Cảm Nhiễm Thể
Chương 68: Ta cần phát tiết, bằng không, sẽ điên
Edit: _BOSS_ lười
Không sai, ta đã trộm gà, đã trộm heo, đã trộm cừu, còn đã ăn thịt người, nhưng ta thật sự không có giết người.
Những đứa bé chết chìm ở trong hố nước, giữa bọn họ và ta lại không có bất cứ quan hệ gì. Dù sao người chết cũng phải hỏa táng, cũng phải mai táng, ta ăn đi thi thể của bọn họ, lại có gì sai?
Tư duy của Vương Phúc Thọ rất đơn thuần, ngây thơ giống như đứa trẻ vậy.
Lưu Thiên Minh miệng lớn gặm nhấm trái tim của Vương Phúc Thọ. Thịt tươi trong trái tim có chứa chất dinh dưỡng cực kỳ phong phú, đặc biệt là tế bào biến dị đối với thể nội mình, càng là thứ tốt hiếm có.
Tế bào là như thế nói cho hắn biết.
Đây không phải lần thứ nhất hắn ăn thịt người, đã sớm không có sự trói buộc lý trí trên tư duy. Đồng thời miệng lớn nhai điên cuồng, Lưu Thiên Minh cảm thấy mình dường như cũng biến thành một phần của tế bào biến dị, hoàn toàn là dựa vào động tác bản năng.
Trong thân thể có một luồng năng lượng hoàn toàn mới đang phun trào. Nó cấp tốc chuyển hóa thành vô số dòng chảy nhỏ, cùng với mỗi một tế bào biến dị tương giao dung hợp. Tế bào đang vui mừng, đang mở ra thân thể hoan nghênh chào đón đến luồng năng lượng hoàn toàn mới. Lại như nam nhân cấm dục nhiều năm bỗng nhiên nhìn thấy mỹ nữ ngực to mông vểnh, không cần biết đến gì cả liền cùng nhau nhào tới rồi triền miên say sưa.
Lưu Thiên Minh giơ lên tay phải, lau chùi máu ở khóe miệng. Hắn cảm giác thể nội sản sinh một loại năng lực hoàn toàn mới, tựa hồ có một đôi mắt kỳ dị có thể trực tiếp "Nhìn thấu" bên trong cơ thể. Ngay ở vị trí trái tim của mình, còn có vị trí tì tạng ở bụng, phân biệt xuất hiện hai tia sáng bé nhỏ màu đỏ nhạt. Tiếp đó, tận sâu trong đại não xuất hiện một luồng ý thức cực kỳ thần bí.
Trình độ tiến hóa không đủ, hiện nay chỉ có hai Aller chất dinh dưỡng, còn thiếu một Aller.
Ba Aller liền có thể tiến hóa đến giai đoạn thứ nhất ấu sinh thể.
Vị trí vết thương truyền đến đau đớn đã hết sức giảm bớt. Hiển nhiên, trái tim vừa mới nuốt xuống còn đang vì mình bổ sung năng lượng.
Cho đến bây giờ, Lưu Thiên Minh mới thật sự hiểu được khái niệm mà người thần bí mạng Internet nói tới từ "Dinh dưỡng".
Đây xác thực là một loại vật chất có thể dẫn tới sự chém giết lẫn nhau, sự tranh cướp lẫn nhau giữa các Lây Nhiễm Thể bất đồng. Chỉ cần thành công săn bắt đồng thời thôn phệ đối phương, đối thủ nắm giữ năng lượng liền có thể bị mình chi phối. Đây là năng lượng hoàn toàn bất đồng cùng với nhân loại phổ thông chỉ thông qua đồ ăn để thu được sinh mệnh tiếp diễn. Đây là một loại vật chất đặc thù cơ sở nhất đến từ sinh mệnh Lây Nhiễm Thể. Chỉ cần từng chút một tích lũy lên, liền có thể chuyển hóa thành năng lượng vượt bậc trên bản chất.
Đường phố phương xa hoàn toàn tĩnh mịch, đèn đường quét tới từ vị trí xa xôi, chỉ có thể nhìn thấy một vầng sáng màu vàng nhạt. Ánh trăng lại lần nữa đã bị che lấp bởi tầng mây vừa dày vừa nặng, không có ló ra, cũng không có lộ ra tia sáng.
Lưu Thiên Minh phát hiện, bản thân nắm giữ năng lực thị giác đặc thù có thể nhìn rõ vật thể ở trong bóng tối.
Đầu của Vương Phúc Thọ cũng rủ xuống ở mặt bên bả vai, theo thi thể dần dần trở nên lạnh lẽo cứng đờ, đầu tách ra lúc la lúc lắc ở nơi đó, dường như con lật đật mất đi trọng tâm.
Lưu Thiên Minh chọn một con đường khác, từ phương hướng khác tránh khỏi nơi này. Nửa giờ sau, hắn đã trở về trong nhà. Vào lúc này, hắn đã ở trong thùng rác ven đường ném xuống bộ áo thể thao màu đen mặc trên người, lại dùng bật lửa mang theo bên mình để đốt nó.
Hắn rất thông minh. Rất sớm liền đã chuẩn bị tốt tất cả, cũng làm tốt đủ loại dự án để ứng đối.
Cũng không phải Lưu Thiên Minh có thể dự báo tương lai, mà là từ lúc giết chết tiểu Ngô đồng thời hút khô máu tươi trong cơ thể, Lưu Thiên Minh liền cảm thấy sự tình đã phát triển đến mức mình không thể khống chế. Vì làm hết sức để bảo đảm an toàn, nhất định phải rất sớm làm tốt chuẩn bị vào ngày thường.
Số tiền mà bà Trần lưu cho mình, đã phát huy tác dụng rất lớn.
Liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại di động, còn có hơn một giờ trời liền muốn sáng. Lưu Thiên Minh lấy tốc độ nhanh nhất đun một ấm nước sôi, đi vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ máu bẩn dính trên người.
Hắn hết sức cẩn thận, động tác rất nhẹ, không có ồn ào đánh thức hàng xóm lầu trên lầu dưới, cũng không có sử dụng máy nước nóng. Cứ việc những chuyện này xem ra bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà ai có thể bảo đảm, sẽ không bởi vì dị thường trong đó bị người phát hiện đầu mối nào đó?
Cẩn thận một chút, bao giờ cũng không có sai.
Được lợi từ việc vừa mới đạt được một Aller chất dinh dưỡng, vết thương trên bả vai bị Vương Phúc Thọ cắn qua có tốc độ khôi phục rất nhanh. Thời điểm hơn năm giờ rạng sáng, Lưu Thiên Minh nhìn đến từ trong gương, chỗ vai trái còn sót lại vết đứt ước chừng năm centimet. Tầng bắp thịt đã sinh trưởng tốt, không có chảy máu. Chỉ là tốc độ tu bổ của da khá chậm, có lẽ phải đợi đến khi buổi trưa, mới có thể hoàn toàn khép lại.
Đây chính là năng lực đặc thù của Lây Nhiễm Thể biến dị.
Chỉ cần ở trong đối chiến không có tại chỗ tử vong, chúng nó liền có thể tự lành ở trong khoảng thời gian ngắn.
Kỳ thực, đây cũng là một loại năng lực bảo vệ chính mình của tế bào biến dị, hiện tượng kỳ diệu cùng tồn tại với ký chủ ———— nếu như đến cả ký chủ đều chết, dù cho tế bào biến dị mạnh mẽ đến đâu, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì.
Thi thể Vương Phúc Thọ liền đặt ở nơi đó. Chắc hẳn, hiện tại đã bị công nhân bảo vệ môi trường dậy sớm phát hiện, đang hoang mang hoảng loạn báo cảnh sát.
Lưu Thiên Minh quét dọn hiện trường rất sạch sẽ. Bất kể như thế nào, cảnh sát đều sẽ không truy xét đến trên người mình.
...
Chuyện trên đời không có khả năng vĩnh viễn tiến hành dựa theo ý nghĩ của mình. Lưu Thiên Minh tại thời gian cố định đi ra khỏi cửa, lên xe buýt, thời điểm sắp đến cửa bệnh viện, xa xa liền nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đậu ở ven đường.
Hoàng Hà từ trong kính chiếu hậu của xe cảnh sát nhìn thấy Lưu Thiên Minh vừa mới đi tới bên này, thế là từ trong buồng lái nhảy xuống, hướng tới hắn phất phất tay.
Cảnh phục trên người hắn rất là ngổn ngang, không có cởi xuống áo chống đạn, hai tay áo vén lên thật cao, lộ ra cánh tay tráng kiện mọc đầy lông tơ dày đặc. Màu da có chút trắng xanh, mạch máu nhô ra ở dưới da, tràn ngập lực lượng.
Lưu Thiên Minh có chút lo sợ bất an, cố ý làm ra một bộ dạng bất ngờ, đầu tiên gọi lên: "Ngươi tại sao lại ở đây?"
Hoàng Hà khóe miệng ngậm một điếu thuốc đã hút một nửa, thần sắc trên mặt rất là uể oải. Hắn nhàn nhạt cười cười: "Hôm qua đi huyện Giao chấp hành nhiệm vụ, mới vừa trở về, đến sớm hơn ngươi năm phút, đang chuẩn bị trở về cục. Đi ngang qua bên này, nhớ tới ngươi gần như cũng là đi làm vào lúc này, liền đậu xe một lúc, muốn hẹn ngươi cùng nhau ăn điểm tâm sáng."
Không đợi Lưu Thiên Minh nói chuyện, Hoàng Hà lại tiếp tục tự giễu nói ra: "Kỳ thực đi! Là chính ta cảm thấy mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lúc, hút điếu thuốc."
Lưu Thiên Minh đăm chiêu gật gù. Hắn biết ở phụ cận có một tiệm bún không tệ. Thế là Hoàng Hà khóa lên cửa xe, hai người đi đến chỗ đó.
Buôn bán của tiệm bún rất tốt. Đợi gần mười phút, Lưu Thiên Minh mới từ cửa chắn bưng đến hai tô bún nóng hổi. Hoàng Hà vẫn ngồi hút thuốc ở trên băng ghế, mùi khói thuốc nồng nặc đã đuổi đi rất nhiều thực khách chung quanh. Hắn lẫm lẫm liệt liệt ngồi ở chỗ đó, không coi ai ra gì bắn tàn thuốc. Cứ việc chỗ trống bên cạnh rất nhiều, lại không có người tới đây ngồi. Bà chủ có đôi môi đỏ tươi vừa dày vừa nặng hiển nhiên là đã sơn môi, đang vểnh lên thật cao, hai con mắt đen đậm ở dưới sự che phủ của mỹ phẩm, tàn bạo mà trừng mắt nhìn Hoàng Hà, dự định dùng ánh mắt đủ để giết người, đuổi đi tên đáng chết này.
Hoàng Hà bưng lên tô bún, phì phò liền hút một hơi thật mạnh. Dáng vẻ hắn ăn đồ ăn rất thô lỗ, trong miệng phát ra tiếng vang rất lớn. Lưu Thiên Minh ở bên cạnh nhìn chỉ có thể cười khổ. Hắn tin tưởng, nếu không phải trên người Hoàng Hà có bộ cảnh phục, e rằng người chung quanh đã sớm vây quanh, hoặc là theo hắn phân xử đúng sai, hoặc là bắt đầu chửi bới.
Có lẽ là Hoàng Hà cũng biết mình có dáng vẻ rất đáng ghét. Sau khi ăn xong hắn lau miệng, lôi kéo Lưu Thiên Minh rời khỏi.
Hai người trở lại chỗ xe cảnh sát, Hoàng Hà tiến vào buồng lái, lại hút lên một điếu thuốc thơm. Lưu Thiên Minh đứng ở ngoài xe, nhìn thấy khói thuốc nồng đậm rất nhanh bao bọc Hoàng Hà, đường viền cả người cũng trở nên phai nhạt mơ hồ.
"Khoảng thời gian này ngươi phải chú ý một chút, không có chuyện gì cũng đừng chạy loạn ở bên ngoài."
Cửa sổ xe mở ra, gió hơi lưu động từ trong buồng xe cảnh sát cuốn ra khói thuốc, căn bản không sánh được tốc độ phun ra từ trong miệng mũi của Hoàng Hà. Hắn dò ra thân thể từ trong cửa sổ xe, rất là dùng sức mà vỗ vỗ vai Lưu Thiên Minh, âm thanh khàn khàn, nét mặt ngưng trọng: "Giời ạ, đâu đâu cũng có một ít người ăn thịt người giết người. Cái nghề cảnh sát, chính là đem đầu giắt ở trên lưng quần để làm việc. Thật sự, nghe lời của ta, cẩn thận nhiều hơn, đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."
Lưu Thiên Minh có chút nghi hoặc.
Đây cũng không quá giống Hoàng Hà ngày thường lẫm lẫm liệt liệt có nét mặt hào phóng.
Đặc biệt là những câu nói được nói ra từ trong miệng của hắn, càng giống là nói bóng nói gió về chuyện tối qua đối với mình. Lưu Thiên Minh không dám thăm dò, cũng tuyệt đối không muốn để cho Hoàng Hà bởi vì chuyện này mà bắt lấy mình. Hắn khống chế lại nội tâm kích động muốn hỏi cho rõ chuyện gì đang xảy ra, nghiêm túc nói: "Ngươi hôm nay thế nào? Có phải là không quá thoải mái?"
Hoàng Hà lắc lắc đầu. Bỗng nhiên cảm thấy, mùi thuốc lá trong miệng là cay đắng như thế. Hắn tiện tay ném xuống tàn thuốc trong tay, trừng một đôi mắt có chứa tơ máu, chầm chậm tựa ở trên ghế.
"Ta có một đồng sự đã mất."
Tiếng nói của Hoàng Hà rất nhẹ, tràn ngập thống khổ và tự trách: "Ta nguyên bản có thể cứu hắn. Nếu như vào lúc ấy ta lại kiên quyết một chút, nếu như vào lúc ấy ta lại kéo lấy hắn rời khỏi, hắn đều sẽ không biến thành như vậy. Ngươi không biết, lúc đó hắn nhất định bị chết rất thống khổ, loại giày vò đã vượt qua sự tưởng tượng. Hắn báo cảnh sát cầu cứu, lại không thể sống sót. Hắn lúc đó chết, nhất định là đang tàn nhẫn mắng ta, mắng ta vì sao không có đưa tay kéo hắn một cái..."
Hoàng Hà từ đầu đến cuối cũng không có đề cập tới chuyện đã xảy ra ở trong phòng xác huyện Liễu Hà đối với Lưu Thiên Minh.
Cảnh sát nội bộ đều có kỷ luật bảo mật nghiêm ngặt. Chỉ cần không đề cập tới tình tiết vụ án, hắn có thể tùy ý phát tiết tâm tình của mình ở trước mặt Lưu Thiên Minh. Trên thực tế, Hoàng Hà cũng không phải chỉ là đến sớm mấy phút đi tới cửa bệnh viện đợi Lưu Thiên Minh. Hắn ở đây đã đợi gần tới nửa giờ.
Từ hôm qua tới hôm nay, trước mắt Hoàng Hà vẫn luôn hiện lên thân ảnh pháp y Đường Uy.
Hắn cảm thấy hoảng sợ, cảm thấy hổ thẹn. Hoàng Hà cảm thấy mình nhất định phải tìm người để nói ra hết thảy trong lòng. Nếu như mặc cho tâm tình thế này quấy rầy ở trong đại não, Hoàng Hà cảm thấy mình sẽ không chịu nổi, tươi sống phát điên.
Tề Nguyên Xương nguyên bản là đối tượng rất tốt để nói ra hết. Nhưng hắn hiện tại quá bận, quá nhiều chuyện cần hắn đến xử lý. Huyện Liễu Hà tất cả mọi người từ trên xuống dưới đều bị hạ lệnh cấm khẩu. Người biết chuyện từ quan viên đến nhân viên làm việc phổ thông, bất luận là ai cũng không thể đối ngoại tiết lộ tin tức. Bằng không, hết thảy đều dùng tội tiết lộ cơ mật để luận xử.
Hoàng Hà là thân tín của Tề Nguyên Xương, chuyện biết được đương nhiên phải nhiều hơn so với những người khác.
Vụ án virus lây nhiễm cực kỳ quái dị, bây giờ ở các nơi trên thế giới đều có phát sinh. Chỗ may, quy mô đều không lớn, số lượng người bị nhiễm cũng không nhiều.
Không sai, ta đã trộm gà, đã trộm heo, đã trộm cừu, còn đã ăn thịt người, nhưng ta thật sự không có giết người.
Những đứa bé chết chìm ở trong hố nước, giữa bọn họ và ta lại không có bất cứ quan hệ gì. Dù sao người chết cũng phải hỏa táng, cũng phải mai táng, ta ăn đi thi thể của bọn họ, lại có gì sai?
Tư duy của Vương Phúc Thọ rất đơn thuần, ngây thơ giống như đứa trẻ vậy.
Lưu Thiên Minh miệng lớn gặm nhấm trái tim của Vương Phúc Thọ. Thịt tươi trong trái tim có chứa chất dinh dưỡng cực kỳ phong phú, đặc biệt là tế bào biến dị đối với thể nội mình, càng là thứ tốt hiếm có.
Tế bào là như thế nói cho hắn biết.
Đây không phải lần thứ nhất hắn ăn thịt người, đã sớm không có sự trói buộc lý trí trên tư duy. Đồng thời miệng lớn nhai điên cuồng, Lưu Thiên Minh cảm thấy mình dường như cũng biến thành một phần của tế bào biến dị, hoàn toàn là dựa vào động tác bản năng.
Trong thân thể có một luồng năng lượng hoàn toàn mới đang phun trào. Nó cấp tốc chuyển hóa thành vô số dòng chảy nhỏ, cùng với mỗi một tế bào biến dị tương giao dung hợp. Tế bào đang vui mừng, đang mở ra thân thể hoan nghênh chào đón đến luồng năng lượng hoàn toàn mới. Lại như nam nhân cấm dục nhiều năm bỗng nhiên nhìn thấy mỹ nữ ngực to mông vểnh, không cần biết đến gì cả liền cùng nhau nhào tới rồi triền miên say sưa.
Lưu Thiên Minh giơ lên tay phải, lau chùi máu ở khóe miệng. Hắn cảm giác thể nội sản sinh một loại năng lực hoàn toàn mới, tựa hồ có một đôi mắt kỳ dị có thể trực tiếp "Nhìn thấu" bên trong cơ thể. Ngay ở vị trí trái tim của mình, còn có vị trí tì tạng ở bụng, phân biệt xuất hiện hai tia sáng bé nhỏ màu đỏ nhạt. Tiếp đó, tận sâu trong đại não xuất hiện một luồng ý thức cực kỳ thần bí.
Trình độ tiến hóa không đủ, hiện nay chỉ có hai Aller chất dinh dưỡng, còn thiếu một Aller.
Ba Aller liền có thể tiến hóa đến giai đoạn thứ nhất ấu sinh thể.
Vị trí vết thương truyền đến đau đớn đã hết sức giảm bớt. Hiển nhiên, trái tim vừa mới nuốt xuống còn đang vì mình bổ sung năng lượng.
Cho đến bây giờ, Lưu Thiên Minh mới thật sự hiểu được khái niệm mà người thần bí mạng Internet nói tới từ "Dinh dưỡng".
Đây xác thực là một loại vật chất có thể dẫn tới sự chém giết lẫn nhau, sự tranh cướp lẫn nhau giữa các Lây Nhiễm Thể bất đồng. Chỉ cần thành công săn bắt đồng thời thôn phệ đối phương, đối thủ nắm giữ năng lượng liền có thể bị mình chi phối. Đây là năng lượng hoàn toàn bất đồng cùng với nhân loại phổ thông chỉ thông qua đồ ăn để thu được sinh mệnh tiếp diễn. Đây là một loại vật chất đặc thù cơ sở nhất đến từ sinh mệnh Lây Nhiễm Thể. Chỉ cần từng chút một tích lũy lên, liền có thể chuyển hóa thành năng lượng vượt bậc trên bản chất.
Đường phố phương xa hoàn toàn tĩnh mịch, đèn đường quét tới từ vị trí xa xôi, chỉ có thể nhìn thấy một vầng sáng màu vàng nhạt. Ánh trăng lại lần nữa đã bị che lấp bởi tầng mây vừa dày vừa nặng, không có ló ra, cũng không có lộ ra tia sáng.
Lưu Thiên Minh phát hiện, bản thân nắm giữ năng lực thị giác đặc thù có thể nhìn rõ vật thể ở trong bóng tối.
Đầu của Vương Phúc Thọ cũng rủ xuống ở mặt bên bả vai, theo thi thể dần dần trở nên lạnh lẽo cứng đờ, đầu tách ra lúc la lúc lắc ở nơi đó, dường như con lật đật mất đi trọng tâm.
Lưu Thiên Minh chọn một con đường khác, từ phương hướng khác tránh khỏi nơi này. Nửa giờ sau, hắn đã trở về trong nhà. Vào lúc này, hắn đã ở trong thùng rác ven đường ném xuống bộ áo thể thao màu đen mặc trên người, lại dùng bật lửa mang theo bên mình để đốt nó.
Hắn rất thông minh. Rất sớm liền đã chuẩn bị tốt tất cả, cũng làm tốt đủ loại dự án để ứng đối.
Cũng không phải Lưu Thiên Minh có thể dự báo tương lai, mà là từ lúc giết chết tiểu Ngô đồng thời hút khô máu tươi trong cơ thể, Lưu Thiên Minh liền cảm thấy sự tình đã phát triển đến mức mình không thể khống chế. Vì làm hết sức để bảo đảm an toàn, nhất định phải rất sớm làm tốt chuẩn bị vào ngày thường.
Số tiền mà bà Trần lưu cho mình, đã phát huy tác dụng rất lớn.
Liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại di động, còn có hơn một giờ trời liền muốn sáng. Lưu Thiên Minh lấy tốc độ nhanh nhất đun một ấm nước sôi, đi vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ máu bẩn dính trên người.
Hắn hết sức cẩn thận, động tác rất nhẹ, không có ồn ào đánh thức hàng xóm lầu trên lầu dưới, cũng không có sử dụng máy nước nóng. Cứ việc những chuyện này xem ra bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà ai có thể bảo đảm, sẽ không bởi vì dị thường trong đó bị người phát hiện đầu mối nào đó?
Cẩn thận một chút, bao giờ cũng không có sai.
Được lợi từ việc vừa mới đạt được một Aller chất dinh dưỡng, vết thương trên bả vai bị Vương Phúc Thọ cắn qua có tốc độ khôi phục rất nhanh. Thời điểm hơn năm giờ rạng sáng, Lưu Thiên Minh nhìn đến từ trong gương, chỗ vai trái còn sót lại vết đứt ước chừng năm centimet. Tầng bắp thịt đã sinh trưởng tốt, không có chảy máu. Chỉ là tốc độ tu bổ của da khá chậm, có lẽ phải đợi đến khi buổi trưa, mới có thể hoàn toàn khép lại.
Đây chính là năng lực đặc thù của Lây Nhiễm Thể biến dị.
Chỉ cần ở trong đối chiến không có tại chỗ tử vong, chúng nó liền có thể tự lành ở trong khoảng thời gian ngắn.
Kỳ thực, đây cũng là một loại năng lực bảo vệ chính mình của tế bào biến dị, hiện tượng kỳ diệu cùng tồn tại với ký chủ ———— nếu như đến cả ký chủ đều chết, dù cho tế bào biến dị mạnh mẽ đến đâu, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì.
Thi thể Vương Phúc Thọ liền đặt ở nơi đó. Chắc hẳn, hiện tại đã bị công nhân bảo vệ môi trường dậy sớm phát hiện, đang hoang mang hoảng loạn báo cảnh sát.
Lưu Thiên Minh quét dọn hiện trường rất sạch sẽ. Bất kể như thế nào, cảnh sát đều sẽ không truy xét đến trên người mình.
...
Chuyện trên đời không có khả năng vĩnh viễn tiến hành dựa theo ý nghĩ của mình. Lưu Thiên Minh tại thời gian cố định đi ra khỏi cửa, lên xe buýt, thời điểm sắp đến cửa bệnh viện, xa xa liền nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đậu ở ven đường.
Hoàng Hà từ trong kính chiếu hậu của xe cảnh sát nhìn thấy Lưu Thiên Minh vừa mới đi tới bên này, thế là từ trong buồng lái nhảy xuống, hướng tới hắn phất phất tay.
Cảnh phục trên người hắn rất là ngổn ngang, không có cởi xuống áo chống đạn, hai tay áo vén lên thật cao, lộ ra cánh tay tráng kiện mọc đầy lông tơ dày đặc. Màu da có chút trắng xanh, mạch máu nhô ra ở dưới da, tràn ngập lực lượng.
Lưu Thiên Minh có chút lo sợ bất an, cố ý làm ra một bộ dạng bất ngờ, đầu tiên gọi lên: "Ngươi tại sao lại ở đây?"
Hoàng Hà khóe miệng ngậm một điếu thuốc đã hút một nửa, thần sắc trên mặt rất là uể oải. Hắn nhàn nhạt cười cười: "Hôm qua đi huyện Giao chấp hành nhiệm vụ, mới vừa trở về, đến sớm hơn ngươi năm phút, đang chuẩn bị trở về cục. Đi ngang qua bên này, nhớ tới ngươi gần như cũng là đi làm vào lúc này, liền đậu xe một lúc, muốn hẹn ngươi cùng nhau ăn điểm tâm sáng."
Không đợi Lưu Thiên Minh nói chuyện, Hoàng Hà lại tiếp tục tự giễu nói ra: "Kỳ thực đi! Là chính ta cảm thấy mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lúc, hút điếu thuốc."
Lưu Thiên Minh đăm chiêu gật gù. Hắn biết ở phụ cận có một tiệm bún không tệ. Thế là Hoàng Hà khóa lên cửa xe, hai người đi đến chỗ đó.
Buôn bán của tiệm bún rất tốt. Đợi gần mười phút, Lưu Thiên Minh mới từ cửa chắn bưng đến hai tô bún nóng hổi. Hoàng Hà vẫn ngồi hút thuốc ở trên băng ghế, mùi khói thuốc nồng nặc đã đuổi đi rất nhiều thực khách chung quanh. Hắn lẫm lẫm liệt liệt ngồi ở chỗ đó, không coi ai ra gì bắn tàn thuốc. Cứ việc chỗ trống bên cạnh rất nhiều, lại không có người tới đây ngồi. Bà chủ có đôi môi đỏ tươi vừa dày vừa nặng hiển nhiên là đã sơn môi, đang vểnh lên thật cao, hai con mắt đen đậm ở dưới sự che phủ của mỹ phẩm, tàn bạo mà trừng mắt nhìn Hoàng Hà, dự định dùng ánh mắt đủ để giết người, đuổi đi tên đáng chết này.
Hoàng Hà bưng lên tô bún, phì phò liền hút một hơi thật mạnh. Dáng vẻ hắn ăn đồ ăn rất thô lỗ, trong miệng phát ra tiếng vang rất lớn. Lưu Thiên Minh ở bên cạnh nhìn chỉ có thể cười khổ. Hắn tin tưởng, nếu không phải trên người Hoàng Hà có bộ cảnh phục, e rằng người chung quanh đã sớm vây quanh, hoặc là theo hắn phân xử đúng sai, hoặc là bắt đầu chửi bới.
Có lẽ là Hoàng Hà cũng biết mình có dáng vẻ rất đáng ghét. Sau khi ăn xong hắn lau miệng, lôi kéo Lưu Thiên Minh rời khỏi.
Hai người trở lại chỗ xe cảnh sát, Hoàng Hà tiến vào buồng lái, lại hút lên một điếu thuốc thơm. Lưu Thiên Minh đứng ở ngoài xe, nhìn thấy khói thuốc nồng đậm rất nhanh bao bọc Hoàng Hà, đường viền cả người cũng trở nên phai nhạt mơ hồ.
"Khoảng thời gian này ngươi phải chú ý một chút, không có chuyện gì cũng đừng chạy loạn ở bên ngoài."
Cửa sổ xe mở ra, gió hơi lưu động từ trong buồng xe cảnh sát cuốn ra khói thuốc, căn bản không sánh được tốc độ phun ra từ trong miệng mũi của Hoàng Hà. Hắn dò ra thân thể từ trong cửa sổ xe, rất là dùng sức mà vỗ vỗ vai Lưu Thiên Minh, âm thanh khàn khàn, nét mặt ngưng trọng: "Giời ạ, đâu đâu cũng có một ít người ăn thịt người giết người. Cái nghề cảnh sát, chính là đem đầu giắt ở trên lưng quần để làm việc. Thật sự, nghe lời của ta, cẩn thận nhiều hơn, đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."
Lưu Thiên Minh có chút nghi hoặc.
Đây cũng không quá giống Hoàng Hà ngày thường lẫm lẫm liệt liệt có nét mặt hào phóng.
Đặc biệt là những câu nói được nói ra từ trong miệng của hắn, càng giống là nói bóng nói gió về chuyện tối qua đối với mình. Lưu Thiên Minh không dám thăm dò, cũng tuyệt đối không muốn để cho Hoàng Hà bởi vì chuyện này mà bắt lấy mình. Hắn khống chế lại nội tâm kích động muốn hỏi cho rõ chuyện gì đang xảy ra, nghiêm túc nói: "Ngươi hôm nay thế nào? Có phải là không quá thoải mái?"
Hoàng Hà lắc lắc đầu. Bỗng nhiên cảm thấy, mùi thuốc lá trong miệng là cay đắng như thế. Hắn tiện tay ném xuống tàn thuốc trong tay, trừng một đôi mắt có chứa tơ máu, chầm chậm tựa ở trên ghế.
"Ta có một đồng sự đã mất."
Tiếng nói của Hoàng Hà rất nhẹ, tràn ngập thống khổ và tự trách: "Ta nguyên bản có thể cứu hắn. Nếu như vào lúc ấy ta lại kiên quyết một chút, nếu như vào lúc ấy ta lại kéo lấy hắn rời khỏi, hắn đều sẽ không biến thành như vậy. Ngươi không biết, lúc đó hắn nhất định bị chết rất thống khổ, loại giày vò đã vượt qua sự tưởng tượng. Hắn báo cảnh sát cầu cứu, lại không thể sống sót. Hắn lúc đó chết, nhất định là đang tàn nhẫn mắng ta, mắng ta vì sao không có đưa tay kéo hắn một cái..."
Hoàng Hà từ đầu đến cuối cũng không có đề cập tới chuyện đã xảy ra ở trong phòng xác huyện Liễu Hà đối với Lưu Thiên Minh.
Cảnh sát nội bộ đều có kỷ luật bảo mật nghiêm ngặt. Chỉ cần không đề cập tới tình tiết vụ án, hắn có thể tùy ý phát tiết tâm tình của mình ở trước mặt Lưu Thiên Minh. Trên thực tế, Hoàng Hà cũng không phải chỉ là đến sớm mấy phút đi tới cửa bệnh viện đợi Lưu Thiên Minh. Hắn ở đây đã đợi gần tới nửa giờ.
Từ hôm qua tới hôm nay, trước mắt Hoàng Hà vẫn luôn hiện lên thân ảnh pháp y Đường Uy.
Hắn cảm thấy hoảng sợ, cảm thấy hổ thẹn. Hoàng Hà cảm thấy mình nhất định phải tìm người để nói ra hết thảy trong lòng. Nếu như mặc cho tâm tình thế này quấy rầy ở trong đại não, Hoàng Hà cảm thấy mình sẽ không chịu nổi, tươi sống phát điên.
Tề Nguyên Xương nguyên bản là đối tượng rất tốt để nói ra hết. Nhưng hắn hiện tại quá bận, quá nhiều chuyện cần hắn đến xử lý. Huyện Liễu Hà tất cả mọi người từ trên xuống dưới đều bị hạ lệnh cấm khẩu. Người biết chuyện từ quan viên đến nhân viên làm việc phổ thông, bất luận là ai cũng không thể đối ngoại tiết lộ tin tức. Bằng không, hết thảy đều dùng tội tiết lộ cơ mật để luận xử.
Hoàng Hà là thân tín của Tề Nguyên Xương, chuyện biết được đương nhiên phải nhiều hơn so với những người khác.
Vụ án virus lây nhiễm cực kỳ quái dị, bây giờ ở các nơi trên thế giới đều có phát sinh. Chỗ may, quy mô đều không lớn, số lượng người bị nhiễm cũng không nhiều.
Tác giả :
Hắc Thiên Ma Thần