Cẩm Nang Sinh Tồn Gian Phi
Chương 20
Edit: Hắc Nguyệt.
“ Ngươi…. Nếu ngươi lại coi thường ta như vậy, chẳng thà ta đập đầu chết ở Phật đường này, còn hơn là bị nhục nhã."
Tiêu Long không phải kẻ ngu, mặc dù lúc này hắc đang bị sắc đẹp trước mắt lấn át tâm hồn.
Nhưng dù sao hắn cũng được coi là thương nhân thành công, dù Tiêu Yên diễn rất thành công, nhưng có thể là do nàng quá nóng lòng nên đã để lộ ra mục đích của mình.
Thương nhân tính tình đa nghi trời sinh, rất nhanh Tiêu Long liền hiểu ra vấn đề, hắn nắm lấy cằm Tiêu Yên, nheo mắt nguy hiểm hỏi : “ Yên nhi rất bài xích Đại ca, có phải không ?"
Tiêu Yên cả kinh, chửi trong lòng một tiếng, con cáo già này, nàng giả vờ giật mình ngẩng đầu nhìn Tiêu Long, cúi đầu xấu hổ cắn ngón tay, gò má đỏ ửng, thánh tú động lòng người, nhỏ giọng nói:
“ Ta…trong tâm ta cũng có ca ca, khi còn bé Tứ muội luôn khi dễ ta, nhiều lần đều là ca ca giúp đỡ;
Trong lòng ta đối với đại ca không giống như tình cảm anh em, nhưng mà….nếu Nhị nương thực sự đem muội gả đi, chúng ta…chúng ta…kiếp này không thể gặp lại."
Tiêu Yên diễn rất tinh tế, làm thỏa mãn lòng tự trọng của nam nhân.
Tiêu Long cảm thấy muội muội thẹn thùng động lòng người xem hắn như chỗ dựa duy nhất, cho dù lúc này ăn không được, thì…thời gian cũng còn dài, không sợ ăn không đủ.
“ Yên nhi nói đều là thật ?"
Tiêu Yên nhịn xuống cảm giác nôn mửa, vì trong sạch của mình, nàng nhắm mắt lại mềm mại tựa vào ngực Tiêu Long, ôn nhu nói :
“ Ta không muốn cùng Đại ca vui thích nhất thời, ta…ta, ta muốn cùng đại ca đời đời kiếp kiếp…" Có thể nói ra những lời này cần thật nhiều dũng khí và quyết đoán.
Cùng một thương nhân đấu tâm, phải nhìn xem mình có vôn hay không.
Muốn hắn bỏ qua lợi ích trước mắt, vậy thì về lâu dài phải cho hắn lợi ích lớn hơn, còn phải khiến hắn tin là lợi ích này nhất định đạt được.
Không bỏ hài tử không bắt được sói, có thể nghĩ như vậy. [ giống VN có câu ‘bỏ con săn sắt bắt con cá rô’ ý]
Tiêu Long nghe xong liền ôm chặt Tiêu Yên vào ngực, ngửa cổ cười to, thứ nam nhân theo đuổi không gì khác ngoài tiền tài, danh lợi, nữ nhân. Lại có một nữ nhân quốc sắc thiên hương quỳ gối dưới hắn, hắn sao có thể không lâng lâng vui sướng chứ.
“ Ngươi…. Nếu ngươi lại coi thường ta như vậy, chẳng thà ta đập đầu chết ở Phật đường này, còn hơn là bị nhục nhã."
Tiêu Long không phải kẻ ngu, mặc dù lúc này hắc đang bị sắc đẹp trước mắt lấn át tâm hồn.
Nhưng dù sao hắn cũng được coi là thương nhân thành công, dù Tiêu Yên diễn rất thành công, nhưng có thể là do nàng quá nóng lòng nên đã để lộ ra mục đích của mình.
Thương nhân tính tình đa nghi trời sinh, rất nhanh Tiêu Long liền hiểu ra vấn đề, hắn nắm lấy cằm Tiêu Yên, nheo mắt nguy hiểm hỏi : “ Yên nhi rất bài xích Đại ca, có phải không ?"
Tiêu Yên cả kinh, chửi trong lòng một tiếng, con cáo già này, nàng giả vờ giật mình ngẩng đầu nhìn Tiêu Long, cúi đầu xấu hổ cắn ngón tay, gò má đỏ ửng, thánh tú động lòng người, nhỏ giọng nói:
“ Ta…trong tâm ta cũng có ca ca, khi còn bé Tứ muội luôn khi dễ ta, nhiều lần đều là ca ca giúp đỡ;
Trong lòng ta đối với đại ca không giống như tình cảm anh em, nhưng mà….nếu Nhị nương thực sự đem muội gả đi, chúng ta…chúng ta…kiếp này không thể gặp lại."
Tiêu Yên diễn rất tinh tế, làm thỏa mãn lòng tự trọng của nam nhân.
Tiêu Long cảm thấy muội muội thẹn thùng động lòng người xem hắn như chỗ dựa duy nhất, cho dù lúc này ăn không được, thì…thời gian cũng còn dài, không sợ ăn không đủ.
“ Yên nhi nói đều là thật ?"
Tiêu Yên nhịn xuống cảm giác nôn mửa, vì trong sạch của mình, nàng nhắm mắt lại mềm mại tựa vào ngực Tiêu Long, ôn nhu nói :
“ Ta không muốn cùng Đại ca vui thích nhất thời, ta…ta, ta muốn cùng đại ca đời đời kiếp kiếp…" Có thể nói ra những lời này cần thật nhiều dũng khí và quyết đoán.
Cùng một thương nhân đấu tâm, phải nhìn xem mình có vôn hay không.
Muốn hắn bỏ qua lợi ích trước mắt, vậy thì về lâu dài phải cho hắn lợi ích lớn hơn, còn phải khiến hắn tin là lợi ích này nhất định đạt được.
Không bỏ hài tử không bắt được sói, có thể nghĩ như vậy. [ giống VN có câu ‘bỏ con săn sắt bắt con cá rô’ ý]
Tiêu Long nghe xong liền ôm chặt Tiêu Yên vào ngực, ngửa cổ cười to, thứ nam nhân theo đuổi không gì khác ngoài tiền tài, danh lợi, nữ nhân. Lại có một nữ nhân quốc sắc thiên hương quỳ gối dưới hắn, hắn sao có thể không lâng lâng vui sướng chứ.
Tác giả :
Thập Nguyệt Sơ