Cảm ơn em, một nhành lan trắng

0
Chương
807
View
5/5 của 1 đánh giá

nội dung

Anh như bị hút vào trong đôi mắt của cô. Một đôi mắt to tròn, đen láy, hàng mi dài cong vút. Một cái chớp mắt của cô tựa như cánh bướm dập dờn trước gió. Sống mũi cao thanh tú hài hòa với khuôn mặt trái xoan. Mái tóc cô để xõa ngang vai ôm lấy một phần gương mặt. Tay cô cầm một chiếc bút chì. Cô đưa bút lên chống cằm và nhìn anh với một ánh mắt nghiêm nghị, sau đó lại cúi xuống hý hoáy chép bài. Anh đứng ngây người, chân tay lóng ngóng không biết phải làm gì.

***

Với anh chỉ cần có cô ở bên là đủ.

Anh một chàng trai 30 tuổi, sinh ra đã được ngậm thìa vàng. Ba mẹ anh đều là những người có máu mặt trong giới kinh doanh. Gia đình anh sở hữu một hãng tầu thủy chuyên chở hàng đi quốc tế.

Ai cũng nghĩ anh lớn lên sẽ theo nghiệp kinh doanh của gia đình. Nhưng không phải vậy, ước mơ của anh là trở thành một thầy giáo. Sau khi du học từ mỹ trở về, anh được nhận vào giảng dạy trong khoa kinh tế của một trường đại học lớn.

Cuộc sống của anh giống như được trải hoa hồng. Có người dọn sẵn đường đi và anh chỉ cần bước về phía trước.
Cô, một sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố. Cũng giống như bao sinh viên khác, cô cũng phải chật vật xoay sở, vừa học vừa làm để tồn tại nơi phố thị này.

Anh được phân công dạy lớp cô, môn kiểm toán quốc tế. Ngày đầu tiên bước vào lớp, anh tự tin đứng trên bục giảng giới thiệu về mình. Dưới lớp hàng chục con mắt đang hướng lên nhìn anh. Anh đưa mắt quan sát lớp một vòng. Phía dãy bàn trong cùng, một cô gái đang cắm cúi ghi chép, bất chợt ngẩng lên nhìn anh. Anh như bị hút vào trong đôi mắt của cô. Một đôi mắt to tròn, đen láy, hàng mi dài cong vút. Một cái chớp mắt của cô tựa như cánh bướm dập dờn trước gió. Sống mũi cao thanh tú hài hòa với khuôn mặt trái xoan. Mái tóc cô để xõa ngang vai ôm lấy một phần gương mặt. Tay cô cầm một chiếc bút chì. Cô đưa bút lên chống cằm và nhìn anh với một ánh mắt nghiêm nghị, sau đó lại cúi xuống hý hoáy chép bài. Anh đứng ngây người, chân tay lóng ngóng không biết phải làm gì.
Anh bắt đầu bài giảng, suốt buổi học anh không giám nhìn về phía cô. Anh cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Nhưng giọng nói của anh vẫn có phần hụt hơi và lắp bắp. Giời học kết thúc, anh quên cả giao bài tập về nhà mà nhanh chóng rời khỏi lớp.

Cả đêm hôm đó anh không tài nào chợp mắt nổi. Từ trước tới giờ chưa có cô gái nào khiến anh mất tự chủ đến vậy. Anh vào trang web của phòng đào tạo tìm kiếm thông tin về cô.

Chỉ một tấm hình A4 dán trên sơ yếu lý lịch của cô cũng làm trái tim anh thổn thức. Tên của cô thật đẹp giống như con người cô vậy "Lê Nhất Bạch Lan", anh thốt lên một tiếng: "Là một nhành lan trắng". Nhìn vào bảng thành tích học tập của cô càng khiến anh nể phục. Mười hai năm liền cô đều là học sinh giỏi. Lên đại học thành thích của cô cũng không hề suy giảm. Với điểm số cao chót vót cô luôn đứng trong tốp đầu của lớp. Anh muốn chinh phục cô gái này, nhưng anh chưa biết phải bắt đầu từ đâu.

Ngày thứ hai trước khi bước vào lớp, anh hít một hơi thật sâu rồi mới đẩy cửa bước vào. Nhờ cách giảng bài hài hước và dễ hiểu của anh mà lớp học trở nên sôi nổi. Đến phần giải bài tập, anh lấy lý do vì tên của cô đặc biệt nên gọi cô lên làm bài. Anh đứng dưới vờ theo dõi cách giải nhưng thực chất là đang ngắm nhìn cô.

Anh không chỉ quan tâm cô trên lớp mà còn muốn biết về cuộc sống hàng ngày của cô. Ngoài việc học cô còn đi dạy thêm vào buổi tối và làm phục vụ cho một quán cafe. Cô lấy thời gian ở đâu mà có thể làm nhiều việc một lúc như vậy. Cuộc sống của cô có vẻ khó khăn. Anh muốn được giúp đỡ cô.

Thỉnh thoảng anh cố tình hẹn bạn tại quán cafe chỗ cô làm để được trò chuyện đôi câu với cô. Nhưng cô cũng rạch ròi lắm. Cô phân rõ gianh giới thầy trò nên những câu trả lời của cô luôn khách sáo và lịch sự. Có vẻ cô chẳng quan tâm gì đến anh.

Rồi cơ hội của anh cũng tới. Anh được phân công huấn luyện đội tuyển Olympic của trường mà chính cô là thành viên trong đội.

Cô thông minh và luôn nghiêm khắc với bản thân mình. Mục tiêu của cô là đi du học. Cô đang tìm kiếm học bổng và trau dồi ngoại ngữ.

Nhờ việc huấn luyện cho đội tuyển mà anh được ở bên cô nhiều hơn, được cô tin tưởng chia sẻ nhiều dự định hoài bão của cô cho anh nghe.

Anh thổ lộ lòng mình với cô nhưng bị cô từ chối. Cô không muốn cả trường bàn tán, cô không muốn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh và cả việc học của cô.

Anh không chịu từ bỏ. Hàng ngày anh vẫn ở bên chăm sóc cô. Mỗi tối cô đi dạy hay đi làm thêm anh đều đến chờ để đưa cô về. Anh ngồi đồng ở quán cafe tranh thủ lúc vắng khách trò chuyện với cô bằng tiếng anh giúp cô tự tin hơn trong giao tiếp. Anh mua đồ ăn cho cô và ăn cùng cô mỗi tối.

Tấm chân tình của anh khiến cô cảm động và cô nhận lời yêu anh. Anh hạnh phúc biết chừng nào. Anh ôm chầm lấy cô, bế cô xoay vòng cùng đất trời.

Gia đình cô ở quê cũng chẳng khá giả gì. Ba mẹ cô đã phải vất vả nuôi hai chị em ăn học. Vậy nên trong thời gian học đại học, cô tự kiếm tiền lo cho cuộc sống của mình. Anh càng thương cô nhiều hơn và cũng tự hào về cô. Anh muốn giúp đỡ cô về vật chất nhưng cô từ chối. Lòng tự trọng không cho phép cô nhận tiền bạc từ anh. Anh ghét điều đó. Cô là người anh yêu và anh muốn giành cho cô những điều tốt đẹp nhất.

Những lúc hai người ở bên nhau, anh không che dấu cảm xúc rằng anh yêu cô nhiều đến chừng nào. Anh thích vùi mặt vào mái tóc dài của cô để hít hà hương thơm dịu nhẹ. Anh lo lắng sau này cô đi du học sẽ quên anh và cô gặp được người khác tốt hơn rồi bỏ rơi anh. Nhiều lúc cô cũng phải phát cáu với những câu hỏi ngớ ngẩn của anh. Anh không nghĩ cuộc đời này nếu thiếu cô thì sẽ ra sao.

Một biến cố xảy đến với gia đình anh. Công ty của ba anh trong một lần vận chuyển hàng qua biển Philippin gặp phải bão lớn. Toàn bộ con tàu cùng hàng hóa chìm xuống dưới biển. Ba anh nhận tin dữ khiến bệnh tim tái phát và đột ngột qua đời.

Cô đã biết chuyện nhưng không biết nên giúp anh bằng cách nào. Hôm cô thay mặt sinh viên trong trường cùng với các giáo viên đến viếng ba anh. Nhìn anh tiều tụy nhưng vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ để cùng gia đình lo tang lễ. Ánh mắt anh buồn bã nhưng vẫn nhìn cô trìu mến. Cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng, tách khỏi đoàn viếng. Cô thơ thẩn ngoài hành lang cố ý đợi khi vắng khách để được gặp anh. Anh đến bên cô nhẹ nhàng nắm tay kéo cô vào một ghế đá khuất sau nhà tang lễ. Anh ngồi bên dựa đầu vào vai cô im lặng. Cô vuốt nhẹ mái tóc anh, nắm lấy bàn tay anh. Cô xin lỗi vì không giúp gì được cho anh trong lúc này. Anh ôm cô vào lòng, chỉ cần có cô ở bên anh là đủ. Cô hiểu ý anh. Cô ôm anh thật chặt như muốn truyền cho anh thêm sức mạnh.

Anh trở lại trường giảng dạy, anh vẫn ở bên cô, vẫn nồng nàn với cô, nhưng giường như anh đang có chuyện gì lo lắng. Ánh mắt anh nhìn cô bất an. Cô biết anh đang che dấu điều gì đó.

Mẹ anh muốn anh nghỉ dạy ở trưởng để tiếp quản công ty của ba. Nhưng điều kinh khủng hơn là bà muốn anh cưới người con gái mà anh không yêu. Chỉ vì gia đình cô gái đó sẽ giúp gia đình anh vượt qua cơn khủng hoảng lần này.
Lúc trước hai gia đình đã có ý tác hợp cho hai người nhưng anh từ chối. Anh không thích tính cách đỏng đảnh và kiêu căng của cô ta. Anh chấp nhận về công ty làm việc và hứa sẽ tìm mọi cách để giải quyết khó khăn. Nhưng anh từ chối kết hôn.

Chẳng biết bằng cách nào bà biết cô là người yêu của anh. Bà xin cô hãy rời xa anh. Vì anh còn nhiều trách nhiệm trên vai phải gánh vác trong khi đó cô lại không phải là người giúp được anh.

Bà uy hiếp anh phải cưới người bà chỉ định nếu không ước mơ du học của cô sẽ không bao giờ thành hiện thực. Anh hiểu tính mẹ mình, bà nói được sẽ làm được. Anh không giám đánh cược tương lai của cô vào cuộc đời anh.
Trên đường trở cô đi làm về, anh cố gắng tạo bầu không khí vui vẻ để che dấu cảm xúc của mình. Cô ngồi phía sau yên lặng tựa vào lưng anh. Cô đã quyết định mình sẽ phải làm gì cho anh.

Sinh nhật của anh. Cô hẹn anh tại một quán cafe. Trong căn phòng ấm áp, lung linh ánh nến, cô đặt một chiếc bánh kem nhỏ xinh trước mặt anh, hai người cùng thổi nến. Cô tặng anh một chiếc cavat màu rượu vang. Cô muốn anh trở thành một vị sếp giỏi được nhân viên nể trọng. Cô dựa vào lòng anh thật lâu. Cô nói lời chia tay. Cô không yêu cầu anh phải giải thích, cô biết hết trong lòng anh đang nghĩ gì. Nước mắt cô rơi ướt ngực áo anh. Cô hôn anh, lần đầu tiên cô chủ động hôn anh và cũng là lần cuối cùng cô được ở bên anh. Anh xiết cô thật chặt. Hai người cứ ngồi bên nhau như vậy mặc thời gian trôi.

Cô giành được học bổng sang Singapore du học. Ngày cô lên đường cũng là ngày anh kết hôn. Anh đau khổ buồn bã. Sau tiệc cưới anh bỏ lại tất cả, phóng xe thật nhanh ra phi trường. Anh muốn gặp cô lần cuối. Từ xa bóng dáng nhỏ bé của cô đang ngơ ngác như tìm kiếm ai đó. Anh đứng nép vào một góc khuất ngắm nhìn cô. Anh nhìn theo máy bay cất cánh. Chuyến bay đã mang tình yêu của anh đi xa mãi mãi.
Cuộc hôn nhân của anh không hạnh phúc. Anh đã rất cố gắng nhưng chẳng thể nào hòa hợp được cách sống của hai người. Vợ anh vẫn ham chơi, xa đà vào các mối quan hệ ngoài luồng. Anh vùi mình vào công việc, từng bước vực dậy công ty và lấy đó làm niềm vui.

Hôm anh đang tiếp một đoàn khách tại khách sạn. Anh bắt gặp vợ mình bước ra từ một phòng trong đó, tay trong tay với một người đàn ông khác. Họ cười nói vui vẻ. Hai người đối mặt nhau, anh chán nản chẳng thiết đôi co làm gì. Anh nghĩ cuộc hôn nhân này cũng đến lúc phải chấm dứt.

Trên đường chạy xe ra khỏi khách sạn, đầu óc anh trống rỗng, cơ thể anh không còn một chút sức lực. Lúc này anh nhớ cô thật nhiều. Anh ước gì có cô ở đây, được dựa vào vai cô, được mơn man trên mái tóc của cô và được ngồi yên bên cô như thế. Anh cố kìm nén sự xúc động nhớ nhung đang dâng trào. Anh nhấn ga cho chiếc xe chạy nhanh hơn trên xa lộ. Phía trước một chiếc xe hơi bỗng dưng dừng lại, anh hốt hoảng đạp phanh, đánh tay lái nhưng không kịp. Chiếc xe của anh bị hất tung lên cao và rơi xuống tan tành. Lúc này không ai có thể nhận ra khuôn mặt của anh nữa.

Trong cơn hôn mê sâu. Anh nghe thấy lời xin lỗi của mẹ, lời cầu khẩn của em trai mong anh tỉnh lại. Anh nhìn thấy cô. Cô đang mỉm cười với anh, ánh mắt cô chan chứa yêu thương. Bóng cô cứ xa dần, anh cố gắng đưa tay chạm vào cô nhưng không được.

Anh đã thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh. Nhưng khuôn mặt anh không còn lành lặn như trước. Một bên mặt của anh chằng chịt những vết khâu. Vợ anh cũng nhanh chóng làm thủ tục li hôn. Cô ta không muốn sống phần đời còn lại với một người có khuôn mặt dị dạng như anh.

Anh từ chức ở công ty, bàn giao lại công việc cho mẹ và em trai quản lý. Anh chuyển tới một căn hộ nhỏ và sống một mình. Anh xin vào dạy học tại một trường dành cho trẻ khuyết tật. Anh lại về với nghề giáo khi xưa.

Về phía cô, sau 5 năm du học nơi xứ người, cô đã gặt hái được nhiều thành công. Cô đang làm cho một hãng tàu lớn của Hongkong. Lần này cô trở về nước để xúc tiến việc mở chi nhánh tại đây.

Cuộc sống của anh đã dần lấy lại được cân bằng. Anh điều hành một quỹ từ thiện của gia đình. Anh tổ chức buổi triển lãm tranh do chính những đứa trẻ khuyết tật của trường vẽ. Anh mải mê ngắm nhìn những bức tranh do chính học trò yêu quý của mình tạo ra.

Anh lặng người khi nhận ra một bóng hình quen thuộc. Người con gái mà anh ước ao gặp lại đang đức trước mặt anh. Cô sang trọng, đài các, tự tin và yêu kiều. Vẫn ánh mắt long lanh rạng rỡ. Anh cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn cô.
Cô đến xem triển lãm cùng với một chàng trai tuấn tú. Hai người sôi nổi bình luận về bức tranh. Khuôn mặt cô bừng sáng đầy sức sống. Cô quay người về phía anh. Nụ cười trên môi cô vụt tắt. Cô đứng im bất động. Thời gian như ngừng trôi vào lúc này, chàng trai đi cùng cô khẽ lay bờ vai khiến cô sực tỉnh.

Anh lúng túng không biết phải làm gì. Bất giác anh đưa tay sờ lên khuôn mặt mình rồi quay lưng bước đi thật nhanh.

Anh không ngờ sẽ gặp cô ở đây. Không những vậy, cô còn đang hạnh phúc bên một người đàn ông khác. Trái tim anh đau nhói, giờ đây cô không còn là của anh nữa. Anh không muốn cô phải thương hại anh trong lúc này.

Cô cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh khi nhìn thấy anh nhưng trái tim cô đập rộn ràng xao xuyến. Sao anh lại chạy chốn, anh không muốn gặp cô nữa ư. Lúc nhìn thấy anh cô chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên anh, muốn được anh ôm cô vào lòng lắng nghe cô thổn thức. Bao năm qua dù không được gặp anh nhưng cô vẫn lặng lẽ đi bên đời anh. Cô đau khổ khi biết những bất hạnh mà anh đã trải qua.

Anh vẫn cố gắng tránh mặt cô. Với khuôn mặt hiên giờ anh không đủ dũng khí đối diện với cô.

Hôm nay cũng vậy, cô trở lại trường xưa nhân lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Cô mong gặp lại anh ở đây nhưng anh không đến. Cô lang thang tìm về những kỷ niệm xưa, những nơi mà anh và cô đã cùng đi qua.

Chỉ còn vài ngày nữa cô sẽ trở lại Hongkong để nhận nhiệm vụ với. Bước chân vô định đưa cô đi khắp tuyến phố rồi dừng lại trước căn nhà của anh. Cánh cổng sắt màu đen kiên cố được khép kín. Ánh đèn vàng hắt ra từ căn phòng trên lầu 2, cô biết anh đang ở đó. Cô cứ đứng dưới ngọn đèn đường nhìn lên phòng anh. Một cơn mưa xối xả táp vào mặt cô. Cô dầm mình trong mưa lặng lẽ bước đi.

Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn vào màn đêm, ly rượu hững hờ trên tay. Cơn mưa ngày càng lớn, anh đưa tay khép vội cánh cửa, ánh mắt anh bất chợt dừng lại phía con đường. Cô gái của anh đang dầm mình trong mưa.

Anh thảng thốt chạy thật nhanh tới bên cô. Anh ôm chặt cô từ phía sau. Cô quay lại nhìn anh, nước mắt cô hòa cùng nước mưa. Cô chỉ nói được một câu duy nhất "em rất nhớ anh" sau đó ngất lịm trong vòng tay anh.

Anh vội vã bế cô vào nhà, đặt cô lên giường, ủ ấm cho cô bằng chiếc chăn ấm áp và bằng cả cơ thể của anh.

Giờ đây anh lại được ôm cô vào lòng. Cảm giác thật thoải mái dễ chịu. Anh nhìn ngắm khuôn mặt mệt mỏi của cô đang chìm trong giấc ngủ. Mái tóc dài của cô buông xõa trên nền gối trắng, anh vùi mặt mình vào trong mái tóc để thỏa nỗi nhớ nhung. Anh bật khóc vì hạnh phúc.

Cơ thể ấm áp của anh nhanh chóng xua tan giá lạnh trong cô. Cô mở mắt, khẽ mỉm cười. Cô rúc sâu vào vùng ngực rộng lớn của anh để ôm anh thật chặt. Cô lau nhẹ giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt anh.

- Em nhớ anh rất nhiều – cô thì thầm với anh

- Anh nghĩ mình không còn xứng đáng với em. Ngày đầu gặp lại em, anh đã rất đau khổ vì anh ngỡ em đã tìm được hạnh phúc mới.

Bàn tay cô chạm vào những vết sẹo trên gương mặt anh, cảm nhận từng đường nét thân thuộc.

- Em chưa bao giờ hết yêu anh. Em không thể quên được tình yêu anh đã dành cho em. Đừng rời bỏ em một lần nữa.

Đôi mắt của cô, đôi mắt mà anh từng ví như cánh bướm dập dờn trước gió, đôi mắt đã cuốn phăng và nhấn chìm trái tim anh, giờ đây long lanh ngấn lệ. Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên đó. Nụ hôn mơn man khắp khuôn mặt cô rồi dừng lại dưới làn môi đang hé mở.

Anh từ từ, chậm dãi thưởng thức cánh môi mềm mại, nhẹ nhàng rồi mãnh liệt. Giờ đây chẳng có điều gì ngăn cản nổi tình yêu của hai người. Cơ thể mạnh mẽ của anh bao phủ lên tấm thân mềm mại của cô. Sự ngọt ngào và thanh khiến của cô dành cả cho anh. Anh hạnh phúc vùi mình trong đó.

Anh thổn thức bên tai cô:

- Cảm ơn em đã về bên anh

- Cảm ơn em, cảm ơn em Một Nhành Lan Trắng.

Thiên Thủy

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại