Cẩm Nang Sinh Tồn Gian Phi
Chương 55: Ại hạ sợ tổn hại đến trong sạch của tiểu thư
Quả nhiên Tiêu lão gia vừa nghe liền rất sợ hãi, cầu khẩn nói: “Lão phu xin Tiêu Dao công tử hãy ở lại cứu tiểu nữ một mạng, chờ tiểu nữ tình rồi hành châm giúp nó".
Tiêu lão gia chỉ thiếu lão lệ tung hoành, quỳ xuống dập đầu nữa thôi.
Nữ nhi có thể sống hay không không quan trọng, quan trọng là, nếu nàng mất đi sẽ mang đến cho Tiêu gia tai họa ngập đầu.
Mạc Đình Ca do dự, “Nhưng mà nam nữ khác biệt, tại hạ sợ tổn hại đến trong sạch của tiểu thư."
Thúy Trúc lập tức nói: “có nô tỳ ở đây với ngài, công tử nghỉ ngơi ở giường ngoài một đêm, có được không?"
“Như vậy…. cũng tốt." Mạc Đình Ca lại nói: “Tiêu lão gia mang chư vị phu nhân cùng tiểu thư về đi, hiện tại không nên quấy rầy đại tiểu thư."
Lời nói của Mạc Đình Ca lúc này đối với Tiêu lão gia chẳng khác nào là thánh chỉ , hắn vội vàng mang theo quân đoàn tiểu thiếp cùng Tiêu Uyển không cam lòng rời đi, cũng lệnh cho mọi người không cần mang thuốc bổ qua tặng.
Mạc Đình Ca bảo Thúy Trúc đi nấu nước, cũng dặn nàng phải đun lửa nhỏ nửa chừng không được để tắt lửa, nhất định phải đun đủ hai canh giờ.
Mạc Đình Ca thấy Thúy Trúc mịt mờ không muốn rời đi liền giải thích rõ ràng quy trình nấu thuốc, dược liệu không tốt không nói, vạn nhất trong dược liệu bị người khác bỏ thêm cái gì thì sao giờ.
Thúy Trúc là một nha đầu thông minh, nghe những lời này sao lại không hiểu chứ, bởi vậy sau khi cảm tạ Mạc Đình Ca rồi chạy đi nấu thuốc.
Người trong phòng đã đi hết, rốt cuộc Mạc Đình Ca cũng có cơ hội ở riêng với Tiêu Yên.
Hắn lấy trong tay áo một lọ thuuoc61 tinh xảo bằng phỉ thúy, mở nắp đặt dưới mũi Tiêu Yên cho nàng hít.
Tiêu Yên mơ màng tỉnh lại, nhìn màn giường quen thuộc đáy lòng lại thở dài, hoàn hảo…. vẫn còn sống.
Tiêu Yên hối hận muốn hộc máu, vốn nghĩ châm lửa mượn cơ hội trốn đi, không nghĩ tới…. lại suýt đem bản thân chết cháy, không biết có đủ thời gian làm nhiệm vụ hay không.
Đang nghĩ ngợi thì một âm thanh trầm thấp có từ tính vang lên bên tai.
“Tỉnh? Uống chén nước đi, Cổ họng dính khói…. sẽ rất khó chịu."
Lúc này Tiêu Yên mới phát hiện ra cổ họng đau như lửa đốt, bên mổi truyền đến một chút mát lạnh, nàng cũng không quan tâm lời vừa rồi là ai nói, mở miệng uống sạch sẽ
Tiêu lão gia chỉ thiếu lão lệ tung hoành, quỳ xuống dập đầu nữa thôi.
Nữ nhi có thể sống hay không không quan trọng, quan trọng là, nếu nàng mất đi sẽ mang đến cho Tiêu gia tai họa ngập đầu.
Mạc Đình Ca do dự, “Nhưng mà nam nữ khác biệt, tại hạ sợ tổn hại đến trong sạch của tiểu thư."
Thúy Trúc lập tức nói: “có nô tỳ ở đây với ngài, công tử nghỉ ngơi ở giường ngoài một đêm, có được không?"
“Như vậy…. cũng tốt." Mạc Đình Ca lại nói: “Tiêu lão gia mang chư vị phu nhân cùng tiểu thư về đi, hiện tại không nên quấy rầy đại tiểu thư."
Lời nói của Mạc Đình Ca lúc này đối với Tiêu lão gia chẳng khác nào là thánh chỉ , hắn vội vàng mang theo quân đoàn tiểu thiếp cùng Tiêu Uyển không cam lòng rời đi, cũng lệnh cho mọi người không cần mang thuốc bổ qua tặng.
Mạc Đình Ca bảo Thúy Trúc đi nấu nước, cũng dặn nàng phải đun lửa nhỏ nửa chừng không được để tắt lửa, nhất định phải đun đủ hai canh giờ.
Mạc Đình Ca thấy Thúy Trúc mịt mờ không muốn rời đi liền giải thích rõ ràng quy trình nấu thuốc, dược liệu không tốt không nói, vạn nhất trong dược liệu bị người khác bỏ thêm cái gì thì sao giờ.
Thúy Trúc là một nha đầu thông minh, nghe những lời này sao lại không hiểu chứ, bởi vậy sau khi cảm tạ Mạc Đình Ca rồi chạy đi nấu thuốc.
Người trong phòng đã đi hết, rốt cuộc Mạc Đình Ca cũng có cơ hội ở riêng với Tiêu Yên.
Hắn lấy trong tay áo một lọ thuuoc61 tinh xảo bằng phỉ thúy, mở nắp đặt dưới mũi Tiêu Yên cho nàng hít.
Tiêu Yên mơ màng tỉnh lại, nhìn màn giường quen thuộc đáy lòng lại thở dài, hoàn hảo…. vẫn còn sống.
Tiêu Yên hối hận muốn hộc máu, vốn nghĩ châm lửa mượn cơ hội trốn đi, không nghĩ tới…. lại suýt đem bản thân chết cháy, không biết có đủ thời gian làm nhiệm vụ hay không.
Đang nghĩ ngợi thì một âm thanh trầm thấp có từ tính vang lên bên tai.
“Tỉnh? Uống chén nước đi, Cổ họng dính khói…. sẽ rất khó chịu."
Lúc này Tiêu Yên mới phát hiện ra cổ họng đau như lửa đốt, bên mổi truyền đến một chút mát lạnh, nàng cũng không quan tâm lời vừa rồi là ai nói, mở miệng uống sạch sẽ
Tác giả :
Thập Nguyệt Sơ