này hoàn toàn chọc Vệ Bắc nổi khùng, thằng nhóc này nói ra thì diện mạo rất được, cho dù tính tình có xấu đến mức nào, từ nhỏ đến lớn vẫn có vô số nữ sinh không sợ chết nguyện ý đi theo hắn, thế nhưng chưa từng có kẻ nào dám nói hắn là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga hết.
Cóc ghẻ?
Có con cóc ghẻ nào đẹp trai như hắn sao?!
Vệ Bắc tức giận bắt đầu sắn tay áo.
Diệp Sơ thấy không ổn, vội vàng ngăn cản hai người bọn họ, kéo Lâm Mậu Mậu sang một bên.
Vệ Bắc thấy thế, càng điên hơn: “Tên nhóc thối, mày dám đụng vào cô ấy thử xem!"
Lâm Mậu Mậu cũng đang nổi nóng không kém, bị Vệ Bắc mắng một câu như vậy, bỗng nhiên có chút tỉnh táo: A ha, tên này không phải lại cho rằng mình là con trai đi, đang ăn dấm sao? Nghĩ vậy, trong mắt cậu ta lóe lên một tia gian xảo, nảy ra một ý cực hay.
Diệp Sơ đang đau đầu nghĩ xem khuyên can hai kẻ này sao cho phải, bỗng nhiên phát hiện eo của mình đang bị người ta ôm lấy, sau có còn nghe thấy Lâm Mậu Mậu đang dính sát sau lưng mình, cười tủm tỉm nói với Vệ Bắc: “Thì thế nào? Tôi đụng đấy, mà không chỉ đụng, tôi còn sờ nữa cơ…" Nói xong, ở trước mặt bao nhiêu người, Diệp Sơ cô….
Bị tập kích ngực!
Bị tập kích ngực!
Bị tập kích ngực!
Toàn bộ bạn học trong phòng bị hành động kinh thiên động địa này của Lâm Mậu Mậu dọa cho ngây người, bao gồm cả Diệp Sơ.
Chờ đến lúc mọi người lấy lại tinh thần, trong phòng bỗng nhiên sinh ra một loại áp suất thấp khó nói thành lời, mà ngọn nguồn của luồng khí này——–chính là Vệ Bắc, sắc mặt hắn trong chốc lát chuyển sang màu xanh, hết xanh lại thành trắng, cuối cùng hoàn toàn thành màu đen, bầu không khí áp bức đến mức tận cùng này, giống như núi lửa bùng nổ, hai con mắt như dã thú như sắp phun ra lửa vậy.
Tình cảnh này, Lâm Mậu Mậu tự biết mình giỡn quá đã rốt cục cảm thấy một tia sợ hãi.
“Mấy em đang làm gì?" Nghe thấy trong thư phòng có động tĩnh thầy Tiền liền đi vào, vừa vặn nhìn thấy một màn này, nhất thời “lão nhân gia" liền bạo nộ: “Cho các em làm bài tập, thế nhưng các em đang làm cái trò gì? Em kia! Em không phải ở lớp trên gác sao? Thế nào lại chạy xuống đây, đi lên cho tôi!" Thầy Tiền này hoàn toàn không biết đã xảy ra những gì, lại còn đổ thêm dầu vào lửa.
Tất cả học trò trong lớp, lúc này đây ai cũng có một loại cảm giác như tận thế tới chân rồi.
Ngay tại thời điểm căng thẳng như chỉ mành treo chuông, Diệp Sơ bỗng nhiên đứng ra, vóc người tròn tròn đứng trước mặt Vệ Bắc, cô nói: “Đừng ầm ĩ nữa, mau trở về lớp đi."
Một câu, xung quanh im bặt không một tiếng động.
Ánh mắt phun lửa của Vệ Bắc từ từ hạ hỏa, thay vào đó là vẻ lạnh lùng dâng lên nơi đáy mắt, hắn hỏi: “Cậu bảo tôi đi sao?"
Diệp Sơ không nói, xem như cam chịu.
Hắn không nói nữa, xoay người đi luôn, hung hăng đóng cửa thư phòng ‘rầm’ một cái, khiến Tiền Quốc Phương ở phía sau rống lên như muốn sập trời, cũng không thấy hắn quay trở lại.
Hết thảy cứ như vậy, chẳng hiểu sao lại thành thế này, đành kết thúc trong im lặng.
Thầy Tiền tức đến giậm chân hậm hực, mắng vài câu cho bõ rồi lại đi sang lớp khác. Các bạn học khác thì tiếp tục làm bài, nhưng lâu lâu không nhịn được lại dùng ánh mắt kì quái liếc nhìn Diệp Sơ một cái.
Diệp Sơ tiếp tục vùi đầu vào làm bài, không có một phản ứng nào, Lâm Mậu Mậu ở bên cạnh lại thấy không yên.
“Lớp trưởng, tôi thấy vừa rồi tôi…..hình như là hơi quá đáng…." Cô thực ra chỉ là muốn bênh vực người thương trong mộng của mình, không nghĩ tới tên Vệ Bắc kia lại phản ứng dữ như vậy, bây giờ nghĩ lại bắt đầu có chút sợ hãi.
“Vừa rồi cậu ta luôn miệng nói cậu là bạn gái của cậu ta, này là sự thật chăng? Hai người có khi nào vì chuyện này mà cãi cọ không? Quả thực không phải tôi cố ý, nếu không tôi giúp cậu nói cho rõ ràng…."
Nghe Lâm Mậu Mậu đang không ngừng lải nhải bên tai mình, Diệp Sơ ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, thản nhiên nói: “Làm bài đi!".
“….." Lâm Mậu Mậu bị chặn họng, miệng mấp máy, cuối cùng không nói thêm gì nữa.
Buổi bồi dưỡng cứ như vậy mà kết thúc trong bầu không khí quỷ dị.
Lúc Diệp Sơ rời khỏi nhà thầy Tiền để về nhà, đã hơn bốn giờ chiều một chút. Khi đó tiết trời đang lúc đầu xuân, đêm dài ngày ngắn, hơn nữa hôm nay trời lại nhiều mây, lúc này sắc trời đã bắt đầu nhá nhem tối.
Lâm Mậu Mậu và Triệu Anh Tuấn lẳng lặng đi phía sau Diệp Sơ, trong đầu cả hai còn chưa quên được chuyện vừa rồi.
“Lớp trưởng, cậu về nhà một mình sao?" Lâm Mậu Mậu chột dạ hỏi.
“Uhm." Diệp Sơ gật đầu.
“Nhà cậu cách nơi này có xa không?"
“Cũng không xa lắm, tôi ngồi xe bus, hai mươi phút là về đến nhà rồi."
“….." Lâm Mậu Mậu vẫn chưa từ bỏ ý định, “Chi bằng để bọn tôi cùng trở về với cậu đi?"
“Ờ ờ! Chúng ta cùng về đi!" Triệu Anh Tuấn ở phía sau vội vàng phụ họa, cậu ta sớm đã muốn nói những lời này, chỉ là không có can đảm để nói, bây giờ có bạn học Lâm Mậu Mậu thay cậu ta nói, làm cậu ta mừng muốn chết.
“Uhm." Diệp Sơ gật đầu, bỗng nhiên lại ngẩn ra, “Hai cậu đi cùng tôi hình như không tiện đường cho lắm phải không?"
Hai người nhất thời cùng im lặng.
Đâu chỉ có không tiện đường. Thực sự mà nói chẳng khác gì trống đánh xuôi kèn thổi ngược a.
“Hai người cứ về đi, tôi không sao, dù sao đến cổng tiểu khu cũng sẽ có mẹ tôi đón rồi." Diệp Sơ khó khăn lắm mới tìm ra được cái cớ nói dối.
Những lời này cuối cùng cũng làm cho hai người thở phào nhẹ nhõm, không khăng khăng đòi đưa cô về nữa.
Cứ như vậy, Diệp Sơ nói lời tạm biệt với hai người, lên xe bus về nhà.
Nhà thầy Tiền cách nhà Diệp Sơ đúng là không xa, nhưng không có nghĩa là không có kẹt đường, mấy năm gần thành phố phát triển nhanh chóng, mấy tuyến đường chính giờ mới bắt đầu mở rộng trùng tu lại, mà xe thì nhiều như nêm không thể không chen nhau mà đi, đường về nhà Diệp Sơ cũng là một trong những con đường như thế.
Vốn chỉ mất hai mươi phút, thế nhưng về đến nhà cũng hơn một tiếng đồng hồ, khi đến nơi trời đã sập tối.
Diệp Sơ nhớ tới buổi sáng trước khi ra khỏi cửa mẹ già có dặn về nhà sớm một chút, vì thế cô dảo bước nhanh hơn, vội vàng về nhà.
Lúc này, trời đã tối đen như mực, hai bên đường vào tiểu khu đều có đèn thắp sáng, một mình cô đi tới, bất thình lình một bóng đen từ trong bóng tối chạy ra, chặn trước mặt cô.
Diệp Sơ lắp bắp kinh hãi, đến khi nhìn rõ người trước mặt là ai, thoáng thở phào một hơi, cô hỏi: “Này, cậu làm gì a?"
Ánh mắt Vệ Bắc có chút không giống trước kia, nhìn cô chăm chăm không thèm nháy mắt, bộ dạng cứ như muốn ăn thịt người vậy.
“Chờ cậu giải thích." Hắn mở miệng, giọng điệu lạnh như băng.
Diệp Sơ giật mình: “Giải thích gì chứ?"
“Cậu nói đi?" Hắn lại hỏi một câu, bỗng nhiên bắt lấy cổ tay của cô, đẩy về phía sau.
Diệp Sơ vốn đang đứng, lại bị người này đẩy mạnh, cả người lui về phía sau mấy bước, lưng lập tức dán vào tường, cô bản năng muốn chạy trốn sang bên cạnh, một bàn tay liền chống lên tường bên đầu cô, đợi đến lúc cô phản ứng lại muốn chuyển sang bên kia thì gương mặt Vệ Bắc sáp lại gần, đối diện thẳng với ánh mắt của cô.
Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, Diệp Sơ nghe ra được mùi vị nguy hiểm đến gần.
“Giải thích." Từ trong miệng hắn phun ra hai chữ, hai mắt nhìn thẳng vào mắt cô.
“Giải thích gì? Tôi không biết câu đang nói gì!" Diệp Sơ muốn đẩy hắn ra.
Có điều khí lực hai người quả thực là chênh nhau quá lớn, Vệ Bắc chẳng những không bị cô làm xê dịch chút nào, mà còn bị ép vào tường chặt hơn, hơi thở nam tính ồ ồ phả vào mặt cô.
“Nói!" Hắn lại nói tiếp.
Diệp Sơ cảm thấy cả người đứng muốn cứng ngắc lên rồi, chớp chớp đôi mắt vô hại mấy cái, đón nhận ánh mắt của Vệ Bắc: “Bài…bài tập của cậu làm xong chưa?"
Vệ Bắc đầu tiên là ngẩn ra, ánh mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt của cô bị đèn đường chiếu, trong suốt vô tội, như thể chuyện gì cũng không biết vậy.
Bàn tay đang nắm lấy tay Diệp Sơ bỗng nhiên buông lỏng, miệng hắn khe khẽ buông tiếng thở dài: “Diệp Phì, rốt cuộc là cậu ngốc thật, hay đang giả ngốc thế?"
Diệp Sơ giật mình, biểu tình có chút cứng ngắc.
“Kỳ thật cậu vẫn biết tôi thích cậu phải không?"
Diệp Sơ không nói gì, hắn lại tiếp tục: “Trong lòng cậu hẳn là phải rõ ràng hơn ai hết chứ, vì cái gì lại muốn giả ngốc a? Trong lòng cậu rốt cuộc đang sợ gì sao?"
Sợ phiền phức.
Diệp Sơ thức thời ngậm miệng, không dám nói ra, sợ kích thích đến hắn.
“Rốt cục thì cậu có thích tôi hay không?"
“Tôi có thể không trả lời vấn đề này không?" Diệp Sơ cuối cùng cũng mở miệng.
“Không được!" Vệ Bắc dứt khoát cự tuyệt như đinh đóng cột.
“Vậy cậu buông tôi ra trước đã…"
“Không buông!"
“…" Diệp Sơ rốt cục bị ép cho không còn đường lui, cô nghĩ ngợi một chút, ngay trước ánh mắt nóng rực của Vệ Bắc phun ra hai chữ: “Không biết!"
Nói thực thì hai chữ “Không biết!" này so với đáp án nào khác còn làm người ta tức nghẹn hơn, thích thì nước đẩy thuyền đưa, cò cưa mà tiếp tục, không thích thì có thể ngang ngược mà lấn tới, nhưng mà “Không biết" thì tính là cái loại đáp án gì?
Nếu nói Vệ Bắc vừa rồi còn đang ôm tâm trạng phải kiềm chế, phải bình tĩnh thì bây giờ hắn đã muốn bình tĩnh không nổi nữa rồi.
Hắn nói: “Không biết phải không? Tôi đây sẽ nói cho cậu biết!"
“Biết thế n…." Diệp Sơ còn chưa nói dứt lời, cái tay đang chống trên tường bên đầu cô thoáng chốc chuyển sang giữ chặt cổ cô, một trận hơi thở nam tính nháy mắt ập tới mạnh mẽ, cô còn chưa kịp tránh đi, cánh môi đã bị hắn chiếm lấy.
Đây là….nụ hôn đầu tiên a!
Lần đầu tiên trong đời, Vệ Bắc đến nhà thầy học thêm.
Không thể không cảm thán, thầy Tiền quả là một giáo viên toán có đầu óc làm kinh tế.
Vì kiếm tiền…à không! Là vì dạy dỗ học trò, ông ta không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào…Ấy! Là vắt hết tri thức ra suy nghĩ tính toán.
Ở ngoài phòng khách nhà ông ta mở một lớp nhỏ, trong thư phòng lại mở một lớp nữa, cuối cùng còn cái gác xép bỏ không cũng mở nốt, không phí một chỗ nào, thay phiên dạy một lúc ba tốp học trò.
Người nào quen thì còn biết nhà ông ta mở lớp học thêm, không biết có khi lại còn tưởng nhà ông ta mở sòng bài.
Vệ Bắc bởi vì thành thích kém, thuộc trong đám học trò không được coi trọng, liền bị thầy Tiền xếp vào lớp trên gác xép.
Thằng nhóc này vốn dĩ tới đây chẳng phải để học thêm, thấy thầy Tiền giống như không quan tâm lắm đến lớp này, đem mớ bài tập quăng thẳng lên trên bàn, xong liền chạy xuống lầu dưới.
Đến lúc Vệ Bắc xuống lầu, thầy Tiền đang ở trong phòng khách hăng say văng nước miếng tung tóe giảng đề thi cho học trò, hoàn toàn không chú ý tới có một học trò trên gác đang mò xuống đây, lách mình lẻn vào trong thư phòng nhà ông ta.
Diệp Sơ lúc này đang cùng các bạn học khác vùi đầu vào làm bài tập, bỗng nhiên nghe đằng trước có tiếng bước chân, sau đó là vài tiếng thở khe khẽ, Lâm Mậu Mậu ngồi bên cạnh cô bắt đầu điên cuồng lấy ngón tay chọc chọc vào cánh tay cô.
“Làm sao vậy?" Diệp Sơ ngẩng đầu, ngây ngốc hỏi.
“Bạn bạn bạn….bạn trai của cậu a!" Lâm Mậu Mậu há hốc miệng, bày ra vẻ mặt kinh hãi.
Bạn….trai? Diệp Sơ bị từ này làm cho 囧, không đợi cô quay đầu lại nhìn, liền có một tên ngồi xuống ngay chỗ trống bên cạnh cô, hai mắt hắn hơi nheo lại không chút khách khí nhìn cô chằm chằm.
Loại hơi thở quen thuộc lại nguy hiểm này, khiến Diệp Sơ không khỏi nhíu mày.
“Cậu tới chỗ này làm gì?" Diệp Sơ hỏi.
“Học thêm a." Vệ Bắc nhún vai, vừa nâng mắt lên lại thấy mấy bạn học đang trừng mắt nhìn bọn họ, “Nhìn cái gì mà nhìn? Làm bài tập của mình đi!"
Tình cảnh này, Diệp Sơ có chút xấu hổ: “Đây là chỗ ôn bài của tổ bồi dưỡng toán, cậu không ở trong tổ toán, đến làm chi a?"
“Trên gác kia không có chỗ ngồi, thế nên mới xuống đây. Ê, tên ẻo lả ngồi kia, đừng tưởng rằng cậu nhìn trộm tôi mà tôi không biết!" Hắn bỗng nhiên mắng một câu.
Triệu Anh Tuấn đáng thương, mắt thấy nữ sinh thầm mến trong lòng bị một tên lưu manh chiếm lấy, giận mà không dám hé câu gì, chỉ biết phẫn nộ cúi đầu, cắn răng làm bài.
Thấy người trong lòng mình chịu nhục, Lâm Mậu Mậu nhất thời nổi giận, vỗ bàn: “Này, cậu tôn trọng người ta một chút, cái gì mà ẻo lả a?"
“Tôi còn chưa nói đến cậu, cậu căng thẳng cái quái gì?" Vệ Bắc không chút khách khí đáp trả một câu, bỗng nhiên phát hiện tên đang ngồi cạnh Diệp Sơ lúc này hình như chính là tên cùng bàn trong lớp lúc nào cũng dính lấy cô ấy. Bởi vì Diệp Sơ còn chưa nói rõ cho hắn biết, hắn vẫn còn đang cho rằng Lâm Mậu Mậu là một nam sinh, nhất thời phát cáu.
“Ah, cậu là tên nào? Làm gì mà cứ bám lấy bên cạnh bạn gái tôi?"
Quả nhiên là bạn gái…
Tất cả bạn học trong phòng nghe vậy liền cúi đầu xuống làm bộ làm bài tập miệt mài, tâm ý tương thông, lòng đã hiểu lòng.
“Bạn gái? Cậu đang nói đùa đấy à? Lớp trưởng của tôi ưu tú xuất sắc như vậy mà làm bạn gái của cậu sao? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!"
Một câu này hoàn toàn chọc Vệ Bắc nổi khùng, thằng nhóc này nói ra thì diện mạo rất được, cho dù tính tình có xấu đến mức nào, từ nhỏ đến lớn vẫn có vô số nữ sinh không sợ chết nguyện ý đi theo hắn, thế nhưng chưa từng có kẻ nào dám nói hắn là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga hết.
Cóc ghẻ?
Có con cóc ghẻ nào đẹp trai như hắn sao?!
Vệ Bắc tức giận bắt đầu sắn tay áo.
Diệp Sơ thấy không ổn, vội vàng ngăn cản hai người bọn họ, kéo Lâm Mậu Mậu sang một bên.
Vệ Bắc thấy thế, càng điên hơn: “Tên nhóc thối, mày dám đụng vào cô ấy thử xem!"
Lâm Mậu Mậu cũng đang nổi nóng không kém, bị Vệ Bắc mắng một câu như vậy, bỗng nhiên có chút tỉnh táo: A ha, tên này không phải lại cho rằng mình là con trai đi, đang ăn dấm sao? Nghĩ vậy, trong mắt cậu ta lóe lên một tia gian xảo, nảy ra một ý cực hay.
Diệp Sơ đang đau đầu nghĩ xem khuyên can hai kẻ này sao cho phải, bỗng nhiên phát hiện eo của mình đang bị người ta ôm lấy, sau có còn nghe thấy Lâm Mậu Mậu đang dính sát sau lưng mình, cười tủm tỉm nói với Vệ Bắc: “Thì thế nào? Tôi đụng đấy, mà không chỉ đụng, tôi còn sờ nữa cơ…" Nói xong, ở trước mặt bao nhiêu người, Diệp Sơ cô….
Bị tập kích ngực!
Bị tập kích ngực!
Bị tập kích ngực!
Toàn bộ bạn học trong phòng bị hành động kinh thiên động địa này của Lâm Mậu Mậu dọa cho ngây người, bao gồm cả Diệp Sơ.
Chờ đến lúc mọi người lấy lại tinh thần, trong phòng bỗng nhiên sinh ra một loại áp suất thấp khó nói thành lời, mà ngọn nguồn của luồng khí này——–chính là Vệ Bắc, sắc mặt hắn trong chốc lát chuyển sang màu xanh, hết xanh lại thành trắng, cuối cùng hoàn toàn thành màu đen, bầu không khí áp bức đến mức tận cùng này, giống như núi lửa bùng nổ, hai con mắt như dã thú như sắp phun ra lửa vậy.
Tình cảnh này, Lâm Mậu Mậu tự biết mình giỡn quá đã rốt cục cảm thấy một tia sợ hãi.
“Mấy em đang làm gì?" Nghe thấy trong thư phòng có động tĩnh thầy Tiền liền đi vào, vừa vặn nhìn thấy một màn này, nhất thời “lão nhân gia" liền bạo nộ: “Cho các em làm bài tập, thế nhưng các em đang làm cái trò gì? Em kia! Em không phải ở lớp trên gác sao? Thế nào lại chạy xuống đây, đi lên cho tôi!" Thầy Tiền này hoàn toàn không biết đã xảy ra những gì, lại còn đổ thêm dầu vào lửa.
Tất cả học trò trong lớp, lúc này đây ai cũng có một loại cảm giác như tận thế tới chân rồi.
Ngay tại thời điểm căng thẳng như chỉ mành treo chuông, Diệp Sơ bỗng nhiên đứng ra, vóc người tròn tròn đứng trước mặt Vệ Bắc, cô nói: “Đừng ầm ĩ nữa, mau trở về lớp đi."
Một câu, xung quanh im bặt không một tiếng động.
Ánh mắt phun lửa của Vệ Bắc từ từ hạ hỏa, thay vào đó là vẻ lạnh lùng dâng lên nơi đáy mắt, hắn hỏi: “Cậu bảo tôi đi sao?"
Diệp Sơ không nói, xem như cam chịu.
Hắn không nói nữa, xoay người đi luôn, hung hăng đóng cửa thư phòng ‘rầm’ một cái, khiến Tiền Quốc Phương ở phía sau rống lên như muốn sập trời, cũng không thấy hắn quay trở lại.
Hết thảy cứ như vậy, chẳng hiểu sao lại thành thế này, đành kết thúc trong im lặng.
Thầy Tiền tức đến giậm chân hậm hực, mắng vài câu cho bõ rồi lại đi sang lớp khác. Các bạn học khác thì tiếp tục làm bài, nhưng lâu lâu không nhịn được lại dùng ánh mắt kì quái liếc nhìn Diệp Sơ một cái.
Diệp Sơ tiếp tục vùi đầu vào làm bài, không có một phản ứng nào, Lâm Mậu Mậu ở bên cạnh lại thấy không yên.
“Lớp trưởng, tôi thấy vừa rồi tôi…..hình như là hơi quá đáng…." Cô thực ra chỉ là muốn bênh vực người thương trong mộng của mình, không nghĩ tới tên Vệ Bắc kia lại phản ứng dữ như vậy, bây giờ nghĩ lại bắt đầu có chút sợ hãi.
“Vừa rồi cậu ta luôn miệng nói cậu là bạn gái của cậu ta, này là sự thật chăng? Hai người có khi nào vì chuyện này mà cãi cọ không? Quả thực không phải tôi cố ý, nếu không tôi giúp cậu nói cho rõ ràng…."
Nghe Lâm Mậu Mậu đang không ngừng lải nhải bên tai mình, Diệp Sơ ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, thản nhiên nói: “Làm bài đi!".
“….." Lâm Mậu Mậu bị chặn họng, miệng mấp máy, cuối cùng không nói thêm gì nữa.
Buổi bồi dưỡng cứ như vậy mà kết thúc trong bầu không khí quỷ dị.
Lúc Diệp Sơ rời khỏi nhà thầy Tiền để về nhà, đã hơn bốn giờ chiều một chút. Khi đó tiết trời đang lúc đầu xuân, đêm dài ngày ngắn, hơn nữa hôm nay trời lại nhiều mây, lúc này sắc trời đã bắt đầu nhá nhem tối.
Lâm Mậu Mậu và Triệu Anh Tuấn lẳng lặng đi phía sau Diệp Sơ, trong đầu cả hai còn chưa quên được chuyện vừa rồi.
“Lớp trưởng, cậu về nhà một mình sao?" Lâm Mậu Mậu chột dạ hỏi.
“Uhm." Diệp Sơ gật đầu.
“Nhà cậu cách nơi này có xa không?"
“Cũng không xa lắm, tôi ngồi xe bus, hai mươi phút là về đến nhà rồi."
“….." Lâm Mậu Mậu vẫn chưa từ bỏ ý định, “Chi bằng để bọn tôi cùng trở về với cậu đi?"
“Ờ ờ! Chúng ta cùng về đi!" Triệu Anh Tuấn ở phía sau vội vàng phụ họa, cậu ta sớm đã muốn nói những lời này, chỉ là không có can đảm để nói, bây giờ có bạn học Lâm Mậu Mậu thay cậu ta nói, làm cậu ta mừng muốn chết.
“Uhm." Diệp Sơ gật đầu, bỗng nhiên lại ngẩn ra, “Hai cậu đi cùng tôi hình như không tiện đường cho lắm phải không?"
Hai người nhất thời cùng im lặng.
Đâu chỉ có không tiện đường. Thực sự mà nói chẳng khác gì trống đánh xuôi kèn thổi ngược a.
“Hai người cứ về đi, tôi không sao, dù sao đến cổng tiểu khu cũng sẽ có mẹ tôi đón rồi." Diệp Sơ khó khăn lắm mới tìm ra được cái cớ nói dối.
Những lời này cuối cùng cũng làm cho hai người thở phào nhẹ nhõm, không khăng khăng đòi đưa cô về nữa.
Cứ như vậy, Diệp Sơ nói lời tạm biệt với hai người, lên xe bus về nhà.
Nhà thầy Tiền cách nhà Diệp Sơ đúng là không xa, nhưng không có nghĩa là không có kẹt đường, mấy năm gần thành phố phát triển nhanh chóng, mấy tuyến đường chính giờ mới bắt đầu mở rộng trùng tu lại, mà xe thì nhiều như nêm không thể không chen nhau mà đi, đường về nhà Diệp Sơ cũng là một trong những con đường như thế.
Vốn chỉ mất hai mươi phút, thế nhưng về đến nhà cũng hơn một tiếng đồng hồ, khi đến nơi trời đã sập tối.
Diệp Sơ nhớ tới buổi sáng trước khi ra khỏi cửa mẹ già có dặn về nhà sớm một chút, vì thế cô dảo bước nhanh hơn, vội vàng về nhà.
Lúc này, trời đã tối đen như mực, hai bên đường vào tiểu khu đều có đèn thắp sáng, một mình cô đi tới, bất thình lình một bóng đen từ trong bóng tối chạy ra, chặn trước mặt cô.
Diệp Sơ lắp bắp kinh hãi, đến khi nhìn rõ người trước mặt là ai, thoáng thở phào một hơi, cô hỏi: “Này, cậu làm gì a?"
Ánh mắt Vệ Bắc có chút không giống trước kia, nhìn cô chăm chăm không thèm nháy mắt, bộ dạng cứ như muốn ăn thịt người vậy.
“Chờ cậu giải thích." Hắn mở miệng, giọng điệu lạnh như băng.
Diệp Sơ giật mình: “Giải thích gì chứ?"
“Cậu nói đi?" Hắn lại hỏi một câu, bỗng nhiên bắt lấy cổ tay của cô, đẩy về phía sau.
Diệp Sơ vốn đang đứng, lại bị người này đẩy mạnh, cả người lui về phía sau mấy bước, lưng lập tức dán vào tường, cô bản năng muốn chạy trốn sang bên cạnh, một bàn tay liền chống lên tường bên đầu cô, đợi đến lúc cô phản ứng lại muốn chuyển sang bên kia thì gương mặt Vệ Bắc sáp lại gần, đối diện thẳng với ánh mắt của cô.
Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, Diệp Sơ nghe ra được mùi vị nguy hiểm đến gần.
“Giải thích." Từ trong miệng hắn phun ra hai chữ, hai mắt nhìn thẳng vào mắt cô.
“Giải thích gì? Tôi không biết câu đang nói gì!" Diệp Sơ muốn đẩy hắn ra.
Có điều khí lực hai người quả thực là chênh nhau quá lớn, Vệ Bắc chẳng những không bị cô làm xê dịch chút nào, mà còn bị ép vào tường chặt hơn, hơi thở nam tính ồ ồ phả vào mặt cô.
“Nói!" Hắn lại nói tiếp.
Diệp Sơ cảm thấy cả người đứng muốn cứng ngắc lên rồi, chớp chớp đôi mắt vô hại mấy cái, đón nhận ánh mắt của Vệ Bắc: “Bài…bài tập của cậu làm xong chưa?"
Vệ Bắc đầu tiên là ngẩn ra, ánh mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt của cô bị đèn đường chiếu, trong suốt vô tội, như thể chuyện gì cũng không biết vậy.
Bàn tay đang nắm lấy tay Diệp Sơ bỗng nhiên buông lỏng, miệng hắn khe khẽ buông tiếng thở dài: “Diệp Phì, rốt cuộc là cậu ngốc thật, hay đang giả ngốc thế?"
Diệp Sơ giật mình, biểu tình có chút cứng ngắc.
“Kỳ thật cậu vẫn biết tôi thích cậu phải không?"
Diệp Sơ không nói gì, hắn lại tiếp tục: “Trong lòng cậu hẳn là phải rõ ràng hơn ai hết chứ, vì cái gì lại muốn giả ngốc a? Trong lòng cậu rốt cuộc đang sợ gì sao?"
Sợ phiền phức.
Diệp Sơ thức thời ngậm miệng, không dám nói ra, sợ kích thích đến hắn.
“Rốt cục thì cậu có thích tôi hay không?"
“Tôi có thể không trả lời vấn đề này không?" Diệp Sơ cuối cùng cũng mở miệng.
“Không được!" Vệ Bắc dứt khoát cự tuyệt như đinh đóng cột.
“Vậy cậu buông tôi ra trước đã…"
“Không buông!"
“…" Diệp Sơ rốt cục bị ép cho không còn đường lui, cô nghĩ ngợi một chút, ngay trước ánh mắt nóng rực của Vệ Bắc phun ra hai chữ: “Không biết!"
Nói thực thì hai chữ “Không biết!" này so với đáp án nào khác còn làm người ta tức nghẹn hơn, thích thì nước đẩy thuyền đưa, cò cưa mà tiếp tục, không thích thì có thể ngang ngược mà lấn tới, nhưng mà “Không biết" thì tính là cái loại đáp án gì?
Nếu nói Vệ Bắc vừa rồi còn đang ôm tâm trạng phải kiềm chế, phải bình tĩnh thì bây giờ hắn đã muốn bình tĩnh không nổi nữa rồi.
Hắn nói: “Không biết phải không? Tôi đây sẽ nói cho cậu biết!"
“Biết thế n…." Diệp Sơ còn chưa nói dứt lời, cái tay đang chống trên tường bên đầu cô thoáng chốc chuyển sang giữ chặt cổ cô, một trận hơi thở nam tính nháy mắt ập tới mạnh mẽ, cô còn chưa kịp tránh đi, cánh môi đã bị hắn chiếm lấy.
Đây là….nụ hôn đầu tiên a!
Tác giả :
Ức Cẩm