Cẩm Nang Sinh Tồn Gian Phi
Chương 52
Edit: Hắc Nguyệt.
Tam di nương muốn tiến lên nói chuyện với Tiêu lão gia lại bị Tiêu Nhụy giữ lại.
“Nương, người đừng tham gia vào, từ sớm nữ nhi đã nói với cha Đại tỷ chính là dòng chính nữ không thể động một chút là đem nhốt vào Phật đường, cha vẫn không nghe, cứ nghe lời Nhị di nương, nếu hôm nay Đại tỷ xảy ra chuyện, cả nhà chúng ta đừng hòng an ổn mà sống."
Thanh âm Tiêu Nhụy không lớn, nhưng lại bị Mạc Đình Ca nghe rõ ràng rành mạch.
Hắn liếc mắt nhìn vẻ mặt không cam lòng của Tiêu Uyển và Triệu thị, trong mắt xẹt qua một tia sắc lạnh.
Mắt thấy lửa càng lúc càng lớn, liên tiếp có vài người xông vào, nhưng vẫn không thể mang Tiêu Yên ra, Tiêu lão gia cùng Tiêu Uyển và Triệu thị càng nhìn càng chột dạ lẫn sợ hãi.
Trước khi tòa nhà sụp đổ, rốt cục cũng có một người lao ra từ đám cháy, Tiêu lão gia định thần nhìn lại, chính là Thúy Trúc nha đầu thiếp thân của Tiêu Yên.
Tất cả mong đợi cùng hy vọng của Tiêu lão gia hóa hư vô, đang muốn mắng chửi người lại nhìn thấy trên lưng Thúy Trúc cõng một người.
Thúy Trúc lao ra ngoài, vừa ngẩng đầu lên liền thấy một nhà tiện nhân cùng Tiêu lão gia đang mỗi người một vẻ nhìn nàng, thiếu chút nữa Thúy Trúc không nhịn được mà phun lên bọn họ, nàng nén không nổi lửa giận.
“Lão gia, tiểu thư hít vào quá nhiều khói, đã hôn mê bất tỉnh, lão gia nhanh thỉnh đại phu a, chậm trễ là khỏi chữa luôn đấy".
Lúc này Tiêu lão gia mới hoàn hồn, “A, Yên nhi được cứu rồi, kia …. Mau đi thỉnh đại phu, đưa tiểu thư về khuê phòng."
Bời vì Tiêu Yên đang hôn mê nên Mạc Đình Ca không thể xác định đây có phải người hắn muốn tìm hay không, vì vậy hiếm khi hắn từ bi một lần.
“Tiêu lão gia, vãn bối có hiểu sơ ý thuật, hy vọng có thể giúp một tay."
Lời này của Mạc Đình Ca đối với Tiêu lão gia mà nói tựa như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hắn thiếu chút nữa là < lão lệ tung hoành>.
“Mời công tử, nếu có thể cứu được đại nữ nhi, ngươi chính là ân nhân cứu mạng cả nhà lão phu, lão phu nhất định hậu báo".
“Tiện tay mà thôi, Tiêu lão gia đừng quá nghiêm trọng vấn đề." Mạc Đình Ca nhàn nhạt gật đầu, không còn thân cận như lúc ăn trưa.
Triệu thị ra hiệu cho hai nha đầu thiếp thân đi lên đỡ Tiêu Yên, thể hiện nàng là Nhị phu phân nhân từ thiện tâm.
Hồng Ngọc tiến lên, “Thúy Trúc tỷ tỷ cũng mệt rồi, để ta đỡ tiểu thư cho, Nhị phu nhân rất là lo lắng cho tiểu thư, để ta đỡ nàng đi hậu viện nghỉ ngơi."
Tam di nương muốn tiến lên nói chuyện với Tiêu lão gia lại bị Tiêu Nhụy giữ lại.
“Nương, người đừng tham gia vào, từ sớm nữ nhi đã nói với cha Đại tỷ chính là dòng chính nữ không thể động một chút là đem nhốt vào Phật đường, cha vẫn không nghe, cứ nghe lời Nhị di nương, nếu hôm nay Đại tỷ xảy ra chuyện, cả nhà chúng ta đừng hòng an ổn mà sống."
Thanh âm Tiêu Nhụy không lớn, nhưng lại bị Mạc Đình Ca nghe rõ ràng rành mạch.
Hắn liếc mắt nhìn vẻ mặt không cam lòng của Tiêu Uyển và Triệu thị, trong mắt xẹt qua một tia sắc lạnh.
Mắt thấy lửa càng lúc càng lớn, liên tiếp có vài người xông vào, nhưng vẫn không thể mang Tiêu Yên ra, Tiêu lão gia cùng Tiêu Uyển và Triệu thị càng nhìn càng chột dạ lẫn sợ hãi.
Trước khi tòa nhà sụp đổ, rốt cục cũng có một người lao ra từ đám cháy, Tiêu lão gia định thần nhìn lại, chính là Thúy Trúc nha đầu thiếp thân của Tiêu Yên.
Tất cả mong đợi cùng hy vọng của Tiêu lão gia hóa hư vô, đang muốn mắng chửi người lại nhìn thấy trên lưng Thúy Trúc cõng một người.
Thúy Trúc lao ra ngoài, vừa ngẩng đầu lên liền thấy một nhà tiện nhân cùng Tiêu lão gia đang mỗi người một vẻ nhìn nàng, thiếu chút nữa Thúy Trúc không nhịn được mà phun lên bọn họ, nàng nén không nổi lửa giận.
“Lão gia, tiểu thư hít vào quá nhiều khói, đã hôn mê bất tỉnh, lão gia nhanh thỉnh đại phu a, chậm trễ là khỏi chữa luôn đấy".
Lúc này Tiêu lão gia mới hoàn hồn, “A, Yên nhi được cứu rồi, kia …. Mau đi thỉnh đại phu, đưa tiểu thư về khuê phòng."
Bời vì Tiêu Yên đang hôn mê nên Mạc Đình Ca không thể xác định đây có phải người hắn muốn tìm hay không, vì vậy hiếm khi hắn từ bi một lần.
“Tiêu lão gia, vãn bối có hiểu sơ ý thuật, hy vọng có thể giúp một tay."
Lời này của Mạc Đình Ca đối với Tiêu lão gia mà nói tựa như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hắn thiếu chút nữa là < lão lệ tung hoành>.
“Mời công tử, nếu có thể cứu được đại nữ nhi, ngươi chính là ân nhân cứu mạng cả nhà lão phu, lão phu nhất định hậu báo".
“Tiện tay mà thôi, Tiêu lão gia đừng quá nghiêm trọng vấn đề." Mạc Đình Ca nhàn nhạt gật đầu, không còn thân cận như lúc ăn trưa.
Triệu thị ra hiệu cho hai nha đầu thiếp thân đi lên đỡ Tiêu Yên, thể hiện nàng là Nhị phu phân nhân từ thiện tâm.
Hồng Ngọc tiến lên, “Thúy Trúc tỷ tỷ cũng mệt rồi, để ta đỡ tiểu thư cho, Nhị phu nhân rất là lo lắng cho tiểu thư, để ta đỡ nàng đi hậu viện nghỉ ngơi."
Tác giả :
Thập Nguyệt Sơ