Cầm Tay Mùa Hạ
Chương 5: Người khôn để miệng trong tim, kẻ dại để tim trong miệng
Căn phòng ngủ như ngột ngạt hơn, Hà Vy với tay gập chiếc lap đang sáng đèn và lời chào tạm biệt với Hạ Long vẫn còn nguyên ở đó chưa hề send đi. Có quá nhiều mâu thuẫn đan xen và có quá nhiều điều khiến cô thấy mình rơi vào bế tắc.
Thẫn thờ nhìn tủ quần áo với hai gam màu chủ đạo: xám + đen, một vài cây son chị Tịnh gửi cho cô từ đợt tháng hai năm trước vẫn còn chưa chạm đến, chai nước hoa đã rạn nứt nhưng cô vẫn chưa có thời gian để vứt bỏ. Tất cả, thật trì trệ. Độc thân chưa bao giờ là điều thú vị như cô từng nghĩ.
Đã quá lâu để cô có thể làm mới bản thân mình! Có chút gì đó uất nghẹn trong lòng, cảm thấy gato ( ghen ăn tức ở) và ngưỡng mộ biết bao những cô gái có thể sớm tối ngồi trước bàn trang điểm, vận những chiếc váy rực rỡ nhất và hẹn hò quên tháng ngày. Cô thì sao khi mà suốt hai năm nay luôn đi theo chiều ngược lại?
Độc thân chưa bao giờ là điều dễ dàng, càng không phải là điều mà cô chọn. Chẳng qua, vô tình bị độc thân đấy thôi! Nghĩ đến cuộc sống lặp đi lặp lại trong suốt một thời gian dài mà cô thấy khoé mắt mình ướt nhẹp.
Thời gian và tuổi trẻ vốn là thứ mà cô không có cách nào lấy lại được. Sự thực là cô đang già đi từng ngày còn tuổi trẻ thì cứ trôi qua một cách đầy uổng phí. Cô muốn bứt tung chiếc kén tự tạo bấy lâu. Cô thật sự muốn...yêu bản thân nhiều hơn một chút, bởi cô sợ mình không đuổi kịp sự biến đổi của thời gian...
Ngoài vườn tiếng côn trùng kêu râm ran, cả không gian dường như chìm trong sự tĩnh mịch. Hạ Long chậm rãi rời khỏi bàn làm việc, đi ra balcon. Gió đêm đã mang theo chút hơi lạnh, ngoài khoảng trời nhung huyền ảo kia, từng cơn gió đang mải miết đuổi theo mặt trăng mà quên mất những vì sao...
Lấy thuốc từ trong túi ra đốt, từng làn khói mỏng khẽ tan ra rồi nhanh chóng biến mất, nicotein khiến anh dễ chịu đi rất nhiều. Mỗi lần trong lòng có chuyện cần suy nghĩ, anh đều dùng thuốc để ép bản thân mình bình tĩnh trở lại. Không muốn gặp ai, không muốn làm gì, chỉ muốn yên lặng để thời gian trôi qua kẽ tay chậm chạp và nặng nhọc. Chỉ cho đến khi thuốc trong bao đã gần hết thì tiếng điện thoại trong phòng không ngừng kêu lôi anh ra khỏi không gian yên ắng ấy. Là điện thoại của Hà Vy gọi tới. Đắn đo nhưng rồi anh vẫn nhấc máy!
" Gọi anh? Không thấy em còn trên mạng, tưởng em ngủ quên rồi!"
"Tự nhiên em thấy mình đã già. Và sự thật đó làm em đau lòng tới mức không tài nào ngủ được..."
" Oh, thì ra thế! Vậy theo em anh có già không?"
" Em không biết! Em nghĩ là một chút trong suy nghĩ..."
" Ừm. Thực ra chúng ta không ai là già đi cả mà chúng ta đều đến một lúc nào đó sẽ đạt tới độ chín hơn trong suy nghĩ. Tầm hai, ba năm trước anh có thể khẳng định lúc đó mình rất trẻ, anh có thể sẵn sàng làm tất cả vì những gì mà anh yêu thích. Nhưng hôm nay, giờ phút này, anh tự nhận thấy anh không còn là mình của ngày xưa nữa rồi. Những suy nghĩ nông nổi, bồng bột một thời giờ không còn nhiều nữa... "
Hà Vy khẽ thốt lên:
" Trời ơi. Anh nói y chan một ông cụ ý! Anh vẫn còn trẻ mà....đừng nhắc đến ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa...Điều đó chỉ thích hợp để những người già nhìn lại cuộc đời mình. Còn anh....anh mới chưa đến 30 tuổi."
Anh bật cười phản bác lại lời mà cô từng nhận xét cách đó không lâu:
" Chứ không phải có người nói em thấy mình đã già sao? Trong khi em còn kém anh ba năm tuổi đời. Ngày anh biết yêu, đi qua cuộc tình thứ nhất chắc là em còn chưa nhìn thấy mặt trời đâu, cô bé ạ."
Ngừng vài giây, anh nói tiếp:
" Nếu nói rằng anh còn trẻ thì không phải mà kêu anh đã già thì cũng không chính xác. Phong cách của anh vốn tạo cảm giác đánh lừa cho người khác. Thực sự khi ở cùng người khác luôn là anh vui vẻ, tạo cho người ta cảm giác anh rất hồn nhiên và trẻ con. Có không ít người nghĩ như vậy sẽ không tốt....thậm chí vài người còn nghĩ anh không đứng đắn. Nhưng anh bảo kệ, người ta nghĩ thế nào thì thế...
Song đứng trước những vấn đề quan trọng thì anh luôn rất trầm và cân nhắc từng từ trước khi nói. Bởi em biết đấy, đôi khi chỉ một câu nói mà người ta đánh giá mình cả một quá trình. Quá trình đó có thể nâng mình lên cũng có thể hạ mình xuống. Em còn trẻ, có những chuyện em chưa hiểu hết được đâu. Thế nên các cụ mới có câu: "Người khôn để miệng trong tim, kẻ dại để tim trong miệng.""
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Hạ Long, đồng hồ đã điểm qua 12h. Hà Vy không muốn ngủ và kỳ thực cô chẳng thể nào ngủ nổi. Những ngón tay nhanh chóng đăng nhập vào một tài khoản quen thuộc không ngờ....có người vẫn đang thức và người ấy chủ động chào cô.
" Tại sao giờ này vẫn chưa ngủ?"
Tùng là vậy, vẫn như mọi lần, mọi lời nói lúc nào cũng đồng nhất với một câu hỏi đi kèm sắc thái ra lệnh. Đắn đo vài giây, nói gì cũng sợ mình sai nên cô cố gắng để trả lời anh sao cho đáp án ngắn gọn nhất.
" Em không ngủ được."
" Ừm. Anh cũng thế mà!"
Từng con chữ nhẩy tanh tách trên bàn phím, Hà Vy khẽ cười, nụ cười không đi kèm sắc thái biểu cảm nào trên khuôn mặt.
" Vậy chúng ta hai dấu âm làm thành một dấu dương đi anh! Anh nói trước nguyên do hay là em nói trước?"
Đưa tay đẩy cao gọng kính, Tùng nhấp môi tách cafe đã nguội sau đó anh mới trả lời cô:
" Em ngủ đi, không ngủ được cũng phải cố mà ngủ. Thức đêm sẽ già nhanh lắm đấy!"
" Em không ngủ được....Em cảm thấy.....bản thân mình không ổn, thật sự không ổn một tẹo nào!"
" Khi bản thân cảm thấy không ổn thì sự thực đúng là em không ổn. Dù đó là sức khoẻ hay tình cảm. Vấn đề ở đây đó chính là: Em có muốn chữa hay không mà thôi!"
" Còn anh! Anh thì sao? Chẳng phải anh cũng đang....không ổn....như em."
" Anh thì có gì không ổn được chứ? Chẳng qua anh đang nghĩ về phụ nữ mà thất vọng tràn trề. Tại sao con gái bọn em luôn được Voi lại còn đòi Bà Trưng? Đàn ông bọn anh cũng chỉ là người trần mắt thịt, không thể đáp ứng hết được những thứ cảm xúc viển vông, nay thế này, mai đã thành thế khác. Chán nản và mệt mỏi!
Anh từng nghĩ có người yêu có thể sẽ vui hơn nhưng rồi anh mới hay...độc thân có khi lại là lựa chọn sáng suốt. Bước đi đơn lẻ vẫn tốt hơn là có đôi."
" Chứ không phải anh đang có một cô bạn gái trẻ trung và xinh đẹp và còn thấu hiểu lòng người sao?"
" Hà Vy! Nhiều lúc em rất đáng yêu nhưng cũng không ít lúc em thật sự khiến người ta muốn nổi điên lên đấy! Em biết là anh không thích em nói kiểu đó rồi mà!"
Gương mặt cô bí xị trước thứ ánh sáng xanh nhạt của màn hình Lap đang phản quang. Nhanh chóng, cô trả lời anh:
" Em chỉ nói đúng thôi mà! Lẽ nào Thuỳ Chi không khiến anh thấy hạnh phúc? "
Tùng chống hai tay lên trán, một lúc lâu sau đó anh mới đáp lời cô:
" Nguyễn Hà Vy. Với em, hạnh phúc bao gồm những gì?"
" Anh có thể cho em sao? Nguyễn Thanh Tùng. Giả sử nếu em nói hạnh phúc của em nằm trong tay anh thì anh có thể cho em sao?"
Sững sờ khi đọc xong mess cô gửi đến. Hẳn là anh không bao giờ nghĩ đến cô bé sẽ trả lời mình như vậy. Anh có thể không? Khi mà giờ đây, chính anh còn không biết hạnh phúc của riêng mình là gì!
" Nếu em muốn doạ anh thì lần này em thắng rồi!"
Đôi tay cô khẽ run, nhắm mắt và hít một hơi thật sâu rồi cô mới đáp lời anh đầy chân thành và tha thiết:
" Em đùa đấy! Anh đừng cho đó là thật.
Hạnh phúc kỳ thực với em không khác gì một đôi giầy.Vì trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng phải trải qua rất nhiều những đôi giày. Em, anh và những người khác đều giống nhau! Nhưng không phải ai cũng chọn cho mình một đôi giày vừa ý. Để có một đôi giày mà đi vào thoải mái người ta phải chọn và thử rất nhiều lần. Hạnh phúc với em chính là như vậy, cũng phải qua một quá trình sàng lọc và thử thách.
Còn một điều nữa anh à, những đôi giày cũng sẽ thay đổi. Khi mới mua về, đôi giày sẽ cứng hơi khó đi. Theo thời gian, giày sẽ mềm ra và êm ái hơn với chân chúng ta. Hoặc ngược lại, chúng ta sẽ phải biến đổi để phù hợp với đôi giày mà mình đã chọn.
Em nhớ những vết chai ở gót chân mình là hậu quả của chuỗi ngày em đi giày quá chật. Những vết chai hình thành sẽ khiến chân em mất đi cảm giác đau. Như thế, có nghĩa là, con người ta phải tự thay đổi mình để tìm được niềm hạnh phúc đích thực. Hoặc ngược lại, đến một lúc nào đó, quan niệm của em về hạnh phúc sẽ khác vì bản thân em cũng khác đi."
Ngọc Nam tỉnh dậy khi ánh nắng ban mai đầu tiên nghịch ngợm len vào khung cửa sổ. Hít một hơi thật sâu để tận hưởng không khí trong veo của buổi sớm. Hiện tại nơi anh đang sống trong những ngày có gió mùa.. Gió mùa vào tháng năm khiến con người ta dễ thấy lòng mình se sắt và rụt rè hơn hẳn.. Anh cố nhắm mắt lại thật lâu, gắng níu kéo giấc mơ kia quay về.. Vô ích! Lấy tay lần tìm điện thoại một cách bất lực.. Để làm gì đâu.. kỷ niệm giờ đây vẫn còn khắc ghi? Nghĩa lý gì đâu.. từ lâu lắm rồi cô đã ra đi...
Cả buổi sáng ở công ty, điều khiến anh ngạc nhiên là không hề thấy bóng dáng của Hà Vy xuất hiện. Anh rất muốn kể cho cô nghe về giấc mơ của anh đêm qua. Bởi nó quá đỗi ngọt ngào nên cả buổi sáng anh không có cách nào thoát ra được.
Anh định gọi cho cô nhưng lại thôi. Có lẽ Hà Vy đang bận còn anh làm như vậy sẽ không được hay lắm...Bởi đang giờ làm việc, nơi đây có hàng trăm con mắt đang nhìn anh say đắm còn anh đã nhận thấy rõ nguy hiểm rình rập sau những ánh nhìn đắm say.
Cả một đêm không ngủ khiến Hà Vy mới sáng ra nhìn chẳng khác nào con bệnh. Rầu rĩ, cô chỉ biết than thở với chị Thuý đứng cạnh:
" Chị ơi. Em chán lắm...."
" Chán thì chị biết làm sao bây giờ? Hay đi lại đâu đó vài vòng cho hết buồn ngủ rồi lại về làm tiếp!"
Xoay mũi kéo trên bàn một cách vô thức, cô lắc đầu. Biết đi đâu cho ngày bớt dài được chứ? Cúi đầu nhìn đống tài liệu và một vài hàng mẫu lộn xộn trên bàn, cô khẽ thở dài nói những lời không đâu...
" Chị à. Lấy chồng có khổ lắm không? Em muốn lấy chồng nhưng em cũng rất sợ..."
Cô không nhìn thấy gương mặt chị nhưng cô nghe rất rõ giọng người phụ nữ ngoài ba mươi bên cạnh, giọng chị buồn buồn.
" Người ta đã có câu trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Nên sướng hay khổ cũng phải dấn thân vào mà chọn lựa. Trước đây, khi chị trẻ tuổi hơn em bây giờ, rất nhiều người đến hỏi. Những người đó đều khéo ăn nói và có điều kiện hơn chồng chị hiện giờ. Nhưng chính bản thân chị cũng không thể hiểu vì sao lại chọn anh Tuyến bất chấp sự can ngăn của bố mẹ.
Chị về làm dâu đã gần 16 năm nay. 16 năm sướng vui, buồn khổ cũng chưa một lần chị dám kêu than với bất kỳ ai bởi đó là do chính chị chọn lấy nên chị không bao giờ hối hận. Em nên hiểu rằng lấy chồng không phải là lấy một người đàn ông mà là lấy cả một gia đình. Trong hôn nhân không có gì tốt nhất, chỉ có thích hợp nhất mà thôi..
Em phải biết là bằng tuổi em người ta đã có con bồng, con bế. Vậy nên, chị chỉ biết khuyên em sự nghiệp có thể trậm trễ chứ hôn nhân thì đừng..."
Thẫn thờ nhìn tủ quần áo với hai gam màu chủ đạo: xám + đen, một vài cây son chị Tịnh gửi cho cô từ đợt tháng hai năm trước vẫn còn chưa chạm đến, chai nước hoa đã rạn nứt nhưng cô vẫn chưa có thời gian để vứt bỏ. Tất cả, thật trì trệ. Độc thân chưa bao giờ là điều thú vị như cô từng nghĩ.
Đã quá lâu để cô có thể làm mới bản thân mình! Có chút gì đó uất nghẹn trong lòng, cảm thấy gato ( ghen ăn tức ở) và ngưỡng mộ biết bao những cô gái có thể sớm tối ngồi trước bàn trang điểm, vận những chiếc váy rực rỡ nhất và hẹn hò quên tháng ngày. Cô thì sao khi mà suốt hai năm nay luôn đi theo chiều ngược lại?
Độc thân chưa bao giờ là điều dễ dàng, càng không phải là điều mà cô chọn. Chẳng qua, vô tình bị độc thân đấy thôi! Nghĩ đến cuộc sống lặp đi lặp lại trong suốt một thời gian dài mà cô thấy khoé mắt mình ướt nhẹp.
Thời gian và tuổi trẻ vốn là thứ mà cô không có cách nào lấy lại được. Sự thực là cô đang già đi từng ngày còn tuổi trẻ thì cứ trôi qua một cách đầy uổng phí. Cô muốn bứt tung chiếc kén tự tạo bấy lâu. Cô thật sự muốn...yêu bản thân nhiều hơn một chút, bởi cô sợ mình không đuổi kịp sự biến đổi của thời gian...
Ngoài vườn tiếng côn trùng kêu râm ran, cả không gian dường như chìm trong sự tĩnh mịch. Hạ Long chậm rãi rời khỏi bàn làm việc, đi ra balcon. Gió đêm đã mang theo chút hơi lạnh, ngoài khoảng trời nhung huyền ảo kia, từng cơn gió đang mải miết đuổi theo mặt trăng mà quên mất những vì sao...
Lấy thuốc từ trong túi ra đốt, từng làn khói mỏng khẽ tan ra rồi nhanh chóng biến mất, nicotein khiến anh dễ chịu đi rất nhiều. Mỗi lần trong lòng có chuyện cần suy nghĩ, anh đều dùng thuốc để ép bản thân mình bình tĩnh trở lại. Không muốn gặp ai, không muốn làm gì, chỉ muốn yên lặng để thời gian trôi qua kẽ tay chậm chạp và nặng nhọc. Chỉ cho đến khi thuốc trong bao đã gần hết thì tiếng điện thoại trong phòng không ngừng kêu lôi anh ra khỏi không gian yên ắng ấy. Là điện thoại của Hà Vy gọi tới. Đắn đo nhưng rồi anh vẫn nhấc máy!
" Gọi anh? Không thấy em còn trên mạng, tưởng em ngủ quên rồi!"
"Tự nhiên em thấy mình đã già. Và sự thật đó làm em đau lòng tới mức không tài nào ngủ được..."
" Oh, thì ra thế! Vậy theo em anh có già không?"
" Em không biết! Em nghĩ là một chút trong suy nghĩ..."
" Ừm. Thực ra chúng ta không ai là già đi cả mà chúng ta đều đến một lúc nào đó sẽ đạt tới độ chín hơn trong suy nghĩ. Tầm hai, ba năm trước anh có thể khẳng định lúc đó mình rất trẻ, anh có thể sẵn sàng làm tất cả vì những gì mà anh yêu thích. Nhưng hôm nay, giờ phút này, anh tự nhận thấy anh không còn là mình của ngày xưa nữa rồi. Những suy nghĩ nông nổi, bồng bột một thời giờ không còn nhiều nữa... "
Hà Vy khẽ thốt lên:
" Trời ơi. Anh nói y chan một ông cụ ý! Anh vẫn còn trẻ mà....đừng nhắc đến ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa...Điều đó chỉ thích hợp để những người già nhìn lại cuộc đời mình. Còn anh....anh mới chưa đến 30 tuổi."
Anh bật cười phản bác lại lời mà cô từng nhận xét cách đó không lâu:
" Chứ không phải có người nói em thấy mình đã già sao? Trong khi em còn kém anh ba năm tuổi đời. Ngày anh biết yêu, đi qua cuộc tình thứ nhất chắc là em còn chưa nhìn thấy mặt trời đâu, cô bé ạ."
Ngừng vài giây, anh nói tiếp:
" Nếu nói rằng anh còn trẻ thì không phải mà kêu anh đã già thì cũng không chính xác. Phong cách của anh vốn tạo cảm giác đánh lừa cho người khác. Thực sự khi ở cùng người khác luôn là anh vui vẻ, tạo cho người ta cảm giác anh rất hồn nhiên và trẻ con. Có không ít người nghĩ như vậy sẽ không tốt....thậm chí vài người còn nghĩ anh không đứng đắn. Nhưng anh bảo kệ, người ta nghĩ thế nào thì thế...
Song đứng trước những vấn đề quan trọng thì anh luôn rất trầm và cân nhắc từng từ trước khi nói. Bởi em biết đấy, đôi khi chỉ một câu nói mà người ta đánh giá mình cả một quá trình. Quá trình đó có thể nâng mình lên cũng có thể hạ mình xuống. Em còn trẻ, có những chuyện em chưa hiểu hết được đâu. Thế nên các cụ mới có câu: "Người khôn để miệng trong tim, kẻ dại để tim trong miệng.""
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Hạ Long, đồng hồ đã điểm qua 12h. Hà Vy không muốn ngủ và kỳ thực cô chẳng thể nào ngủ nổi. Những ngón tay nhanh chóng đăng nhập vào một tài khoản quen thuộc không ngờ....có người vẫn đang thức và người ấy chủ động chào cô.
" Tại sao giờ này vẫn chưa ngủ?"
Tùng là vậy, vẫn như mọi lần, mọi lời nói lúc nào cũng đồng nhất với một câu hỏi đi kèm sắc thái ra lệnh. Đắn đo vài giây, nói gì cũng sợ mình sai nên cô cố gắng để trả lời anh sao cho đáp án ngắn gọn nhất.
" Em không ngủ được."
" Ừm. Anh cũng thế mà!"
Từng con chữ nhẩy tanh tách trên bàn phím, Hà Vy khẽ cười, nụ cười không đi kèm sắc thái biểu cảm nào trên khuôn mặt.
" Vậy chúng ta hai dấu âm làm thành một dấu dương đi anh! Anh nói trước nguyên do hay là em nói trước?"
Đưa tay đẩy cao gọng kính, Tùng nhấp môi tách cafe đã nguội sau đó anh mới trả lời cô:
" Em ngủ đi, không ngủ được cũng phải cố mà ngủ. Thức đêm sẽ già nhanh lắm đấy!"
" Em không ngủ được....Em cảm thấy.....bản thân mình không ổn, thật sự không ổn một tẹo nào!"
" Khi bản thân cảm thấy không ổn thì sự thực đúng là em không ổn. Dù đó là sức khoẻ hay tình cảm. Vấn đề ở đây đó chính là: Em có muốn chữa hay không mà thôi!"
" Còn anh! Anh thì sao? Chẳng phải anh cũng đang....không ổn....như em."
" Anh thì có gì không ổn được chứ? Chẳng qua anh đang nghĩ về phụ nữ mà thất vọng tràn trề. Tại sao con gái bọn em luôn được Voi lại còn đòi Bà Trưng? Đàn ông bọn anh cũng chỉ là người trần mắt thịt, không thể đáp ứng hết được những thứ cảm xúc viển vông, nay thế này, mai đã thành thế khác. Chán nản và mệt mỏi!
Anh từng nghĩ có người yêu có thể sẽ vui hơn nhưng rồi anh mới hay...độc thân có khi lại là lựa chọn sáng suốt. Bước đi đơn lẻ vẫn tốt hơn là có đôi."
" Chứ không phải anh đang có một cô bạn gái trẻ trung và xinh đẹp và còn thấu hiểu lòng người sao?"
" Hà Vy! Nhiều lúc em rất đáng yêu nhưng cũng không ít lúc em thật sự khiến người ta muốn nổi điên lên đấy! Em biết là anh không thích em nói kiểu đó rồi mà!"
Gương mặt cô bí xị trước thứ ánh sáng xanh nhạt của màn hình Lap đang phản quang. Nhanh chóng, cô trả lời anh:
" Em chỉ nói đúng thôi mà! Lẽ nào Thuỳ Chi không khiến anh thấy hạnh phúc? "
Tùng chống hai tay lên trán, một lúc lâu sau đó anh mới đáp lời cô:
" Nguyễn Hà Vy. Với em, hạnh phúc bao gồm những gì?"
" Anh có thể cho em sao? Nguyễn Thanh Tùng. Giả sử nếu em nói hạnh phúc của em nằm trong tay anh thì anh có thể cho em sao?"
Sững sờ khi đọc xong mess cô gửi đến. Hẳn là anh không bao giờ nghĩ đến cô bé sẽ trả lời mình như vậy. Anh có thể không? Khi mà giờ đây, chính anh còn không biết hạnh phúc của riêng mình là gì!
" Nếu em muốn doạ anh thì lần này em thắng rồi!"
Đôi tay cô khẽ run, nhắm mắt và hít một hơi thật sâu rồi cô mới đáp lời anh đầy chân thành và tha thiết:
" Em đùa đấy! Anh đừng cho đó là thật.
Hạnh phúc kỳ thực với em không khác gì một đôi giầy.Vì trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng phải trải qua rất nhiều những đôi giày. Em, anh và những người khác đều giống nhau! Nhưng không phải ai cũng chọn cho mình một đôi giày vừa ý. Để có một đôi giày mà đi vào thoải mái người ta phải chọn và thử rất nhiều lần. Hạnh phúc với em chính là như vậy, cũng phải qua một quá trình sàng lọc và thử thách.
Còn một điều nữa anh à, những đôi giày cũng sẽ thay đổi. Khi mới mua về, đôi giày sẽ cứng hơi khó đi. Theo thời gian, giày sẽ mềm ra và êm ái hơn với chân chúng ta. Hoặc ngược lại, chúng ta sẽ phải biến đổi để phù hợp với đôi giày mà mình đã chọn.
Em nhớ những vết chai ở gót chân mình là hậu quả của chuỗi ngày em đi giày quá chật. Những vết chai hình thành sẽ khiến chân em mất đi cảm giác đau. Như thế, có nghĩa là, con người ta phải tự thay đổi mình để tìm được niềm hạnh phúc đích thực. Hoặc ngược lại, đến một lúc nào đó, quan niệm của em về hạnh phúc sẽ khác vì bản thân em cũng khác đi."
Ngọc Nam tỉnh dậy khi ánh nắng ban mai đầu tiên nghịch ngợm len vào khung cửa sổ. Hít một hơi thật sâu để tận hưởng không khí trong veo của buổi sớm. Hiện tại nơi anh đang sống trong những ngày có gió mùa.. Gió mùa vào tháng năm khiến con người ta dễ thấy lòng mình se sắt và rụt rè hơn hẳn.. Anh cố nhắm mắt lại thật lâu, gắng níu kéo giấc mơ kia quay về.. Vô ích! Lấy tay lần tìm điện thoại một cách bất lực.. Để làm gì đâu.. kỷ niệm giờ đây vẫn còn khắc ghi? Nghĩa lý gì đâu.. từ lâu lắm rồi cô đã ra đi...
Cả buổi sáng ở công ty, điều khiến anh ngạc nhiên là không hề thấy bóng dáng của Hà Vy xuất hiện. Anh rất muốn kể cho cô nghe về giấc mơ của anh đêm qua. Bởi nó quá đỗi ngọt ngào nên cả buổi sáng anh không có cách nào thoát ra được.
Anh định gọi cho cô nhưng lại thôi. Có lẽ Hà Vy đang bận còn anh làm như vậy sẽ không được hay lắm...Bởi đang giờ làm việc, nơi đây có hàng trăm con mắt đang nhìn anh say đắm còn anh đã nhận thấy rõ nguy hiểm rình rập sau những ánh nhìn đắm say.
Cả một đêm không ngủ khiến Hà Vy mới sáng ra nhìn chẳng khác nào con bệnh. Rầu rĩ, cô chỉ biết than thở với chị Thuý đứng cạnh:
" Chị ơi. Em chán lắm...."
" Chán thì chị biết làm sao bây giờ? Hay đi lại đâu đó vài vòng cho hết buồn ngủ rồi lại về làm tiếp!"
Xoay mũi kéo trên bàn một cách vô thức, cô lắc đầu. Biết đi đâu cho ngày bớt dài được chứ? Cúi đầu nhìn đống tài liệu và một vài hàng mẫu lộn xộn trên bàn, cô khẽ thở dài nói những lời không đâu...
" Chị à. Lấy chồng có khổ lắm không? Em muốn lấy chồng nhưng em cũng rất sợ..."
Cô không nhìn thấy gương mặt chị nhưng cô nghe rất rõ giọng người phụ nữ ngoài ba mươi bên cạnh, giọng chị buồn buồn.
" Người ta đã có câu trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Nên sướng hay khổ cũng phải dấn thân vào mà chọn lựa. Trước đây, khi chị trẻ tuổi hơn em bây giờ, rất nhiều người đến hỏi. Những người đó đều khéo ăn nói và có điều kiện hơn chồng chị hiện giờ. Nhưng chính bản thân chị cũng không thể hiểu vì sao lại chọn anh Tuyến bất chấp sự can ngăn của bố mẹ.
Chị về làm dâu đã gần 16 năm nay. 16 năm sướng vui, buồn khổ cũng chưa một lần chị dám kêu than với bất kỳ ai bởi đó là do chính chị chọn lấy nên chị không bao giờ hối hận. Em nên hiểu rằng lấy chồng không phải là lấy một người đàn ông mà là lấy cả một gia đình. Trong hôn nhân không có gì tốt nhất, chỉ có thích hợp nhất mà thôi..
Em phải biết là bằng tuổi em người ta đã có con bồng, con bế. Vậy nên, chị chỉ biết khuyên em sự nghiệp có thể trậm trễ chứ hôn nhân thì đừng..."
Tác giả :
Lệ Thu Huyền