Cẩm Nang Sinh Tồn Gian Phi
Chương 5: Sợ hãi đi, tỷ tỷ. 5
Tiêu Yên khiêu mi: “chúng ta cùng nhau đến biệt viện Liễu gia tỷ tỷ du ngoạn, các ngươi có thể tới đây, vì sao ta không thể tới ?"
Tiêu Yên nhấc váy lững thững đi ra, Tiêu Uyển Chu Minh Tường liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều xẹt qua thần sắc âm ngoan.
Luật lệ Tề quốc dù không quá hà khắc, nhưng đối với thiếu nữ chưa lập gia đình còn Trinh tiết vô cùng quan trọng.
Chưa kết hôn mà có con, cùng người thông dâm, đều là trọng tội, nếu bị phát hiện, nữ thì bị dìm chết, nam thì lưu vong biên ải.
Tiêu Yên dừng lại ở góc nhọn lộ ra bên hồ sen, giũ xuống cỏ vụn trên người.
Chu Minh Tường tiến lên một bước :“Tiêu đại tiểu thư, vừa rồi không biết…….."
Tiêu Yên không hiểu nhìn hắn: “vừa rồi ? Vừa rồi làm sao ? Phát sinh chuyện gì à ?"
Nàng cái gì cũng không thấy, chỉ thấy con rắn đỏ nhỏ, lại còn bị nó xàm sỡ.
Trong tay áo, hai tay Tiêu Uyển nắm chặt gãy mất hai móng, tơ lụa bị nàng kéo rách, ánh mắt không hiền hòa nhìn Tiêu Yên trực tiếp thăng cấp thành chém giết: “Mặc kệ đại tỷ có thấy hay không, nhưng mà, muội không thể mạo hiểm."
Tiêu Yên cảm thấy không ổn, nghiêm nghị hỏi: “Ngươi muốn làm gì ?"
“Đại tỷ, thực xin lỗi! ngươi đừng trách Uyển nhi, muốn trách thì trách ngươi không nên xuất hiện tại đây " Tiêu Uyển cầm tay Tiêu Yên đột nhiên căng thẳng, một giây sau hét lớn một tiếng nhảy tõm vào hồ.
Sau đó lớn tiếng gào thét: “Cứu mạng, cứu mạng a…….cứu mạng…"
Dù Chu Minh Tường không hiểu Tiêu Uyển có ý gì, lại có thể giác ngộ thân tình, nhưng hắn vẫn ở một bên phất cờ hò reo, vì vậy hắn đến gần Tiêu Uyển , hắng giọng gọi lớn: “Người đâu, Tứ tiểu thư Tiêu gia rơi xuống nước, mau tới cứu…."
Tiêu Yên thấy cách đó không xa có người chạy tới, xoa xoa trán chửi: “Con mẹ nó, lại bị tính kế !"
Nếu biết trước nàng thà nằm trên tảng đá để sắc xà tiếp tục chiếm tiện nghi. Bị một con rắn vô lễ so với bị bọn mặt người dạ thú hại chết vẫn có lời hơn.
Đám người tới rất nhanh, một gia đinh Liễu gia đem Tiêu Uyển ướt nhẹp vớt lên.
Vừa lên khỏi mặt nước, Tiêu Uyển tránh khỏi gia đinh quỳ rạp xuống trước Tiêu Yên, than thở khóc lóc, làm rung động lòng người, khiến người thấy đã thương.
Tiêu Yên nhấc váy lững thững đi ra, Tiêu Uyển Chu Minh Tường liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều xẹt qua thần sắc âm ngoan.
Luật lệ Tề quốc dù không quá hà khắc, nhưng đối với thiếu nữ chưa lập gia đình còn Trinh tiết vô cùng quan trọng.
Chưa kết hôn mà có con, cùng người thông dâm, đều là trọng tội, nếu bị phát hiện, nữ thì bị dìm chết, nam thì lưu vong biên ải.
Tiêu Yên dừng lại ở góc nhọn lộ ra bên hồ sen, giũ xuống cỏ vụn trên người.
Chu Minh Tường tiến lên một bước :“Tiêu đại tiểu thư, vừa rồi không biết…….."
Tiêu Yên không hiểu nhìn hắn: “vừa rồi ? Vừa rồi làm sao ? Phát sinh chuyện gì à ?"
Nàng cái gì cũng không thấy, chỉ thấy con rắn đỏ nhỏ, lại còn bị nó xàm sỡ.
Trong tay áo, hai tay Tiêu Uyển nắm chặt gãy mất hai móng, tơ lụa bị nàng kéo rách, ánh mắt không hiền hòa nhìn Tiêu Yên trực tiếp thăng cấp thành chém giết: “Mặc kệ đại tỷ có thấy hay không, nhưng mà, muội không thể mạo hiểm."
Tiêu Yên cảm thấy không ổn, nghiêm nghị hỏi: “Ngươi muốn làm gì ?"
“Đại tỷ, thực xin lỗi! ngươi đừng trách Uyển nhi, muốn trách thì trách ngươi không nên xuất hiện tại đây " Tiêu Uyển cầm tay Tiêu Yên đột nhiên căng thẳng, một giây sau hét lớn một tiếng nhảy tõm vào hồ.
Sau đó lớn tiếng gào thét: “Cứu mạng, cứu mạng a…….cứu mạng…"
Dù Chu Minh Tường không hiểu Tiêu Uyển có ý gì, lại có thể giác ngộ thân tình, nhưng hắn vẫn ở một bên phất cờ hò reo, vì vậy hắn đến gần Tiêu Uyển , hắng giọng gọi lớn: “Người đâu, Tứ tiểu thư Tiêu gia rơi xuống nước, mau tới cứu…."
Tiêu Yên thấy cách đó không xa có người chạy tới, xoa xoa trán chửi: “Con mẹ nó, lại bị tính kế !"
Nếu biết trước nàng thà nằm trên tảng đá để sắc xà tiếp tục chiếm tiện nghi. Bị một con rắn vô lễ so với bị bọn mặt người dạ thú hại chết vẫn có lời hơn.
Đám người tới rất nhanh, một gia đinh Liễu gia đem Tiêu Uyển ướt nhẹp vớt lên.
Vừa lên khỏi mặt nước, Tiêu Uyển tránh khỏi gia đinh quỳ rạp xuống trước Tiêu Yên, than thở khóc lóc, làm rung động lòng người, khiến người thấy đã thương.
Tác giả :
Thập Nguyệt Sơ